Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ
Chương 7: Ban Thưởng
Hoàng thượng đứng trước bàn viết một bức chữ, rồi hất cằm một cái.
Lý Ngọc cực kỳ tinh ý tiến lên giúp Hoàng thượng thu lại tờ giấy hoa văn mai vàng rắc kim đó, thầm ngạc nhiên trong lòng, Hoàng thượng xưa nay không dùng loại giấy này để luyện chữ mà.
Chỉ nghe Hoàng thượng lên tiếng: “Mở tư khố, cứ theo danh sách này mà ban thưởng cho Quý phi.”
Hoàng thượng trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn nói: “Ngươi hãy đích thân mang đồ đến đó, cũng xem thử sắc mặt Quý phi thế nào, về báo lại cho trẫm.”
Lý Ngọc giật mình, vội vàng tươi cười nói: “Nô tài hiểu rồi!”
Ông ta khẽ cúi người rút lui khỏi Tây Noãn Các, rồi đi ra phía phòng trà phía sau tìm nữ quan chấp sự của Dưỡng Tâm điện. Không tìm thấy Thục Nghi tổng quản các sự vụ ở Dưỡng Tâm điện, chỉ gặp được một trong sáu vị Uyển thị là Trần Uyển thị.
Lý Ngọc cười híp mắt đưa danh sách qua, khách sáo nói: “Muội muội xem giúp ta chút?”
Bản triều rút kinh nghiệm từ bài học hoạn quan can chính thời tiền Minh, kể từ khi vào làm chủ Tử Cấm Thành, ban đầu là không cho phép thái giám biết lấy một chữ. Cho đến thời Khang Hy tại vị mới bắt đầu triển khai giáo dục văn hóa cơ bản, nhưng cũng chỉ là dạy thái giám nhận mặt chữ cơ bản để tiện sai bảo, tuyệt đối không cho phép đọc sách thánh hiền, càng không được thông hiểu văn nghĩa, múa bút làm thơ.
Suy cho cùng từ thời tổ tiên đã định đoạt vị trí của thái giám là hèn hạ nhất, chỉ quy định không cho phép người Mãn làm thái giám, chỉ để người Hán tịnh thân vào cung làm thái giám là có thể thấy rõ phần nào. Người bấy giờ lại trọng nam khinh nữ, nếu không phải túng quẫn đến cùng cực thì sẽ không đưa nhi tử đi một đao để vào cung, đương nhiên là không có tiền dư giả mà làm giáo dục tiền học đường gì cả.
Trong khi đó tiểu cung nữ đều có xuất thân từ Bao y trong kỳ, thậm chí nhiều tiểu cung nữ trong nhà còn có cha huynh làm quan, là những tiểu thư khuê các có giáo dưỡng, đương nhiên là biết chữ.
Cho nên Lý Ngọc đành phải đi tìm một nữ quan đến để giảng giải rõ ràng cho ông ta về danh sách lễ vật dài dằng dặc này.
Những nữ quan có thể hầu hạ tại Dưỡng Tâm điện đều là những cung nữ nhất đẳng được tuyển chọn từ Bao y Nội Vụ Phủ, trên người ít nhất cũng mang phẩm cấp tứ phẩm, ở hậu cung, các tiểu chủ từ vị trí Quý nhân trở xuống đều không nhận nổi một cái quỳ lạy của họ, gặp mặt chẳng qua cũng chỉ là nhún người chào hỏi mà thôi, có thể thấy rõ thân phận.
Chỉ có điều Lý Ngọc cũng chẳng có gì phải hâm mộ, các nữ quan xuất thân cao, chức vị thanh quý, nhưng thực chất chỉ là một cái bình hoa trang trí. Chỉ riêng việc xuất thân từ Bao y Nội Vụ Phủ, đằng sau có gia tộc chống lưng, điều đó đã định đoạt việc họ không thể bước chân vào cửa nội điện Dưỡng Tâm điện. Hoàng thượng trong lòng vẫn luôn kiêng dè lắm.
Bình thường họ cũng chỉ quản lý các văn thư theo lệ cũ trong điện, sổ sách cung quy, sau đó là những món đồ không mấy quan trọng như danh sách lễ vật, nhàn rỗi vô cùng.
Trần Uyển thị nhìn thấy danh sách mà Lý Ngọc đích thân mang tới, cũng không dám chậm trễ, cười nói:
“Chà, danh sách hôm nay dài thật đấy.”
Nàng cầm lấy xem qua, ánh mắt hơi ngưng đọng lại một chút, rồi mới cười nói như thường lệ:
“Hôm nay là ta cùng Lưu Uyển thị trực ở phòng trà, lúc này cũng không có triều thần nào đến diện thánh, đang lúc rảnh rỗi, nếu Lý công công cần, ta đi cùng ông một chuyến nhé?”
Lý Ngọc cười đến mức mắt híp lại, khuôn mặt tròn trịa trắng trẻo càng thêm phần hòa nhã dễ mến: “Thế thì còn gì bằng nữa!”
Hai người cùng bước ra ngoài điện, Trần Uyển thị mặc áo khóa dày nên chưa thấy lạnh lắm, trái lại Lý Ngọc vì đứng hầu hạ trước ngự tiền nên mặc có hơi mỏng manh, bị gió bắc thổi qua không khỏi rùng mình một cái.
Ông ta hiện giờ là thái giám tổng quản, đã chọn ra bốn người ưu tú từ vô số đồ đệ đồ tôn của mình, qua được mắt xanh của Hoàng thượng, lệnh cho họ theo hầu tại Dưỡng Tâm điện, còn ban cho bốn chữ “Phúc Lộc Thọ Hỷ”. Bốn người này ai nấy đều lanh lợi, đều là hạng người thông minh đến mức gắn thêm lông vào là thành khỉ ngay được.
Lúc này người canh ở cửa là Tiểu Lộc Tử. Lý Ngọc vừa mới run lên một cái, hắn đã nhanh nhảu khoác lên vai sư phụ một chiếc áo bông da sóc xám, lại nhét một cái lò sưởi tay bằng đồng thau không mấy bắt mắt vào tay Lý Ngọc.
Lò sưởi tay trông bình thường, nhưng bên trong đốt là loại than bạc mà chỉ những chủ tử từ Tần vị trở lên mới được dùng.
Tiểu Lộc Tử mặt mày hớn hở: “Sư phụ đi làm công việc gì thế ạ?”
Lý Ngọc được hắn hầu hạ thoải mái nên cũng cười: “Là một việc tốt, sư phụ đưa ngươi đến chỗ Quý phi nương nương để nhận ban thưởng đây.”
Tiểu Lộc Tử ban đầu chỉ cười hì hì, cho đến khi tới bảo khố, nhìn thấy những thứ mà Trần Uyển thị dựa theo danh sách lệnh cho người khiêng ra, lại không khỏi tặc lưỡi. Hắn không nhịn được kéo khẽ sư phụ hỏi nhỏ:
“Đều nói Quý phi nương nương đã thất sủng, hôm nay còn phải đến thỉnh tội với Hoàng thượng. Cả cung đều đang chờ xem trò cười cơ mà, sao hôm nay Hoàng thượng lại ban thưởng nhiều trân bảo cho Quý phi nương nương vậy ạ?”
Lý Ngọc vỗ vào gáy hắn một cái: “Cái thằng ngốc này, Quý phi nương nương vừa mới thỉnh tội xong thì không thể thất sủng được đâu! Ngươi cứ lo mà hầu hạ cho cẩn thận vào!”
Trần Uyển thị nghe lọt vào tai, lại cúi đầu nhìn danh sách này, mỉm cười một cái.
Lý Ngọc nhìn mấy tiểu thái giám vững vàng đang khiêng đồ, lại nhớ tới cảnh tượng ở Dưỡng Tâm điện vừa nãy.
Sau khi Quý phi thỉnh tội xong, cơn giận của Hoàng thượng cũng đã nguôi ngoai. Lại thấy Quý phi bệnh đến mức tiều tụy gầy mòn, khóc đến mức quầng mắt đỏ hoe, vừa vô cùng đáng thương lại vừa đáng yêu không chịu nổi, bèn như thường lệ nắm tay Quý phi cùng ngồi trên sập, thấy ngón tay Quý phi lạnh giá còn đích thân hà hơi ấm cho nàng, rồi sau đó nhẹ nhàng chậm rãi hỏi Quý phi uống thuốc gì, thái y có tận tâm không, người hầu hạ có đủ không.
Lý Ngọc thấy cảnh đó đã hiểu ra ngay, cú vấp ngã của Quý phi nương nương mười ba ngày trước, hôm nay coi như đã hoàn toàn đứng dậy được rồi!
Ông ta nhìn thấy Hoàng thượng đưa chiếc lò sưởi tay bằng đồng khảm men pháp lam của mình cho Quý phi ôm, bản thân mình lại nắm lấy tay Quý phi ở bên ngoài.
Tai lại nghe thấy Hoàng thượng hỏi: “Nàng quả thực là vì trẫm mà nghĩ, nhưng cả lục cung đều biết nàng định đưa tiểu cung nữ đó cho trẫm sai bảo, nay nàng không chịu mang người đến, thì biết kết thúc thế nào đây?”
Lý Ngọc lập tức vểnh tai lên nghe.
Chỉ nghe Quý phi nương nương mang theo vài phần ngại ngùng: “Hoàng thượng cũng biết, thần thiếp xưa nay vốn không nhanh trí.”
Lý Ngọc thầm nghĩ, nương nương người khiêm tốn rồi, người không chỉ là không nhanh trí, mà chậm trí cũng không có nữa là.
Chỉ nghe Quý phi tiếp tục: “Nhưng thần thiếp quả thực có nghĩ ra một cách, chỉ là còn phải làm phiền đến miệng vàng lời ngọc của Hoàng thượng và Lý công công.”
Lý Ngọc bỗng nhiên nghe thấy tên mình, theo bản năng rụt người lại một chút.
Giọng Hoàng thượng uể oải, nghe một cái là biết ngay, ngài không hề đặt hy vọng vào ý tưởng của Quý phi, đã chuẩn bị sẵn sàng tự mình ra tay thu xếp hậu quả cho ái phi rồi, lúc này chẳng qua chỉ là thuận miệng hỏi một câu:
“Ồ? Nàng nghĩ ra cách rồi sao? Vậy nói cho trẫm nghe xem nào.”
Quý phi liền nói: “Đợi thần thiếp cáo lui trở về, xin Hoàng thượng hãy lệnh cho Lý công công đến Chung Túy cung một chuyến, rồi nói là hôm nay ngài đã gặp Linh Lan, cảm thấy nàng ta cử chỉ lóng ngóng, không xứng hầu hạ ngự tiền, nên vẫn gửi trả về Chung Túy cung làm việc như cũ, như vậy người ngoài cũng sẽ không biết hôm nay thần thiếp chưa từng mang người đến thỉnh tội.”
Lý Ngọc liền nghe thấy Hoàng thượng cười rộ lên, ngữ khí tràn ngập vui vẻ nói:
“Ồ! Nói là thỉnh tội, thực chất là đến dỗ dành trẫm nói dối thay nàng đây mà! Vốn là nàng giận dỗi với trẫm, nay còn muốn trẫm thay nàng che đậy, chuyện đó thì không được đâu.”
Quý phi thấy Hoàng thượng không đồng ý, lập tức cuống cả lên, nghe như sắp khóc đến nơi: “Hoàng thượng giúp thần thiếp với, nếu không thì cái tội danh kháng chỉ bất tuân của thần thiếp sẽ bị định đoạt mất!”
Hoàng thượng bật cười: “Nàng cũng biết nàng là kháng chỉ sao?”
Một lúc sau Lý Ngọc lại nghe thấy Hoàng thượng hạ thấp giọng dịu dàng nói: “Được rồi được rồi, mọi chuyện đều qua cả rồi.”
Lúc đó mặt trời hơi xế bóng, ánh nắng vàng rực rỡ hắt vào trong phòng, Lý Ngọc nhìn thấy một đôi bóng người trên mặt đất tựa sát vào nhau, vô cùng thân mật.
Lý Ngọc lúc đó liền tính toán trong lòng, kể từ lúc thẻ bài của Quý phi bị gỡ xuống, ông ta đã thấy Quý phi sắp xong đời rồi. Nhiều lỗi lầm không phải cứ thỉnh tội là có thể bù đắp được. Quý phi lúc này, dù có đưa Linh Lan hay không thì cũng đã bị mất điểm trong lòng Hoàng thượng rồi. Nếu là ông ta, thà rằng kiên quyết không đưa, dù có giận dỗi với Hoàng thượng đến cùng thì còn tốt hơn là bỏ dở giữa chừng, ít ra còn giữ được cái mác ‘một lòng chân thành tâm ý sắt son’.
Cho nên khi thấy Quý phi mang theo Linh Lan đến thỉnh tội, trong lòng Lý Ngọc vô cùng nuối tiếc, Quý phi nương nương độc nhất vô nhị này, e rằng từ hôm nay sẽ thất sủng rồi.
Nhưng ai ngờ đâu liễu ám hoa minh, Quý phi lại vô tình dập tắt hết lửa giận của Hoàng thượng. Sau sóng gió này, dường như tình cảm giữa nàng và Hoàng thượng còn thắm thiết hơn một tầng.
Người ngoài không biết, nhưng Lý Ngọc lại rõ mười mươi, mười ngày nay Hoàng thượng luôn mặt mũi sa sầm, đến cung nào cũng bới lông tìm vết, lúc thì chê Quý nhân này hầu hạ không chu đáo, lúc lại trách Thường tại kia đờ đẫn như khúc gỗ, tóm lại là chẳng ai vừa mắt ngài.
Mãi đến hôm nay mới thấy được một nụ cười.
Tuy nhiên Hoàng thượng cũng thật tàn nhẫn, nếu Quý phi không đến “tuân chỉ”, dù Thái y viện có báo nàng thổ huyết, ngài cũng nhất quyết không đặt chân đến Chung Túy cung.
Theo thời gian Hoàng thượng đăng cơ càng lâu, Lý Ngọc càng thêm kính sợ tâm tính của vị Thiên tử mình đang hầu hạ, chỉ có thể cẩn trọng thêm cẩn trọng.
Bình luận truyện
Đang update