Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Chương 9: Trước Đài Phật

Chương trước Chương tiếp

Dưỡng Tâm điện.

Hoàng thượng nghe nói Quý phi không dám nằm nghỉ, vội vàng đi thỉnh an Hoàng hậu, không nhịn được mà mỉm cười: “Lần này trẫm đã làm nàng sợ hãi rồi, cũng thật đáng thương.”

Lý Ngọc vốn đang cúi đầu, bỗng nhiên bật cười một tiếng.

Hoàng thượng nhướng mày: “Lý Ngọc.”

Lý Ngọc vội vàng quỳ xuống nói: “Nô tài nhớ lại một chuyện cũ của Quý phi nương nương, trước mặt Hoàng thượng mà hồ đồ, nô tài đáng tội ch.ế.t.”

“Ồ? Chuyện gì?”

Hoàng thượng và Quý phi đã làm lành như xưa, Lý Ngọc cũng “tình cờ”, “đột nhiên” nhớ lại chuyện cũ của Quý phi.

Hắn bày ra vẻ mặt chân chất: “Bẩm Hoàng thượng, là chuyện mùa đông năm kia. Quý phi nương nương đích thân làm bánh hạt dẻ và bánh mã thầy mang đến cho ngài. Hôm đó người tiếp đón nương nương ở cửa là Tiểu Phúc Tử, năm kia hắn mới được điều đến Dưỡng Tâm điện, chuyện gì cũng không hiểu, tình cờ nô tài đi làm việc, trước khi đi dặn hắn rằng Hoàng thượng đang luyện chữ, Tiểu Phúc Tử nhát gan, sợ làm phiền ngài luyện chữ, nên cứ thế không dám vào thông truyền cho Quý phi nương nương.”

Hoàng thượng nghe thấy rất hứng thú, thậm chí còn hỏi một câu: “Vậy Quý phi chắc là nổi giận rồi?”

Lý Ngọc liên tục gật đầu: “Hoàng thượng nói rất đúng, trời đông giá rét đi bộ đến, lại gặp phải một tên tiểu thái giám ngốc nghếch không chịu thông truyền, nương nương đương nhiên phải giận, nhưng Quý phi nương nương lại giận một cách kỳ lạ.”

Lý Ngọc dừng lại một chút để tạo sự tò mò, sau đó mới kịp thời kể tiếp:

“Nương nương giục ba lần, Tiểu Phúc Tử vẫn không chịu đi thông truyền, nương nương tự mình tức đến phát khóc.”

Hoàng thượng xoay xoay chiếc nhẫn trên tay: “Tức đến phát khóc sao?”

“Đúng vậy thưa Hoàng thượng, Tiểu Phúc Tử nói lúc đó hắn thấy Quý phi nương nương rơi lệ, sợ tới mức hồn bay phách lạc, chỉ tưởng là đã chọc giận chủ tử, mạng nhỏ khó bảo toàn, thế là quỳ xuống dập đầu bình bịch. Ai ngờ Quý phi nương nương lại lau nước mắt nói: Trán ngươi chảy máu rồi. Sau đó không bắt hắn dập đầu nữa, chỉ đưa hộp thức ăn cho hắn rồi tự mình đi về, sau đó còn sai người gửi đến hai lọ thuốc trị thương.”

“Sau này nô tài về thấy trán Tiểu Phúc Tử bị rách mới rõ nguyên do. Dù sao cũng là đồ đệ của nô tài, nô tài đương nhiên vội vàng đi tạ lỗi với Quý phi. Quý phi nương nương tuy chịu ấm ức buồn bã, nhưng lại hết lời dặn dò rằng, tên tiểu thái giám kia đã dập đầu đến rách trán rồi thì thôi, không cần phải đánh phạt hắn thêm nữa.”

Hoàng thượng bỗng nhiên cười nhạt một tiếng: “Hồ đồ, lúc cần lập uy với nô tài thì chỉ biết khóc, vậy mà lại dám dùng tính khí đó đối đầu với trẫm không nhường bước chút nào.”

Giọng ngài hơi chút bùi ngùi: “Thật khiến trẫm không biết phải đối xử với nàng thế nào cho phải.”

Lý Ngọc nghe lời này của Hoàng thượng, thấy ba phần bất lực bảy phần nuông chiều, lại liếc thấy vẻ mặt ngài đã dịu lại, liền vội vàng cảm thán:

“Hoàng thượng nói đúng lắm, chuyện này những người hầu hạ trong ngoài Dưỡng Tâm điện đều đã truyền tai nhau, ai nấy đều ca ngợi Quý phi nương nương lòng dạ mềm yếu, dễ nói chuyện. Đừng nói là Tiểu Phúc Tử, ngay cả nô tài hầu hạ chủ tử, vốn chỉ như cỏ rác, phạm phải lỗi lớn như vậy chọc giận nương nương, theo lệ thường hai mươi bản tử là không chạy thoát được, tất cả đều nhờ nương nương nhân từ.”

Không hẹn mà gặp, khi chủ tớ Dưỡng Tâm điện nhắc về chuyện cũ của Tiểu Phúc Tử, Cao Tĩnh Thư cũng nhớ đến chuyện này.

“Nàng chưa từng mang tâm địa xấu xa làm hại một ai, tai mềm, lòng lại càng mềm hơn.”

Nén hương trong tay nàng cháy đỏ như một đốm lửa huỳnh quang, hương thơm thoang thoảng.

Chính điện năm gian của Quý phi ở Chung Túy cung được chia làm ba gian sáng và hai gian tối. Ba gian sáng là nơi nghỉ ngơi tiếp khách, hai gian tối lần lượt là tĩnh thất lễ Phật ở chái đông và phòng ngủ ở chái tây. Trong Chung Túy cung chỉ những đại cung nữ có thân phận mới được vào hai phòng này hầu hạ.

Lúc này Cao Tĩnh Thư không cần một ai, lặng lẽ quỳ trong Phật đường.

Trên đài sen, Quan Âm từ bi rủ mắt.

Nén hương trong tay Cao Tĩnh Thư không phải dâng lên Bồ Tát, mà là dâng cho vị Quý phi đã khuất kia.

“Nhưng ta phải cho nàng biết một chuyện, Linh Lan đã bị Hoàng thượng đích thân phạt đến núi Ông Sơn cắt cỏ rồi.”

“Nghe nói ngay cả thái giám khỏe mạnh nhất ở đó cũng không trụ nổi hai năm, nếu là nàng, chắc chắn vẫn sẽ xin tha cho nàng ta.”

Núi Ông Sơn không nằm trong cung, mà là một ngọn đồi nhỏ gần Viên Minh Viên, những người bị phạt đến đó cắt cỏ đều là những cung nhân phạm lỗi lớn trong cung, trong mười hai canh giờ một ngày thì có đến chín canh giờ phải khom lưng làm việc, khổ không thề xiết. Các quý nhân trong cung thường lấy sự từ thiện khoan hòa làm bình phong, động một chút là đưa cung nhân đến Thận Hình Ty thì cũng không hay, nên thường lấy cớ sai đi hành cung làm việc, thực chất là đưa đến núi Ông Sơn làm nô dịch cắt cỏ.

Chưa đầy một năm rưỡi, người đó sẽ âm thầm biến mất, chẳng ảnh hưởng gì đến danh tiếng. Thậm chí ban thưởng thêm vài lạng bạc chôn cất, lại trở thành bậc chủ tử khoan hậu nhân từ.

“Ta không cứu nàng ta.”

Cao Tĩnh Thư mỉm cười nhẹ nhàng, cắm nén hương vào chiếc lư hương nhỏ hình mây ba chân:

“Ta tuy là bác sĩ, nhưng không phải Bồ Tát, không tin vào việc lấy đức báo oán. Ta tin vào việc ác hữu ác báo, nợ máu phải trả bằng máu!”

Hương thơm thanh khiết của hoa quả tươi vương vấn nơi đầu mũi.

Cao Quý phi tuy lễ Phật nhưng không thích hương đàn hương hay hương Tây Tạng từ Bảo Hoa điện gửi tới, vì vậy quanh năm chỉ dùng hoa tươi quả ngọt để cúng dường.

Lúc này trên án thờ đang đặt hai nhành hồng mai.

Cao Tĩnh Thư nhìn những bông mai đỏ thắm như máu, bỗng nhiên cảm thấy xót xa. Ngày đó khi Quý phi hăng hái chọn mai giữa trời tuyết cho Hoàng thượng và chính mình, chắc chắn nàng ấy không thể ngờ rằng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, ân tình của Hoàng thượng đã đoạn tuyệt, bản thân thì hương tiêu ngọc nát.

Lòng đế vương như vực thẳm, thâm cung như ngục tù.

“Ta không thích nơi này.”

Cao Tĩnh Thư cảm thấy mệt rã rời, đành chuyển từ quỳ sang ngồi, ngồi trên bồ đoàn khẽ nói:

“Ta đã vất vả ở trường y tám năm, sắp tốt nghiệp đến nơi rồi, vậy mà lại rơi vào cái nơi quỷ quái này, từ hôm nay trở đi, đừng nói đến chí hướng hay hoài bão, ngay cả việc sống sót ta cũng chỉ có thể dựa vào việc lấy lòng một người đàn ông.”

Nàng thậm chí còn tự bỏ mặc bản thân mà nghĩ, từ hôm nay, ý nghĩa cuộc đời ta chính là không có ý nghĩa gì cả.

Cao Tĩnh Thư lại nhớ đến hôm nay Càn Long nắm tay nàng an ủi: “Trẫm thấy Lâm thái y còn trẻ không biết hầu hạ, nên mới điều hai vị thái y đức cao vọng trọng đến cho nàng, sao bệnh lại nặng thêm thế này, nàng uống thuốc của bọn họ thấy thế nào.”

Cao Tĩnh Thư lúc đó không nhịn được mà cười lạnh trong lòng.

Hoàng thượng là Thiên tử, Thiên tử thì không bao giờ sai.

Cho nên dù ngày đó ngài đang lúc thịnh nộ, cố tình điều Lâm thái y đi để dạy cho Quý phi một bài học, thì lúc này ngài cũng sẽ không xin lỗi. Thậm chí vài câu an ủi dịu dàng này đã là ban ơn lớn lao, là vinh dự của Quý phi rồi.

Nếu đây là bạn trai thời hiện đại, có lẽ cô gái nào cũng sẽ cầm lấy tách trà bên cạnh mà đập thẳng vào cái mặt đáng ghét của gã đàn ông này.

Nhưng vừa rồi, nàng chỉ có thể tỏ ra vừa biết ơn vừa ấm ức, với hy vọng Càn Long sẽ trả Lâm thái y lại cho mình.

Cao Tĩnh Thư nhìn bức tượng Quan Âm hiền từ, nói ra sự thật:

“Đừng nhìn ta quay về nói với hai tiểu cung nữ thân cận của nàng một cách rành rọt, đầy tự tin như vậy. Thật ra ta hoàn toàn không nắm chắc tâm tư của Hoàng thượng, chẳng qua là liều mạng thôi. Dù có lưỡng bại câu thương, ta cũng không thể để kẻ phản bội nàng dùng chính máu thịt của nàng mà bước lên vị trí cao hơn!”

Cao Tĩnh Thư dừng lại một chút: “Cho nên nhìn thấy kết cục này, nàng có thấy vui không?”

Rốt cuộc trong lòng Càn Long vẫn có Cao Quý phi.

Lần này Cao Tĩnh Thư thuận lợi vượt qua thử thách, không phải nhờ nàng mưu trí hơn người, càng không phải nhờ kỹ năng diễn xuất còn chưa thuần thục kia. Tất cả chỉ dựa vào một chút chân tình của Hoàng thượng dành cho Quý phi mà thôi.

Chính tấm chân tình mười mấy năm như một của Quý phi dành cho Hoàng thượng đã khiến ngài cuối cùng cũng dung thứ cho một chút vượt lễ, một chút ích kỷ này của nàng.

Quý phi dưới suối vàng có biết chắc cũng sẽ vui lòng.

Cao Tĩnh Thư cảm thấy thân thể này yếu ớt đến cực điểm, dù chỉ ngồi quỳ thế này cũng không trụ vững được nữa. Nàng hít sâu hai hơi mới chật vật bám vào bàn thờ để đứng dậy.

“Sống trong hậu cung này thật khó.”

“Nhưng ta sẽ sống thật tốt.”

Tử Đằng và Mộc Cẩn mỗi người một bên đỡ lấy Cao Tĩnh Thư, Tử Đằng xót xa không thôi, nhịn không được nói:

“Nương nương vừa mới lỡ lời trước mặt Lý công công là sẽ đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương, nhưng với thân thể này của người, sao chịu nổi nửa ngày bôn ba cơ chứ.”

Mộc Cẩn lẳng lặng lau mồ hôi lạnh trên trán cho nàng.

Cao Tĩnh Thư thở dài, thân thể này thực sự đã suy kiệt rồi, ở trước mặt Hoàng thượng khóc cười diễn kịch đều dựa vào khát vọng sống, dùng ý chí mà chống đỡ.

Nay nguy cơ tính mạng đã được giải quyết, cơn cấp bách đã qua, lập tức cảm thấy không trụ nổi nữa.

Cao Tĩnh Thư lắc đầu: “Dù nói hay không cũng phải đi một chuyến.”

Nếu không trong mắt người ngoài, Quý phi đã có thể đi lại, thậm chí đến Dưỡng Tâm điện vừa quỳ vừa khóc, sao lại không thể đi thỉnh an Hoàng hậu? Sẽ chẳng có ai nghĩ nàng không chịu nổi, mà chỉ cho rằng nàng không coi Hoàng hậu ra gì.

Ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Cao Tĩnh Thư bắt buộc phải đi thỉnh an vị chủ tử chân chính của hậu cung này.

May mắn là vị đại Phật lớn nhất của hậu cung, đương kim Hoàng thái hậu đang đóng cửa ăn chay niệm Phật, phải qua ngày mùng tám tháng chạp mới chịu mở cửa tiếp khách.

Hiện tại ngoại trừ Hoàng thượng là con trai ruột có được vinh dự đến thỉnh an mỗi sáng, còn lại ngay cả con dâu chính thức là Hoàng hậu nương nương cũng chỉ mười ngày mới được đến hỏi thăm một lần. Còn về phần các thê thiếp của con trai từ Quý phi trở xuống, hoàn toàn không có tư cách và vinh dự được đến làm phiền bà giao tiếp với Phật tổ.

A Di Đà Phật, sau khi Cao Tĩnh Thư biết được tình hình này, cũng không nhịn được mà niệm thầm trong lòng mong Phật tổ phù hộ.

Vị Hi Quý phi của Ung Chính đế, Hoàng thái hậu của triều Càn Long này tuyệt đối không phải là nhân vật dễ đối phó, có thể trì hoãn ngày gặp bà thêm chút nào thì hay chút nấy.

Nếu không một ngày phải đối phó với ba vị đại lão, nàng thực sự gánh không nổi.

Lời tác giả:

Cao Tĩnh Thư: Phó bản Hoàng thượng tạm thời xong, mở phó bản Hoàng hậu.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Thái Hậu Uy Vũ

Ly Hôn Kế

Chuyện Cũ Lộ Giang

Bí Mật Bị Lãng Quên

Bình luận truyện

Đang update