Sau Khi Đổi Hôn Với Tỷ Tỷ Song Sinh
Chương 1
Trên con phố đông đúc người qua lại, xe ngựa như nước chảy, ngựa như rồng bay, hai bên đường hoa lựu nở rộ, rực rỡ như lửa đỏ.
Một thiếu nữ xách tà váy màu đỏ hồng, ló đầu ra khỏi xe ngựa. Gương mặt trắng trẻo của nàng được trang điểm tinh xảo, nụ cười trong sáng thân thiện, khóe miệng lộ ra hai lúm đồng tiền nông nông, quay đầu hỏi nha hoàn phía sau:
“Phúc Bảo, ngươi xem hôm nay ta có gì khác không?”
Hai má tròn trịa của Phúc Bảo hiện lên nụ cười thật thà, trìu mến nhìn tiểu thư nhà mình:
“Nô tỳ biết mà, cách trang điểm và y phục của Nhị tiểu thư hôm nay giống hệt Đại tiểu thư.”
Nói rồi, nàng đưa chiếc quạt tròn thêu hoa hải đường cho Tiết Nhạn:
“Cầm lấy chiếc quạt này, lúc cười thì dùng quạt che mặt, phấn hồng hai bên má ửng lên nhàn nhạt, thế là giống Đại tiểu thư đến mười phần rồi!”
“Nhưng nốt ruồi dưới mắt Nhị tiểu thư sao lại biến mất rồi? Thật là thần kỳ quá đi!”
Tiết Nhạn mỉm cười bí hiểm:
“Đây là bí mật, là bí thuật độc quyền của tiểu thư nhà ngươi, không thể tiết lộ.”
Nàng dùng quạt che nửa mặt, học theo dáng vẻ của tỷ tỷ ruột, khẽ cúi cằm, lộ ra nụ cười e thẹn, đặt tay lên cánh tay Phúc Bảo, thần thái cử chỉ y hệt tỷ tỷ.
Phúc Bảo hành lễ:
“Bái kiến Điệp nương tử.”
“Điệp nương tử” là danh hiệu của Tiết Nhạn khi còn ở Lô Châu. Nàng từng theo dưỡng phụ bôn ba khắp nơi làm ăn, vì là thân nữ nhi lại xinh đẹp, để tránh phiền phức, nàng thường hóa trang thành nam nhi. Nhờ kỹ thuật trang điểm hóa trang cao siêu, không ít nhạc cơ vũ cơ trong giáo phường khi tham gia yến tiệc cung đình đều nhờ nàng họa mặt, lâu dần danh tiếng “Điệp nương tử” cũng truyền xa.
Hai chủ tớ vừa đi vừa đùa giỡn, chẳng mấy chốc đã đến phố Chu Tước phồn hoa nhất Tây Thị, dừng lại trước một tiệm trang sức tên là Trân Bảo Các.
“Suỵt!” Tiết Nhạn đặt ngón tay lên môi, ra hiệu cho Phúc Bảo giữ im lặng, sau đó chỉnh đốn nếp váy, sửa lại chiếc kim bộ dao trên mái tóc đen nhánh, nhẹ nhàng lay quạt, bước chân uyển chuyển như hoa sen, chậm rãi bước vào Trân Bảo Các.
Hôm nay có, nắng ấm chan hòa, mặt trời rực rỡ, lúc này là chính ngọ. Trân Bảo Các nằm ở khu vực đông người nhất phố Chu Tước, người qua lại không dứt, khách khứa ra vào nườm nượp, dưới bóng cây đỗ đầy những chiếc kiệu mềm, các phu nhân tiểu thư kéo đến chọn trang sức đông như trẩy hội.
Trong tiệm bày biện đủ loại trang sức quý giá, lộng lẫy xa hoa, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào những viên châu báu rực rỡ ấy, tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
Chẳng mấy chốc, tiệm đã chật kín người, chưởng quầy và tiểu nhị bận rộn chào đón khách, miệng mồm lanh lẹ giới thiệu những mẫu trang sức mới nhất của năm nay cho các nữ khách.
Tiết Nhạn quan sát trang sức trong tiệm một lúc, giả vờ như đang chọn lựa, nhưng thực chất lại chăm chú lắng nghe tiểu nhị trò chuyện với khách.
Chỉ nghe tiểu nhị nói: “Vị phu nhân này thật tinh tường, chiếc trâm phỉ thúy này là kiểu dáng Minh Châu công chúa từng đeo trên sân mã cầu năm nay, chỉ có giá ba trăm lượng bạc.”
Nghe thấy một chiếc trâm mà giá tận ba trăm lượng, Tiết Nhạn kinh ngạc nhìn vào chiếc trâm bạc nạm bích ngọc trên tay người phu nhân trung niên trong bộ váy áo gấm vóc. Phu nhân nghe lời giới thiệu thì có vẻ xiêu lòng, đang định trả tiền, lông mày Tiết Nhạn khẽ nhíu lại.
Phúc Bảo nhỏ giọng hỏi: “Nhị tiểu thư thấy có gì không ổn sao?”
“Viên phỉ thúy trên chiếc trâm này xanh biếc toàn thân, sắc độ thuần khiết, ánh sáng ôn nhuận nhu hòa, nhưng phẩm chất của ngọc này thực sự không phải thượng hạng, sao có thể trị giá ba trăm lượng bạc được? Giá bán này quá cao rồi.”
Tiết Nhạn lại chỉ vào chiếc vòng tay mạ vàng mà một tiểu thư đang ướm thử:
“Chiếc vòng đó cũng chẳng đáng năm trăm lượng.”
Phúc Bảo thì thầm vào tai Tiết Nhạn:
“Ý Nhị tiểu thư là những trang sức này bị cố tình nâng giá? Xem ra hôm nay lão phu nhân để Nhị tiểu thư đến Trân Bảo Các tuần tiệm quả là đúng đắn rồi!”
Tiết Nhạn nói nhỏ: “Hôm nay ra ngoài chỉ là xem qua thôi, thuận tiện lấy trang sức cho tỷ tỷ, không được làm kinh động người khác.”
“Ôi chao! Hôm nay ngọn gió nào đã đưa Đại tiểu thư đến đây thế này, Đại tiểu thư đích thân tới, tiểu nhân chưa kịp đón tiếp từ xa, mong Đại tiểu thư thứ tội!” Chỉ thấy một nam tử trung niên dáng người gầy cao, mặt mày hớn hở, trông vẻ mặt rất tinh ranh, đặt bàn tính trong tay xuống, nhanh chân bước đến trước mặt Tiết Nhạn, chỉnh đốn xiêm y, cúi người hành lễ.
“Vị này chính là Tiền chưởng quầy lừng lẫy phải không?” Tiết Nhạn khách khí đáp lễ.
“Không dám.” Tiền chưởng quầy đưa tay mời, “Đại tiểu thư mời vào trong, người đâu, dâng trà.”
Tiết Nhạn ngầm nháy mắt với Phúc Bảo, lộ ra nụ cười ranh mãnh. Trước khi ra ngoài nàng cố ý hóa trang thành dáng vẻ của tỷ tỷ để đến tuần tiệm, Tiền chưởng quầy đã trông coi tiệm này hơn hai mươi năm, từng là hạ nhân của Tiết gia, là vị chưởng quầy có thâm niên nhất, ngay cả ông ta cũng không nhận ra, xem ra lần hóa trang này của nàng rất thành công.
Thấy Tiết Nhạn nhìn chằm chằm vào chiếc trâm phỉ thúy trên đầu vị phu nhân trung niên và chiếc vòng mạ vàng trên tay tiểu thư kia, Tiền chưởng quầy đột nhiên quát mắng tiểu nhị:
“Tuổi tác không lớn mà sao cũng mắt mờ tai điếc như ta vậy! Mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho kỹ, đây là loại trâm đáng giá ba trăm lượng và vòng tay năm trăm lượng sao?”
Nói xong, Tiền chưởng quầy đích thân vào kho lấy ra chiếc trâm phỉ thúy và vòng mạ vàng cùng kiểu dáng nhưng phẩm chất tốt hơn đưa cho vị phu nhân và tiểu thư kia, vừa gật đầu vừa khom lưng xin lỗi một hồi, cuối cùng đích thân tiễn hai người ra cửa, lúc này mới quay lại trước mặt Tiết Nhạn, cười nói:
“Đều là do tiểu nhân quản giáo không nghiêm, tiểu nhị mới đến lấy nhầm trang sức cho khách, khiến Đại tiểu thư chê cười rồi. Còn về việc xử lý thế nào, xin Đại tiểu thư chỉ thị.”
Thái độ của Tiền chưởng quầy có thể nói là vừa chân thành vừa cung kính, lễ số chu toàn, thái độ khiêm nhường, khiến người ta không thể bắt bẻ được nửa lời.
Tiết Nhạn lại mím môi cười, nâng chén trà lên môi, khiến người ta không nhìn rõ thần sắc trên mặt, sau đó chậm rãi nói:
“Tiền chưởng quầy cũng biết đấy, ta vốn dĩ không hay ra khỏi khuê các, lúc rảnh rỗi cũng chỉ ở trong phủ đọc sách vẽ tranh, còn về đạo kinh doanh này ta hoàn toàn mù tịt. Hôm nay ta đến Trân Bảo Các, chỉ là để lấy bộ trang sức đặt làm riêng từ tháng trước. Ngài là chưởng quầy, cửa tiệm đều do ngài quản lý, ta sao có thể lấn át chủ nhà, nhúng tay vào việc của ngài, Tiền chưởng quầy cứ tự mình định liệu là được.”
“Vâng.” Những lời này của Tiết Nhạn khiến Tiền chưởng quầy cảm thấy vô cùng dễ chịu. Ông ta biết vị đại tiểu thư Tiết gia này cầm kỳ thi họa đều tinh thông, là tài nữ nổi danh kinh thành, vốn thích đọc sách gảy đàn, thưởng trà cắm hoa, là thiên kim của Hữu tướng, sao có thể đi học mấy chuyện buôn bán của nhà thương nhân.
Ông ta có nghe nói thứ nữ Tiết gia lưu lạc dân gian đã được tìm về từ năm ngoái, còn từng học qua kinh doanh. Chỉ là không biết phẩm hạnh tài mạo ra sao, những lời đồn trong kinh về thứ nữ Tiết gia chỉ là lưu lạc bên ngoài, lớn lên ở chốn thôn dã, không lên nổi mặt bàn, không thể lộ diện nơi thanh cao.
(*) Miêu: Thứ nữ ở đây là “thứ” trong “trưởng nữ – thứ nữ – út nữ”, không phải là “dòng đích – dòng thứ”. Hai tỷ muội song sinh, chắc chắn đều là dòng đích do phu nhân chính thất sinh ra rồi.
Vừa rồi chắc chắn là do ông ta đa nghi rồi, đại tiểu thư chẳng qua là có hứng thú với những món trang sức đẹp đẽ kia, có lẽ chẳng phát hiện ra điều gì.
Tiền chưởng quầy lại mắng mỏ tên tiểu nhị thêm vài câu, phạt nửa tháng tiền lương, đích thân vào kho lấy ra một bộ trang sức san hô đỏ được chế tác vô cùng tinh xảo. Màu sắc san hô này đồng đều, rực rỡ, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, nhìn là biết được làm từ loại san hô quý hiếm ở vùng biển sâu, ít nhất cũng đáng giá hàng ngàn lượng bạc.
“Đây là bộ trang sức Đại tiểu thư sai tiểu nhân đặt làm tháng trước.”
“Làm phiền Tiền chưởng quầy rồi.”
Tiết Nhạn nhận lấy trang sức, trong lòng cảm thấy thật đáng tiếc, món đồ quý giá như thế này tỷ tỷ chỉ đeo để tham dự cung yến tối nay, mà loại trang sức xa hoa lộng lẫy như vậy, mỗi năm tỷ tỷ phải đặt làm bốn bộ.
Tiết Nhạn đóng nắp hộp trang sức lại, khẽ thở dài.
Nghĩ thầm phụ thân tuy đã ngồi đến chức Hữu tướng, Trân Bảo Các này cũng thuộc sản nghiệp gia đình, trang sức quý giá như thế tuy lấy ra được, nhưng nàng từng theo dưỡng phụ bôn ba khắp Nam Bắc, hiểu rõ sự gian nan cực khổ của việc làm ăn, mọi việc cần phải tính toán kỹ lưỡng, đó mới là đạo lâu dài, tuyệt đối không có đạo lý xa hoa lãng phí như thế này.
Tiết Nhạn và Tiết Ngưng là tỷ muội song sinh, năm đó Tiết phu nhân mang thai tám tháng đúng lúc gặp quân phản loạn công thành, khi đang sinh nở, cổng nhà bị quân phản loạn húc đổ, nha hoàn và bà đỡ mỗi người bế một đứa trẻ chạy thoát thân, sau đó bị dòng người làm lạc mất nhau. Tiết Nhạn lưu lạc bên ngoài, bị bọn buôn người bán đến Giang Nam nuôi đến năm ba tuổi, sau đó được một thương nhân họ Hứa mua về nuôi nấng như con gái ruột.
Những năm qua, Tiết gia luôn nghe ngóng tìm kiếm nữ nhi thất lạc, cuối cùng vào một năm trước, từ một thương nhân buôn da thú từ phương Bắc về đã nhìn thấy bức họa của Tiết Nhạn. Vì Tiết Nhạn và Tiết Ngưng là tỷ muội song sinh, tướng mạo vô cùng giống nhau, chỉ có dưới mắt phải của Tiết Nhạn có một nốt ruồi lệ chi bằng chu sa, Tiết gia cũng nhờ bức họa này mà cuối cùng đã tìm lại được thứ nữ thất lạc nhiều năm.
Chỉ có điều hai tỷ muội Tiết gia dù tướng mạo giống nhau nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt.
Tiết Ngưng từ nhỏ được nuôi dưỡng trong phủ đệ thư hương thế gia, không chỉ tướng mạo xuất chúng, đẹp tựa thiên tiên, mà khi mới mười tám tuổi đã là tài nữ nổi danh khắp kinh thành. Còn thứ nữ Tiết Nhạn mới tìm về, từ nhỏ lưu lạc dân gian, đi theo Hứa Hoài Sơn bôn ba làm ăn, lăn lộn tự nhiên đã nhuốm phải hơi thở phố thị, học được mười phần sự tính toán tinh tường của thương nhân.
Sau khi Tiết Nhạn trở về Tiết phủ liền đổi cách gọi Hứa Hoài Sơn thành dưỡng phụ, vài tháng trước, nàng đã gạt lệ từ biệt dưỡng phụ, một mình rời Lô Châu tiến về kinh thành.
Tiết Nhạn bất đắc dĩ mỉm cười, một ngàn lượng bạc này có thể bằng lợi nhuận cả năm của tiệm trà ở Lô Châu rồi, tiếc là trang sức quý giá này đeo không được mấy lần, rồi chẳng biết sẽ bị lãng quên trong xó xỉnh nào. Năm dài tháng rộng, bám đầy bụi bặm, e rằng tỷ tỷ cũng chẳng còn nhớ đến nữa.
Đang mải mê suy nghĩ, Tiền chưởng quầy đẩy một chiếc hộp gỗ chạm trổ hoa văn tinh xảo đến trước mặt Tiết Nhạn, mặt mày lộ vẻ nịnh hót:
“Đại tiểu thư, chút lòng thành, gọi là quà mọn, xin ngài vui lòng nhận cho!”
Ngay khoảnh khắc chiếc hộp gỗ được mở ra, một luồng sáng dịu dàng li ti bắn ra từ trong hộp, hàng chục viên trân châu Nam Hải kích thước đồng đều, tròn trịa căng mọng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Loại trân châu có sắc bóng như thế này Tiết Nhạn chưa từng thấy bao giờ, báu vật trong hộp quả thực là trân phẩm hiếm có trên đời, e rằng trân châu trên phượng quan của Hoàng hậu cũng chỉ tới mức ấy mà thôi.
Hồi lâu sau, ánh mắt Tiết Nhạn mới rời khỏi bộ trang sức nạm trân châu Nam Hải kia, ánh mắt rạng rỡ, thần thái phấn chấn, tự nhiên là không giấu được niềm vui sướng sau khi nhìn thấy báu vật hiếm có như vậy. Nàng muốn đưa tay chạm thử nhưng lại rụt ngón tay lại, sợ làm mờ đi một phần ánh sáng của trân châu.
“Không biết Tiền chưởng quầy có ý gì đây?”
Mặt Tiền chưởng quầy mang theo nụ cười nịnh nọt, đứng dậy cúi người hành lễ:
“Bộ trang sức này là tiểu nhân tình cờ có được, trân châu Nam Hải phẩm chất thế này thế gian khó tìm, chỉ có tài mạo của Đại tiểu thư mới xứng với món trân bảo quý giá dường này.”
“Giá——”
Chỉ nghe thấy một hồi tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, người cưỡi ngựa tung bụi vượt qua phố Chu Tước náo nhiệt, chiếc áo choàng đỏ rực sau lưng bị gió mạnh hất cao.
“Ninh Vương điện hạ thắng trận trở về triều, người đi đường tránh ra!”
Ngay sau đó, một đoàn mấy chục người vụt qua như chớp giật, thiết kỵ phi nhanh hướng về phía phủ Ninh Vương uy nghi ở phía Nam thành.
Mọi người còn chưa kịp nhìn kỹ vị Ninh Vương điện hạ của Đại Yến, người đã liên tiếp chém giết hơn mười mãnh tướng Bắc Địch tại Nhạn Môn Quan, lập nên chiến công hiển hách, thì hắn đã dẫn theo mười khinh kỵ tiến vào phủ Ninh Vương.
Hoắc Dục vận quân phục sải bước vào nội viện, ngay sau đó một giọng nói the thé cùng tiếng khóc truyền đến:
“Nô tài ngóng sao ngóng trăng, cuối cùng cũng ngóng được Vương gia trở về rồi!”
Chu Toàn bước những bước nhỏ nhanh nhẹn chạy vội về phía Ninh Vương Hoắc Dục, định nhào vào lòng Hoắc Dục, làm một màn chủ tớ xa cách nhiều năm, gặp lại đầy cảm động.
Nhưng lại bị roi ngựa trong tay Hoắc Dục chặn lại cách xa một trượng, giọng nói lạnh lùng truyền đến:
“Bày trò.”
Chu Toàn vồ hụt, hai chân loạng choạng, suýt nữa vấp ngã. Hắn bày ra ánh mắt ai oán nhìn vị chủ tử không hiểu phong tình, chỉ thấy góc mặt tuấn tú cứng cỏi của Hoắc Dục đầy vẻ phong trần, dù hơi lộ vẻ mệt mỏi, nhưng đôi mắt vẫn sâu thẳm, sáng quắc. Hắn là hoàng tử, huyết thống cao quý, sinh ra đã mang vẻ quý phái mà người khác không có, lại vì quanh năm chinh chiến, sát khí rèn luyện từ trong đao thương kiếm kích, khi cau mày mang theo một áp lực khiến người ta run sợ.
Chu Toàn vốn dĩ tâm tư tỉ mỉ, tự nhiên nhận ra Hoắc Dục mấy ngày nay không nghỉ ngơi để lên đường, cũng chưa từng ngủ ngon, vì thế sắc mặt tiều tụy, giọng nói mang theo vài phần trầm khàn u ám.
“Vương gia lần này về kinh, có phải vì chuyện Nguyệt Phi nương nương tuyển phi cho ngài không? Ngài về sớm hơn dự định tận bảy ngày.”
Hoắc Dục khẽ nhướng mí mắt:
“Ai nói cho ngươi là bổn vương đồng ý tuyển phi!”
Chu Toàn khẽ lẩm bẩm:
“Đợi lát nữa gặp Nguyệt Phi nương nương, ngài đi mà nói với nương nương.” Hắn thầm bổ sung trong lòng, “Hy vọng lúc đó ngài còn có thể thốt ra lời từ chối.”
Hoắc Dục quanh năm chinh chiến bên ngoài, ròng rã ba năm không về kinh, cùng ăn cùng ngủ với tướng sĩ trong doanh trại, tắm máu chiến đấu ở nơi biên thùy khắc nghiệt, hắn đã luyện thành thủ đoạn sắt đá và tính tình cứng rắn, nhưng lại sợ nhất là Nguyệt Phi yếu đuối nhu mì.
Nguyệt Phi nương nương tự có một bộ phương pháp để dạy hắn thỏa hiệp và ngoan ngoãn nghe lời.
Chu Toàn thầm cười, nghĩ bụng mỗi lần Vương gia và nương nương gặp nhau, Vương gia cuối cùng đều bị mài giũa đến mất hết tính khí, chỉ có thể gật đầu đồng ý, dáng vẻ ngoan ngoãn thuận tòng đó, hình ảnh mẫu từ tử hiếu cảm động, chẳng hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy rất xúc động, rất ấm áp.
“Ngươi nói cái gì?”
Hoắc Dục cởi bộ giáp trên người ném cho Chu Toàn, bộ giáp sắt nặng mấy chục cân suýt chút nữa làm gãy cánh tay gầy guộc của Chu Toàn.
Chu Toàn hì hì cười: “Nguyệt Phi nương nương bảo ngài tối nay vào cung cùng dùng bữa.”
Hạ nhân trong phủ đã bưng nước đến, Hoắc Dục tùy ý rửa mặt trong chậu nước, dùng khăn sạch lau đi những giọt nước đọng trên má, mơ hồ nói:
“Tối nay có việc, ngươi nói với mẫu phi một tiếng, sáng mai bổn vương sẽ vào cung thỉnh an sau.”
“Hay là ngài tự mình đi gặp nương nương mà nói đi. Ngài cũng biết tính nương nương rồi đấy, nương nương muốn làm gì thì nhất định phải làm cho bằng được, nếu bà ấy muốn ngài cưới thê tử, ngài có trốn cũng vô ích thôi.”
Nói xong, Chu Toàn ôm bộ giáp, chạy biến đi như làn khói.
Đợi Hoắc Dục đưa khăn cho hạ nhân, thấy Chu Toàn đã sớm đặt bộ y phục sạch sẽ xuống rồi chuồn nhanh hơn thỏ.
Hoắc Dục bất đắc dĩ lắc đầu: “Đều lui ra hết đi!”
Hạ nhân trong phòng cúi đầu lui ra ngoài.
Tân Vinh mang y phục đến cho Hoắc Dục, giúp hắn thay bộ đồ đầy bụi bặm trên người, thấp giọng nói:
“Bộ trang sức trân châu Nam Hải mà Tiên Thái tử điện hạ tặng cho Tần cô nương đã xuất hiện tại Trân Bảo Các trên phố Chu Tước. Người của thuộc hạ nghe ngóng được bộ trang sức đó đã được Tiền chưởng quầy tặng cho đích trưởng nữ Tiết gia.”
“Tiết gia.” Nhắc đến Thái tử hoàng huynh, sắc mặt Hoắc Dục lập tức thay đổi, đôi lông mày bao phủ một tầng lệ khí nồng đậm.
Hắn siết chặt nắm đấm, kìm nén nỗi bi phẫn dâng trào trong lòng, lạnh lùng hỏi:
“Đích trưởng nữ Tiết gia hiện đang ở đâu?”
Tân Vinh cung kính bẩm báo:
“Đã đến tiệm đàn ở Tây Thị để chọn quà sinh thần cho nhị công tử phủ Võ Đức Hầu.”
“Phủ Võ Đức Hầu?”
Trong ấn tượng của Hoắc Dục, vị Võ Đức Hầu này là một nhân vật anh hùng, từng đánh bại Bắc Địch, còn bắt sống cả Đại hoàng tử của Bắc Địch, phá tan mười vạn đại quân của chúng, chỉ là sau đó Bắc Địch dẫn quân phản công, ông đã tử thủ Nhạn Môn Quan, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, bị Quốc quân Bắc Địch một tên bắn chết.
Có điều sau khi vị Hầu gia này qua đời, trong nhà không có người kế nghiệp, đến nay cũng chẳng xuất hiện thêm một vị anh hùng nào như Võ Đức Hầu nữa, vả lại Hoắc Dục rời kinh ba năm, chỉ biết mấy sự kiện lớn xảy ra trong kinh, còn lại những chuyện khác đều mù tịt.
“Hiện giờ trong Hầu phủ còn có những ai?”
“Trưởng tử Tạ Ngọc Kỳ kế thừa tước vị, nhưng tài hoa võ công thực sự tầm thường, ngược lại thứ tử Tạ Ngọc Khanh, tài hoa rạng ngời, là khôi nguyên kỳ thi Hương năm nay, cầm nghệ không ai bì kịp, tài nghệ song toàn, người đời gọi là Ngọc Diện Phan Lang. Ở kinh thành cũng có chút danh tiếng.”
Hoắc Dục cười nói: “Ngọc Diện Phan Lang?”
Tân Vinh chợt nhớ ra một chuyện, gật đầu nói: “Nghĩ lại năm đó Điện hạ cũng nổi danh khắp kinh thành như vậy.”
Hoắc Dục đã thay xong thường phục, thắt chặt đai ngọc bên hông, chỉnh lại ngọc khuyết ngọc bội trên người, nhìn Tân Vinh, trêu chọc nói:
“Người ta là Ngọc Diện Phan Lang, bổn vương lại là Ngọc Diện Diêm Vương, hai cái này khác biệt xa lắm.”
Tân Vinh đang suy nghĩ xem có nên nói cho Vương gia biết quan hệ giữa vị Tiết tiểu thư kia và Tạ Ngọc Khanh hay không.
Lại nghe Hoắc Dục nói: “Đi thôi, đến tiệm đàn.”
Bình luận truyện
Đang update