Sau Khi Đổi Hôn Với Tỷ Tỷ Song Sinh
Chương 18
Kẻ xông vào là Triệu Văn Phổ, Tiết Nhạn kinh hãi quát lớn:
“Triệu tam công tử, đây là hậu trạch Tạ phủ, sao ngài có thể tùy tiện xông vào! Mau cút ra ngoài!”
Triệu Văn Phổ đã say khướt, chỉ thấy một bóng hình mờ ảo, khi nhận ra người trong mộng ở ngay trước mắt, hắn lập tức tâm thần xao động, chỉ muốn ôm lấy giai nhân vào lòng. Hắn không những không ra ngoài mà còn tiến tới, nhìn thấy mỹ nhân y phục nửa kín nửa hở, toàn thân hắn lập tức mềm nhũn vì dục vọng.
Hóa ra Triệu Văn Phổ đang uống rượu cùng đồng liêu ở sảnh chính. Kể từ lần làm việc thất bại tại Lan Quế Phường, hắn vẫn luôn cảm thấy uất ức trong lòng.
Hôm nay nhìn thấy Tiết Ngưng, nghĩ đến việc nàng sắp gả cho Ninh Vương, hắn càng thêm buồn bực. Hắn từng xin phụ thân hỏi cưới Tiết Ngưng nhưng bị phụ thân mắng nhiếc là kẻ si tâm vọng tưởng.
Hắn biết mình không xứng với nàng, nhưng trong lòng vẫn đau đớn không nguôi. Trong tiệc hắn mượn rượu giải sầu, khi đã ngà ngà say thì thấy Tiết Ngưng khóc lóc chạy ra ngoài. Hắn định đuổi theo thì một tỳ nữ nói Tiết Ngưng có lời muốn nhắn nhủ, rồi dẫn hắn tới viện Ngọc Lan này.
Hắn không biết đây là viện của Đổng di nương, vì say rượu nên đầu óc mụ mị, cứ thế xông vào phòng. Giờ nhận nhầm Tiết Nhạn thành người trong lòng, hắn làm sao kiềm chế được lòng mình.
“Tiết Ngưng, ta nhớ nàng lắm.”
Triệu Văn Phổ say không biết trời đất, vừa vào phòng đã ngửi thấy mùi hương thiếu nữ dịu nhẹ, lại thấy đôi cánh tay ngọc ngà trắng ngần đang lộ ra, đôi mắt hắn lập tức sáng rực.
“Nàng gọi ta đến đây, có phải nàng cũng có lòng với ta, muốn cùng ta bộc bạch nỗi lòng không?”
Triệu Văn Phổ nhìn Tiết Nhạn bằng ánh mắt trần trụi khiến nàng cảm thấy ghê tởm vô cùng. Trong lòng hoảng loạn, nàng muốn với lấy áo ngoài nhưng không dám buông tay, chỉ sợ chiếc yếm che thân duy nhất rơi mất. Nàng chỉ đành siết chặt ngực mình để đối phó với hắn.
“Triệu tam công tử, ta không phải Tiết Ngưng, hãy nhìn cho kỹ, ta là Tiết Nhạn, vị hôn thê của Tạ Ngọc Khanh.”
Triệu Văn Phổ dụi mắt, nhưng người trước mặt giống hệt Tiết Ngưng, hắn làm sao mà nhận nhầm được.
Biết tin người trong lòng sắp gả cho kẻ khác, hắn vừa đau vừa hận:
“Tạ Ngọc Khanh là cái thá gì chứ? Tạ gia đã sa sút, sao dám tranh giành với Triệu gia chúng ta? Tiết Ngưng, ta ngày nhớ đêm mong, lúc nào cũng nghĩ về nàng.”
Triệu Văn Phổ nhe răng cười, lảo đảo bước về phía Tiết Nhạn.
“Đừng sợ, ta yêu thương nàng còn chẳng hết, sao nỡ làm hại nàng.”
Nói xong, hắn liền nhào tới định ôm lấy Tiết Nhạn.
Lúc này Tiết Nhạn một tay giữ yếm, tay kia vớ lấy chén trà trên bàn ném mạnh vào người Triệu Văn Phổ.
Triệu Văn Phổ tuy chỉ có chút võ nghệ mèo cào nhưng vẫn né được chén trà. Hắn nổi cơn thịnh nộ, thấy Tiết Nhạn định chạy ra ngoài liền nhanh tay túm lấy cổ tay nàng kéo lại.
Tiết Nhạn sợ hãi hét lên một tiếng, đúng lúc này sợi dây treo lỏng lẻo trên cổ hoàn toàn tuột ra, lớp vải cuối cùng sắp sửa rơi xuống.
Ngay giây phút ấy, một bóng người lướt nhanh qua, bàn tay mạnh mẽ ôm lấy eo nàng, cuốn nàng vào lòng che chắn thật kín kẽ.
“Vương phi của bản vương mà ngươi cũng dám động vào, Triệu Văn Phổ, ngươi chán sống rồi!”
Hoắc Dục vừa xông vào đã bóp chặt cổ tay Triệu Văn Phổ, một tiếng “rắc” vang lên, cổ tay hắn đã bị bẻ gãy.
Triệu Văn Phổ gào khóc thảm thiết, quỳ rạp dưới chân Hoắc Dục: “Ngài là Ninh Vương điện hạ?”
Hắn tự xưng là phu quân của Tiết Ngưng, không phải Ninh Vương thì còn là ai? Triệu Văn Phổ đau đến mức sắp ngất đi, quỳ lạy xin tha:
“Vi thần tội c.h.ế.t vạn lần, xin Ninh Vương điện hạ tha mạng.”
Hoắc Dục nén cơn giận: “Cút!”
“Đa tạ điện hạ không giết.” Triệu Văn Phổ dập đầu rối rít rồi ôm lấy cổ tay gãy, tháo chạy ra ngoài.
“Ngừng nhi, nàng sao rồi?” Cảm nhận được nữ tử trong lòng đang run rẩy, Hoắc Dục lo lắng cúi đầu kiểm tra thương thế. Nhìn thấy làn da trắng ngần của nàng, hắn không dám nhìn thêm nữa, mặt nóng ran, vành tai cũng đỏ ửng vì thẹn, khẽ thốt lên: “Đẹp quá.”
Tiết Nhạn thẹn quá hóa giận, cánh tay phải bị Triệu Văn Phổ kéo đau đến mức không thể cử động, nàng khó khăn đẩy Hoắc Dục ra:
“Không được nhìn nữa, xin Điện hạ quay mặt đi.”
Dù biết ơn sự xuất hiện của Hoắc Dục, nhưng nàng không ngờ chiếc yếm bị tuột khiến bản thân bị hắn nhìn sạch sẽ, lại còn liên tục đụng chạm da thịt.
Đúng là oan gia ngõ hẹp!
Vừa rồi lúc gặp nguy hiểm, nàng thầm mong Nhị biểu ca đến cứu mình, nhưng nghĩ đến việc huynh ấy đã đuổi theo tìm tỷ tỷ, lòng nàng vừa thất vọng vừa phẫn nộ.
Nàng chẳng dám để lộ thân phận trước mặt Hoắc Dục vì sợ rắc rối, đành cắn răng tiếp tục đóng vai tỷ tỷ.
May mắn là Ninh Vương cũng không nhận ra, ngoan ngoãn quay lưng đi.
Nàng dùng tay trái cố gắng mặc chiếc yếm vào, nhưng tay phải có lẽ đã bị trật khớp, chẳng còn chút sức lực nào, khiến nàng đau đến toát mồ hôi. Cuối cùng cực chẳng đã, nàng đành mở lời nhờ Ninh Vương, mặt đỏ lựng:
“Cái đó… xin Điện hạ giúp ta!”
Hoắc Dục được sự cho phép mới quay lại, nhìn thấy tấm lưng trần trắng nõn cùng xương cánh bướm tuyệt đẹp của nàng.
Dưới đó là vòng eo thon gọn, hắn muốn đưa tay vuốt nhẹ nhưng rồi chỉ khẽ chạm vào sau gáy nàng, cảm nhận được làn da mịn màng như tơ lụa khiến hắn không nỡ rời tay.
Hắn không kìm lòng được mà lưu lại trên làn da mỏng manh ấy thêm một chút, nhưng lại sợ mạo phạm khiến nàng chán ghét.
“Vương gia, xong chưa ạ?”
Hoắc Dục hơi ngẩn ra, quả thực không nỡ buông tay.
Nhưng chợt nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân hỗn loạn vội vã, Tiết Nhạn biến sắc:
“Hình như có người tới.”
Bình luận truyện
Đang update