Sau Khi Đổi Hôn Với Tỷ Tỷ Song Sinh
Chương 20
Trời vừa chập choạng tối, đội ngũ đón dâu tiến về phía Tiết phủ ở phố Chu Tước, vô cùng rầm rộ, tiếng nhạc không dứt.
Hoắc Dục quanh năm diện một thân y phục gọn gàng đen tuyền, hôm nay lại mặc một bộ hồng bào lộng lẫy cầu kỳ, rũ bỏ đi khí chất trầm mặc sát phạt thường ngày, ngược lại hiện lên vài phần quý khí hỷ lạc. Tân lang tuấn tú bất phàm cưỡi trên lưng bạch mã, những quý nữ trước kia luôn sợ hãi hắn, bây giờ cũng không nhịn được mà nhìn thêm vài lần.
Ninh Vương điện hạ được xưng là Ngọc diện Diêm Vương, xưa nay hiếm khi lộ vẻ vui mừng, nay khóe môi thấp thoáng ý cười, càng khiến dung nhan tuấn mỹ tựa trích tiên thêm phần diễm tuyệt.
Đội thiết giáp do Thánh thượng ngự ban theo sát phía sau, oai phong lẫm liệt, khí thế hào hùng.
Ninh Vương đích thân đón dâu, có thể thấy chàng vô cùng coi trọng trưởng nữ Tiết gia, người người càng thêm ngưỡng mộ cùng đố kị Tiết Ngưng. Đặc biệt là Triệu Văn Tiệp đang ẩn thân trong đám đông đứng xem náo nhiệt, trên mặt tuy không biểu lộ sắc thái nhưng trong lòng tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Ninh Vương tuấn mỹ vô song, mà vị hôn phu Hầu Phái của nàng ta lại tướng mạo tầm thường, chẳng chút khí độ, nàng ta quay đầu nhìn Hầu Phái đang khúm núm sau lưng mình, phẫn nộ phất tay áo bỏ đi.
Kể từ khi Tiết Ngưng rời khỏi Tạ phủ, Tạ Ngọc Khanh tuy chưa tỉnh lại nhưng sắc mặt có thể thấy rõ ràng đã tốt hơn nhiều. Tiết Nhạn đút cho Tạ Ngọc Khanh uống thuốc xong liền mở cửa sổ ra cho thoáng khí.
Trong sân trồng một cây hải đường rủ, nay cành hoa xum xuê, tán lá xòe rộng như chiếc ô, xanh mướt bao phủ lấy căn phòng.
Tiết Nhạn thầm nghĩ, Nhị biểu ca phong thái thanh cao, vô cùng chỉn chu. Nếu huynh ấy tỉnh lại, chắc chắn sẽ không thích căn phòng đầy mùi thuốc này.
Thế là nàng bước ra sân bẻ vài cành hoa hải đường mới nở cắm vào bình. Trong phòng hương hoa ngào ngạt, mùi thuốc nồng đậm kia cũng tan đi ít nhiều.
Đúng lúc này, một tràng tiếng nhạc vui tươi lọt vào tai, Tiết Nhạn nghe thấy hạ nhân Tạ phủ đang bàn tán chuyện Ninh Vương phi xuất giá. Tuy hôm nay là ngày đại hỷ của Tiết Ngưng nhưng tâm trạng nàng lại thấp thỏm buồn bã, để Tạ Ngọc Khanh sớm ngày bình phục, trước khi rời đi tỷ tỷ đã khẩn cầu nàng không cần tham dự hôn lễ, dặn dò nàng nhất định phải chăm sóc Nhị biểu ca, lần này nàng đứng nhìn kiệu hoa của tỷ tỷ cũng coi như là tiễn tỷ tỷ xuất giá rồi.
Chỉ thấy Hoắc Dục diện hồng bào tràn đầy hỷ sắc, cưỡi ngựa dẫn đầu đội ngũ đón dâu, vô tình hướng mắt về phía Tạ phủ. Tiết Nhạn chạm phải ánh mắt của Hoắc Dục liền vội vàng cúi đầu, trái tim căng thẳng đập loạn nhịp.
Hoắc Dục hôm nay thành thân với tỷ tỷ, sau này họ sẽ không cần gặp lại nhau nữa, cũng sẽ không còn bất kỳ vướng bận nào nữa, nghĩ vậy tim nàng mới hơi thả lỏng.
Đúng lúc này, hạ nhân vội vàng chạy tới bẩm báo Tạ Ngọc Khanh đã tỉnh lại. Tiết Nhạn nghe vậy liền mừng rỡ bước nhanh vào tẩm phòng.
“Sao lại là muội?”
Giọng nói yếu ớt mang theo vài phần khàn đặc, Tạ Ngọc Khanh cau mày nhìn Tiết Nhạn, thần sắc dường như có vài phần thiếu kiên nhẫn.
Tiết Nhạn lập tức đỏ hoe vành mắt. Vui mừng, xót xa, tủi thân cùng đủ loại cảm xúc đồng loạt dâng lên, trong lòng nàng ngũ vị tạp trần.
Tạ Ngọc Khanh khó nhọc ngồi dậy từ trên giường, hơi dùng sức một chút liền cảm thấy trước ngực một cơn đau thấu tim, không nhịn được mà nhíu chặt lông mày:
“Hôm nay ai thành thân vậy?”
Tiết Nhạn không nỡ đả kích hắn, chỉ mím chặt môi.
Trong lòng nghĩ chắc chắn là Tạ Ngọc Khanh đã nghe thấy tiếng nhạc đón dâu, trong lòng vẫn nhớ mong đại hôn của tỷ tỷ nên lúc này mới đột nhiên tỉnh lại.
Tạ Ngọc Khanh thấy Tiết Nhạn lảng tránh không đáp, vội vàng hỏi:
“Có phải nàng ấy gả cho Ninh Vương rồi không?”
Hắn bất chấp cơn đau thấu xương trên người, chật vật xuống giường nhưng chưa đi được hai bước đã ngã quỵ xuống đất, bàn tay chống xuống mặt đất, đầu ngón tay lại truyền đến một cơn đau kịch liệt, Tạ Ngọc Khanh ngẩn ngơ nhìn vào ngón tay út bên phải của mình, chỉ thấy ngón út bị lưỡi kiếm sắc bén cắt đứt từ phần đệm thịt ngón tay, hắn liền giật phắt dải băng gạc quấn vết thương ra, để lộ ngón tay bị đứt, đột nhiên cười lớn thành tiếng.
Ngón tay đứt rồi, không thể gảy đàn được nữa.
Hắn đau khổ nện xuống mặt đất, hoàn toàn không màng đến ngón tay đã máu chảy đầm đìa.
Tiết Nhạn hiểu nỗi đau của hắn, Tạ Ngọc Khanh nhờ vào cầm nghệ xuất thần nhập hóa mà nổi danh kinh thành, vì tài mạo song toàn mà được xưng là Ngọc diện lang quân, nay đứt nửa ngón tay không còn khả năng gảy đàn nữa, đối với hắn mà nói nhất định là một đả kích chí mạng.
Nhìn dáng vẻ tự hành hạ bản thân này của hắn, Tiết Nhạn vô cùng xót xa.
Nàng vội vàng tiến lên đỡ hắn dậy nhưng bị Tạ Ngọc Khanh hất tay đẩy phắt ra:
“Chẳng lẽ chân của ta cũng tàn phế rồi sao?”
Lời nói đầy vẻ giễu cợt, giọng điệu càng thêm khắc nghiệt.
Tiết Nhạn sợ làm tổn thương lòng tự trọng của Tạ Ngọc Khanh, nàng kìm nén cảm xúc đau buồn trong lòng, dìu hắn đứng dậy.
Tạ Ngọc Khanh lại bất chấp tất cả vịn tường chậm rãi lết đi, thật vất vả hắn mới ra khỏi Thanh Huy đường, ra khỏi Tạ phủ, chỉ thấy đội ngũ đón dâu đã đi xa, kiệu hoa đỏ rực đã khuất tầm mắt.
Dưới ráng chiều chỉ còn lại một cái bóng kiệu hoa mờ nhạt, tiếng hỷ nhạc dần xa, đám người vây quanh náo nhiệt cũng dồn bước về phía Ninh Vương phủ đang tràn ngập không khí hỷ lạc.
Nghĩ đến người trong lòng gả cho kẻ khác, Tạ Ngọc Khanh đau lòng như cắt, vịn tường nôn ra một ngụm máu, rồi ngã thẳng ra phía sau.
***
Cách phủ Vũ Đức Hầu một con phố là Ninh Vương phủ treo đầy lụa đỏ, pháo nổ vang trời, tân khách nườm nượp.
Quản gia Chu Toàn ôm Tuyết Đoàn trong lòng, trên mặt không giấu nổi vẻ vui mừng. Mỗi lần Ninh Vương xuất chinh, cả Ninh Vương phủ lại lạnh lẽo trống vắng. Bao năm qua Hoắc Dục chinh chiến bên ngoài, trong phủ chẳng có lấy chút hơi ấm nào. Nay Ninh Vương phủ cuối cùng cũng có nữ chủ nhân, sau này chỉ cần hắn tận tâm phụ tá Vương phi quản lý việc trong phủ, nhất định sẽ khiến nơi đây có thêm vài phần nhân khí. Đến khi ấy, Ninh Vương điện hạ cũng không còn phải cô độc lẻ loi mỗi lần hồi phủ nữa.
Chu Toàn nhìn sang Tân Vinh đang lạnh mặt bên cạnh, nhắc nhở:
“Hôm nay là ngày đại hỷ của Điện hạ, phải cười lên.”
Lại chỉ vào Ngôn Quan đang cười đầy nịnh nọt: “Phải giống như hắn ấy, phải cười từ tận đáy lòng.”
Tân Vinh giật giật khóe miệng, nhất thời không biết nên nói gì, bèn ôm kiếm lẩn mất. Hắn ghét nhất là ứng phó với những dịp thế này, nhìn thấy tân khách đầy phủ, người đến kẻ đi không dứt là hắn đã thấy da đầu tê dại rồi.
Chu Toàn đưa con mèo tên Tuyết Đoàn trong lòng cho đồ đệ Lý An, trên mặt tràn đầy ý cười, hôm nay ắn diện một thân trường bào màu đỏ thẫm, giống như con bướm hoa len lỏi trong đám đông.
Hôm nay Ninh Vương đại hôn, Tân Vinh không cần ở bên cạnh, hắn phi thân nhảy qua tường viện tiến về phía phòng giam của Hình Bộ.
Nơi đó giam giữ những tên sát nhân bắt được ở Lan Quế Phường ngày đó, hắn theo lời dặn của chủ tử đi thẩm vấn phạm nhân.
Ninh Vương phủ ngày thường lạnh lẽo uy nghiêm, chưa từng có cảnh náo nhiệt như hôm nay.
Rượu quá ba tuần, Hoắc Dục giao bầu rượu trong tay cho Ngôn Quan, nói với những huynh đệ từng cùng mình chinh chiến, vào sinh ra tử trên bàn tiệc:
“Hôm nay là ngày đại hỷ của bản vương, mùi rượu này e là sẽ hun nồng Vương phi, bản vương xin rời đi trước một bước. Ngày sau nếu quay lại Nhạn Môn Quan, nhất định cùng các huynh đệ uống ba ngày ba đêm!”
Đời sống quân ngũ thanh khổ, khi chưa có chiến sự Hoắc Dục liền cùng các tướng sĩ dưới trướng luyện võ thi đấu, uống rượu giải sầu, đó là thú tiêu khiển duy nhất của hắn lúc rảnh rỗi. Đương nhiên trong doanh trại cũng có quân kỹ, nhưng Hoắc Dục chưa bao giờ chạm vào nữ nhân, lúc buồn chán liền cùng vài tướng lĩnh dưới trướng uống rượu, tửu lượng của hắn nổi tiếng là ngàn chén không say.
Hoắc Dục đứng dậy vỗ nhẹ lên lưng Ngôn Quan, cười nói:
“Ngươi thay bản vương tiếp đón các huynh đệ cho tốt.”
“Ta, ta không được đâu…”
Vài tướng lĩnh đều hùa vào trêu chọc: “Nam tử hán không được nói mình không được, Ngôn lão bản, ta kính ngươi một ly.”
Ngôn Quan thầm nghĩ những người này trong quân doanh đã luyện được thân võ nghệ cao cường, cũng luyện được tửu lượng ngàn chén không say, nếu họ thay phiên nhau lên trận, mỗi người đều đến kính hắn một ly thì cái mạng nhỏ này coi như xong đời.
Sau khi uống liên tiếp bốn ly rượu, Ngôn Quan liền nghiêng người, thuận thế đổ gục xuống bàn, giả vờ say bất tỉnh nhân sự.
Hoắc Dục bước chân tiến vào Ngưng Tuyết viện. Vầng trăng đêm rằm tháng Tám như đĩa ngọc treo cao trên đầu cành, Ngưng Tuyết viện nằm cách xa tiền sảnh, bước vào Ngưng Tuyết viện là bước từ chốn náo nhiệt vào nơi yên tĩnh, thi thoảng có thể nghe thấy vài tiếng côn trùng kêu và tiếng cá quẫy nước dưới hồ.
Ánh trăng nhẹ bao phủ lấy Ngưng Tuyết viện, dát lên không gian tĩnh lặng này một lớp ánh sáng mỏng manh.
Gió thu mát mẻ xua tan đi mùi rượu, khiến con người ta cảm thấy tinh thần sảng khoái.
Hoắc Dục muốn nhân cơ hội này múa một bài quyền cước để thư giãn gân cốt, nhưng đêm nay là đêm đại hôn, đương nhiên hắn sẽ không làm vậy, lo lắng mùi mồ hôi sẽ khiến tiểu nương tử chê bai.
Nhớ lại dáng vẻ nàng y phục không chỉnh tề, quyến rũ ngồi lên đùi hắn ngày đó, Hoắc Dục cảm thấy trong lòng lập tức bùng lên một ngọn lửa.
Hắn vội vã bước vào phòng ngủ. Đập vào mắt là một màu đỏ hỷ lạc, Vương phi của hắn đang đội khăn che mặt ngồi trên giường hỷ, trên giường là nệm gấm rải đầy hạt sen, lạc, táo đỏ…
Lúc nãy trước khi vào phòng, dường như hắn đã nghe thấy vài tiếng nức nở khe khẽ, Hoắc Dục chỉ thấy mặt mạnh mẽ dũng cảm, không chịu khuất phục trước khó khăn của Tiết Ngưng, hắn chưa từng thấy nàng rơi lệ trước mặt người khác.
Nhớ lại ngày đó nàng tức giận đến mức đỏ cả mắt, hắn thầm đoán khuôn mặt dưới khăn trùm đầu liệu có giống như ngày hôm đó, như một con thỏ nhỏ đỏ mắt, giương nanh múa vuốt không.
Trong lòng hắn vui sướng, cầm hỷ cân tiến về phía giường, chỉ thấy người trên giường run rẩy, khẽ dịch chuyển vào sâu phía bên trong giường.
Hoắc Dục khẽ nhíu mày. Hắn cầm hỷ cân vén khăn che đội đầu của nàng, liền bắt gặp một gương mặt như phù dung thấm đẫm nước mắt, đôi mắt sưng mọng như quả đào.
Đồng tử của nàng khẽ co lại, sợ sệt nhìn hắn.
Ánh mắt đó khiến Hoắc Dục cảm thấy xa lạ, trong lòng dâng lên một nỗi phiền muộn không nói thành lời.
“Mời Vương gia và Vương phi cùng uống rượu hợp cẩn.”
Nha hoàn và bà tử trong phòng đều tỏ vẻ vui mừng, nhìn đôi tân nhân trai tài gái sắc, bắt đầu xướng lễ hợp cẩn.
Hoắc Dục cầm ly rượu, nhìn Tiết Ngưng cứ mãi không chịu đưa tay ra, đùa rằng:
“Dáng vẻ này của nàng cứ như là bản vương ép uổng cưới nàng về phủ vậy.”
Vốn là một câu nói đùa để xoa dịu bầu không khí nhưng Tiết Ngưng lại sợ hãi đột ngột đứng phắt dậy, tâm tư bị Hoắc Dục đâm thủng, nàng nhất thời kinh hãi muôn phần. Trong lòng Tiết Ngưng vốn dĩ cho rằng chính là Thánh thượng ban hôn, ép uổng họ thành một đôi. Trong lòng nàng có oán hận, lại sợ hãi Hoắc Dục, đến nhìn cũng không dám nhìn một cái:
“Có thể gả cho Vương gia là điều thiếp hằng mong ước.”
Nàng đành cắn răng tiến lên bưng ly rượu trên bàn, dè dặt khoác tay cùng Hoắc Dục.
Tiết Ngưng vốn dĩ sợ hãi Ninh Vương, nay bị lời lẽ lạnh lùng của hắn hù dọa, càng thêm không tự chủ được mà căng thẳng sợ hãi, bàn tay bưng ly rượu cũng run rẩy không vững. Đột nhiên bị Hoắc Dục nắm lấy cổ tay, rượu trong ly không hề lay động nhưng Tiết Ngưng lại sợ đến hồn xiêu phách lạc.
“Xin… xin Điện hạ thứ tội.”
Tiết Ngưng kinh hãi vội vàng quỳ sụp xuống trước mặt Hoắc Dục dập đầu tạ tội.
“Vương phi có tội gì?”
Hoắc Dục buông cổ tay nàng ra, đặt ly rượu trong tay xuống, hôm nay nàng đối với mình lại khép nép phục tùng, khúm núm như vậy, vẻ thông minh lanh lợi thường ngày đã đi đâu mất rồi, thấy dáng vẻ nhát gan này của nàng, Hoắc Dục không khỏi cảm thấy tẻ nhạt.
“Vương phi dường như rất sợ bản vương.”
“Không… không phải…”
Trong lòng Tiết Ngưng càng thêm lo lắng bất an, hàm răng nghiến chặt, hai mắt đỏ hoe, nước mắt lã chã tuôn rơi.
Hoắc Dục xua tay đuổi nha hoàn và bà tử trong phòng lui ra hết, trong phòng chỉ còn lại hắn và Tiết Ngưng.
Tiết Ngưng cắn chặt môi, trước khi thành thân mẫu thân từng dạy nàng nên hầu hạ phu quân thế nào, còn bảo nàng hãy chủ động một chút, sớm ngày cùng phu quân viên phòng, sớm đứng vững gót chân ở Ninh Vương phủ.
Nàng cứ ngỡ Hoắc Dục đuổi hạ nhân trong phòng ra là để viên phòng, móng tay dùng sức bấm vào lòng bàn tay, cứng đầu tiến về phía Hoắc Dục:
“Để thiếp hầu hạ Điện hạ nghỉ ngơi nhé?”
Hoắc Dục không thích nàng cam chịu nhẫn nhục, càng không thích nàng thấp hèn phục tùng, tiểu nương tử to gan lớn mật dám tính kế hắn, dám bịa chuyện lừa gạt hắn sao lại trở nên khiếp nhược như thế này.
Rõ ràng nàng sợ đến chết đi được, đầy vẻ uất ức và không cam lòng, nhưng vẫn tiến đến nịnh nọt lấy lòng hắn.
Thấy vẻ kinh hoàng trong mắt nàng cùng dáng vẻ cố tình tránh né, trong lòng hắn bỗng dâng lên một trận bực bội, ngón tay thon dài thiếu kiên nhẫn gõ nhẹ lên mặt bàn:
“Bản vương nghe nói Tạ Ngọc Khanh bị ám sát, đứt mất một ngón tay, sau này không thể gảy đàn được nữa.”
Sắc mặt Tiết Ngưng trắng bệch, dùng sức siết chặt khăn tay trong lòng, trái tim như bị một sợi dây vô hình siết chặt, trong mắt đầy áy náy và lo âu.
“Nghe nói hôm nay hắn tỉnh lại còn nôn ra máu, lại ngất đi, thương thế trở nặng, sống chết chưa rõ.”
“A! Sao lại thành ra thế này.”
Tiết Ngưng nghe tin Tạ Ngọc Khanh gặp chuyện, thân hình mềm nhũn liền ngất lịm đi.
Lúc tỉnh lại đã là nửa đêm rồi, nha đầu hồi môn là Tuệ Nhi đang ở bên cạnh hầu hạ thuốc thang, Tiết Ngưng nhìn căn phòng trống trải, yếu ớt hỏi:
“Ninh Vương đâu?”
Tuệ nhi thở dài: “Vương gia nói có quân vụ gấp cần xử lý, mấy ngày tới sẽ ngủ ở thư phòng.”
Cũng tại Vương phi trong lòng cứ nhớ mong công tử Tạ gia, nhắc đến tên người đó còn ngất lịm đi, Vương gia tuy miệng không nói nhưng nhất định là để tâm rồi.
Tiết Ngưng lại thở phào nhẹ nhõm, cười khổ nói:
“Mẫu thân và tổ mẫu đều khuyên ta buông bỏ Nhị biểu ca, nhưng huynh ấy bị thương nặng như vậy, lại còn đứt cả ngón tay, từ nay không thể gảy đàn được nữa, điều này còn đau khổ hơn cả lấy mạng huynh ấy, huynh ấy vì muốn gặp ta mới bị trọng thương như vậy, ta làm sao có thể thản nhiên gả cho người khác được.”
Tuệ nhi khuyên nhủ: “Nhưng người giỡ đã là Ninh Vương phi, sau này người sống cùng là Ninh Vương, người ta đều nói Ninh Vương sát phạt quyết đoán, nô tỳ thấy Vương gia không phải là người có thể để hạt cát lọt vào mắt đâu. Nếu người không buông bỏ được Tạ nhị công tử, cùng Vương gia ly tâm, e là sau này khó mà vãn hồi.”
Tiết Ngưng thở dài: “Phải, có lẽ Vương gia đã sớm nhận ra rồi, nên mới dùng tin tức của Nhị biểu ca để cố tình thử lòng ta.”
Tiết Ngưng sống trong Vương phủ mà cảm giác ngày dài như một năm, nhưng may mắn là Hoắc Dục không còn bước chân vào phòng ngủ thêm lần nào nữa.
Cuối cùng cũng đợi được đến ngày thứ ba để về lại nhà mẹ đẻ.
Sáng sớm Thánh thượng đã gọi Hoắc Dục đến doanh trại quân đội ở ngoại ô phía Bắc, Tiết Ngưng không thấy Hoắc Dục ngược lại cả người nhẹ nhõm. Vốn dĩ phải do phu quân hộ tống tân nương tử về nhà mẹ đẻ, nhưng Tiết Ngưng nóng lòng về Tiết gia để nghe ngóng tin tức của Tạ Ngọc Khanh, không đợi Hoắc Dục về phủ đã một mình về trước.
Về đến Tiết phủ, nàng liền không đợi được mà tìm hiểu tin tức của Tạ Ngọc Khanh, nghe nói ba ngày này Tạ Ngọc Khanh tuy đã tỉnh lại nhưng ngày càng sa sút, suốt ngày uống say bí tỉ, vết thương trên người lại chẳng thấy khá lên chút nào, thậm chí vết đao đâm còn mưng mủ sưng đỏ, Tiết Ngưng chỉ hận mình không thể chịu thay hắn nỗi đau này, lại khóc lóc một trận.
Cả nhà dùng bữa tối xong Tiết Ngưng lại phải quay về Ninh Vương phủ, hễ nghĩ đến việc phải đối mặt với Ninh Vương hỉ nộ vô thường kia là nàng lại cảm thấy ngày tháng kế tiếp thật khó vượt qua, hận không thể níu thời gian trôi chậm lại chút nữa.
Hoắc Dục bận xong công vụ liền sai người chuẩn bị xe ngựa đến Tiết phủ đón Tiết Ngưng, lại tình cờ gặp được Tiết Nhạn từ Tạ phủ trở về.
Tiết Nhạn mấy ngày nay vẫn luôn ở Tạ phủ chăm sóc Tạ Ngọc Khanh, thay Tạ phu nhân lo liệu việc trong phủ, mấy đêm liền không ngủ ngon, lúc này càng là vẻ mặt đầy mệt mỏi. Khó khăn lắm mới có thời gian rảnh rỗi đi dạo phố, bèn tiện đường mua chút đồ ăn về hiếu kính tổ mẫu.
Mấy ngày nay quá bận rộn nàng đã quên mất hôm nay là ngày tỷ tỷ về lại nhà mẹ đẻ, cũng không ngờ sẽ đụng mặt Hoắc Dục, đúng lúc nàng bước xuống xe ngựa thì vừa vặn đụng phải Hoắc Dục cũng đang xuống ngựa.
Tiết Nhạn kinh hãi định âm thầm lẻn đi, trong màn đêm tĩnh lặng, giọng nói lạnh lùng kia từ phía sau truyền đến:
“Tiết Ngưng?”
Giọng điệu đó mang theo dò xét cùng hoài nghi.
Tiết Nhạn thầm nghĩ hôm nay ra cửa không xem ngày rồi, lại đụng phải oan gia này, nàng đành quay đầu lại cười nói:
“Tỷ phu nhận nhầm người rồi.”
May mà nàng nhanh trí sửa miệng gọi Hoắc Dục là tỷ phu, Ninh Vương hiện giờ là phu quân của tỷ tỷ, chỉ cần nàng không nói thì Ninh Vương cũng sẽ không biết chuyện từng gặp gỡ nàng.
“Hôm nay là ngày tỷ tỷ về lại nhà mẹ đẻ, tỷ phu là đến đón tỷ tỷ về phủ phải không?”
Tiết Nhạn giả vờ bình tĩnh, tươi cười hành lễ với Hoắc Dục.
Thấy vẻ kinh ngạc trong mắt Hoắc Dục, chắc hẳn là ngạc nhiên vì trên đời này lại có hai người giống nhau đến như vậy.
Tiết Nhạn mỉm cười nhấn mạnh lần nữa:
“Ta là nhị tiểu thư của Tiết phủ, cùng tỷ tỷ là song sinh, thường xuyên có người nhận nhầm chúng ta, trước kia tỷ phu chưa từng gặp ta, nhận nhầm ta thành tỷ tỷ cũng là điều dễ hiểu.”
Hoắc Dục nghiêm túc nghe từng lời nàng nói, quan sát hành vi cử chỉ của nàng lại cảm thấy có một cảm giác quen thuộc khó tả.
“Vậy sao? Hóa ra là muội muội của Vương phi.”
Tiết Nhạn tươi cười gật đầu, lại rất nhiệt tình nói:
“Viện của tỷ tỷ ở phía trước, tỷ phu lần đầu đến phủ chắc hẳn chưa biết đường nhỉ? Để ta dẫn tỷ phu đến Khúc Thương viện.”
Hoắc Dục nói: “Làm phiền rồi.”
Tiết Nhạn thở phào nhẹ nhõm, nhớ lại vừa rồi ngôn hành của mình chắc hẳn không có sơ hở gì, Hoắc Dục chắc không nghi ngờ gì đâu.
Phúc Bảo cầm đèn đi phía trước, Tiết Nhạn luôn giữ khoảng cách đi sau Hoắc Dục một bước chân, thực ra trong lòng nàng có chút căng thẳng.
Hoắc Dục đột nhiên nói: “Trước kia chúng ta có phải đã từng gặp nhau ở đâu rồi không?”
Tiết Nhạn vội vàng phủ nhận: “Chưa từng.”
Khoảnh khắc Hoắc Dục hỏi ra lời đó, Tiết Nhạn căng thẳng đến mức tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đột nhiên có một bóng đen vụt qua, Tiết Nhạn theo bản năng nép phía sau Hoắc Dục.
Chỉ vì mấy ngày nay ở Tạ phủ gặp phải sát thủ xông vào viện của Tạ Ngọc Khanh hành thích, sau khi bị kinh hãi nàng cũng đặc biệt cảnh giác, lại từng vì Hoắc Dục từng cứu nàng nên cảm thấy ở bên cạnh Hoắc Dục rất an toàn, theo bản năng nép vào người hắn.
Hoắc Dục nhìn Tiết Nhạn chủ động nép sau lưng mình, khẽ nhướng mày, mùi hương thiếu nữ đặc trưng trên người nàng càng khiến hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhớ lại trong giả sơn ở Tạ phủ, chính là mùi hương này đã giúp hắn giữ được tỉnh táo khi trúng phải tình dược.
Hoắc Dục túm chặt lấy hai cánh tay Tiết Nhạn:
“Nàng rốt cuộc là ai!”
Tiết Nhạn căng thẳng đến mức tim thắt lại, trong lòng vừa sợ vừa kinh hãi:
“Ta là Tiết Nhạn, là di muội của Điện hạ.”
(*) Di muội: em gái của vợ.
“Ninh Vương điện hạ mau buông nhị muội muội của ta ra.”
Hóa ra bóng đen nhảy tường kia chính là Tiết Huống vừa đi uống rượu với đồng liêu về. Hắn vốn có thói quen về phủ lúc nửa đêm, để tránh bị Tiết tướng phát hiện nên lần nào cũng nhảy tường vào. Tuy nói hắn hiện tại đã thay đổi nhiều, không còn chơi bời phóng túng như trước nhưng lại chưa sửa được thói quen nữa đêm nhảy tường này.
Còn về việc Tiết Nhạn và Hoắc Dục từng gặp nhau trước kia, hắn tự cho mình là người trượng nghĩa, đã nhận tiền bịt miệng của Tiết Nhạn nên tự nhiên cũng sẽ không tiết lộ nửa lời với Ninh Vương.
Nhưng thấy Ninh Vương dường như định làm khó Tiết Nhạn, hắn bất chấp việc bị lão cha phát hiện sẽ giữ lại tra hỏi cũng phải trượng nghĩa giải vây cho Tiết Nhạn.
Hoắc Dục buông Tiết Nhạn ra, không khỏi hoài nghi:
“Nàng thực sự là nhị tiểu thư Tiết gia, Tiết Nhạn?”
Về lời đồn về thứ nữ Tiết gia chàng cũng từng nghe qua, vị Tiết nhị tiểu thư từng bị bế đi từ khi còn trong tã lót, mới được tìm về vài tháng trước, nghe nói từng được gia đình thương gia nhận nuôi, chẳng trách trưởng bối Tiết gia hiếm khi để nàng ra ngoài xuất đầu lộ diện.
Có lẽ thực sự là hắn nhận nhầm người rồi.
Tiết Nhạn thấy Hoắc Dục buông tay cũng túm lấy Tiết Huống vội vã rời đi.
Trong Khúc Thương viện, Tiết Ngưng dùng khăn tay lau đi giọt nước nơi khóe mắt, nàng cứ lần khứa không muốn quay về Vương phủ, lại nghe nói Tiết Nhạn về phủ, nàng định đi hỏi xem thương thế của Nhị biểu ca có khá lên không, đi được nửa đường lại đụng phải Tiết Nhạn và Ninh Vương cùng vào phủ, bèn núp trong bóng tối nhìn thấy cảnh tượng hai người giằng co.
Chỉ là nàng đứng quá xa, không biết Ninh Vương và Tiết Nhạn rốt cuộc đã nói gì, nhưng nàng lại cảm thấy kỳ lạ, Tiết Nhạn và Ninh Vương dường như không phải lần đầu gặp nhau, cứ như đã quen biết từ lâu rồi.
Đột nhiên trong đầu nàng có một kế hoạch táo bạo, nàng và Tiết Nhạn là tỷ muội song sinh, dung mạo giống muội muội đến tám chín phần, điểm dễ nhận biết nhất là nốt ruồi chu sa nơi khóe mắt phải của Tiết Nhạn.
Nhưng nghe nói Tiết Nhạn từng giả trang thành nàng đến Trân Bảo Các điều tra, bèn nghĩ nếu nàng và Tiết Nhạn tráo đổi vài ngày, đợi nàng chăm sóc Nhị biểu ca bình phục rồi lại cùng muội muội thần không biết quỷ không hay đổi lại, Ninh Vương nhất định sẽ không phát giác.
Hễ nghĩ đến vết thương của Nhị biểu ca là vì nàng mà ra, trong lòng nàng áy náy khôn nguôi, tự nhủ đợi chăm sóc Nhị biểu ca bình phục nàng sẽ không còn vướng bận gì nữa, sẽ một lòng một dạ làm Vương phi của mình.
Tiết Ngưng đi thẳng đến Hải Đường viện gặp Tiết Nhạn, quỳ xuống:
“Muội muội, hiện giờ Nhị biểu ca tính mạng mong manh, huynh ấy vì tỷ mà bị thương, tỷ không thể khoanh tay đứng nhìn, càng không thể nhìn huynh ấy ngày càng sa sút tinh thần, cuối cùng hủy hoại tiền đồ của mình.”
Tiết Nhạn thấy đôi mắt tỷ tỷ khóc đến đỏ hoe, sưng mọng như quả đào, trong lòng xúc động, biết rõ trong lòng Tạ Ngọc Khanh chỉ có tỷ tỷ, nếu tỷ tỷ đến khuyên bảo, huynh ấy nhất định sẽ sớm phấn chấn trở lại. Chỉ là trong lòng nàng không tránh khỏi càng thêm day dứt, một bên là tỷ tỷ ruột thịt, một bên là vị hôn phu của nàng.
Nàng vội vàng đỡ Tiết Ngưng dậy: “Vậy tỷ tỷ muốn muội làm thế nào?”
Tiết Ngưng dùng sức cắn môi, dường như đã hạ quyết tâm:
“Tỷ và muội là tỷ muội song sinh, người ngoài khó lòng phân biệt được, tỷ chỉ đổi với muội mười ngày thôi, xin muội hãy giả trang tỷ để vào Vương phủ.”
Bình luận truyện
Đang update