Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị

Chương 106

Chương trước Chương tiếp

Sen non vừa hé nụ hồng, chuồn chuồn đã đậu nhẹ bồng trên cao.

Trần Nhược Tuyết ngồi trên thuyền, mỉm cười ngắm nhìn phong cảnh trên hồ. Sen ở đây không trồng quá dày đặc nên không thể gọi là mười dặm hương sen, nhưng những lá sen xanh điểm xuyết đây đó lại mang đến một vẻ đẹp khác lạ.

Quả không hổ danh là vườn thượng uyển, nơi nào cũng toát lên vẻ tinh tế nhã nhặn. Trần Nhược Tuyết chưa từng du hồ vào ban đêm, nhưng nhìn những trụ đèn đá cứ cách mười bước lại có một cái, được chạm khắc tinh xảo theo hình các linh thú cát tường, nàng thầm nghĩ nếu vào một đêm trăng thanh gió mát, thắp nến trong đèn đá, ánh nến hòa cùng ánh sao phản chiếu trên mặt hồ lóng lánh thì hẳn sẽ đẹp đến nhường nào.

Thuyền chèo ra giữa hồ rồi chậm rãi dừng lại. Trần Nhược Tuyết tựa mình bên mạn thuyền, một tay chống cằm, lặng lẽ tận hưởng làn gió ấm áp hiền hòa.

Hà Hương và các cung nữ thấy vậy cũng đều im lặng, không nỡ phá vỡ không gian yên bình hiếm có của nàng.

Biết Trần Nhược Tuyết đi du hồ, Hồi Hương không chỉ chuẩn bị trà thơm mà còn mang theo một bình rượu dâu tằm. Rượu dâu tằm rót ra chén có màu sắc rực rỡ bắt mắt, đậm đà như khối hổ phách thượng hạng nhất.

Tiếc là hôm nay Trần Nhược Tuyết không muốn uống rượu, nàng chỉ ôm một cốc sữa tươi nhỏ nhắn nhấm nháp từng ngụm. Càng lớn tuổi càng phải bổ sung canxi để tránh sau này bị loãng xương hay đau nhức chân mỗi khi trời mưa gió.

Chẳng rõ hiệu quả bổ sung canxi của sữa tươi thế nào, nếu không được thì sau này mỗi ngày thêm một phần canh xương, dù hiệu quả cũng có hạn nhưng uống lâu ngày chắc chắn sẽ có tác dụng. Trần Nhược Tuyết vừa uống sữa vừa để tâm trí bay bổng xa xăm.

Tiêu khiển cả một buổi chiều trên hồ, Trần Nhược Tuyết sau khi bàn giao lại quyền quản lý hậu cung thì cả ngày nhàn hạ vô cùng. Muốn làm gì thì làm, cũng chẳng ai quấy rầy, nàng vô cùng hài lòng với những tháng ngày thư thái hiện tại.

Mãi cho đến khi gió bắt đầu nổi lên, Hà Hương mới khẽ khuyên nhủ: “Chủ tử, gió lên rồi, chúng ta về thôi ạ. Nếu người thích thì sáng mai khi nắng ấm lại ra chơi tiếp.”

Trần Nhược Tuyết cũng không phải trẻ con mà cố chấp, nghe vậy liền gật đầu: “Về thôi, tắt lửa lò đi nhé.”

Để pha trà, họ có mang theo một chiếc lò đất nung nhỏ. Lửa không tắt kỹ sẽ dễ làm cháy thuyền như chơi.

Hồi Hương nghe vậy cũng không yên tâm để người khác làm, tự mình canh chừng than tắt hẳn mới chịu xuống thuyền.

Bữa tối, bếp nhỏ dọn lên cho Trần Nhược Tuyết một nồi tôm, tôm đều là tôm tươi mới bắt hôm nay, được nuôi trong nước sạch vài canh giờ cho nhả hết chất bẩn, ăn vô cùng ngọt thịt.

Trong lòng vẫn cứ canh cánh chuyện bổ sung canxi, lúc ăn tôm Trần Nhược Tuyết còn cố nhai nuốt cả mấy cái vỏ tôm, nhưng mùi vị chẳng ra sao khiến nàng nhăn mặt ghét bỏ. Hành động ấy làm đám người Hà Hương dở khóc dở cười.

Dùng xong bữa tối, Trần Nhược Tuyết luyện năm trang chữ lớn, viết xong liền cẩn thận cất đi. Nàng thường luyện chữ khi rảnh rỗi, nhưng năm trang chữ này là hình phạt sau khi nàng cá cược thua với Vĩnh Thành. Mỗi ngày năm trang, phải viết liên tục trong mười ngày.

Hai người cũng thật rảnh rỗi sinh nông nổi, cứ nhất quyết đòi đánh cược xem con chim non trụi lông mà Vĩnh Thành nhặt được là giống chim gì. Trần Nhược Tuyết bảo là chim khách, Vĩnh Thành lại đoán là quạ. Hai người họ còn buồn cười đến mức không cho thái giám rành về chim tiết lộ kết quả, cứ phải đợi chim mọc lông mới phân thắng bại. Kết quả đó đúng là một con quạ con, và Trần Nhược Tuyết đã thua tâm phục khẩu phục.

Dám làm dám chịu, Trần Nhược Tuyết nàng cũng là một bậc nữ nhi nói lời giữ lời!

“Ngày mai ngươi mang sang cho Tứ A ca đi.” Trần Nhược Tuyết gác bút lông nói.

“Rõ.” Tiểu Lộc Tử mỉm cười đáp lời.

Chủ tử nhà hắn vẫn giữ được tâm hồn trẻ thơ, sẵn lòng cùng Tứ A ca bày trò nghịch ngợm.

“Chủ tử, nước tắm đã chuẩn bị xong rồi ạ.”

Đang nói chuyện thì Hà Hương khẽ khàng bước vào bẩm báo.

Trần Nhược Tuyết gật đầu, lúc nãy dùng bữa tối bị ám mùi thức ăn, nếu không ngâm mình trong làn nước nóng thơm ngát thì đêm ngủ cũng chẳng thấy thoải mái.

Trần Nhược Tuyết không chỉ ngâm mình trong bồn nước rải đầy cánh hoa hồng, mà sau khi tắm xong còn để Hà Hương dùng tinh dầu hoa hồng massage toàn thân cho mình. Từ đầu đến chân, cảm giác vô cùng sảng khoái.

Một đêm không mộng mị, ngày hôm sau là ngày thỉnh an, Trần Nhược Tuyết thức dậy sớm hơn thường lệ. Sau khi vệ sinh cá nhân, nàng thay một bộ y phục màu tím nhạt thêu hình chùm nho, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng bằng lụa mỏng cùng màu. Nàng xỏ chân vào đôi giày đế chậu hoa, tiến về phía Trường Xuân Tiên Quán để thỉnh an Hoàng hậu.

Trong Trường Xuân Tiên Quán, mọi người hành lễ thỉnh an Hoàng hậu xong thì ai nấy ngồi vào chỗ của mình, bắt đầu nói chuyện phiếm.

“Thời tiết càng lúc càng nóng rồi, may mà đã dời vào Viên Minh Viên, nếu không các A ca Công chúa lại phải chịu khổ.” Thuần Phi mở lời, trong lòng nàng lúc nào con trẻ cũng là quan trọng nhất.

Phú Sát Hoàng hậu mỉm cười, nhìn Cao Quý phi và Thuần Phi hỏi: “Nơi ở của hai muội băng than có còn đầy đủ không?”

Cao Quý phi đang nuôi dưỡng Hòa Ninh Công chúa, còn chỗ Thuần Phi lại có Hòa Gia Công chúa vẫn đang tuổi bú mớm, trẻ nhỏ là sợ nhất cái nắng nóng mùa hè.

“Tạ nương nương quan tâm, mọi thứ đều đầy đủ cả ạ.” Cao Quý phi gật đầu đáp.

Thuần Phi cũng gật đầu theo, dù băng than có thiếu hụt thế nào thì cũng chẳng thể để thiếu phần của các nàng được.

Trần Nhược Tuyết đang mải suy nghĩ thì bỗng nghe thấy một tiếng nôn khan. Nàng giật mình nhìn về phía phát ra âm thanh, hóa ra là Thư Phi. Thư Phi dung mạo diễm lệ, hôm nay nàng diện bộ kỳ trang màu xanh nước biển thêu những đóa bạch thược dược bằng chỉ bạc, trông nàng chẳng khác nào một đóa thược dược đang nở rộ trên cành, thanh nhã mà kiều diễm.

“Thần thiếp thất lễ rồi…”

Bất ngờ thất lễ, gương mặt Thư Phi thoáng hiện vẻ bối rối, nàng vội vàng đứng dậy. Không ngờ có lẽ vì đứng dậy quá nhanh nên Thư Phi loạng choạng suýt ngã.

Thuần Phi ngồi gần đó nhất vội vàng đưa tay đỡ lấy: “Mau ngồi xuống đi, muội làm sao vậy?”

“Thư Phi muội muội không phải là đã có hỉ rồi chứ?” Du Phi từng sinh hạ Ngũ A ca, nhìn dáng vẻ của Thư Phi hôm nay liền hỏi một câu.

Chỉ một câu nói ấy đã khiến bao nhiêu ánh mắt trong phòng đổ dồn về phía Thư Phi.

Hiện tại vị trí Quý phi đã đủ, huống chi còn có Thuần Phi với hai nhi tử một nữ nhi sừng sững ở đó. Người khác dù có mang thai sinh con thì cũng chẳng thể thăng tiến vị phân ngay được. Nhưng dù không thăng tiến được thì cũng chẳng ngăn nổi mọi người ngưỡng mộ việc Thư Phi có thai.

“Đỡ Thư Phi ngồi xuống, rót một chén nước ấm qua đây. Thanh Ngọc, ngươi đi mời thái y đến xem cho Thư Phi.” Phú Sát Hoàng hậu nhìn Thư Phi, điềm đạm dặn dò.

“Tạ Hoàng hậu nương nương, thần thiếp thật thất lễ quá.” Thư Phi đã bình tĩnh lại, khuôn mặt thanh tú thoáng ửng hồng, rõ ràng là đang rất ngượng ngùng.

“Đều là tỷ muội trong nhà cả, không cần câu nệ thất lễ hay không. Nếu thật sự có thai thì đó là chuyện đại hỷ, muội cứ yên tâm ngồi đó đợi thái y đến xem sao.” Phú Sát Hoàng hậu dịu dàng an ủi Thư Phi.

Thư Phi nắm chặt chiếc khăn tay, cả Du Phi đã từng sinh nở lẫn Hoàng hậu nương nương đều nói nàng có khả năng mang thai, lẽ nào nàng thật sự đã có hỉ sự?

Nghĩ đến đây, Thư Phi vừa mong chờ vừa lo lắng khẽ chạm vào bụng mình. Mong chờ một sinh linh bé nhỏ, nhưng cũng sợ phải hụt hẫng.

Thời gian chờ thái y có vẻ hơi dài, Phú Sát Hoàng hậu ân cần hỏi han tình trạng sức khỏe của Thư Phi những ngày gần đây. Thư Phi cũng thành thật trả lời từng câu một, rõ ràng là rất tin tưởng Hoàng hậu.

Thư Phi mà có thai thật thì đứa bé này là trai hay gái? Thứ tự sắp xếp sẽ ra sao đây?

Loạn rồi, loạn hết cả rồi, Trần Nhược Tuyết nhẩm tính hồi lâu trong lòng mà vẫn chẳng ra đâu vào đâu.

Khoảng nửa tuần trà sau, Thanh Ngọc mới dẫn thái y đến, Viên Minh Viên rộng lớn thế này mà đến được giờ này đã là nhanh lắm rồi.

“Vi thần thỉnh an Hoàng hậu nương nương, thỉnh an các vị nương nương.”

Đó là một vị lão thái y tóc râu bạc phơ, khiến người ta vừa nhìn đã thấy vô cùng tin tưởng.

“Miễn lễ, thái y mau xem cho Thư Phi đi.” Phú Sát Hoàng hậu gật đầu nói.

Cung nữ của Thư Phi vội vàng dùng khăn lụa che lên cổ tay trắng ngần của nàng, thái y mới bắt đầu bắt mạch.

Lão thái y bắt mạch vô cùng chậm rãi, hết tay trái lại đổi sang tay phải.

“Thái y thế nào rồi, bản cung có phải là…”

Đã có thai không?

Vế sau Thư Phi chẳng dám hỏi ra thành lời.

“Chúc mừng Thư Phi nương nương, người quả thực là đã có hỉ mạch, nhưng mà… dường như có dấu hiệu động thai…” Lão thái y chậm rãi mở lời.

Một câu nói khiến Thư Phi vừa mừng vừa sợ: “Vậy đứa trẻ không sao chứ?”

“Không sao, không sao cả, vi thần sẽ kê hai thang thuốc an thai, Thư Phi nương nương mấy ngày tới việc đi đứng nằm ngồi nên cẩn thận một chút là được.”

Đúng là một phen hú vía, đừng nói Thư Phi, ngay cả Trần Nhược Tuyết là người ngoài cuộc cũng bị vị lão thái y này làm cho trái tim treo ngược cành cây rồi lại hạ xuống. Làm việc cho hoàng gia mà nói năng kiểu này vẫn sống được đến tuổi này mà không bị đuổi xuất cung, xem ra chắc chắn là bậc có tài thực học.

“Tốt quá! Mấy ngày tới Thư Phi không cần đến thỉnh an nữa, muội hãy tịnh tâm dưỡng thai. Mau đi báo hỷ cho Hoàng thượng và Hoàng thái hậu, nói Thư Phi đã có mang rồi.” Phú Sát Hoàng hậu mỉm cười truyền lệnh.

Những người ngồi đó dù trong lòng nghĩ gì, trên mặt đều rạng rỡ chúc mừng Thư Phi. Thư Phi cũng vui mừng không xiết, hai tay xoa nhẹ bụng, thấy ai cũng cười. Trước đây Thư Phi tuy không quá lạnh lùng nhưng cũng chẳng phải người thích náo nhiệt, dáng vẻ gặp ai cũng cười thế này đủ thấy nàng ấy đang hạnh phúc đến dường nào.

Sau khi rời khỏi Trường Xuân Tiên Quán, Thư Phi chủ động lên tiếng mời Thuần Phi qua chỗ mình ngồi chơi.

“Muội muội lần đầu có thai còn nhiều điều chưa hiểu, muốn thỉnh giáo Thuần Phi tỷ tỷ đôi chút.” Thư Phi đỏ mặt khẽ nói.

Thuần Phi dĩ nhiên là đồng ý ngay, nghe thấy Thuần Phi sắp truyền đạt kinh nghiệm sinh con, không ít phi tần cũng tìm cớ để cùng đến chỗ Thư Phi trò chuyện.

Thư Phi hôm nay tâm trạng rất tốt, chẳng hề từ chối ai.

Trần Nhược Tuyết lắc đầu mỉm cười, bước đi trước một bước.

“Chủ tử, người không đi góp vui một chút sao?” Hà Hương đỡ tay Trần Nhược Tuyết hỏi.

“Cái gì cũng muốn góp vui sao.” Trần Nhược Tuyết khẽ búng vào trán Hà Hương một cái.

“Á!” Hà Hương lập tức ôm trán kêu khẽ.

“Về lật kho đồ nhỏ của chúng ta, tìm chút lễ vật chúc mừng cho Thư Phi đi.”

“Rõ.” Hà Hương vội vàng gật đầu, không dám nói leo nữa.

Nhận được tin tức, Thái hậu và Hoàng thượng đều ban thưởng hậu hĩnh cho Thư Phi để bày tỏ sự coi trọng đối với long thai này. Hoàng thượng hôm đó còn đích thân tới thăm Thư Phi. Năm xưa khi Thư Phi mới vào cung đã rất được sủng ái, sau này dù cảm giác mới lạ của Hoàng thượng đã qua đi nhưng đối đãi với nàng vẫn rất tốt, nếu không trước đó đã chẳng phong cho nàng Phi vị.

***

Mọi chuyện vốn đang rất tốt đẹp, trong cung sóng yên biển lặng, ngoài cung thái bình vô sự. Thế nhưng vừa bước vào tháng Bảy, một bản cấp báo truyền về, Thổ ty Sa La Bôn của vùng Đại Tiểu Kim Xuyên làm loạn, đem quân đánh chiếm hai vùng Cách Bố Thập Trát và Minh Chính.

Hoàng thượng lập tức nổi trận lôi đình, thiên tử trẻ tuổi từ khi sinh ra đã thuận buồm xuôi gió, ngay cả việc đăng cơ cũng được tiên đế dọn sẵn đường, không một chút trắc trở. Tính tình Hoàng thượng vốn tự phụ, ngạo nghễ, lại càng không thể chịu được một hạt cát trong mắt.

Sa La Bôn dám làm loạn, Hoàng thượng dĩ nhiên muốn đánh cho hắn phải tâm phục khẩu phục, một lần nữa cúi đầu xưng thần.

Tiền triều bận rộn vì chiến sự vùng Kim Xuyên, hậu cung cũng chẳng mấy bình lặng. Hoàng thượng muốn bình định nơi đó, tộ Phú Sát thị dĩ nhiên là lựa chọn hàng đầu để cầm quân, đặc biệt là Phó Hằng, đệ đệ của Phú Sát Hoàng hậu, một vị tướng quân vô cùng tài năng.

Đệ đệ sắp phải ra chiến trường, Phú Sát Hoàng hậu lo lắng khôn nguôi.

Hoàng thượng mải mê chiến sự, Hoàng hậu cũng vì đệ đệ mà âu lo. Hậu cung bỗng chốc trở nên yên ắng lạ thường, chẳng ai dại gì mà gây chuyện vào lúc này, đó chẳng phải là chán sống sao.

Trần Nhược Tuyết chỉ biết đôi chữ về lịch sử thời Càn Long, nhưng nàng cũng biết trận chiến này chắc chắn sẽ giành thắng lợi. Bởi lẽ cánh cửa của Đại Thanh sau này mới bị liệt cường phương Tây gõ mở. Dẫu kết quả có tốt đẹp nhưng chiến tranh dĩ nhiên phải đổ máu và hy sinh. Ở trong hậu cung chỉ biết lo lắng suông mà chẳng thể làm gì, Trần Nhược Tuyết chợt hiểu ra lý do vì sao Thái hậu và mọi người lại say mê lễ Phật đến thế.

Sống ở hậu cung sâu thẳm, nếu không cầu thần bái Phật thì còn biết làm gì đây.

Thôi thì Trần Nhược Tuyết cũng theo chân mọi người mỗi ngày đến bầu bạn cùng Thái hậu tụng kinh Phật. Họ cầu nguyện cho quốc vận Đại Thanh hưng thịnh, còn nàng chỉ cầu mong chiến trường phương xa bớt đổ máu, bớt đi những hy sinh. Còn việc quốc vận ra sao, dù nàng giờ đây cũng được coi là người hoàng tộc nhưng trong lòng vẫn luôn hướng về kiếp trước.

Làm gì có cơ nghiệp phong kiến nào trường tồn vạn đại, cuối cùng vẫn phải là nhân dân làm chủ mà thôi.

Dù vùng Kim Xuyên có loạn lạc nhưng Tết Trung thu năm nay vẫn được tổ chức vô cùng long trọng. Điều này ngụ ý một đại quốc hùng mạnh không hề e sợ những bộ tộc nhỏ bé nổi loạn, nên náo nhiệt thì vẫn phải náo nhiệt thôi.

Tết Trung thu, người Trần gia ở ngoài cung sẽ được vào cung diện kiến. Dù không có tước vị nhưng nhờ có Trần Nhược Tuyết, Trần gia ở kinh thành – nơi mà ném một viên gạch cũng trúng ba vị hoàng thân quốc thích – vẫn có chút danh tiếng. Rõ ràng nhất là sau khi Trần gia định cư tại kinh đô, Triệu thị với tư cách là dâu trưởng gánh vác việc đối ngoại đã trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Nếu không thì ai thèm để ý đến phu nhân của một quan Bút thiếp thức thất phẩm chứ. Ồ, suýt nữa thì quên, Trần Túc giờ đã thăng chức rồi, lên tới chức Viên ngoại lang lục phẩm, vẫn đang nhậm chức tại Hộ bộ.

Với tư chất của Trần Túc, cả đời này muốn trở thành đại thần nhất phẩm e là khó, nhưng nếu có quý nhân đề bạt, đến lúc về hưu mà lên được hàng tam phẩm tứ phẩm thì đã là mỹ mãn lắm rồi. Cứ tận tâm dạy bảo thế hệ sau, Trần gia sớm muộn gì cũng có chỗ đứng vững chắc tại kinh kỳ. Muốn thay đổi môn đệ, chuyển mình thành đại gia tộc chưa bao giờ là chuyện một sớm một chiều.

Lần vào cung này, ngoài Triệu thị và Diệp thị, Thục tỷ nhi – nữ nhi của Trần Túc và Triệu thị – cũng vào cung để thỉnh an Trần Nhược Tuyết.

Trần Thục là trưởng nữ của hai người, năm nay lên bảy, ngoại hình không giống Triệu thị cũng chẳng giống Trần Túc, trái lại đôi mắt có thần thái giống Trần Nhược Tuyết. Chỉ là giờ đứa bé còn nhỏ, không biết lớn lên sẽ ra sao.

Trần Nhược Tuyết không ngờ Triệu thị lại mang theo đứa trẻ tới, nhìn Trần Thục vận bộ đồ hồng phấn, trên đầu búi hai chỏm tóc nhỏ xinh, trông vô cùng đáng yêu, đúng kiểu trẻ con mà nàng yêu thích.

“Thục tỷ nhi, lại đây cho cô cô ngắm nào.” Trần Nhược Tuyết vẫy tay gọi Trần Thục.

“Thỉnh nương nương… cô cô an.”

Đứa nhỏ này tuổi tuy còn bé nhưng tính tình khá tốt, hào phóng đắc thể, dù có chút căng thẳng nhưng vẫn dũng cảm gọi một tiếng cô cô.

Nghe nữ nhi gọi cô cô, Triệu thị theo bản năng nhìn sắc mặt Trần Nhược Tuyết, thấy nàng vẫn cười tủm tỉm mới thở phào nhẹ nhõm. Lần này đưa Thục tỷ nhi vào cung là ý của tổ phụ, bảo để nương nương nhìn mặt cháu một chút.

Trần Thục có gương mặt giống Trần Nhược Tuyết, tính cách thông tuệ chắc là thừa hưởng từ lão cha Trần gia. Trẻ con nhạy cảm, có lẽ cảm nhận được thiện ý của Trần Nhược Tuyết dành cho mình nên chỉ một lát sau, Trần Thục đã có thể nắm tay Trần Nhược Tuyết, quấn quýt nói chuyện.

Đang trò chuyện thì Hà Hương bước vào hành lễ: “Chủ tử, cung nữ bên cạnh Hoàng hậu nương nương cầu kiến ạ.”

“Mời vào đi.” Trần Nhược Tuyết gật đầu.

“Nô tỳ thỉnh an Uyển Quý phi nương nương.”

“Hoàng hậu nương nương có chỉ thị gì chăng?” Trần Nhược Tuyết hỏi.

“Nương nương nghe tin cháu gái của Quý phi nương nương là Trần tiểu thư vào cung, nên sai nô tỳ mang hai đóa hoa châu tới làm lễ vật gặp mặt cho Trần tiểu thư ạ.”

Nói rồi mở chiếc hộp đang bưng ra, bên trong là hai đóa hoa châu kết từ những hạt châu nhỏ và đá quý, tạo hình đôi bướm vô cùng tinh xảo, rất hợp để những bé gái lứa tuổi Trần Thục cài lên tóc. Hoa châu tuy không phải bảo vật vô giá, nhưng đây là ban thưởng của Hoàng hậu nương nương, cái danh dự này không phải dành cho Trần Thục mà là dành cho thể diện của Trần Nhược Tuyết.

Đó vừa là biểu hiện của sự coi trọng đối với Quý phi, vừa là minh chứng cho sự thân thiết với Trần Nhược Tuyết. Nếu không thì cứ ban vài sấp vải là xong, chẳng cần tốn công chọn loại hoa châu hợp với trẻ nhỏ thế này làm gì.

“Tạ Hoàng hậu nương nương ban thưởng, Thục tỷ nhi, đây là Hoàng hậu nương nương thưởng cho cháu, cháu mau tạ ơn rồi nhận lấy đi.” Trần Nhược Tuyết mỉm cười nói.

Trần Thục dưới sự hướng dẫn của Hà Hương, hướng về phía Trường Xuân Tiên Quán hành lễ tạ ơn.

“Nô tỳ xin lui.”

Tặng xong hoa châu, cung nữ lui ra. Hiếm khi có dịp lễ Tết người nhà các cung được vào gặp mặt, Thanh Ngọc cô cô đã dặn nàng tặng đồ xong phải lập tức rời đi ngay, không được quấy rầy giây phút đoàn viên của Uyển Quý phi nương nương và người thân.

Triệu thị và Diệp thị có chút xúc động, biểu hiện còn chẳng vững vàng bằng một đứa trẻ. Người lớn hiểu rõ về lợi ích mất mát nên tính toán quá nhiều, không được hồn nhiên vui vẻ như con trẻ.

“Thục tỷ nhi lại đây.” Trần Nhược Tuyết vẫy tay.

Trần Thục ngoan ngoãn tiến lại gần, tựa vào người Trần Nhược Tuyết.

Trần Nhược Tuyết lấy hoa châu trong hộp ra, ướm thử lên đầu Trần Thục. Hôm nay cô bé thắt hai bím tóc đối xứng, đeo hoa châu vào trông thật hợp.

“Tóc đứa nhỏ này hơi mỏng, lát nữa ta đưa ít dầu dưỡng tóc mang về, hãy chăm sóc tóc cho nó cẩn thận.” Trần Nhược Tuyết dặn dò.

“Vâng.” Triệu thị vội vàng đứng dậy đáp lời, thấy Trần Nhược Tuyết không để ý đến mình mới lúng túng ngồi xuống lại.

Bỗng dưng nhận được ban thưởng của Hoàng hậu nương nương, Triệu thị trong phút chốc xúc động đến mức chân tay lóng ngóng.

“Cô cô, dầu dưỡng tóc là gì ạ, có giống dầu hoa quế nương dùng không?” Trần Thục tò mò hỏi.

“Mùi thơm hơn nhiều, dùng xong tóc sẽ đen nhánh và dày mượt lắm.” Trần Nhược Tuyết cười đáp.

“Cảm ơn cô cô.” Trần Thục lập tức mím môi cười e lệ kiểu tiểu thư.

Quả nhiên bé gái vẫn đáng yêu hơn lũ nhóc nghịch ngợm nhiều, nghĩ đến việc nàng cất công chuẩn bị dầu dưỡng tóc cho Vĩnh Thành mà nó còn chẳng thèm dùng, cứ cậy cái đầu trọc lốc nửa phía trước mà hất hơ hất hải suốt ngày.

Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay, mới lẩm bẩm về Vĩnh Thành một câu thì Tiểu Lộc Tử đã vào bẩm báo: “Chủ tử, Tứ A ca đến ạ.”

“Giờ này sao nó lại chạy qua đây, bảo nó vào đi.” Trần Nhược Tuyết thắc mắc.

Trung thu, Hoàng thượng sẽ chiêu đãi đại thần đầu triều và vương gia tông thất, các A ca dĩ nhiên phải có mặt tháp tùng.

Triệu thị không kìm được nhìn ra cửa, Tứ A ca nàng đã nghe danh từ lâu. Vị a ca này tuy không phải do nương nương sinh ra nhưng từ nhỏ đã được nương nương chăm sóc, quan hệ vô cùng thân thiết.

“Thỉnh Uyển nương nương an, thỉnh hai vị phu nhân an.” Vĩnh Thành hôm nay vận bộ mãng bào hoàng tử màu trắng bạc, gương mặt môi hồng răng trắng trông vừa uy nghiêm lại vừa đáng yêu.

Từng cử chỉ điệu bộ đều toát lên vẻ phóng khoáng lạ thường, Trần Nhược Tuyết chỉ biết cười thầm trong lòng là cái nhóc con này trông cũng ra dáng ra phết rồi đấy.

“Tứ A ca mau mau đứng dậy, dân phụ không dám nhận lễ của a ca.”

Triệu thị và Diệp thị vội vàng đứng dậy, họ chỉ là thường dân, nếu không nhờ mối quan hệ của nương nương thì ngay cả cửa cung quay hướng nào họ cũng chẳng biết. A ca thỉnh an, thật là không dám nhận, không dám nhận chút nào.

“Ngồi xuống đi, đó là tâm ý của Vĩnh Thành, hai người không cần quá hoảng hốt.” Trần Nhược Tuyết bình thản liếc nhìn hai người, trước đây Triệu thị vốn khá vững vàng, sao hôm nay lại như thế này.

Cũng chẳng trách được họ, hoàng quyền là tối thượng, đột nhiên được Hoàng hậu ban thưởng, lại có A ca thỉnh an, người có điềm tĩnh đến mấy cũng khó tránh khỏi luống cuống.

Vĩnh Thành nghe Trần Nhược Tuyết nói vậy, trong mắt lóe lên tia cười tinh nghịch, gật đầu: “Uyển nương nương nói đúng đấy ạ, hai vị phu nhân không cần phải lo lắng quá đâu.”

Nói đoạn cậu nhóc định ngồi xuống, thấy một cô bé đang dựa vào người Trần Nhược Tuyết, Vĩnh Thành không nhịn được mà hừ nhẹ một cái bằng mũi. Tiếng hừ rất nhỏ, chỉ có Trần Thục đứng bên cạnh mới nghe thấy.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update