Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị

Chương 107

Chương trước Chương tiếp

Trần Nhược Tuyết không nhận ra tâm tư nhỏ nhặt của Vĩnh Thành, mà dù có thấy nàng cũng chỉ cười trừ, trẻ con và thú nhỏ đều giống nhau, luôn có sự đố kỵ thật nhỏ nhặt.

“Giờ này sao con lại chạy sang đây?”

“Hoàng thượng và các vị đại thần bàn bạc chính sự, chỉ cho phép Đại ca và Nhị ca đứng bên cạnh thính chính thôi ạ.” Vĩnh Thành đáp.

Đại a ca đã đại hôn, mỗi ngày chỉ cần học nửa ngày, thời gian còn lại có thể đến Lục bộ quan sát và học hỏi chính vụ. Còn như Vĩnh Liễn, từ sau khi định hôn liền thường xuyên được Hoàng thượng dẫn theo bên mình. Hôn sự đã định từ năm ngoái, Đích phúc tấn của Vĩnh Liễn là người nhà Qua Nhĩ Giai thị, nếu không phải tính tình Hoàng thượng quá khắt khe, mấy lần bác bỏ phương án đại hôn của Lễ bộ thì Vĩnh Liễn giờ đã thành thân rồi.

Vĩnh Liễn được phong Thân vương, là vị Thân vương đầu tiên trong số các A ca của Hoàng thượng, tôn quý phi thường.

Vĩnh Liễn dù được Hoàng thượng bí mật lập làm trữ quân, nhưng chung quy cũng chỉ là bí mật. Trong mắt người ngoài, Vĩnh Liễn ngoài việc là đích tử được hoàng thượng yêu thương nhất, thì cũng chỉ là một Thân vương chứ không phải Thái tử, hôn lễ cứ theo quy chuẩn Thân vương mà làm là được. Nhưng Hoàng thượng không hài lòng, nhìn bản tấu của Lễ bộ đưa lên, chỗ nào cũng thấy không vừa mắt, cảm thấy làm vậy là bạc đãi đích tử yêu quý của mình.

Quan lại Lễ bộ tinh ranh lắm, thấy vậy liền âm thầm dâng lên lễ tiết quy định đại hôn năm xưa của phế Thái tử năm xưa, tức Lý Thân vương. Không ngờ chẳng biết điều này có chạm vào dây thần kinh nào của Hoàng thượng không, mà Lễ bộ Thượng thư và Thị lang bị triệu đến Càn Thanh cung mắng cho một trận vuốt mặt không kịp. Sau khi thể hiện hết công lực độc mồm độc miệng của mình, Hoàng thượng mới ném bản tấu trả lại, lệnh cho họ soạn thảo lại từ đầu.

Vĩnh Liễn rõ ràng đã định hôn từ sớm, thê tử cũng đã chọn xong, vậy mà đến giờ vẫn chưa đại hôn được đều là nhờ “công lao” của Hoàng thượng. Đứa trẻ tội nghiệp, không biết khi nào mới rước được thê tử về đây.

Nghe Vĩnh Thành nói xong, Trần Nhược Tuyết gật đầu không hỏi thêm. Hậu cung không được can chính, nàng cũng chẳng có nhiều tính hiếu kỳ, đoán chừng việc chính sự quan trọng nhất hiện giờ chính là chiến sự ở Kim Xuyên.

Trần Nhược Tuyết nói chuyện với Vĩnh Thành vài câu, liền bảo Hà Hương gói ít bánh Trung thu và hoa quả đưa cậu bé về Cảnh Viên: “Đưa Tứ A ca về đi.”

Vĩnh Thành tuy có chút không cam lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn hành lễ cáo lui.

Trần Nhược Tuyết vờ như không thấy sự không vui của Vĩnh Thành. Thời này coi trọng nam nữ bảy tuổi không được ngồi cùng bàn, trong cung tuy không cần quá khắt khe nhưng hôm nay cháu gái nàng vào cung, nếu Vĩnh Thành ở lại lâu ai biết sẽ có lời ra tiếng vào gì. Hiện giờ môn đăng hộ đối được phân chia rạch ròi, dù nàng là Quý phi thì gia thế Trần gia cũng không cao, không xứng với A ca. Hơn nữa việc gả cháu gái cho một A ca không phải do mình sinh ra là điều mà các nhân vật phản diện trong phim hay làm nhất.

Quan trọng nhất là Trần Nhược Tuyết không có tâm ý đó. Hôn sự sau này của Thục tỷ nhi đã có phụ mẫu nó làm chủ, còn Vĩnh Thành thì có Hoàng thượng và Phú Sát Hoàng hậu quyết định, nàng bận tâm làm gì cho mệt.

Giữ Triệu thị và mọi người lại nói chuyện thêm một lát, cảm thấy hơi mệt, Trần Nhược Tuyết liền ban thưởng những món đồ đã chuẩn bị sẵn rồi bảo Tiểu Lộc Tử tiễn họ xuất cung.

Vừa tiễn người đi, Trần Nhược Tuyết liền tựa ngay vào ghế: “Hôm nay mệt quá, Hà Hương xõa tóc cho ta, ta muốn chợp mắt một lát.”

“Rõ.”

Hà Hương thấy chủ tử đã mệt liền không nói nhiều, đôi tay nhanh nhẹn tháo bỏ từng món trang sức trên đầu nàng. Sau đó tháo búi tóc ra, dùng lược ngọc chải cho mượt mà rồi mới đỡ nàng tới giường nằm nghỉ.

Dù vùng Kim Xuyên đang có chiến tranh nhưng Tết Trung thu năm nay vẫn náo nhiệt phi thường. Trừ những gia đình có người thân ra chiến trận xa xôi, người dân thường ở kinh thành dường như chẳng hề chịu ảnh hưởng gì từ cuộc nổi loạn ở Kim Xuyên.

Chợp mắt một giấc xong, Trần Nhược Tuyết liền thức dậy, nghe thấy động tĩnh bên trong.

Hà Hương, Hồi Hương vội vàng vào hầu hạ.

“Chủ tử tỉnh rồi, uống chén nước lọc cho nhuận giọng ạ.”

Hồi Hương đi dọn dẹp giường chiếu, Hà Hương bưng một chén nước lọc để nguội tới nói.

Trần Nhược Tuyết gật đầu, uống một hớp nước để làm dịu cổ họng hơi khô rồi đưa chén cho Hà Hương.

“Đợi trời tối hẳn, chúng ta ra ngoài ngắm trăng, các ngươi chuẩn bị ít hoa quả và bánh ngọt nhé.” Trần Nhược Tuyết nhìn ra cửa sổ nói.

“Rõ, năm nay Nội Vụ Phủ gởi tới nho vừa ngọt vừa to, nhìn ngon lắm ạ.” Hà Hương thưa.

Trần Nhược Tuyết gật đầu: “Cũng khá ngon đấy.”

Thay một bộ thường phục màu xanh nước biển, Hà Hương bưng một chiếc áo choàng tới: “Chủ tử, bên ngoài nổi gió rồi, người khoác thêm áo vào đi ạ.”

Trần Nhược Tuyết gật đầu, sớm muộn gì trời cũng trở lạnh. Ngắm trăng thì ngắm trăng nhưng không được để mình bị cảm. Nơi Trần Nhược Tuyết ở hiện nay có một tòa lầu nhỏ hai tầng phía trước, gian phòng trên gác mái có trải thảm, cả một mảng cửa sổ lớn có thể đẩy ra hết cỡ, ngắm trăng ở đây vừa thoải mái hơn trong vườn, tầm mắt lại xa hơn.

Vốn định ngắm trăng thì chỉ cần chuẩn bị ít bánh Trung thu và hoa quả, nhưng nhìn vầng trăng tròn vành vạnh trên cao, Trần Nhược Tuyết đột nhiên thấy đói bụng.

“Ta đói rồi.” Nàng hơi nghiêng đầu nói.

“Chủ tử đói rồi sao, để nô tỳ bảo bếp nhỏ nấu cho người một bát mì nhé?” Hà Hương vội hỏi, không dám đưa thêm bánh ngọt trái cây ra nữa, vì chủ tử đã mở lời nghĩa là không muốn dùng những thứ đó để lấp bụng.

Trần Nhược Tuyết lắc đầu, hơi ngượng ngùng bảo: “Ta muốn ăn lẩu, lẩu thịt cừu.”

Tiểu Lộc Tử đứng bên cạnh không nhịn được phì cười, trước khi chủ tử kịp lườm cho một cái sắc lẹm, hắn liền vội nói: “Chủ tử đã muốn ăn thì nô tài sẽ bảo bếp nhỏ chuẩn bị ngay ạ. Nước dùng đã ninh sẵn rồi, chỉ cần nêm nếm lại chút đỉnh, thái mỏng thịt cừu và chuẩn bị thêm ít rau xanh là xong ngay thôi.”

Trần Nhược Tuyết càng nghe càng thấy Tiểu Lộc Tử nói chí lý, hình như chuẩn bị một nồi lẩu cũng chẳng tốn công hơn nấu một bát mì là bao…

“Ngươi mang ít bạc qua đó, coi như là tiền thưởng của bản cung cho họ.” Trần Nhược Tuyết hài lòng dặn dò.

Tiền thưởng Trung thu đã được phát từ mấy hôm trước, những người hầu hạ mỗi người đều được thưởng một tháng bổng lộc. Trần Nhược Tuyết còn bảo Tiểu Lộc Tử chuẩn bị hai trăm chiếc bánh Trung thu nhiều dầu nhiều đường để phát xuống cho những cung nhân làm việc nặng nhọc ngày thường ít được ăn đồ béo bổ. Nàng thích ăn điểm tâm vị thanh ngọt, không ưa dầu mỡ, nhưng với những cung nhân quanh năm thiếu thốn thì nhiều mỡ nhiều đường mới là món ngon tuyệt vời.

Giờ lại thưởng cho bếp nhỏ là vì nàng thấy nửa đêm còn làm phiền họ nên trong lòng hơi áy náy. Không phải vì nàng là chủ tử mà có thể tùy ý sai khiến cung nhân, dù quy tắc trong cung là thế nhưng nàng thì khác, nàng không chấp nhận và cũng không muốn mình dần trở nên tàn nhẫn, coi rẻ mạng người. Nàng không muốn biến thành hạng người đó.

Chỉ một bữa lẩu mà làm nàng suy nghĩ nhiều đến vậy, Trần Nhược Tuyết khẽ kéo lại chiếc áo choàng mỏng, mỉm cười lắc đầu tự nhủ tất cả là tại ánh trăng quá đẹp mà thôi.

Chưa đầy hai nén nhang sau, Trần Nhược Tuyết đã được thưởng thức nồi lẩu thịt cừu nóng hổi.

Nồi đồng đặt trên chiếc lò nhỏ cháy rực than hồng, nước dùng màu trắng đục trong nồi sôi sùng sục, bên trên nổi nào táo đỏ, nhãn nhục, hành lá cùng nhiều loại gia vị thơm nồng. Thịt cừu thái mỏng như tờ giấy được xếp ngay ngắn trên đĩa. Ngoài thịt cừu và rau xanh nàng yêu cầu, bếp nhỏ còn kỳ công băm chả cá, chả tôm, trộn với bột và muối tinh để nặn thành những viên tròn xinh xắn. Đĩa lớn đĩa nhỏ bày kín cả một bàn.

Trần Nhược Tuyết hít một hơi thật sâu mùi thơm nồng nàn của nước dùng hầm xương, ra hiệu cho Hà Hương múc cho mình một bát canh trước. Uống bát canh xương nóng hổi thơm ngon, bao nhiêu nỗi sầu muộn lúc ngắm trăng đột nhiên tan biến sạch sành sanh.

Ánh trăng có lỗi gì đâu, ánh trăng chỉ là quá hợp để ăn lẩu thịt cừu mà thôi.

Nước chấm mè xay nhuyễn thơm phức, pha thêm chút nước chao và ít muối tinh. Cũng chẳng cần Hà Hương phải gắp cho, Trần Nhược Tuyết tự tay gắp một lát thịt cừu mỏng, nhúng vào nồi nước dùng đang sôi sùng sục.

Thịt cừu thái đủ mỏng, nước dùng lại sôi nên chỉ cần nhúng qua nhúng lại vài lần là thịt chín tới. Miếng thịt cừu tươi mềm, mọng nước quyện với nước sốt mè béo ngậy, hương vị đậm đà lan tỏa khắp khoang miệng. Cảm giác được ăn lẩu vào đêm khuya quả thực là cực kỳ sảng khoái.

Ban đêm không nên ăn quá nhiều, Trần Nhược Tuyết chỉ ăn no khoảng tám phần là dừng đũa. Nàng ôm một ly nước ép nho, thỉnh thoảng nhấp một ngụm nhỏ, ngước lên ngắm nhìn ánh trăng bàng bạc khắp thế gian.

Giờ đang là mùa nho, tuy những giống nho chưa qua cải tạo lai tạo như đời sau có quả hơi nhỏ một chút nhưng vị cực kỳ ngon, ngọt, mọng nước và phần thịt quả rất mềm.

Trần Nhược Tuyết cứ thế lặng lẽ thưởng trăng Trung thu, mãi cho đến khi sương đêm dần nặng, cảm thấy hơi lạnh nàng mới trở vào phòng.

Trăng hôm nay rất lớn, bầu trời đêm cũng rất sáng, ngày mai chắc hẳn sẽ là một ngày nắng đẹp.

Ở Viên Minh Viên đến cuối tháng Mười, đoàn người trở về kinh thành. Mùa hè oi bức thì Viên Minh Viên là nơi tránh nóng tuyệt vời, nhưng khi trời chuyển lạnh, gió bấc bắt đầu thổi thì ở lại Viên Minh Viên không còn dễ chịu chút nào nữa.

So với lúc đi, lúc về có thêm Thất A ca nên phải chăm sóc cẩn thận hơn. Còn có cả Thư Phi nữa, bụng nàng ấy đã to lên nhiều rồi. Trên đường về cung cũng phải hết sức giữ gìn để không ảnh hưởng đến thai khí.

Mấy tháng qua nàng chung sống khá tốt với Thuần Phi, nên Phú Sát Hoàng hậu đã giao cho Thuần Phi nhiệm vụ trông nom Thư Phi suốt dọc đường. Thuần Phi giờ đã có cả nhi tử lẫn nữ nhi, nên đối với sự sủng ái của hoàng thượng cũng không còn quá mặn mà. Thay vào đó, nàng lại yêu thích quyền quản lý hậu cung, đối với sự sắp xếp của Phú Sát Hoàng hậu, nàng vui vẻ nhận lời ngay.

Khi xe ngựa tiến vào cổng cung, Trần Nhược Tuyết đổi sang kiệu ấm của Quý phi để trở về Vĩnh Hòa cung. Mọi bài trí trong Vĩnh Hòa cung vẫn không khác gì lúc nàng rời đi. Biết Hoàng thượng và các chủ tử về cung, các cung điện đều đã được quét dọn sạch sẽ từ trước, sân viện còn được tưới nước sạch để tránh bụi bặm.

Hai cây lựu trong sân vẫn còn treo lưa thưa vài quả lựu nhỏ, chỉ cần chúng không rụng thì cũng chẳng ai cố tình hái xuống. Năm nay Trần Nhược Tuyết đã được thưởng thức lựu của Vĩnh Hòa cung rồi, ngay khi lựu vừa chín, cung nhân đã hái gởi vào Viên Minh Viên cho nàng.

Ngoài việc quả hơi nhỏ một chút thì vị vẫn rất ngon.

Trần Nhược Tuyết vừa thay bộ cát phục Quý phi ra, vận một bộ đồ nhẹ nhàng, đang cân nhắc xem nên ăn cơm trước hay ngủ một lát thì Hồi Hương đã vội vàng chạy vào.

“Có chuyện gì mà hớt hải thế?” Trần Nhược Tuyết tò mò hỏi, lúc nãy nàng vừa cử Hồi Hương sang chỗ Vĩnh Thành có việc.

“Chủ tử, lúc nô tỳ vừa về thấy thái y đang vội vàng chạy vào Thừa Càn cung ạ.” Hồi Hương thưa.

“Thừa Càn cung? Có phải Thư Phi có chuyện gì không?” Trần Nhược Tuyết nhíu mày hỏi.

Thai kỳ của Thư Phi vốn khá ổn định, mấy tháng qua ngoài việc bắt mạch bình an định kỳ thì không thấy gọi thái y đột xuất lần nào, sáng nay lúc khởi hành sắc mặt vẫn còn hồng hào… Vĩnh Hòa cung cách Thừa Càn cung không xa, Trần Nhược Tuyết không đoán mò nữa mà sai cung nhân sang đó hỏi thăm ngay.

Ở gần nhau như vậy, dù là về tình hay về lý, nếu Thư Phi thật sự không khỏe nàng cũng phải hỏi thăm một tiếng. Đôi khi phi tần không khỏe, ngoài việc mời thái y cũng phải báo cho Hoàng thượng hoặc Hoàng hậu một tiếng, không hẳn là để tranh sủng, mà vì khi có chuyện phải có người đứng ra quyết định. Nếu không, e là thái y cũng không dám tùy tiện kê đơn.

Đợi cung nữ được phái đi hỏi thăm về bẩm báo, Trần Nhược Tuyết mới biết là Thư Phi không khỏe thật, nhưng không phải do cái thai mà là vì lúc nãy xuống kiệu nàng ấy bất cẩn trẹo chân. Đau đến mức mặt mày trắng bệch, vì trong bụng còn có đứa trẻ nên mới cuống cuồng mời thái y tới xem.

Coi như là một phen hú vía, Trần Nhược Tuyết bấy giờ mới gật đầu, so với việc thai nhi có vấn đề thì trẹo chân xem ra còn nhẹ nhàng chán.

Đang bàn chuyện có nên sang thăm Thư Phi không thì Tiểu Lộc Tử lại rảo bước đi vào: “Chủ tử!”

“Lại chuyện gì nữa đây?” Trần Nhược Tuyết bất lực hỏi.

“Hình như Cảnh Nhân cung có chuyện rồi ạ, nô tài thấy Tố Vân và Hương Vân bên cạnh Du Phi nương nương lần lượt đi tới Thái y viện và cung của Hoàng hậu nương nương.”

Tố Vân và Hương Vân là những cung nữ lớn bên cạnh Du Phi, chuyện nhỏ nhặt thường sẽ không đến lượt họ phải đích thân đi chạy việc. Trần Nhược Tuyết thở dài một tiếng: “Đi nghe ngóng xem rốt cuộc là có chuyện gì.”

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update