Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị

Chương 109

Chương trước Chương tiếp

Trần Nhược Tuyết làm công việc thêu thùa, sợi tơ đã có người giúp se, màu sắc cũng có người giúp phối. Nàng chỉ việc thêu thôi, nói thế nào thì cũng chẳng phải chuyện gì quá khó khăn. Có điều nàng thêu rất chậm, từng mũi kim đường chỉ cứ thong thả vô cùng. Đôi khi chỗ đã thêu xong rồi, nhìn lại không ưng ý nàng còn sẵn sàng tháo ra thêu lại từ đầu. May mà nàng không phải dựa vào nghề thêu để kiếm sống, nếu không chắc đã ch.ế.t đói từ lâu rồi.

Sau khi về cung, trong cung bắt đầu chuẩn bị cho đại hôn của Vĩnh Liễn. Ngày đại hôn cuối cùng cũng được định đoạt, Lễ bộ sửa đi sửa lại, đổi tới đổi lui mấy chục lần quy chuẩn đại hôn, cuối cùng mới nhận được cái gật đầu hài lòng của Hoàng thượng.

Hôn kỳ định vào tháng Ba năm sau, đúng lúc tiết trời xuân xanh mướt, cỏ mọc chim bay.

Theo Trần Nhược Tuyết thấy, quy tắc đại hôn phiền hà, chỉ cần không định vào tháng Bảy tháng Tám thì đều là ngày lành cả. Mùa hè mà khoác lên mình bộ lễ phục đại hôn dày cộm thì cả ngày chắc người ngợm bốc mùi hết mất thôi.

Phú Sát Hoàng hậu mấy ngày nay thỉnh thoảng lại triệu Qua Nhĩ Giai phu nhân vào cung gặp mặt, Hoàng thượng cũng không quên ban thưởng cho phủ Qua Nhĩ Giai ở ngoài cung. Hòa Kính còn mượn danh nghĩa xem mắt tẩu tẩu mới để hẹn Qua Nhĩ Giai thị ra ngoài, tạo điều kiện cho Vĩnh Liễn được nhìn mặt Phúc tấn tương lai của mình một lần.

Kết quả có thể đoán trước được, hai người trẻ tuổi đều ngượng ngùng đỏ bừng cả mặt. Chuyện này lọt đến tai Phú Sát Hoàng hậu, Hòa Kính liền bị gọi tới Trường Xuân cung quở trách một trận vì tội nghịch ngợm. Nàng bị phạt nửa tháng không được cưỡi ngựa, còn phải gánh thêm không ít bài tập nữ công gia chánh.

“Uyển nương nương, rõ ràng lúc đó Nhị ca mắt mũi đều cười híp lại cả, vậy mà quay lại lúc Hoàng ngạch nương mắng con, Nhị ca chẳng những không giúp con nói đỡ mà còn hùa theo Hoàng ngạch nương bảo con nghịch ngợm nữa chứ.” Hòa Kính mượn cớ tới thỉnh an Trần Nhược Tuyết, hiếm khi thoát được khỏi Tây Tam Sở để ra ngoài hít thở không khí.

Hòa Kính diện bộ đồ màu hồng cánh sen, khoác thêm chiếc áo ghi lê cùng màu trông càng thêm vẻ thiếu nữ thanh tân. Dung mạo nàng có phần giống mẫu thân là Phú Sát Hoàng hậu, tuy còn nhỏ tuổi nhưng nhìn thoáng qua đã thấy giống tới bảy tám phần.

Hòa Uyển đứng bên cạnh trộm cười, lúc đó nàng đã khuyên Hòa Kính tỷ tỷ rồi, bảo là Hoàng ngạch nương mà biết chắc chắn sẽ mắng cho một trận lôi đình. Nhưng tỷ tỷ cứ bảo chỉ cần cẩn thận một chút là Hoàng ngạch nương không biết đâu. Thậm chí còn đặc biệt nhờ Ngũ thúc đưa hai người ra ngoài cung, chẳng ngờ trong hậu cung này làm gì có chuyện gì qua mắt nổi Hoàng ngạch nương cơ chứ.

“Đúng là có hơi nghịch ngợm thật, Hoàng hậu nương nương phạt không sai đâu.” Trần Nhược Tuyết nghiêm túc gật đầu đồng tình, mắt vẫn không rời khỏi bức thêu mai hoa của mình.

Hòa Kính lúc nhỏ luôn tỏ ra già dặn, hành sự nói năng chưa từng sai sót. Vậy mà càng lớn, tính tình ngược lại càng thêm hoạt bát hơn nhiều.

Cũng đúng thôi, năm đó Phú Sát Hoàng hậu vừa từ Thân vương Phúc tấn trở thành mẫu nghi thiên hạ, trong cung ngoài cung không biết bao nhiêu cặp mắt đang đổ dồn vào Trường Xuân cung. Phú Sát Hoàng hậu dùng những quy tắc khắc nghiệt để yêu cầu bản thân, Hòa Kính hiểu chuyện nên dĩ nhiên không muốn vì bản thân mà khiến mẫu thân phải chịu lời ra tiếng vào.

Mấy năm nay ngôi vị Hoàng hậu của Phú Sát thị ngày càng vững chắc, Vĩnh Liễn cũng dần trưởng thành. Hòa Kính không cần phải lúc nào cũng gồng mình trong thân phận đích Công chúa nữa. Được ngạch nương yêu thương, Hoàng a mã và huynh trưởng sủng ái, tính tình tự nhiên sẽ trở nên hoạt bát.

Ngay cả Hòa Uyển giờ đây cũng không còn vẻ khép nép, dè dặt như trước. Hòa Uyển chỉ có vẻ ngoài yếu đuối, chứ tính cách giờ đây lại kiên cường lắm.

“Uyển nương nương!” Hòa Kính nghe vậy liền hậm hực kêu lên. Rõ ràng Uyển nương nương là người ít trọng quy tắc nhất, vậy mà giờ lại bênh vực Hoàng ngạch nương, hừ.

“Con không làm sai hoàn toàn, nhưng Hoàng hậu nương nương phạt cũng chẳng sai, nửa tháng không cưỡi ngựa để làm ít đồ thêu mà đổi lấy được cảnh tượng nhìn Vĩnh Liễn đỏ mặt, tính ra hời chán.” Trần Nhược Tuyết ngước mắt lên cười trêu.

Phú Sát Hoàng hậu rõ ràng là không thật sự nổi giận, nghịch ngợm thì có nghịch ngợm thật nhưng suy cho cùng cũng chỉ là chuyện gia đình. Nhưng nếu người không phạt, sau này nhỡ có vị ngự sử nào ở tiền triều biết chuyện lại dâng sớ đàn hặc Hòa Kính Công chúa ngỗ ngược thì sao. Thà rằng cứ như bây giờ, người ra tay phạt nhẹ một chút, vừa khéo bịt được miệng thiên hạ.

Hòa Kính nhớ lại vẻ mặt cố làm ra vẻ bình thản của Nhị ca hôm đó, liền phì cười: “Hời thật, hời thật, đúng là hời to rồi.”

Vĩnh Liễn càng lớn tính tình càng thêm trầm ổn, giờ đây thực sự mang dáng dấp của một hoàng tử ‘sủng nhục bất kinh, hỉ nộ bất biến’. Ngày thường lúc nào cũng giữ vẻ điềm đạm, lễ độ đầy khí chất quý tộc, được thấy hắn đỏ mặt thất sắc đúng là chuyện hiếm có khó tìm.

“Uyển nương nương người không biết đâu, hôm đó Nhị ca trông thì bình tĩnh thế thôi chứ thực ra tai đỏ rực cả lên rồi.” Hòa Kính vừa nói vừa xoa tai mình, hèn chi lúc Hoàng ngạch nương mắng nàng, Nhị ca còn đứng bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa, hóa ra là vì thẹn quá hóa giận đây mà.

“Hoàng hậu nương nương phạt con thêu khăn tay, con đã thêu xong chưa?” Trần Nhược Tuyết ngẩng đầu khỏi khung thêu hỏi.

Hòa Kính: “…”

Sau đó Hòa Kính liếc nhìn bức thêu trên khung của Trần Nhược Tuyết, cười đáp lễ: “Chỉ là vài chiếc khăn tay thôi, ba năm ngày là con làm xong ngay, ngược lại là Uyển nương nương, bức bình phong này của người định thêu đến bao giờ mới xong đây?”

Trần Nhược Tuyết chẳng thèm để ý lời trêu chọc của Hòa Kính, bình thản cắt đoạn chỉ thừa: “Ta đây gọi là tinh ích cầu tinh, theo đuổi vẻ đẹp của nghệ thuật.”

Hòa Kính và Hòa Uyển nhìn nhau rồi cùng phá lên cười sảng khoái.

“Uyển nương nương, con cuối cùng cũng biết dáng vẻ của Tứ đệ khi trả lời Tôn thái phó hôm trước là học từ ai rồi.” Hòa Kính cười đủ rồi mới lên tiếng.

Hôm trước Tôn thái phó cố tình ở Thượng Thư Phòng hỏi Vĩnh Thành và mọi người một câu hỏi cực kỳ hóc búa. Ông muốn dạy cho các A ca ở Thượng Thư Phòng bài học về chân lý ‘học vô chỉ cảnh’ (biển học vô biên). Câu hỏi khó nhằn ấy dĩ nhiên đã làm khó được tất cả, những đứa trẻ hoàng tộc kiêu hãnh không khỏi hổ thẹn cúi đầu. Tôn thái phó đang định mượn bốn chữ ‘học vô chỉ cảnh’ để giảng giải đại đạo lý một cách sâu sắc thì thấy Vĩnh Thành vô cùng bình thản, gương mặt chẳng hề có chút hổ thẹn vì không biết đáp án.

Tôn thái phó không khỏi tò mò liền hỏi Vĩnh Thành: “Tứ A ca, lẽ nào con biết đáp án chăng?”

Vĩnh Thành tuy học hành khá khẩm nhưng chung quy vẫn là một đứa trẻ, không thể nào biết được đáp án cho vấn đề mà Tôn thái phó cố tình đưa ra để làm khó họ. Thế là thấy Vĩnh Thành lắc đầu: “Dạ không biết, xin thầy giải đáp cho.”

Tôn thái phó càng thêm thắc mắc: “Vậy sao con không giống mọi người, cảm thấy hổ thẹn vì vốn kiến thức của mình còn ít ỏi?”

Không ngờ Vĩnh Thành ưỡn cái ngực nhỏ lên đáp rằng: “Con là học trò đến Thượng Thư Phòng chính là để học những đáp án mà mình chưa biết, không biết thì phải thành tâm cầu giáo, không nên vì thế mà thấy hổ thẹn.”

Lời nói đầy tự hào của Vĩnh Thành ngay lập tức nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ của các a ca và bạn học cùng học.

Tuy nhiên vì việc này mà Vĩnh Thành bị phạt viết mười trang chữ lớn. Trần Nhược Tuyết sau khi nghe tin còn hỏi Vĩnh Thành xem cậu bé có hối hận không. Cậu nhóc lắc đầu quả quyết, cảm thấy mình không làm gì sai cả. Còn mười trang chữ phạt kia, chỉ loáng một cái trong lúc ăn điểm tâm là cậu đã viết xong rồi.

Nghe Hòa Kính kể lại chuyện này, Trần Nhược Tuyết lắc đầu: “Vị Tôn thái phó này đúng là nhỏ mọn thật, sao có thể động chút là phạt người ta như thế.”

“Uyển nương nương, Tôn thái phó là nguyên lão ba triều đấy ạ.” Hòa Uyển vội vàng nhắc nhở.

Trần Nhược Tuyết lắc đầu, nguyên lão ba triều cũng không có nghĩa là người đó không nhỏ mọn.

“Con cũng thấy Tứ đệ nói chẳng sai, nhưng Nhị ca bảo Tôn thái phó làm vậy là muốn tốt cho Tứ đệ.” Hòa Kính nói nhỏ.

Đừng có quá nổi trội, đạo lý này Trần Nhược Tuyết dĩ nhiên nhìn ra được. Có điều với một đứa trẻ như Vĩnh Thành, làm không khéo sẽ gây ảnh hưởng đến lòng tự tin của cậu bé.

“Chủ tử, hai vị Công chúa, bếp nhỏ vừa mới nấu xong sữa tươi táo đỏ kỷ tử, trời lạnh thế này uống táo đỏ là hợp nhất đấy ạ.”

Đang nói chuyện thì Hà Hương xách chiếc hộp thức ăn tráng men thái lam bước vào, vừa nói vừa bưng những bát sữa táo đỏ nóng hổi từ trong hộp ra.

Vừa thấy có đồ ăn ngon, Trần Nhược Tuyết lập tức cắm kim thêu vào hộp kim chỉ. Thêu thùa có thể để sau, chứ sữa táo đỏ mà chậm trễ là nguội mất.

“Hai đứa uống nhiều táo đỏ một chút, bổ máu ích khí lắm đấy.” Trần Nhược Tuyết đón lấy bát sữa từ tay Hà Hương nói.

Hòa Kính và Hòa Uyển vội gật đầu, háo hức nhận lấy bát sữa nóng từ tay cung nữ. Cùng một món ăn, nhưng ở cung Uyển nương nương lúc nào vị cũng thơm ngon hơn những nơi khác.

Trần Nhược Tuyết nhấp ngụm sữa nóng, tùy ý liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Tuyết rơi rồi!”

Nói đoạn nàng đặt bát sữa xuống, ghé sát vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Hòa Kính và Hòa Uyển thấy vậy cũng chẳng buồn uống tiếp, chạy ngay tới cửa sổ ngắm tuyết rơi.

Hà Hương đứng bên cạnh chỉ biết cười bất lực, kinh thành năm nào mà chẳng có tuyết. Vậy mà năm nào tuyết rơi chủ tử cũng đầy vẻ ngạc nhiên và vui sướng. Có khi ngồi bên cửa sổ ngắm tuyết suốt cả nửa ngày trời chẳng biết chán.

Từ sáng sớm trời đã âm u xám xịt, buổi trưa cũng chẳng thấy chút nắng nào. Trần Nhược Tuyết lẩm bẩm cả ngày bảo hôm nay tuyết rơi, không ngờ lại rơi thật.

Bên ngoài lác đác những bông tuyết nhỏ bay lơ lửng, tuyết vừa chạm đất đã tan chảy ngay lập tức chẳng để lại dấu vết gì ngoài những vệt nước li ti. Trận tuyết đầu mùa năm nào cũng chẳng đọng lại được, phải đợi đến trận tuyết lớn tiếp theo thì kinh thành mới được bao phủ trong sắc trắng xóa của tuyết rơi.

“Ngự Thiện Phòng có cua nhỏ tươi không nhỉ?” Trần Nhược Tuyết ngắm tuyết đã mắt rồi mới quay đầu hỏi.

Hà Hương ngẫm nghĩ một lát: “Chắc là có ạ, nhưng mùa này cua nhỏ lắm lại không béo, sợ là ăn chẳng thấy vị gì đâu chủ tử.”

Trần Nhược Tuyết lắc đầu, cua béo to có cái ngon của cua to, cua nhỏ cũng có cái vị thanh tao của cua nhỏ chứ.

“Bảo Vương Tuyền xào cay một đĩa, rồi chọn lấy một con cá lóc thật béo, nấu một nồi lẩu cá mang qua đây.”

Trần Nhược Tuyết nói được nửa chừng liền quay sang nhìn Hòa Kính và Hòa Uyển: “Hai đứa hôm nay có muốn ở lại dùng bữa không?”

Hòa Kính và Hòa Uyển vội vàng gật đầu lia lịa. Hòa Kính là muốn thoát khỏi sự gò bó khi phải thêu khăn tay ở Tây Tam Sở, mượn cớ tới thỉnh an Uyển nương nương thì Hoàng ngạch nương biết cũng chẳng sao. Hòa Uyển tuy không bị phạt nhưng nàng lại thèm thuồng mấy món ngon ở Vĩnh Hòa cung rồi.

“Chuẩn bị thêm đi.” Trần Nhược Tuyết gật đầu dặn dò Hà Hương.

“Nô tỳ sẽ bảo Tiểu Lộc Tử tới Ngự Thiện Phòng ngay ạ.” Hà Hương vội đáp lời.

Trần Nhược Tuyết gật đầu, xoay người lại tiếp tục ghé sát cửa sổ ngắm tuyết. Vĩnh Hòa cung được tu sửa lại vào năm Càn Long thứ ba, các cửa sổ ở chính điện đều đã được thay bằng kính. Bình thường chỉ thấy nó sáng sủa hơn chứ chẳng có gì đặc biệt. Đến lúc tuyết rơi mưa xuống, chẳng muốn ra ngoài vận động thì mới thấy hết cái hay của nó, chỉ cần tựa vào cửa sổ là cũng có thể cảm nhận được vẻ thi vị như người xưa “nằm nghe tiếng gió mưa”.

Trần Nhược Tuyết ngắm, Hòa Kính và Hòa Uyển cũng ngắm theo. Ba người chẳng ai thấy chán, cứ thế dàn hàng ngang tựa bên cửa sổ thưởng thức trận tuyết đầu tiên của năm nay.

“Tuyết rơi rồi, Vĩnh Tông hôm nay không được ra ngoài chắc nó lại khóc nhè cho xem.” Hòa Kính cảm thán. Vĩnh Tông quả thật là hay khóc lắm, những đứa trẻ khác chỉ khi đói hay khó chịu mới khóc, còn Vĩnh Tông thì đói cũng khóc, không vừa ý cũng khóc, thậm chí ăn no rồi cũng phải thút thít vài tiếng mới chịu.

Hòa Uyển và Trần Nhược Tuyết đều đã từng nếm trải công phu khóc nhè của Vĩnh Tông, nghe vậy chỉ biết lắc đầu ngao ngán, phen này các nhũ mẫu ở Trường Xuân cung tha hồ mà dỗ dành.

Hoàng thượng ở Càn Thanh cung xem xong tấu chương về chiến sự Kim Xuyên, hài lòng gấp lại. Chiến sự Kim Xuyên lúc đầu quân Thanh tiến triển rất bất lợi, mãi đến khi Phó Hằng qua đó mới bắt đầu giành thắng lợi liên tiếp. Nếu không phải địa hình Kim Xuyên không thuận lợi cho kỵ binh tác chiến thì chiến sự có lẽ đã kết thúc từ lâu rồi.

Hoàng thượng vô cùng mãn nguyện về điều này. Người là một vị đế vương đầy tham vọng, không chỉ hài lòng với những thành tựu về chính trị mà còn muốn ghi danh vào sử sách đế vương về phương diện binh đao võ lược nữa.

“Bên ngoài tuyết rơi rồi.”

Hoàng thượng nhìn thấy vài bông tuyết lốm đốm trên vai Lý Ngọc vừa mới bước vào liền lên tiếng.

“Bẩm Hoàng thượng, tuyết vừa mới rơi thôi ạ, cũng không lớn lắm.”

“Trời tuyết lạnh giá, đi cùng trẫm tới Từ Ninh cung thỉnh an Hoàng ngạch nương một chuyến.” Hoàng thượng nghĩ một lát rồi đặt ngự bút xuống.

Lý Ngọc vội vàng đáp lời, dặn dò cung nhân chuẩn bị ngự liễn khởi giá tới Từ Ninh cung.

Tại Từ Ninh cung, Thái hậu vẫn đang lễ Phật trong phật đường nhỏ. Thái hậu giờ đây ngày càng say mê phật đạo. Nghe tin Hoàng thượng tới, bà mới chịu rời khỏi phật đường.

“Nhi tử thỉnh an Hoàng ngạch nương.”

“Hoàng đế miễn lễ, bên ngoài tuyết rơi rồi con chính sự bận rộn, không cần lúc nào cũng phải lo lắng cho ai gia đâu.” Thái hậu cười hì hì nói.

“Con tới thỉnh an Hoàng ngạch nương, lẽ nào Hoàng ngạch nương không hoan nghênh nhi thần sao.”

Hoàng thượng và Thái hậu dù sao cũng là mẹ con ruột thịt, chỉ cần không liên quan đến chính sự tiền triều, Hoàng thượng vẫn rất sẵn lòng chiều ý Thái hậu để làm một người con chí hiếu. Có điều đó chỉ là suy nghĩ của Hoàng thượng, nếu Thái hậu biết được tiếng lòng của người chắc cũng phải tức tới mức ngất xỉu mất. Lần nào mẹ con họ xảy ra bất đồng mà chẳng phải hoàng đế là người thắng cuộc cơ chứ.

Nghe Hoàng thượng hỏi han sức khỏe và chuyện ăn uống gần đây, ban đầu Thái hậu còn vui vẻ đáp lời, còn có thể hỏi han lại Hoàng thượng vài câu. Nhưng thấy Hoàng thượng cứ hết câu này đến câu khác quan tâm mãi không thôi, Thái hậu bắt đầu thấy hơi phiền, kinh phật hôm nay bà vẫn chưa niệm xong đâu.

“Hoàng đế bận trăm công nghìn việc, ai gia không giữ con lại dùng bữa nữa.” Thái hậu tìm đúng thời cơ trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Đúng là mẹ con ruột, chẳng nể mặt nhau chút nào.

“Năm nay trẫm đã lệnh cho Hắc Long Giang tướng quân tiến cống thêm nhiều da thú để Hoàng ngạch nương giữ ấm cơ thể.” Hoàng thượng nói.

Thái hậu tùy ý gật đầu: “Hoàng thượng có tâm rồi.”

Hoàng thượng xoa xoa mũi, chỉ biết bất lực cáo lui: “Vậy Hoàng ngạch nương bảo trọng, con xin cáo lui trước.”

Thái hậu vội vàng gật đầu, rồi lại thấy mình biểu hiện hơi rõ ràng quá, liền mỉm cười bồi thêm một câu: “Hoàng đế cũng phải chú ý sức khỏe đấy.”

Hoàng thượng: “… Nhi thần xin cáo lui.”

Từ Từ Ninh cung đi ra, Hoàng thượng thở dài một tiếng rồi hỏi: “Trẫm nhớ trong kho có một bức tượng Quan Âm bằng bạch ngọc đúng không?”

Lý Ngọc nhanh chóng nhớ lại, xác nhận tượng Quan Âm vẫn chưa ban thưởng cho ai: “Bẩm Hoàng thượng, đúng ạ. Đó là lễ vật Quảng Tây tuần phủ tiến cống vào Trung thu năm kia, vẫn luôn được cất trong kho.”

“Lát nữa mang sang Từ Ninh cung cho Hoàng ngạch nương.” Hoàng thượng gật đầu, bước lên ngự liễn.

“Rõ, Hoàng thượng muốn về Càn Thanh cung sao ạ?” Lý Ngọc vội vàng hỏi thêm một câu.

“Không, tới Trường Xuân cung.” Hoàng thượng xua tay.

Ngày tuyết rơi thế này ở một mình tại Càn Thanh cung thì chán ch.ế.t.

Đến Trường Xuân cung, Hoàng thượng cũng chẳng cho cung nhân thông báo mà đi thẳng vào trong. Cái thói thích nghe lén này của Hoàng thượng bao năm vẫn chẳng đổi.

Chẳng ngờ vừa bước chân vào cửa, một tiếng khóc trẻ con động trời đã vang lên bên tai, khiến Hoàng thượng cũng phải đứng hình mất vài giây.

“Vĩnh Tông làm sao thế này?” Hoàng thượng vội vàng bước vào hỏi.

“Thỉnh an Hoàng thượng.”

Hoàng thượng tùy tay đỡ Phú Sát Hoàng hậu dậy, cũng chẳng thèm bảo mọi người đứng lên mà hỏi lại lần nữa: “Vĩnh Tông sao lại khóc thành ra thế kia?”

Nhũ mẫu nhìn thấy sắc mặt hơi sa sầm của Hoàng thượng thì có chút sợ hãi, run rẩy chẳng dám mở miệng trả lời.

Phú Sát Hoàng hậu mỉm cười bất lực: “Vĩnh Tông muốn ra ngoài chơi, nhưng hôm nay tuyết rơi thần thiếp không cho.”

Bấy giờ Hoàng thượng mới nhìn kỹ, Vĩnh Tông nào có khóc, rõ ràng là đang gào khan thôi, trên mặt chẳng có lấy một giọt nước mắt nào.

Trong phút chốc Hoàng thượng thấy thật cạn lời.

Hoàng thượng dù đã làm Hoàng a mã rất nhiều lần nhưng cái tính cách này của Vĩnh Tông thì đúng là lần đầu mới gặp. Cũng chẳng phải những đứa trẻ khác đều hiểu chuyện cả, một đứa bé còn đang tuổi bú mớm thì biết cái gì chứ. Chỉ là cung nhân hầu hạ không dám để Hoàng thượng thấy cảnh đứa trẻ quấy khóc thôi. Thế nên trong ấn tượng của Hoàng thượng, trẻ con đứa nào cũng ngoan ngoãn nghe lời cả.

“Bọc cho Vĩnh Tông thật kỹ vào, đội mũ nhỏ lên rồi bế nó ra hành lang đi dạo một chút.” Phú Sát Hoàng hậu thấy mấy nhũ mẫu thay phiên nhau cũng chẳng dỗ nổi Vĩnh Tông, đành phải bất lực dặn dò.

Ngược lại Hoàng thượng đứng bên cạnh lại cười hì hì khen một câu: Tiếng khóc của Vĩnh Tông rất có lực, tương lai chắc chắn sẽ là một chiến binh Bát Đồ Lỗ của Đại Thanh. Ngai vàng tương lai chắc chắn là của Vĩnh Liễn rồi, nếu Vĩnh Tông có thể làm một vị đại tướng quân, hai huynh đệ cùng nhau bảo vệ cơ nghiệp Đại Thanh thì cũng tốt quá. Hoàng thượng thầm nghĩ đầy trong lòng.

Vĩnh Tông được bế ra ngoài, thế giới bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường.

“Hòa Kính đâu rồi?” Hoàng thượng ngồi xuống, đón lấy chén trà Phú Sát Hoàng hậu đưa tới rồi hỏi.

Từ khi Vĩnh Tông chào đời, Hòa Kính thường xuyên ở lại Trường Xuân cung.

“Thần thiếp phạt con bé không được cưỡi ngựa và phải thêu mười chiếc khăn tay. Nó mới ngoan ngoãn được hai ngày, hôm nay lại mượn cớ đi thỉnh an Uyển Quý phi để chạy sang Vĩnh Hòa cung rồi. Giờ này vẫn chưa thấy về, chắc là Uyển Quý phi giữ lại dùng bữa tối rồi ạ.” Phú Sát Hoàng hậu bất lực nói.

“Hòa Kính cũng là có lòng tốt mà, nàng đừng trách con bé.” Đối với nữ nhi, Hoàng thượng luôn thể hiện mình là một người cha hiền từ.

“Sắp tới tuổi xuất giá rồi, thần thiếp làm sao có thể không quản giáo con bé cho nghiêm được.”

Nhắc tới chuyện nữ nhi xuất giá, Hoàng thượng cũng thở dài đặt chén trà xuống: “Hoàng hậu, trẫm… trẫm cũng chẳng còn cách nào khác, nhưng trẫm định sẽ ban cho Hòa Kính một phủ Công chúa ngay tại kinh thành. Kể cả sau khi xuất giá cũng để Hòa Kính định cư lâu dài ở kinh thành, mỗi năm chỉ cần về Mông Cổ ở lại một thời gian ngắn là được.”

Phú Sát Hoàng hậu nghe vậy, những ngón tay khẽ run rẩy. Với tư cách là Hoàng hậu, lý trí bảo nàng lúc này nên lên tiếng từ chối. Nhưng với tư cách là một người mẹ, những lời từ chối cứ nghẹn lại nơi cổ họng, nàng chẳng tài nào thốt ra nổi.

“Tạ Hoàng thượng…” Phú Sát Hoàng hậu cúi đầu nói khẽ. Con người ta chứ có phải tượng Bồ tát bằng gỗ tử đàn dát vàng trong chùa đâu, ai mà chẳng có những nỗi niềm trăn trở riêng.

Hòa Kính Công chúa đang ở Vĩnh Hòa cung tranh cua nhỏ với Trần Nhược Tuyết đây.

Những con cua nhỏ chỉ to hơn quả nhãn một chút, được nuôi trong nước sạch một đêm cho nhả hết bùn đất, sau đó chiên qua dầu rồi xào thơm với hành gừng tỏi, thêm chút rượu vàng khử mùi tanh, cùng với loại tương cay đặc chế của Ngự Thiện Phòng. Cua nhỏ xào xong vừa thơm vừa cay, lại giòn rụm tan trong miệng. Ba người họ cứ nhắm vào đĩa cua nhỏ mà gắp, chẳng ai thèm ngó ngàng tới các món khác.

Trần Nhược Tuyết nhanh tay lẹ mắt gắp đi con cua cuối cùng: “Hai đứa phải biết kính lão chứ.”

“Vế sau còn có câu yêu trẻ nữa mà…” Hòa Kính lầm bầm một câu nhỏ xíu.

Trần Nhược Tuyết coi như không nghe thấy. Nàng đưa con cua nhỏ vào miệng, nhai kêu rồm rộp đầy đắc ý.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update