Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị

Chương 111

Chương trước Chương tiếp

Mái tóc dài được chiếc lược ngọc chải mượt từ trên xuống dưới, thoải mái đến mức Trần Nhược Tuyết không nhịn được mà ngáp một cái.

“Không nói nữa, nghỉ ngơi thôi, nhớ ngày mai gửi lễ vật ban thưởng qua nhé.” Trần Nhược Tuyết phẩy tay nói.

“Vâng.” Hà Hương vội đáp lời, đỡ Trần Nhược Tuyết đứng dậy.

Giường nệm đã được trải sẵn, dưới chăn đặt mấy chiếc bình sưởi ấm giường. Thấy chủ tử sắp nghỉ ngơi, Hồi Hương vội vàng đi lấy bình sưởi ra, chỉ để lại một cái dưới chân.

“Chủ tử người nghỉ đi ạ, hôm nay nô tỳ trực đêm.” Hà Hương đỡ Trần Nhược Tuyết ngồi xuống, buông rèm trướng nói.

Mùa đông cách sưởi ấm chính là đốt chậu than, cho nên nhất định phải có người canh đêm. Trần Nhược Tuyết gật đầu: “Ngày mai ngươi nghỉ một ngày đi.”

Nến sáp trong phòng được thổi tắt hết, chỉ để lại mấy ngọn ở gian ngoài, đề phòng chủ tử ban đêm gọi người, nếu tối đen như mực sẽ không thấy đường.

Sau Tết Lạp Bát, ngày Tết cũng không còn xa nữa. Cuối năm việc trong cung nhiều vô kể, Trần Nhược Tuyết cũng chẳng được thong thả mấy ngày đã bị Phú Sát Hoàng hậu kéo đi giúp sức. Dẫu sao cũng là những việc đã làm quen bao năm qua, Trần Nhược Tuyết sau khi than thở với đám Hà Hương, cũng bắt đầu nghiêm túc bận rộn.

Trần Nhược Tuyết bận, mà Phú Sát Hoàng hậu với tư cách là chủ nhân hậu cung lại càng bận hơn.

Tại Trường Xuân cung, Phú Sát Hoàng hậu ngồi trước án thư. Tuy Hoàng hậu luôn chủ trương tiết kiệm, ngày thường y phục dùng đồ giản dị là chính, nhưng dẫu sao cũng là mẫu nghi thiên hạ. Trường Xuân cung tuy không xa hoa, nhưng nơi nào cũng toát lên vẻ thanh nhã. Trên giá cổ vật, bất kỳ một chiếc bình sứ không mấy bắt mắt nào cũng đều là cổ vật từ thời Đường, Tống.

Phú Sát Hoàng hậu có nét chữ rất đẹp, chữ của nàng từng được Tiên đế Ung Chính khen ngợi. Lúc này nàng đang cầm bút, trước mặt đặt một cuốn sổ trống, trên đó viết bốn chữ lớn “Danh sách tấn vị”.

Mùa xuân năm ấy Hoàng thượng đã sắp xếp lại chỗ ở cho các cung, hậu cung liền suy đoán Hoàng thượng sắp sắc phong lục Tần. Thế nhưng nhìn xem, sắp Tết đến nơi rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì, hậu cung không khỏi có chút ngồi không yên.

Sự xao động của hậu cung đều được Phú Sát Hoàng hậu thu vào tầm mắt. Vị trí lục Tần bỏ trống nhiều năm, cũng đã đến lúc cần bổ sung. Hơn nữa hiện giờ trong cung đều là những người cũ đã hầu hạ nhiều năm, so với những người mới chưa rõ gốc gác, Phú Sát Hoàng hậu vẫn muốn cất nhắc người cũ hơn.

Nếu Hoàng thượng không nhắc, vậy thì với tư cách là Hoàng hậu, nàng sẽ chủ động đứng ra khởi xướng.

Lệnh Quý nhân tấn phong Lệnh Tần, Khánh Quý nhân tấn phong Khánh Tần, Dĩnh Quý nhân tấn phong Dĩnh Tần, Thận Quý nhân tấn phong Thận Tần. Việc tấn phong của bốn người này là điều không cần bàn cãi. Phú Sát Hoàng hậu dù sao cũng phu thê với Hoàng thượng nhiều năm, vẫn hiểu rõ tâm ý của Hoàng thượng dành cho hậu cung.

Ngoài ra… Phú Sát Hoàng hậu không khỏi suy tư.

Tú Quý nhân đã có thai, ban cho Tần vị cũng là lẽ đương nhiên, Tú Quý nhân tấn phong Tú Tần, Phú Sát Hoàng hậu tiếp tục viết xuống. Du Phi vẫn đang ở Cảnh Nhân cung, sau khi Tú Quý nhân tấn phong, chỗ ở cũng cần sắp xếp lại. Nhưng không vội, dù sao cũng phải đợi Tú Quý nhân sinh con xong mới sắp xếp.

Còn có Ngạc Quý nhân, vào cung đã nhiều năm, tuy không được sủng ái cũng không có công lao, nhưng theo tư lịch của nàng ta, ban cho một Tần vị cũng là lẽ thường. Chỉ có điều không rõ thái độ của Hoàng thượng đối với Ngạc Quý nhân thế nào, Phú Sát Hoàng hậu nghĩ ngợi một hồi rồi vẫn viết thêm chữ “Tần” sau tên nàng ta.

Ngoài ra, trong hậu cung cũng không còn ai có đủ tư lịch hay công lao để tấn phong lên Tần nữa. Lâm Thường tại cùng năm vào cung với Dĩnh Quý nhân, nể mặt phụ thân nàng ở ngoài cung làm việc đắc lực, có thể ban cho vị trí Quý nhân, rồi ban thêm một phong hiệu.

Còn có Bách Thường tại vào cung đã lâu, ban cho một chức Quý nhân cũng được. Bách Quý nhân kia quậy phá như thế, Phú Sát Hoàng hậu vẫn luôn không biểu hiện gì, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng không có ý kiến. Lần này sẽ ban cho tiểu Bách Thường tại vị trí Quý nhân, thế là hai tỷ muội đều thành Quý nhân cả, thật là thú vị.

Phú Sát Hoàng hậu cân nhắc nửa ngày mới dự thảo xong danh sách tấn vị.

“Chuẩn bị kiệu, bản cung tới Càn Thanh cung một chuyến.” Phú Sát Hoàng hậu đặt bút xuống, nói.

“Vâng.” Thanh Ngọc đứng bên cạnh vội vàng đáp lời.

Trong Càn Thanh cung, Hoàng thượng cũng không hề thảnh thơi, thời gian từ cuối năm đến trước đêm giao thừa luôn là những ngày bận rộn nhất.

Lý Ngọc bước vào: “Hoàng thượng.”

“Có chuyện gì?” Hoàng thượng nhìn tấu chương, đầu cũng không ngẩng lên hỏi.

“Hoàng hậu nương nương tới ạ.” Lý Ngọc vội vàng nói, sợ nói chậm một chút là Hoàng thượng lại bảo hắn cút xéo.

“Hoàng hậu tới rồi sao, mau mời vào.”

Lý Ngọc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thực sự là mấy ngày nay tâm trạng Hoàng thượng không được tốt, hôm qua còn đuổi Dĩnh Quý nhân tới đưa canh sâm về, bảo nàng ta nếu rảnh rỗi thì đi chép kinh Phật đi, đừng tới đây làm phiền.

Dĩnh Quý nhân lúc đó vừa khóc vừa chạy về, sau đó còn sai cung nữ tới hỏi, liệu nàng ta có thực sự phải chép kinh Phật hay không?

Phú Sát Hoàng hậu diện bộ thường phục Hoàng hậu màu mật hợp bước vào: “Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng.”

“Hoàng hậu miễn lễ, giờ này sao nàng lại tới đây?” Hoàng thượng đứng dậy đỡ lấy Phú Sát Hoàng hậu, cùng ngồi xuống chiếc noãn tháp bên cạnh.

“Hoàng thượng chính vụ bận rộn, thần thiếp có sai bếp nhỏ hầm canh sâm, Hoàng thượng dùng thử xem.”

Nói đoạn, Thanh Ngọc đặt hộp thức ăn đang cầm trên tay xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh, bên trong là một bát canh sâm nóng hổi. Nhìn thấy canh sâm, Lý Ngọc theo bản năng liếc nhìn biểu cảm của Hoàng thượng. Thấy Hoàng thượng cười vui mừng nhận lấy bát canh từ tay Hoàng hậu, lòng Lý Ngọc không khỏi có chút cảm thán.

“Hương vị rất tốt, Hoàng hậu có lòng rồi.” Hoàng thượng nếm một ngụm rồi cười nói.

Nếu là Trần Nhược Tuyết ở đây, e là đã bật cười ngay tại chỗ. Canh sâm mà bảo vị rất tốt? Lưỡi Hoàng thượng chắc không sao chứ?

Phú Sát Hoàng hậu mỉm cười dịu dàng, tựa như một đóa hoa dành dành lặng lẽ nở rộ, ôn nhu nhã nhặn.

“Hoàng thượng, thần thiếp nghĩ sắp đến Tết rồi, vị phân trong hậu cung liệu có nên thay đổi một chút không, nhân tiện cuối năm thêm chút điềm lành náo nhiệt.” Phú Sát Hoàng hậu hỏi.

Hoàng thượng nhấp một ngụm canh sâm rồi gật đầu: “Trẫm cũng có ý đó, nhưng vì chiến sự Kim Xuyên trước đây nên tạm thời gác lại.”

Phú Sát Hoàng hậu mỉm cười lấy danh sách tấn vị mình đã soạn sẵn ra: “Hoàng thượng, đây là danh sách thần thiếp dự thảo, Hoàng thượng xem qua thử.”

So với Hoàng thượng, Hoàng hậu quản lý vị phân của phi tần lại càng danh chính ngôn thuận hơn. Hoàng thượng gật đầu nhận lấy bản danh sách, đập vào mắt là Lệnh Quý nhân, Khánh Quý nhân, Dĩnh Quý nhân, Thận Quý nhân tấn phong lên Tần, phong hiệu không đổi. Nhìn xuống dưới nữa, Tú Quý nhân… xuất thân đại tộc lại đang mang thai, ban cho Tần vị cũng là lẽ thường. Khi nhìn thấy tên Ngạc Quý nhân, Hoàng thượng lắc đầu: “Ngạc Quý nhân vào cung nhiều năm không con cái cũng chẳng có công trạng gì, không nên phong Tần.”

Hoàng hậu gật đầu, nàng muốn cho Ngạc Quý nhân Tần vị chẳng qua là nể tình nàng ta vào cung đã lâu, tính tình lại trầm ổn khiêm tốn. Ngạc Quý nhân khác với Trần Nhược Tuyết, Phú Sát Hoàng hậu sẽ không vì nàng ta mà lên tiếng tranh đấu.

Lâm Thường tại và Bách Thường tại đều được ban vị Quý nhân, hai người này Hoàng thượng không có ấn tượng sâu sắc, nghĩ thầm Hoàng hậu đã viết thì cứ ban cho vị Quý nhân là được, không nên làm mất mặt Hoàng hậu. Dù sao Quý nhân, Thường tại, Đáp ứng cũng không có số lượng cụ thể, thêm một người bớt một người chỉ là theo ý của Hoàng đế và Hoàng hậu mà thôi.

“Ban thêm phong hiệu cho Bách Quý nhân đi, để tránh trong cung có hai vị Bách Quý nhân, Lâm Quý nhân cũng ban một cái, để Lễ bộ cùng soạn thảo.” Hoàng thượng khép bản danh sách lại nói.

Phú Sát Hoàng hậu mỉm cười gật đầu, ban phong hiệu cho Bách Quý nhân đương nhiên là cho tiểu Bách Quý nhân mới thăng cấp. Phú Sát Hoàng hậu dù tính tình có tốt đến đâu, với tư cách là Hoàng hậu, nàng cũng không muốn tranh chấp nhất thời với đám tiểu tần phi. Nhưng Hoàng hậu nương nương rốt cuộc vẫn là người không nên đắc tội.

Chỉ dụ tấn phong vẫn chưa ban xuống, nhưng những kẻ có tâm đã nhận thấy Nội Vụ Phủ bắt đầu gấp rút may cát phục cho Tần vị, hơn nữa còn là năm bộ. Trong phút chốc, không khí trong hậu cung càng thêm xao động.

Mãi đến ngày Tết Ông Công Ông Táo, chỉ dụ tấn phong mới chính thức truyền khắp hậu cung.

Lệnh Quý nhân tấn phong Lệnh Tần làm chủ vị Khải Tường cung, Khánh Quý nhân tấn phong Khánh Tần làm chủ vị Trữ Tú cung, Dĩnh Quý nhân tấn phong Dĩnh Tần làm chủ vị Diên Hy cung, Thận Quý nhân tấn phong Thận Tần làm chủ vị Vĩnh Thọ cung. Bốn người này mỗi người chiếm giữ một cung, rõ ràng là đã được định sẵn từ sớm.

Bất ngờ duy nhất chính là Tú Quý nhân, lần tấn phong này nàng cũng được Tần vị. Chỉ có điều chủ vị Cảnh Nhân cung hiện giờ là Du Phi, các cung khác cũng đều đã có chủ vị nương nương, thật khó sắp xếp. Nhưng hiện giờ nàng vẫn đang nằm giường dưỡng thai, chuyện cung tẩm tạm thời không vội. Hơn nữa giống như thời Khang Hy, hậu cung tần phi nhiều, cũng không phải không có tiền lệ hai Tần vị cùng ở một cung, cho nên chỗ ở của Tú Tần không phải vấn đề lớn.

Lâm Thường tại tấn phong Quý nhân, phong hiệu là Cung, gọi là Cung Quý nhân. Điều khiến Trần Nhược Tuyết ngạc nhiên nhất trong lần tấn phong này là tiểu Bách Thường tại vậy mà cũng được vị Quý nhân, lại còn có thêm phong hiệu Di, gọi là Di Quý nhân. Lý do công khai đưa ra là vì trong hậu cung có hai vị Bách Quý nhân nên không tiện xưng hô, mới ban thêm phong hiệu.

Trần Nhược Tuyết nghe xong liền bật cười thành tiếng.

“Lần này vị Bách Quý nhân ở Trữ Tú cung kia không biết tâm trạng thế nào, liệu có lại gây náo loạn một trận nữa không?” Hồi Hương cũng cười theo, cười chán chê rồi mới nói.

“Nàng ta đâu còn dám quậy nữa, quậy một trận mà muội muội ruột thành Di Quý nhân, quậy thêm trận nữa chẳng biết sẽ ra sao đâu.”

Hà Hương cũng không thích Bách Quý nhân, dáng vẻ kiêu ngạo khi nàng ta còn được sủng ái năm xưa nàng vẫn còn nhớ rõ. Dẫu cho những năm nay đã thất sủng, Bách Quý nhân cũng chẳng thực sự khiêm tốn, không ít lần bắt nạt cung nữ thái giám.

Trần Nhược Tuyết cũng lắc đầu theo, Bách Quý nhân làm vậy để làm gì, quậy đến cuối cùng lại tự biến mình thành trò cười cho cả cung. Nếu không, với tư lịch của nàng ta, lại từng được sủng ái, nếu gặp dịp đại tấn phong hậu cung mà được Tần vị cũng không khó, nhìn xem ngay cả Thận Quý nhân không mấy được sủng ái còn thành Thận Tần kia mà.

“Đừng nói về nàng ta nữa, lễ vật chúc mừng tấn phong cho các nơi phải chuẩn bị cho tốt, mấy Tần vị thì cần trọng hậu một chút, đặc biệt là lễ vật cho Tú Tần phải cẩn thận, chủ yếu là vải vóc và đồ sứ bày biện.” Trần Nhược Tuyết phẩy tay, nàng chẳng mặn mà gì với trò cười của Bách Quý nhân.

Sau đợt tấn phong này, cục diện hậu cung trong vài thập kỷ tới cơ bản đã được định hình. Tần vị còn trống duy nhất kia sẽ càng khó khăn hơn để được tấn phong. Bởi nhìn ý của Hoàng thượng, vị trí này là cố ý để lại, sau này nếu có người mới vào cung mà xuất thân cao quý thì thế nào cũng phải ban cho Tần vị.

Hậu cung náo nhiệt khôn xiết, những người được tấn phong thì vui mừng tạ ơn, kiểm kê kho riêng chuẩn bị đón Tết. Những kẻ không được tấn phong chỉ đành nuốt nỗi thất vọng vào lòng, trước mặt vẫn phải giữ vẻ mặt tươi cười. Dẫu sao cũng sắp Tết rồi, nếu mặt ủ mày trau thì chẳng lẽ là có ý kiến với ai, làm ảnh hưởng đến quốc vận sao.

Lần này Bách Quý nhân lại tỏ ra rất yên phận, tuyệt nhiên không thấy có ý định gây náo loạn. Chỉ là sau đó, khi Trần Nhược Tuyết xem sổ sách Nội Vụ Phủ đệ trình về việc hao tổn đồ sứ của các cung trong tháng này, lúc nhìn tới Trữ Tú cung, nàng không khỏi kinh ngạc, Trữ Tú cung này nuôi một chú chó quậy phá sao? Tháng này tổn hao đồ sứ lại lớn đến thế, toàn là đồ cổ do lò quan triều Càn Long sản xuất cả đấy.

Nhìn kỹ lại thấy đa phần đều do cung nữ của Bách Quý nhân báo lên, Trần Nhược Tuyết lập tức hiểu ra.

“Lần này cứ theo quy định bù cho nàng ta đi, nhớ nhắc nàng ta nếu còn tổn hao lớn như thế này nữa, lần sau sẽ trừ vào bổng lộc của nàng ta.”

Trần Nhược Tuyết khép sổ sách lại dặn dò. Nếu không phải vì sắp Tết đến nơi, lần này nàng đã bắt Nội Vụ Phủ trừ thẳng vào bổng lộc của Bách Quý nhân để bù vào rồi.

Bách Quý nhân tức giận thì đập đồ sứ giải khuây, nàng ta thì vui rồi. Nhưng Trần Nhược Tuyết nhìn mà xót, cũng chẳng muốn chiều hư thói xấu ấy, vừa lãng phí vừa làm phiền người khác. Chẳng thấy Khánh Tần và Khuê Đáp ứng nói gì, hai người đó đúng là tính tình tốt quá.

“Vâng!” Thái giám quản sự của Nội Vụ Phủ tới đưa sổ sách vội vàng cúi chào đáp lễ.

Bách Quý nhân vốn không được sủng ái, đối với bọn họ lại keo kiệt, may mà có Uyển Quý phi nương nương làm chủ cho họ, nương nương thật là người tốt, tấm lòng bồ tát.

Uy quyền của Trần Nhược Tuyết trong hậu cung vẫn rất đáng nể, sự hao tổn đồ sứ ở Trữ Tú cung cuối cùng cũng trở lại bình thường.

Hậu cung chìm trong bầu không khí hân hoan, chuẩn bị đón chào năm Càn Long thứ mười hai.

Vị phân của Trần Nhược Tuyết cao, Nội Vụ Phủ không những không dám cắt xén bổng lộc của Vĩnh Hòa cung, mà có món gì tốt cũng đều vội vã dâng đến tận nơi. Trần Nhược Tuyết tuy có phần tiết kiệm nhưng đối với cung nhân lại cực kỳ tốt, dịp cuối năm này bánh kẹo ở Vĩnh Hòa cung chưa bao giờ dứt. Trần Nhược Tuyết chẳng ăn bao nhiêu, phần lớn đều vào bụng của đám cung nhân.

Sắp Tết rồi, không khí trong cung náo nhiệt, các quy củ cũng nới lỏng đôi chút. Mấy tiểu cung nữ yêu kiều lén lút thêu thêm chút hoa cỏ lên giày, thay bằng những sợi dây buộc tóc đỏ thắm, các cô cô quản sự cũng nhắm mắt làm ngơ.

Cho đến khi triều đình chính thức nghỉ lễ, không khí năm mới trong cung càng thêm đậm nét.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update