Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị
Chương 115
Trần Nhược Tuyết tràn đầy mong đợi về chuyến đi Tế Nam, đặc biệt là được theo hầu Hoàng thượng Đông tuần. Nghĩ tới những chiếc thuyền rồng chạm trổ tinh xảo, những danh lam thắng cảnh dọc đường đi, nàng lại càng thêm phần háo hức. Chỉ có điều chuyến tuần du được định vào sang năm, Trần Nhược Tuyết dẫu mong đợi đến mấy thì lúc này cũng chỉ có thể tìm hiểu về phong tục tập quán của phủ Tế Nam cho vơi bớt nỗi lòng.
Sau lễ thôi nôi của Thất A ca, trong cung truyền tới hai tin tức… thực chất là một. Tú Tần đã sinh rồi, sinh được một vị A ca, là Cửu A ca. Thế nhưng dù là tin tức Du Phi gửi vào Viên Minh Viên hay lời báo cáo từ Thái y viện, đều ngầm ám chỉ rằng thể trạng của Cửu A ca rất yếu ớt, e là…
Năm nay vào Viên Minh Viên nghỉ mát, Tú Tần vì sắp tới ngày sinh nên không tiện di chuyển. Du Phi với tư cách là chủ vị Cảnh Nhân cung, lại thêm việc trước đó Tú Tần bị ngã nàng cũng có phần trách nhiệm vì trông nom không chu đáo, nên đã tự nguyện ở lại trong cung để chăm sóc Tú Tần cho tới khi sinh nở.
Đối với vị Cửu A ca thể trạng yếu ớt này, Phú Sát Hoàng hậu chỉ khẽ thở dài, sai người ban thưởng cho Tú Tần và Cửu A ca theo đúng quy định, lại lệnh cho Thái y viện phải dốc lòng chăm sóc.
Còn về phía Hoàng thượng và Thái hậu, thái độ lại tỏ ra lạnh lùng hơn hẳn, chỉ ban thưởng theo đúng lệ thường dành cho Tần vị sinh con, chẳng thêm cũng chẳng bớt một phân. Quy định là vậy, nhưng thông thường khi tần phi sinh con, tiền thưởng đều được gấp đôi. Hành động này đủ thấy hai người họ chẳng mấy bận tâm tới Tú Tần và Cửu A ca.
Cũng phải thôi, Hoàng thượng hiện giờ đã có tới hai vị đích tử, đặc biệt là Vĩnh Liễn – người kế thừa hoàn hảo xuất sắc về mọi mặt. Không còn nỗi lo về người kế vị, Hoàng thượng đối với những nhi tử khác cũng chỉ dừng lại ở mức xã giao. Đứa nào khỏe mạnh thông minh thì người thương thêm mấy phần. Còn đứa nào không vừa ý, Hoàng thượng đến cái liếc mắt cũng chẳng buồn ban phát, thực sự là bạc bẽo tới cực điểm.
Trần Nhược Tuyết đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát thái độ của mọi người, kể từ khi Tú Tần mang thai phải nằm giường dưỡng thai, nàng đã đoán trước được thái độ lạnh nhạt của Hoàng thượng và Thái hậu lúc này, chỉ là không ngờ họ lại lạnh lùng đến mức này thôi.
“Tú Tần nương nương và Cửu A ca thật là đáng thương…” Hà Hương vốn tính lương thiện, không kìm được mà than thở một câu.
“Cứ chuẩn bị lễ vật chúc mừng theo đúng quy củ đi, lát nữa bảo Tiểu Lộc Tử gửi về cung.” Trần Nhược Tuyết thản nhiên dặn dò.
“Vâng.”
Hà Hương vội vàng đáp lời, thấy chủ tử không muốn bàn luận về chuyện của Tú Tần và Cửu A ca nên cũng không dám lên tiếng nữa. Tú Tần và Cửu A ca đáng thương, nhưng trong cung này ai mà không đáng thương chứ? Cửu A ca tuy thể trạng yếu ớt nhưng dù sao cũng đã được sinh ra, Tú Tần cũng nhờ thế mà có được Tần vị, dù sao cũng vẫn tốt hơn là chẳng được gì.
Ngoài hôm Cửu A ca chào đời có gây ra chút xôn xao, sau đó mọi người dường như đã bàn bạc với nhau từ trước, tuyệt nhiên không ai chủ động nhắc tới vị Cửu A ca mới sinh nữa.
Gần đây Trần Nhược Tuyết say mê vẽ tranh, đề tài nàng vẽ nhiều nhất chính là Hắc Bồ Đào. Chú chó nhỏ linh động lúc ngồi lúc nằm, lúc chạy lúc nhảy, thấp thoáng bên khung cảnh tú lệ của Viên Minh Viên, tạo nên một cảm giác năm tháng tĩnh lặng bình yên đến lạ.
Những khi vẽ mỏi tay, nàng còn dùng thỏi mực mài nhọn để làm “bút cứng” rồi vẽ nguệch ngoạc lên giấy cho vui. Đối tượng nàng vẽ rất đa dạng, khi thì là Hà Hương, Tiểu Lộc Tử, khi thì là chim trời, cá dưới hồ…
Chỉ là những thứ để tiêu khiển thời gian nên Trần Nhược Tuyết chẳng bận tâm mình đã vẽ những gì. Vẽ đầy một cuốn sổ là nàng tiện tay vứt sang một bên, nhưng Hà Hương bao giờ cũng cẩn thận thu dọn và cất giữ những bức họa đó cho nàng.
Sau này có một ngày Trần Nhược Tuyết vô tình lật lại những cuốn sổ vẽ cũ, vậy mà nàng có thể say sưa ngắm nhìn suốt nửa ngày trời. Cảm giác ấy giống như đang lật lại những tấm ảnh cũ để hồi tưởng về năm tháng đã qua, kể từ đó nàng càng thích việc tùy tay ghi chép lại mọi thứ bằng nét vẽ. Nàng còn bảo Nội Vụ Phủ làm cho mình những cuốn sổ trắng tinh xảo với đủ mọi kích cỡ, trong thời đại chưa có máy ảnh, nàng muốn dùng cây cọ để ghi lại dấu ấn của thời gian.
Tháng Bảy ở Viên Minh Viên tiếng ve kêu râm ran không ngớt, ánh nắng gay gắt chiếu xuống mặt hồ lấp lánh. Một vài loài cây cỏ không chịu nổi nắng nóng bắt đầu có dấu hiệu héo rũ. Tháng Bảy, tháng Tám là thời gian nóng nhất ở kinh thành, chẳng riêng gì cây cỏ, ngay cả con người cũng thấy ngột ngạt khó chịu.
Chỗ ở của Trần Nhược Tuyết nằm cạnh mặt nước, giữa hồ còn có một chiếc đình nhỏ, xung quanh bao bọc bởi những rặng trúc xanh mướt nên không đến nỗi quá oi bức.
Hôm nay thời tiết khá đẹp, Trần Nhược Tuyết bảo cung nhân mang chiếc ghế bành ra đặt dưới hành lang. Nàng nằm dài trên đó, mái tóc buông xõa tùy ý sau gáy, chiếc bàn bên cạnh đặt nước sạch, khăn tay và đủ loại hũ lọ, chẳng biết bên trong chứa thứ gì.
Hà Hương trước tiên dùng lược ngọc chải tóc cho nàng, mái tóc dài mượt mà cần được chải chuốt và massage da đầu kỹ lưỡng, dễ chịu tới mức khiến Trần Nhược Tuyết bắt đầu buồn ngủ.
Người xưa dẫu nam hay nữ đều rất quý trọng mái tóc, quy củ thời này lại càng nghiêm ngặt, không được tùy tiện cắt tóc. Việc cắt tóc thậm chí còn bị coi là điềm gở liên quan tới quốc tang.
Mái tóc xanh của Trần Nhược Tuyết khi buông xõa đã dài qua hông. Muốn tóc không bị xơ rối hay sinh chấy rận thì việc chăm sóc ngày thường tốn không ít công phu. May mà hiện giờ Trần Nhược Tuyết rảnh rỗi vô cùng, dẫu có dành ra cả ngày trời để chăm sóc tóc cũng chẳng sao.
Sau khi chải tóc và massage da đầu, Hà Hương cầm lấy một chiếc hũ sứ thanh hoa mở ra, cẩn thận múc ra một khối chất lỏng sền sệt màu đen kịt, rồi thoa lên tóc cho Trần Nhược Tuyết. Thoa từ dưới lên trên, tránh phần da đầu.
Người xưa cũng yêu cái đẹp chẳng kém gì người hiện đại, chất lỏng màu đen mà Hà Hương đang thoa lên tóc Trần Nhược Tuyết chính là loại thuốc nhuộm tóc hoàn toàn tự nhiên chiết xuất từ thảo mộc.
Công thức nhuộm tóc thời này vô cùng đa dạng, từ loại rẻ tiền bình dân mà người dân thường cũng có thể dùng được như đậu đen, quả mâm xôi đun lấy nước, cho tới loại quý giá mà nàng đang dùng, bên trong còn thêm vào rất nhiều dược liệu quý hiếm như hà thủ ô.
Lúc này Trần Nhược Tuyết vẫn còn trẻ, mái tóc xanh mướt chẳng tìm đâu ra một sợi bạc. Thế nhưng những loại thuốc nhuộm tự nhiên này ngoài việc nhuộm màu còn có tác dụng dưỡng tóc, nên cứ cách một hai tháng, vào những ngày trời đẹp tâm trạng thoải mái, nàng lại để Hà Hương massage và dưỡng tóc cho mình.
Cả một quy trình làm xong cũng phải mất tới một hai canh giờ, coi như là một cách để tiêu khiển thời gian lúc rảnh rỗi.
Trần Nhược Tuyết chợp mắt một lát rồi nhanh chóng tỉnh dậy.
“Nếu chủ tử thấy buồn chán, nô tài đi gọi mấy vị nhạc sư tới hát vài khúc nghe cho vui nhé?” Tiểu Lộc Tử đứng bên cạnh cười hì hì hỏi.
Trong cung quy củ nghiêm ngặt, ngoài dịp lễ Tết thì ngay cả Hoàng thượng cũng không tiện gọi người vào diễn kịch, kẻo chẳng may truyền ra ngoài cung lại khiến những vị ngự sử cương trực tâu lên một bản về tội ham mê lạc thú mà bỏ bê chính sự. Hoàng thượng dẫu chẳng sợ ngự sử, nhưng hắn rất giữ gìn thanh danh của mình, nên dù không sợ cũng chẳng muốn làm chuyện đó.
Thế nhưng vào tới Viên Minh Viên thì lại khác, có lẽ vì Viên Minh Viên quá rộng lớn, các nơi đều ở cách xa nhau. Chẳng riêng gì Hoàng thượng thỉnh thoảng gọi nhạc sư tới hát khúc hay kể chuyện, mà ngay cả Thái hậu và các Thái phi khi có hứng thú cũng sẽ gọi một lần.
Trần Nhược Tuyết chợt nhớ tới mấy vị nhạc sư hát trong lễ thôi nôi của Thất A ca nghe rất khá, nên nàng gật đầu đồng ý. Tiểu Lộc Tử thấy vậy liền vui mừng đứng dậy, sai người đi mời nhạc sư.
Nghe tin Uyển Quý phi muốn nghe hát, Nam phủ nhanh chóng sắp xếp hai vị nhạc sư tới. Tiếng hát du dương dịu dàng của người thiếu nữ hòa cùng tiếng tỳ bà vang lên bên tai Trần Nhược Tuyết.
Trần Nhược Tuyết nhắm mắt lại, không khỏi liên tưởng tới bài “Tỳ Bà Hành” của Bạch Cư Dị: “Tiếng lớn như mưa rào đổ xuống, tiếng nhỏ như lời tâm tình nhỏ nhẹ”.
Tính tình Trần Nhược Tuyết xưa nay vẫn vậy, nàng thích tự mình tìm niềm vui, cũng thích chơi đùa cùng đám trẻ như Hòa Kính. Nhưng với những người khác trong hậu cung, dẫu nàng vẫn luôn được coi là người của Hoàng hậu, nhưng thực tế nàng cũng ít khi qua lại thân thiết với Hoàng hậu. Ngoài những lần thỉnh an theo đúng lệ thường, đa phần gặp gỡ cũng chỉ vì công việc.
Sau khi thăng lên vị Quý phi, cũng có những tần phi khác muốn tiếp cận nàng, nhưng dần dần họ đều không chịu nổi tính khí không nóng không lạnh của nàng. Cái kiểu ngươi tới thỉnh an nàng không bảo hoan nghênh nhưng cũng chẳng xua đuổi, ngươi không tới nàng cũng chẳng để bụng, chẳng lén lút gây khó dễ cho ngươi khiến mọi người dần hiểu ra rằng Uyển Quý phi sẽ không cất nhắc ai, cũng chẳng muốn kéo bè kết phái, nên họ cũng chẳng tới gần nữa.
Ngoại trừ Trần Nhược Tuyết, những người khác trong cung thường tụ tập năm ba người bầu bạn qua lại với nhau. Như Cao Quý phi lúc rảnh rỗi sẽ tới Trường Xuân cung trò chuyện giải khuây cùng Phú Sát Hoàng hậu. Nhàn Phi và Du Phi vẫn giữ mối quan hệ thân thiết. Thư Phi và Thuần Phi những năm gần đây nhờ có con cái mà ngày càng có nhiều chuyện để nói với nhau. Lệnh Tần và Khánh Tần thì có tình nghĩa cùng ở chung một cung. Dĩnh Tần chẳng hiểu sao lại rất hợp tính với Thận Tần, thường xuyên ngồi lại trò chuyện với nhau. Còn những vị Quý nhân, Thường tại khác đa phần đều theo sau vị chủ vị của mình, nên cũng chẳng mấy khi rảnh rỗi.
Đối với việc không thích giao thiệp của mình, Trần Nhược Tuyết cũng chẳng thấy có vấn đề gì. Dẫu nàng không thích kết bạn, nhưng cả cung chẳng mấy ai nói xấu nàng, nhắc tới nàng ai cũng bảo là người có tâm địa thiện lương, thế là đủ rồi. Nàng chẳng có chí hướng lớn lao gì, việc kéo bè kết phái trong hậu cung lại càng thấy vô vị. Trần Nhược Tuyết hiện giờ chỉ tâm niệm một điều để sinh tồn trong cung: hãy đi theo bước chân của Phú Sát Hoàng hậu.
Nhờ đi theo Phú Sát Hoàng hậu mà từ một vị Thường tại nhỏ nhoi, chưa đầy mười năm nàng đã ngồi lên được vị trí Quý phi.
Nàng đã thấy mãn nguyện rồi.
Tháng Tám, ngoài cung truyền tin về rằng Đại phúc tấn của Vĩnh Hoàng đã sinh rồi.
Trần Nhược Tuyết đối với vị Vĩnh Hoàng từng nhút nhát, nhạy cảm mà lại biết ơn năm xưa vẫn luôn có vài phần thiện cảm. Có lẽ vì dẫu nàng không muốn tự mình sinh con, nhưng nàng lại luôn yêu quý những đứa trẻ trong cung. Những đứa trẻ bụ bẫm, non nớt luôn khiến người ta thấy yêu mến.
“Chẳng phải bảo là còn một tháng nữa mới sinh sao?” Trần Nhược Tuyết kinh ngạc nhìn Tiểu Lộc Tử đang truyền tin.
Việc Vĩnh Hoàng ra ngoài lập phủ tuy năm nay mới chính thức đề cập, nhưng từ lúc hắn đại hôn Nội Vụ Phủ đã bắt đầu chuẩn bị dần. Để phòng trường hợp Hoàng thượng đột ngột lệnh cho Đại A ca ra ngoài lập phủ thì cũng không bị lúng túng vì không tìm được phủ đệ phù hợp.
Phủ đệ đã định xong, chỉ cần tu sửa lại cho đúng với thân phận Quận vương là được. Thế nên từ tháng Năm, Vĩnh Hoàng đã cùng phúc tấn Y Lạp Lý thị bái biệt và chuyển ra ngoài cung, về ở tại phủ Định Quận vương. Cũng bởi đứa trẻ không có mẹ thật là tội nghiệp, nếu sinh mẫu của Vĩnh Hoàng còn sống, dù có phải muối mặt xin Hoàng thượng và Hoàng hậu đi chăng nữa, bà cũng sẽ xin cho Đại phúc tấn sinh con xong rồi mới chuyển ra ngoài cung.
“Nô tài cũng không rõ lắm, nghe nói dường như Đại phúc tấn đột nhiên chuyển dạ sớm, ngày hôm qua đã đau suốt cả một đêm… cuối cùng cũng may mắn bình an sinh hạ được một vị tiểu A ca.” Tiểu Lộc Tử nhận được tin là chạy về báo ngay cho Trần Nhược Tuyết nên cũng không nắm rõ chi tiết.
Trần Nhược Tuyết gật đầu, mẹ tròn con vuông là tốt rồi. Tính ra thì thai nhi cũng đã được gần chín tháng, sinh sớm vài ngày cũng không hẳn là chuyện xấu. Sinh đủ tháng dẫu tốt nhưng dễ dẫn tới thai nhi quá lớn, gây tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể người mẹ.
Chẳng riêng gì Trần Nhược Tuyết thấy mừng cho phu thê Vĩnh Hoàng, mà ngay cả Hoàng thượng và Thái hậu khi nhận được tin cũng vui mừng khôn xiết. Đứa trẻ này là trưởng tôn của Hoàng thượng, ngay sau khi nhận tin báo hỷ, Hoàng thượng và Thái hậu lập tức ban thưởng hậu hĩnh. Khác hẳn với không khí đìu hiu khi Cửu A ca chào đời.
Tại Trường Xuân Tiên Quán, Phú Sát Hoàng hậu cũng là người đầu tiên nhận được tin, người của Vĩnh Hoàng vào Viên Minh Viên báo hỷ trước tiên là tới chỗ Hoàng thượng và Phú Sát Hoàng hậu.
Phú Sát Hoàng hậu mỉm cười dịu dàng hỏi han tình hình Đại phúc tấn rồi ban thưởng.
Sau khi người đưa tin đi khỏi, Phú Sát Hoàng hậu hiếm khi thở dài một tiếng. Hoàng hậu ngày thường dẫu dịu dàng nhưng cốt cách rất kiên cường, dẫu có khó khăn đến mấy bà cũng sẽ giữ vững tinh thần để vượt qua, chưa bao giờ để lộ vẻ yếu đuối trước mặt người khác. Nhưng hôm nay, người ta lại thấy nàng thở dài.
“Nương nương, Nhị A ca và Đoan Thân vương phúc tấn tình cảm hòa thuận, có lẽ sang năm nương nương cũng được bế cháu nội rồi. Lúc đó Thất A ca sẽ cùng chơi đùa với tiểu A ca, thật là tốt biết mấy.” Thanh Ngọc nhẹ nhàng lên tiếng an ủi.
Phú Sát Hoàng hậu: “Bản cung cũng không vội bế cháu, chỉ là đột nhiên nhận ra thời gian trôi mau quá, đuôi mắt bản cung đã xuất hiện nếp nhăn, trên đầu cũng đã có tóc bạc rồi.”
Sự già nua đối với bất kỳ ai cũng là điều không muốn đối mặt nhưng lại không thể tránh khỏi.
Ngay cả những người như Thanh Ngọc lúc này cũng không biết nên mở lời thế nào để an ủi Phú Sát Hoàng hậu.
Ngược lại, Phú Sát Hoàng hậu tự mình mỉm cười, dường như nghĩ tới điều gì đó: “Hòa Kính mấy hôm trước có kể với ta rằng Uyển Quý phi không thích mùi dầu gội của Nội Vụ Phủ, nên tự mình cùng thái y nghiên cứu công thức mới.”
Thanh Ngọc thấy Hoàng hậu nương nương cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, không còn buồn bã nữa, liền vội vàng hùa theo: “Nghe nói dầu dưỡng tóc của Uyển Quý phi nương nương tốt lắm, ngay cả Thuần Phi nương nương và những người khác cũng dùng nữa ạ. Nương nương nếu thích, nô tỳ cũng sẽ giúp nương nương nhuộm tóc.”
Có tóc bạc thì nhuộm đi là được, tuổi già là điều không thể tránh khỏi, nhưng mỉm cười đối diện với nó thì mới thấy thanh thản trong lòng.
Phú Sát Hoàng hậu cười bảo: “Để hôm nào bản cung cũng thử xem sao. Chuẩn bị kiệu, Hoàng trưởng tôn ra đời, bản cung lý ra nên đích thân xuất diện.”
Sau một thoáng chạnh lòng, Phú Sát Hoàng hậu đã lấy lại phong thái của trung cung Hoàng hậu.
“Vâng.”
***
Hoàng thượng đối với Vĩnh Hoàng cũng chỉ bình thường, nhưng dẫu sao đó cũng là trưởng tử của hắn, nay lại có thêm trưởng tôn, lần đầu lên chức tổ phụ khiến tâm trạng Hoàng thượng mấy ngày qua rất vui mừng.
Thấy tâm trạng Hoàng thượng đang tốt, Hoa phòng liền vội vàng dâng lên những khóm cúc mới bồi dưỡng. Muốn dâng vật lạ cho quân vương cũng phải chọn đúng lúc, phải tìm lúc Hoàng thượng đang vui vẻ thì mới mong nhận được lời ngợi khen.
Bằng không, nếu Hoàng thượng đang lúc phiền muộn, nhìn gì cũng thấy chướng mắt. Ngươi dâng vật lạ, ấy là vuốt mông ngựa lại đá trúng chân ngựa, chẳng những không được lời khen mà khéo còn bị ăn gậy, thậm chí rơi đầu như chơi.
Quả nhiên lúc này Hoàng thượng tâm tình đang rất tốt, nhìn thấy hoa cúc do Hoa phòng dâng lên liền cảm thấy vô cùng hài lòng. Khi vui vẻ Hoàng thượng rất mực hào phóng, phất tay một cái liền ban thưởng số hoa cúc này cho tiền triều và hậu cung, để mọi người cùng nhau thưởng lãm.
Trần Nhược Tuyết ngắm nhìn tám chậu hoa cúc do cung nữ Hoa phòng mang đến, thời này hoa cúc cũng giống như mai, lan, trúc, đều là vật thanh cao thoát tục, chưa mang những hàm ý phức tạp nào khác.
“Nô tài thỉnh an Uyển Quý phi nương nương, nô tài phụng chỉ Hoàng thượng đến đưa hoa cho nương nương ạ.” Quản sự Hoa phòng cúi đầu thỉnh an, giọng nói có vài phần nịnh nọt.
Trần Nhược Tuyết cũng không thèm nhìn hắn, mà chỉ chăm chú nhìn vào tám chậu hoa cúc vừa được đưa tới.
“Thật sự là đẹp đến say lòng người, những loại cúc này thuộc giống gì vậy?” Trần Nhược Tuyết hỏi.
“Bẩm Quý phi nương nương, bốn chậu cúc nhạt màu này tên là Tây Hồ Liễu Nguyệt, hai chậu này là Tuyết Châu Hồng Mai, còn hai chậu này chính là Lục Mẫu Đơn, khi hoa nở sẽ có màu xanh biếc như ngọc, vô cùng lộng lẫy ạ.”
Trần Nhược Tuyết gật đầu, định đưa tay ra chạm vào nhưng lại sợ làm đau hoa. Khoảnh khắc ấy, nàng chợt thấu hiểu tâm tình tiếc hoa của cổ nhân qua thi ca, những đóa hoa diễm lệ nhường này, nếu không để chúng lặng lẽ tỏa hương trên cành mà lỡ làm tổn thương thì thật đáng tiếc biết bao.
“Những loại cúc này nên chăm sóc ra sao, lát nữa ngươi hãy viết lại thật chi tiết cho ta.” Đôi mắt Trần Nhược Tuyết gần như dính chặt vào những đóa hoa, nàng không buồn ngoảnh mặt đi mà căn dặn.
“Dạ, dạ, nô tài tuân mệnh.” Thái giám quản sự Hoa phòng vội vàng đáp lời.
Bình luận truyện
Đang update