Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị
Chương 14
“Chủ tử người làm sao vậy…”
Hồi Hương thấy vẻ mặt như sắp khóc của Trần Nhược Tuyết thì giật mình kinh hãi, vội vàng hỏi han. Chủ tử vốn là người ít khi để lộ cảm xúc, hôm nay sao lại thế này?
“Hồi Hương, ngươi thật tốt quá.”
Trần Nhược Tuyết chân thành nói.
Câu nói này càng làm Hồi Hương thêm ngơ ngác, vội nhìn sang Hạ Hương cầu cứu.
“Ta đi rửa tay đây, Tết mà có sủi cảo mới là cái Tết trọn vẹn.” Trần Nhược Tuyết gạt đi nỗi nhớ nhà, mỉm cười nói.
“Chủ tử bị làm sao thế nhỉ?”
Hồi Hương lén hỏi nhỏ.
“Chắc là… nhớ nhà rồi…”
Nhắc đến chuyện nhớ nhà, Hồi Hương lập tức im bặt. Ai mà chẳng nhớ nhà chứ, nhưng biết làm sao bây giờ? Các nàng còn may mắn, bình thường cũng có lúc được gặp người nhà, đến năm 25 tuổi là có thể xuất cung rồi, nhưng như chủ tử… e là cả đời này cũng chẳng thể gặp lại người thân được nữa.
Trần Nhược Tuyết rửa tay xong bước ra thì phát hiện ánh mắt hai cung nữ nhìn mình có chút kỳ quái, dường như là có chút thương hại…
“Ngồi xuống hết đi, chúng ta cùng ăn sủi cảo, coi như là đón Tết.” Trần Nhược Tuyết ngồi xuống nói.
Hạ Hương và Hồi Hương nhìn nhau, ngập ngừng không dám ngồi.
“Ngồi xuống cả đi, hôm nay là Tết không cần câu nệ quy củ.” Trần Nhược Tuyết thản nhiên nói, hôm nay nàng thực sự không muốn giữ lễ tiết.
Hai người lúc này mới rón rén ngồi xuống, Trần Nhược Tuyết cũng chẳng bận tâm, ăn xong sủi cảo liền đi ngủ ngay.
Khắp trong cung này, ngoài những đứa trẻ chưa hiểu chuyện ra, e là chẳng có ai được thảnh thơi nhàn hạ như Trần Nhược Tuyết.
Cái Tết này qua đi chính là năm Càn Long thứ nhất, cũ mới giao thoa cũng chỉ đến thế mà thôi. Có người cảm kích tân hoàng đăng cơ, có người lại vì sự khác biệt mà Hoàng thượng dành cho Nhị A ca trong đêm cung yến mà trằn trọc không ngủ được, chỉ khác là có kẻ mừng người lo.
Sáng sớm hôm sau ngủ dậy, Trần Nhược Tuyết phát hiện nét mặt Hạ Hương và mọi người vui tươi hơn hẳn, ngay cả nô tài đi lại trong cung cũng có vẻ hoạt bát hơn vài phần.
Nghĩ kỹ một chút nàng liền hiểu ra, Đế vương chịu tang lấy ngày thay tháng, nhưng dù sao trước Tết thì vẫn là năm Ung Chính thứ mười ba. Chỉ khi thực sự qua Tết mới là thời đại của tân đế.
“Chủ tử, hôm nay người có muốn mặc bộ đồ mới màu hồng thêu hoa sơn trà không ạ?” Sau khi hầu hạ Trần Nhược Tuyết rửa mặt súc miệng xong, cung nữ Hạ Hương hỏi.
Trần Nhược Tuyết gật đầu.
Để chuẩn bị cho cái Tết này, Hạ Hương và Hồi Hương đã ngày đêm gấp rút may cho nàng hai bộ đồ mới, cộng thêm hai bộ do Tú phòng của Nội Vụ Phủ gửi tới, mã quái và áo lót thay đổi phối hợp với nhau, coi như cũng có thể mỗi ngày mặc một bộ đồ mới.
Ngày mùng Một đi thỉnh an là đại lễ, Trần Nhược Tuyết cũng không dám chậm trễ, hôm nay ngoài việc đến Trường Xuân cung thỉnh an Hoàng hậu, nàng còn phải theo Hoàng hậu đến Từ Ninh cung dập đầu trước Thái hậu.
Nàng đến cả sữa tươi cũng không dám uống, chỉ ăn vội hai miếng bánh đậu đỏ khô khốc, liền vội vàng khoác áo choàng cáo trắng ra cửa. Đợi ở ngoài không lâu thì Thuần Tần cũng đã sửa soạn xong xuôi bước ra.
“Uyển Thường tại, chúng ta đi thôi.”
“Vâng, mời nương nương đi trước.”
Trần Nhược Tuyết mỉm cười nói.
Thuần Tần cũng biết tầm quan trọng của buổi thỉnh an hôm nay nên không nói nhiều, gật đầu với Trần Nhược Tuyết một cái rồi bước lên kiệu ấm.
Khi hai người đến Trường Xuân cung thì tuy chưa đến giờ thỉnh an nhưng mấy người Nhàn Phi đều đã tới cả rồi. Chuyện này cũng chẳng còn cách nào khác, ai bảo người ta sống ở Tây Lục cung nên gần hơn, còn các nàng sống ở Đông Lục cung, mỗi lần đi thỉnh an đều phải đi qua Ngự hoa viên mới tới được Trường Xuân cung.
Cởi áo choàng đưa cho Hạ Hương, Trần Nhược Tuyết ngồi xuống vị trí và bắt đầu thói quen thường ngày là “giả ch.ế.t xem kịch”.
Hoàng thượng đêm qua nghỉ tại Trường Xuân cung nên hôm nay Hoàng hậu dậy hơi muộn một chút.
Lúc Hoàng hậu bước ra, Trần Nhược Tuyết nhân lúc hành lễ thỉnh an mà liếc nhìn một cái, thấy nương nương mặt mày rạng rỡ, ừm xem ra hôm qua Hoàng thượng thể hiện cũng không tệ…
Trong lòng nàng đang miên man suy nghĩ, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ chăm chú lắng nghe vô cùng nghiêm túc. Cái bản lĩnh này chính là nhờ mười hai năm đèn sách khổ cực mà có được đấy.
Nhàn Phi ít lời, còn Cao Quý phi, Thuần Tần, Gia Quý nhân đều là những người khéo ăn khéo nói, đặc biệt là Gia Quý nhân trông có vẻ là một mỹ nhân diễm lệ sảng khoái, thường xuyên nói những lời làm Phú Sát Hoàng hậu vui vẻ trong các buổi thỉnh an.
“Giờ lành cũng đã đến, chúng ta đi thỉnh an Hoàng ngạch nương thôi.” Phú Sát Hoàng hậu đặt chén trà xuống rồi nói.
“Thưa vâng!”
Các phi tần đồng thanh đáp, cung nữ đứng sau vội vàng khoác áo choàng lên cho các chủ tử.
Trong số các phi tần đến thỉnh an, vị phân của Trần Nhược Tuyết là thấp nhất nên nàng đứng đợi ở cuối cùng mới ra khỏi cửa. Nhìn phượng liễn của Hoàng hậu đi đầu, theo sau là loan kiệu của Cao Quý phi, kiệu ấm của Nhàn Phi và Thuần Tần, còn các phi tần dưới Tần vị như nàng chỉ có thể đi bộ.
Ngay cả một người vốn có tâm lý bình thản như Trần Nhược Tuyết cũng không nhịn được mà thở dài trong lòng. Nàng ngẩng đầu lên, vô tình bắt gặp trong đôi mắt xinh đẹp diễm lệ của Gia Quý nhân đi phía trước thoáng hiện lên một tia sắc lạnh.
Trần Nhược Tuyết giật mình vội cúi đầu xuống, để tránh bị đối phương phát hiện nàng vừa nhìn lén.
“Chủ tử?”
Hạ Hương khẽ giật giật vạt áo của Trần Nhược Tuyết.
“À, đi thôi.”
Nàng sực tỉnh lại, hóa ra mọi người đều đã đi cả rồi, Hải Thường tại đứng bên cạnh đang nhìn nàng với vẻ mặt khó hiểu.
“Uyển Thường tại, có phải muội thấy trong người không khỏe không?” Hải Thường tại quan tâm hỏi.
Trần Nhược Tuyết cười lắc đầu: “Vừa mới ra ngoài, bị lạnh quá nên hơi ngẩn người ra thôi ạ.”
Hải Thường tại đồng tình gật đầu: “Đúng vậy, mùa đông năm nay đặc biệt giá rét.”
Hai người cũng không nói gì thêm, vội bước nhanh để theo kịp đoàn người đi thỉnh an.
Vẻ mặt Trần Nhược Tuyết đã khôi phục lại sự thản nhiên nhưng trong lòng thì lại nổi lên những đợt sóng ngầm. Dù sao nàng cũng đã trải qua nhiều chuyện, không đến mức bị một cái nhìn hung ác nhất thời của Gia Quý nhân làm cho khiếp sợ. Điều khiến Trần Nhược Tuyết chấn động chính là nàng cứ ngỡ hậu cung này sóng yên biển lặng, hòa thuận lạ thường, hóa ra ẩn sâu bên dưới cũng đầy rẫy những phong ba bão táp.
Một mỹ nhân rạng rỡ sảng khoái mà trong mắt cũng ẩn giấu sự tàn nhẫn đáng sợ đến thế.
Đang mải suy nghĩ thì đã tới Từ Ninh cung, Trần Nhược Tuyết vội chỉnh đốn lại tâm tư, không nghĩ ngợi thêm nữa.
Quỳ xuống dập đầu thỉnh an, thật may là một tháng chỉ có hai lần như thế này, ngày thường đa phần chỉ là hành lễ khuỵu gối, nếu không nàng thực sự chẳng biết phải làm sao với cái đầu gối của mình nữa.
Thái hậu lúc nào cũng mang vẻ hiền từ đức độ. Hầu như lần nào đến thỉnh an, Trần Nhược Tuyết cũng thấy người như vậy. Ngoại trừ y phục và trang sức quá mức lộng lẫy, Thái hậu trông chẳng khác mấy những bà cô trung niên trong khu phố ở kiếp trước của nàng. Nhưng nàng chẳng bao giờ dám xem thường bất kỳ nữ nhân nào ngồi được lên vị trí Thái hậu, nhất là sau khi vừa chứng kiến chuyện ban nãy, nàng lại càng thêm cẩn trọng hơn.
“Hoàng ngạch nương hôm nay trông thật rạng rỡ, sức khỏe đã tốt lên nhiều rồi ạ.”
Sau khi mọi người đứng dậy ngồi vào chỗ, Hoàng hậu mỉm cười lên tiếng, thời gian trước vì Thái hậu không khỏe nên đã miễn thỉnh an vài lần.
“Tốt! Hoàng hậu cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Các con cũng vậy, Hoàng đế hiện giờ chỉ có ba A ca là Vĩnh Hoàng, Vĩnh Liễn và Vĩnh Chương, công chúa thì chỉ có mỗi Hòa Kính, các con cũng phải nỗ lực nhiều hơn nữa để khai chi tán diệp cho Hoàng đế.”
Năm Ung Chính thứ mười ba đã thực sự qua đi, Thái hậu bắt đầu bắt đầu lo lắng việc con nối dòng.
Nương theo lời Thái hậu, Trần Nhược Tuyết nhận ra trên gương mặt các phi tần hoặc là vẻ thẹn thùng, hoặc là sự rục rịch mong ngóng. Ngay cả Nhàn Phi xưa nay điềm tĩnh thản nhiên cũng không khỏi khẽ động tâm tư. Ở chốn hậu cung này, không có chuyện gì được nhắc đến nhiều hơn hoàng tự.
Nhưng Trần Nhược Tuyết lại nhìn thấy sự nguy hiểm ẩn sau vẻ mong chờ ấy, chốn hậu cung này e rằng sẽ không còn những ngày tháng bình yên nữa rồi.
Quả nhiên Thái hậu lại nói tiếp: “Hiện nay các vị trí cao trong hậu cung vẫn còn trống nhiều, nhiều cung điện vẫn chưa có chủ vị, ai gia định sẽ bàn bạc với Hoàng thượng và Hoàng hậu một phen, cũng là để tránh việc sau này có người mới nhập cung mà vị phân lại đè lên những người cũ ở tiềm để, nhìn vào cũng không được đẹp mặt.”
Lời này làm đôi mắt của các phi tần dưới Phi vị trở xuống đều sáng rực lên.
Cao Quý phi tuy đã là Quý phi, trên đó vẫn còn vị trí Hoàng quý phi, nhưng triều đại này từ khi lập ra vị trí Hoàng quý phi đã nảy sinh nhiều bất ổn, nên thường khi Hoàng hậu còn tại vị và không phạm lỗi lầm lớn thì sẽ không sắc phong Hoàng quý phi. Một trường hợp nữa là khi người đó sắp không qua khỏi mới phong Hoàng quý phi để xung hỉ. Vì thế Cao Quý phi không mấy bận tâm đến những lời của Thái hậu, nhưng nàng ta lại vô cùng khao khát có được một hài tử của riêng mình.
Những người còn thì lại thì không giống vậy, Nhàn Phi Ô Lạp Na Lạp thị là người được Tiên đế ban hôn, là Trắc Phúc tấn đầu tiên của tiềm để năm xưa, không ngờ vào cung lại chỉ được phong Phi, còn bị Cao thị năm xưa địa vị thấp hơn mình đè đầu cưỡi cổ. Nhàn Phi ngày thường nhìn có vẻ bình thản nhưng không phải là không để ý đến chuyện này.
Những người vị phần thấp hơn nữa lại càng khao khát hơn, Thuần Tần cảm thấy mình dù sao cũng đã sinh được một nhi tử, ngay cả sinh mẫu đã mất sớm của Đại A ca còn được truy phong làm Triết Phi, tại sao nàng chỉ là Tần vị, dù không vì bản thân thì cũng phải vì Tam A ca mà tranh đấu một phen.
Gia Quý nhân lại càng hăng hái hơn, nàng ta xinh đẹp lại được sủng ái, cớ sao phải đứng ngang hàng với Hoàng thị vốn chỉ là một nô tỳ hầu hạ bên cạnh Hoàng hậu.
Trần Nhược Tuyết nhanh chóng quét mắt nhìn một lượt biểu cảm của mọi người, mượn việc uống trà để che đậy bản thân. Trong căn phòng này e là ngoại trừ nàng ra, chẳng có ai là không động lòng cả. Thật ra nàng cũng có chút xao động, vị phân Thường tại quả thực quá thấp, chí ít cũng phải lên được Tần vị, làm chủ một cung thì cuộc sống mới thuận tiện hơn đôi chút.
Tiếc là nàng không có ý định sinh con ở thời đại này, cũng chẳng muốn cuốn vào cái vòng xoáy tranh sủng.
Trần Nhược Tuyết thầm thở dài thay cho Phú Sát Hoàng hậu, không biết nương nương có đắc tội gì với Thái hậu không mà hôm nay lão nhân gia lại muốn khơi mào sóng gió thế này.
Hậu cung hòa bình chẳng phải tốt sao, cứ phải treo củ cà rốt trước mũi con lừa làm gì, nhìn đi… sớm muộn gì cũng có chuyện cho mà xem!
Bước ra từ Từ Ninh cung, sắc mặt của Phú Sát Hoàng hậu vẫn như thường lệ, hoàn toàn không thấy chút thay đổi nào, mỉm cười lệnh cho mọi người giải tán.
Trần Nhược Tuyết cùng chúng phi tần hành lễ tiễn Phú Sát Hoàng hậu rời đi.
“Bổn cung phải đến Hiệt Phương điện một chuyến, muội tự mình về cung đi.” Hoàng hậu đi rồi, Thuần Tần quay sang nói với Trần Nhược Tuyết.
“Vâng.”
Trần Nhược Tuyết gật đầu.
“Chủ tử, chúng ta cũng về thôi ạ.” Hạ Hương đỡ lấy Trần Nhược Tuyết.
Đường về phải đi qua Ngự hoa viên, từ đằng xa Trần Nhược Tuyết đã ngửi thấy một mùi hương hoa mai nồng nàn.
“Hoa mai trong Ngự hoa viên nở rồi sao?” Trần Nhược Tuyết hỏi.
Hạ Hương gật đầu: “Sau vài trận tuyết lớn, hoa mai trong vườn mai đều đã nở rồi ạ.”
“Đi, chúng ta qua đó xem sao.” Trần Nhược Tuyết nói.
Thời điểm này Ngự hoa viên không có mấy người, nàng cũng thích đi tản bộ ngắm hoa mai.
Đạp tuyết tìm mai quả nhiên là một thi vị khó tả, đi giữa rừng mai, cái cảm giác chấn động lúc thỉnh an ban nãy cũng dần tan biến. Nói đi cũng phải nói lại, tâm tư của nữ nhân trong hậu cung ra sao thì cũng chẳng mấy liên quan đến một Thường tại vị phân thấp như nàng. Điều duy nhất nàng ngộ ra là, ở chốn thâm cung này, bất kể bên ngoài người ta tỏ ra thế nào, cũng không thể nhìn thấu được lòng dạ bên trong. Vì vậy, dù là những vị sủng phi hiện tại hay tương lai, tốt nhất nàng vẫn nên giữ khoảng cách. Cứ tự mình tận hưởng cuộc sống nhỏ bé của mình thì tốt hơn.
Cho dù bầu trời hậu cung này có sập xuống đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến một Thường tại nhỏ bé như nàng.
“Hoa mai trong vườn nở đẹp thật đấy, chủ tử chúng ta hái vài cành về cắm bình đi ạ, trong số quà Tết có một đôi bình hoa bằng sứ trắng men ngọt, cắm hồng mai vào chắc chắn sẽ rất đẹp.” Hạ Hương cũng là một người vô tư lự.
Trần Nhược Tuyết gật đầu, nhìn những đóa hoa mai đang nở rộ rực rỡ, mắt nàng sáng lên, rượu hoa mai!
Bình luận truyện
Đang update