Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị
Chương 15
Nói đến chuyện ủ rượu, Trần Nhược Tuyết đúng là đã từng thử qua, nhưng là ủ rượu trái cây và rượu nếp, chứ ủ rượu hoa thì chưa bao giờ.
Ngước nhìn những đóa mai rực rỡ ẩn hiện trong làn tuyết lạnh, nàng lập tức thấy động lòng.
Chỉ có điều, để ủ rượu thì cần rất nhiều hoa mai nha…
“Hái cành này đi, cành mai này dáng đẹp, mang về cắm bình tặng Hoàng ngạch nương!”
Trần Nhược Tuyết đang mải suy tính xem nên làm thế nào, bỗng nghe thấy tiếng của Hòa Kính Công chúa ở cách đó không xa.
“Chủ tử, là Hòa Kính Công chúa ạ.” Hạ Hương cũng nghe thấy.
Trần Nhược Tuyết gật đầu, lần theo tiếng nói bước tới.
“Uyển nương nương!”
Hòa Kính vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Trần Nhược Tuyết, mừng rỡ gọi to. Hai người dạo gần đây quan hệ rất tốt, có cảm giác như là những người bạn thân thiết.
“Công chúa, ta nghe thấy tiếng của Công chúa ở đằng kia nên qua đây chào một câu.” Trần Nhược Tuyết mỉm cười gật đầu.
“Uyển nương nương người cũng đến hái hoa mai sao?” Hòa Kính ôm một cành mai chạy tới, thấy cành mai trong tay Hạ Hương liền cười hỏi.
Trần Nhược Tuyết gật đầu: “Vừa theo Hoàng hậu nương nương đi thỉnh an Thái hậu nương nương xong, đi ngang qua Ngự hoa viên thấy hoa trong vườn mai đều nở rồi, nên không nhịn được ghé vào xem.”
Trò chuyện vài câu, Hòa Kính bỗng nhớ ra điều gì đó: “Uyển nương nương, cái cao mỡ lợn lần trước người làm tốt lắm ạ, tay của Thúy Trúc bị nứt nẻ, thoa cái mỡ lợn đó vài ngày là đã đỡ hơn nhiều rồi.”
Trần Nhược Tuyết lúc này mới sực nhớ ra mình từng làm cao mỡ lợn, vui mừng nói: “Thật sự dùng được sao!”
Hòa Kính gật đầu: “Uyển nương nương, lần sau người có định làm thứ gì mới thì nhất định phải nhớ sai người gọi con một tiếng nhé.”
“Không vấn đề gì!”
Trần Nhược Tuyết vỗ ngực đảm bảo, chợt nảy ra một ý:
“Công chúa đã bao giờ ủ rượu chưa?”
Hòa Kính lắc đầu, sau đó đầy vẻ hào hứng hỏi: “Uyển nương nương, ủ rượu có vui không ạ?”
“Cũng tạm, khá là thú vị đấy.” Trần Nhược Tuyết nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp.
Nhìn Hòa Kính đang hăng hái, Trần Nhược Tuyết bỗng cười như một con sói già đang dụ dỗ thỏ con.
Hạ Hương nhìn thấy nụ cười trên mặt chủ tử nhà mình, không nhịn được mà rùng mình một cái, có chút đáng sợ nha.
Hôm nay là ngày mùng một, ngày khai ấn. Hoàng thượng hiện giờ là thiên tử trẻ tuổi mới lên ngôi, ba vị đại thần phụ chính mà Tiên đế để lại vừa là người trợ giúp nhưng cũng vừa là cái lồng kìm kẹp, khiến vị thiên tử đầy hoài bão lại vô cùng phiền muộn.
Hoàng thượng không muốn làm hôn quân, nỗi bực dọc trong chính sự không thể trút lên đầu các đại thần. Nhưng cũng không nuốt trôi cục tức này, ném bút xuống định ra ngoài đi dạo một lát, bị gió lạnh tạt vào mặt, nỗi uất nghẹn trong lòng cũng vơi đi phần nào.
“Hoàng thượng, phía trước là vườn mai rồi ạ, hiện giờ hoa mai đang nở rất rộ, hay là người qua đó dạo một chút?” Lý Ngọc cẩn trọng gợi ý.
Hoàng thượng vốn định quay về tiếp tục phê sớ nhưng nghe thấy câu đó liền gật đầu: “Đi, qua đó xem sao.”
Nói đoạn sải bước đi về phía rừng mai.
Con người ai cũng hướng về cái đẹp, Hoàng thượng lại càng như vậy. Nhìn những đóa mai rực rỡ đứng vững trong gió tuyết, trong lòng dâng trào thi hứng, định dùng vốn liếng văn chương chẳng mấy đặc sắc của mình làm một bài thơ.
Đạp tuyết tìm mai ứng khẩu thành thơ, Hoàng thượng học theo dáng vẻ của các văn nhân tản bộ trong rừng mai, ngẩng đầu lên định ngâm thơ, nhưng lời định thốt ra bỗng nghẹn lại nơi cổ họng: “…”
Lý Ngọc đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ Hoàng thượng mở miệng là lập tức tung ra những lời xu nịnh ngay. Sao bỗng dưng lại dừng lại thế nhỉ, Lý Ngọc ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của Hoàng thượng.
Một cây mai già đứng sừng sững giữa rừng mai, chỉ có điều hơi khác biệt một chút…
Có chút… trọc… trọc… trọc lốc!
Lý Ngọc nhìn cái biểu cảm khó nói thành lời trên mặt Hoàng thượng, vội vàng xua tay bảo cung nhân đi gọi quản sự Ngự hoa viên tới.
“Nô tài tham kiến Hoàng thượng!”
Quản sự Ngự hoa viên chạy hồng hộc tới, sụp xuống quỳ trước mặt Hoàng thượng.
“Cây mai này là thế nào?” Lý Ngọc trừng mắt hỏi.
Quản sự Ngự hoa viên ngơ ngác nhìn Lý Ngọc, rồi lại nhìn cái cây mai trọc lốc giữa những cái cây xinh đẹp xung quanh, dè dặt lên tiếng: “Lúc nãy… cung nữ bên cạnh Hòa Kính Công chúa có đến hái vài cành mai, nói là Công chúa… cần dùng đến…”
Nghe thấy là Hòa Kính Công chúa, Lý Ngọc lập tức im bặt. Hoàng thượng cũng xua tay.
“Lui xuống đi!”
Lý Ngọc thấy vậy vội xua tay đuổi thái giám quản sự đang phủ phục dưới đất đi.
Hoàng thượng nhìn cây mai trọc lốc, bỗng nhiên bật cười, khiến Lý Ngọc ngẩn cả người.
Tuy nhiên Hoàng thượng rõ ràng không định giải thích, quay người trở về Dưỡng Tâm điện.
Đối với Hòa Kính, Hoàng thượng hết mực nâng niu cưng chiều, vừa lên ngôi đã phong làm Cố Luân Hòa Kính Công chúa. Các Công chúa triều Thanh đa phần đến lúc xuất giá mới được ban phong hiệu, một số người mẫu thân vị phân thấp không được sủng ái đến lúc xuất giá có khi còn chẳng có phong hiệu nào. Hoàng thượng sủng ái Hòa Kính, nhưng Hòa Kính tính tình giống ngạch nương, hiếm có lúc hoạt bát nghịch ngợm, hôm nay khó lắm mới thấy nàng nghịch ngợm một lần, Hoàng thượng dĩ nhiên là vô cùng vui vẻ.
Các Công chúa triều Thanh từ trước đến nay đều phải liên hôn với Mông Cổ, Hoàng thượng tuy yêu thương Hòa Kính nhưng cũng không dám chắc chắn có thể bảo vệ được nữ nhi mình, nếu tiền triều có chuyện thì Hòa Kính với thân phận đích Công chúa sẽ là người đầu tiên phải gánh vác. Vì thế Hoàng thượng hy vọng tính tình nữ nhi đừng quá mềm yếu, hãy cứng cỏi một chút. Tốt nhất là thỉnh thoảng cứ gây chút rắc rối cũng được…
Nghĩ đến đây, Hoàng thượng không khỏi thấy hơi ngượng ngùng, người ta ai cũng mong con cái ngoan ngoãn hiểu chuyện, làm gì có a mã nào như hắn, chỉ sợ con mình không gây chuyện lớn chứ.
***
Nói về chuyện suýt chút nữa vặt trọc cả cây mai, Trần Nhược Tuyết thực sự không hề hay biết. Nàng đúng là có ý rủ Hòa Kính cùng nhau vặt hoa mai để ủ rượu, nhưng thời tiết lạnh quá, hai người hái một lát là chạy mất tiêu. Chuyện hái hoa còn lại giao cho cung nữ của Hòa Kính là Thúy Trúc.
Nói đến Thúy Trúc này thì đúng là một cô nương thật thà, cũng là đại cung nữ gần đây mới được Hòa Kính thăng cấp, cho hầu hạ bên cạnh.
Cũng là nhờ cái hũ cao mỡ lợn của Trần Nhược Tuyết đấy thôi. Hôm đó Trần Nhược Tuyết tặng Hòa Kính nửa hũ cao mỡ lợn, Hòa Kính về nhà liền muốn tự mình dùng thử, các cung nữ bên cạnh dĩ nhiên là liều ch.ế.t can ngăn. Trong cung thiếu gì các loại kem dưỡng, nước hạnh nhân do Nội Vụ Phủ gửi tới Công chúa dùng chẳng hết, sao cứ phải dùng cái cao mỡ lợn mà ngay cả Uyển Thường tại cũng không chắc chắn cơ chứ.
Nhưng Hòa Kính không bỏ cuộc, nhất định muốn thử. Đại cung nữ bên cạnh nàng đành nghĩ ra một cách, nói là để mình thử trước. Hòa Kính nhớ lời Trần Nhược Tuyết nói là cái cao mỡ lợn cổ truyền này trị nứt nẻ da, nên muốn tìm một cung nữ bị nứt nẻ da để thử, Thúy Trúc chính là cung nữ đó.
Thúy Trúc là một cô nương thật thà, nói trắng ra là đầu óc hơi trì trệ một chút. Trời lạnh rồi, nhiều cung nữ thấy nàng dễ tính nên đem hết công việc của mình đùn đẩy cho nàng, Thúy Trúc cũng chẳng từ chối, cứ vui vẻ mà làm hết. Khiến cho đôi tay đầy vết nứt nẻ và mụn lạnh.
Nhưng người khờ thì có cái phúc của người khờ, thế mà lại được Hòa Kính để mắt tới, cho hầu hạ bên cạnh, một bước trở thành đại cung nữ thân cận của Công chúa.
Phú Sát Hoàng hậu dạy bảo nữ nhi không phải là che chở thái quá, giống như việc quản lý cung nhân hầu hạ bên cạnh, người đều để Hòa Kính tự mình làm lấy. Thấy nữ nhi thăng cấp cho một cung nữ, Hoàng hậu sau khi biết chuyện chỉ sai người điều tra gia cảnh của Thúy Trúc xong thì không nói gì thêm nữa.
Quay lại chuyện hoa mai, Thúy Trúc vốn thật thà lại chưa từng ủ rượu hoa mai bao giờ, chỉ sợ làm hỏng việc của Công chúa. Nhớ lại trước đó Công chúa có khen cây mai này nở đẹp, nàng liền cứ nhắm vào một cây đó mà vặt, vặt cho đến khi trọc lốc mới thôi.
Trần Nhược Tuyết dẫn theo Hòa Kính Công chúa về Đông trắc điện Chung Túy cung, vẫn chưa hay biết gì về chuyện đó. Nàng đang cùng Hòa Kính ăn điểm tâm.
“Uyển nương nương, trà sữa trong cung của người trông có vẻ khác lạ nhỉ?” Hòa Kính nhìn bát trà sữa đầy ắp các loại nguyên liệu mà nói.
Đương nhiên là đầy ắp rồi, bát trà sữa này có đậu đỏ nấu nhừ, trân châu nặn bằng bột sắn dây, quy linh cao cắt miếng nhỏ, ý dĩ nấu chín và cả những viên khoai dẻo ngọt ngào nữa.
Một bát lớn thơm thơm ngọt ngọt, ai mà dạ dày nhỏ thì ăn xong một bát là no lửng dạ luôn, coi như xong một bữa cơm.
“Ăn thế này ngon lắm đấy.”
Trần Nhược Tuyết chân thành giới thiệu, nàng đã phải khó khăn lắm mới gom đủ các loại nguyên liệu, tiếc là còn thiếu thạch dừa. Hiện giờ trong cung có dừa nhưng tiếc là dừa của Ngự Thiện Phòng đều đã chế biến thành bột dừa chứ không có dừa tươi.
Hòa Kính nhìn bát trà sữa tinh tế nồng nàn hương sữa này, học theo Trần Nhược Tuyết dùng chiếc thìa bạc nhỏ múc một viên trân châu cho vào miệng, bỗng nhiên mắt nàng sáng lên.
“Ngon đúng không!” Trần Nhược Tuyết cười hỏi.
“Vị rất tuyệt ạ.” Hòa Kính gật đầu.
Tiếc là Hòa Kính Công chúa dạ dày không lớn, mới ăn được nửa bát đã muốn đặt thìa xuống. Ngước nhìn Trần Nhược Tuyết đang ăn một cách ngon lành, Hòa Kính không khỏi thấy tò mò, các vị nương nương khác ăn uống thanh đạm lắm mà.
“Uyển nương nương… người không sợ ăn nhiều thế này sẽ bị béo mập sao?”
Lời này nghe có vẻ không hay lắm, nhưng Hòa Kính dạo gần đây quan hệ với Trần Nhược Tuyết rất tốt, lúc riêng tư cũng thoải mái lắm.
Trần Nhược Tuyết lắc đầu: “Không béo được đâu! Phải ăn nhiều vận động nhiều thì sức khỏe mới tốt được, ăn nhiều rồi nhớ ra ngoài đi dạo vài vòng là tiêu hóa hết thôi.”
Trần Nhược Tuyết nói đến nửa chừng liền đổi giọng, nàng có cái bàn tay vàng ăn bao nhiêu cũng chẳng béo được. Nhưng những nữ nhân trong hậu cung này ăn uống thực sự không mấy lành mạnh, mỗi bữa chỉ ăn có chút xíu, lại chẳng chịu vận động thì sức khỏe sao mà tốt được. Nàng luôn tin rằng muốn có sức khỏe tốt thì phải bồi bổ nhiều món ngon, ăn nhiều vận động nhiều thì cơ thể mới khỏe mạnh được.
Hòa Kính nghe xong liền đăm chiêu gật đầu, cũng chẳng biết có tin lời Trần Nhược Tuyết không. Chỉ có điều chiếc thìa bạc trong tay vẫn chưa đặt xuống.
“Nếu Công chúa thấy no quá không ăn nổi nữa thì thôi, lát nữa ta bảo Hạ Hương đưa công thức trà sữa cho Công chúa, lúc nào muốn ăn thì bảo các cung nữ làm cho.”
Hòa Kính nghe vậy liền cười dịu dàng: “Cảm ơn Uyển nương nương.”
Hòa Kính đúng là ăn chưa đã, nhưng thực sự là không nhét nổi nữa rồi. Thói quen bao nhiêu năm qua khiến dạ dày đã thu nhỏ lại, không phải một sớm một chiều mà thay đổi ngay được.
“Chủ tử, Công chúa, hoa mai đã được lựa xong hết rồi ạ.”
Hạ Hương tiến lên thưa.
Đây chính là cái lợi của việc làm chủ tử, Trần Nhược Tuyết và Hòa Kính muốn ủ rượu, chuyện hái hoa lựa hoa chỉ cần mở miệng là có cung nhân làm thay, hai người họ còn có thể thảnh thơi tựa bên lò sưởi uống trà sữa nữa.
Trần Nhược Tuyết gật đầu, ăn nốt miếng khoai dẻo cuối cùng rồi mới đứng dậy đi kiểm tra hoa mai.
Hòa Kính vội vàng đi theo, ủ rượu hoa mai nha, nghe thôi đã thấy thú vị rồi.
Trần Nhược Tuyết cũng chưa ủ rượu hoa mai bao giờ, nhưng nàng đã từng ủ rượu nho và rượu nếp.
Nghĩ một lát liền nói: “Hôm nay chúng ta ủ hai loại rượu đi, một loại rượu hoa mai và một loại rượu nếp hoa mai được không?”
Hòa Kính dĩ nhiên là không có ý kiến gì: “Uyển nương nương định ủ thế nào ạ?”
“Trước tiên phải rửa sạch hoa mai đã!”
Trần Nhược Tuyết ra dáng một bậc thầy ủ rượu mà ra lệnh.
Bình luận truyện
Đang update