Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị
Chương 25
Tin tốt mà Trần Nhược Tuyết mong đợi đêm qua đã xuất hiện ngay trong buổi thỉnh an sáng nay.
“Thời tiết này càng lúc càng nóng, Hoàng thái hậu thương xót con cháu, nay kỳ hiếu cũng đã qua, Hoàng thượng đã hạ chỉ lệnh chúng ta ít ngày nữa sẽ dời sang viên lâm để tránh nóng.” Phú Sát Hoàng hậu mỉm cười nói.
Nghe thấy tin này, ai nấy đều không giấu nổi nụ cười. Hiện giờ phi tần trong cung không nhiều, lại toàn là người cũ từ tiềm để, chắc chắn sẽ không bỏ sót ai.
Hoàng hậu thấy vậy cũng không giữ mọi người lại lâu, bảo ai nấy về thu dọn hành lý. Vì Hoàng thượng đã hạ chỉ nên việc khởi hành cũng chỉ trong vòng hai ba ngày tới thôi.
Sau khi về, Trần Nhược Tuyết báo tin vui này cho Hà Hương và Hồi Hương, cả hai cũng vui mừng khôn xiết. Được đi nghỉ mát thì ai mà chẳng thích cơ chứ.
“Mọi năm ở viên lâm thường ở đến tận mùa đông, năm nay chẳng biết sẽ ở bao lâu… Chủ tử, chúng ta cứ mang nhiều hành lý một chút cho chắc ạ.” Hà Hương nói.
Trần Nhược Tuyết gật đầu: “Các ngươi cứ xem mà mang, nhớ xếp hai cái hòm dưới giá bát bảo cho ta, còn đồ đạc trong tiểu thư phòng để ta tự tay thu dọn.”
“Y phục cũng phải mang nhiều một chút, cả đồ mùa hè nữa, vải vóc cũng nên mang theo, nếu thiếu thì tới đó chúng ta may mới cũng được.” Hồi Hương cũng không ngừng lẩm bẩm.
Trần Nhược Tuyết đứng bên cạnh nhìn hai cung nữ vừa lẩm bẩm vừa thu dọn đồ đạc. Nàng không hiểu rõ về Viên Minh Viên cho lắm, trước khi đi nàng còn đặc biệt đến Cảnh Dương cung mượn thêm không ít sách.
Hoàng hậu nói không sai, Hoàng thượng là người thích hành động. Nghĩ đến tính cách từng sáu lần tuần du Giang Nam và đi săn ở Mộc Lan hàng năm, trái tim hướng tới tự do của ngài ấy chắc đã bị kìm nén đến phát điên rồi. Nay khó khăn lắm mới được ra khỏi cung, làm sao có thể không vội vã cho được?
Hoàng thượng xuất hành chỗ nào cũng là quy củ, trời chưa sáng đã lên xe ngựa, mãi đến quá trưa mới vào đến viên lâm. Viên Minh Viên nằm ở ngoại ô phía Tây, thời cổ đại không có chuyện kẹt xe, như vậy đủ biết đoàn người đi chậm đến mức nào.
Vừa vào đến cửa Viên Minh Viên còn chưa xuống xe, cung nữ bên cạnh Hoàng hậu đã đến truyền tin, bảo mọi người cứ về chỗ ở sắp xếp trước, ngày mai mới tiến hành lễ thỉnh an.
Tuy được miễn thỉnh an, nhưng không ít người vẫn chẳng được nghỉ ngơi. Đầu tiên là Hoàng hậu, rồi đến phía Thái hậu, các A ca, Công chúa, chỗ nào cũng cần hỏi han chu đáo, không được để xảy ra sai sót nào.
Cao Quý phi và Nhàn Phi là hai phi tần phẩm cấp cao cũng ở lại giúp Hoàng hậu xử lý cung vụ, hoặc là đến trước mặt Thái hậu tận hiếu. Thuần Tần tuy không thể qua đó nhưng lại bận tâm đến Tam A ca Vĩnh Chương, cũng chẳng được rảnh rang.
Trần Nhược Tuyết thì chẳng có cái “tầm nhìn” cao thâm ấy, ngồi trên xe ngựa xóc nảy suốt quãng đường khiến nàng hơi chóng mặt. Xuống xe một cái là nàng dẫn người lên thuyền tiến về “Vũ Lăng Xuân Sắc”. Chỗ ở của nàng đã được sắp xếp ở đó.
Hoàng thượng ở Cửu Châu Thanh Yến, Hoàng hậu ở Trường Xuân Tiên Quán, Thái hậu vì thích thanh tĩnh nên chọn Bích Đồng Thư Viện. Cao Quý phi ở Như Cổ Hàm Kim, Nhàn Phi dẫn theo Hải Quý nhân ở Thản Thản Đãng Đãng. Đáng lẽ nàng phải ở cùng Thuần Tần tại Hạnh Hoa Xuân Quán, nhưng chẳng biết sắp xếp thế nào mà Nghi Quý nhân lại dọn đến đó, còn nàng thì được đưa tới Vũ Lăng Xuân Sắc.
Nhưng Viên Minh Viên nơi nào cảnh sắc cũng tinh xảo mỹ lệ, ở đâu mà chẳng như nhau. Cả khu vườn như được xây dựng trên mặt nước, hệ thống thủy lợi phát triển nên hầu như đi đâu cũng phải ngồi thuyền.
Vũ Lăng Xuân Sắc là nơi xa nhất, lúc Trần Nhược Tuyết đang chuẩn bị lên thuyền thì thấy đoàn người của Nghi Quý nhân đi tới.
“Là Trần muội muội đấy à!”
Nghi Quý nhân hôm nay mặc một bộ y phục màu hồng tím, trên mặt trang điểm rực rỡ, có điều phấn son hơi đậm, đi đường xa nên trông đã có chút lem nhem.
Trần Nhược Tuyết không hề cười nhạo Nghi Quý nhân, chỉ thầm nhủ trong lòng, sau này trời nóng tuyệt đối không được trang điểm đậm, nếu không lỡ tay một cái là thành “mèo hoa” ngay.
Nàng giờ cũng là Quý nhân rồi, nên chỉ hành một lễ ngang hàng với Nghi Quý nhân, xong xuôi liền tự giác đứng sang một bên.
Sắc mặt Nghi Quý nhân cứng đờ, hừ một tiếng rồi lên thuyền đi thẳng.
“Chủ tử! Rõ ràng là chúng ta đến trước, Nghi Quý nhân sao chẳng biết chút lễ độ đến trước đến sau gì cả!”
Hà Hương có chút bất bình kéo tay Trần Nhược Tuyết nói. Cái vẻ mặt hống hách đó rõ ràng là không xem chủ tử nhà nàng ra gì.
“Nhìn cái bộ dạng hùng hổ vừa rồi của nàng ta là biết định đến tìm chuyện rồi. Cứ đứng đây dưới trời nắng mà tranh cãi với nàng ta chỉ thêm mệt chứ chẳng được ích gì, cãi thắng hay thua thì đã sao?”
Trần Nhược Tuyết chẳng hề bận tâm, cả ngày cứ như cái ngòi nổ đụng đâu cháy đó chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ.
Nếu lúc nãy nàng thực sự tranh chấp với Nghi Quý nhân, bên ngoài sẽ chỉ đồn đại rằng ngày đầu vào viên lâm, Nghi Quý nhân và Uyển Quý nhân đã bất chấp lễ nghi mà cãi vã công khai, chứ chẳng ai thèm nói là vì Nghi Quý nhân cướp thuyền của nàng đâu.
Vạn nhất tin đồn lọt đến tai Thái hậu hay Hoàng thượng, ngài ấy không vui mà đuổi nàng về cung thì nàng biết khóc với ai.
Giờ đây cuộc sống nhàn hạ khiến tính tình nàng cũng điềm đạm hơn nhiều. Quan trọng nhất là nàng đã cố gắng nhớ lại, trong số phi tần phân vị cao của Càn Long sau này dường như không có ai họ Hoàng phong hiệu Nghi cả. Đã vậy thì kết cục của Nghi Quý nhân cũng có thể đoán trước được rồi.
“Chủ tử đừng giận, Nghi Quý nhân giờ đang bực dọc lắm đấy ạ!” Hồi Hương có chút đắc ý nói.
“Có chuyện gì thế?” Trần Nhược Tuyết tò mò hỏi.
Hồi Hương không giấu giếm: “Vừa vào viên lâm, Nghi Quý nhân đã hớt hải chạy lên phía trước, kết quả chẳng biết thế nào lại va đúng vào tay Quý phi, bị Quý phi mắng cho một trận tơi bời. Hoàng hậu biết chuyện cũng không nói gì, chỉ bảo Nghi Quý nhân về phòng.”
Nghi Quý nhân cậy mình vốn là tỳ nữ thân cận của Hoàng hậu nên tâm cao khí ngạo lắm. Tuy chưa đến mức làm xằng làm bậy, nhưng đối diện với nàng hay Hải Quý nhân, nàng ta luôn tự cảm thấy mình cao hơn một bậc, dù chẳng ai nói gì cũng tự coi mình là người đứng đầu trong bốn vị Quý nhân.
Nay bị Quý phi mắng trước bàn dân thiên hạ mà Hoàng hậu lại không lên tiếng bênh vực, dĩ nhiên là lửa giận ngút trời rồi.
Trần Nhược Tuyết chỉ biết lắc đầu, hành động này của Nghi Quý nhân hệt như một gã hề, thật chẳng đáng.
Trong viên không thiếu thuyền bè, chẳng mấy chốc đoàn người của nàng cũng lên thuyền đến được Vũ Lăng Xuân Sắc.
Vũ Lăng Xuân Sắc vốn có tên là Đào Hoa Ổ, sau này mới đổi tên. Bốn bề núi non bao bọc, trồng hàng vạn gốc đào đan xen. Giữa rừng cây thấp thoáng những hòn non bộ và hang đá, cảnh sắc tuyệt mỹ. Cung điện rộng rãi sáng sủa, lớn gấp mấy lần Chung Túy cung. Vậy nên nàng chẳng thấy việc bị xếp ở đây có gì là không tốt, tuy hơi xa Cửu Châu Thanh Yến một chút, nhưng nàng cũng chẳng mặn mà gì với Hoàng thượng, xa chút lại càng hay.
Nay đã vào tháng Ba, hoa đào trong vườn đang chúm chím nụ, vài bông đã bắt đầu nở rộ, khoe sắc trên cành.
Rượu hoa đào, canh hoa đào, bánh hoa đào, trà hoa đào… rồi cả những quả đào ngọt lịm giòn tan nữa!
Vừa nhìn thấy hoa đào, trong đầu nàng đã hiện ra hàng chục cách chế biến món ăn.
Nơi này đúng là tuyệt phẩm.
Trần Nhược Tuyết lập tức hết chóng mặt, cả người tràn đầy năng lượng, bắt đầu đi dạo khắp nơi. Chẳng cần cung nữ dẫn đường, nàng tự mình đi vòng quanh Vũ Lăng Xuân Sắc.
Viên Minh Viên quả không hổ danh là “Vườn của muôn vườn”, cảnh sắc nhân tạo hòa quyện hoàn hảo với nét đẹp thiên nhiên, chẳng hề thấy chút dấu vết gượng ép nào, chỉ thấy mọi thứ vốn dĩ phải nên như vậy.
Dạo một vòng xong nàng mới trở về, Hà Hương đã thu xếp hành lý xong xuôi.
Lò đồng trong phòng cũng đã được đốt lên, bên trên đặt một ấm nước nóng.
“Chủ tử, uống chén trà đi ạ, vừa vào đến nơi đã đi dạo lâu thế mà không thấy mệt sao.” Hà Hương vội vàng rót trà nói.
“Cây cối trong vườn xanh mướt, không khí trong lành hơn hẳn, đi bao lâu cũng không thấy mệt.” Nàng đón lấy chén trà.
“Nô tỳ vừa đi dò hỏi rồi, trong viên các nơi đều có tiểu trù phòng, có thể đến Nội Vụ Phủ nhận rau củ về rồi bảo tiểu trù phòng làm, chứ đợi đại trù phòng đưa tới chắc chẳng kịp giờ dùng bữa đâu ạ.”
Hồi Hương tinh ý hơn Hà Hương, dọn xong đồ đạc là nàng đi tìm hiểu ngay chuyện ăn ở đi lại trong viên.
Trần Nhược Tuyết gật đầu, Vũ Lăng Xuân Sắc rộng thế này, bếp núc đầu bếp đều có đủ, mỗi ngày lấy rau củ tươi về tự nấu quả thực tiện hơn chờ đợi Ngự Thiện Phòng nhiều.
“Từ lúc vào viên thấy nhiều nhất là nước, hôm nay ăn cá đi, bảo tiểu trù phòng làm món cá vược chiên xù, rồi hỏi xem có tôm sông tươi không, nếu có thì làm thêm món tôm nữa. Món chính ta muốn ăn cơm trắng, còn lại cứ xem có rau củ gì tươi thì xào hai món.” Nàng hào hứng sắp xếp thực đơn.
“Nô tỳ đi ngay đây ạ.” Hà Hương vội vàng đáp lời.
“Lấy thêm ít bạc trong tráp ra, chỗ nào cần thì cứ chi chút đỉnh, đừng tiếc tiền, chúng ta còn ở đây tận nửa năm cơ mà.”
Dặn dò xong, nàng khẽ ngáp một cái, hôm nay vì đi đường nên phải dậy khá sớm. Vừa thả lỏng ra là thấy buồn ngủ ngay.
“Ta đi ngủ một lát, không có việc gì thì đừng gọi.”
Hà Hương gật đầu, tiến lên tháo trang sức trên tóc cho nàng, thay y phục xong là nàng đi nghỉ ngay.
Chăn đệm trên giường đều mang từ trong cung ra nên nàng ngửi thấy mùi hương quen thuộc là ngủ được ngay, chẳng hề lạ chỗ. Phải nói là những người vô tư lự thường có chất lượng giấc ngủ rất cao, cứ nhìn nàng là biết, chạm gối là ngủ say như ch.ế.t.
Trần Nhược Tuyết giấc này ngủ cực kỳ ngon, à, thực ra ngày nào nàng ngủ cũng ngon cả.
Lúc tỉnh dậy cũng gần đến giờ dùng bữa tối, nàng lôi cái tráp tiền của mình ra, trong này chứa hơn nửa gia sản của nàng. Còn một phần nhỏ thì giấu ở trong cung không mang theo. Nàng hiểu rất rõ đạo lý không nên bỏ trứng vào cùng một giỏ.
Cái tráp tiền này nàng luôn tự mình cất giữ, không để Hà Hương hay Hồi Hương động vào.
Nàng chạm vào một viên đá cuội lượm được lúc đi dạo, nắm chặt trong lòng bàn tay để tĩnh tâm, một lát sau, viên đá tròn lẳn đã biến thành một thỏi bạc, nặng khoảng mười lạng. Mỗi ngày mười lạng bạc chính là mức sử dụng “bàn tay vàng” phù hợp nhất với nàng hiện tại.
Quăng thỏi bạc lại vào tráp, nàng mới rời giường.
Hà Hương luôn là người đầu tiên nghe thấy tiếng nàng thức dậy và nhanh chóng vào hầu hạ. Đây cũng là lý do vì sao Trần Nhược Tuyết vẫn tin cậy Hà Hương nhất, mặc dù nàng không thông minh bằng Hồi Hương.
Giống như ở chốn công sở, người thân tín của sếp thường không phải người giỏi nhất mà là người kín tiếng và biết nhìn sắc mặt nhất, dẫu đôi khi có chút vụng về.
“Không cần vấn tóc cầu kỳ đâu, dùng cái trâm kia búi gọn lên là được.”
Thu lại dòng suy nghĩ, nàng bảo Hà Hương. Hôm nay nàng không định ra ngoài, chỉ đi dạo quanh cung điện nên không cần trang điểm rườm rà.
Hà Hương vâng lời, tay thoăn thoắt búi cho nàng một kiểu tóc đơn giản, dùng một chiếc trâm bạc hình hoa sen cố định lại.
“Chủ tử, có truyền thiện không ạ?”
Vấn tóc xong Hà Hương khẽ hỏi.
“Truyền đi, ta có chút đói rồi.”
Cũng chẳng chênh lệch bao nhiêu thời gian, nàng khẽ xoa bụng.
Bữa tối gồm có cá vược chiên xù, tôm kho tộ, gà nướng mật ong, cần tây xào và ngó sen trộn, thêm một bát canh phỉ thúy bạch ngọc. Món chính đúng là cơm trắng nàng đã dặn.
Nhìn mâm cơm là nàng biết số tiền thưởng kia đã phát huy tác dụng rồi.
Những người được vào cung làm đầu bếp thì chẳng ai tay nghề kém cả. Nếu ngày thường món ăn không ngon thì chỉ có hai lý do: hoặc là đắc tội người ta, hoặc là tiền chưa trao đủ.
Sinh tồn trong cung nói khó thì khó, mà nói dễ thì cũng thật đơn giản.
Đang lúc đói bụng, nàng rửa tay rồi ngồi xuống đánh chén.
Món cá vược chiên xù này làm khá cầu kỳ, nàng rất thích. Ở kiếp trước rất khó tìm được vị chính tông, phải chọn cá tươi, lấy thịt phần bụng, lọc xương, khía hoa rồi ướp gia vị, tẩm bột chiên vàng cả đầu lẫn đuôi. Thịt cá chiên xong xếp lại hình cũ, cuối cùng và quan trọng nhất chính là nước sốt. Món này ngon hay không phần lớn dựa vào nước sốt có đậm đà hay không.
Nàng nếm thử miếng đầu tiên, ừm! Đúng vị rồi.
Đôi mắt nàng sáng rực lên gật đầu lia lịa, món tôm kho tộ phải tự tay bóc vỏ ăn mới thấy sướng. Ngó sen chua ngọt giòn tan, ngon quá chừng!
Canh phỉ thúy bạch ngọc có hai cách làm, cầu kỳ hoặc đơn giản. Bát canh này chính là kiểu đơn giản, đậu phụ mềm mượt phối với cải chíp xanh mướt, dùng nước dùng xương làm nền, ăn vào cực kỳ thanh đạm giải ngấy.
Vốn dĩ đã có sức ăn tốt, hôm nay món ăn lại hợp khẩu vị nên nàng ăn nhiều hơn hẳn. Đánh bay hai bát cơm, nửa con cá, tôm cũng ăn gần hết đĩa. Thêm một cái đùi gà, hai đôi cánh và không ít rau xanh.
Hà Hương và Hồi Hương đã quá quen với sức ăn của chủ tử mình rồi, dù sao chủ tử ăn nhiều thế nào cũng chẳng thấy béo lên.
Sức ăn của nàng lớn một phần là vì sử dụng “bàn tay vàng” tốn quá nhiều năng lượng, không ăn nhiều không chịu nổi. Phần còn lại dĩ nhiên là vì đồ ăn quá tuyệt vời.
Ăn hơi no nên nàng quyết định ra ngoài đi dạo cho tiêu thực. Cầm theo một chiếc giỏ tre nhỏ, nàng chạy ra rừng đào hái hoa.
Trong “Thiên Kim Phương” có ghi chép về trà hoa đào, nói rằng uống lúc đói có thể làm thon gọn vóc dáng. Thêm nữa hoa đào vốn nổi tiếng với công dụng làm đẹp da. Nàng định lúc rảnh rỗi sẽ làm chút trà hoa đào.
Nhưng thực tế việc hái hoa để làm trà hay ủ rượu vẫn phải giao cho Hà Hương và những người khác. Trông chờ vào cái tính khí làm gì cũng chỉ hứng thú được ba ngày như nàng thì đến mùa đông chắc cũng chẳng có mà uống!
Quả nhiên nàng tản bộ trong rừng đào một lát, nhìn hoa rơi lả tả bỗng thấy hứng chí, muốn có một bộ y phục họa tiết hoa đào. Thế là nàng xách giỏ chạy ù về ngay.
Tẩm điện ở Vũ Lăng Xuân Sắc rất rộng, tuy không ở chính điện nhưng chỗ nàng ở diện tích cũng không hề nhỏ. Thư phòng mới của nàng rộng gấp ba lần phòng cũ, chẳng thể gọi là “tiểu thư phòng” được nữa.
Chẳng trách từ thời Khang Hy, các vị hoàng đế đều thích chạy đến viên lâm. Có nơi phong cảnh đẹp lại rộng rãi thế này, ai mà muốn ở trong hoàng cung quy củ nghiêm ngặt cơ chứ. Sự uy nghiêm hùng vĩ cũng đồng nghĩa với sự gò bó của luật lệ.
Hoa đào rực rỡ, vải may áo phải dùng loại gấm lụa trơn bóng. Trên nền gấm trắng dùng chỉ hồng nhạt pha lẫn chỉ bạc thêu kín những cánh đào ở cổ và tay áo, vạt áo phải thêu diện tích lớn, một cành đào uốn lượn, xung quanh là những cánh hoa rơi lác đác.
Vẽ xong, nàng tưởng tượng ra dáng vẻ của bộ y phục khi hoàn thành, chắc chắn sẽ đẹp mê hồn.
Nàng gọi Hà Hương đến.
“Ngươi chọn một xấp gấm trắng, lấy thêm ít bạc đến Tú phường tìm một tú nương khéo léo, bảo họ làm theo bản vẽ này nhé.”
“Ôi bộ này đẹp quá đi mất!” Hà Hương mắt sáng rực lên nói.
“Sáng mai nô tỳ sẽ đi ngay ạ.”
Trần Nhược Tuyết gật đầu, đem chỗ hoa đào vừa hái ra phơi, đọc sách thêm một lát thì trời cũng đã tối hẳn.
Ngày hôm sau nàng dậy rất sớm để đi thỉnh an Hoàng hậu. Trường Xuân Tiên Quán nơi Hoàng hậu ở có chút xa nơi này.
Phú Sát Hoàng hậu hôm nay trông hơi mệt mỏi, vào đến viên lâm thì người bận rộn nhất chính là nàng ấy. Sau khi hỏi han tình hình sắp xếp của mọi người, Hoàng hậu cũng không nói gì thêm mà để mọi người giải tán.
“Vào viên rồi đi lại thỉnh an không tiện, các muội cũng không cần ngày ngày qua đây, sau này cứ năm ngày thỉnh an một lần là được. Cảnh sắc trong viên nhã nhặn, tỷ muội cũng nên năng đi lại thăm hỏi nhau.”
“Tạ ơn Hoàng hậu nương nương đã lượng thứ!”
Cao Quý phi luôn là người đầu tiên lên tiếng ủng hộ quyết định của Hoàng hậu.
Trần Nhược Tuyết cũng thầm tặng cho Phú Sát Hoàng hậu một cái “like” trong lòng, quả nhiên là tiên nữ xinh đẹp tốt bụng. Ước gì Hoàng hậu sống lâu trăm tuổi, có một vị lãnh đạo như thế này quả là hạnh phúc.
Vừa bước ra ngoài, Trần Nhược Tuyết đã nghe thấy giọng của Gia Quý nhân.
“Thuần Tần tỷ tỷ, nghe nói hoa mai ở Hạnh Hoa Xuân Quán đang nở rất đẹp, muội vừa có chút trà mới năm nay, muốn sang chỗ tỷ ngồi chơi trò chuyện!”
Thuần Tần dạo này có vẻ khá thân thiết với Gia Quý nhân: “Có gì đâu, muội cứ tự nhiên qua lúc nào cũng được.”
Nghi Quý nhân nghe thấy họ nói chuyện cũng lại gần góp vui.
Nhàn Phi thì có Hải Quý nhân đi cùng, Gia Quý nhân và Nghi Quý nhân thì vây quanh Thuần Tần.
Trần Nhược Tuyết nhận ra mình dường như đã trở thành người lạc lõng nhất hậu cung.
Trần Nhược Tuyết: “…”
Thôi kệ, về ăn cơm cho đã.
Nàng vẫn nhớ ánh mắt của Gia Quý nhân hôm đó, luôn cảm thấy dưới khuôn mặt rạng rỡ kia có chút gì đó âm u. Thuần Tần giao du với nàng ta khéo lại gặp họa, nên nàng chẳng dại gì mà sán lại gần.
Còn Nhàn Phi… đó là một nữ tử trông thì dễ nói chuyện nhưng thực chất tâm cao khí ngạo, tính cách của nàng mà đi cùng nàng ấy chắc mệt ch.ế.t mất. Hơn nữa nghĩ đến kết cục của Kế hậu sau này, nàng chỉ biết lắc đầu. Hiện tại tốt nhất là không nên quá thân thiết với ai trong cung.
Nàng vẫn nên tiếp tục làm kẻ lạc lõng thì hơn.
Về đến nơi, nàng được thưởng thức một bữa sáng mỹ mãn với cháo tôm thập cẩm nấu nhừ, bánh bao kim sa và bánh cuộn đậu đỏ, trứng hấp sữa dê ăn cùng dưa chuột muối giòn và rau đen mặn.
Đúng là thăng chức một cái là lợi ích bủa vây mọi mặt của cuộc sống.
Ăn xong bữa sáng cung đình ngon lành, nàng đi dạo quanh sân hai vòng để tiêu thực. Mồ hôi rịn ra một chút, nàng liền chui ngay vào thư phòng.
Chuyện nàng nói làm tinh dầu không phải chỉ nói cho vui, mà là thực sự chuẩn bị bắt tay vào làm.
Có rất nhiều cách để chiết xuất tinh dầu, nghĩ tới nghĩ lui, nàng thấy phương pháp chưng cất là dễ thực hiện nhất với mình.
Chỉ cần làm một bộ dụng cụ chưng cất, mà kiến thức này hóa học cấp hai đã dạy rồi, nàng còn nhớ khá rõ.
Nàng dùng bút lông nhỏ cẩn thận vẽ sơ đồ bộ dụng cụ chưng cất. Kỹ thuật thổi thủy tinh hiện nay khá tốt, làm ra bộ này không thành vấn đề. Chỉ có ống cao su… ừm, cũng chẳng có khả năng nhờ người vào tận Vân Nam tìm cây cao su, mà tìm được thì kỹ thuật chế biến cũng chưa chắc đạt yêu cầu. Thế là nàng quyết định thổi bộ dụng cụ chưng cất thành một khối liền mạch, nguyên lý vẫn là đun nóng để hơi nước bốc lên rồi ngưng tụ thành tinh dầu.
Vẽ xong, nàng bảo Tiểu Lục Tử cầm bản vẽ đến xưởng lưu ly nhờ họ làm theo mẫu.
Cứ làm thử đi, không được thì đổi cách khác.
Hồi Hương ngồi ở gian ngoài thêu túi thơm. Trong viên tuy mát mẻ nhưng sông ngòi nhiều, cây cối rậm rạp nên dễ sinh muỗi mòng, cung nữ khéo tay thường thêu túi thơm đựng thảo dược đuổi muỗi của Thái y viện để treo trong phòng hoặc đeo bên người.
Nghe tiếng động trong thư phòng, Hồi Hương không kìm được tiếng thở dài. Chủ tử ở trong cung đã chẳng màng đến Hoàng thượng, vào đây rồi lại càng chẳng để tâm hơn. Thuần Tần, Gia Quý nhân ai nấy đều thay phiên nhau gửi đồ bổ tới Cửu Châu Thanh Yến, hoặc mượn cớ thỉnh an để diện kiến long nhan.
Chỉ có chủ tử nhà nàng suốt ngày hết bày vẽ ăn uống lại chui đầu vào thư phòng vẽ vời viết lách, mấy trang sách đó làm sao quan trọng bằng Hoàng thượng được cơ chứ!
Có điều chủ tử không thích nghe mấy lời này nên nàng cũng chẳng dám nói.
Ngẩng đầu nhìn Hà Hương cũng đang thêu túi thơm, Hồi Hương khẽ nói: “Hà Hương tỷ tỷ, Hoàng thượng lâu rồi không ghé qua nhỉ.”
Hà Hương ngẩn ra, ngẩng đầu lên nhìn Hồi Hương với vẻ mặt ngơ ngác: “Lâu lắm sao? Chẳng phải tháng trước vừa mới tới đó ư?”
Thôi xong! Nàng cũng chẳng buồn lo lắng hộ nữa!
Hồi Hương tức giận lấy kéo cắt chỉ thật mạnh.
Hà Hương chẳng hề hay biết tâm tư của Hồi Hương, chớp mắt không hiểu sao đang yên đang lành nàng ấy lại cáu kỉnh như thế.
“Hồi Hương này, chắc ngươi sắp đến kỳ rồi hả? Chủ tử ở đây đã có ta, ngươi về nằm nghỉ một lát đi.”
Nghĩ đi nghĩ lại, Hà Hương chỉ tìm thấy mỗi lý do đó.
Đúng là chủ tớ có khác, lần trước Cao Quý phi làm khó Thuần Tần, nàng cũng nghĩ chắc do Quý phi đến tháng nên tâm tình bất ổn.
“Ta không có!”
Hồi Hương càng giận hơn, nghiến răng nói.
Thấy Hồi Hương quay lưng đi vẻ từ chối giao tiếp, Hà Hương thấy hơi tủi thân, đành lủi thủi thêu tiếp túi thơm.
Kể từ khi vào viên, Trần Nhược Tuyết như cá gặp nước, cuộc sống càng thêm phần thong dong. Không phải đi học chẳng phải đi làm, cứ năm ngày dậy sớm thỉnh an một lần, thời gian còn lại tha hồ ngủ nướng.
Trời ấm dần lên, cây cỏ trong Viên Minh Viên cũng xanh tươi rực rỡ hơn. Đặc biệt là hoa đào ở Vũ Lăng Xuân Sắc và hoa mai ở Hạnh Hoa Xuân Quán là những loài hoa nở sớm nhất vào mùa xuân.
Khi hoa đào nở rộ, nàng mới thực sự thấu hiểu thế nào là cảnh sắc mười dặm hoa đào rực rỡ.
Bộ y phục mới nàng thiết kế đã xong, khi Hà Hương mang về, nàng lập tức mặc thử ngay.
Trên nền gấm trắng muốt là những cánh đào lớn được thêu bằng chỉ hồng, đan xen vài sợi chỉ bạc khiến đóa hoa lấp lánh dưới ánh mặt trời. Vì là đồ mùa hè nên bên ngoài còn phủ một lớp voan mỏng màu hồng, tạo cho bộ y phục một vẻ đẹp mờ ảo.
Bộ này tốn tận 25 lạng bạc, trong đó 20 lạng là tiền thưởng thợ thêu, 5 lạng tiền chỉ bạc. Bằng cả một phần tư bổng lộc cả năm của nàng. Nhưng vừa nhìn thấy bộ đồ, nàng cảm thấy thật đáng đồng tiền bát gạo!
Dựa vào đường kim mũi chỉ và kỹ thuật thêu này, nếu ở hiện đại thì đúng chuẩn hàng cao cấp đặt riêng, giá phải lên tới hàng triệu.
“Ta phải trang điểm lại, lát nữa sẽ diện bộ này ra rừng đào chơi.” Nàng hào hứng nói.
Từ khi xuyên không đến đây, nàng rất hiếm khi trang điểm đậm, chỉ khi thỉnh an mới thoa một lớp kem hạnh nhân, đánh phấn và dặm chút son môi. Dù sao đi thỉnh an Hoàng hậu mà mặt mộc thì không được trang trọng cho lắm.
Nàng nhớ thời cổ đại có rộ lên mỹ phẩm chứa chì, nàng không chắc mỹ phẩm Nội Vụ Phủ đưa tới có chì hay không.
Thế là nàng làm một cuộc thí nghiệm nhỏ, lấy mỗi thứ một ít bôi lên tờ giấy trắng rồi đem ra nắng phơi, nếu bị đen đi thì là có chứa chì và thủy ngân. Cách khác là thử với nước, chìm xuống là có chì, nổi lên là sạch.
Tính khoa học thì nàng cũng chẳng rõ, toàn là xem mấy bài báo mạng kiếp trước thôi. Dù sao cái gì đen hay chìm là nàng vứt hết. Chì tuy làm trắng da nhanh nhưng lại gây độc, dẫu lượng nhỏ không ch.ế.t người ngay nhưng dùng lâu dài sẽ làm da nhạy cảm và gặp đủ thứ vấn đề.
Nàng chỉ dùng mỹ phẩm thiên nhiên, nhược điểm là không bền màu.
Nhưng hôm nay có đồ mới, nàng thấy nếu không trang điểm lộng lẫy thì thật chẳng xứng với bộ y phục đắt giá này.
Nàng lôi hết đồ trang điểm ra, cẩn thận lựa chọn.
Tuy chẳng thể sánh với mỹ phẩm hiện đại nhưng tấm lòng yêu cái đẹp của nữ tử thời này cũng không thể xem nhẹ. Màu phấn hồng có tới hơn ba mươi loại, rồi đủ thứ phấn bột từ hoa hạnh, hoa lê.
Bút kẻ mày thượng hạng nhất là Loa Tử Đới, nghe nói có nguồn gốc từ Ba Tư, chiết xuất từ một loại thuốc nhuộm tím quý giá. Từ xưa đến nay sắc tím luôn là màu của sự tôn quý. Loại thuốc nhuộm này lấy từ một loài ốc hiếm nên mới có tên như vậy.
Vì cực kỳ hiếm có nên mỗi viên Loa Tử Đới đều có giá trị liên thành. Số phẩm vật tiến cống hằng năm chỉ đủ cho Thái hậu và Hoàng hậu dùng, Cao Quý phi được sủng ái nên cũng có phần.
Các phi tần khác chỉ được dùng Đồng Đới hạng hai, thực chất là gỉ đồng, thứ đó còn gây kích ứng da. Thế nên nàng chẳng bao giờ dùng, thà dùng Thanh Đới hạng thấp nhất còn hơn.
Thanh Đới được nghiền từ cành lá của các loại thảo mộc như cây chàm.
Trong cung này đúng là chuyện gì cũng phải phân ra chín bậc mười cấp.
Nàng soi gương ngắm nghía rồi quyết định vẽ kiểu “Đào hoa trang”, vừa đẹp vừa hợp cảnh.
Nàng dùng dầu dừa pha với bột Thanh Đới, trộn đều.
Số dầu dừa này là do lần trước nàng nhờ Tiểu Lục Tử sang Ngự Thiện Phòng hỏi xem có nước cốt dừa không, thế là Vương Toàn mang tới cho nàng đấy.
Trần Nhược Tuyết dùng dầu dừa pha bột Thanh Đới để kẻ mày và viền mắt. Chỉ cần không chạm tay vào, không đổ mồ hôi hay dính nước thì lớp trang điểm sẽ không bị lem. Nàng cũng chẳng định giữ lâu, chỉ là hứng lên thì làm đẹp để chơi thôi.
Hiếm khi thấy chủ tử hào hứng làm đẹp, Hà Hương và Hồi Hương đứng bên cạnh chăm chú nhìn theo.
Điểm quan trọng nhất của kiểu Đào hoa trang là đôi mắt, mắt đẹp là coi như thành công cả khuôn mặt.
Thử vài lần trên tay cho quen cảm giác, nàng mới bắt đầu vẽ. Mọi thứ diễn ra trôi chảy, nàng nhìn bóng mình trong gương rồi gật đầu hài lòng.
“Thế nào?”
Nàng quay lại hỏi hai nàng cung nữ.
“Đẹp lắm ạ!”
“Khác hẳn ngày thường luôn, đẹp tuyệt ạ!”
Cả hai chẳng nghĩ ra từ ngữ mỹ miều nào, nhưng đôi mắt tràn đầy sự kinh ngạc và cái gật đầu lia lịa đã chứng minh sự thành công của nàng.
Trần Nhược Tuyết mỉm cười thỏa mãn, bộ đồ và cách trang điểm hôm nay không hợp với quá nhiều trang sức, nàng chỉ cài mấy bông hoa nhung màu hồng nhạt, hai bên giắt hai chiếc trâm bạc có tua rua rủ xuống tự nhiên.
Hồi Hương thấy nàng chăm chút trang điểm thì trong lòng khấp khởi mừng thầm, cứ ngỡ chủ tử nhà mình cuối cùng cũng đã “ngộ” ra. Nhưng khi bước ra cửa, thấy nàng thẳng tiến ra rừng đào rồi ngồi phịch xuống cái đình hay ngồi hằng ngày, thì lông mày Hồi Hương lại rũ xuống.
Hóa ra chủ tử chỉ là… thuần túy muốn làm đẹp cho chính mình xem thôi…
Trần Nhược Tuyết diện đồ đẹp, trang điểm lộng lẫy ngồi đó, ngắm nhìn những cánh đào bay trong gió, tự thấy mình hệt như một tiểu tiên nữ hạ phàm.
Tiếc là không có máy ảnh để chụp vài tấm!
Gió giao mùa thổi vào người thật dễ chịu, nàng ngửi hương hoa đào… bỗng thấy đói bụng.
“Hồi Hương, đi lấy ít điểm tâm qua đây.”
Nàng vẫy vẫy tay nói.
Thôi xong! Hồi Hương lần này hoàn toàn nhận mệnh rồi.
“Vâng, thưa chủ tử.”
Hồi Hương nhanh chóng mang về một hộp đồ ăn, gồm có bánh quẩy mật ong, bánh đậu xanh, mứt anh đào và bánh gạo chiên.
Điểm tâm đều được làm nhỏ xíu, vừa vặn một miếng ăn. Nhưng dù vậy, các nương nương trong cung để giữ vẻ thanh tao vẫn thường cắn từng miếng nhỏ một.
Tiếc là sự thanh tao đó chẳng liên quan gì đến Trần Nhược Tuyết nàng cả.
Nàng cầm một miếng bánh đậu xanh lên, đây là loại bánh đậu xanh khô mà nàng mê nhất. Món bánh này đã lưu truyền ngàn năm, dù đến tận bây giờ vẫn là món điểm tâm yêu thích của bao người.
Nàng vừa ăn vừa thỉnh thoảng đút cho Hà Hương và Hồi Hương vài miếng.
Hoàng thượng hôm nay rảnh rỗi nên muốn đi dạo ngắm cảnh trong vườn.
“Hoàng thượng, hoa mai ở Hạnh Hoa Xuân Quán và hoa đào ở Vũ Lăng Xuân Sắc đang nở rộ đấy ạ, Ngài có muốn qua xem thử không?” Lý Ngọc thấy Hoàng thượng đang vui vẻ liền gợi ý.
Vũ Lăng Xuân Sắc được xây dựng từ năm Khang Hy thứ 57, hồi đó còn gọi là Đào Hoa Ổ. Khi còn là hoàng tử, Hoàng thượng từng đọc sách ở đó. Ngài lại vốn tự nhận là người phong nhã, nghe hoa đào đang đẹp nên không khỏi động lòng.
“Hoàng hậu hiện đang làm gì?”
Hoàng thượng muốn mời Hoàng hậu cùng đi thưởng đào.
Là đại tổng quản thái giám bên cạnh Hoàng đế, Lý Ngọc không dám nói là nằm lòng mọi chuyện hậu cung, nhưng tâm tư Hoàng thượng thì hắn nắm khá chắc. Thế nên hắn đã sớm nghe ngóng lịch trình của Hoàng hậu.
“Dạ bẩm, giờ này chắc Hoàng hậu nương nương đang cùng Quý phi nương nương ở Bích Đồng Thư Viện trò chuyện cùng Thái hậu nương nương ạ.” Lý Ngọc vội đáp.
Nghe vậy Hoàng thượng gật đầu, cũng không nỡ bắt Hoàng hậu phải vất vả đi xa tới đây.
Hoàng thượng tự mình lên thuyền tới Vũ Lăng Xuân Sắc, xuống thuyền xong ngài còn đòi hoài niệm tuổi thiếu thời, không cho Lý Ngọc đi báo trước mà cứ thế lững thững đi dạo.
Nếu là người khác chắc chắn sẽ thốt lên đây quả là duyên phận, một sự tình cờ thật khéo léo. Tiếc là Trần Nhược Tuyết vừa mới thăng lên Quý nhân, chẳng có chút hứng thú nào với Hoàng thượng, đẹp trai đến mấy thì cũng là “đồ dùng chung” thôi. Dẫu sao cũng là thanh niên ba tốt từng tiếp thụ giáo dục hiện đại, nên Trần Nhược Tuyết tuyệt đối không thể động lòng với một nam nhân phong kiến như Càn Long, dù người có khôi ngô tuấn tú, thân phận cao quý đến nhường nào.
Quan trọng nhất là hiện giờ gặp Hoàng thượng cũng chẳng giúp nàng thăng cấp được, không có “củ cà rốt” thăng chức tăng lương treo trước mắt, nàng càng trở nên tiêu cực hơn.
Vừa thấy bóng dáng Hoàng thượng, Trần Nhược Tuyết đã thầm kêu khổ trong lòng, Hoàng thượng không ở yên trong Cửu Châu Thanh Yến đi, chạy tới đây làm cái gì không biết.
Khổ nỗi cả giang sơn này là của người ta, người ta muốn đi đâu thì đi, nàng chẳng có quyền can thiệp.
Hoàng thượng nhìn thấy nàng cũng khẽ cau mày, nhất là khi tiến lại gần thấy cách nàng trang điểm diện đồ hôm nay, trên mặt ngài thoáng qua một nét cười mà như không cười.
Lý Ngọc trong lòng cũng đánh thót một cái, lẽ nào trong Càn Thanh cung có kẻ tiết lộ hành tung của Hoàng thượng!
Nhưng không đúng, việc tới Vũ Lăng Xuân Sắc là do hắn gợi ý mà!
“Tỳ thiếp thỉnh an Hoàng thượng.” Nàng chán nản đặt cái quẩy mật đang ăn dở xuống, phủi phủi tay rồi đứng dậy hành lễ.
“Uyển Quý nhân, sao ngươi lại ở đây?” Hoàng thượng cũng nhận ra điều này nên cất tiếng hỏi.
Nghe cái giọng điệu này… phi! Lão nương chẳng thèm quyến rũ người đâu nhé!
“Tỳ thiếp vốn ở ngay Vũ Lăng Xuân Sắc này, ngày nào tỳ thiếp cũng ra đây ngồi suốt cả buổi chiều ạ.”
Ta ở đây!
Ngày nào ta cũng ra đây!
Ra ngồi cả buổi chiều luôn!
Nên người bớt ảo tưởng sức mạnh lại giùm ta.
Nàng mỉm cười đáp.
Nghe vậy Hoàng thượng chẳng thấy ngượng chút nào, có lẽ cái cảm giác ngượng ngùng hiếm khi xuất hiện ở vị hoàng đế này. Bởi vì ai dám làm Hoàng thượng ngượng thì chỉ có nước mất đầu.
“Đứng lên đi.”
Hoàng thượng tùy ý phất tay.
Hoàng thượng không bận tâm phi tần dùng chút thủ đoạn nhỏ để tranh sủng, nhưng tuyệt đối không cho phép ai nhúng tay vào chuyện bên cạnh mình. Ngay cả kết tóc thê tử là Phú Sát Hoàng hậu cũng không được.
Nàng tạ ơn rồi đứng sang một bên, chẳng biết nói gì thêm. Chẳng lẽ lại bảo: Hoàng thượng cũng đi ngắm hoa ạ, thật là trùng hợp quá đi à ha ha…
Thế thì có mà hâm!
Vậy nên nàng quyết định ngậm miệng giữ im lặng, thầm mong Hoàng thượng mau chóng bảo mình lui xuống.
Hoàng thượng liếc nhìn vài cái, ngài vốn thích mỹ nhân, mà đây lại là phi tần của mình nên cứ việc làm theo ý thích. Ngài tự nhiên bước vào trong đình, chiếm luôn chỗ ngồi và cái đệm thêu êm ái của nàng.
“Lại đây ngồi đi.”
An tọa xong, Hoàng thượng mới vẫy tay gọi.
“Chủ tử, Hoàng thượng gọi người kìa!”
Hà Hương vội lén kéo kéo tay áo nàng.
Trần Nhược Tuyết trưng ra nụ cười tiêu chuẩn, cả khuôn mặt hiện lên vẻ rạng rỡ bước tới, ngồi xuống.
Nhìn đĩa điểm tâm ăn dở trên bàn đá, Hoàng thượng hoàn toàn tin vào lời nàng vừa nói.
“Ngươi đúng là nhàn hạ thật đấy.”
Hoàng thượng không nhịn được mà thốt ra.
“Tần thiếp ngu muội chẳng giúp gì được cho Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương san sẻ nỗi lo, chỉ đành tự chăm sóc tốt cho bản thân để không gây thêm phiền phức cho Hoàng hậu nương nương thôi ạ.” Nàng làm ra vẻ mặt đầy hổ thẹn nói.
Mẹ ơi ~ Kỹ năng diễn xuất của nàng đỉnh quá rồi, đáng nhận tượng vàng Oscar lắm luôn!
Lời này nói chẳng sai chút nào, nhưng Hoàng thượng cứ thấy lọt vào tai có gì đó hơi gợn gợn. Người cúi đầu nhìn lướt qua bộ đồ nàng đang mặc.
“Bộ y phục này trông nhã nhặn lắm, lại rất hợp với cảnh sắc đào nguyên ở Vũ Lăng Xuân Sắc này!”
“Tần thiếp rảnh rỗi vẽ bậy thôi ạ, chẳng dám đưa ra chỗ tôn nghiêm, không làm bẩn mắt Hoàng thượng là tốt lắm rồi.” Nàng nói với vẻ mặt chân thành nhất có thể.
Nếu Hoàng thượng là người hiện đại từng lướt mạng thì chắc chắn sẽ hiểu được cái ẩn ý “nói mát” trong câu nói này.
Nàng chính là đại diện cho trường phái “nói mát” đỉnh cao.
Tiếc là Hoàng thượng không hiểu được nghệ thuật ngôn từ này.
“Hòa Kính hôm nọ mặc bộ đồ thêu hình mèo nhỏ, nói là do ngươi vẽ, ngươi giỏi hội họa sao?” Hoàng thượng hỏi.
Nàng vội vàng lắc đầu: “Chỉ là vẽ chơi vài nét thôi ạ, tần thiếp không giỏi đâu.”
Hoàng thượng chẳng thèm để tâm đến câu trả lời của nàng, trong đầu đã tự có một hệ thống suy luận riêng.
“Đã giỏi hội họa thì Lý Ngọc, đi chuẩn bị bút mực giấy nghiên và màu vẽ tới đây, ngươi hãy vẽ một bức tranh hoa đào cho trẫm xem, vẽ đẹp sẽ có thưởng!” Hoàng thượng phất tay ra lệnh.
Trần Nhược Tuyết: “…”
Nàng suýt nữa thì không giữ nổi nụ cười trên mặt.
Ta giỏi! Giỏi cái đầu ngài ấy!
Nhưng thực tế nàng chỉ có thể gượng cười: “Tần thiếp vẽ kém lắm ạ, hay là Hoàng thượng truyền các đại thần ở Như Ý Quán, hoặc Nhàn Phi nương nương cũng rất giỏi hội họa…”
“Được rồi, chỉ là vẽ lúc ngẫu hứng thôi, vẽ không đẹp trẫm cũng không phạt.” Hoàng thượng gạt đi.
Thế là nàng bị dồn vào thế bí, phải đứng trước tờ giấy vẽ đã trải sẵn.
Thôi thì… vẽ vậy!
Nàng đúng là vẽ không ra gì thật, nhất là tranh sơn thủy. Nhưng vẽ mấy thứ như hoa đào hoa mai bằng bút lông, nếu nắm được vài mẹo nhỏ thì vẽ đẹp cũng không khó.
Đã bắt buộc phải vẽ thì nàng định sẽ vẽ cho thật tốt. Tạo được ấn tượng là một tài nữ trước mặt Hoàng thượng dẫu sao cũng tốt hơn là kẻ không biết gì. Sau này có đại phong lục cung, ngài ấy còn nhớ đến nàng. Có đồ gì tốt cũng sẽ chia cho nàng một phần.
Với tâm tư đó, nàng bắt đầu tập trung cao độ vào việc vẽ tranh.
Kỹ thuật của nàng có hạn, không thể chỉ vẽ một cành đào vì thế sẽ lộ khuyết điểm. Phải dùng thật nhiều màu sắc để tạo ra cảnh sắc đào nguyên rực rỡ lấp đầy cả bức tranh mới là thượng sách.
Nghĩ thông suốt rồi, nàng dùng cây bút lông lớn thấm đẫm màu hồng, bắt đầu vẩy màu tùy ý lên giấy. Hoàng thượng nhìn thấy thì khẽ nhíu mày, nhưng không lên tiếng ngăn lại.
Sau khi vẩy vài đường, nàng rửa bút qua nước sạch để chuyển màu từ hồng đậm sang hồng nhạt, cứ thế vài lần màu hồng trên giấy nhạt dần đi, cuối cùng gần như không còn thấy rõ.
Nàng suy tính hai giây rồi cầm bút nhỏ bắt đầu phác thảo.
Đầu tiên là phác ra những cành đào, chỗ gần thì đậm, chỗ xa thì nhạt. Những ngọn núi, cánh chim đều ẩn hiện dưới làn hoa đào rợp trời, cuối cùng dùng bóng đổ để vẽ mặt nước, mặt nước bị gió thổi xao động với những cánh hoa lác đác trôi trên đó. Cùng bóng lưng của một mỹ nhân, mỹ nhân không rõ mặt, chỉ thấy dải lụa trên mái tóc đen nhánh như đang bay theo gió trên mặt nước.
Hoàn thành nét cuối cùng, nàng hài lòng đặt bút xuống.
“Hoàng thượng, tần thiếp múa rìu qua mắt thợ rồi ạ.”
Nàng bấy giờ mới phát hiện Hoàng thượng đã đứng sau lưng mình từ lúc nào, nàng suýt nữa thì dẫm phải Hoàng thượng, vội vàng lùi lại hai bước.
“Được, tuy kỹ thuật chưa tinh xảo nhưng ý tưởng quả thật hiếm có.” Hoàng thượng gật đầu nhận xét.
“Để trẫm đề một bài thơ cho bức tranh này của ngươi vậy.” Hoàng thượng vừa nói vừa xắn tay áo chuẩn bị đặt bút.
Trong chớp mắt nàng nhớ tới những lời phàn nàn ở kiếp trước: Càn Long cả đời làm hơn bốn vạn bài thơ, nhưng chẳng có bài nào được đưa vào sách giáo khoa cả.
Hồi Hương thấy chủ tử không tạ ơn mà cứ thẫn thờ ra đó, vội vàng kéo nhẹ áo nàng một cái.
Trần Nhược Tuyết bấy giờ mới bừng tỉnh, nhìn bức tranh của mình, có một cảm giác rằng dẫu từ hôm nay nàng có khổ luyện vẽ tranh thì cả đời này cũng chẳng vẽ ra được bức thứ hai như thế. Lúc nãy khi vẽ, nàng như rơi vào một trạng thái rất huyền diệu. Hơi giống kiểu… “đốn ngộ” trong truyện tu tiên vậy.
Thôi thì đề thơ thì đề, dù sao nàng cũng chẳng từ chối được. Dẫu sao cũng là bút tích của Càn Long, nếu bức tranh này truyền lại được hậu thế thì cũng là quốc bảo rồi.
Nghĩ thông suốt, nàng nhanh nhẹn tiến lên mài mực cho ngài.
“Trập trùng núi thẳm nước vây quanh, sắc xuân thắm đỏ sóng biếc lành. Khe suối chẳng rời vườn thượng uyển, ẩn hiện sương mờ khói mong manh.”
Hoàng thượng đặt bút viết lên góc trên bên trái bức tranh.
Bình luận truyện
Đang update