Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị
Chương 34
“Uyển nương nương.”
Hòa Kính vừa nhận được tin đã lập tức dẫn theo Hòa Uyển qua đây.
“Lấy hai cái ghế cho Công chúa ngồi!” Trần Nhược Tuyết mỉm cười gật đầu chào đón.
“Uyển nương nương, sức khỏe người thế nào rồi?”
Hòa Kính quan tâm hỏi han, Hòa Uyển đứng bên cạnh cũng đầy vẻ lo lắng.
Trần Nhược Tuyết lúc này lại càng thấy ngượng, lớn tướng thế này rồi mà chẳng bằng một đứa trẻ.
“Ta không sao, thái y đã đến xem và kê thuốc rồi.”
Hòa Kính và Hòa Uyển nhìn nàng, tuy dưới mắt vẫn còn hơi thâm nhưng sắc mặt đã hồng hào hơn, bấy giờ mới thở phào ngồi xuống.
“Uyển nương nương, trước đây người còn dạy Hòa Uyển rằng dù là thứ mình thích đến mấy cũng phải biết kiềm chế, sao đến lượt mình người lại quên mất thế?” Hòa Kính vừa ngồi xuống đã nghiêm mặt giáo huấn nàng.
Trần Nhược Tuyết lập tức ra vẻ nhận lỗi, cúi đầu lí nhí: “Ta biết lỗi rồi, nhất thời thèm quá không nhịn được…”
Nói xong lòng nàng cũng đầy vẻ xấu hổ, bảo xem nàng đã lớn ngần này rồi sao lại làm ra cái chuyện thiếu suy nghĩ như thế chứ! Quả nhiên là từ khi vào vườn ở, ngày tháng trôi qua quá thảnh thơi nên đầu óc cũng không thèm hoạt động nữa.
Hòa Kính không ngờ nàng nhận lỗi nhanh như vậy, bao nhiêu lời định nói đều nghẹn lại trong cổ họng, coi như cô bé cũng đã thấu hiểu cảm giác bất lực của Hoàng a mã khi đối diện với Uyển Quý nhân.
“Các ngươi cũng thật là, là cung nữ thân cận, chủ tử có tùy hứng cũng phải biết khuyên nhủ chứ.” Hòa Kính quay sang lườm Hà Hương và Hồi Hương một cái.
“Dạ, chúng nô tỳ biết lỗi.”
Thời đại này chính là như vậy, chủ tử có sai đến trời thì cũng là lỗi của kẻ hầu người hạ.
Trần Nhược Tuyết tuy không đồng tình với cách nghĩ này nhưng vì tự biết mình sai nên chẳng có lý do gì để tranh cãi với Hòa Kính. Nàng đành cười xòa: “Hì hì, Công chúa cũng đừng trách họ, hôm qua họ có khuyên nhưng ta không nghe lọt tai.”
“Ăn miếng điểm tâm đi, đây là món mới do bếp nhỏ vừa nghiên cứu ra đấy. Hà Hương, đi pha cho Công chúa hai ly sữa trà xanh đi.”
“Đồ uống mới ta vừa nghĩ ra, làm từ bột trà xanh, sữa bò tươi, mật ong và kem tươi, uống ngon lắm.”
Từ lần làm thành công bánh ngọt, Trần Nhược Tuyết không ít lần nghiên cứu các loại trà sữa, đồ uống hiện đại. Thứ nào phục dựng được nàng đều cố thử nghiệm, thử vài lần chọn ra công thức ngon nhất rồi ghi chép lại thành sách. Mấy người Hà Hương làm theo vài lần cũng đều học được cả. Giờ chỉ cần nàng lên tiếng muốn uống gì, Hà Hương đều có thể pha chế đúng vị. Ngay cả ở hậu cung nhà Thanh, nàng vẫn có thể uống được món trà sữa ưng ý.
Quả nhiên Hòa Kính bị đánh lạc hướng ngay, không còn nhớ đến chuyện định càu nhàu lúc nãy nữa. Xét về vai vế, Trần Nhược Tuyết dẫu sao cũng là trưởng bối, dù Hòa Kính là đích Công chúa tôn quý nhưng phận làm hậu bối cũng không tiện “giáo huấn” thứ mẫu và người của nàng quá mức. Chỉ là Hòa Kính vốn chung sống với Trần Nhược Tuyết rất tốt, Trần Nhược Tuyết lại chẳng hề có ý thức mình là trưởng bối, nên hai người cũng thường quên bẵng đi thân phận của nhau.
Món điểm tâm mới mà Trần Nhược Tuyết đãi Công chúa là bánh su kem, nhưng ở đây người ta gọi là “cầu kem”.
Hòa Kính và Hòa Uyển đã quen với việc mỗi lần đến chỗ Uyển nương nương đều được ăn những món lạ lẫm, lúc thì là đồ mặn, lúc thì là bánh trái. Hai cô bé lau tay, cầm một cái bánh su kem nhỏ nhắn màu vàng óng, bên trên rắc một lớp đường bột trắng mịn. Cắn một miếng thấy vỏ bánh giòn tan, rồi lớp kem bên trong trào ra béo ngậy.
“Ngon quá!”
Hòa Kính mắt sáng rực lên, Hòa Uyển bên cạnh cũng gật đầu lia lịa.
Trần Nhược Tuyết vội cười: “Ngon thì ăn nhiều vào.”
Trong lòng nàng lại thở phào một hơi, trẻ con mà nghiêm túc lên trông còn đáng sợ hơn cả thầy chủ nhiệm thời cấp ba của nàng nữa.
Vừa hay Hà Hương cũng pha xong sữa trà xanh mang lên.
“Mời Công chúa.”
Để thưởng thức mấy loại đồ uống hiện đại này một cách chuẩn chỉnh nhất, nàng còn đặc biệt tìm mấy cái cốc trong suốt, cái thì chạm khắc từ thạch anh trắng, cái thì gọi là lưu ly nhưng thực chất chính là thủy tinh. Thạch anh sợ nóng nên dùng uống đồ lạnh, cốc lưu ly thì uống đồ nóng.
Nhờ bột trà xanh nên nước có màu xanh nhạt thanh tao, ở giữa là sữa tươi pha mật ong ngọt ngào, trên cùng phủ một lớp kem béo ngậy. Chưa cần uống, chỉ nhìn thôi đã thấy dịu mát cả con mắt.
“Trông hơi giống món điểm trà thời Tống?”
Hòa Kính dạo gần đây đang học Tống sử.
Trần Nhược Tuyết ngẫm lại, đúng là cũng có chút liên quan: “Thử đi, thêm bột trà xanh vào thì sữa không bị ngấy nữa, hương trà hòa quyện với vị sữa, ngon lắm đấy.”
Tiếc là lát nữa nàng phải uống thuốc, ngoài cháo trắng ra chẳng được ăn gì, đành giương mắt nhìn Hòa Kính và Hòa Uyển thưởng thức bánh ngon sữa ngọt một cách thèm thuồng.
Hòa Kính chẳng mảy may thấy áy náy, theo lời Hoàng a mã nói thì Uyển nương nương phải chịu bài học này mới nhớ đời được.
Đáng ghét nhất là cô bé vừa ăn vừa bảo Hà Hương đi hái thêm ít mận qua đây, lấy cớ là để nếm thử xem loại mận nào mà khiến Uyển nương nương say mê đến mức đó.
Hà Hương nén cười vâng dạ đi làm ngay.
Trần Nhược Tuyết: “…”
Sai một ly đi một dặm, để không cho Hòa Kính trêu ghẹo nữa, Trần Nhược Tuyết bắt đầu khoe khoang “thành tựu” thời gian qua của mình.
Nàng bảo Hồi Hương đi lấy khay phấn hồng và phấn nền ra, xà phòng tinh dầu thì vẫn chưa được.
“Xem này!”
Trần Nhược Tuyết đắc ý khoe.
Vừa nhìn thấy khay phấn hồng sơn mài chạm khắc hoa hồng, mắt Hòa Kính và Hòa Uyển lập tức sáng lên như sao.
“Là phấn hồng, có nhiều màu quá đi!” Hòa Kính cẩn thận nhận lấy khay rồi mở ra.
Bên trong có tổng cộng ba hàng, mỗi hàng chín ô nhỏ. Để lấp đầy chỗ đó, nàng đã cố công pha ra 27 sắc độ khác nhau, tuy vì phẩm màu tự nhiên có hạn nên vài màu bị trùng lặp, nhưng điều đó chẳng hề làm giảm bớt sự kinh diễm mà khay phấn mang lại.
“Không chỉ có phấn hồng đâu, còn có cả phấn phủ nữa này, nhìn xem!”
Trần Nhược Tuyết hăng hái giới thiệu món phấn nền dạng lỏng của mình, quên bẵng cả sự mệt mỏi trong người.
Hồi Hương đứng một bên, nhìn chủ tử đầy tự hào khoe mẽ với hai vị Công chúa, trong mắt thoáng hiện nụ cười. Đôi khi chủ tử nhà mình tính tình còn trẻ con hơn cả hai tiểu Công chúa nữa.
“Sao nó lại lỏng thế này ạ?” Hòa Kính tò mò hỏi.
“Phấn bột thường dùng không đủ bám da, đánh không khéo sẽ chỗ đen chỗ trắng. Nhưng loại phấn nền dạng lỏng này thì không gặp vấn đề đó. Thoa đều lên mặt không chỉ che được khuyết điểm mà còn làm da trông trong trẻo, căng bóng hơn.”
Trần Nhược Tuyết nói hệt như nhân viên tiếp thị mỹ phẩm ở trung tâm thương mại thời hiện đại.
Hòa Kính và Hòa Uyển nghe mà ngẩn người. Hai nàng còn chưa đến tuổi phải trang điểm đậm, hằng ngày chỉ dùng chút kem hạnh nhân, nước hoa hay phấn thơm nhẹ nhàng. Nhưng niềm yêu thích với phấn son thì chẳng bao giờ thiếu, mỗi lần có nước hoa Tây phương tiến cống, Hòa Kính đều vòi vĩnh Hoàng thượng cho một lọ.
“Uyển nương nương~”
Hòa Kính lại bắt đầu giở tuyệt chiêu làm nũng.
Trần Nhược Tuyết cười hì hì: “Thích à?”
Hòa Kính gật đầu lia lịa: “Thích lắm ạ!”
“Thích cũng không cho đâu, của ta đấy!”
Trần Nhược Tuyết nhanh tay giật lại khay phấn, cuối cùng cũng trả được cái thù ban nãy bị trêu ghẹo.
Hòa Kính & Hòa Uyển: “…”
Người đâu mà trẻ con thế không biết!
Nhưng hai nàng cũng quen với tính cách trẻ con của Trần Nhược Tuyết rồi.
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chỉ một lát sau, Trần Nhược Tuyết đã bị những lời đường mật của Hòa Kính đánh gục. Từ khi vào Viên Minh Viên, Hòa thân vương luôn lấy cớ thỉnh an để vào thăm Hòa Uyển, lần nào cũng mang theo bao nhiêu đồ ngon vật lạ ngoài cung cho hai Công chúa.
Nàng tuy chẳng mặn mà với đồ chơi dân gian nhưng lại cực kỳ tò mò với đồ vặt ngoài cung. Những sạp hàng vỉa hè thời nhà Thanh cách đây hơn hai trăm năm là điều nàng hằng mong ước được thấy.
Hòa Kính hứa lần sau Hòa thân vương mang đồ ngon vào sẽ chia cho nàng một nửa. Hòa Uyển cũng vỗ ngực cam đoan sẽ chia phần cho nàng.
“Được! Nhớ là chia ta một nửa đấy nhé. Công thức làm ta đều ghi lại hết rồi, lát nữa bảo Hà Hương đưa cho Công chúa. Khay phấn là do Tiểu Lộc Tử nhờ thợ Nội Vụ Phủ làm, cứ bảo hắn làm thêm hai bộ nữa là được. Nhớ là giống như tinh dầu, trước khi dùng phải thử ở cổ tay hoặc sau tai nhé.”
Câu cuối nàng nhắc cũng hơi thừa, vì hai Công chúa chắc chỉ thích vẻ ngoài của khay phấn thôi. Dù có muốn dùng lên mặt thì đám cung nữ hầu hạ cũng sẽ ngăn cản ngay.
Chẳng biết do y thuật của Lâm thái y cao minh hay do “vận may” của kẻ xuyên không mà Trần Nhược Tuyết chỉ nằm một ngày, hôm sau đã có thể chạy nhảy tung tăng.
Qua chuyện này, nàng cũng nghiêm túc tự kiểm điểm bản thân. Đã định sống đến 92 tuổi thì không được tùy tiện tàn phá sức khỏe. Dưỡng sinh không bao giờ là quá sớm hay quá muộn.
Nàng trịnh trọng lập ra thời gian biểu ăn uống cho mình, mỗi tuần chỉ được ăn đồ nướng hay sườn cừu ba ngày, bốn ngày còn lại chủ yếu ăn chay dưỡng sinh. Đặc biệt nàng còn ghi chú đậm: “Tuyệt đối không được vì ngon miệng mà tham ăn quá đà” để tự răn mình.
Tháng sáu mưa nhiều, qua tháng sáu trời càng lúc càng nóng. Ngay cả ở trong vườn cũng cảm nhận được cái nóng hầm hập, nàng không dám tưởng tượng nếu không được chuyển đến Viên Minh Viên nhiều sông nước cây cối này mà cứ ở lại Tử Cấm Thành thì sẽ nóng đến mức nào.
Những lúc không phải ra ngoài, nàng chỉ mặc y phục lót mỏng manh, tay cầm chiếc quạt tròn thêu hoa, cán quạt làm bằng ngọc bích mát lạnh.
Hà Hương thấy nàng sợ nóng, bèn cầm quạt đứng bên chậu băng quạt nhẹ hơi mát sang cho nàng.
“Đừng quạt nữa, ngồi nghỉ một lát đi, mặt ngươi đỏ lựng lên rồi kìa.” Trần Nhược Tuyết xua tay bảo Hà Hương dừng lại.
“Nô tỳ không nóng đâu ạ.” Hà Hương đáp.
“Mau ngồi xuống đi!” Trần Nhược Tuyết kéo Hà Hương ngồi xuống cạnh mình.
Hà Hương cười ngọt ngào: “Tháng bảy, tháng tám là lúc nóng nhất, đợi đến lập thu là sẽ ổn thôi ạ.”
Trần Nhược Tuyết gật đầu, mùa hè ở Bắc Kinh sau này cũng đâu có nóng sớm như thế đâu nhỉ.
“Chủ tử, sáng nay nô tỳ lấy một ấm nước đậu xanh từ bếp nhỏ, ngâm dưới giếng nước cho lạnh, giờ uống vào thì sảng khoái phải biết.” Hồi Hương xách một cái hũ bước vào nói.
“Mau rót cho ta một ly!” Hai mắt Trần Nhược Tuyết sáng lên.
Máy điều hòa, quạt điện… nàng bỗng nhớ da diết món kem mát lạnh quá đi mất!
Vừa uống nước đậu xanh đá có pha chút đường trắng, nàng vừa thầm nghĩ. Trong cung cũng có món giải nhiệt là “bát băng”, gồm đá bào thêm hoa quả tươi và các loại hạt, rưới thêm mật ong hoặc sữa. Ăn cũng khá ngon nhưng nàng vẫn hoài niệm đủ loại kem cây kiếp trước.
Nói đến kem… nàng nảy ra ý tưởng, biến tấu bát băng một chút chẳng phải là thành kem rồi sao!
Nói thật nàng thực sự thấy thèm kem rồi, cảm giác khi ăn bát băng và ăn kem hoàn toàn khác nhau. Nàng nhớ kiếp trước lúc mới bắt đầu ăn kem, chỉ có ba đồng một cái, ông chủ dùng vỏ ốc quế đựng kem, xoay một vòng, ba đồng được hẳn hai cái. Sau này kem cũng tăng giá vùn vụt, ba mươi đồng chỉ được một viên kem nhỏ xíu, ăn hai ba miếng là hết.
Vì thèm nên nàng từng lên mạng tìm công thức làm kem thủ công và đã tự làm thử vài lần. Nào là kem sữa bò thêm bánh quy socola, nào là kem sữa chua… nàng đều đã thử qua cả.
“Tiểu Lộc Tử, lần trước bảo ngươi đi hỏi về tiêu thạch (diêm tiêu), người ta nói sao?” Nàng gọi Tiểu Lộc Tử lại hỏi.
“Bẩm chủ tử, nô tài đã hỏi Tiểu Toàn Tử ở chỗ thu mua của Nội Vụ Phủ, hắn nói có thể đưa cho người một ít, nhưng số lượng không được quá nhiều ạ.” Tiểu Lộc Tử báo cáo.
“Thế cũng được, có một ít là đủ dùng rồi. Hà Hương, lấy ít bạc cho Tiểu Lộc Tử, rồi bảo hắn xuống bếp lấy hai quả trứng gà và một ấm sữa bò về đây.”
Hoa quả tươi, mật ong, siro thì chỗ nàng luôn có sẵn.
Trần Nhược Tuyết đứng dậy khoác thêm một chiếc áo khoác màu xanh thiên thanh mỏng nhẹ. Đồ mùa hè của nàng luôn chọn loại thanh nhã, đơn giản, nên thêu thùa trên áo không nhiều, chỉ có vài nhành liễu rủ nơi cổ áo và cửa tay.
Dù chỉ mặc hai lớp nhưng với nàng thế vẫn là quá nhiều. Có ai đời mùa hè lại phải mặc áo dài tay, mà còn tận hai lớp bao giờ. Nàng cực kỳ nhớ sự tự do của thời hiện đại, chẳng cầu quần đùi áo ba lỗ, chỉ cần váy dài tay ngắn là tốt lắm rồi.
Nhưng cũng chỉ có thể nghĩ trong bụng thôi, nàng mà dám mặc như thế thì hôm sau chắc chắn sẽ bị khép vào tội làm băng hoại phong thuần, vi phạm cung quy mà bị giáng làm thứ dân, tống vào lãnh cung ngay.
Thôi thì cứ tập trung vào món kem của mình vậy.
Sau khi nguyên liệu đã đầy đủ, nàng đi rửa sạch tay. Trứng gà cần tách riêng lòng trắng và lòng đỏ, nàng chỉ lấy lòng đỏ. Lòng trắng để lại lát nữa có thể đắp mặt nạ tự nhiên.
Cho thêm đường vào lòng đỏ rồi khuấy đều.
“Chủ tử, để nô tài làm cho ạ.”
Tiểu Lộc Tử thấy vậy liền vội vàng lên tiếng, trời nóng nực thế này sao có thể để chủ tử phải động tay động chân mấy việc này chứ!
Trần Nhược Tuyết gật đầu: “Khuấy cho thật đều vào nhé.”
“Dạ!”
Những người như Tiểu Lộc Tử từ nhỏ đã vào cung, đã quen với việc dù đông lạnh hay hè nóng đều phải lên tinh thần làm việc, nhưng năm nay có phần tốt hơn vì được phân về bên cạnh Uyển Quý nhân. Những năm trước, mùa hè nắng gắt nhất cũng phải đi tưới nước trên các lối đi trong cung. Đâu có được như bây giờ, theo chủ tử chẳng phải làm việc nặng lại còn được dùng cả chậu băng.
Đợi đến khi trứng đã được khuấy đều, Trần Nhược Tuyết sai Hà Hương đun sôi sữa bò tươi, rồi từ từ đổ vào phần trứng vừa khuấy, vừa đổ vừa phải khuấy liên tục.
Khuấy đều xong là đến lúc dùng tiêu thạch. Chuẩn bị một cái chậu đồng lớn, nàng bảo Hồi Hương lấy luôn cái chậu đồng hay dùng rửa tay qua đây. Đặt bát đựng hỗn hợp sữa trứng vào trong chậu đồng, thêm nước sao cho mực nước hơi ngập bát đựng kem.
“Cho tiêu thạch vào, từ từ thôi nhé.” Nàng dặn dò.
“Dạ!”
Tiểu Lộc Tử cẩn thận rắc tiêu thạch từ gói giấy vào trong nước.
Và giờ là lúc chứng kiến phép màu.
Bốn người vây quanh chậu đồng, mắt dán chặt vào làn nước bên trong, không rời một giây.
Chỉ một lát sau, mặt nước bắt đầu sủi bọt ùng ục phát ra tiếng động. Đứng gần đó, Tiểu Lộc Tử còn cảm nhận được hơi lạnh toát ra.
Ngay cả Trần Nhược Tuyết cũng không khỏi trầm trồ. Hóa học thực sự là một môn khoa học đầy mê hoặc, sao kiếp trước nàng lại không nhận ra điều này nhỉ.
Chừng mười lăm phút sau, nàng nhẩm tính khoảng hai mươi phút gì đó, hỗn hợp sữa trứng cơ bản đã đông cứng lại, chính là trạng thái của kem hiện đại.
Vì tiêu thạch làm đá sinh ra nhiệt độ thay đổi đột ngột nên nàng dặn phải cẩn thận. Đợi đến khi chậu nước hoàn toàn yên tĩnh, nàng mới bảo Tiểu Lộc Tử dùng một lớp vải bông dày lót tay rồi lấy bát kem ra.
“Chủ tử, cái này… cái này kỳ diệu quá đi mất ạ?!” Tiểu Lộc Tử đầy vẻ chấn động, nhìn nàng với ánh mắt sùng bái tột độ.
Dùng tiêu thạch làm đá dù là ở triều Thanh thì cũng đã có lịch sử hàng ngàn năm rồi. Nhưng do sự hạn chế truyền bá kiến thức thời cổ đại, đặc biệt là với những người ở tầng lớp dưới như Tiểu Lộc Tử, thì đây quả thực là chuyện nghe chưa từng nghe, thấy chưa từng thấy.
“Dùng tiêu thạch làm đá từ thời Đường đã có rồi, đây là mẹo vặt cuộc sống của tổ tiên để lại đấy. Đã bảo các ngươi phải đọc sách nhiều vào, ‘Thiên tự văn’ đã thuộc được chữ nào chưa?” Nàng gõ nhẹ vào đầu Tiểu Lộc Tử một cái.
Tiểu Lộc Tử ngượng ngùng cười với nàng: “Mấy chữ đó khó quá, nô tài nhìn chúng mà chúng chẳng nhận ra nô tài ạ!”
Những người cai trị nhà Thanh vì để tránh việc thái giám lộng quyền làm loạn triều chính nên đa phần thái giám trong cung đều không được học chữ. Nhưng nàng không nghĩ vậy, tất nhiên nàng chẳng dại gì chống lại cung quy, nhưng ít nhất cũng phải biết dăm ba trăm chữ, biết tính toán cơ bản để không bị người ta tùy tiện lừa gạt. Thế nên lúc rảnh rỗi nàng thường dạy bọn họ học chữ, trong đó Hồi Hương là người học khá nhất.
Trần Nhược Tuyết liếc Tiểu Lộc Tử một cái, hắn cũng chẳng sợ, vẫn cứ cười nịnh nọt.
Thôi thì ăn kem trước đã, con đường xóa mù chữ vẫn còn gian nan lắm.
Nàng cũng chẳng buồn dùng muỗng múc thành viên tròn, cứ thế dùng dao hoa quả cắt kem trong bát thành từng miếng nhỏ như cắt bánh gato, cho vào bát nhỏ. Bên trên rưới siro hoa hồng, thêm chút hạt khô hoặc hoa quả tươi cắt nhỏ.
“Mau nếm thử xem vị thế nào!”
Nàng vừa nói vừa không kìm được múc một miếng lớn cho vào miệng.
Sảng khoái làm sao!
Trứng gà trong cung đều là trứng gà ta thượng hạng, những con gà mái được thả rông tự do ăn ngũ cốc tự nhiên, thỉnh thoảng còn được “cải thiện” bằng sâu bọ, giun đất nên lòng đỏ đậm màu và chẳng có chút mùi tanh nào. Ăn loại trứng này, nàng mới hiểu tại sao thế hệ ông bà mình lại thích uống nước trứng gà đến vậy. Nguyên liệu tự nhiên nhất chỉ cần cách chế biến mộc mạc nhất…
Khụ khụ, kem ngon thật sự.
Thêm siro hoa hồng cũng ngon, mà thêm mứt hoa quế cũng tuyệt, tóm lại là kiểu gì cũng ngon.
Định thử thêm vài hương vị khác nhưng sực nhớ đến bài học đau đớn về mấy quả mận lần trước, nàng đành lưu luyến đặt bát xuống, tự nhủ mai thử tiếp cũng được. Nàng định sống đến 92 tuổi để tiễn biệt Càn Long kia mà, không thể vì mấy miếng kem mà làm hại cái thân mình được.
Dù nói không tham miệng nhưng tối hôm đó nàng vẫn bảo Ngự Thiện Phòng chuẩn bị cho một nồi cá. Nước dùng nấu từ cá diếc trắng như sữa, sôi ùng ục trong nồi. Đầu tiên húp một bát canh cá thanh ngọt, rồi cho thêm đậu phụ mềm mịn, cải chíp giòn tan, rong biển, nấm hương và những lát thịt cừu thái mỏng như tờ giấy…
Chấm với nước sốt vừng thơm phức rồi đưa vào miệng, chỉ có hai chữ để diễn tả: Thỏa mãn!
Hôm nay đi thỉnh an ở Trường Xuân Tiên Quán, trên đường Trần Nhược Tuyết thấy các cung nữ ai nấy đều lộ rõ vẻ vui tươi hớn hở, không khỏi lấy làm lạ.
“Trong cung dạo gần đây có chuyện hỉ sự sao? Sao trông ai cũng vui vẻ thế kia?” Nàng tò mò hỏi.
“Chủ tử, hai ngày nữa là đến tiết Khất Xảo (Thất Tịch) rồi ạ.”
Khất Xảo? À, Ngưu Lang gặp Chức Nữ, chính là lễ Thất Tịch đây mà! Chẳng trách mọi người đều hào hứng đến thế. Nàng nhớ kiếp trước hễ nhắc đến ngày lễ tình nhân, đại đa số mọi người đều nghĩ ngay đến ngày 14 tháng 2 của phương Tây, còn Thất Tịch thì lại bị lãng quên. Tuy nhiên những năm gần đây trước khi nàng xuyên không, ngày càng có nhiều nhãn hàng và người trẻ tuổi tổ chức lễ Thất Tịch rình rang hơn.
Nhưng với một kẻ độc thân như nàng thì dù là lễ tình nhân phương Tây hay Thất Tịch cũng chẳng liên quan gì mấy. Có kẻ độc thân nào lại muốn vác mặt ra đường vào ngày đó để nhìn các cặp đôi tay trong tay ở trung tâm thương mại hay rạp chiếu phim đâu, ăn “cẩu lương” mệt lắm chứ chẳng chơi!
Hồi Hương thấy Trần Nhược Tuyết dường như không mấy quan tâm đến ngày lễ, bèn nói thêm: “Vào đúng ngày lễ, các cung đều sẽ thả đèn hoa đăng để cầu nguyện cho tâm nguyện của mình, nhộn nhịp lắm ạ.”
“Được rồi, đến hôm đó ta sẽ cho các ngươi nghỉ một ngày, các ngươi cũng đi thả đèn đi, thả hẳn hai cái cho thỏa thích.”
“Chủ tử, không chỉ có thả đèn đâu ạ, hôm đó còn có rất nhiều Phúc tấn và cách cách vào cung thỉnh an, ‘Phố Mua Bán’ cũng sẽ mở cửa. Người của các cung các điện đều có thể đến đó hóa trang thành những tiểu thương để bán đồ nữa đấy ạ.”
Phố Mua Bán?
Trần Nhược Tuyết chớp chớp mắt, nàng chưa từng nghe đến nơi này.
Thấy nàng tò mò, Hồi Hương liền nhiệt tình giải thích về Phố Mua Bán. Trong bốn mươi cảnh của Viên Minh Viên không chỉ có vườn cảnh núi non kỳ vĩ, mà ở phía Nam thành Xá Vệ còn có một cảnh quan đặc sắc, đó là một khu chợ thương mại sầm uất, dân gian thường gọi là Phố Mua Bán.
Khu phố này gồm hai con đường cắt nhau Đông – Tây và Nam – Bắc. Kiến trúc trên phố mô phỏng hoàn toàn theo những khu chợ náo nhiệt bên ngoài cung, lại còn có các thái giám, cung nữ hóa trang thành tiểu thương và khách du lịch.
Đây chẳng phải là một buổi tiệc hóa trang (Cosplay) quy mô lớn thời nhà Thanh sao!
Trần Nhược Tuyết thầm cảm thán trong lòng, ai bảo người xưa cổ hủ cơ chứ?. Mang cả một con phố thương mại vào nhà mình, nàng lại một lần nữa choáng váng trước sự giàu sang phú quý này.
“Cung nào cũng tham gia sao?” Nàng tò mò hỏi thêm.
Hồi Hương gật đầu: “Chắc chắn rồi ạ, để làm vui lòng Hoàng thượng, hằng năm đều náo nhiệt lắm… Thậm chí còn có các nương nương hóa trang thành mỹ nhân dân gian nữa cơ.”
Câu cuối cùng Hồi Hương nói rất nhỏ vào tai nàng. Trần Nhược Tuyết gật gật đầu ra vẻ đã hiểu, đúng là một cơ hội tranh sủng tuyệt vời, quả thực không nên bỏ lỡ.
Tiếc là nàng chẳng có tâm trí đó, nhưng nàng lại cực kỳ hứng thú với khu Phố Mua Bán kia.
Một trò chơi nhập vai cung đình quy mô lớn thế này mà không tham gia thì đúng là uổng công xuyên không một chuyến.
Không chỉ có nàng mong đợi “Phố Mua Bán” dịp Thất Tịch, mà ở Trường Xuân Tiên Quán, Hòa Kính và Hòa Uyển cũng đang líu ríu bàn luận về chuyện này.
Công chúa không giống với A ca, dù là Hòa Uyển trước đây sống ở Hòa thân vương phủ thì lớn ngần này cũng chưa bao giờ được đi dạo phố. Phần lớn thời gian các nàng thậm chí còn chẳng bước ra khỏi hậu viện, vào cung thỉnh an cũng chỉ ngồi kiệu đi thẳng vào, nói gì đến Hòa Kính.
Vì thế cả hai đều vô cùng mong chờ ngày Phố Mua Bán mở cửa vào lễ Thất Tịch.
Hòa Kính thậm chí còn táo bạo nghĩ đến việc diện chiếc váy mà Uyển nương nương tặng, học theo Hoàng tổ phụ hóa trang thành người Tây phương để đi dạo phố. Tiếc là ý nghĩ này cũng chỉ để đó thôi, nàng là đích Công chúa, phải là tấm gương cho nữ quyến trong tông thất nên không thể quá mức tùy tiện, phóng túng.
“Hòa Kính tỷ tỷ, chúng ta sang chỗ Uyển nương nương chơi đi, chắc chắn Uyển nương nương sẽ có nhiều ý tưởng mới lạ lắm. A mã… Ngũ thúc hôm kia có nhờ người gửi cho muội một ít hạt khô và mứt ngoài cung, vừa hay mang sang biếu Uyển nương nương.” Hòa Uyển chớp chớp đôi mắt to tròn nói.
Giờ Hòa Uyển đã là nữ nhi của Hoàng thượng nên chỉ có Hoàng a mã chứ không có a mã nữa.
Hòa Kính gật đầu: “Thúy Trúc, ngươi lên phía trước thưa với Hoàng ngạch nương một tiếng, ta dẫn Hòa Uyển đi tìm Uyển nương nương.”
“Dạ!”
Thúy Trúc nhờ vào lòng trung thành và tính cách làm việc có phần cứng nhắc nhưng hiệu quả nên đã ngồi vững vị trí cung nữ đứng đầu bên cạnh Hòa Kính.
Hòa Kính và Hòa Uyển mấy ngày nay gom góp được kha khá đồ chơi và quà vặt ngoài cung, vài thứ trước đó đã sai cung nữ mang sang cho Trần Nhược Tuyết rồi.
Đối với việc vơ vét đồ ăn vặt của trẻ con, Trần Nhược Tuyết chẳng hề thấy xấu hổ, đây là nàng dùng công nghệ để trao đổi ngang giá đấy chứ!
Khi hai vị Công chúa đến Vũ Lăng Xuân Sắc thì Trần Nhược Tuyết đang ngồi trên xích đu ôm Hắc Bồ Đào chải lông cho nó.
Hà Hương làm cho nó một quả cầu nhỏ màu đỏ. Chó tuy bị mù màu nhưng Hắc Bồ Đào lại cực kỳ thích quả cầu này. Lúc rảnh nó cứ ngậm trong miệng, đi khắp nơi tìm người chơi cùng.
Nàng vừa chơi với nó một hồi, giống chó Bắc Kinh này mũi ngắn nên dễ bị khó thở, lại còn sợ nóng. Nàng thấy nó bắt đầu thè lưỡi thở hồng hộc nên không dám cho chơi tiếp nữa. Cho nó uống chút nước rồi ôm vào lòng chải lông.
“Uyển nương nương!”
Hòa Kính vừa tới đã gọi vang một tiếng, nếu Hoàng thượng ở đây chắc chắn sẽ ngạc nhiên trước sự hoạt bát của nữ nhi mình.
“Mau lại đây ngồi chỗ bóng râm này.” Trần Nhược Tuyết ngẩng đầu vẫy tay nói.
“Hắc Bồ Đào ngoan quá đi.”
Hai tiểu Công chúa bước tới, đưa tay trêu chọc con vật nhỏ.
“Lại đây chào hỏi các tỷ tỷ đi nào!” Nàng nắm nhẹ cái chân nhỏ của nó rồi cười nói.
Hai đứa trẻ ngồi xuống vây quanh chú chó, vừa xoa mặt vừa vuốt chân. Hắc Bồ Đào cũng chẳng hề tỏ ra khó chịu mà ngược lại còn rất thích được mọi người vây quanh, đôi mắt sáng rỡ phấn khích, cái lưỡi nhỏ cứ thè ra liếm mọi thứ.
Hà Hương vội vàng đi pha hai ly trà hoa quả mang lên.
“Uyển nương nương, hai ngày nữa là Thất Tịch rồi, lúc đó Phố Mua Bán sẽ mở cửa đấy ạ.” Sau khi chơi với chó xong, Hòa Kính mới nhớ ra chính sự.
Trần Nhược Tuyết gật đầu: “Ta nghe nói nhộn nhịp lắm, còn có cả hát kịch, kể chuyện nữa.”
Không chỉ có đám thái giám, cung nữ hóa trang làm tiểu thương, mà còn có cả rạp kể chuyện, quán rượu cho giới văn nhân mặc khách, thậm chí đôi khi còn sắp xếp cả màn cãi vã, ẩu đả để quan sai đến bắt người rồi mở công đường xét xử. Tóm lại là chỉ có chuyện ngươi không nghĩ ra chứ chẳng có trò vui nào mà họ không làm được.
Trần Nhược Tuyết càng nghe kể nhiều nàng lại càng mong chờ buổi hội chợ này. Nàng thậm chí còn muốn bảo Tiểu Lộc Tử đi đóng vai tiểu thương để bán kem, tranh thủ kiếm một khoản hời.
“Công chúa cũng muốn bán gì đó sao?”
Hòa Kính gật gật đầu, nhưng sau đó lại khẽ lắc đầu.
Trong lòng rất muốn nhưng vì thân phận nên không thể.
Trần Nhược Tuyết gật đầu hiểu ý, thân phận càng cao thì càng có nhiều rào cản, ở trong hoàng cung này, ngay cả Hoàng thượng cũng không thể muốn gì làm nấy được.
“Nhưng Công chúa có thể sai cung nhân bên cạnh mình hóa trang làm tiểu thương mà, lúc đó đứng bên cạnh nhìn cũng coi như được trải nghiệm rồi!”
Hòa Kính và Hòa Uyển nhìn nhau, mừng rỡ gật đầu, đây quả là một ý kiến hay.
“Nhưng Uyển nương nương, chúng ta có thể bán cái gì được ạ? Ngoài cung có bao nhiêu món ăn, trò chơi mới lạ.” Hòa Kính hỏi.
Mấy quà vặt họ đang ăn chính là do Hòa Thân vương mua ở ngoài rồi nhờ người gửi vào. So với điểm tâm trong cung thì khó nói cái nào ngon hơn, nhưng đúng là mỗi thứ đều có phong vị riêng biệt.
“Thì bán khay phấn hồng và phấn nền ấy, Công chúa thích như thế thì chắc chắn các Phúc tấn và Cách cách cũng sẽ thích thôi.”
Trần Nhược Tuyết vừa ném một hạt điều vào miệng vừa nói.
“Hay quá! Nhưng giờ mà làm thì có kịp không ạ?”
“Lần trước Công chúa chẳng phải đã làm được vài bộ rồi sao, cứ mang ra bày ở sạp, ai thích ai muốn thì phải đặt cọc trước, rồi sau đó làm dần. Nếu không giữa chừng họ đổi ý không lấy nữa thì ai chịu lỗ chứ!”
Nàng đã suy tính kỹ cả rồi. Tiếc là chi phí làm phấn hồng và phấn nền quá cao, không hợp với nàng. Một Quý nhân không có gia thế hiển hách cũng chẳng phải sủng phi như nàng lấy đâu ra nhiều bạc thế, vậy nên nàng mới định để Tiểu Lộc Tử bán kem. Dù sao so với nguyên liệu làm phấn son thì trứng gà, sữa bò và đường trắng vẫn rẻ hơn nhiều.
Tiêu thạch cũng chẳng phải thứ gì quý giá, chỉ có điều nó là nguyên liệu làm thuốc súng nên trong cung sợ nguy hiểm, không cho phép tích trữ quá nhiều thôi.
Một câu nói của nàng dường như đã thắp lên ngọn lửa kinh doanh trong lòng Hòa Kính. Cô bé không thèm đi chơi nữa mà cứ kéo Trần Nhược Tuyết vẽ bao nhiêu là bản vẽ khay phấn hồng, còn bảo phải thiết kế một bao bì thật hoàn hảo cho phấn nền nữa.
Trần Nhược Tuyết còn gợi ý Hòa Kính nên đặt cho thương hiệu phấn son này một cái tên. Nếu mà mang được về hậu thế thì thương hiệu này còn ra đời sớm hơn các hãng mỹ phẩm danh tiếng của Âu Mỹ cả trăm năm ấy chứ.
Đây mới thực sự là dòng mỹ phẩm xa xỉ của hoàng gia này.
“Vậy nên đặt tên là gì ạ?” Hòa Kính trầm ngâm suy nghĩ rồi hỏi.
“Công Thị Bài?” Trần Nhược Tuyết cũng chẳng có kiến thức gì về khoản đặt tên.
Hòa Kính chê bai ra mặt, Hòa Uyển cũng gật đầu đồng tình: “Uyển nương nương, nghe không hay chút nào~”
“Vậy thì Nương Nương Bài nhé?”
Hòa Kính & Hòa Uyển: “…”
Cuối cùng cái tên vẫn chưa được quyết định. Hòa Kính chê nàng đặt tên dở tệ nhưng chính cô bé cũng chẳng nghĩ ra tên nào ưng ý, còn bảo sẽ đi xin Hoàng a mã ban tên cho.
Trần Nhược Tuyết mỉa mai trong lòng: Hoàng a mã của Công chúa sau này còn đặt tên cho nhi tử của CÔng chúa là “Ngạc Lặc Triết Y Tháp Mục Nhĩ Ngạch Nhĩ Khắc Ba Bái” đấy. May mà thời này không thịnh hành việc thầy giáo phạt chép tên, nếu không nhi tử của Công chúa chắc khóc ra tiếng mán mất.
Tác giả có lời muốn nói:
Ngạc Lặc Triết Y Tháp Mục Nhĩ Ngạch Nhĩ Khắc Ba Bái (Erejeyi Temür Erke Babai) là cái tên Hoàng thượng đặt cho nhi tử của Hòa Kính Công chúa trong lịch sử.
Bình luận truyện
Đang update