Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị
Chương 37
Nghi Quý nhân nghe vậy thì có chút thẹn thùng: “Tần thiếp cũng không rõ nữa, chỉ là mấy ngày gần đây cứ thấy trong người hay váng đầu buồn nôn.”
Thái hậu là người đã từng mang nặng đẻ đau nên vừa nghe thấy thế liền vội vàng bảo Nghi Quý nhân đứng dậy, rồi ra hiệu cho cung nữ phía sau đi mời thái y tới xem mạch.
“Hoàng thượng đăng cơ đã lâu mà vẫn chưa có tin vui gì, ai gia cũng thấy sốt ruột thay.”
Sợ Hoàng hậu và mọi người nghĩ nhiều, Thái hậu liền lên tiếng giải thích một câu. Phú Sát Hoàng hậu vốn thực sự hiền đức, có lòng bao dung. Dù trong lòng có chút không vui vì Nghi Quý nhân lại gây ra chuyện này đúng lúc này, nhưng nếu nàng ta thực sự mang thai, chuyện liên quan đến con nối dõi, Hoàng hậu cũng sẽ không làm khó dễ gì. Nàng mỉm cười gật đầu với Thái hậu: “Hoàng ngạch nương nói rất phải ạ.”
Trần Nhược Tuyết nhìn dáng vẻ không giấu nổi niềm vui sướng của Nghi Quý nhân, chắc hẳn nàng ta đã biết chắc mình có thai rồi? Có điều nghe lời Thái hậu vừa rồi, nàng nhớ mình đã từng gặp Uông Đáp ứng rồi, vậy mà giờ Thái hậu đã quên sạch sành sanh người đó rồi sao.
Hôm nay là gia yến Trung thu, có vài vị lão Phúc tấn vào cung. Phú Sát Hoàng hậu làm việc vốn cẩn trọng chu đáo nên tại Bích Đồng Thư Viện sớm đã có thái y trực sẵn để đề phòng bất trắc.
Rất nhanh sau đó cung nhân đã dẫn thái y vào, dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người, lão thái y run rẩy bắt mạch cho Nghi Quý nhân.
Một lát sau, ông ta mới quay người về phía Thái hậu và Hoàng hậu bẩm báo: “Thần xin chúc mừng Thái hậu và Hoàng hậu nương nương, Nghi Quý nhân quả thực là có hỷ mạch, đã được hơn hai tháng rồi ạ.”
Tin này như sét đánh ngang tai, khiến tâm tư mọi người ở đây đều vô cùng phức tạp. Thái hậu dĩ nhiên là người vui mừng nhất, dù với tư cách là một Thái hậu hay một người tổ mẫu, bà đều muốn thấy trong cung có người mang thai sinh con. Nhất là một cung phi có phong hiệu mang thai, đương nhiên phải tốt hơn nhiều so với đám Quan nữ tử kia rồi. Dù Nghi Quý nhân không phải cách cách nhà đại tộc Mãn Châu nhưng thế này cũng là đủ lắm rồi.
Những người khác thì chẳng ai vui vẻ gì cho cam, có người như Cao Quý phi lại ngậm ngùi cho bản thân mình bao năm vẫn chưa có tin vui. Cũng có người đơn thuần là không cam lòng vì bị Nghi Quý nhân nhanh chân mang thai trước, ai cũng hiểu chỉ cần mang thai rồi bình an sinh hạ con cái thì chắc chắn sẽ được thăng vị.
Trần Nhược Tuyết thì chỉ thấy kinh ngạc, Nghi Quý nhân đã mang thai hơn hai tháng rồi, vậy mà cả tháng vừa rồi nàng ta vẫn liên tục hầu hạ Hoàng thượng… Ánh mắt nàng rơi xuống vùng bụng phẳng lì của Nghi Quý nhân, đứa nhỏ này quả thực là quá kiên cường đi!
Lễ Trung thu năm nay vì tin Nghi Quý nhân có thai mà càng thêm phần hỷ khí, ít nhất là vẻ mặt mọi người đều tỏ ra như vậy.
Trần Nhược Tuyết ngồi đó hân hoan quan sát biểu cảm của mọi người, cảnh này đúng là còn kịch tính hơn xem phim truyền hình nhiều, trò chơi cung đấu nhập vai quy mô lớn đời thực thế này, người bình thường làm gì có cơ hội mà trải nghiệm cơ chứ.
Nhưng xem một lát cũng thấy chán, vị thế của Nghi Quý nhân vẫn còn quá thấp, chỉ có thể gây ra chút sóng gió nhỏ mà thôi. Mọi người nể mặt Thái hậu mà chúc tụng đôi câu tốt lành, rồi khi gia yến chính thức bắt đầu, đối tượng để kính rượu và nịnh nọt vẫn cứ là Hoàng hậu và các vị phi tần phẩm cấp cao.
Trần Nhược Tuyết cũng dồn hết sự chú ý vào các món ngon trên bàn.
Đồ uống hôm nay là rượu nho, kèm theo đủ loại bánh nướng bánh dẻo và các loại hoa quả theo mùa. Nào là dưa hấu Tân Cương, nho, táo đỏ lớn… nghe nói là do Tân Cương Tổng đốc vì mừng lễ Trung thu mà sai người phi ngựa cấp tốc gửi vào kinh thành.
Những thứ này thường không nằm trong phần lệ của Quý nhân, hiếm khi được thấy mà cũng hiếm khi được ăn. Trần Nhược Tuyết lập tức quẳng chuyện Nghi Quý nhân ra sau đầu. Ừm, dưa này thật là ngọt quá đi!
Thời nay tuy khó mà ăn được hoa quả vùng khác, nhưng thứ gì đã được đưa tới thì chắc chắn là loại hảo hạng nhất. Giống như quả dưa hấu trước mắt này, Trần Nhược Tuyết kiếp trước cũng thích ăn dưa hấu, nhưng chưa bao giờ mua được quả nào có vị ngọt nguyên bản tinh khiết đến thế. Không phải kiểu ngọt gắt như bị tiêm thuốc, mà là vị ngọt tích tụ tự nhiên của nắng gió cỏ cây.
Cả buổi tối hôm đó Trần Nhược Tuyết chỉ mải mê ăn uống. Bánh Trung thu cũng có nhiều vị, để cho đẹp mắt người ta làm chiếc bánh rất to, khi ăn tiểu cung nữ sẽ dùng dao cắt thành từng miếng nhỏ xinh. Ăn như vậy vừa thanh tao lại vừa có thể nếm được nhiều hương vị khác nhau.
Cho đến khi Thái hậu nói thấy mệt, Phú Sát Hoàng hậu liền đứng dậy tiễn người về Bích Đồng Thư Viện. Lúc này đám nữ quyến mới bắt đầu giải tán.
Trần Nhược Tuyết trở về Vũ Lăng Xuân Sắc, đưa tay xoa xoa cái bụng. Thường thì tham gia những buổi yến tiệc thế này khó mà ăn no được. Đa số đều phải về tự nấu thêm bát mì gà mà ăn, nhưng hôm nay nàng đã được một bữa no nê thực sự.
Hồi Hương ở nhà đã chuẩn bị sẵn nước nóng để tắm rửa, Trần Nhược Tuyết tự đi rửa mặt. Trên mặt có trang điểm nên phải tẩy trang thật kỹ, nhưng vì không có nước tẩy trang hiện đại nên nàng đành dùng dầu hạnh nhân, xoa nhẹ vài vòng hiệu quả cũng tương đương.
“Chủ tử, Nghi Quý nhân thực sự có thai rồi ạ?” Hồi Hương và Hà Hương vừa tán gẫu vừa ngạc nhiên hỏi.
Trần Nhược Tuyết đang đứng trước gương tẩy trang, nghe vậy gật đầu: “Sáng nay lúc thỉnh an Thái hậu thì tin này mới lộ ra, thái y nói đã được hơn hai tháng rồi.”
Nghĩ đến đây, Trần Nhược Tuyết không khỏi có chút nể phục Nghi Quý nhân, nàng tuy chưa từng sinh con nhưng cũng nghe nói nữ nhân mang thai ba tháng đầu và ba tháng cuối tốt nhất không nên làm chuyện phòng the. Vậy mà cả tháng gần đây… Trần Nhược Tuyết cũng hoài nghi không biết có ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi không nữa. Nhưng những lời này nàng tuyệt đối chẳng dám nói ra dù chỉ nửa lời, chỉ giữ kín trong lòng mà suy ngẫm thôi.
Nghi Quý nhân có thai… quả thực không hẳn là tin tốt lành gì. Ngày thường nàng ta vốn đã hống hách, giờ có con rồi chẳng phải sẽ càng bắt nạt người khác hơn sao?
Nhưng ai có thai, ai không có, đó cũng chẳng phải chuyện mà họ có thể quyết định được.
“Đúng rồi, ngày mai nhớ gửi chút lễ vật chúc mừng sang đó… Đừng gửi vải vóc nữa, cặp bình hoa lớn vẽ phấn thái Hoàng thượng ban thưởng vẫn còn chứ?” Trần Nhược Tuyết hỏi.
Kho lương do Hà Hương quản lý, nàng gật đầu đáp: “Vẫn còn một cặp ạ.”
“Vậy thì gửi cặp đó đi.”
Trần Nhược Tuyết cuối cùng cũng tìm được cách sử dụng cặp bình hoa lớn của Hoàng thượng, đó chính là làm lễ vật tặng cho người khác. Sau này hễ ai có thai, nàng sẽ gửi tặng một cặp bình hoa lớn, vừa thể hiện sự coi trọng, lại vừa an toàn, mà còn xử lý được mớ đồ tồn kho, đúng là nhất cử tam tiện.
Lần trước Uông Đáp ứng bị đám nô tài xấu xa xúi giục, tự mình làm mình sợ đến mức sẩy thai. Phú Sát Hoàng hậu thấy Thái hậu rất coi trọng cái thai này của Nghi Quý nhân nên ngay ngày hôm sau đã đích thân tới thăm hỏi, còn chỉ định riêng một vị thái y để chăm sóc thai nhi cho nàng ta. Thậm chí còn hạ lệnh cho Nội Vụ Phủ, mọi đồ dùng sinh hoạt trong lúc Nghi Quý nhân mang thai đều phải được cung ứng đầy đủ và tốt nhất.
Phen này Nghi Quý nhân thực sự vênh váo hẳn lên, nàng ta làm bộ làm tịch xoa xoa cái bụng vẫn chưa thấy gì: “Lễ vật chúc mừng của các cung đã gửi tới hết chưa?”
“Bẩm chủ tử, gửi tới cả rồi ạ, họ đã gửi tới từ sáng sớm.”
“Hừ, bổn cung đã mang thai rồi, bọn họ làm sao dám không sớm gửi lễ vật chúc mừng tới cơ chứ.”
Nghi Quý nhân buột miệng thốt ra hai chữ “bổn cung”, đó vốn là cách xưng hô chỉ dành cho phi tần từ hàng Tần vị trở lên. Dù là nói trong cung của mình, nhưng Nghi Quý nhân dám xưng như vậy chứng tỏ nàng ta đã coi Tần vị như nằm gọn trong túi rồi.
“Mau bảo thiện phòng làm món gì ngon mang lên đây, phải tẩm bổ thật tốt cho hài nhi của ta mới được.” Nghi Quý nhân hài lòng xoa bụng nói.
Nghi Quý nhân vui vẻ dưỡng thai, mong chờ sinh một đứa trẻ để làm rạng rỡ hậu cung.
Còn Trần Nhược Tuyết lại chỉ đắm đuối với những trái đào trên cây. Sau Trung thu, những trái đào đua nhau chín rộ. Ở Vũ Lăng Xuân Sắc trồng rất nhiều hoa đào, đa phần là loại đào cảnh chỉ nở hoa không kết trái. Chỉ có một phần nhỏ là sẽ cho quả vào mùa thu.
Trần Nhược Tuyết đã nhắm trúng cái “phần nhỏ” đó. Nàng chọn một trái đào to nhất, đỏ nhất, rửa sạch lớp lông tơ bên ngoài, chẳng cần gọt vỏ cứ thế mà ăn, giòn sần sật lại ngọt lịm tim.
“Hái nhiều một chút, lát nữa Hồi Hương làm ít đào dẻo, rồi ngâm thêm ít rượu đào nữa.” Trần Nhược Tuyết cuối cùng cũng được thỏa lòng mong ước bấy lâu.
Rượu đào có vị ngọt dịu rất hợp cho nữ nhân dùng hàng ngày, cơ bản có hai cách làm. Một là cách đơn giản nhất: đào rửa sạch gọt vỏ cắt miếng nhỏ, cho vào rượu trắng bịt kín bảo quản. Hai là cách làm giống như ủ rượu nho hay rượu hoa mai: đào đã sơ chế cho thêm men rượu vào lên men, cách này sẽ cho ra vị rượu đậm hơn nhiều.
Làm chủ tử có cái hay ở chỗ đó, dù là hái đào, rửa đào hay ủ rượu, phơi đào khô, làm mứt đào cũng chẳng cần Trần Nhược Tuyết phải tự tay đụng vào. Nàng chỉ cần động môi một cái, rồi ngồi chờ thưởng thức mà thôi.
Cái tính hay tích trữ đồ ăn của loài chuột túi đúng là có khả năng lây lan. Dưới sự dẫn dắt của Trần Nhược Tuyết, Hà Hương và Hồi Hương thời gian này ngay cả công việc thêu thùa yêu thích cũng gác lại, suốt ngày dẫn đám cung nữ ở Vũ Lăng Xuân Sắc đi làm mứt đào và phơi đào khô. Đào chín trên cây không để được lâu, còn những người khác thì đã có các trang trại hoàng gia cung ứng đủ loại trái cây phong phú nên chẳng ai thèm ngó ngàng tới mớ đào rừng này.
Mọi năm đa phần đều rụng đầy mặt đất, bị đám thái giám quét dọn coi như cành khô lá rụng mà vứt ra ngoài cả. Mùi đào thối rữa trên mặt đất thực sự chẳng dễ chịu chút nào, ngộ nhỡ để các chủ tử ngửi thấy thì đúng là đại tội.
Nhưng dù có làm vậy thì vẫn còn quá nửa số đào phải biến thành phân bón mục nát dưới gốc cây.
Trần Nhược Tuyết tặc lưỡi than thở vài câu lãng phí, rồi lập tức bị những rặng phong đỏ trong Viên Minh Viên thu hút.
Xuân có hoa đào, hạ có sen hồng, thu sang thì hoa quế tỏa hương, lá phong đỏ rực như lửa, mùa đông tuyết trắng bao phủ một vùng tĩnh lặng. Chưa nói đến những cảnh đẹp nhân tạo, chỉ riêng cảnh sắc cây cỏ hoa lá bốn mùa thay đổi trong Viên Minh Viên cũng đủ làm say đắm lòng người. Dù sớm đã biết đến danh xưng “Vạn viên chi viên” của Viên Minh Viên, nhưng chỉ khi thực sự đặt chân tới đây mới thấu hiểu hết ý nghĩa của bốn chữ ấy.
Rừng phong lá đỏ quá đỗi tuyệt mỹ khiến Trần Nhược Tuyết không kìm lòng được mà một lần nữa cầm lấy bút vẽ. Hồi mùa xuân nàng bị Hoàng thượng kéo đi luận bàn họa kỹ cả ngày trời, khiến nàng sau đó chẳng dám nhắc tới việc vẽ vời nữa. Mấy bức nàng đều thấy không hài lòng. Cảnh sắc thiên nhiên kỳ vĩ thế này, sức người khó lòng mà lưu giữ trọn vẹn cho được.
Trần Nhược Tuyết làm bộ làm tịch than thở vài tiếng buồn bã, rồi bảo Hà Hương thu dọn giấy vẽ đi.
“Chủ tử không vẽ nữa ạ?” Hà Hương tò mò hỏi, rõ ràng mấy hôm trước nàng còn hăng hái tuyên bố muốn vẽ một bức kiệt tác để đời kia mà.
“Không vẽ nữa, không vẽ nữa, lát nữa chuẩn bị ít bánh trái, chúng ta đi dạo núi ngắm cảnh, bế theo cả Hắc Bồ Đào nữa.” Trần Nhược Tuyết xua tay, sớm đã quên sạch lời hứa hẹn mấy ngày trước.
Làm người sao phải làm khổ mình như vậy, phải học cách buông bỏ với chính mình chứ.
Nơi ngắm lá phong đẹp nhất phải kể đến phía Phúc Hải, nhưng dạo gần đây Hoàng thượng hay lui tới đó, Trần Nhược Tuyết dĩ nhiên không dại gì mà chủ động tiến tới. May thay, rặng núi phía sau Vũ Lăng Xuân Sắc cũng trồng rất nhiều phong, đứng giữa rừng phong ấy cảnh sắc cũng rực rỡ lay động lòng người chẳng kém.
Từ sau Trung thu, Trần Nhược Tuyết luôn ngoan ngoãn ở lại Vũ Lăng Xuân Sắc, trừ những lúc đi thỉnh an thì nàng cơ bản là đóng cửa không ra ngoài, chỉ ở trong thư phòng đọc sách luyện chữ. Ngay cả chú chó Hắc Bồ Đào cũng đã lâu không được chạy nhảy thỏa thích.
Hôm nay vừa được bế ra ngoài, nó liền mừng rỡ nhảy nhót lung tung. Nó chạy về phía trước một đoạn rồi thấy Trần Nhược Tuyết chưa theo kịp lại vội vàng chạy ngược lại, dụi đầu vào chân nàng rồi lại tiếp tục chạy.
“Nghỉ chân ở đây một lát đi.”
Trần Nhược Tuyết đi được một quãng, chỉ tay về phía chiếc đình hóng gió phía trước.
Tiểu Lộc Tử nhanh nhẹn đi trải nệm đã mang theo, bày biện trái cây bánh ngọt ra bàn.
Trần Nhược Tuyết ngồi tựa mạn đình, để làn gió thu mang theo hơi lạnh mơn man da thịt. Gió hanh hao, mát rượi, thực sự vô cùng dễ chịu.
Cứ thế nàng ngồi tận hưởng cả một buổi chiều, lúc ra về Trần Nhược Tuyết còn nhặt thêm không ít lá phong. Nàng chọn những chiếc lá có hình dáng cân đối xinh đẹp nhất mang về để ép làm thẻ đánh dấu sách.
***
Sau đợt sương muối đầu tiên, cũng là lúc phải khởi hành quay về cung.
So với lúc mới đến hành lý chẳng có bao nhiêu, thì lúc về đã chất đầy hai xe ngựa. Có những lễ vật ban thưởng của Hoàng thượng và Hoàng hậu trong suốt thời gian ở Viên Minh Viên, rồi cả mớ đào khô, mứt đào mà mấy người Hồi Hương làm thời gian qua, cùng với rượu hoa, rượu quả do chính tay Trần Nhược Tuyết ngâm ủ.
Họ phải thức dậy chuẩn bị từ khi trời còn chưa sáng rõ, cho đến khi mặt trời đã treo cao trên đỉnh đầu mới chính thức khởi hành.
Xe ngựa của Quý nhân không lớn, cơ bản là đi ở cuối đoàn, con đường chẳng bao xa mà cứ lững thững đi mất cả buổi trời, mãi đến chiều muộn mới vào tới cửa cung.
Chưa xuống xe, Phú Sát Hoàng hậu đã sai cung nhân tới truyền lệnh miễn thỉnh an ngày hôm nay. Nàng còn phải đi hầu hạ Thái hậu, không có thời gian tiếp đón họ.
Trần Nhược Tuyết gật đầu tỏ ý đã biết, rồi được Hà Hương dìu xuống xe. Hành lý còn phải trải qua kiểm tra mới được đưa về tẩm cung của mỗi người.
Trần Nhược Tuyết suy nghĩ một lát rồi không về ngay mà định ghé qua xem phía Thuần Tần có cần giúp đỡ gì không. Dù sao Thuần Tần cũng là vị chủ của Chung Túy Cung, hơn nữa nàng ta cũng là người khá tốt, tuy đôi lúc hơi có chút tính khí tiểu thư. Lúc ở Viên Minh Viên vì không ở cùng chỗ, lại thêm việc bên cạnh Thuần Tần luôn có bóng dáng của Gia Quý nhân nên nàng không muốn tiến lại quá gần, nàng luôn cảm thấy Gia Quý nhân có chút gì đó âm hiểm.
Hôm nay hồi cung, phía Gia Quý nhân chắc cũng bận rộn nhiều việc, e là chưa có thời gian qua nịnh bợ Thuần Tần.
Thuần Tần thấy Trần Nhược Tuyết tới thì rất vui mừng.
“Bổn cung đang lo lắng cho Vĩnh Chương đằng kia, muội tới thật đúng lúc.” Thuần Tần tươi cười nắm tay Trần Nhược Tuyết nói.
“Nương nương lo cho Tam A ca thì mau qua đó đi ạ, ở đây đã có tần thiếp trông coi giúp người.”
Trần Nhược Tuyết gật đầu, cũng chỉ là việc chuyển hành lý thôi, chỉ cần ngồi đó giám sát để tránh bọn nô tài hậu đậu làm vỡ đồ đạc là được.
“Vậy thì đa tạ muội muội nhé, bổn cung đi trước đây.” Thuần Tần nghe vậy vội vàng đồng ý ngay.
Trần Nhược Tuyết mỉm cười tiễn Thuần Tần đi xa.
“Chủ tử qua đây ngồi đi ạ, kẻo bụi bặm lại va chạm vào người.” Hà Hương dìu Trần Nhược Tuyết đứng tránh sang một bên.
Đồ đạc chẳng cần Trần Nhược Tuyết phải tự tay bê vác, nàng chỉ việc ngồi đó chỉ đạo đám nô tài chuyển hành lý về Chung Túy Cung là xong. Nhưng dù có như vậy thì cả hành lý của nàng và của Thuần Tần cộng lại cũng phải mất hai canh giờ mới chuyển xong, trời tối mịt mới hoàn thành công việc.
Nàng mang theo thân thể mệt mỏi sau một ngày đi đường dài trở về Chung Túy Cung.
Trừng Hương và Cát Hương sớm đã đợi sẵn từ lâu, vừa thấy bóng dáng Trần Nhược Tuyết liền lập tức quỳ xuống dập đầu: “Nô tỳ thỉnh an chủ tử, cung nghênh chủ tử hồi cung.”
“Đứng lên đi, thời gian qua hai ngươi vất vả rồi.” Trần Nhược Tuyết ngồi xuống, nhìn căn phòng sạch sẽ tinh tươm y như lúc nàng rời đi, ấm trà trên bàn cũng đã đầy ắp nước trà vừa mới pha còn nóng hôi hổi, nàng liền mỉm cười hài lòng.
“Tạ ơn chủ tử, nô tỳ không vất vả đâu ạ, chủ tử bận rộn cả ngày nay mới thực là vất vả.” Trừng Hương hân hoan nói.
Trần Nhược Tuyết cười đáp: “Thuần Tần vẫn chưa về sao?”
Hồi Hương và Hà Hương cả chiều nay luôn ở cạnh Trần Nhược Tuyết nên cũng không rõ tình hình. Chỉ có Cát Hương vì biết chiều nay chủ tử về nên lúc đi nhận đồ ở Nội Vụ Phủ có nghe ngóng được chút tin tức.
“Chiều nay nô tỳ có thấy thái y đi về phía A ca sở ạ.” Cát Hương bẩm báo.
Trần Nhược Tuyết nhíu mày, bôn ba cả ngày đến người lớn như nàng còn thấy mệt, huống hồ Tam A ca mới là một đứa trẻ nhỏ. Thuần Tần vẫn chưa về, e là sức khỏe Tam A ca có vấn đề rồi.
“Chuẩn bị chút đồ ăn đi, rồi chuẩn bị nước nóng nữa, hôm nay thực sự là hơi mệt rồi.”
Vừa quay lại cung, chẳng hiểu sao nàng thấy chỗ nào cũng không thoải mái, cứ như bị gông cùm xiềng xích vậy. Ngay cả nói chuyện cũng phải cố gắng giữ giọng thật nhỏ, vẫn là ở Viên Minh Viên sướng hơn, về cung rồi thì không thể tự do tự tại được nữa.
Hắc Bồ Đào bị Tiểu Lộc Tử bế cả ngày trời, giờ mới được gặp Trần Nhược Tuyết, nó liền lao thẳng vào lòng nàng mà dụi đầu hừ hừ mấy tiếng.
Trần Nhược Tuyết mỉm cười vỗ về: “Sau này con chỉ có thể chạy nhảy quanh quẩn trong phòng này thôi.”
Trần Nhược Tuyết ăn ít bánh ngọt lót dạ, tắm rửa nhanh bằng nước nóng rồi đi ngủ sớm.
Nhưng đêm nay trong cung lại chẳng hề yên tĩnh. Đầu tiên là phía A ca sở, Tam A ca chẳng biết sao mà cứ khóc thét lên, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lại còn không chịu bú sữa. Thuần Tần cuống cuồng sai người đi mời thái y, rồi đi bẩm báo Hoàng thượng, Hoàng hậu.
Kết quả là phía Thái hậu cũng chẳng khỏe, nghe đâu là bị trẹo thắt lưng. Hoàng thượng và Hoàng hậu đang túc trực bên Từ Ninh Cung, chẳng còn tâm trí đâu mà để mắt tới những người khác.
Lại còn Nghi Quý nhân nữa, nàng ta cũng kêu đau bụng, khó chịu trong người.
Cứ thế nháo nhào cho đến tận nửa đêm, Tam A ca mới chịu bú sữa rồi ngủ thiếp đi, Thái hậu uống thuốc của Thái y viện kê cũng đã thấy đỡ hơn, phía Nghi Quý nhân cũng thôi không làm loạn nữa.
Mãi tới sáng hôm sau Trần Nhược Tuyết mới biết đêm qua đã xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy. Ngủ được một giấc sâu nên nàng tỉnh dậy với tinh thần vô cùng sảng khoái, nghe Hà Hương và mọi người bàn tán về những chuyện tối qua.
Nàng thầm mặc niệm cho Phú Sát Hoàng hậu một giây, chuyện liên quan tới Thái hậu hay hoàng tự thì chẳng có chuyện nào là nhỏ cả, tất cả đều là trách nhiệm nặng nề của bậc mẫu nghi thiên hạ.
“Hôm nay thỉnh an đã được miễn rồi, vậy thì cứ thành thật ở lại trong cung đi. Lát nữa thu dọn tiểu thư phòng một chút, ta định chép ít kinh Phật để cầu phúc cho Thái hậu nương nương.”
Cảm nhận được một luồng không khí đầy biến động sắp tới, Trần Nhược Tuyết quyết định sẽ an phận thủ thường trong cung. Để tránh bị kẻ khác bắt bẻ, nàng chép kinh cầu phúc cho Thái hậu là điều hợp lý nhất lúc này.
Nói đi cũng phải nói lại, cái thai của Nghi Quý nhân cũng đã được ba bốn tháng rồi, sao tự dưng lại đau bụng? Trần Nhược Tuyết không nghĩ là tối qua Nghi Quý nhân cố ý gây chuyện để lôi kéo sự chú ý của Hoàng thượng. Nghi Quý nhân dù cậy mang thai mà kiêu ngạo nhưng những chuyện đại kỵ thế này nàng ta tuyệt đối không dám làm càn. Phú Sát Hoàng hậu cũng chẳng tha cho nàng ta đâu.
Chẳng phải người ta vẫn bảo chỉ cần qua được ba tháng đầu là cái thai sẽ ổn định rồi sao?
Trần Nhược Tuyết cũng chỉ thầm thắc mắc trong lòng chứ không dám nói ra miệng. Để tránh lời nói lọt ra ngoài lại bảo nàng dòm ngó cái bụng của Nghi Quý nhân. Trong cung chẳng giống như ở Viên Minh Viên, các cung nằm sát vách nhau, chỉ cần lớn tiếng một chút là người bên ngoài nghe thấy ngay. Huống hồ Chung Túy Cung không chỉ có mấy người Hà Hương, mà còn bao nhiêu nô tài khác nữa, ai biết được kẻ nào là tai mắt của người khác cơ chứ. Dù không phải tai mắt thì gặp phải kẻ mồm năm miệng mười cũng đủ ch.ế.t người rồi.
Dùng xong bữa sáng, Trần Nhược Tuyết chẳng hỏi han gì thêm, cứ thế lẳng lặng vào thư phòng chép kinh Phật.
***
“Nương nương, người dùng chút trà nhân sâm đi ạ, đêm qua người cả đêm không chợp mắt, sắc mặt đều trắng bệch ra rồi.” Thanh Ngọc nhìn vẻ mệt mỏi trên mặt Phú Sát Hoàng hậu mà không khỏi xót xa.
“Bổn cung không sao, hôm nay lại sai Trương thái y qua xem cho Tam A ca một chút, phía nhũ mẫu cũng cần phải răn đe giáo huấn lại cho kỹ.” Phú Sát Hoàng hậu nhận lấy chén trà, nhấp một ngụm rồi dặn dò.
Hóa ra tối qua Tam A ca bị dọa là do nhũ mẫu chăm sóc không chu đáo, lúc xuống xe ngựa suýt chút nữa làm ngã Tam A ca. Nhũ mẫu vì nhát gan nên không dám nói, ai ngờ sau khi về tới A ca sở được một lát, Tam A ca bắt đầu quấy khóc không thôi, làm Thuần Tần được một phen hồn xiêu phách lạc.
“Dạ, nô tỳ lát nữa sẽ đích thân đi giáo huấn đám nô tài đó một trận!”
Vốn định khuyên nương nương nghỉ ngơi thêm một chút, nhưng vừa mới hồi cung thì chỗ nào cũng cần phải chấn chỉnh lại. Tuy chẳng phải chuyện gì tày trời nhưng lại là những việc không thể không làm.
“Nương nương, dịp lễ Thất Tịch và Trung thu vừa qua Nhàn Phi nương nương xử lý công việc rất có bản lĩnh, hay là nương nương hãy giao bớt vài việc không quá quan trọng cho Nhàn Phi, như vậy người cũng đỡ vất vả hơn.”
Thanh Quả đứng bên cạnh lên tiếng gợi ý, cái gọi là việc không quan trọng theo ý nàng chính là những việc phiền toái, nhiều rắc rối nhưng lại chẳng có chút thực quyền nào. Làm vậy thì dù Nhàn Phi có nhúng tay vào cung vụ cũng chẳng thể làm nên chuyện gì to tát.
Phú Sát Hoàng hậu trầm ngâm suy nghĩ, chỉ có điều chuyện này dù thế nào cũng không thể tránh khỏi việc phải thông qua Cao Quý phi.
“Bổn cung sẽ tìm dịp thưa lại với Hoàng thượng sau.” Phú Sát Hoàng hậu khẽ gật đầu.
Việc san sẻ quyền hành trong cung không đơn thuần là lời nói của Hoàng hậu là xong, bên trong còn ẩn chứa bao nhiêu danh phận và sự tính toán.
Nhưng những chuyện đó chẳng liên quan gì tới Trần Nhược Tuyết – người đã mải miết chép kinh Phật suốt nửa ngày trời. Trần Nhược Tuyết tin vào luật nhân quả, nhưng nàng không phải là một tín đồ Phật giáo ngoan đạo. Nếu bắt nàng đi cầu thần bái Phật, có lẽ nàng sẽ đi lạy hết lượt tất cả các vị thần phật từ lạ đến quen. Nhưng điều đó chẳng hề cản trở việc nàng chép kinh.
Chép kinh Phật vừa giúp nàng luyện chữ, mà trong kinh Phật lại có rất nhiều câu từ ưu mỹ, mang đầy thiền ý, giúp nàng mở mang thêm tầm mắt.
Chép một hồi lâu, Trần Nhược Tuyết khẽ bóp cổ tay rồi đặt bút xuống.
“Chủ tử đã chép suốt cả buổi rồi, người dùng chút trà và bánh ngọt nghỉ ngơi đi ạ.” Hà Hương nghe thấy tiếng động trong thư phòng liền bưng khay trà đi vào.
“Bên ngoài thế nào rồi?” Trần Nhược Tuyết hỏi han.
“Tất cả đều đã yên tĩnh lại rồi ạ.”
Yên tĩnh nghĩa là không có tin xấu gì xảy ra.
Trần Nhược Tuyết tuy không ưa Nghi Quý nhân nhưng nàng cũng chẳng độc ác đến mức nguyền rủa người ta sẩy thai. Hơn nữa nếu nàng ta thực sự sẩy thai, e là hậu cung này lại được một phen dậy sóng cho mà xem.
Những chuyện này vừa lắng xuống được vài ngày thì trong cung lại bắt đầu lan truyền tin mới. Nghe nói Thái hậu thấy ngày thường buồn tẻ nên muốn đón mấy vị cách cách vào cung để bầu bạn.
Trần Nhược Tuyết nghe được tin này khi đang ở Trường Xuân Cung thỉnh an. Mới đầu nàng thấy cũng bình thường, nhưng nhìn vẻ mặt căng thẳng của nhóm Cao Quý phi, nàng liền hiểu ngay, mấy vị cách cách này e là không phải mang họ Ái Tân Giác La đâu. Vào cung chắc cũng chẳng phải để bầu bạn với Thái hậu, mà là với Hoàng thượng thì đúng hơn.
Cũng phải thôi, lúc này chưa đến kỳ tuyển tú. Muốn đưa người mới vào cung thì mượn danh nghĩa của Thái hậu chẳng phải là một cái cớ tuyệt vời sao.
“Nương nương, người có biết đó là cách cách nhà ai không ạ?” Cao Quý phi vốn có quan hệ thân thiết với Hoàng hậu nhất nên đã trực tiếp mở lời.
Những người còn lại cũng không khỏi dỏng tai lên nghe ngóng, rõ ràng đây là tuyển người mới cho Hoàng thượng. Nếu người mới có xuất thân cao quý, khi vào cung chắc chắn sẽ có vị phân cao, làm sao mà họ không để tâm cho được?
Phú Sát Hoàng hậu ngồi phía trên đưa mắt nhìn bao quát biểu cảm của mọi người: “Đợi người vào cung rồi các muội sẽ biết thôi.”
Hoàng hậu không chịu nói, chẳng lẽ là vì người vẫn chưa được quyết định chính thức sao?
Năm ngày sau, vị cách cách mang danh nghĩa vào cung bầu bạn với Thái hậu cuối cùng cũng đã lộ diện, đó chính là Tây Lâm Giác La thị, nữ nhi của Tuần phủ Ngạc Nhạc Thuấn. Xuất thân dĩ nhiên là cao quý, tên tuổi phụ thân nàng ta có lẽ không quá nổi bật, nhưng tổ phụ nàng ta chính là Ngạc Nhĩ Thái, một trong hai vị đại thần phụ chính mà tiên đế để lại, người còn lại là Trương Đình Ngọc. Trong lịch sử còn lưu truyền cả giai thoại về cuộc tranh đấu giữa Trương phái và Ngạc phái nữa kia mà.
Vì mang danh nghĩa vào cung bầu bạn với Thái hậu nên Hoàng thượng cũng không thể vội vàng đòi người ngay được. Hơn nữa việc Tây Lâm Giác La thị nhập cung lúc này mang ý nghĩa chính trị lớn lao hơn nhiều so với việc theo đuổi mỹ sắc. Ngay cả một kẻ chẳng hiểu gì về chính sự triều đình như Trần Nhược Tuyết còn nhìn ra được, huống chi là những người khác.
Nhưng chính vì thế mà có người lại càng thêm lo lắng, sợ rằng Hoàng thượng sẽ ban cho đối phương vị phân cao. Thế nhưng kết quả lại nằm ngoài dự tính của tất cả mọi người, nàng ta chỉ được phong làm Đáp ứng.
Ngày thỉnh an hôm đó, tại Trường Xuân Cung đã có sự hiện diện của Ngạc Đáp ứng.
Nàng mặc một bộ kỳ trang màu hồng, bên ngoài khoác thêm chiếc áo nhỏ màu cánh sen, trên đầu cài trâm vàng điểm thúy. Gương mặt nàng trông vẫn còn rất non nớt, nhan sắc chỉ khoảng năm điểm, cộng thêm lớp trang điểm phù hợp thì có lẽ lên được sáu điểm. Một tiểu mỹ nhân có nhan sắc trung bình khá, Cao Quý phi vừa nhìn thấy liền lập tức thở phào nhẹ nhõm.
“Tần thiếp Tây Lâm Giác La thị thỉnh an Hoàng hậu nương nương, chúc nương nương vạn phúc kim an.”
Người mới ngày đầu tiên thỉnh an phải hành đại lễ khấu bái với Hoàng hậu nương nương.
“Ngạc Đáp ứng đứng lên đi.”
Hoàng hậu cũng hiểu rõ ý nghĩa đằng sau việc Ngạc Đáp ứng nhập cung. Vốn tưởng Hoàng thượng sẽ nể mặt Ngạc Nhĩ Thái mà ban cho vị phân Quý nhân, không ngờ chỉ cho làm Đáp ứng… Tâm ý của Hoàng thượng ngày càng trở nên khó đoán định hơn rồi.
“Tạ Hoàng hậu nương nương.”
Ngạc Đáp ứng đứng dậy nhưng không ngồi ngay vào chỗ, mà dưới sự giới thiệu của Thanh Ngọc, nàng lần lượt chào hỏi các phi tần khác.
Có Phú Sát Hoàng hậu ngồi trên nên mọi người đều tỏ ra thân thiện, ngay cả Cao Quý phi cũng không làm khó dễ gì nàng.
Trần Nhược Tuyết cũng chẳng thấy có gì đặc biệt, chỉ có điều khi thỉnh an phải kê thêm một chiếc ghế, đối diện Hải Quý nhân cuối cùng cũng đã có người ngồi rồi.
Hoàng hậu cũng không dành quá nhiều sự chú ý cho Ngạc Đáp ứng mà quay sang hỏi han sức khỏe của Nghi Quý nhân đang mang thai.
“Tần thiếp giờ mọi chuyện đều ổn cả, chỉ là cứ thấy thèm ăn suốt thôi, chắc là tiểu a ca trong bụng đòi tẩm bổ đấy ạ.” Nghi Quý nhân nũng nịu vừa xoa bụng vừa nói.
Cao Quý phi nghe thấy thế liền liếc xéo Nghi Quý nhân một cái, định bụng buông lời mỉa mai nhưng sực nhớ tới lời khuyên của Hoàng hậu nên lại thôi.
Cao Quý phi nhịn được, nhưng Nghi Quý nhân lại bắt đầu vênh váo: “Cũng phải đa tạ Quý phi nương nương nữa, hồng sâm nương nương gửi tặng tần thiếp thực sự rất tốt, chỉ là mấy ngày nay tần thiếp dùng hơi hao, đã hết sạch rồi ạ.”
Tay đang bưng chén trà của Trần Nhược Tuyết cũng phải khựng lại một nhịp, cái đầu của Nghi Quý nhân rốt cuộc chứa cái gì thế không biết, rảnh rỗi không có việc gì lại đi khiêu khích Quý phi làm gì cơ chứ?
“Nghi Quý nhân, hồng sâm tuy tốt nhưng không phải cứ mang thai là dùng được đâu, khi tẩm bổ muội nên nghe theo lời khuyên của thái y cho kỹ.”
Phú Sát Hoàng hậu lập tức nhíu mày, nàng vốn xuất thân đại tộc nên dĩ nhiên không cần phải hiểu tường tận y thuật, vì bên cạnh luôn có các ma ma lớn tuổi nhắc nhở. Nhưng dẫu sao nàng cũng đã từng mang thai ba lần, đạo lý thai phụ không nên tẩm bổ quá mức thì vẫn thừa hiểu.
“Dạ, tần thiếp xin ghi nhớ lời dạy bảo của Hoàng hậu nương nương.”
Nhìn cái bộ dạng ủy mị đáng thương đó của Nghi Quý nhân, ai cũng biết nàng ta chẳng hề để lời đó vào tai.
Gia Quý nhân từ nãy tới giờ vẫn giữ im lặng bỗng ánh mắt khẽ lóe lên một tia sáng lạ lùng, rồi lại nhanh chóng khôi phục nụ cười trên môi.
“Hoàng hậu nương nương quan tâm tới ngươi, ngươi lại trưng cái bộ mặt ủy mị đó ra cho ai xem thế hả!” Cao Quý phi không kìm được nữa liền gắt lên.
“Tần thiếp biết lỗi rồi, tần thiếp chẳng qua chỉ là quá lo cho tiểu a ca trong bụng thôi, chứ đâu có muốn diễn cho ai xem đâu ạ.”
“Ngươi!”
“Được rồi, tỷ muội trong cung đừng có cãi vã nữa, hôm nay tới đây thôi. Quý phi và Nhàn Phi ở lại.” Phú Sát Hoàng hậu trực tiếp ra lệnh kết thúc cuộc tranh luận này.
Nghi Quý nhân hậm hực đứng dậy cáo lui.
Trần Nhược Tuyết đi theo sau mọi người bước ra khỏi Trường Xuân Cung, nàng nhìn bóng lưng của Nghi Quý nhân đang ngẩng cao đầu bước đi phía trước. Nàng không nhớ rõ trong lịch sử vị A ca hay Cách cách thứ tư của Hoàng thượng có phải do Nghi Quý nhân sinh ra hay không, cũng chẳng nhớ kết cục của nàng ta thế nào, nhưng hiện giờ nàng đã là Uyển Quý nhân rồi, lịch sử cũng chỉ để tham khảo chứ chẳng thể tin hoàn toàn được.
Tốt nhất là vẫn nên tránh xa Nghi Quý nhân ra một chút, điều này chắc chắn không sai vào đâu được.
Bình luận truyện
Đang update