Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị

Chương 46

Chương trước Chương tiếp

“Chuyện cứu giúp Vĩnh Liễn hôm nay, đa tạ muội.” Phú Sát Hoàng hậu nắm tay Trần Nhược Tuyết, chân thành nói lời cảm tạ.

Được Hoàng hậu cảm tạ trịnh trọng như vậy, Trần Nhược Tuyết hơi bối rối không biết nên đáp lại thế nào: “Hoàng hậu nương nương quá lời rồi, bất cứ ai thấy Nhị A ca rơi xuống nước cũng đều sẽ ra tay cứu giúp thôi ạ.”

Trần Nhược Tuyết không muốn để người khác nghĩ rằng mình muốn dùng ơn nghĩa để đòi hỏi, thực sự ơn huệ này lớn đến nhường nào, chẳng cần nói cũng rõ.

Trương thái y nói Nhị A ca tối nay sẽ phát sốt, không nên di chuyển. Hoàng hậu bèn ở lại Khúc Viện Phong Hà để chăm sóc Vĩnh Liễn.

Hoàng hậu không nói gì thêm, mà sai Thanh Ngọc đưa Trần Nhược Tuyết về nghỉ ngơi trước.

Hoàng thượng lệnh cho tất cả phi tần hậu cung tới xem đánh roi thi thể Nghi Đáp ứng, nhưng dĩ nhiên không thể tất cả mọi người đều đi, bên cạnh Vĩnh Liễn không thể thiếu người chăm sóc. Trần Nhược Tuyết cũng được Hoàng hậu lấy cớ giữ lại, còn những người khác thì chẳng được may mắn như vậy.

Hình phạt đánh roi thi thể là thật sự dùng roi da bò quất vào xác ch.ế.t, từng roi từng roi một quất xuống cho đến khi máu thịt be bét. Tiếng roi quất vào da thịt phát ra âm thanh trầm đục khiến người ta lạnh cả sống lưng.

Nghe đâu sau đó không ít người đã nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ. Cung nhân còn vậy, huống chi là các chủ tử lá ngọc cành vàng, nhưng trong tình cảnh ngày hôm đó cũng chẳng ai dám gọi thái y tới xem, chỉ đành tự mình uống chút thuốc an thần rồi nghỉ ngơi. Sau vụ việc này, trong cung ngoài cung ai nấy đều run sợ, mọi người đều suy đoán xem kẻ nào lại to gan lớn mật mưu sát đích tử như vậy?

Nhưng những chuyện đó tạm thời không liên quan gì nhiều đến Trần Nhược Tuyết. Tiễn Thanh Ngọc ra về xong, Trần Nhược Tuyết liền ngả lưng xuống sập mềm. Trong lòng nàng thực ra cũng đang suy đoán xem ai là kẻ xúi giục Nghi Đáp ứng. Nàng tin Nghi Đáp ứng có thể công khai làm ra chuyện mưu hại Vĩnh Liễn, nhưng nàng thắc mắc làm sao nàng ta lại có thể thành công được như vậy?

Đang mải suy nghĩ bỗng nghe thấy một tiếng động, nàng ngẩng đầu nhìn lên.

“Hòa Kính, sao Công chúa lại tới đây?” Trần Nhược Tuyết vẫy tay hỏi, người tới chính là Hòa Kính.

“Uyển nương nương…”

Giọng Hòa Kính mang theo chút nức nở lao thẳng vào lòng Trần Nhược Tuyết.

Trần Nhược Tuyết lần đầu thấy Hòa Kính bộc lộ cảm xúc như vậy, liền vội vàng vuốt ve an ủi cô bé.

“Nhị A ca không sao rồi, đừng lo lắng quá.”

Hòa Kính gật đầu, nàng lo cho Nhị ca nhưng cũng lo cho cả Uyển nương nương. Nghĩ lại chuyện hôm nay nếu mình và Hòa Uyển không đòi Uyển nương nương đi ra bờ Phúc Hải chơi… nhưng nghĩ vậy nàng lại thấy không nên… càng thêm đau lòng và bàng hoàng trước việc Nghi Đáp ứng muốn hại ch.ế.t Nhị ca…

“Nghi… Hoàng thị, vì sao nàng ta lại muốn hại ch.ế.t Nhị ca chứ?”

Nghi Đáp ứng trước kia là cung nữ bên cạnh Hoàng hậu, nên Hòa Kính và Vĩnh Liễn quen thuộc với nàng ta hơn các phi tần khác. Nghi Đáp ứng từng tự tay may áo, thêu túi thơm cho hai huynh muội, mỉm cười khen ngợi họ, tại sao lại nỡ lòng hại Nhị ca?

“Hòa Kính tin vào những lời Nghi Đáp ứng đã nói sao?” Trần Nhược Tuyết không trả lời ngay mà hỏi lại trước.

Hòa Kính lập tức lắc đầu: “Con không tin, Hoàng ngạch nương sẽ không bao giờ hại hài tử của ai đâu.”

“Ta cũng tin tưởng Hoàng hậu nương nương.” Trần Nhược Tuyết gật đầu.

“Nếu đã vậy, Hòa Kính hà tất phải đau lòng vì một kẻ điên. Nàng ta mất con quả thực đáng thương, nhưng nàng ta không nên vì thế mà oán hận người vô tội, càng không nên muốn hại ch.ế.t hài tử của người khác.” Trần Nhược Tuyết chưa từng nuôi con, nên nàng chỉ đem cách nhìn nhận của mình về Nghi Đáp ứng kể cho Hòa Kính nghe.

“Nàng ta không muốn thừa nhận là lỗi lầm của chính mình, cũng không dám oán hận Hoàng thượng, vì thế mới đem oán hận đổ lên đầu Hoàng hậu nương nương. Thân thể nàng ta đã tàn tạ, mạng sống chẳng còn bao lâu, nàng ta muốn báo thù nhưng lại không làm gì được những người quyền thế, nên mới nhắm vào một đứa trẻ thơ dại…”

Hòa Kính gật gật đầu, gương mặt cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười nhẹ. Hòa Kính dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, vừa sợ hãi vừa lạc lõng, nhưng vì Hoàng ngạch nương đang bận chăm sóc Nhị ca nên nàng không muốn làm phiền, đành tìm đến chỗ Uyển nương nương.

“Được rồi, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, hôm nay con cũng sợ hãi nhiều rồi, lên đây nằm ngủ một lát đi, ngủ một giấc dậy là mọi muộn phiền sẽ tan biến hết.” Trần Nhược Tuyết nhường lại một nửa chỗ nằm, vỗ vỗ vào nệm nói.

Hòa Kính mỉm cười cởi giày rồi trèo lên nằm xuống.

“Uyển nương nương, người có thể kể cho con nghe cách người cứu Nhị ca được không ạ?”

“Được chứ!”

Trần Nhược Tuyết gật đầu, sau đó dùng các lý thuyết y học để giải thích cho Hòa Kính về nguyên lý cấp cứu khi rơi xuống nước. Cuốn 《Bản Thảo Cương Mục》 dày cộp kia nàng đâu có đọc không công, để hiểu được nó nàng đã phải xem qua không ít y thư. Vì thế, dỗ dành Hòa Kính đối với nàng là chuyện rất nhẹ nhàng.

Tiện đây nàng cũng muốn mượn miệng Hòa Kính để nói cho Hoàng hậu và Hoàng thượng biết nàng đã cứu người như thế nào và tại sao lại cứu được. Cách này thuận tiện hơn nhiều so với việc nàng tự mình đi giải thích.

Hòa Kính nằm bên cạnh Trần Nhược Tuyết rồi chìm vào giấc ngủ, Trần Nhược Tuyết nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé. Trần Nhược Tuyết chợt nhận ra, dù Hòa Kính rất hiểu lễ nghĩa, cũng có sự trưởng thành không thuộc về lứa tuổi này, nhưng ở một vài phương diện, cô bé dường như vẫn còn rất ngây thơ.

Cả hai hài tử của Hoàng hậu đều như vậy, bất kể là Hòa Kính hay Vĩnh Liễn. Nghĩ cũng phải, chẳng sinh ra đã có tâm cơ thâm trầm hay làm việc kín kẽ không kẽ hở. Tất cả đều phải trải qua những lần vấp ngã rồi mới trưởng thành lên được.

Sau sự việc lần này, dù có ngây thơ đến đâu thì cũng phải chín chắn lên thôi. Trần Nhược Tuyết thầm nghĩ như vậy, rồi dần dần cũng chìm vào giấc ngủ. Nàng thực sự rất mệt, đang hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã bấy lâu, đột nhiên nhảy xuống nước cứu người, vận động quá sức trong một lúc khiến bây giờ khi thư giãn lại, nàng thấy tay chân như không còn là của mình nữa.

Về đêm, Vĩnh Liễn quả nhiên phát sốt, miệng không ngừng gọi ngạch nương, kêu cứu mạng, rõ ràng là ban ngày đã bị kinh hãi quá mức nên đêm về gặp ác mộng.

Thái hậu sau khi xem qua tình hình Vĩnh Liễn đã được Hoàng thượng và Hoàng hậu khuyên về nghỉ ngơi. Vĩnh Liễn dù sao cũng là hậu bối, không tiện để Thái hậu cứ ở lại đây trông nom mãi. Hoàng thượng định ở lại, nhưng Hoàng hậu không đồng ý, lấy quốc sự làm trọng mà khuyên Hoàng thượng rời đi. Một mình Hoàng hậu ở lại chăm sóc Vĩnh Liễn, không rời nửa bước.

Trương thái y cùng những người khác cũng túc trực tại Khúc Viện Phong Hà để phòng bất trắc.

“Bẩm Hoàng hậu nương nương, Nhị A ca đây là phát sốt bình thường sau khi bị kinh động, vi thần đã cho sắc thuốc hạ sốt, nhưng chỉ cần Nhị A ca không bị sốt cao thì thuốc này không uống cũng được ạ.” Trương thái y sau khi bắt mạch liền thưa.

“Làm phiền Trương thái y rồi.” Không giống như Hoàng thượng động một tí là dọa phạt thái y, Hoàng hậu đối với bọn họ rất mực khách khí.

Thanh Ngọc cùng những người khác liên tục thay khăn lạnh để hạ nhiệt cho Vĩnh Liễn, dần dần nhiệt độ cũng hạ xuống, không chuyển thành sốt cao, lúc này Hoàng hậu mới thực sự trút được gánh nặng trong lòng.

Mấy người Trương thái y cũng thở phào nhẹ nhõm, Nhị A ca được cứu chữa kịp thời nên không để lại di chứng, điều duy nhất cần đề phòng chính là sự kinh hãi quá độ làm tổn hại đến cơ thể trong vài ngày này.

“Nhị A ca đã ngủ rồi, nương nương cũng nghỉ ngơi một chút đi ạ.” Thanh Ngọc nhìn Hoàng hậu cứ ngồi bên giường, nắm chặt tay nhi tử không buông, khẽ khàng khuyên nhủ.

“Bổn cung không mệt, Hòa Kính đâu rồi?” Hoàng hậu lắc đầu, nãy giờ chỉ mải lo cho nhi tử mà dường như đã bỏ bê Hòa Kính, nữ nhi hôm nay chắc cũng sợ hãi lắm.

“Công chúa đang ở chỗ Uyển Tần nương nương ạ, nô tỳ vừa sang xem thấy Công chúa đã ngủ say rồi.” Thanh Quả nhỏ giọng đáp.

Hoàng hậu vẫn không yên tâm, nàng thay toàn bộ những người chăm sóc bên cạnh Vĩnh Liễn thành tâm phúc của mình. Những ma ma ngày thường hầu hạ Vĩnh Liễn dĩ nhiên là đáng tin, nhưng lúc này nàng chẳng tin nổi một ai khác ngoại trừ người thân tín nhất của mình.

Thái hậu lúc rời đi vốn định đưa cả hai Công chúa về theo, nhưng Hòa Kính không chịu, nói muốn ở lại. Thái hậu đành gật đầu đồng ý, chỉ đưa Hòa Uyển đi cùng.

Nghe nói nữ nhi đang ở chỗ Uyển Tần, Hoàng hậu cũng không hỏi thêm gì nữa. Nếu hôm nay không có Uyển Tần, Vĩnh Liễn e là lành ít dữ nhiều, nếu đến cả nàng ấy mà còn không tin được thì trong cung này chắc chẳng còn ai để tin tưởng nữa.

“Nương nương, chuyện hôm nay Hoàng thị tội đáng muôn ch.ế.t, chỉ để ả ch.ế.t như vậy, nô tỳ thực sự không cam lòng!” Thanh Quả nhỏ giọng nói.

Đánh roi thi thể? Đánh roi thì có ích gì chứ, ả đã suýt hại ch.ế.t Nhị A ca, có thiên đao vạn quả cũng không quá. Chỉ trách ả may mắn, lại có thể trút hơi thở cuối cùng sớm như vậy.

Thanh Ngọc liếc xéo Thanh Quả một cái, trách nàng sao lại đổ thêm dầu vào lửa lúc này.

“Hoàng thượng đã hạ chỉ điều tra triệt để, cũng đã tống giam người nhà Hoàng thị vào đại lao rồi.”

Hoàng hậu sắc mặt trầm mặc, không đáp lời.

Thanh Quả không thèm để ý đến cái liếc mắt của Thanh Ngọc: “Nương nương, người đừng trách nô tỳ nhiều lời, trên người Hoàng thị có quá nhiều điểm nghi vấn.”

“Bổn cung biết, vì Vĩnh Liễn và Hòa Kính, lần này bổn cung sẽ không nương tay với bất kỳ ai. Chỉ là hiện tại Hoàng thượng đang điều tra, bổn cung không tiện can thiệp quá nhiều, Thanh Ngọc, ngươi truyền tin ra ngoài cung đi.” Hoàng hậu vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Vĩnh Liễn, dù nàng hiền lương đến đâu thì con cái vẫn luôn là giới hạn cuối cùng không ai được phép chạm tới.

“Rõ.” Thanh Ngọc lập tức vâng lệnh, nàng biết nương nương định huy động thế lực của Phú Sát thị để đòi lại công đạo cho Nhị A ca.

Hoàng hậu thức suốt đêm không rời, luôn túc trực bên giường canh chừng Vĩnh Liễn. Nhưng vì hai ngày qua sức khỏe nàng cũng không tốt, nên dần dần cũng thiếp đi.

Trong giấc mơ, dường như Hoàng hậu quay lại khoảnh khắc Vĩnh Liễn rơi xuống nước, nàng đứng trên bờ nhìn con vùng vẫy kêu ngạch nương trong làn nước lạnh giá, lòng Hoàng hậu đau như cắt mà không sao tới gần được. Hoàng hậu gào thét nhưng không có lấy một ai tới cứu Vĩnh Liễn của nàng, cho đến khi con không còn sức vùng vẫy nữa, từ từ chìm xuống làn nước sâu thẳm.

Mắt Hoàng hậu đẫm lệ, không được, không thể như thế được, Vĩnh Liễn của bà, Vĩnh Liễn!

Giây tiếp theo cảnh tượng thay đổi, là Hoàng thượng đang lôi đình thịnh nộ, là chính mình đang khóc lóc thảm thiết… và trên giường là một Vĩnh Liễn với khuôn mặt trắng bệch yếu ớt.

Các thái y đã cứu được Vĩnh Liễn, nhưng con lại mang theo một thân bệnh tật, sức khỏe chẳng bao giờ hồi phục lại được nữa. Vậy mà trong mơ, nàng lại vẫn đang ép con phải chăm chỉ đèn sách…

Hoàng hậu muốn ôm chặt lấy Vĩnh Liễn, bảo con đừng đọc sách nữa, hãy lo giữ gìn sức khỏe. Tiếc thay nàng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình trong mơ nhu nhược ép buộc nhi tử. Cuối cùng, thân thể Vĩnh Liễn không chịu đựng nổi nữa, ho ra đầy máu, vào đúng đêm giao thừa, con nhắm mắt xuôi tay trong lòng nàng, miệng vẫn thều thào gọi:

“Hoàng ngạch nương… Vĩnh Liễn đau quá…”

Phú Sát Hoàng hậu giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy Vĩnh Liễn vẫn đang ngủ say bên cạnh, nàng mới thở phào một hơi.

“Ngạch nương nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt, tuyệt đối sẽ không…”

Sẽ không giống như trong giấc mơ kia, nhu nhược vô năng đến mức không bảo vệ nổi hài tử mình.

Trần Nhược Tuyết vốn định chợp mắt một lát chờ nhóm Hà Hương quay về, không ngờ lại ngủ một mạch đến tận sáng hôm sau, khi nàng thức dậy thì Hòa Kính đã dậy từ lâu rồi.

“Mọi người về rồi à.” Trần Nhược Tuyết ngồi dậy thấy nhóm Hà Hương liền hỏi.

Hà Hương gật gật đầu, việc xem đánh roi thi thể quả thực rất đáng sợ, nhưng nghĩ lại thì cũng chỉ có vậy. Hà Hương sợ đến mức nôn thốc nôn tháo, ngược lại Hồi Hương và Tiểu Lộc Tử chỉ hơi tái mặt, lúc về vẫn còn đủ bình tĩnh để sắp xếp lại những cung nhân đang bị dọa khiếp vía kia.

Hà Hương vốn không muốn kể những chuyện này cho chủ tử nghe, nhưng thấy chủ tử hỏi nên đành lược thuật sơ qua vài câu.

Trần Nhược Tuyết nghe xong chỉ gật đầu chứ không hỏi thêm, thi thể bị đánh thì có gì hay mà nghe.

“Chủ tử, xác của Nghi… Hoàng thị ngày hôm qua đã bị ném ra khỏi cung rồi, nghe nói Hoàng thượng hạ chỉ không cho phép mai táng. Người nhà của nàng ta ở ngoài cung cũng đã bị tống vào đại lao cả rồi…”

Hà Hương cũng không thể hiểu nổi vì sao Nghi Đáp ứng lại làm như vậy, hại người hại mình, đến ch.ế.t cũng chẳng được yên thân.

Trong thời đại vốn rất coi trọng chuyện hậu sự này, hình phạt như vậy có thể nói là vô cùng nặng nề. Nhưng chuyện này e rằng vẫn chưa kết thúc ở đây đâu… Trần Nhược Tuyết thầm nghĩ trong lòng.

“Không nhắc chuyện này nữa, ta đói rồi, lát nữa dùng bữa xong sẽ sang chỗ Hoàng hậu xem sao.” Trần Nhược Tuyết nói.

Khi Trần Nhược Tuyết thu dọn xong xuôi đi qua đó, một lát sau nhóm Cao Quý phi cũng lục đục kéo đến. Hôm nay vốn là ngày thỉnh an, nhưng hôm qua loạn lạc như vậy, Hoàng hậu cũng chẳng thể nhớ nổi mấy chuyện này. Thế nên mọi người bèn tự mang theo thuốc bổ cho Vĩnh Liễn, ghé qua Khúc Viện Phong Hà để thỉnh an Hoàng hậu.

Phú Sát Hoàng hậu đang ân cần đút cháo cho Vĩnh Liễn.

“Ngạch nương, để con tự làm…”

Khuôn mặt nhỏ của Vĩnh Liễn hơi ửng hồng, từ khi bắt đầu hiểu chuyện cậu đã không còn để ngạch nương đút cơm cho nữa rồi, cậu đã tám tuổi rồi, sao có thể làm phiền ngạch nương được cơ chứ.

“Để ngạch nương đút cho con, lát nữa uống thuốc xong thì ngủ thêm một lát nữa.” Hoàng hậu hiền từ nói, hoàn toàn không có ý định để Vĩnh Liễn tự cầm bát.

Đừng nói là Vĩnh Liễn, ngay cả Thanh Ngọc cũng cảm thấy Hoàng hậu dường như đã thay đổi. Trước kia nương nương vốn coi trọng quy củ nhất, có thể vì các A ca mà tự tay xuống bếp, nhưng giống như hôm nay thế này… quả thực là chưa từng thấy qua.

“Thân thể con đã khỏe rồi, nên quay về học bài thôi ạ.” Vĩnh Liễn đỏ mặt húp cháo ngạch nương đút, vừa nghe thấy phải nghỉ ngơi liền vội vàng nói.

“Không được, chuyện học hành lúc nào cũng được, nhưng thân thể thì không thể xem thường. Con phải nghe lời ngạch nương, trước khi khỏe hẳn không được phép đọc sách.” Hoàng hậu nghiêm túc nói.

“Nương nương, các vị nương nương đã đến rồi ạ, đang đợi ở noãn các.”

Đang nói chuyện thì Thanh Quả bước vào bẩm báo.

“Bổn cung biết rồi.”

Hoàng hậu gật đầu, đút nốt muỗng cháo cuối cùng cho Vĩnh Liễn, rồi lại trông chừng con uống thuốc, nằm xuống nghỉ ngơi mới thấy hài lòng.

Bên ngoài noãn các, chỗ ngồi vẫn được sắp xếp theo đúng thứ tự thỉnh an thường lệ. Chỉ là Trần Nhược Tuyết muốn tiếp tục làm kẻ vô hình thật quá khó, đừng nói là vừa thấy nàng đã hỏi han sức khỏe, ngay cả lúc họ trò chuyện cũng thỉnh thoảng lại nhắc đến tên nàng.

Thuần Phi lại càng nhiệt tình hơn, cứ một câu “Uyển Tần muội muội”, hai câu “Uyển Tần muội muội”.

Trần Nhược Tuyết nhất thời cảm thấy đứng ngồi không yên, chuyện này thật khó xử quá đi mất. Nàng thà rằng Cao Quý phi cứ cao ngạo lạnh lùng phớt lờ nàng đi, còn hơn là cứ hở ra lại “Uyển Tần muội muội”, rồi quan tâm đến thân thể nàng thế này!

Trần Nhược Tuyết đột nhiên phát hiện hình như mình có chút không chịu nổi sự quan tâm thái quá của người khác, đặc biệt là khi sự quan tâm ấy phần lớn chỉ là giả tạo.

Khi Trần Nhược Tuyết sắp không ngồi nổi nữa thì may thay, Phú Sát Hoàng hậu rốt cuộc cũng xuất hiện.

“Tần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương.”

Khi đứng dậy hành lễ, Trần Nhược Tuyết thở phào một hơi nhẹ nhõm.

“Tất cả ngồi đi.” Hoàng hậu gật đầu.

“Nương nương, Nhị A ca sao rồi ạ?” Cao Quý phi đối với Vĩnh Liễn vẫn có vài phần chân thành.

“Thái y nói đã không sao rồi.” Hoàng hậu mỉm cười đáp lời Cao Quý phi.

“Vậy thì tốt quá, Nhị A ca mà có chuyện gì thì tiện tì Hoàng thị kia có bị tru di cửu tộc cũng không hết tội!”

Cao Quý phi vốn đã ghét cay ghét đắng Nghi Đáp ứng rồi, hai người vốn dĩ có hiềm khích, Cao Quý phi xưa nay rất coi thường nàng ta, hôm qua lại bị ép xem một màn đánh xác nên Quý phi kinh tởm đến mức nửa đêm không ngủ được. Thêm vào đó bản thân Quý phi không có con, nên đối với Vĩnh Liễn cũng là quan tâm chân thành, vì thế càng thêm chán ghét Nghi Đáp ứng.

“Chẳng ai ngờ được Hoàng thị lại là kẻ lòng lang dạ thú như vậy, trước kia thấy ả viết huyết thư nhận lỗi, còn tưởng ả đã hối cải rồi cơ chứ, ai mà ngờ… Thật là trời Phật phù hộ, may mà Nhị A ca bình an vô sự!” Thuần Phi vẻ mặt vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ vào lồng ngực.

“Đúng vậy, uổng công tần thiếp còn thấy ả đáng thương, từng quan tâm đến ả. Nào ngờ đâu… Hoàng hậu nương nương, tần thiếp biết lỗi, đã không nhìn rõ tâm địa hiểm ác của Hoàng thị, lại còn nhiều lần nói giúp cho ả…”

Gia Tần cầm khăn tay lau lau nước mắt, vừa nói vừa quỳ sụp xuống.

“Cũng may hôm ấy có Uyển Tần muội muội ở đó, nếu không… tần thiếp cũng muốn lấy cái ch.ế.t để tạ tội rồi.”

Gia Tần đột nhiên bày ra màn này, Trần Nhược Tuyết nhìn nàng ta mà chẳng biết nên nói gì cho phải. Nếu nàng không có lòng nghi ngờ Gia Tần, thấy nàng ta như vậy hẳn sẽ không nghĩ ngợi nhiều, chỉ thấy nàng ta thành tâm và thực sự sợ bị Hoàng hậu tính sổ chuyện nàng ta từng qua lại thân thiết với Nghi Đáp ứng trước kia.

Mà Gia Tần tính tình hướng ngoại, có giao tình với các cung, nên bây giờ bày ra màn nhận tội này cũng không có gì là lạ.

Trong lòng Trần Nhược Tuyết bỗng nảy sinh một giả thuyết táo bạo: Chuyện Vĩnh Liễn rơi xuống nước liệu có liên quan gì đến Gia Tần hay không?

Nghĩ đến đó, Trần Nhược Tuyết không khỏi rùng mình. Suy đi tính lại, chuyện này cũng không phải là không thể. Ban đầu nàng nghĩ mưu hại hoàng tử là trọng tội liên lụy cả gia tộc, Gia Tần dù có chút mưu hèn kế mọn thì cũng chỉ là để tranh sủng, không cần thiết phải đánh cược cả gia tộc vào chuyện này. Nhưng bây giờ… nàng không dám chắc nữa.

“Gia Tần đứng lên đi.” Hoàng hậu thần sắc bình thản nhìn màn biểu diễn của Gia Tần.

“Gia Tần làm trò này để làm gì, ngươi có phải đồng mưu của Hoàng thị đâu mà bày đặt quỳ xuống nhận lỗi, chẳng lẽ lại nghĩ Hoàng hậu nương nương sẽ mượn cơ hội này để chèn ép ngươi?” Cao Quý phi rất mực chướng mắt với hành động này của Gia Tần.

Nghe thấy hai chữ “đồng mưu”, tim Gia Tần đập thình thịch một cái, nhưng trên mặt không hề biểu lộ ra chút nào, chỉ uất ức đứng dậy.

“Quý phi nương nương dạy bảo rất đúng, tần thiếp… chỉ là sợ hãi quá thôi ạ.”

“Ngươi sợ hãi cái gì?” Cao Quý phi kiêu sa đảo mắt, Gia Tần ngày thường tranh sủng với nàng, mưu kế chẳng thiếu, giờ lại bày ra cái vẻ yếu đuối đáng ghét này, thật khiến người ta buồn nôn.

Gia Tần lập tức không dám hó hé gì nữa, nàng ta sợ Cao Quý phi sẽ đeo bám không buông, truy hỏi đến cùng xem nàng ta rốt cuộc sợ cái gì. Lời này quả thực không thể trả lời, không khéo lại gậy ông đập lưng ông.

Màn kịch hôm nay của Gia Tần là cố ý, mục đích là để chặn họng những kẻ định lấy chuyện nàng ta từng qua lại với Nghi Đáp ứng ra làm cái cớ. Thay vì để bị nghi ngờ, chi bằng tự mình nói ra trước để chứng minh sự thanh bạch của bản thân.

Chỉ là không ngờ hành động hôm nay lại khiến Trần Nhược Tuyết nảy sinh nghi ngờ. Tuy nhiên dù Trần Nhược Tuyết có nghi ngờ thì cũng chỉ có thể âm thầm đề phòng. Nếu không có bằng chứng xác thực, với thân phận của Trần Nhược Tuyết cũng không tiện nói ra điều gì.

“Uyển Tần, bổn cung phải đa tạ muội đã cứu Vĩnh Liễn, sức khỏe muội thế nào rồi, hãy lo tịnh dưỡng cho tốt, chuyện thỉnh an không cần vội.” Hoàng hậu không đoái hoài đến Gia Tần mà quay sang nói với Trần Nhược Tuyết.

Trần Nhược Tuyết định thần lại, không hiểu sao hôm qua Hoàng hậu đã trực tiếp cảm ơn rồi, mà hôm nay lại nhắc lại lần nữa.

“Tạ nương nương quan tâm, thân thể tần thiếp vẫn ổn ạ, cứu Nhị A ca cũng là do tình cờ tần thiếp biết bơi, không đáng để nương nương phải cảm ơn nhiều lần như vậy đâu ạ.”

“Là chuyện nên làm, muội đã cứu Vĩnh Liễn chính là cứu lấy đích tử của Đại Thanh, bổn cung nhất định phải trực tiếp cảm tạ, đợi Vĩnh Liễn khỏe lại cũng sẽ bảo nó đích thân tới cảm tạ muội.” Hoàng hậu lại vô cùng nghiêm túc nói.

Trần Nhược Tuyết đành mỉm cười, trong lòng không khỏi tò mò trước sự trịnh trọng của Hoàng hậu hôm nay. Hôm qua dù nàng có cảm ơn nhưng dường như không đến mức này? NÀNG không biết rằng đó là bởi vì giấc mơ đêm qua của Hoàng hậu, sau khi tỉnh lại, Hoàng hậu vừa chăm sóc Vĩnh Liễn vừa thấy giấc mơ ấy quá đỗi chân thực, đến nỗi khi tỉnh dậy nàng vẫn nhớ rõ mồn một mọi chi tiết.

Hoàng hậu chợt nghĩ, nếu Uyển Tần không tình cờ cứu được Vĩnh Liễn, liệu Vĩnh Liễn có phải giống như trong mơ… mang theo một thân bệnh tật rồi qua đời ngay đêm giao thừa hay không?

Chính vì vậy mới có lời cảm ơn trịnh trọng lần thứ hai này.

Trần Nhược Tuyết dĩ nhiên chẳng biết gì về giấc mơ của Hoàng hậu.

Sau khi Hoàng hậu miễn thỉnh an trong mấy ngày tới, mọi người bèn giải tán. Cao Quý phi và những người khác vào thăm Vĩnh Liễn một lát, để lại thuốc bổ rồi cũng rất biết ý mà cáo lui.

Trần Nhược Tuyết vốn cũng định cùng cáo lui, nhưng Hoàng hậu đã giữ nàng lại, còn bảo Trương thái y bắt mạch bình an cho nàng.

Trương thái y chính là Viện chính Thái y viện, đặt vào thời hiện đại thì đó chính là chuyên gia trong số các chuyên gia, loại người mà có xếp hàng cũng chưa chắc đã lấy được số khám. Ngày thường ông chỉ khám cho Hoàng thượng, Thái hậu và Hoàng hậu, việc điều dưỡng thân thể cho Cao Quý phi cũng là ân điển đặc biệt mà Hoàng thượng dành cho Quý phi mà thôi.

“Thân thể Uyển Tần rất khỏe mạnh, chỉ là có chút nhiễm lạnh, vi thần kê vài thang thuốc bổ tì điều dưỡng uống vào là ổn ạ.” Trương thái y sau khi bắt mạch liền nói.

“Làm phiền Trương thái y rồi.” Trần Nhược Tuyết vội vàng cảm ơn.

“Mọi dược liệu mà Uyển Tần cần cứ lấy từ phần của Trường Xuân cung chi trả.” Hoàng hậu gật đầu dặn dò.

“Tạ Hoàng hậu nương nương.”

Trần Nhược Tuyết lấy lại vẻ bình thường, nghĩ lại ở thời hiện đại, cứu được con nhà người ta thì phần lớn hai gia đình sẽ kết thành thông gia hay nhận làm cha mẹ nuôi luôn ấy chứ. Hoàng hậu cảm kích nàng thì nàng cũng có thể thấu hiểu. Dù Trần Nhược Tuyết rất muốn để dành ơn cứu mạng này đến những lúc then chốt để cứu lấy mạng mình, nhưng chuyện đó cũng không phải do nàng quyết định được.

Cứ ngỡ lời Hoàng hậu nói bảo Vĩnh Liễn đích thân cảm tạ Trần Nhược Tuyết chỉ là lời khách sáo, không ngờ Hoàng hậu lại thực sự để Vĩnh Liễn hành đại lễ cảm tạ nàng.

“Nhị A ca mau đứng lên đi, cẩn thận kẻo nhiễm lạnh.” Trần Nhược Tuyết vội vàng đỡ Vĩnh Liễn dậy.

“Uyển nương nương, Vĩnh Liễn không sao rồi ạ.” Vĩnh Liễn gãi đầu mỉm cười nói.

“Thái y nói Vĩnh Liễn mấy ngày này không nên di chuyển, e là phải làm phiền muội vài ngày rồi, nếu muội rảnh rỗi thì cứ qua đây ngồi chơi.”

Hoàng hậu thực sự rất khách khí, khách khí đến mức khiến Trần Nhược Tuyết cảm thấy khó hiểu. Không phải nàng tự hạ thấp mình, chỉ là đây là triều đại phong kiến, hoàng quyền là tối thượng. Nói trắng ra, với thân phận của nàng, cứu Vĩnh Liễn cũng là chuyện nên làm, dù cho Trần Nhược Tuyết không nghĩ như vậy, nhưng hiện thực vốn là thế. Nàng hiểu rõ thực tại, cũng chẳng mong cầu gì nhiều.

Việc nàng cứu Vĩnh Liễn tuy có những lý do khác, nhưng chủ yếu vẫn là do phút chốc bốc đồng mà nhảy xuống nước. Nàng chẳng cao thượng đến thế, chỉ là muốn dùng ơn cứu mạng này vào những lúc dầu sôi lửa bỏng sau này thôi. Nàng còn muốn sống đến tận 94 tuổi cơ mà, ai biết được vài chục năm tới liệu có gây ra họa gì không.

Những hành động liên tục của Hoàng hậu hôm nay thực sự khiến nàng không tài nào nhìn thấu được.

Chẳng lẽ là muốn nàng tự hiểu lấy, sau này đừng có chủ động nhắc lại ơn cứu mạng này sao? Trần Nhược Tuyết không khỏi bắt đầu suy đoán lung tung.

Vừa hay Hòa Kính đi tới, giải vây cho sự lúng túng này của nàng. Sau khi được nàng khai thông tư tưởng ngày hôm qua, Hòa Kính đã không còn nghĩ quẩn nữa. Hôm nay thấy Nhị ca sức khỏe chuyển biến tốt, khuôn mặt cô bé cũng đã rạng rỡ nụ cười.

“Uyển nương nương, bộ bài hôm qua đâu rồi ạ, chúng ta vẫn chưa chơi được ván nào mà?”

Cứ ngồi không thế này cũng chán, Hòa Kính đột nhiên nhớ tới bộ bài hôm qua.

“Con nói bộ bài đó à, Hà Hương đã cất đi rồi.” Trần Nhược Tuyết đáp.

“Bộ bài gì vậy, các con cứ chơi ở đây đi, thắng thua cứ tính cho bổn cung.” Hoàng hậu thấy trong mắt Vĩnh Liễn thoáng hiện tia tò mò, liền mỉm cười nói.

Nàng đã bị giấc mơ kia dọa cho khiếp vía, chỉ sợ Vĩnh Liễn cũng sẽ giống như trong mộng.

Trần Nhược Tuyết đành phải đánh liều bảo Hà Hương về lấy bộ bài tây sang, nàng vậy mà lại dám ở trước mặt mẹ người ta mà dạy con người ta đánh bài… đúng là chuyện không tưởng.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update