Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị
Chương 47
Nhưng đã chơi rồi thì Trần Nhược Tuyết cũng không hề câu nệ. Câu nói nàng thích nhất chính là, đã chơi thì phải chơi cho ra trò, chơi cho thỏa thuê, cho thống khoái thì mới có thể tĩnh tâm mà làm việc chính sự.
“Có chút giống với Diệp Tử Bài trong cung, nhưng lại có vài phần khác biệt.”
Hà Hương cầm bộ bài tây của Trần Nhược Tuyết mang tới, Thanh Ngọc liếc nhìn một cái rồi nói.
Đám con cháu Bát Kỳ của Mãn tộc vốn chẳng màng làm việc, mỗi tháng đều có bạc mang về, cả ngày chỉ quanh quẩn chuyện ăn uống vui chơi. Phong khí hiện nay tuy có tốt hơn hậu thế đôi chút, nhưng thiên hạ thái bình đã lâu, cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Trần Nhược Tuyết nói là bài do mình tự nghĩ ra cách chơi, nên cũng không ai thấy có gì bất thường.
Trần Nhược Tuyết giảng giải cho Hòa Kính và Vĩnh Liễn về cách chơi “Đấu Địa Chủ”, nhưng nàng đã đổi tên nó thành “Đấu Lão Hổ”. Ở triều Thanh mà chơi Đấu Địa Chủ thì dễ mà rước họa vào thân lắm.
“Tới đây nào, để ta chia bài trước, chơi vài ván là biết ngay thôi.” Thấy hai đứa trẻ có vẻ vẫn chưa hiểu lắm, Trần Nhược Tuyết liền lên tiếng.
Hòa Kính hăng hái gật đầu, Vĩnh Liễn thấy Hoàng ngạch nương mỉm cười với mình cũng gật đầu theo rồi bắt đầu chơi. Vĩnh Liễn tự nhiên cũng thích vui chơi, chỉ là ngày thường cứ lo lắng chuyện học hành, không muốn phụ lòng Hoàng ngạch nương và Hoàng a mã. Nay được chơi đùa thỏa thích, trong lòng tự nhiên thấy vui sướng khôn cùng.
Phú Sát Hoàng hậu ngồi bên cạnh thưởng trà nhìn bọn trẻ chơi đùa, khóe miệng ngậm cười, tâm trạng rõ ràng là rất tốt.
Phú Sát Hoàng hậu còn sai người chuẩn bị thêm chút điểm tâm cho bọn họ, phòng khi chơi mệt. Thanh Ngọc vâng mệnh, nhưng vì đây không phải Trường Xuân Tiên Quán nên nàng không quen thuộc lắm, đành phải gọi cả Hà Hương ra ngoài.
Hà Hương vừa nghe nói chuẩn bị điểm tâm, liền vội vàng đến thiện phòng chuẩn bị một ấm trà sữa trân châu khoai dẻo thơm lừng theo khẩu vị của Trần Nhược Tuyết, điểm tâm cũng là món bánh cuộn mứt dâu rừng và bánh bông lan nhỏ mới nghĩ ra. Dạo gần đây Trần Nhược Tuyết rất thích ăn, nên mỗi ngày thiện phòng đều nướng sẵn cốt bánh. Những món này làm nhanh hơn nhiều so với điểm tâm cung đình thường thấy. Sợ Nhị A ca ăn không quen, Hà Hương còn lấy thêm một đĩa bánh quế hoa.
Vừa nhâm nhi trà sữa mềm mịn, vừa nhấm nháp bánh cuộn dâu rừng, lại còn được “đấu lão hổ” cùng con cái của đại boss ngay trước mặt đại boss. Trần Nhược Tuyết cảm thấy mình đã đạt đến đỉnh cao của đời người.
Quả nhiên thiện ác cuối cùng đều có báo ứng, một niệm thiện lành nhất thời của nàng, cuối cùng người được hưởng lợi lại chính là bản thân mình.
Hoàng thượng ghé qua vào buổi trưa, còn dẫn theo cả Đại a ca Vĩnh Hoàng. Vĩnh Hoàng vừa nhìn thấy Vĩnh Liễn liền lén lau nước mắt. Bất kể tương lai huynh đệ họ ra sao, ít nhất hiện tại tình huynh đệ vẫn còn đó. Ngay khi biết tin Vĩnh Liễn rơi xuống nước, Vĩnh Hoàng đã muốn tới ngay, nhưng bị nhũ mẫu ngăn lại. Hôm nay lại có bài vở, vừa tan học là cậu liền vội vàng chạy tới.
Trên đường gặp Hoàng thượng, hai người mới cùng nhau đi tới.
Hoàng thượng bước vào, nhìn thấy ba người đang chơi bài trên giường, Phú Sát Hoàng hậu đang ngồi bên cạnh mỉm cười.
“Thỉnh an Hoàng a mã.”
“Thỉnh an Hoàng thượng.”
Mọi người đứng dậy hành lễ, Trần Nhược Tuyết đột nhiên thấy Hoàng thượng thật thừa thãi, lại còn làm hỏng cả bầu không khí.
“Đều bình thân cả đi, thân thể Vĩnh Liễn thế nào rồi?” Hoàng thượng sải bước tới, ngồi xuống bên cạnh Vĩnh Liễn, đưa tay sờ trán cậu bé hỏi han.
“Hồi Hoàng a mã, nhi thần không sao rồi ạ.” Vĩnh Liễn vừa chơi bài xong, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, sắc mặt trắng bệch lúc trước giờ đã trở nên hồng nhuận.
Sau khi rơi xuống nước được cứu chữa kịp thời, thân thể Vĩnh Liễn vốn không có gì đáng ngại, Trương thái y và những người khác chỉ sợ cậu để lại mầm bệnh, đặc biệt là sợ kinh sợ quá mức dẫn đến phong hàn nhập thể gây sốt cao không dứt, đó mới là điều nguy hiểm nhất.
Hoàng thượng lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Tuy bận rộn chính vụ không thể ở bên cạnh Vĩnh Liễn, nhưng tin tức ở đây vẫn luôn được truyền tới tai người. Nghe thái y nói Vĩnh Liễn không sao, chung quy vẫn không bằng tự mắt nhìn thấy mới an lòng.
“Hoàng a mã, Tiểu Phúc Tử đâu rồi ạ?” Vĩnh Liễn chợt nhớ đến thái giám thân cận của mình.
“Hồi Nhị A ca, Tiểu Phúc Tử không sao, đang đi nhận diện tên nô tài giả truyền khẩu dụ của Thái hậu ạ.” Lý Ngọc vội vàng bẩm báo.
Nghi Đáp ứng và Tú Châu đã ch.ế.t, giờ chỉ còn lại tên tiểu thái giám kia. Vĩnh Liễn suýt chút nữa mất mạng, nhất định phải có người chịu trách nhiệm. Nếu tìm được kẻ đứng sau chỉ thị thì tốt, bằng không chẳng biết sẽ có bao nhiêu người phải chịu tội thay. Thị vệ tuần tra ngày hôm đó, quản sự phụ trách nô tài của Nội Vụ Phủ, tất thảy đều phải gánh chịu cơn thịnh nộ của thiên tử. Nghi đáp ứng sau khi rơi xuống nước liền ch.ế.t đuối ngay lập tức, cũng coi như là điều may mắn của nàng ta vì không phải chịu cực hình, chỉ đáng thương cho tộc nhân ở quê nhà, e rằng phải chịu cảnh rơi đầu cùng nhau.
Sự việc vẫn chưa điều tra rõ, không ít người đã bị tống vào đại lao. Đôi mắt Hoàng thượng thoáng hiện vẻ lạnh lẽo, rồi xoay người mỉm cười hỏi Vĩnh Liễn vừa nãy đang chơi gì. Rõ ràng là lúc này Hoàng thượng không muốn nhắc tới những chuyện kia.
Hoàng hậu đứng bên cạnh quan sát tất thảy, biết chuyện này đã chạm vào vảy ngược của Hoàng thượng, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Chỉ là Hoàng thượng dồn trọng tâm điều tra vào Nội Vụ Phủ, nhưng nàng lại cảm thấy… mọi chuyện vẫn phải đợi tìm được tên tiểu thái giám kia mới có thể định đoạt.
“Nhi thần cùng Hòa Kính và Uyển nương nương đang chơi bài lá ạ.” Vĩnh Liễn đáp.
Hoàng thượng nhìn những quân bài lạ lẫm trên giường, chẳng cần hỏi cũng biết, chắc chắn lại là trò nghịch ngợm của Uyển Tần. Việc chính sự thì chẳng thấy ý kiến gì, mấy trò vặt vãnh này thì lại giỏi hết phần thiên hạ. Nhưng nghĩ đến việc nàng vừa cứu Vĩnh Liễn, Hoàng thượng liền nuốt những lời châm chọc vào trong.
Trần Nhược Tuyết đứng một bên giả vờ làm người vô hình, không phải vì sợ Hoàng thượng, mà chỉ cảm thấy cảnh tượng này có chút kỳ quặc, không biết nên nói gì. Nàng ở cùng Hòa Kính và Vĩnh Liễn thì như những người bạn thân thiết, còn Phú Sát Hoàng hậu nữa thì giống như là một sếp nữ hiền lành. Nhưng Hoàng thượng vừa tới thì không khí liền khác hẳn, chính thê đại phòng và tiểu thiếp… chẳng biết đứng thứ bao nhiêu, quả nhiên Hoàng thượng đúng là người thừa.
Trần Nhược Tuyết tinh ý chọn đúng thời điểm liền lên tiếng xin cáo lui. Hoàng hậu thấy vậy cũng không giữ nàng lại, mỉm cười gật đầu sai Thanh Ngọc tiễn nàng ra ngoài.
Được đích thân đại cung nữ Thanh Ngọc tiễn ra ngoài, ngày thường chỉ có Cao Quý phi hay Nhàn Phi mới được hưởng đãi ngộ này, Thuần Phi cũng phải sau khi thăng lên phi vị mới có được vinh dự này.
“Nàng ấy thấy trẫm sao lại trốn tránh như vậy?” Hoàng thượng làm sao mà nhìn không ra chút tâm tư nhỏ mọn muốn né tránh của Trần Nhược Tuyết chứ.
“Uyển Tần tính tình vốn dĩ cẩn trọng giữ lễ.” Phú Sát Hoàng hậu mỉm cười nói đỡ cho nàng một câu.
Hoàng thượng hừ nhẹ một tiếng, cũng không nói gì thêm. Để Vĩnh Hoàng, Vĩnh Liễn và Hòa Kính tiếp tục chơi bài, Phú Sát Hoàng hậu và Hoàng thượng dời gót sang nơi khác, Lý Ngọc liền vội vàng báo cáo tình hình điều tra cho Hoàng hậu.
“Trong ao của Tào Viên phát hiện một xác ch.ế.t, qua nhận diện của Tiểu Phúc Tử thì chính là tên thái giám giả truyền khẩu dụ hôm đó, hắn bị siết cổ mà ch.ế.t, có lẽ đã mất mạng từ ngày hôm qua.” Lý Ngọc quỳ xuống bẩm báo.
Ánh mắt Hoàng thượng u ám, từng chuyện một đều đang dẫm đạp lên giới hạn cuối cùng của người. Ngay cả Viên Minh Viên cũng không thể đảm bảo an toàn, nếu có kẻ hành thích…
“Manh mối đã đứt, nhưng trẫm định sẽ chỉnh đốn lại toàn bộ Nội Vụ Phủ, trong cung cũng cần phải điều tra triệt để một lượt, những cung nhân ở lâu năm thì cho xuất cung một đợt, các nơi cũng cần điều động thay đổi.” Hoàng thượng lạnh lùng phán.
“Hoàng thượng cảm thấy kẻ hại Vĩnh Liễn là người ở ngoài cung sao?” Phú Sát Hoàng hậu hỏi.
“Một mình Hoàng thị không thể làm được những việc này, nhất định phải có đồng phạm.”
Dù không trả lời khẳng định câu hỏi của Hoàng hậu, nhưng rõ ràng Hoàng thượng đang nghĩ như vậy.
Phú Sát Hoàng hậu nhìn Hoàng thượng, biết rằng từ khi đăng cơ Hoàng thượng đã muốn động tới Nội Vụ Phủ, đáng tiếc vẫn chưa tìm được cơ hội, nay mượn chuyện của Vĩnh Liễn, quả thực là thời cơ cực tốt.
Hoàng hậu đành nén những suy đoán của mình vào lòng, việc xúi giục Hoàng thị hại Vĩnh Liễn rồi lại hướng mũi dùi về phía nàng, chuyện này thế nào cũng là do người trong hậu cung làm ra. Nhưng hiện tại nàng không có bằng chứng, không tiện nói trước mặt Hoàng thượng.
Không trông cậy được vào Hoàng thượng thì vẫn còn Phú Sát thị, Hoàng hậu tuyệt đối sẽ không để chuyện này trôi qua dễ dàng.
“Chủ tử, Hoàng thượng vừa tới, sao người không ở lại thêm một chút nữa.”
Hà Hương khẽ lẩm bẩm.
“Chính vì Hoàng thượng tới nên ta mới không thể ở lại, thôi chúng ta mau về thôi.” Trần Nhược Tuyết không có ý định giải thích thêm.
Hà Hương chỉ nghĩ rằng chủ tử nhà mình sợ làm Hoàng hậu nương nương không vui.
Vĩnh Liễn ở lại Khúc Viện Hà Phong ba ngày, sau khi Trương thái y khẳng định không sao mới chuyển đi. Tuy nhiên, lần này Phú Sát Hoàng hậu đã phá lệ một lần, không để Vĩnh Liễn dời về Cảnh Uyển nơi các hoàng tử ở, mà chuyển cậu bé tới Trường Xuân Tiên Quán. Phía Hoàng thượng và Thái hậu cũng không nói gì, chuyện Vĩnh Liễn suýt bị hại cũng làm họ một phen khiếp vía.
Hoàng thượng và Thái hậu đã không có ý kiến, thì hậu cung lại càng không ai dám hé răng.
Chẳng mấy chốc, Hoàng thượng hạ chỉ chỉnh đốn Nội Vụ Phủ, người trong hậu cung cũng không còn thời gian để tâm đến chuyện tiền triều, vì hậu cung cũng bắt đầu một đợt thanh tra gắt gao. Nô tài ở khắp các cung đều phải bị kiểm tra, các quản sự đều bị điều động, nô tài nào có vấn đề đều trực tiếp bị đuổi khỏi cung. Những kẻ có người nhà bên ngoài đột ngột có số tiền lớn không rõ nguồn gốc, kết nghĩa huynh đệ, nhận cha con nuôi, hay nhận hối lộ… đều bị trừng trị nghiêm khắc.
Thủ đoạn sấm sét của Phú Sát Hoàng hậu khiến cả cung ai nấy đều run sợ. Không chỉ nô tài của các phi tần, mà ngay cả nô tài bên cạnh Thái hậu và các Thái phi cũng phải thanh tra.
Bên cạnh các Thái phi, ngoài một hai nô tài đắc lực được giữ lại, những người cũ khác đều bị cho ra khỏi cung, thay bằng người mới. Phú Sát Hoàng hậu cư xử rất khách khí, đích thân chủ trì, thái độ cung kính hiếu thuận, còn cho phép các Thái phi tự mình chọn người, vì vậy mọi người cũng không có lời oán thán nào, ít nhất là ở bề ngoài.
Phía Thái hậu thì càng dễ dàng hơn, bà tuy có chút không hài lòng vì đã quen dùng người cũ nhiều năm, đột nhiên thay đổi thấy không thích nghi được. Nhưng suy cho cùng chuyện này liên quan đến đích tôn của mình, Hoàng thượng và Hoàng hậu lại đích thân tới giải thích, Thái hậu liền gật đầu đồng ý.
Trong phút chốc, phong khí trong cung được cải thiện rõ rệt, những gia tộc có thế lực và nhân mạch trong cung bị đánh úp bất ngờ, tổn thất vô cùng nặng nề.
Trong đó, tổn thất lớn nhất chính là Kim gia đứng sau Gia Tần, gia đình họ vốn là bao y của Nội Vụ Phủ qua nhiều thế hệ, bên ngoài không hiển hách nhưng nhân mạch trong cung phát triển rất tốt. Nếu không, Gia Tần cũng chẳng thể ra tay diệt khẩu nhanh chóng và xóa sạch hiềm nghi như vậy.
Đáng tiếc, sau đợt thanh tra hậu cung lần này, thế lực mấy mươi năm của Kim gia trong cung đã tan thành mây khói. Tuy vẫn còn vài người may mắn thoát nạn, nhưng cũng đều bị điều đến những cung điện hẻo lánh lạnh lẽo để hầu hạ, chẳng khác nào quân cờ bỏ đi. Gia Tần giờ đây muốn truyền một tin tức ra ngoài cung cũng không thể làm được.
“Yên Chi, ngươi nói xem có phải Hoàng hậu đã điều tra ra điều gì rồi không?” Gia Tần lúc này mới thực sự cảm thấy sợ hãi.
“Sẽ không đâu, chủ tử, chúng ta làm việc rất sạch sẽ, những người duy nhất tiếp xúc là Tú Châu và Tiểu Đinh Tử đều đã ch.ế.t rồi, Hoàng hậu không thể tra ra chúng ta được đâu.” Yên Chi vội vàng an ủi.
“Phải, phải, sẽ không tra ra đến bổn cung đâu.” Gia Tần thở phào nhẹ nhõm.
“Đều tại tiện nhân Hoàng thị kia, làm việc thì lề mề, không những không giết được… còn làm cho nhân thủ của chúng ta tổn thất nặng nề.” Yên Chi rủa xả.
Gia Tần cũng hối hận không thôi, mất đi bao tâm huyết mấy mươi năm của gia tộc mà ngay cả một sợi tóc của mẫu tử Hoàng hậu cũng không chạm tới được. Sớm biết… sớm biết vậy nàng đã không đi quân cờ này.
Nói cho cùng, Gia Tần đối với Phú Sát Hoàng hậu, một là đố kỵ, hai là bất mãn vì bản thân phải khép nép nịnh bợ nàng bao nhiêu năm, vào cung cũng chỉ được phong làm Quý nhân, lại thêm Hoàng thượng quá coi trọng Vĩnh Liễn. Chỉ cần Vĩnh Liễn còn đó, nếu nàng có sinh hạ A ca thì cũng chỉ làm nền cho đích tử mà thôi. Gia Tần tâm cao khí ngạo đương nhiên không cam lòng để con mình làm đá lót đường cho kẻ khác, vừa hay có con dao Nghi Đáp ứng trong tay, chỉ cần khích bác vài câu là thành chuyện.
Ngờ đâu kết cục lại thành ra xôi hỏng bỏng không thế này, Gia Tần hối hận rồi, nàng vừa hối hận vừa sợ hãi, sợ Hoàng hậu sẽ nghi ngờ mình.
Sự lo lắng của Gia Tần không hề sai, Phú Sát Hoàng hậu bề ngoài tỏ ra tin tưởng vào lời giải thích của Hoàng thượng, bắt đầu chỉnh đốn hậu cung. Nhưng sau lưng Hoàng hậu lại sai người nhắn tin cho Phú Sát thị, bảo họ âm thầm điều tra người nhà của Tú Châu và tên Tiểu Đinh Tử, dù có ch.ế.t cũng phải tìm ra dấu vết. Tiểu Đinh Tử thì không nói, nhưng Tú Châu là tự sát, tiền bạc châu báu không thể khiến một người cam tâm tình nguyện tự sát được, trong đó chắc chắn có uẩn khúc.
Phú Sát thị là một trong tám dòng họ lớn của Mãn tộc, ngoại trừ một vị Mễ Tư Hàn thời Thuận Trị, Khang Hy thì không mấy hiển hách, nhưng giờ đây chính là thời kỳ hưng thịnh nhất của họ. Phụ thân của Phú Sát Hoàng hậu là Lý Vinh Bảo, các bá phụ Mã Tư Cáp, Mã Tề, Mã Vũ đều là đại quan nhất phẩm, quyền cao chức trọng.
Nhận được tin của Hoàng hậu, Phú Sát thị lập tức bắt tay vào điều tra.
Nhạn bay để lại tiếng, nước chảy để lại dấu, chuyện gì đã làm thì tuyệt đối không có đạo lý nào là hoàn mỹ không tì vết.
Trần Nhược Tuyết lại tỏ ra vô cùng bình thản, bên cạnh nàng có Hà Hương là người theo từ tiềm để, Hồi Hương và Tiểu Lộc Tử hay Trừng Hương, Cát Hương đều là người do Nội Vụ Phủ điều đến sau này. Chỉ có các ma ma qua hỏi chuyện vài câu rồi thôi.
Ngược lại, nàng còn nghe được không ít chuyện thâm cung bí sử kịch tính, nào là ma ma quản sự cung nào thích những tiểu thái giám trẻ tuổi trắng trẻo, nào là lão thái giám nào cũng có sở thích tương tự… Tiểu thái giám đã làm sai chuyện gì chứ?
Thậm chí còn lục soát ra không ít sách cấm và… công cụ kỳ lạ…
Thật là biết cách chơi đùa.
Trần Nhược Tuyết ôm chú chó Hắc Bồ Đào sưởi nắng, vừa nghe Hồi Hương kể những chuyện hóng hớt từ đâu không biết, bên cạnh Tiểu Lộc Tử thỉnh thoảng còn thêm vài lời giải thích chi tiết.
Hậu cung vì chuyện thanh tra mà ai nấy đều run rẩy, nay mọi chuyện đã hạ màn, vừa hay vị tướng quân ở Y Lê dâng tiến một đợt dưa hấu lưới Hami vào cung. Quan lại địa phương không chỉ dâng sớ về chính sự, mà còn thỉnh thoảng dâng sớ thỉnh an, hễ thấy món gì mới lạ là vội vàng dâng lên Hoàng thượng để thắt chặt tình cảm, tránh bị Hoàng thượng lãng quên.
Phú Sát Hoàng hậu đứng ra làm chủ, chia số dưa Hami này cho mọi người.
Giống như năm ngoái Hoàng thượng chia dưa hấu, mọi thứ đều dựa theo phẩm cấp mà định. Thái hậu mười quả, Hoàng hậu tám quả, Cao Quý phi sáu quả, Nhàn Phi và Thuần Phi bốn quả, Gia Tần hai quả, Hải Quý nhân và Ngạc Quý nhân chỉ được một quả, coi như nếm thử chút hương vị thôi.
Điều khiến Trần Nhược Tuyết ngạc nhiên nhất chính là nàng cũng được chia tới bốn quả.
“Chuyện này… có nhầm lẫn gì không?” Trần Nhược Tuyết nhìn thái giám quản sự lạ mặt của Nội Vụ Phủ hỏi.
Trong cung vừa thanh tra xong, những nô tài có vấn đề nhiều nhất cũng chỉ bị đuổi ra khỏi cung. Nhưng Nội Vụ Phủ thì máu chảy thành sông, không ít kẻ đã rơi đầu. Quản sự các nơi hiện nay đều là người mới được thăng chức lên.
“Hồi Uyển Tần nương nương, không nhầm đâu ạ, Hoàng hậu nương nương nói người thích ăn trái cây nên đặc biệt chia thêm cho người ạ.” Vừa nói vừa làm điệu bộ lan hoa chỉ, vô cùng điệu đà.
Trần Nhược Tuyết: “…”
Thái giám trong cung phần lớn đều rất bình thường, không giống như những gì phim ảnh hậu thế diễn tả. Nhưng vị trước mắt này, quả thực còn yểu điệu hơn cả hoa.
Biết là mệnh lệnh của Phú Sát Hoàng hậu, Trần Nhược Tuyết không hỏi thêm gì nữa, bảo Hà Hương nhận lấy dưa Hami.
“Phần của chủ tử là ngang hàng với Nhàn Phi và Thuần Phi nương nương đấy ạ.”
Người vừa đi, Hồi Hương liền vui mừng nói.
“Đừng nghĩ nhiều nữa, mau đi bổ một quả dưa mang lại đây ta nếm thử nào.” Trần Nhược Tuyết phẩy tay, vừa rồi ngửi thấy hương dưa thơm lừng nàng đã thấy thèm rồi.
Hồi Hương chỉ biết bất lực vâng lời, chủ tử nhà nàng đúng là ngoài chuyện ăn uống vui chơi ra thì chẳng màng đến việc gì khác trên đời.
Trần Nhược Tuyết không phải không bận tâm, mà là thấy không cần thiết. Phú Sát Hoàng hậu chia đồ cho nàng ngang hàng phi vị là ý gì? Là muốn thăng vị cho nàng, hay chỉ đơn thuần là lễ vật cảm ơn, chỉ có Phú Sát Hoàng hậu mới hiểu rõ. Đoán già đoán non thì có ích gì chứ?
Trần Nhược Tuyết ngược lại không hy vọng lúc này đột nhiên thăng vị, nếu thăng phi vị ngay bây giờ, nghĩa là Phú Sát Hoàng hậu muốn sòng phẳng với nàng. Nàng cứu Vĩnh Liễn, rồi được ban Phi vị, thế thì ân tình này trở thành một cuộc trao đổi ngang giá, xong xuôi là hết.
Chẳng bằng lúc này không thăng, đợi đến đợt đại phong tiếp theo rồi tính. Vừa được thăng vị, mà ân tình vẫn còn đó.
Hồi Hương bổ dưa xong, gọt vỏ bỏ ruột, cắt thành từng khối vuông vức như quân bài mạt chược xếp vào đĩa, bên trên cắm những chiếc nĩa bạc. Chủ tử ngày thường ăn trái cây đều thích như vậy, nói là tiện lợi mà không bị vướng miệng.
Trần Nhược Tuyết xiên một miếng dưa đưa vào miệng, đôi mắt đột nhiên sáng rực lên.
“Cái này ngon quá, các ngươi cũng nếm thử đi!” Trần Nhược Tuyết vui vẻ reo lên.
Nhìn chủ tử ăn được miếng dưa ngon mà vui mừng như thể vừa được thăng vị, đám nô tỳ cũng chỉ biết mỉm cười theo.
Trần Nhược Tuyết chia một nửa quả dưa cho mấy người Hà Hương, bản thân bưng nửa còn lại đi vào tiểu thư phòng. Trời nóng trái cây không để lâu được, phải ăn nhanh kẻo hỏng.
Lau tay sạch sẽ, Trần Nhược Tuyết nhìn kệ sách nhỏ của mình. Hiện tại nàng đã đọc xong “Thiên Tự Văn”, “Tam Tự Kinh” và “Đệ Tử Quy”. Tứ Thư cũng đã đọc xong hai cuốn, còn “Đại Học” và “Trung Dung” chưa xem qua. Ngũ Kinh thì tiến triển hơi chậm, cuốn “Thi Thiếu” vẫn còn đang đọc dở.
Nhưng điều khiến nàng thấy tự hào nhất chính là đã xem xong một lượt “Bản Thảo Cương Mục”, dù chỉ là cưỡi ngựa xem hoa nhưng cũng coi như đã đọc hết một lần.
Trần Nhược Tuyết nhìn thành quả của mình, không nhịn được mà tặc lưỡi, nàng quả thực là quá xuất sắc, quá lợi hại rồi.
Rút ra một cuốn “Xuân Thu”, Trần Nhược Tuyết gật đầu, cuốn tiếp theo sẽ là cuốn này. Nhớ không lầm thì Hòa Kính nói hình như bọn họ bắt đầu học “Tả Truyện” rồi thì phải.
Đọc xong một chương ngắn, Trần Nhược Tuyết liền úp cuốn sách xuống bàn. Đọc cổ văn, nàng thích nhất là những bài thơ từ câu chữ diễm lệ, sau đó là sử sách, coi như đọc truyện kể. Còn mấy đạo lý lý thuyết cao siêu thì thực sự quá khó nuốt.
Trần Nhược Tuyết rút ra một cuốn thực đơn, hứng thú bừng bừng xem xét, nàng cũng chẳng biết cuốn thực đơn này từ đâu ra. Chắc là lần trước mượn sách bị kẹp nhầm vào đây chăng.
Thấy thời gian cũng gần đến giờ dùng bữa tối, Tiểu Lộc Tử liền nịnh nọt gọi một tiếng “Hà Hương tỷ tỷ”, nhờ nàng vào hỏi xem chủ tử hôm nay muốn dùng món gì.
Nhắc đến bữa tối, Trần Nhược Tuyết lật mở một trang trong thực đơn: “Bảo Tiểu Lộc Tử đi hỏi xem, món này có làm được không?”
Đó là một món ăn khá phức tạp, cầu kỳ chẳng kém gì “Phật nhảy tường”, chính là món Bào ngư bồn thái (Poon Choi). Nguyên liệu phức tạp và tinh tế, ngoài bào ngư ra còn dùng tới rất nhiều nguyên liệu khác, Trần Nhược Tuyết vừa nhìn đã không kìm lòng được mà muốn nếm thử.
Hà Hương cầm lấy thực đơn: “Nô tỳ sẽ bảo Tiểu Lộc Tử tới thiện phòng hỏi xem sao.”
Tiểu Lộc Tử đến thiện phòng đưa thực đơn ra hỏi, câu trả lời đương nhiên là làm được rồi. Dù không làm được thì chỉ cần Uyển Tần nương nương muốn ăn, họ cũng nhất định phải làm cho bằng được.
Đại đầu bếp của thiện phòng khi chuẩn bị món ăn trong lòng còn thầm nghĩ, vị Uyển Tần nương nương này quả thực là người sành ăn, ngày thường chỉ gọi món, giờ thì hay rồi, trực tiếp lật thực đơn ra chọn luôn. Nhưng Uyển Tần nương nương hào phóng, tiền thưởng ngày thường cho rất nhiều, họ cũng sẵn lòng hầu hạ. Mà dù không cho tiền thưởng, với địa vị của Uyển Tần nương nương hiện nay, họ cũng chẳng dám hé răng nửa lời từ chối.
Đến tối muộn, Trần Nhược Tuyết đã được thưởng thức món ăn thịnh soạn này. Dù nàng chỉ gọi một món Bào ngư bồn thái, nhưng thiện phòng không thể chỉ dâng lên mỗi một món, nên đã làm thêm vài món rau trộn thanh mát và rau xào, gom đủ sáu món gửi tới.
Nhìn bàn ăn thịnh soạn, nghĩ lại lúc mới vào cung, ngay cả miếng điểm tâm cũng phải cầm bạc đi cầu cạnh van nài, đúng là khiến người ta không khỏi bùi ngùi.
Bữa tối nay Trần Nhược Tuyết ăn không hề ít, thậm chí còn dùng nước xốt của bồn thái để trộn cơm, hương vị thơm ngon vô cùng.
Ăn no xong lượng đường trong máu tăng cao, Trần Nhược Tuyết bắt đầu thấy hơi nóng.
“Buổi chiều sao mà oi bức thế này, mở một cánh cửa sổ ra đi.” Trần Nhược Tuyết vừa lau mồ hôi vừa nói.
“Bên ngoài trời âm u rồi, e là sắp có một trận mưa lớn.” Hà Hương nhận xét.
Trần Nhược Tuyết nghe nói sắp có mưa lớn, liền bảo người khiêng ghế ra sát cửa sổ, nàng muốn nghe tiếng mưa rơi và ngắm cảnh mưa. Đám nô tỳ cũng hết mực chiều chuộng nàng, còn đặc biệt tới bếp nhỏ lấy sữa tươi nấu trà sữa, kèm theo mấy món điểm tâm sữa mới làm.
“Vừa mới ăn no xong đã đòi ăn điểm tâm, Hà Hương tỷ tỷ à, tỷ định nuôi heo đấy à.” Trần Nhược Tuyết lẩm bẩm.
“Chủ tử!”
Hà Hương dậm chân, làm gì có ai lại tự ví mình là heo chứ!
Nói thì nói vậy, nhưng bàn tay vươn về phía ly trà sữa của nàng chẳng hề khách khí chút nào. Gần đây Trần Nhược Tuyết tích cóp được không ít bạc, mà lại không có đường dây gửi ra ngoài cung để đổi thành ngân phiếu. Giờ nàng không cần bạc nữa, âm thầm bảo Tiểu Lộc Tử đi tìm người đồng hương của hắn ở Nội Vụ Phủ, rèn một bộ cờ nhảy bằng sắt, quân cờ dùng miếng sắt uốn thành hình nón, ngay cả bàn cờ cũng đúc bằng sắt. Tiểu Lộc Tử tuy không hiểu chủ tử làm cái thứ này để làm gì, nhưng vẫn đi tìm người quen. Đồ tuy lớn nhưng không tốn bao nhiêu vật liệu, cũng chẳng mất công lắm, lại còn có bạc mang về, nên người kia liền làm ngay.
Trần Nhược Tuyết hiện giờ mỗi ngày đều biến một quân cờ sắt, nàng định sẽ biến cả bộ cờ nhảy này thành vàng ròng để cất giữ. Đã từng nghĩ giờ mình cũng chẳng thiếu bạc tiêu, thôi không dùng đến bàn tay vàng nữa cũng được, nhưng Trần Nhược Tuyết lại không nỡ, sợ nhỡ một ngày không dùng thì bàn tay vàng sẽ biến mất mất. Đó là chỗ dựa lớn nhất của nàng, vì vậy dù không thiếu tiền, nàng vẫn kiên trì sử dụng bàn tay vàng mỗi ngày.
Trần Nhược Tuyết đang mải mê nghĩ về bàn tay vàng, bầu trời đột nhiên lóe sáng, theo sau đó là một tiếng sấm rền vang dội.
“Chủ tử sấm sét rồi, lánh xa cửa sổ ra một chút ạ.” Hồi Hương vội vàng nhắc nhở.
“Không sao đâu.”
Nói vậy nhưng Trần Nhược Tuyết vẫn đồng ý để họ đóng cửa sổ lại. Đừng coi thường trí tuệ của các thợ thủ công cổ đại, dù là trong cung hay trong Viên Minh Viên, các kiến trúc cao đều có lắp cột thu lôi. Kiến trúc nước ta từ rất sớm đã chú ý đến điểm này rồi.
Trần Nhược Tuyết không sợ, nhưng Hắc Bồ Đào thì sợ phát khiếp, đầu tiên là chui tọt vào lòng nàng. Vẫn thấy chưa an tâm, nó liền chạy biến vào phòng trong, nhảy phóc lên giường, còn chúi cái đầu nhỏ vào trong chăn, để lộ cái mông đầy lông ra ngoài, dường như làm thế thì sấm sét sẽ không tìm thấy nó nữa.
Lòng dạ chó đế, đúng là gan bé như thỏ đế mà.
Trận mưa này cực lớn, trời đã tối mịt mà màn mưa vẫn trắng xóa như thác đổ, mãi đến đêm khuya mới chuyển thành mưa bụi li ti. Trần Nhược Tuyết cảm thấy sau trận mưa này, mùa hè năm nay thực sự đã tới rồi.
Bình luận truyện
Đang update