Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị

Chương 49

Chương trước Chương tiếp

Chất lượng giấc ngủ của Trần Nhược Tuyết luôn cực kỳ tốt, chưa bao giờ biết đến mất ngủ là gì. Một người có thể sống thọ hay không trước tiên phải xem gene, bộ xương cốt này của nàng chắc chắn là không vấn đề gì rồi, sau đó là xem lối sống và tâm thái. Một người ăn ngon ngủ yên, cả ngày cười hớn hở, chắc chắn là không sai đi đâu được.

Người ta thường bảo kẻ vô tâm vô tính thì ngủ ngon, Trần Nhược Tuyết khi thức dậy cảm thấy mình cũng đang dần phát triển theo hướng đó.

Trần Nhược Tuyết ngủ đến giữa chiều, khi thức dậy nghe thấy tiếng mưa rơi rào rạt bên ngoài.

“Lại mưa rồi sao?” Trần Nhược Tuyết hỏi.

Hà Hương đưa một ly nước lọc qua, gật đầu: “Mưa được nửa canh giờ rồi ạ.”

“Trời mưa ẩm ướt thế này, tối nay ăn lẩu đi, lấy loại nước lẩu cay dầu đỏ ấy, cho thêm hai đĩa thịt cừu thái mỏng nữa.” Trần Nhược Tuyết uống nước xong liền nói.

Ngủ đủ rồi thì ăn, ăn no rồi lại ngủ, đó chính là cuộc sống hiện tại của Trần Nhược Tuyết.

Hà Hương vội vâng lời, sai Tiểu Lộc Tử đến thiện phòng.

Nhìn màn mưa phùn bên ngoài, nàng thầm nghĩ khi nào dời về Vĩnh Hòa cung, nhất định phải lập một cái bếp nhỏ riêng trong cung mình, đỡ phải mùa đông muốn ăn gì lại cứ phải chạy đi chạy lại vất vả.

Ngày mưa được ngồi trong phòng ăn một nồi lẩu nóng hổi bốc khói nghi ngút là điều thoải mái nhất trên đời. Ăn lẩu Trần Nhược Tuyết không để Hà Hương phải đứng bên phục vụ gắp thức ăn, ăn lẩu mà không tự tay nhúng thịt thì còn gì là thú vui nữa.

Mè mới của năm nay ép thành sốt mè, chẳng cần thêm bất cứ gia vị nào khác, chỉ cần dùng nước dùng xương đánh tan ra, chính là người bạn đồng hành tuyệt vời nhất với thịt cừu nhúng.

Tay nghề của đầu bếp ngự thiện thì khỏi phải bàn, nhìn những lát thịt cừu thái mỏng kia xem, nói là mỏng như cánh ve thì hơi quá, nhưng thịt cừu không đông lạnh mà có thể thái mỏng được như vậy, nếu không có vài năm khổ luyện đao pháp thì tuyệt đối không làm nổi.

Đợi khi nước lẩu dầu đỏ sôi sùng sục, dùng đũa gắp miếng thịt cừu nhúng vào nồi vài giây, thịt vừa chín tới là ăn ngay, cách ăn này vừa đảm bảo diệt khuẩn cho thịt sống, lại không làm thịt bị quá già, ăn không bị dai ngoắc.

Thịt cuộn, ngó sen tươi, các loại rau mùa này, viên tôm, viên cá, huyết vịt, măng chua, đậu phụ tươi… toàn là những món Trần Nhược Tuyết yêu thích. Đợi khi ăn gần no, mượn nước lẩu đậm đà đó mà nấu thêm một bát mì sợi thủ công, đúng là mỹ vị nhân gian!

Trần Nhược Tuyết không cẩn thận ăn hơi quá nhiều, bên ngoài lại đang mưa chẳng tiện ra ngoài đi dạo, đành đi qua đi lại trong phòng. Thực ra ở nhà rộng không phải để khoe khoang, mà chính là để thoải mái, nếu không ăn no rồi chẳng có lấy chỗ mà đi dạo cho tiêu cơm.

Nghĩ đến đây Trần Nhược Tuyết không khỏi mong Hoàng thượng sống thọ thêm vài năm nữa, cuộc sống của các Thái phi tuy không bị cắt xén chi tiêu ăn uống, nhưng ngoại trừ Thái hậu, những Thái phi, Thái tần, Thái quý nhân khác đều phải chen chúc trong cung Thọ Khang. Cung Thọ Khang nhìn diện tích thì rộng, nhưng thực chất chỉ là một khuôn viên hai tiến trước sau, cũng bởi phi tần của Tiên đế không nhiều nên mới ở vừa. Thử nghĩ xem dàn phi tần của Khang Hy năm xưa đã phải chen chúc đến mức nào.

Ngủ dậy một thân mồ hôi, nãy ăn lẩu lại ăn rất hăng say nên trên người vương lại không ít mùi thức ăn. Trần Nhược Tuyết thấy người mình dấp dính mồ hôi, đến cả chân tóc cũng ẩm ướt.

“Tối nay chuẩn bị nhiều nước nóng một chút, ta muốn tắm rửa.” Trần Nhược Tuyết nói.

“Rõ.”

Hà Hương dặn người dọn dẹp sạch sẽ phòng ngoài, lại bảo cung nữ nhỏ đốt loại hương trầm thoang thoảng không quá nồng, nghe lệnh của Trần Nhược Tuyết liền vội vâng lời.

Trần Nhược Tuyết thăng vị, người nhẹ nhõm không chỉ có nàng, mà ngay cả mấy người Hà Hương công việc ngày thường cũng giảm đi không ít. Những việc nặng nhọc này đa số chỉ cần động miệng sai bảo đám cung nữ nhỏ bên dưới làm là được.

Nước tắm mùa hè chủ yếu là để sảng khoái và phòng muỗi, không cần quá cầu kỳ hoa mỹ, nên cũng không thêm sữa tươi hay cánh hoa làm gì. Chỉ cần thêm một ít nước hoa cúc đã nấu kỹ, nhỏ thêm vài giọt tinh dầu bạc hà là đủ rồi.

Trần Nhược Tuyết ngâm mình trong làn nước nóng ấm, thấy cả người như được thả lỏng, vô cùng dễ chịu.

Nàng vừa kỳ cọ vừa ngân nga hát, chẳng rõ là bài hát nào, cứ nhớ ra giai điệu gì là hát nấy.

Hà Hương đứng bên cạnh thấy chủ tử tâm trạng tốt cũng mỉm cười theo.

“Chủ tử nước hơi lạnh rồi, đứng dậy thôi ạ.” Hà Hương dùng tấm vải bông khô quấn lấy mái tóc đã gội sạch, khuyên nhủ.

Trần Nhược Tuyết gật đầu, ngâm bồn dù thích nhưng cũng không nên quá lâu, dễ bị chóng mặt. Nàng đứng dậy quấn khăn, lau sạch những giọt nước trên người, không vội mặc ngay đồ ngủ mà nằm sấp xuống chiếc ghế sô pha mềm mại bên cạnh, để Hà Hương làm cho một liệu trình massage tinh dầu Spa.

Điều kiện có sẵn đây rồi, không tận hưởng thì đúng là phụ cả ý trời.

Hà Hương tuy không biết kỹ thuật massage cao siêu gì, chủ yếu là thoa tinh dầu, nhưng cũng rất thoải mái. Đôi khi người mệt mỏi, có người vuốt ve xoa bóp cho một chút là thấy khỏe ngay, giống như chó mèo thích được chủ vuốt lông vậy.

Chăm sóc cơ thể xong lại phải chăm sóc mái tóc, làm gì có nhiều người đẹp tự nhiên đến thế, tất cả đều cần sự nâng niu chăm sóc tỉ mỉ sau này. Với thân phận này Trần Nhược Tuyết cũng chẳng làm nổi việc gì lớn lao, chỉ có thể cả ngày quanh quẩn mấy chuyện làm đẹp này thôi.

Cứ thế mà loay hoay, đợi đến khi tóc khô gần hết cũng đã đến lúc đi ngủ. Trần Nhược Tuyết buổi trưa nghỉ ngơi tốt nên lúc này cũng chưa thấy buồn ngủ. Hỏi mấy người Hà Hương xem có buồn ngủ không, thấy họ cũng còn tỉnh táo, thế thì càng tốt.

“Lấy bộ mạt chược ra đây, chúng ta chơi vài ván đi.” Trần Nhược Tuyết vừa vuốt cái mông tròn trịa của Hắc Bồ Đào vừa nói.

Tiểu Lộc Tử cười nói: “Mấy ngày rồi không chơi, nô tài cũng thấy ngứa ngáy tay chân lắm rồi đây.”

Lời này chẳng qua là nói cho Trần Nhược Tuyết vui thôi, chứ họ dù có ngứa tay đến mấy cũng tuyệt đối không dám lén lút chơi với người khác bên ngoài.

“Hôm nay ta đã ban thưởng cho các ngươi rồi, nên giờ chơi là không quản thắng thua đâu nhé.” Trần Nhược Tuyết cười nói.

Mấy người Hà Hương cũng chẳng bận tâm, chủ tử đối với người dưới luôn hào phóng hiền hậu, ở các cung khác làm gì có chuyện nô tài thiếu bạc mà có thể mượn của chủ tử như vậy, chính là vì chủ tử họ tâm thiện.

“Thế thì chủ tử phải nhường tụi ngươi một chút đấy, bằng không bổng lộc tháng này bị chủ tử thắng sạch thì khổ.” Hồi Hương trêu đùa.

“Tới luôn đi, thắng bại tại bàn mạt chược.”

Vẫn là bộ mạt chược bằng mã não đen đó, tuy sau này có làm thêm một bộ bằng đá. Nhưng đã sờ qua mã não rồi thì sờ vào đá thấy cảm giác chẳng còn đúng nữa. Đành phải bình thường bảo quản kỹ một chút, khi chơi thì cẩn thận hơn, đừng để rơi vỡ là được.

Chơi xong bốn vòng mạt chược, Trần Nhược Tuyết mới mãn nguyện đi ngủ.

Hôm sau không phải ngày thỉnh an, nàng nghiễm nhiên ngủ một giấc thật sâu đến khi mặt trời lên cao.

Đợi đến khi ngủ đủ nàng mới thong thả trở mình thức dậy, uống một ly nước mật ong pha nhạt để bổ sung lượng nước đã mất sau một đêm. Trần Nhược Tuyết mới xuống giường đi rửa mặt đánh răng.

“Chủ tử.”

Trần Nhược Tuyết thích buổi sáng đánh răng trước rồi mới rửa mặt sau, Hà Hương đưa chiếc bàn chải lông lợn cán xương đã phết sẵn loại kem đánh răng nấu từ muối xanh, lá sen, bồ kết, khổ sâm cùng nhiều loại dược liệu khác cho nàng. Loại kem đánh răng này có công dụng làm sạch, trắng răng, tiêu viêm giảm đau. Cán bàn chải làm bằng xương được mài nhẵn thín, bên trên còn chạm khắc hoa văn mang ý nghĩa cát tường tinh xảo. Ngoài loại làm từ lông lợn còn có loại làm từ lông đuôi ngựa, Trần Nhược Tuyết đã thử qua cả hai nhưng thấy lông lợn vẫn dùng tốt hơn.

Vừa nghĩ vẩn vơ vừa đánh răng xong, nàng cẩn thận rửa sạch mặt, đón lấy chiếc khăn vải bông bên cạnh lau khô những giọt nước trên da. Lúc trước khăn lau mặt lại là bằng lụa, tuy đẹp thật nhưng nó chẳng thấm nước tí nào, dưới yêu cầu quyết liệt của Trần Nhược Tuyết mới đổi sang loại khăn vải bông trắng, gấp thành hai lớp, vắt sổ bốn quanh, góc khăn còn thêu hai bông hoa nhỏ, loại hoa thì thay đổi theo mùa. Mùa đông là mai vàng, mùa xuân là nghênh xuân, mùa hè thì nhiều loại hơn, còn mùa thu thường là hoa cúc.

Hôm nay không phải thỉnh an nên sau khi rửa mặt nàng cũng không trang điểm, chỉ vỗ chút nước hoa rồi thoa một lớp kem hạnh nhân.

“Hôm nay có món gì ngon không?” Trần Nhược Tuyết vừa thoa đều kem hạnh nhân trên tay vừa hỏi.

“Có cháo nhãn hạt sen, bánh hoa sen, bánh cuộn đậu đỏ và vài món rau nhỏ, có bát bảo tương, dưa chuột ngâm giấm và đậu đen muối, kim châm cay ạ.” Hồi Hương đứng đợi bên bàn, thấy Trần Nhược Tuyết đi tới liền vội đỡ nàng ngồi xuống, mỉm cười nói.

Bữa sáng không quá thịnh soạn, hai đĩa bánh bao, một bát cháo cùng bốn món rau nhỏ. Đây là do Trần Nhược Tuyết dặn dò, bữa sáng ăn không được bao nhiêu nên chẳng cần quá cầu kỳ, cháo ăn kèm bánh bao hoặc đậu nành ăn kèm bánh bao là đủ. Thỉnh thoảng thấy chán ăn Trần Nhược Tuyết còn đổi sang ăn mì nước, mì gà xé hay mì bò ăn kèm với mấy món dưa muối chua ngọt, rất đưa miệng.

Nhãn là loại sấy khô, hạt sen là loại tươi mới của năm nay, đã bỏ đi tâm sen đắng ngắt, ăn vào giòn sần sật lại mang hương thơm thanh khiết, nấu cháo là tuyệt nhất. Thưởng thức đủ loại cháo hoa lệ trong cung, Trần Nhược Tuyết thấy kiếp trước bữa sáng nào cũng cháo trắng bánh bao của mình chẳng khác nào cuộc sống của kẻ ăn mày! À thì cũng khá hơn ăn mày một tí, ăn mày làm gì có bữa sáng mà ăn.

Trần Nhược Tuyết bực bội cắn một miếng bánh cuộn đậu đỏ, tuy chẳng hiểu sao mình lại xuyên không, nhưng đã xuyên thành nương nương thì nhất định phải ăn cho gỡ vốn mới được.

Dùng xong bữa sáng, Trần Nhược Tuyết nghỉ ngơi một lát, nhìn hồ sen sóng xanh dập dềnh, gió thổi qua từng lớp sóng xanh mướt. Trần Nhược Tuyết đột nhiên muốn đi dạo hồ, được bềnh bồng giữa đầm sen, xung quanh là những đóa sen đang nở rộ, đó thực sự là cảnh đẹp nhân gian.

Trần Nhược Tuyết càng nghĩ càng thích, vội sai Tiểu Lộc Tử đi tìm một chiếc thuyền dạo hồ.

Tiếc là thuyền còn chưa tìm được, một tiểu thái giám từ cung của Phú Sát Hoàng hậu đã đi tới.

“Nô tài thỉnh an Uyển Tần nương nương.” Tiểu thái giám này thường xuyên qua lại truyền tin, nên bọn Trần Nhược Tuyết nhìn cũng thấy quen mặt.

“Hoàng hậu nương nương có điều gì sai bảo sao?” Trần Nhược Tuyết hỏi.

“Sáng nay Bích Đồng Thư Viện có mời thái y, nghe nói là Thái hậu nương nương trong người không khỏe, Hoàng hậu nương nương muốn các chủ tử qua thăm hỏi Thái hậu nương nương ạ.” Tiểu thái giám bẩm báo.

Trần Nhược Tuyết vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên, Thái hậu bị bệnh sao? Thế thì đúng là phải đi xem xem, nếu không sẽ bị coi là bất hiếu mất. Nàng thầm nghĩ Phú Sát Hoàng hậu thực sự là người hiền đức chứ không phải chỉ làm bộ làm tịch, gặp những chuyện thế này nếu là người không có tai mắt nhạy bén trong hậu cung, e là không thể kịp thời nhận được tin mà đi thăm Thái hậu. Hoàng thượng lại là người hay để bụng, ngộ nhỡ bị hắn ghi thù trong lòng thì thật thảm.

“Bổn cung biết rồi, sẽ sang đó ngay.” Trần Nhược Tuyết gật đầu.

Vì không định ra ngoài nên nàng chỉ mặc một bộ bào hơi cũ, đi thăm Thái hậu thế này không ổn. Nàng vội thay bộ nội y màu xanh nhạt, trên đầu cài thêm hai chiếc trâm, nhanh chóng đi tới đó.

Khúc Viện Phong Hà cách Bích Đồng Thư Viện không quá xa, Trần Nhược Tuyết đến vào một thời điểm không sớm cũng không muộn. Phú Sát Hoàng hậu và những người khác đã đến rồi, nhưng Nhàn Phi, Gia Tần, Hải Quý nhân vẫn chưa thấy đâu.

Trần Nhược Tuyết hành lễ với Phú Sát Hoàng hậu xong liền yên lặng đứng sang một bên. Thái hậu tối qua trằn trọc suốt đêm, giờ đã thiếp đi, Phú Sát Hoàng hậu đang hỏi han thái y về tình hình sức khỏe của Thái hậu. Hôm nay là ngày đại triều hội, Hoàng thượng phải tan triều mới có thể qua được.

Trần Nhược Tuyết nhìn bộ dạng của Thái hậu, cảm thấy có chút quen mắt. Khụ khụ, rất giống với mình hồi năm ngoái nhất thời tham ăn mà ăn quá nhiều mận, chẳng lẽ Thái hậu cũng nhất thời tham ăn sao? Đã ăn quá nhiều thứ gì rồi?

Trần Nhược Tuyết thấy Thái hậu chắc không đến mức thiếu tự chủ như vậy, liền vội thu lại những suy nghĩ vẩn vơ. Nghe Trương thái y lải nhải một tràng dài những từ ngữ chuyên môn như khí hư hàn lương, tà phong nhập thể gì gì đó. Dù Trần Nhược Tuyết đã đọc hết Bản Thảo Cương Mục nhưng cũng chỉ coi là mới nhập môn, chẳng thể hiểu hết được lời của Trương thái y.

Tuy nhiên nàng cũng nghe ra được bệnh tình của Thái hậu, là do bị lạnh dẫn đến cảm cúm đường ruột, tám phần mười chính là chứng bệnh này, cũng là nôn mửa tiêu chảy.

Bệnh này nói nặng không nặng, chỉ cần kịp thời cầm tiêu chảy, đặt ở hiện đại thì vào bệnh viện uống thuốc truyền dịch là xong. Nhưng đặt ở thời cổ đại nơi mà một trận phong hàn nhỏ cũng có thể lấy mạng người, nếu không kịp thời cầm tiêu chảy thì mất nước cũng có thể gây tử vong.

Thế nên vẻ mặt Phú Sát Hoàng hậu và Cao Quý phi đều có phần nghiêm trọng, Trần Nhược Tuyết thấy vậy cũng vội vàng bày ra vẻ mặt nghiêm nghị theo.

“Trương thái y, long thể của Hoàng ngạch nương trông cậy cả vào ông đấy.” Phú Sát Hoàng hậu dặn dò.

“Xin Hoàng hậu nương nương yên tâm, vi thần nhất định sẽ dốc hết sức mình. Vi thần đi bốc thuốc ngay đây, lát nữa sẽ dâng Thái hậu nương nương dùng, hai ngày này Thái hậu nương nương tốt nhất ngoài uống nước ra, mọi việc ăn uống đều phải tạm dừng.” Trương thái y nghiêm túc nói.

Trong cung dường như rất tin tưởng vào phương pháp để bụng đói dưỡng bệnh, hễ có bệnh là ăn ít hoặc không ăn, đợi cho chứng bệnh tự hết. Tuy nhiên cảm cúm đường ruột quả thực cần để bụng đói một cách hợp lý, Trần Nhược Tuyết không tin nhịn đói có thể hết bệnh, nhưng kiếp trước nàng từng bị bệnh này, bác sĩ quả thực dặn phải kiêng đồ tanh, đồ cay, dầu mỡ các loại.

Phú Sát Hoàng hậu gật đầu: “Thanh Ngọc, ngươi đi cùng Trương thái y lấy thuốc.”

“Thân thể Hoàng ngạch nương không khỏe, chúng ta mấy ngày này cần phải luân phiên túc trực hầu hạ.”

Nói xong Phú Sát Hoàng hậu xoay người nhìn mọi người lên tiếng, bọn Nhàn Phi lúc này cũng đã tới nơi.

Cao Quý phi luôn là người đầu tiên hưởng ứng Phú Sát Hoàng hậu, thấy vậy liền vội gật đầu: “Được hầu hạ Thái hậu nương nương là phúc phận của thần thiếp, Hoàng hậu nương nương cứ việc phân phó ạ.”

Trần Nhược Tuyết chẳng thấy việc hầu hạ Thái hậu là phúc phận gì cho cam, nhưng cũng chẳng ghét bỏ gì, vì ngày thường nàng cũng chẳng mấy khi tiếp xúc với Thái hậu. Đối với nàng, Thái hậu chỉ là một nữ nhân trung niên cao quý lạnh lùng mà thôi.

Phú Sát Hoàng hậu hài lòng gật đầu, chia mọi người thành từng nhóm hai ba người để hầu hạ Thái hậu. Thật tình cờ là Trần Nhược Tuyết lại được xếp cùng nhóm với Nhàn Phi, một đại mỹ nhân thanh lãnh, ấn tượng của Trần Nhược Tuyết về nàng vẫn chủ yếu dừng lại ở những bộ phim ảnh kiếp trước. Kế Hoàng hậu của Hoàng thượng bất kể trong phim là chính phái hay phản phái, thì điều duy nhất không đổi chính là hành động cắt tóc đầy cá tính để tuyệt giao với chồng.

Trần Nhược Tuyết cảm thấy Nhàn Phi hẳn là một người làm việc nghiêm túc, trong mắt không chứa nổi hạt cát. Không có quá nhiều tâm cơ, làm việc hay nói chuyện đều thích thẳng thắn bộc trực. Không phải người xấu nhưng cũng không phải kiểu người được người khác yêu thích, ít nhất là Hoàng thượng – người vốn cực kỳ thích kiểu mỹ nhân khéo léo như hoa biết nói – thì sự sủng ái dành cho Nhàn Phi lúc này là rất ít, thậm chí còn chẳng bằng nàng, nói chi đến việc đắc sủng như Cao Quý phi hay Gia Tần.

Có lẽ nhận ra ánh mắt của Trần Nhược Tuyết, Nhàn Phi xoay người nhìn thẳng vào nàng, khẽ gật đầu chào.

Lén nhìn người khác bị phát hiện, Trần Nhược Tuyết có chút ngượng ngùng, thấy Nhàn Phi gật đầu liền vội mỉm cười gật đầu lại đáp lễ.

Thái hậu vẫn chưa tỉnh, Hoàng thượng ngược lại đã tan triều vội vã chạy tới, ngay cả triều phục cũng chưa kịp thay. Về khoản hiếu thảo này thì Hoàng thượng quả thực không hề giả tạo, dù sao cũng là mẹ đẻ, dù bình thường có đôi lúc lời nói không hợp nhau nhưng khi nàng sinh bệnh thì sự lo lắng quan tâm là thật lòng.

“Hoàng ngạch nương thế nào rồi?” Hoàng thượng trước tiên khẽ khàng vào nhìn Thái hậu đang ngủ một cái, sau khi trở ra mới hỏi.

Phú Sát Hoàng hậu thuật lại lời thái y một lượt rồi nói: “Hoàng ngạch nương mấy ngày này sẽ thấy khó chịu, thần thiếp đã sắp xếp bọn Quý phi luân phiên hầu hạ rồi, Hoàng thượng đừng quá lo lắng.”

Nói thì nói vậy, nhưng làm sao không lo cho được.

Thái hậu ngủ được khoảng hai khắc thì tỉnh, khi thức dậy sắc mặt không tốt lắm, nhưng nhìn thấy Hoàng thượng và Phú Sát Hoàng hậu thì vẫn nỗ lực mỉm cười.

“Ai gia không sao, Hoàng đế chính vụ bận rộn, bên Ai gia đã có Hoàng hậu và các phi tần đây rồi.” Thái hậu không muốn Hoàng thượng bỏ bê chính sự mà túc trực bên mình.

Tiên đế đối với chính vụ là người siêng năng nhất, Hoàng đế tuyệt đối không được lười biếng.

Thuốc đã sắc xong, Hoàng thượng đích thân nếm thuốc, ngồi bên cạnh từng muỗng từng muỗng đút cho Thái hậu uống.

“Trẫm ở lại cùng Hoàng ngạch nương một lát rồi mới về.”

Cảnh tượng mẫu từ tử hiếu này quả thực cảm động, nhưng Trần Nhược Tuyết vừa nghĩ đến mùi vị của bát thuốc bắc đó, lại nhìn cái bộ dạng Hoàng thượng thổi một muỗng đút một muỗng, liền không nhịn được mà rùng mình một cái. Hình ảnh thì duy mỹ thật đấy, nhưng đắng thì cũng đắng thật! Chẳng thà làm một hơi hết sạch cho rồi, đỡ phải chịu khổ gấp bội.

Có lẽ Thái hậu cũng đắng đến mức không chịu nổi nữa, nàng tự tay đón lấy bát thuốc, lấy cớ chính vụ tiền triều quan trọng mà đuổi Hoàng thượng đi.

Việc hầu hạ được sắp xếp theo vị phận, Phú Sát Hoàng hậu đương nhiên là ngày đầu tiên, ngày thứ hai là Cao Quý phi, ngày thứ ba mới đến lượt nàng và Nhàn Phi. Mọi người đứng ở đây một lúc, Phú Sát Hoàng hậu liền cho mọi người giải tán.

“Đến ngày hầu hạ, ta sẽ sai người qua báo trước cho muội một tiếng.”

Sau khi ra ngoài, Nhàn Phi lên tiếng trước.

Nhàn Phi không hở ra là “tỷ tỷ muội muội”, điều này khiến Trần Nhược Tuyết thêm phần hảo cảm với nàng. Quy tắc trong cung đã định sẵn, để tỏ vẻ thân thiết các phi tần vị phận cao thường gọi các cung phi vị phận thấp hơn là muội muội. Nhưng cứ tỷ tỷ muội muội mãi, Trần Nhược Tuyết thấy nổi cả da gà.

“Tần thiếp đợi tin của Nhàn Phi nương nương ạ.” Trần Nhược Tuyết vội vâng lời.

Mọi người giải tán, Trần Nhược Tuyết chưa từng hầu hạ người bệnh bao giờ, hỏi mấy người Hà Hương bọn họ cũng chẳng rành. Thế là Trần Nhược Tuyết quyết định sẽ nhìn Nhàn Phi mà học theo, Nhàn Phi làm gì nàng liền làm nấy.

Đợi đến ngày của họ, mọi chuyện hoàn toàn khác xa những gì Trần Nhược Tuyết tưởng tượng. Nói là hầu hạ người bệnh, nhưng mọi việc chân tay đều có cung nhân bên cạnh Thái hậu làm hết, căn bản chẳng cần đến lượt họ. Nghĩ cũng đúng, đều là tiểu thư đài các, được người hầu kẻ hạ từ nhỏ mà lớn lên, có mấy ai biết chăm sóc người khác đâu. Đối phương lại còn là Thái hậu, làm sao dám để họ lấy ra thực hành được.

Chẳng qua chỉ là ngồi bên cạnh trò chuyện giải khuây cho Thái hậu mà thôi, quan trọng nhất là có họ ngồi trấn giữ ở đó. Ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì cũng có người truyền tin và đứng ra làm chủ.

Đã đến ngày thứ ba rồi, Thái hậu đã sớm hết nôn mửa tiêu chảy, chỉ là sắc mặt vẫn còn xanh xao.

Làm sao mà tốt cho được, hành hạ mấy ngày trời, lại còn suốt ngày chỉ được uống nước mà chẳng được bữa cơm nào ra hồn. Có là người sắt cũng chẳng chịu nổi cái cảnh này.

Trần Nhược Tuyết quyết định thầm bày tỏ niềm xót thương sâu sắc dành cho Thái hậu.

“Ai gia không ăn.” Thái hậu nhìn bát cháo trắng cung nữ bưng tới, nhạt nhẽo vô vị nhìn thôi đã thấy buồn nôn.

“Thái hậu nương nương…”

Tiểu cung nữ bất lực và lo lắng nhìn về phía bọn Trần Nhược Tuyết.

Sau khi nhịn ăn hai ngày, Trương thái y cuối cùng cũng chịu mở miệng vàng, cho phép Thái hậu ăn uống lại, nhưng mọi thứ đều phải thanh đạm làm đầu. Nhưng bát cháo trắng này… cũng thanh đạm quá mức rồi.

Người ốm vốn dĩ đã chán ăn, lại còn bắt ăn cháo trắng không hương không vị, đúng là cực hình.

“Thái hậu nương nương vì long thể, người hãy cố dùng một miếng đi ạ.” Nhàn Phi khuyên nhủ.

Thái hậu cũng không tiện nổi nóng trước mặt họ, bèn im lặng không đáp.

“Chỉ được uống cháo trắng thôi sao ạ, cháo thịt nạc hay cháo gà xé phay lọc hết váng mỡ đi cũng đâu có tính là dầu mỡ?” Trần Nhược Tuyết thắc mắc hỏi.

Thái hậu nghe thấy lời này liền khẽ động đậy.

“Nô tỳ… nô tỳ…” Tiểu cung nữ cũng chẳng rõ.

“Đi hỏi vị thái y đang túc trực xem sao.” Nhàn Phi nhận thấy Thái hậu vừa rồi đã chú ý, liền lên tiếng.

Sau khi hỏi ý kiến thái y, đương nhiên là được rồi.

Nhàn Phi đích thân xuống bếp nấu cho Thái hậu một nồi cháo gà thịt nạc, còn sai người lấy thêm vài món dưa muối thanh đạm không cay không dầu mỡ mang tới.

Trần Nhược Tuyết có chút kinh ngạc, Nhàn Phi không giống nàng chỉ là kẻ nghiệp dư trong bếp, nhìn tay nghề nấu cháo vừa rồi là biết nàng thực sự biết nấu ăn. Ít nhất là nấu mấy món cơm gia đình là không vấn đề gì.

Được đổi món mới, Thái hậu lúc đầu còn có chút ngại ngùng, đợi Trần Nhược Tuyết và những người khác khuyên nhủ vài câu, Thái hậu quả thực cũng đang đói lả nên thuận thế đồng ý, để Nhàn Phi đút cho ăn từng chút một.

Cả bát cháo đều được uống sạch, nếu không phải thái y dặn không nên ăn quá nhiều một lúc, thì nhìn bộ dạng Thái hậu là đã định làm thêm bát thứ hai rồi.

Ở vị trí cao cũng chẳng được tự do, đường đường là Thái hậu mà sinh bệnh đến miếng ăn cũng chẳng được thỏa lòng. Lại không được phép tùy hứng, hễ tùy hứng một tí là nô tài quỳ đầy đất, rồi lại kinh động đến Hoàng thượng Hoàng hậu luân phiên khuyên nhủ, đúng là quá khó khăn.

Dùng xong một bữa ăn vừa ý, Thái hậu hiếm khi để lộ vẻ mặt tươi cười với họ, bắt đầu trò chuyện.

Thái hậu có ấn tượng khá tốt với cả Nhàn Phi và Uyển Tần. Nhàn Phi là trắc phúc tấn do Tiên đế ban hôn cho Hoàng thượng, lúc đó đích thân hạ chỉ ban một vị trắc phúc tấn xuất thân từ dòng họ lớn của Mãn tộc, ý vị trong đó vô cùng rõ ràng. Vì vậy Thái hậu luôn có ấn tượng tốt với Nhàn Phi. Còn về Trần Nhược Tuyết, Thái hậu vẫn chưa quên chuyện nàng từng cứu Vĩnh Liễn.

Nhàn Phi không được Hoàng thượng yêu thích, nhưng lại khá hợp gu với Thái hậu, hai người trò chuyện cực kỳ ăn ý.

Trần Nhược Tuyết cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng chẳng hề có ý định lấy lòng Thái hậu, cũng không đố kỵ việc Nhàn Phi được Thái hậu coi trọng. Nàng ngồi bên cạnh giữ nụ cười đúng mực, thỉnh thoảng phụ họa vài câu cho không khí thêm vui vẻ.

Cứ ngỡ việc hầu hạ sẽ khó khăn lắm, không ngờ lại nhẹ nhàng đến thế.

Từ khi Thái hậu không còn nôn mửa tiêu chảy và có hứng thú ăn uống, sức khỏe nàng tốt lên từng ngày, vốn dĩ cũng chẳng phải bệnh gì to tát, khống chế được mấy ngày đầu là coi như khỏi hẳn. Tuy nhiên để các phi tần thể hiện lòng hiếu thảo, Thái hậu vẫn nằm nghỉ thêm bốn năm ngày mới tuyên bố kết thúc đợt túc trực hầu hạ.

Không chỉ Hoàng hậu là tấm gương cho nữ tử thiên hạ, mà các phi tần hậu cung cũng vậy. Hầu hạ không chỉ vì Thái hậu, mà còn là để cho tông thất và thiên hạ thấy được ý nghĩa việc Hoàng thượng dùng chữ Hiếu để trị quốc.

Các phi tần tham gia hầu hạ đều nhận được ban thưởng của Thái hậu, Trần Nhược Tuyết được một chiếc vòng vàng nạm đá quý. Lúc tạ ơn Trần Nhược Tuyết còn thầm nghĩ, chẳng lẽ chuyện nàng thích vàng cả Thái hậu cũng biết rồi sao?

Thái hậu đương nhiên không thể biết Trần Nhược Tuyết thích gì, mà cũng chẳng cần thiết phải biết. Chẳng qua chỉ là trùng hợp thôi, dù sao ban thưởng cho hậu cung cũng toàn là trang sức, lại đa phần là vòng tay và trâm cài.

Thái hậu phượng thể khang kiện, Viên Minh Viên cũng bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Lúc Thái hậu bệnh, đám cung nhân đến cả nói chuyện đi đứng cũng phải rón rén, chỉ sợ bị trách phạt là bất kính với Thái hậu.

Trần Nhược Tuyết lại nhớ ra chuyện mình muốn đi thuyền trên hồ sen, vì Thái hậu sinh bệnh mà trì hoãn mất mấy ngày, nếu không đi ngay thì hoa sen năm nay sẽ tàn hết mất.

Chiếc thuyền dạo hồ có mui che bằng lá cọ đã được chuẩn bị sẵn, Trần Nhược Tuyết còn bảo Hà Hương chuẩn bị không ít điểm tâm, đồ ăn và rượu nước mang lên thuyền. Cảm giác cứ như hồi nhỏ chuẩn bị đi dã ngoại vậy.

Chuẩn bị xong xuôi Trần Nhược Tuyết bước lên thuyền, thuyền có mui nên chẳng sợ trời đột ngột đổ mưa hay nắng gắt. Hà Hương và Hồi Hương cũng bước lên theo, tiểu thái giám phụ trách chèo thuyền chậm rãi khua mái chèo. Chèo thuyền trong hồ sen khác hẳn với chèo trên mặt hồ trống trải, phải cẩn thận với những đóa sen xung quanh, khi vào sâu bên trong lá sen cao lớn, còn phải nhìn đường mà đi.

Hồ sen không chút ô nhiễm, dòng nước trong vắt nhìn thấy cả đáy, Trần Nhược Tuyết ngồi bên mạn thuyền thỉnh thoảng lại đưa tay nghịch nước.

“Chủ tử nhìn kìa, đài sen bên kia to quá chừng luôn!” Hồi Hương chỉ tay nói.

Nói rồi nàng định đứng dậy hái cái đài sen lớn đó để lấy hạt sen ăn.

“Ngươi cẩn thận một chút.” Trần Nhược Tuyết xoay người nhìn Hồi Hương đang đứng dậy, dặn dò.

Hồi Hương vâng một tiếng, thận trọng nắm lấy đài sen, dùng sức giật mạnh nó xuống.

Quả nhiên là một đài sen rất lớn, hạt sen bên trong cũng chẳng hề nhỏ chút nào. Hạt sen lúc này tươi non giòn ngọt, ăn sống là thích hợp nhất. Chỉ có điều hơi khó bóc, Trần Nhược Tuyết vốn dĩ chẳng đủ kiên nhẫn để ngồi lột từng hạt sen một.

Hà Hương lẳng lặng bóc sen, loáng cái đã được một nắm nhỏ, đưa tận tay Trần Nhược Tuyết.

“Giang Nam mùa hái sen, lá sen xanh mơn mởn…” Trần Nhược Tuyết bỗng trỗi dậy thi hứng, ngâm nga cổ thi, rồi dần dần chuyển thành tiếng hát khe khẽ.

“Nô tỳ còn chưa biết chủ tử hát hay đến nhường này đấy ạ.” Hồi Hương thốt lên.

Trần Nhược Tuyết mỉm cười không đáp.

Hát hay thì mình mình biết là được rồi, thời đại này làm gì có cuộc thi âm nhạc nào để nàng phô diễn giọng hát cơ chứ.

Thuyền dạo một vòng, Trần Nhược Tuyết bảo tiểu thái giám chèo thuyền tìm một chỗ vắng vẻ giữa hồ sen rồi dừng lại. Nơi đây vừa yên tĩnh vừa thơ mộng, nàng rất thích, định bụng sẽ dành cả ngày hôm nay để tiêu khiển tại đây.

Trên bàn bày biện những món điểm tâm nàng thích, kèm theo một bình rượu hoa quả thơm nồng. Trần Nhược Tuyết tựa người sang một bên, dưới thân lót tấm chăn mỏng nên chẳng thấy lạnh chút nào.

Nàng nhấm nháp miếng kẹo mè xửng, vừa ăn vừa ngắm nhìn đám người Hà Hương bóc sen chuyện trò. Hứng chí lên, nàng tự rót cho mình một chén rượu quả, nhâm nhi thưởng thức. Vị rượu ngọt lịm, xen lẫn chút cay nồng nhẹ nhàng, vô cùng hợp với phong cảnh hữu tình này, cứ thế nàng uống hết chén này đến chén khác như uống nước trái cây vậy.

Tửu lượng của Trần Nhược Tuyết khá tốt, một bình rượu quả ấy không đủ làm nàng say mướt, chỉ khiến nàng cảm thấy hơi lâng lâng.

Cảm giác bay bổng ấy thật sự rất dễ chịu.

Nàng cầm miếng bánh quế hoa, tựa người bên mạn thuyền, bóp vụn rồi rắc xuống hồ sen, chỉ một loáng sau đã có đàn cá chép tụ lại, tranh nhau đớp mồi.

Trần Nhược Tuyết nhìn thấy cảnh tượng ấy thì vô cùng thích thú, cứ thế mải mê cho cá ăn.

Sau khi cho cá ăn thỏa thích, hơi rượu bắt đầu bốc lên đầu, thứ rượu quả này lúc uống thì thanh tao nhưng hậu vị lại khá mạnh.

“Ta chợp mắt một lát, các ngươi cứ tự nhiên chơi nhé.” Nói rồi, nàng rút chiếc khăn lụa tím từ trong tay áo che lên mặt, cứ thế nằm trên thuyền, đón cơn gió hạ ấm áp mà chìm vào giấc ngủ.

Hà Hương định lên tiếng nhưng đã nghe thấy tiếng thở đều đặn của chủ tử, hóa ra nàng đã ngủ say rồi.

Hà Hương và Hồi Hương nhìn nhau mỉm cười, đắp thêm cho nàng một tấm chăn mỏng. Hai người hạ thấp giọng, vừa hái sen vừa bóc hạt sen tiêu khiển.

Khi Trần Nhược Tuyết tỉnh dậy thì hơi rượu cũng đã tan biến.

Thấy thời gian không còn sớm, nàng bảo tiểu thái giám chèo thuyền quay về. Trước khi lên bờ, nàng còn dặn Hà Hương hái thêm vài đóa sen hồng.

“Đài sen và hoa sen này, hãy chia một ít gửi sang cho Hòa Kính và Hòa Uyển nhé.”

Vừa bước xuống thuyền, chú chó Hắc Bồ Đào đã từ đâu chạy đến, quấn quýt bên chân Trần Nhược Tuyết đòi bế.

Hồi Hương vâng lời, việc qua lại bên chỗ Hòa Kính vốn là việc của nàng. Nàng chọn ra những đóa sen đẹp nhất cùng vài đài sen tươi, cho vào giỏ rồi mang đến Trường Xuân Tiên Quán.

Trần Nhược Tuyết ôm hoa sen bước vào phòng.

“Đi xem có chiếc bình hoa nào màu nhã nhặn không, tốt nhất là bằng sứ trắng.” Nàng dặn dò.

Hà Hương sai người vào kho tìm kiếm, tuy không thấy bình sứ trắng nhưng lại tìm được một chiếc bình sứ màu xanh thanh nhã, thân bình trơn không chút hoa văn. Có vẻ là đồ Nội Vụ Phủ gửi tới trước kia nhưng chưa dùng đến.

Trần Nhược Tuyết cầm bình hoa cắm vào một cách tùy hứng, dù sao cũng chỉ mình nàng ngắm, cắm có xấu đi chăng nữa cũng chẳng ai chê bai.

“Cho thêm ít nước vào, có thể chơi được vài ngày đấy.” Trần Nhược Tuyết hài lòng gật đầu sau khi cắm xong.

Chuyến dạo chơi khiến tâm trạng nàng rất tốt, mà tâm trạng tốt thì nàng lại bắt đầu nghĩ đến chuyện ăn uống.

“Tối nay ăn đồ nướng đi, bảo thiện phòng nướng một con cá mang tới, rồi dùng đầu cá nấu một nồi canh, thêm mấy chiếc màn thầu nướng nữa. Các ngươi thích ăn gì thì bảo Tiểu Lộc Tử đi dặn thiện phòng, phần nào vượt quá lệ thường thì cứ dùng bạc mà bù vào.” Nàng suy tính một hồi, nhớ lại đàn cá chép ban sáng, bỗng dưng thèm ăn cá nướng vô cùng.

Hà Hương mỉm cười vâng dạ: “Nô tỳ sẽ bảo Tiểu Lộc Tử đi chuẩn bị ngay ạ.”

Ăn đồ nướng không khó, nhưng cá thịt đều cần thời gian tẩm ướp cho ngấm gia vị. Để chuẩn bị chu đáo cũng mất kha khá thời gian.

Thiện phòng nhiều nhất là cá trắm và cá chép, Trần Nhược Tuyết không kén chọn, miễn là cá tươi, chủ yếu vẫn là tay nghề pha chế nước sốt của đại sư phụ.

Đầu cá dùng để nấu canh, thịt cá ướp kỹ rồi đem nướng trên than hồng, gần chín mới mang tới. Đồ nướng phải ăn lúc nóng hổi mới đúng vị, để nguội sẽ mất ngon.

Bữa tối nhanh chóng được dọn ra, đầu tiên Trần Nhược Tuyết húp một bát canh đầu cá thơm nồng, trắng như sữa. Sau khi khai vị mới bắt đầu thưởng thức cá nướng. Con cá được làm sạch, xẻ đôi, tẩm ướp gia vị đậm đà rồi đem nướng, trong lúc nướng liên tục được phết dầu, mật ong, rắc bột thì là và ớt bột. Mùi thơm của cá nướng lan tỏa ngào ngạt, lớp ớt bột đỏ rực phủ bên trên càng kích thích vị giác.

Không chỉ có cá nướng, nàng còn chuẩn bị thêm thịt xiên, nấm, cà tím cùng các loại rau củ khác. Những lát màn thầu trắng ngần được phết sốt rồi nướng trên lửa. Dùng màn thầu nướng kẹp với cá và thịt nướng, Trần Nhược Tuyết một bữa có thể ăn hết hai cái như thế.

Một miếng đồ nướng, một ngụm rượu quả thêm đá lạnh, nàng tự nhủ phải tranh thủ lúc trẻ khỏe mà ăn uống, chứ đợi đến tuổi Thái hậu, ăn gì cũng phải kiêng dè, dù không ăn cũng dễ bị cảm mạo.

Thái hậu mấy hôm trước bị bệnh cũng vì nhiễm lạnh, nguyên nhân là do cung nữ hầu hạ chậu băng lười biếng, tối đến không bưng chậu băng ra ngoài. Cung nữ ấy đã bị Hoàng thượng phạt trượng rồi đuổi tới Tân Giả Khố, nơi khổ cực và bẩn thỉu nhất trong cung.

Người ta thường nói mùa xuân trôi qua nhanh, mùa hạ cũng chẳng kém cạnh gì, sau những ngày nắng nóng gay gắt nhất, tiết trời bắt đầu chuyển mình.

Khi trời sáng sớm và đêm khuya bắt đầu se lạnh, cũng là lúc Tết Trung Thu cận kề.

Năm nay vì bận rộn chuẩn bị cho kỳ tiểu tuyển sớm, nên sau khi đón Trung Thu ở Viên Minh Viên sẽ phải quay về cung ngay, không thể ở lại đến cuối tháng Mười.

Đến dịp lễ hội, trong Viên Minh Viên giăng đèn kết hoa vô cùng náo nhiệt.

Năm nay hứng chí, Trần Nhược Tuyết định tự tay làm vài chiếc bánh trung thu.

Sẵn có nhiều hạt sen trong đầm, nàng chuẩn bị làm ba loại nhân: nhân hạt sen nhuyễn, nhân đậu đỏ hoa hồng nàng thích nhất và nhân vị đào. Nói là tự tay làm, nhưng việc sên nhân hạt sen, nấu đậu đỏ đều do người khác làm giúp, chứ nàng chẳng thể tự mình hoàn thiện được những khâu phức tạp ấy.

Ngay cả vỏ bánh cũng được sư phụ ở thiện phòng chuẩn bị sẵn, việc duy nhất nàng cần làm là lấy vỏ bọc nhân, rồi dùng khuôn dập ra hình dáng, sau đó giao lại cho thiện phòng nướng chín là xong.

Trần Nhược Tuyết chẳng hề thấy thất vọng, nàng vốn chỉ muốn góp vui chút thôi, chứ không nhất thiết phải làm mọi công đoạn. Nếu thật sự làm hết, có lẽ qua Tết Trung Thu cũng chưa chắc đã được ăn bánh!

Cứ ngỡ vỏ và nhân đã sẵn sàng thì làm bánh sẽ dễ lắm, ai ngờ công đoạn ép khuôn cũng chẳng đơn giản chút nào. Nếu không nắm vững lực tay, nhân bánh sẽ rất dễ bị lộ ra ngoài.

Dù tay chân có hơi vụng về nhưng bù lại nàng rất ham học hỏi. Tuy học có hơi chậm nhưng tuyệt nhiên không bỏ cuộc. Giống như việc thêu thùa, dạo gần đây lúc rảnh rỗi nàng thường xuyên tập luyện, giờ đã có thể thêu được khăn tay với những đường kim đơn giản, dù những mẫu phức tạp nàng vẫn chưa làm được.

Thử vài lần nàng cũng tìm ra mẹo, vấn đề không nằm ở lực ép khuôn mà là ở lúc bọc nhân. Nếu vỏ bánh không được dàn đều thì khi ép khuôn sẽ rất dễ bị vỡ.

Một ngày trước Tết Trung Thu, Trần Nhược Tuyết cuối cùng cũng được thưởng thức những chiếc bánh trung thu do chính tay mình làm.

Nàng còn đặc biệt bảo Hồi Hương mang một ít sang cho Hòa Kính, tuy không phải món gì xa lạ nhưng đó là tấm lòng của nàng. Trong cung nàng chỉ có Hòa Kính là bạn, nếu không chia sẻ với bạn thì ăn bánh cũng chẳng thấy ngon.

Đổi lại nàng nhận được từ Hòa Kính một túi hồng khô vùng Hòa Điền và nho khô tiến cống từ Tân Cương.

Khi ban phát lễ vật ngày tết, những thứ này đều có nhưng số lượng không nhiều. Phần của Hòa Kính ngoài lệ thường của Công chúa còn có lễ vật riêng của Phú Sát Hoàng hậu và Hoàng thượng, ăn không hết nên hễ có đồ ngon là Vĩnh Liễn lại chạy sang chỗ nàng, quả thực Hòa Kính mới là người giàu có nhất trong cung.

Tết Trung Thu năm nay vẫn được tổ chức tại Cửu Châu Thanh Yến với một bữa yến tiệc hoàng gia. Ngoài các vương gia và phúc tấn, một số đại thần được hoàng ân cũng được tham dự, trong đó có nhà ngoại của Phú Sát Hoàng hậu và phụ thân của Cao Quý phi là Cao Bân. Hoàng thượng còn hạ lệnh cho phép người nhà của các phi tần có phẩm cấp cáo mệnh được vào cung tương kiến.

Tuy nhiên cũng chỉ có Phú Sát Hoàng hậu, Cao Quý phi và Nhàn Phi là có vinh dự này, những người như Thuần Phi đều không đủ tư cách. Trần Nhược Tuyết thì càng không mong mỏi, một là nàng chẳng quen thân với người nhà họ Trần, hai là họ đều ở tận Giang Nam, chẳng nên làm phiền họ đi đường xa xôi, vả lại dù họ có ở kinh thành cũng chẳng đủ tư cách vào cung.

Người thất vọng nhất chính là Gia Tần, kể từ sau lần thất bại trước, dù nàng đã may mắn xóa sạch dấu vết nhưng bao năm tâm huyết của Kim gia trong cung đã tan thành mây khói, đến nỗi muốn gửi một lời nhắn ra ngoài cung cũng không xong. Điều khiến nàng lo lắng nhất là tiền bạc từ bên ngoài gửi vào cung tháng này đã giảm đi hai phần ba so với trước đây.

Trong cung, dù là tranh sủng hay mua chuộc tai mắt đều cần đến bạc. Không có tộc nhân chu cấp, chỉ dựa vào hai trăm lượng bạc mỗi năm của Tần vị thì làm được việc gì!

But sốt ruột cũng bằng thừa, Gia Tần giờ đây trong cung như kẻ mù người điếc, tin tức bên ngoài chẳng hay biết gì, tin tức trong cung cũng chẳng thể truyền ra.

Trái lại, Cao Quý phi và Nhàn Phi đều hớn hở dọn dẹp tẩm cung để đón người thân. Ngay cả Nhàn Phi vốn tính tình lạnh lùng, kể từ khi nhận được tin, nụ cười trên môi cũng chưa bao giờ tắt.

Phú Sát Hoàng hậu vui mừng khi người thân vào cung, đồng thời cũng canh cánh trong lòng một chuyện khác: kẻ đứng sau vụ Vĩnh Liễn rơi xuống nước.

Nói là cho phép người nhà vào cung, nhưng Phú Sát thị cũng không tiện vào quá đông người, nên chỉ có Phú Sát phu nhân tới.

“Mẫu thân.” Ngay cả Phú Sát Hoàng hậu khi thấy mẹ mình cũng không kìm được nước mắt.

“Thần thiếp bái kiến Hoàng hậu nương nương.” Phú Sát phu nhân cũng cố nén xúc động, hành lễ đúng phép tắc.

“Mẫu thân làm gì vậy, thật khiến con xấu hổ quá.” Phú Sát Hoàng hậu vội vàng đỡ mẹ dậy.

“Chính vì chúng ta là mẹ con nên lễ nghĩa càng không thể phế bỏ, mẫu thân tự nguyện mà.” Phú Sát phu nhân nắm tay nữ nhi, thấy khí sắc nàng vẫn tốt mới thực sự yên tâm.

Từ lúc nghe tin Vĩnh Liễn rơi xuống nước, lòng nàng chưa lúc nào được thanh thản, dù ông nhà có nói rằng Hoàng thượng bảo Vĩnh Liễn không sao, nàng vẫn không yên lòng, lo cho cháu ngoại rồi lại lo cho nữ nhi.

“Mẫu thân ngồi đi!” Phú Sát Hoàng hậu lau nước mắt, mỉm cười nói.

“Hòa Kính và Vĩnh Liễn đâu rồi?” Phú Sát phu nhân hỏi.

“Sáng sớm đã được Hoàng额 nương gọi sang rồi, lát nữa mẫu thân sẽ được gặp chúng thôi.”

Phú Sát phu nhân nghe vậy cũng không hỏi thêm gì nữa.

Nàng nhìn quanh một lượt, Phú Sát Hoàng hậu hiểu ý liền gật đầu: “Tất cả lui ra, Thanh Ngọc đi canh ở cửa, không cho ai được lại gần.”

“Tuân lệnh!”

Thanh Ngọc và những người khác đều là của hồi môn của Phú Sát Hoàng hậu, lòng trung thành là điều không cần bàn cãi.

“Tin tức con đưa, phụ thân đã bàn bạc với bá phụ, rồi giao cho đường huynh của con điều tra…”

Nói về vị đường huynh này của Phú Sát Hoàng hậu quả là một người kỳ lạ. Vĩnh Liễn là đích tử duy nhất của Hoàng thượng nên chàng vô cùng coi trọng, nhóm người Lý Ngọc khi ấy điều tra tự nhiên không dám qua loa, người nhà của Tú Châu và Tiểu Đinh Tử đều đã bị tra xét nhưng chẳng ra kết quả gì. Sau khi nhận được lời nhờ vả, đường huynh nàng đinh ninh rằng có kẻ muốn hại cháu mình, nếu không nương nương đã chẳng bí mật nhờ cậy gia đình điều tra.

Ngay cả Phú Sát Hoàng hậu cũng chỉ là nghi ngờ, còn vị đường huynh kia lại tin chắc như đinh đóng cột.

Nhưng nhất thời chẳng tìm được gì, vị đường huynh này thời trẻ vốn là một tử đệ Bát Kỳ điển hình, dù gia phong họ Phú Sát nghiêm khắc không dám làm gì quá phận nhưng đám bạn bè ăn chơi thì không thiếu. Những cuốn sách truyện dân gian chàng cũng đọc chẳng ít. Chàng cho rằng nếu Hoàng hậu đã thấy chuyện Vĩnh Liễn rơi xuống nước có vấn đề, lại còn bảo họ bí mật điều tra, tám phần là do các vị quý nhân trong cung gây ra. Chàng liền nhờ đám bạn của mình bí mật điều tra Cao gia, Ô Lạp Na Lạp gia, Kim gia, Tô gia, ngay cả nhà ngoại của Ngạc Quý nhân và Hải Quý nhân cũng không bỏ sót. Nhà ngoại của Trần Nhược Tuyết không bị tra là vì nàng đã cứu Vĩnh Liễn, hơn nữa Trần gia ở Giang Nam nên rất khó tra cứu.

Mọi người ban đầu đều cho rằng chàng làm loạn, nào ngờ không tra không biết, tra rồi mới thấy thật sự có chuyện bất ngờ.

“Kim gia sao?” Phú Sát Hoàng hậu nhíu mày.

Phú Sát phu nhân gật đầu: “Ban đầu ta cũng thấy đường huynh con làm bừa, nếu để người ta biết chúng ta bí mật điều tra nhà ngoại của phi tần, không biết sẽ gây ra chuyện gì. Nhưng nó làm việc rất kín kẽ, phụ thân và bá phụ con ban đầu không biết, đến khi biết thì người của nó đã không rút về kịp… Vậy mà thật sự để nó tra ra được vài manh mối.”

“Có người thấy người của Kim gia từng nhiều lần xuất hiện tại con hẻm nơi gia đình cung nữ Tú Châu sinh sống.”

Trong cung làm việc gọn gàng, bên ngoài cũng không kém cạnh. Nhưng Gia Tần muốn khống chế Tú Châu, nếu chỉ dựa vào đe dọa và dụ dỗ là không đủ, mà còn phải ra tay từ gia đình nàng ta ở bên ngoài cung.

“Liệu có phải là trùng hợp không?” Phú Sát Hoàng hậu cũng cảm thấy đường huynh mình làm việc không mấy đáng tin, ngay cả Đại Lý Tự phá án cũng chẳng làm như thế bao giờ.

“Mẫu thân lại không nghĩ vậy…” Phú Sát phu nhân nói.

“Dù sao cũng đã có manh mối, con là Hoàng hậu, ở trong cung hãy chú ý đến Gia Tần hơn. Nếu thật sự do Kim gia làm, sớm muộn gì cũng lộ ra sơ hở thôi.”

Kim gia hành sự quá tàn nhẫn, những người liên quan đều đã ch.ế.t cả rồi, thực sự rất khó để tiếp tục điều tra sâu hơn.

Nhưng chuyện liên quan đến con mình, không nhất thiết phải có bằng chứng thép mới có thể định tội. Gia Tần hành sự cũng chẳng phải kín kẽ tuyệt đối, chẳng qua là đánh vào sự bất ngờ mà thôi.

Phú Sát Hoàng hậu không nói gì thêm, chỉ nhờ mẫu thân chuyển lời cảm ơn đến đường huynh. Trong lòng nàng nghĩ gì, chỉ có mình nàng biết.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update