Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị

Chương 52

Chương trước Chương tiếp

Sau kỳ tiểu tuyển, thời tiết thực sự trở lạnh hẳn. Thấm thoát đã tới Tết Lạp Bát, ngày này tuy không có cung yến nhưng cả Càn Thanh cung và Trường Xuân cung đều sẽ nấu một nồi cháo Lạp Bát lớn, không phải để cho người trong cung ăn mà dùng để ban thưởng cho các vương công đại thần và mệnh phụ bên ngoài cung.

Cháo Lạp Bát ăn trong cung sẽ do Ngự Thiện Phòng nấu, mỗi cung nhân đều được chia một bát. Gạo nếp, gạo tẻ, hạt dẻ, mứt táo cùng nhiều loại nguyên liệu khác được nấu chung với nhau, thêm cả đường trắng, đường đỏ cùng các loại hạt khô như hạt phỉ, đào nhân, hạnh nhân. Trần Nhược Tuyết còn thấy cả loại cháo Lạp Bát nấu với củ cải, miến và đậu phụ nữa.

Nàng đối với món cháo thì cũng bình thường thôi, chủ yếu là ăn vào bữa sáng khi không thấy ngon miệng, chứ ngày thường hiếm khi nàng muốn ăn cháo. Bát cháo Lạp Bát được đưa tới nàng chỉ nếm thử mỗi loại một chút rồi đem ban thưởng hết cho đám cung nhân.

Tuy nhiên, món cháo Lạp Bát này lại khơi gợi cảm hứng cho nàng, khiến nàng bỗng nhớ lại khung cảnh cả nhà cùng nhau chuẩn bị tết hồi nhỏ. Thực sự là bận rộn từ đầu tháng Chạp cho tới đêm giao thừa, trong nhà lúc nào cũng ngào ngạt mùi thơm của thức ăn.

Tiếc là sau này đi làm bận rộn, một mình nàng cũng chẳng ăn được bao nhiêu nên toàn mua đồ làm sẵn. Giờ đây nàng cũng chẳng cần tự tay chuẩn bị đồ tết vì đã có Nội Vụ Phủ và Ngự Thiện Phòng lo liệu, nhưng nàng vẫn thấy ngứa ngáy chân tay, muốn tự mình trổ tài.

Số người hầu hạ trong Vĩnh Hòa cung cũng đủ lập thành hai đội bóng đá rồi, có bao nhiêu người bầu bạn thế này nên nàng muốn làm gì là làm thôi. Nàng tự viết một danh sách rồi bảo Tiểu Lộc Tử tới Ngự Thiện Phòng lấy nguyên liệu về theo yêu cầu.

Nói ra thì gian bếp nhỏ ở Vĩnh Hòa cung ngoại trừ việc đun nước nóng, hâm nóng thức ăn và nấu nước gừng đường đỏ thì vẫn chưa được dùng tới bao giờ. Hiếm khi thấy nàng muốn dùng đến, đám cung nhân vội vàng lau dọn bếp sạch bong từ trong ra ngoài. Chủ tử yêu sạch sẽ nên không được để thứ gì bẩn thỉu làm chướng mắt người.

“Chủ tử xem, đồ đạc đã đúng ý người chưa ạ?” Tiểu Lộc Tử xách một chiếc hộp thức ăn lớn về, mở ra cho nàng xem rồi cười hỏi.

Giờ hắn cũng đã là thái giám quản sự của một cung rồi, những việc chạy vặt thế này cứ sai một tiểu thái giám đi là được, nhưng hắn không chịu, cứ muốn tự mình làm vì không muốn kẻ khác cướp mất việc trước mặt chủ tử! Vất vả chút không sao, chứ để thái giám khác chiếm mất lòng tin của chủ tử thì hắn có mà tức ch.ế.t.

Bên trong hộp thức ăn là một túi đường mạch nha, cùng lạc, hạt dưa, vừng và sữa bột… toàn là những thứ nàng yêu cầu.

Nàng liếc qua một lượt rồi gật đầu: “Đúng là những thứ này rồi.”

“Chủ tử, bếp đã dọn dẹp xong xuôi rồi, người muốn làm gì cứ ra lệnh một tiếng để chúng nô tỳ làm cho ạ.” Hồi Hương sợ nàng đứt tay nên lo lắng nói.

“Ta định làm ít đồ ăn vặt thôi, không tốn sức đâu nên các ngươi tránh ra một bên đi, đừng có vướng chân vướng tay!” Nàng bước vào bếp, nhìn quanh một lượt.

Kẹo mè xửng, kẹo sữa, kẹo vừng, kẹo lạc, nàng cũng chỉ biết làm bốn loại này thôi. Khổ nỗi đã lâu rồi được người hầu hạ tận nơi không phải vào bếp, giờ đột nhiên muốn làm gì đó nàng bỗng thấy có chút lúng túng, chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Hà Hương đứng bên cạnh nhìn chủ tử lúc thì cầm dao lên lúc lại đặt xuống, lúc lại ngó vào nồi… tim nàng cứ thế mà đập thình thình vì lo lắng!

“Chủ tử muốn làm gì cứ bảo nô tỳ làm giúp cho ạ?” Hà Hương không nhịn được lên tiếng.

Trần Nhược Tuyết có chút ngượng ngùng, nhưng nhận ra mình thực sự không làm nổi. Ngay cả cái nồi lớn kiểu cổ đại này cũng khiến nàng thấy hơi sờ sợ, không dám động tay vào.

“Lấy vài miếng đường mạch nha và đường phèn cho vào nồi nấu thành xi-rô, nấu đến khi hơi ngả màu cháy cạnh là được.” Nàng không cố chấp nữa mà lùi lại một bước ra lệnh.

Hà Hương và Hồi Hương nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm, vội vàng rửa sạch tay rồi bắt đầu nấu đường theo yêu cầu của chủ tử.

Nước đường nấu xong chia ra trộn với vừng và lạc, đảo nhanh tay cho đều rồi đổ ra đĩa đợi đông lại, khi nguội sẽ thành món kẹo vừng và kẹo lạc cứng giòn.

Kẹo mè xửng thì phức tạp hơn một chút vì cần dùng tới bột nếp khi nấu đường, hỗn hợp đường vừng cũng cần phải cán mỏng ra.

Cả một buổi sáng nàng cùng mấy người Hà Hương loay hoay trong bếp nhỏ. Nào là bánh cuộn, đậu nành ngũ vị, da đậu cay… nàng còn đem cả số sô-cô-la mà Hòa Kính tặng trước đây ra làm nguyên liệu nữa. Trong kinh thành có không ít giáo sĩ phương Tây và có cả thương cảng Quảng Châu nên không thiếu đồ ngoại, chỉ là ít người hứng thú thôi, cộng thêm đường xá xa xôi nên giá cả đắt đỏ, dân thường không mua nổi nên mới thấy hiếm lạ.

Dù phải thử nghiệm vài lần nhưng kết quả cuối cùng rất khả quan. Kẹo vừng lạc giòn tan, kẹo sữa thơm ngậy, kẹo mè xửng dai dai, nàng còn dùng xi-rô hoa hồng trộn với đường mạch nha làm ra mấy loại kẹo dẻo đầy màu sắc, bánh cuộn nướng từ sữa trứng và đường, rồi cả bánh cuộn vị sô-cô-la làm từ sô-cô-la tan chảy nữa…

Chỉ có điều đồ ăn vặt này không để được lâu, nàng bèn thử dùng bột nếp làm giấy gạo, không ngờ sau vài lần thử nghiệm đã thành công. Nàng dùng giấy gạo gói từng miếng nhỏ lại rồi bọc lớp giấy nến bên ngoài, chỉ cần không bị ẩm chắc để được vài ngày.

Làm hơi nhiều nên một mình nàng ăn không hết, mà quan hệ với các cung khác cũng chưa thân thiết đến mức tặng đồ ăn cho nhau, nên nàng bảo Hồi Hương chia mỗi loại ra một nửa gửi tới Tây Tam Sở cho Hòa Kính và Hòa Uyển cùng thưởng thức.

Nàng nằm khểnh trên sập ấm vừa chải lông cho chó vừa ra lệnh.

“Tuân lệnh, hôm nay thời tiết đẹp, mấy ngày nay ngoài lúc thỉnh an chủ tử chẳng đi đâu chơi cả, hay là người qua chỗ Hòa Kính Công chúa ngồi chơi một lát ạ?” Hồi Hương gợi ý.

Trần Nhược Tuyết chỉ suy nghĩ một giây rồi lắc đầu: “Không đi đâu, bên ngoài lạnh lắm, ngươi đi rồi về nhanh nhé, về chúng ta chơi mạt chược.”

Trời lạnh thì cứ chui trong chăn ấm là nhất, chẳng muốn đi đâu cả.

Hồi Hương nhìn bộ dạng sợ lạnh của chủ tử mà không nhịn được cười: “Tuân lệnh, nô tỳ nhất định sẽ về nhanh ạ.”

Những nàng gái có thể trạng hàn thì mùa đông tay chân lạnh ngắt, ủ mãi không ấm. Còn Trần Nhược Tuyết thì tay chân ấm sực như cái lò sưởi nhỏ vậy, nàng lại rất chú trọng dưỡng sinh, ngày nào cũng ngâm chân với nước gừng. Nàng chẳng phải sợ lạnh đâu, chỉ là lười biếng thôi, cứ hễ mùa đông là chẳng muốn động đậy đi đâu cả.

Sắp tới tết rồi nên các a ca cũng được nghỉ vài ngày. Nhất là từ sau vụ Vĩnh Liễn rơi xuống nước, Phú Sát Hoàng hậu đã thay đổi tâm tính, không bắt Vĩnh Liễn phải học hành lao lực ngày đêm như trước nữa, thậm chí vì sợ cung nhân không quản nổi nên nàng thường xuyên đích thân tới giám sát, thấy con nghỉ ngơi đủ rồi mới cho học tiếp. Điều này khiến không chỉ Vĩnh Liễn mà cả Hoàng thượng cũng thỉnh thoảng phải tới tâm sự an ủi nàng rằng đã có chàng bảo vệ con, chuyện cũ nhất định không lặp lại.

Nhưng Phú Sát Hoàng hậu không nghe, hoặc có vâng dạ ngoài mặt thì sau lưng vẫn y như cũ. Vĩnh Liễn cũng rất có khí chất, tuy thời gian học không nhiều như trước nhưng kết quả học tập chưa bao giờ giảm sút. Cậu bé không dám nói ra là có những bài văn chỉ cần đọc một lần là nhớ, tại sao cứ phải đọc một trăm hai mươi lần rồi lại chép một trăm hai mươi lần làm gì chứ? Ngoại trừ việc mỏi mồm ra thì đọc xong đến mặt chữ cũng chẳng còn nhận ra nữa.

Có mẫu thân che chắn phía trước nên lúc đầu Vĩnh Liễn chưa quen, nhưng sau đó thì công khai lười biếng luôn. Cuộc đời của một thiên tài đâu phải hạng học dốt như Hòa Uyển có thể hiểu được.

Khi Hồi Hương tới Tây Tam Sở đưa đồ thì Vĩnh Liễn và Vĩnh Hoàng cũng đang ở đó. Vĩnh Hoàng, Vĩnh Liễn và Hòa Kính đang chơi bài, còn Hòa Uyển đứng bên cạnh cổ vũ cho các huynh chị. Tiền cược chính là những món đồ thưởng mà Hòa Kính nhận được dạo trước.

Hòa Kính vừa mới thua mất một thỏi mực quý mà phụ hoàng tặng cho Vĩnh Liễn, khiến nàng Công chúa nhỏ không nhịn được mà bĩu môi. Nàng không phải là người không chấp nhận được việc thua cuộc, chỉ là thỏi mực đó nàng phải năn nỉ mãi phụ hoàng mới vui vẻ tặng cho, sau đó chàng còn thấy hối hận vì đã tặng cơ mà.

“Công chúa, Hồi Hương bên cạnh Uyển Tần nương nương cầu kiến ạ.”

Đang chơi bài thì cung nhân vào báo cáo.

“Không chơi nữa!” Hòa Kính vứt bài xuống, vừa hay có cớ để nghỉ. Nàng hối hận rồi, không nên chơi với hai người họ, lẽ ra nên kéo Hòa Uyển vào cuộc mới đúng.

Vĩnh Liễn thấy ổn là dừng ngay, cũng sợ làm Hòa Kính nổi giận rồi nàng lại sang mách phụ hoàng.

Hồi Hương vào hành lễ: “Thỉnh an hai vị Công chúa cùng Đại a ca và Nhị A ca. Chủ tử nhà chúng ta có làm ít đồ ăn vặt, sai nô tỳ mang tới cho các vị nếm thử ạ.”

“Có những món gì vậy?” Hòa Kính tò mò hỏi.

Hồi Hương mỉm cười giới thiệu từng món, có những món trong cung cũng có nhưng có những món ngay cả ngoài dân gian cũng chẳng thấy bao giờ, hoàn toàn là những món ăn vặt của đời sau.

Hồi Hương vừa đi khỏi, Hòa Kính đã sai người mở ngay một gói bánh cuộn vị sô-cô-la ra, tiện tay đưa cho Hòa Uyển một cái.

“Sao Uyển nương nương không gửi đồ ăn vặt cho con nhỉ.” Vĩnh Liễn nhìn đống đồ ăn lớn như vậy không nhịn được lẩm bẩm một câu.

Từ sau khi Trần Nhược Tuyết cứu mạng Vĩnh Liễn, trong lòng cậu bé, Uyển nương nương không chỉ đơn thuần là phi tần của phụ hoàng nữa mà là một vị trưởng bối đáng kính trọng. Vì vậy mới có câu lẩm bẩm vừa rồi.

Hòa Kính hừ một tiếng, khi chia đồ ăn cũng không quên phần Vĩnh Hoàng: “Uyển nương nương thương em, không thương huynh đâu!”

“Không có chuyện đó đâu, là vì Uyển nương nương cũng biết tỷ là một con heo nhỏ ham ăn đấy thôi!” Vĩnh Liễn đột nhiên đưa tay nhéo má Hòa Kính một cái.

Phải nói là hai năm nay Hòa Kính quả thực trông tròn trịa hẳn ra.

Hòa Kính tức đến mức trợn tròn mắt, suýt chút nữa là xảy ra cảnh huynh muội tương tàn ngay tại chỗ! Hòa Uyển đứng bên cạnh cười hơ hơ, Vĩnh Hoàng bị kẹt giữa hai đứa em, đành phải dỗ dành bên trái một câu bên phải một câu. Người ta thường bảo tình thân trong hoàng tộc vốn lạnh nhẽo, nhưng khi còn trẻ họ cũng từng có những lúc huynh ngươi thắm thiết như thế này.

Năm nay đón tết, Trần Nhược Tuyết không còn là vị Quý nhân nhỏ bé như trước nữa, hàng Tần là phải theo đoàn hành lễ tế tổ. Nàng chẳng cảm thấy chút vinh quang nào khi đứng trên đỉnh cao danh vọng cả, chỉ thấy trời chưa sáng đã phải dậy trang điểm rồi đứng giữa gió lạnh để tế tổ, gió thổi rát cả mặt.

Nàng cảm thấy sau khi thực hiện xong một bộ lễ nghi thì cả người đã cứng đờ ra rồi. Thế vẫn chưa xong, còn phải sang Từ Ninh cung ngồi bầu bạn với các vị tông thất phúc tấn nữa.

Lần đầu tiên nàng nhận thấy việc thăng chức cũng chẳng sung sướng gì cho cam, không biết vị tổ tiên nào đã nghĩ ra những quy tắc lễ nghi hành hạ người thế này nữa. Nàng ôm chén trà nóng trong tay, mặt lạnh tanh ngồi một bên, ai nhìn qua thì nàng mỉm cười một cái, không ai nhìn thì nàng ngồi im lìm đếm thầm những bát sủi cảo nóng hổi trong đầu, chờ đợi giờ kết thúc.

Mãi mới đợi được lúc giải tán, nàng thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Người ta cứ bảo nữ nhân quý tộc thân hình mảnh mai yếu ớt, chứ nàng chẳng thấy họ yếu ớt chỗ nào cả, đừng nói là các phúc tấn trẻ tuổi, ngay cả mấy vị lão phúc tấn tóc đã bạc phơ trông vẫn còn rất tinh anh, minh mẫn.

Trở về cung, nàng uống liền một hơi hết bát nước gừng đường đỏ lớn, cảm giác cay nồng chạy thẳng từ cổ họng xuống dạ dày. Sau đó còn có cung yến nữa nên nàng lén nhét một gói kẹo gừng vào tay áo, lúc nào thấy mệt hay lạnh thì lén bỏ một miếng vào miệng cho tỉnh táo và ấm người.

Các vị tông thất phúc tấn thực ra cũng chẳng mạnh mẽ như vẻ bề ngoài mà nàng thấy, nếu không Phú Sát Hoàng hậu đã chẳng cần chuẩn bị sẵn thái y trong noãn các. Chỉ là vào cung đón tết là một vinh dự, không ai vì ngại mệt mà không tới cả, mệt ch.ế.t cũng phải vào cho bằng được. Từ khi nhập quan bao năm nay, tông thất không biết có bao nhiêu người, nhưng thử đếm xem mỗi năm có mấy vị được vào cung. Chỉ cần một đời xa cách hoàng cung là con cháu đời sau sẽ trở thành những tông thất bình thường sống nhờ vào bổng lộc của Tông Nhân phủ giữa kinh thành. Nếu trong cung không nhớ tới ngươi thì đến việc cưới vợ cũng trở thành vấn đề nan giải!

Mãi cũng thức được tới tối, vậy là tết cũng qua đi, qua giờ Tý là sang năm Càn Long thứ ba rồi. Cảm giác năm Càn Long thứ nhất mới như vừa vài ngày trước, vậy mà chớp mắt một cái đã là năm Càn Long thứ ba rồi.

Năm nào cũng vậy, chẳng có gì mới lạ. Cung yến thì lúc nào cũng ăn không no, nên sau khi về tới Vĩnh Hòa cung, Trần Nhược Tuyết vội vàng sai Hồi Hương đi luộc sủi cảo.

Năm ngoái chỉ có thể lén lút qua Ngự Thiện Phòng lấy ít sủi cảo sống về, năm nay đã có bếp riêng nên được ăn sủi cảo tươi mới gói xong.

Sủi cảo nhân thịt lợn cải chua, nàng chấm với nước sốt tỏi ăn liền hai bát mới thấy cái tết này thực sự trọn vẹn. Sau khi thỏa mãn, nàng rửa mặt xong là đi ngủ ngay. Đêm giao thừa đáng lẽ phải thức đón giao thừa, nhưng nàng chẳng bao giờ thức suốt cả đêm, chỉ để nến cháy sáng rực cả đêm coi như là đã đón giao thừa rồi.

Sáng sớm hôm sau, cung nhân trong Vĩnh Hòa cung quỳ thành một hàng chúc tết nàng.

“Nô tỳ/Nô tài thỉnh an chủ tử, chúc chủ tử năm mới vui vẻ, vạn sự như ý ạ!”

Trần Nhược Tuyết mỉm cười gật đầu: “Thưởng tất, Hà Hương, Hồi Hương và Tiểu Lộc Tử mỗi người hai mươi lượng, những người còn lại mỗi người mười lượng.”

“Tạ chủ tử ban thưởng!”

Nàng thấy tiếng cảm ơn này vang dội hơn hẳn tiếng chúc tết vừa rồi, số bạc nàng thưởng quả thực không ít. Nhưng người ngoài không rõ chứ nàng thì tự biết, giờ nàng chẳng thiếu bạc, chỉ thiếu cái cớ để đem bạc ra tiêu thôi. Vả lại lúc trước khi chuyển cung, để lập quy củ và răn đe bọn họ nên nàng chưa ban thưởng gì, hôm nay mùng một tết coi như thưởng gộp lại luôn một thể.

Mãi cho tới sau mùng mười, không khí tết trong cung mới dần nhạt bớt. Mọi năm qua tết là thời tiết bắt đầu ấm dần lên để đón mùa xuân, chẳng ngờ năm nay qua mùng mười rồi mà trời lại đổ một trận tuyết lớn.

Đúng là một trận tuyết lớn như lông ngỗng rơi xuống, trắng xóa cả một đêm trời. Hiện giờ vẫn chưa tới mùa gieo hạt nên trận tuyết này đối với những người nông dân sống dựa vào thời tiết thì lợi nhiều hơn hại. Tuyết rơi mùa xuân thì chỉ lạnh vài ngày thôi, khi tuyết tan sẽ thấm đẫm vào lòng đất, không cần phải lo lắng về nạn hạn hán khi gieo hạt nữa.

Sáng sớm Phú Sát Hoàng hậu đã sai cung nhân tới các cung thông báo rằng hôm nay miễn thỉnh an.

Trần Nhược Tuyết không ngủ nướng thêm mà quấn chăn ngồi bên cửa sổ ngắm tuyết. Vĩnh Hòa cung quả là một nơi tuyệt vời, cửa sổ chính điện đều được khảm bằng thủy tinh, vừa sáng sủa lại vừa chắn gió rất tốt.

Lúc này tuyết đã ngừng rơi, Tiểu Lộc Tử đang ôm một chiếc lò sưởi ấm tay đứng ngoài sân chỉ huy đám tiểu thái giám dọn tuyết.

Hà Hương từ bên ngoài bước vào, rũ sạch những hạt tuyết trên người mới tiến lại gần.

“Tuyết rơi ròng rã suốt cả đêm qua, đến sáng nay mới tạnh hẳn ạ.”

Nàng gật đầu: “Nấu thêm nhiều nước gừng chia cho đám cung nhân dọn tuyết nhé.”

“Nô tỳ nhớ rồi ạ.”

Hà Hương vâng lời, cũng chẳng phải họ ác độc gì mà bắt người dọn tuyết từ sớm, nhưng nếu dọn muộn khi mặt trời lên tuyết bắt đầu tan ra sẽ rất trơn, ngộ nhỡ có chủ tử nào trượt ngã thì đám nô tài sẽ bị phạt trượng ngay.

Vả lại nô tài thì phải làm những việc đó thôi, các cung khác làm gì có nước gừng nóng hổi mà uống cơ chứ.

“Sáng nay chủ tử muốn dùng món gì ạ?” Hà Hương hỏi.

“Gì cũng được, nhưng bữa tối cho ăn sớm chút nhé, ta muốn ăn lẩu.” nàng đáp.

“Dạ được, nô tỳ sẽ đi dặn họ chuẩn bị ngay ạ.” Hà Hương mỉm cười nói.

Nàng nướng trên giường mãi mới chịu dậy, ăn sáng xong là dắt chú chó Hắc Bồ Đào ra sân chơi tuyết.

Nàng chụm hai gót chân lại, hai mũi chân mở ra, đi lạch bạch như vịt trên tuyết. Tiếng tuyết kêu rắc rắc dưới chân, để lại một chuỗi dấu chân kỳ lạ. Hắc Bồ Đào lông đen tuyền nên lọt thỏm giữa nền tuyết trắng xóa trông vô cùng nổi bật. Nó chẳng biết ý gì cả, nàng đi trước dẫm tuyết thì nó ở bên cạnh quậy phá, để lại hằng hà sa số những dấu chân hình hoa mai.

Nàng đi trước dẫm tuyết, nó ở sau phá đám. Thỉnh thoảng nó còn chạy tới chạy lui bới tuyết dưới đất, làm tuyết văng đầy gấu váy của nàng, lúc phấn khích quá nó còn sủa “gâu gâu” vài tiếng. Tiếng sủa non nớt trông vô cùng đáng yêu.

Nhưng dù có đáng yêu đến mấy cũng không che giấu được cái tâm địa xấu xa của nó!

Nàng nhìn con chó ngốc đen thùi lùi trên nền tuyết, rồi nhìn lại gấu váy bị dẫm ướt sũng của mình, cười khẩy một tiếng rồi đi tới dưới gốc cây: “Hắc Bồ Đào, bé Đen ơi, lại đây nào!”

Hắc Bồ Đào chẳng hay biết gì về tâm địa hiểm độc của chủ nhân, hớn hở chạy tới ngay.

Nàng đưa tay xoa đầu chó, rồi bất thình lình đá mạnh một cái vào thân cây, quay đầu chạy biến. Hắc Bồ Đào ngơ ngác nhìn theo chủ nhân như thể nàng vừa bị phát điên, giây tiếp theo cả đống tuyết trên cành cây đổ ập xuống phủ kín đầu cổ nó.

“Con chó ngốc!”

Trần Nhược Tuyết không nhịn được mà cười lớn ha hả.

Đám cung nhân Vĩnh Hòa cung: “…”

Chú chó Hắc Bồ Đào mình đầy tuyết: “…”

Không thấy ai hưởng ứng nên nàng thấy hơi ngượng, đành hắng giọng một cái rồi nghiêm túc đi vào trong nhà. Hắc Bồ Đào hoàn toàn không nhận ra đống tuyết vừa rồi là do chủ nhân gây ra, nó lắc đầu rũ sạch tuyết trên người rồi lại vội vã đuổi theo.

“Trời đất ơi, không được vào như thế đâu, hỏng hết thảm mất!” Hồi Hương vội tóm lấy Hắc Bồ Đào, bế thốc nó lên rồi bất lực nói.

Nàng lấy khăn bông lau sạch cho nó rồi mới dám thả vào trong.

Trận tuyết lớn mùng mười này, nàng đã cùng chó chạy nhảy suốt một buổi sáng, sau đó lại được thưởng thức một bữa lẩu nóng hổi ngon lành.

Chẳng mấy chốc đã qua rằm tháng Giêng, thời tiết ngày một ấm lên, khi hoa nghênh xuân trong Ngự Hoa Viên chớm nở cũng là lúc trong cung ngoài cung rộn ràng trở lại, kỳ đại tuyển năm Càn Long thứ ba sắp bắt đầu.

Kỳ đại tuyển tú nữ không chỉ để chọn người cho hậu cung của hoàng thượng, mà bên phía tông thất cũng có một đám thanh niên lớn tuổi đang chờ cưới vợ. Nữ nhi những dòng họ lớn người Mãn nếu không qua tuyển tú thì không được tự ý kết hôn, dù muốn gả đi hay muốn cưới về thì cũng phải đợi sau kỳ đại tuyển. Nếu có đôi lứa tâm đầu ý hợp từ trước thì có thể nhờ người vào cung thưa với Hoàng hậu và Thái hậu một tiếng, nếu có mặt mũi thì sẽ được cung đình ban hôn, còn phần lớn đều phải đợi bị loại tên rồi mới tự mình lo liệu việc hôn sự.

Đại tuyển quả thực khí thế hơn hẳn kỳ tiểu tuyển trước tết. Hoàng thượng giờ vẫn còn trẻ, trong cung mới chỉ có ba vị hoàng tử nên không ít nàng gái quý tộc người Mãn, Mông, Hán đang rục rịch chuẩn bị để vào cung.

Giai đoạn đầu của đại tuyển cũng gần giống tiểu tuyển, Nội Vụ Phủ sẽ đối chiếu danh sách tú nữ. Vòng sơ tuyển chủ yếu xem dung mạo, sức khỏe và gia thế, chỉ cần không có vấn đề gì quá lớn thì đều sẽ được qua. Toàn là người có dây mơ rễ má với nhau cả, loại tên người ta lúc này thì thật là dễ đắc tội.

Những tú nữ qua vòng sơ tuyển sẽ vào cung học quy tắc trước, sau đó mới chờ sắp xếp.

Lúc này các cung sẽ gọi tú nữ tới ngồi chơi, có người là vì người thân ngoài cung, có người muốn chọn người để củng cố sự sủng ái, cũng có người đơn thuần chỉ muốn xem nhan sắc của các tú nữ ra sao thôi.

Thái hậu cũng gọi không ít tú nữ tới, trong đó có một người nổi bật nhất, mang họ Nữu Hỗ Lộc thị. Nàng cùng họ với Thái hậu nhưng không có quan hệ họ hàng quá gần gũi. Tuy nhiên nếu tính kỹ ra thì vòng vèo một hồi cũng có thể coi là có chút quan hệ. Việc nàng được Thái hậu gọi tới cũng chỉ là tình cờ, chứ không phải nàng muốn nâng đỡ người nhà vào cung. Nói ra thì năm nay họ Phú Sát cũng có hai vị tú nữ tham gia, nhưng không thuộc chi của Phú Sát Hoàng hậu.

Ai được ở lại cung, ai không, tất cả đều phải tùy thuộc vào ý muốn của Hoàng thượng.

Trần Nhược Tuyết cũng đã từng gặp qua vài người trong số các tú nữ, mỹ nhân thì có hai vị, nhưng so với Gia Tần hay Cao Quý phi thì vẫn còn kém xa.

Nhưng nàng cảm thấy hai vị mỹ nhân thuộc Hán quân kỳ kia có lẽ Hoàng thượng sẽ giữ lại. Cả hai đều thuộc kiểu mỹ nhân thanh mảnh, xinh đẹp lại mang chút khí chất thư hương.

Kỳ tuyển tú do Phú Sát Hoàng hậu chuẩn bị, ngày diễn ra có lẽ Hoàng thượng và Thái hậu sẽ tới dự. Trong hậu cung chỉ có Cao Quý phi là có thể tới góp vui, còn những người khác chỉ có thể ngồi chờ kết quả.

Cuối cùng có bốn tú nữ được ở lại cung, số lượng không ít nhưng cũng chẳng phải nhiều. Hai vị Đáp ứng là Bách thị và Trương thị, một vị Thường tại là Lâm thị, đều là tú nữ Hán quân kỳ. Vị tú nữ duy nhất xuất thân Mãn quân kỳ chính là người mang họ Nữu Hỗ Lộc thị từng được Thái hậu gọi tới kia, vị phân cũng cao nhất, là Quý nhân.

Người mới vào cung chắc chắn sẽ chia sẻ sự sủng ái, những người cũ như họ tuổi tác cũng còn trẻ nên một cuộc tranh đấu là điều không thể tránh khỏi. Nàng cũng chẳng thấy có vấn đề gì, chỉ là khi nhìn thấy danh sách tú nữ vào cung, nàng bỗng có cảm giác “quả đúng như dự đoán”. Quả nhiên hai vị mỹ nhân xinh đẹp nhất là Bách thị và Lâm thị đã không bị Hoàng thượng bỏ lỡ.

Sau khi chọn xong những người mới ở lại cung, kỳ đại tuyển vẫn chưa kết thúc vì bên tông thất còn đang chờ ban hôn.

Nhưng những việc đó chẳng còn liên quan gì tới hậu cung nữa.

Người mới vào cung cần được sắp xếp nơi ở, ngoại trừ các Chung Túy cung, Hàm Phúc, Vĩnh Thọ, Vĩnh Hòa, Dực Khôn đã có chủ vị ở, Trường Xuân cung là của Phú Sát Hoàng hậu nên đương nhiên không sắp xếp người vào, Cảnh Dương cung thì không thể ở, những cung còn lại như Diên Hy, Trữ Tú, Thừa Càn, Cảnh Nhân, hoặc là không có chủ vị, hoặc là không có người ở.

Phú Sát Hoàng hậu bèn sắp xếp cho Nữu Hỗ Lộc Quý nhân ở Thừa Càn cung, nơi đó không có chủ vị nhưng điện phụ phía Đông có Ngạc Quý nhân đang ở. Cả hai đều xuất thân từ những đại tộc người Mãn nên chắc hẳn có thể chung sống hòa hợp.

Lâm Thường tại được đưa về Chung Túy cung, còn Bách Đáp ứng và Trương Đáp ứng cùng ở Trữ Tú cung.

Hiện giờ số người trong cung cũng chưa nhiều nên không cần phải tu sửa lại các cung điện.

Kỳ đại tuyển năm Càn Long thứ ba từng được nhắc tới bấy lâu nay cuối cùng cũng hạ màn, không biết có bao nhiêu người vui mừng và bao nhiêu kẻ sầu lo.

Trần Nhược Tuyết không cố ý đi nghe ngóng về các tú nữ, chỉ tình cờ gặp qua Lâm Thường tại và Bách Đáp ứng một lần, nàng cũng chẳng nhớ rõ mặt mũi, chỉ nhớ họ đều là mỹ nhân. Lần đầu tiên nàng thực sự được gặp những người mới là khi tới Trường Xuân cung thỉnh an.

Số ghế ngồi thỉnh an lại tăng thêm ba chiếc. Thấy vậy nàng không nhịn được mà thầm than thở trong lòng, cứ đà nhồi nhét người mới liên tục thế này thì sớm muộn gì Trường Xuân cung cũng hết chỗ chứa, lúc đó chẳng lẽ phải chia ca thỉnh an hay là phải ra ngoài sân mà thỉnh an nữa đây.

Nàng không biết rằng thời Khang Hy khi người trong hậu cung còn đông đúc, các thứ phi không có phẩm cấp thì chẳng bao giờ được ngồi khi thỉnh an, các Đáp ứng, Thường tại, Quý nhân cũng chỉ được ban một cái đôn thêu để ngồi thôi, chỉ những bậc chủ vị mới có ghế ngồi hẳn hoi. Sự phân cấp địa vị vô cùng rõ rệt.

Hiện giờ hậu cung chưa đông người đến thế, cộng thêm đều là những người cũ từ thời ở tiềm để nên Phú Sát Hoàng hậu không sắp xếp khắt khe như vậy.

Lời tác giả:

Hôm nay lỡ đăng muộn nửa tiếng rồi, hi hi ~

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update