Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị
Chương 53
Bốn vị tân nhân hành đại lễ khấu bái Hoàng hậu nương nương!”
Phú Sát Hoàng hậu ngồi ở vị trí cao nhất, mỉm cười nhìn bốn vị tân nhân bên dưới.
Nữu Hỗ Lộc Quý nhân đứng đầu hàng, khi chưa có phong hiệu thì chỉ có thể gọi theo họ, nghe quả thực hơi lạ tai. Nữu Hỗ Lộc Quý nhân cũng là người lớn tuổi nhất trong bốn người mới, mà nói là lớn nhất chứ ở thời hiện đại thì vẫn chưa tới tuổi thành niên đâu. Những tú nữ trên mười sáu tuổi mà chưa được chọn thì cung đình sẽ không giữ lại nữa, mà cho về nhà tự do kết hôn.
Khuôn mặt Nữu Hỗ Lộc Quý nhân vẫn chưa trổ mã hết, nhưng nàng có đôi mắt phượng trông vô cùng lanh lợi, hôm nay đi thỉnh an nàng đã đặc biệt sửa soạn kỹ càng. Nàng diện một bộ áo trong màu hồng tím, bên ngoài khoác một chiếc áo vạt ngắn màu hồng có viền bạc, cổ thắt dải lụa long hoa. Trên mái tóc búi kiểu “tiểu lưỡng bả đầu” cài cắm rất nhiều trang sức trâm vàng, trông vô cùng phú quý.
Lâm Thường tại đứng phía sau dù nhan sắc có phần nhỉnh hơn Nữu Hỗ Lộc Quý nhân một bậc, nhưng nàng chỉ diện một bộ kỳ trang màu hồng nhạt, khi đứng cạnh Nữu Hỗ Lộc Quý nhân phục sức lộng lẫy thì nhan sắc ấy cũng chẳng mấy nổi bật. Ngược lại, Bách Đáp ứng đứng cuối cùng tuy nhan sắc cũng ngang ngửa Lâm Thường tại nhưng nàng lại rất biết cách ăn mặc để tôn lên ưu điểm của mình, trông vô cùng hút mắt. Trương Đáp ứng là người nhỏ tuổi nhất, trông vẫn còn là một đứa trẻ, Hoàng thượng quả thực là tạo nghiệt mà!
Trần Nhược Tuyết thầm nhủ trong lòng như vậy.
“Tần thiếp Quý nhân Nữu Hỗ Lộc thị—”
“Tần thiếp Quý nhân Nữu Hỗ Lộc thị bái kiến—”
“Lâm Thường tại ——”
“Bách Đáp ứng ——”
”Trương Đáp ứng ——”
“Tham kiến Hoàng hậu nương nương!”
Bốn người đồng loạt phất khăn, quỳ xuống dập đầu hành lễ.
Sau khi lễ tất, Phú Sát Hoàng hậu mỉm cười gật đầu: “Từ nay đều là tỷ muội một nhà cả, đứng lên đi, ban tọa.”
“Tạ ơn Hoàng hậu nương nương.”
Bái kiến Hoàng hậu xong là đến lượt các phi tần, không cần hành đại lễ nữa, chỉ là gặp mặt chào hỏi lẫn nhau.
“Đã vào cung rồi, các ngươi cần phải giữ đúng bổn phận của phi tần, bớt đi những tâm tư lệch lạc!”
Phú Sát Hoàng hậu dù trong lòng nghĩ gì, ngoài mặt vẫn luôn giữ vẻ hiền hòa. Cao Quý phi thì vốn được sủng ái kiêu ngạo, những người khác cũng ít nhiều biết tính cách của nàng ta, ngoại trừ Hoàng thị năm đó cậy có long thai thường xuyên đối đầu, thì chẳng ai dám trực tiếp đắc tội, đều nhường nàng ta vài phần.
Giờ đây lời này vừa thốt ra, e là ngay cả Phú Sát Hoàng hậu cũng chẳng thấy có gì không đúng.
Người nhỏ tuổi nhất, nhìn cũng nhút nhát nhất là Trương Đáp ứng, trên mặt thoáng hiện một tia sợ hãi rõ rệt. Người mới vốn không có gan cãi lại Quý phi, chỉ ngoan ngoãn vâng lời.
Thuần Phi vốn tính hiền lành, cười nói để làm dịu bầu không khí: “Bốn vị muội muội mới vào cung còn nhỏ tuổi, trông ai nấy đều là những nàng nương xinh đẹp.”
Chỉ tiếc trình độ có hạn, lời hòa giải mà nghe như đổ thêm dầu vào lửa, Trần Nhược Tuyết giữ vẻ mặt nghiêm túc, âm thầm than vãn trong lòng.
“Phải đấy, từng người một đều tươi tắn mơn mởn, chẳng bù cho chúng ta, thanh xuân đã chẳng còn.” Gia Tần vô tình hay hữu ý luôn buông lời châm chọc, khích bác.
Cao Quý phi, người lớn tuổi nhất tại đây, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
“Cái miệng của Gia Tần vẫn nhanh nhảu như thường lệ nhỉ.” Phú Sát Hoàng hậu cười như không cười nói.
“Tần thiếp… Tần thiếp chỉ là thấy các muội muội trẻ trung, nên nhất thời cảm thán thân mình thôi ạ…”
Bị ánh mắt như nước của Phú Sát Hoàng hậu nhìn tới, Gia Tần liền chột dạ, vội vàng giải thích với vẻ lấy lòng.
Gia Tần ăn nói trước nay vẫn thế, lại cung kính với Phú Sát Hoàng hậu, nên mọi người cũng không thấy có gì lạ.
Phú Sát Hoàng hậu ban thưởng cho người mới, dặn dò vài câu rằng nếu có gì không quen cứ đến tìm mình hoặc Nhàn Phi, rồi cho mọi người lui ra.
Hoàng hậu không nhắc đến Cao Quý phi, mà nàng ta cũng chẳng màng. Nàng ta không tìm rắc rối cho người mới đã là tốt tính lắm rồi, còn đợi nàng ta như một người tỷ muội dịu dàng giúp họ làm quen hậu cung, chắc phải đợi mặt trời mọc đằng Tây!
Trần Nhược Tuyết cũng chẳng mấy hứng thú với người mới, thỉnh an xong liền về thẳng Vĩnh Hòa cung. Năm nay không biết có được vào Viên Minh Viên tránh nóng không, nếu không, nghe nói mùa hạ trong cung ngột ngạt lắm, phải nghĩ cách giải nhiệt thôi.
Chẳng ngờ sau kỳ đại tuyển, mưa lớn liên miên khiến cả ngày ẩm ướt. Đó chưa phải chuyện quan trọng nhất, điều cấp bách là mực nước sông Vĩnh Định dâng cao, liên tục phá vỡ hơn bốn mươi đoạn đê. Hoàng thượng vội hạ lệnh cho Cao Bân làm quan chủ trị, ngay cả Hòa Thân vương Hoằng Trú cũng được phái đi hỗ trợ.
Sông Vĩnh Định được coi là dòng sông mẹ của kinh thành, bảo sao Hoàng thượng lại lo lắng về thủy tai đến thế.
Chuyện này vừa xảy ra, đừng nói là đi tránh nóng, ai mà không biết điều nhắc tới chuyện đó lúc này chắc chắn sẽ bị liệt vào danh sách đen của Hoàng thượng.
Trần Nhược Tuyết thấy năm nay không còn hy vọng đi Viên Minh Viên, liền tĩnh tâm cùng Phú Sát Hoàng hậu đi bồi Thái hậu lễ Phật, cầu nguyện quốc thái dân an.
Nàng vốn chỉ giữ lòng kính sợ thần Phật chứ không thực sự tin tưởng. Cung điện của nàng chưa từng lập phật đường nhỏ mà sửa thẳng thành thư phòng là đủ hiểu.
Nhưng nhìn thủy hoạn bên ngoài, bách tính khổ cực, nàng ở trong thâm cung chẳng giúp được gì. Ở hiện đại còn có thể quyên góp, làm tình nguyện, còn ở đây dường như chỉ có thể cùng Thái hậu tụng kinh niệm Phật.
Cao Bân là một hiền thần trị thủy, cộng thêm thủy tai không quá nghiêm trọng, nửa tháng sau tin vui đã truyền về cung. Người vui nhất là Cao Quý phi, phụ thân nàng lại lập công, nhận được không ít ban thưởng của Hoàng thượng.
Trần Nhược Tuyết cũng thở phào nhẹ nhõm. Muốn sống tốt trong hậu cung, ngoài khiêm tốn còn phải biết nhìn hướng gió. Khi Hoàng thượng, Thái hậu và Hoàng hậu lo lắng, nàng cũng phải lo lắng theo, dù thật lòng hay giả vờ đều phải như vậy. Nếu lúc này còn mải mê hưởng lạc thì đúng là tự tìm rắc rối.
Giờ thì mưa tạnh trời quang, Trần Nhược Tuyết cũng nở một nụ cười nhẹ nhõm.
Để chúc mừng thủy tai sông Vĩnh Định được giải quyết êm đẹp, nàng lập tức sai Tiểu Lộc Tử đến Ngự Thiện Phòng gọi một phần sườn cừu nướng.
Tiểu Lộc Tử đến Ngự Thiện Phòng luôn tìm Vương Tuyền, hắn cũng vừa thăng chức, y phục từ màu xanh đậm đổi sang màu đỏ tía thêu mãng xà vàng của một thái giám quản sự.
Vương Tuyền thăng tiến, mà Trần Nhược Tuyết cũng lên chức chẳng kém, nên duyên phận kết giao từ miếng thịt nướng vẫn luôn bền chặt.
Hai người trò chuyện đôi câu, Tiểu Lộc Tử nói chủ tử nhà mình muốn ăn sườn cừu.
Vương Tuyền cười hỉ hả gật đầu: “Thế thì tốt quá, vừa hay sáng nay có đợt thịt cừu mới mổ, có cái đùi cừu non thịt mềm lắm. Để ta nướng cho Uyển Tần nương nương ngay, chỉ là ăn mỗi thịt nướng thì có hơi ngấy không nhỉ?”
Tiểu Lộc Tử cười: “Đúng là hơi ngấy thật!”
“Không sao, nô tài sẽ tự tay làm hai món rau trộn sở trường gửi sang cho nương nương giải ngấy.”
“Thế thì tuyệt quá, chủ tử vẫn thường khen tay nghề trộn rau của Vương ca ca đấy.”
Hai người hết lời tâng bốc Trần Nhược Tuyết rồi lại tâng bốc lẫn nhau, trông chẳng khác gì huynh đệ tốt.
Trong đám phi tần, không phải ai cũng được hưởng thụ như Trần Nhược Tuyết, muốn ăn sườn cừu là có đùi cừu ngon nhất, lại còn được lo lắng chuyện có ngấy hay không.
Ở phía khác, cung nhân của Trương Đáp ứng đến lấy cơm lại bị lạnh nhạt không ít. Cuối cùng chỉ nhận được một món mặn hai món chay, món mặn là thịt hấp sấy, nhưng mỡ màng đến mức nhìn đã thấy ngấy, chẳng chút ngon lành.
Ngay cả khi Trần Nhược Tuyết còn là Thường tại, nàng cũng chưa từng khổ sở thế này. Dù sao nàng cũng là người cũ từ tiềm để, lại có bàn tay vàng và không thiếu tiền, nên ăn uống vẫn rất ổn.
Nhưng Trương Đáp ứng thì khác, nàng là người mới vào cung năm nay. Tuổi nhỏ nhất, phân vị thấp, vừa vào cung đã gặp thủy tai, Hoàng thượng chẳng màng hậu cung, đến giờ vẫn chưa có người mới nào được thị tẩm. Trương Đáp ứng lại không hiểu quy tắc ngầm, không biết ban thưởng bạc cho Ngự Thiện Phòng, nên cơm nước ngày một kém đi.
Tiểu Lộc Tử thấy cảnh đó, về kể lại cho Trần Nhược Tuyết nghe.
Trần Nhược Tuyết không ngờ sau đợt chỉnh đốn gắt gao năm ngoái, đám người này vẫn dám làm bậy.
“Sao họ lại gan thế, không sợ Trương Đáp ứng mách với Hoàng hậu sao?” Trần Nhược Tuyết hỏi.
“Trương Đáp ứng giờ còn chưa được thị tẩm, lấy đâu ra gan mà làm loạn ạ.” Hồi Hương nói.
Tiểu Lộc Tử gật đầu: “Đúng thế ạ, vả lại cơm canh dù không ngon nhưng vẫn đúng quy tắc, Đáp ứng một năm chỉ được hưởng bấy nhiêu thôi. Có kiện lên Hoàng hậu nương nương thì họ cũng làm đúng luật, chẳng có gì để trách phạt.”
“Nói đi cũng phải nói lại, Trương Đáp ứng muốn ăn ngon thì đừng có tiếc bạc ban thưởng, khoảng mười lượng bạc chắc nàng ấy vẫn lo được chứ.”
Trần Nhược Tuyết không biết nói gì hơn, muốn ăn một bữa vừa ý mà cũng phải tốn tiền sao? Nhưng quy tắc trong cung vốn là vậy, gọi là bạc “ấm lò”, nàng ngày trước cũng phải cắn răng mà đưa. Trương Đáp ứng thật sự chẳng thể làm gì khác.
Nghĩ lại nàng cũng chẳng giúp gì được, vả lại không thân chẳng quen, việc gì phải nhúng tay vào chuyện của Trương Đáp ứng.
Nàng lắc đầu, tiếp tục gặm đùi cừu nướng của mình.
…
Trần Nhược Tuyết than thở giùm Trương Đáp ứng vài câu, còn tại Trữ Tú cung, Trương Đáp ứng nhìn thức ăn nô tì mang về, sắc mặt trầm xuống nhưng không để lộ sự giận dữ.
“Ngươi có thấy thức ăn của người đối diện không?” Trương Đáp ứng đột ngột hỏi.
Cung nữ Vân Nhi đang mắng đám nô tài Ngự Thiện Phòng nịnh cao đạp thấp bỗng ngẩn ra, rồi nhận ra chủ tử đang hỏi về Bách Đáp ứng: “Nô tì có thấy một lần, nghe nói Bách Đáp ứng có ban thưởng bạc nên… nên khá hơn chúng ta nhiều…”
Vân Nhi cố ý mắng nhiếc trước mặt chủ tử cũng là mong Trương Đáp ứng hiểu ra, bỏ ra chút bạc ban thưởng để cuộc sống dễ thở hơn.
Trương Đáp ứng nghe xong chỉ gật đầu, cầm lấy cái màn thầu, lặng lẽ ăn cùng dĩa rau xào già khú trên bàn.
Vân Nhi há miệng định nói gì đó, cuối cùng chỉ thở dài. Chủ tử không nghe, nàng nói cũng bằng thừa.
Lứa người mới này quả thực không đơn giản. Trương Đáp ứng thầm lặng không rõ toan tính gì. Bách Đáp ứng thì rải tiền khắp nơi, dò hỏi sở thích và hành tung của Hoàng thượng, thường xuyên ra Ngự Hoa Viên mong được gặp gỡ tình cờ. Nữu Hỗ Lộc Quý nhân phân vị cao nhất cũng chẳng ngồi yên. Chỉ có Lâm Thường tại xinh đẹp nhất là an phận, lặng lẽ ở trong cung, không hề tỏ vẻ nôn nóng.
Hà Hương bắt gặp hai lần, về kể cho Trần Nhược Tuyết. Nàng chỉ khen họ có chí tiến thủ, chỉ mong họ chưa kịp gặp Hoàng thượng thì đừng đụng phải Cao Quý phi.
Ngự Hoa Viên là nơi thị phi, nàng luôn tránh xa. Biết Nữu Hỗ Lộc Quý nhân và Bách Đáp ứng hay lui tới đó, nàng càng không bén mảng đến. Rảnh rỗi ở trong cung rủ Tiểu Lộc Tử đánh mạt chược, chơi vài vòng là hết ngày.
Trần Nhược Tuyết có thể bình thản nhìn người mới tranh sủng, nhưng kẻ khác thì không. Cao Quý phi đặc biệt ngứa mắt, nàng ta cũng thường xuyên ra Ngự Hoa Viên dạo chơi, chẳng khéo thế nào hôm nay Nữu Hỗ Lộc Quý nhân lại đụng đúng họng súng.
Cao Quý phi đang ngồi trong đình nghỉ mát ngắm hoa, thấy Nữu Hỗ Lộc Quý nhân ăn vận lộng lẫy đi tới.
“Đi gọi nàng ta lại đây cho bản cung.”
Hoàng thượng không vào hậu cung, đừng nói người mới, ngay cả người cũ cũng đầy bụng lửa giận.
Cao Quý phi dạy dỗ Nữu Hỗ Lộc Quý nhân cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì, chỉ là Trần Nhược Tuyết xui xẻo đi ngang qua. Nhìn thấy hai người, trong đầu nàng hiện lên một dòng chữ: Ngự Hoa Viên này khắc mình!
“Uyển Tần!”
Đang định nhân lúc Cao Quý phi không để ý mà lẩn đi, chẳng ngờ Quý phi mắt sắc, cất tiếng gọi giật lại.
Trần Nhược Tuyết thở dài, bước tới.
“Tần thiếp thỉnh an Quý phi nương nương.”
“Ngồi đi, bình thường hiếm khi thấy ngươi ra Ngự Hoa Viên.” Cao Quý phi phất tay nói.
Nếu không có Nữu Hỗ Lộc Quý nhân đang đứng đó, nàng cũng sẵn lòng ngồi trò chuyện với mỹ nhân như Cao Quý phi. Một đại mỹ nhân, mỗi nụ cười mỗi cử động đều đẹp thoát tục, miễn là nàng ta đừng mở miệng thì đúng là một sự tận hưởng.
“Tần thiếp vừa từ Tây Tam Sở về ạ.”
Hòa Thân vương vào cung báo cáo, mang theo nhiều món đồ ngoài cung cho Hòa Uyển và Hòa Kính. Hòa Kính mời nàng qua cùng chơi đùa.
Cao Quý phi chỉ hỏi bâng quơ, cũng chẳng quan tâm nàng đi đâu.
“Bản cung thấy hơi nóng, phiền Nữu Hỗ Lộc Quý nhân quạt cho bản cung một chút.”
Cao Quý phi đột ngột lên tiếng, đại cung nữ phía sau chẳng biết từ đâu rút ra một chiếc quạt, đưa thẳng vào tay Nữu Hỗ Lộc Quý nhân với thái độ không thể chối từ.
Trần Nhược Tuyết: “…”
Giờ mới chưa đến tháng Năm, tuyết ở những nơi khuất nắng còn chưa tan hết. Cao Quý phi bảo nóng thì chắc chắn là nàng ta “nóng” rồi.
Trần Nhược Tuyết chọn cách im lặng, thà để người khác chịu khổ còn hơn là mình. Nàng không có khả năng cứu Nữu Hỗ Lộc Quý nhân khỏi tay Quý phi.
Nhìn chiếc quạt, mắt Nữu Hỗ Lộc Quý nhân thoáng hiện vẻ nhục nhã, dù sao nàng cũng còn trẻ. Ở nhà vốn được nuông chiều, là một tiểu thư Mãn Châu danh giá, trong lòng chắc hẳn rất coi thường những phi tần người Hán trong cung. Nếu không, vào cung lâu như vậy nàng đã chẳng chỉ đi bái kiến mỗi Hoàng hậu và Nhàn Phi.
Nghĩ đến đây, Trần Nhược Tuyết càng im lặng hơn, Nữu Hỗ Lộc Quý nhân chắc chắn đã đắc tội Quý phi từ trước rồi.
Nghiến chặt răng, Nữu Hỗ Lộc Quý nhân bắt đầu quạt.
“Gió mạnh quá, ngươi muốn làm bản cung lạnh ch.ế.t sao!” Cao Quý phi trừng đôi mắt đẹp lên quát mắng.
“Tần thiếp biết… lỗi.”
Trần Nhược Tuyết cảm thấy mình nghe thấy cả tiếng nghiến răng của Nữu Hỗ Lộc Quý nhân. Nàng muốn xin lui nhưng Cao Quý phi cứ giữ nàng lại nói chuyện, không cho đi.
“Chưa ăn cơm à, quạt mạnh lên!”
“Ngươi muốn làm ta cóng ch.ế.t sao!”
…
Dưới sự soi mói liên tục của Cao Quý phi, Nữu Hỗ Lộc Quý nhân cuối cùng cũng mất bình tĩnh, ném mạnh chiếc quạt xuống đất.
“Quý phi nương nương nếu ghét bỏ tần thiếp thì cứ nói thẳng, hà tất phải làm nhục người khác như vậy!”
“Cái miệng nhỏ này cũng lanh lợi gớm, đầu óc cũng không đến nỗi ngốc, còn nhận ra bản cung ghét ngươi cơ đấy.” Cao Quý phi chẳng thèm tức giận, nhướn mày nhìn lại.
Nữu Hỗ Lộc Quý nhân nghẹn họng, quên sạch những lời định nói tiếp theo.
Đừng nhìn thấy ta, đừng nhìn thấy ta, đừng nhìn thấy ta…
Trần Nhược Tuyết ở bên cạnh thầm niệm chú.
Cao Quý phi vốn muốn chọc giận để khép nàng ta vào tội hạ khắc thượng.
Đang lúc giằng co, tiếng của Hoàng thượng đột nhiên vang lên.
“Có chuyện gì thế này, trẫm ở đằng xa đã nghe thấy tiếng của Quý phi rồi.”
Hoàng thượng vận thường phục màu huyền, bên trong là lớp vải vàng rực, sải bước đi tới.
Nữu Hỗ Lộc Quý nhân vừa thấy Hoàng thượng, đôi mắt lập tức sáng rực, trong cháy mắt biến thành bộ dạng lệ hoa lê đẫm hạt mưa, âm thầm đưa mắt đưa tình với Hoàng đế.
Trần Nhược Tuyết nghe thấy giọng Hoàng thượng thì thở phào. Hoàng thượng tới rồi, nàng cuối cùng cũng được giải thoát.
“Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng.”
“Tần thiếp thỉnh an Hoàng thượng.”
Nàng đứng dậy hành lễ.
“Đang làm gì thế này?” Hoàng thượng thuận tay đỡ lấy Cao Quý phi, một động tác vô cùng tự nhiên và quen thuộc.
Tiếc là ngoài Trần Nhược Tuyết nhìn ra điều đó, Nữu Hỗ Lộc Quý nhân đang mải mê câu dẫn Hoàng thượng lại chẳng hề để tâm.
“Thần thiếp gặp Nữu Hỗ Lộc Quý nhân ở đây, muốn dạy bảo nàng ta đôi câu, ai ngờ nàng ta không những không biết ơn mà còn hung hăng như muốn ăn tươi nuốt sống thần thiếp vậy!” Cao Quý phi kéo tay áo Hoàng thượng nũng nịu.
Thế nào là vừa đánh trống vừa la làng? Thế nào là đổi trắng thay đen? Trần Nhược Tuyết hôm nay đã được mở mang tầm mắt, Nữu Hỗ Lộc Quý nhân trố mắt kinh ngạc, không ngờ Quý phi lại lật lọng đến mức này.
“Quy củ một chút!”
Hoàng thượng không quen thân mật trước mặt mọi người, vỗ nhẹ vào tay Quý phi một cái. Quý phi lập tức bĩu môi, dùng đôi mắt long lanh hờn dỗi nhìn chàng.
Chẳng nói đến Hoàng thượng, ngay cả Trần Nhược Tuyết là nữ tử mà nhìn cảnh này cũng thấy xao lòng. Đúng là mỹ nhân lúc tức giận vẫn đẹp đến nao lòng.
“Hoàng thượng, Quý phi ức hiếp người!”
Nữu Hỗ Lộc Quý nhân lại tưởng Hoàng thượng gạt tay Quý phi là vì không hài lòng với nàng ta, nên vội chen lời tố cáo, nhìn Hoàng thượng đầy vẻ đáng thương.
Nàng cũng là một mỹ nhân, nhưng có một đại mỹ nhân như Cao Quý phi ở ngay trước mắt, người khác dù đẹp đến mấy cũng chỉ như kẻ bắt chước nực cười.
“Hỗn xược! Quý phi mà cũng đến lượt ngươi chỉ trích sao! Nể tình ngươi mới phạm lỗi lần đầu, cấm túc nửa tháng, chép cung quy mười lần, nếu còn mạo phạm Quý phi sẽ nghiêm trị không tha.”
Hoàng thượng lập tức trở mặt, dọa Nữu Hỗ Lộc Quý nhân mặt cắt không còn giọt máu. Nàng vội vàng quỳ xuống nhận tội, lúc rời đi thế nào cũng chẳng nhớ rõ nữa.
Trần Nhược Tuyết thấy cuối cùng cũng hết việc của mình, vội vàng xin lui.
Trước sự hiểu chuyện của nàng, Cao Quý phi ban cho một ánh mắt tán thưởng.
…
Cuối cùng cũng thoát khỏi vòng xoáy thị phi, tận mắt chứng kiến một màn cung đấu, nàng cảm thấy khá kích thích. Chỉ tiếc Nữu Hỗ Lộc Quý nhân còn non nớt quá, trình độ thấp làm giảm cả sự mong đợi.
“Hoàng thượng thật là sủng ái Quý phi.” Hà Hương không nhịn được nói một câu.
“Dĩ nhiên rồi, một đại mỹ nhân thanh mai trúc mã lớn lên cùng mình, ai mà không yêu cho được.” Trần Nhược Tuyết nói như lẽ đương nhiên.
Hà Hương thấy chủ tử không hề ghen tị hay thất vọng, liền không nhắc đến Quý phi nữa.
Chuyện ở Ngự Hoa Viên không giấu được ai, nhanh chóng lan khắp hậu cung. Mọi người biết xong cũng chỉ bàn tán vài câu về sự kiêu ngạo của Quý phi, sự thiên vị của Hoàng thượng và cái đầu không tỉnh táo của Nữu Hỗ Lộc Quý nhân, chứ chẳng gây thêm sóng gió gì.
Có lẽ ngay cả Thái hậu cũng đã quen với việc Hoàng thượng thiên vị Cao Quý phi trong những việc nhỏ nhặt này.
Phú Sát Hoàng hậu cũng chỉ mỉm cười cho qua. Hoàng hậu đối với Hoàng thượng đương nhiên có tình cảm, nhưng qua một số chuyện, tình cảm ấy dường như không sâu đậm lắm. Hoặc có lẽ do quan điểm khác nhau, nếu đặt mình vào vị trí đó, Trần Nhược Tuyết không thể mỉm cười chăm lo hậu cung cho phu quân như nàng ấy được.
Thanh Quả cũng kể chuyện đó như một trò cười cho Hoàng hậu nghe. Nương nương không tiện ra tay dạy dỗ người mới, để Quý phi ra tay dằn mặt họ cũng là chuyện tốt.
Thanh Ngọc lúc này bước vào, liếc nhìn Thanh Quả: “Ngươi lui xuống trước đi.”
Bên cạnh Phú Sát Hoàng hậu có bốn đại cung nữ tên bắt đầu bằng chữ Thanh, nhưng thực tế Thanh Ngọc vẫn là người đứng đầu.
Thanh Quả nghe lệnh lui ra.
“Nương nương, người ở Vĩnh Thọ cung truyền tin, mấy ngày nay Gia Tần thường xuyên gọi Yên Chỉ lại nói chuyện riêng, nội dung không dò la được.” Thanh Ngọc nói.
Ánh mắt Phú Sát Hoàng hậu sâu thẳm. Nếu một vị Hoàng hậu thực quyền muốn tham gia cung đấu, chẳng ai trong hậu cung thoát khỏi tầm mắt của nàng.
“Ban đầu ta cứ ngỡ đường huynh quá nhạy cảm, giờ xem ra Gia Tần quả nhiên không hề vô can.”
“Nương nương, chúng ta có nên báo chuyện này cho Hoàng thượng không ạ?”
Gia Tần quá chột dạ, lúc này nàng ta càng cẩn thận bao nhiêu càng chứng tỏ mình có vấn đề bấy nhiêu.
“Chưa cần, cứ sai người theo dõi chặt chẽ Yên Chỉ bên cạnh Gia Tần là được.”
Thanh Ngọc không nói thêm, gật đầu vâng lệnh. Dù trong lòng nàng muốn sớm vạch trần bộ mặt của Gia Tần trước Hoàng thượng, nhưng nương nương đã có toan tính, nàng cứ làm tốt việc được giao là đủ.
Phú Sát Hoàng hậu âm thầm giám sát Vĩnh Thọ cung mà không một ai hay biết.
Trần Nhược Tuyết suốt ngày chỉ ăn, ngủ và chơi. Qua vài ngày, nàng lại bắt đầu than vãn thời gian tươi đẹp không nên lãng phí.
Thực ra là nàng lại thấy chán.
“Chủ tử, hay là chúng ta chơi mạt chược đi?”
Chủ tử chán, đám nô tài hầu hạ như họ phải nghĩ ra trò gì cho chủ tử vui chứ.
“Không chơi.”
Trần Nhược Tuyết ôm hộp mứt bốn ngăn lắc đầu. Chơi ăn tiền thì thắng thua đều là tiền của mình, chán ch.ế.t! Chơi dán giấy thì nhìn ba khuôn mặt dán đầy giấy trắng nàng thấy sợ lắm.
“Hay là chơi bài lá?”
Hồi Hương đề nghị.
“Chẳng thú vị gì cả~”
Trần Nhược Tuyết tiếp tục lắc đầu.
“Vậy nô tài kể chuyện cho chủ tử nghe nhé?” Tiểu Lộc Tử nhanh nhảu tiếp lời.
Trần Nhược Tuyết nhìn hắn bằng ánh mắt như thể đang đùa nàng vậy.
Tuy nhiên nàng cũng tự kiểm điểm lại mình, không thể cứ thế này mãi được. Nếu bây giờ đã thấy chán, mấy chục năm sau sẽ ra sao? Con người không được để mình nhàn rỗi quá, vì nhàn rỗi thường sinh nông nổi!
Ăn uống chơi bời đã chán rồi, nàng gãi đầu, hay là tiếp tục nghiên cứu mỹ phẩm dưỡng da?
Mấy hôm trước nàng mượn được cuốn “Thiên Kim Phương” từ Cảnh Dương cung, trên đó ghi chép không ít bí quyết dưỡng nhan của người xưa. Với vốn kiến thức y học cổ truyền ít ỏi, nàng thấy cũng có vài phần đáng tin.
“Thiên Kim Phương” xứng danh là tác phẩm của Dược vương Tôn Tư Mạc, ghi chép vô số phương thuốc về làm đẹp, giữ dáng, dưỡng sinh, bổ âm. Từ bấm huyệt, tập thể dục, món ăn thực dưỡng đến làm đẹp bên ngoài, đúng là một cuốn thánh kinh bảo dưỡng toàn diện cho phụ nữ.
Nàng ban đầu đọc vì buồn chán, không ngờ càng đọc càng bị cuốn hút, rồi không kìm được muốn tự mình thử nghiệm. Sau vài ngày nghiên cứu, nàng quyết định bắt đầu với rượu dâu tằm được ghi trong sách.
Dâu tằm vì có giá trị dược dụng nên trong cung luôn có cống nạp. Chỉ là nó không nằm trong phần lệ của nàng, nên nàng phải bỏ tiền riêng để mua một ít.
Dâu tằm rửa sạch, thêm ít đường phèn rồi đổ rượu trắng vào, đợi hai ba tháng sau là dùng được. Mỗi ngày uống một chén nhỏ có công dụng làm đẹp da, đen tóc.
Trần Nhược Tuyết cũng không biết nó có thực sự hiệu quả không. Đời trước nàng còn chưa đến tuổi quan tâm đến dưỡng sinh. Bí quyết dưỡng sinh duy nhất nàng biết là kỷ tử và đảng sâm, Sprite pha kỷ tử, Coca thêm đảng sâm – cách dưỡng sinh kiểu thanh niên hiện đại.
Bình luận truyện
Đang update