Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị

Chương 62

Chương trước Chương tiếp

Tiểu Lộc Tử cả đêm không ngủ được, cứ nhìn chằm chằm vào hai cái bọc lớn đó mà hầm hừ tức giận, giận mình và giận cả Bách Thường tại. Một Thường tại nhỏ nhoi, mới được sủng ái vài ngày đã không biết mình là ai, chủ tử của hắn chính là người từng cứu đích tử, là người có công từ thời ở tiềm để ra đấy.

Bách Thường tại là cái thá gì mà dám giẫm lên mặt chủ tử nhà hắn. Chủ tử tính tình hiền lành, chưa từng nhắc đến việc cứu Nhị A ca, hèn chi hạng người không biết nhìn sắc mặt này lại coi thường nàng.

Trời vừa hửng sáng, Tiểu Lộc Tử đã bật dậy như cá chép nhảy khỏi giường. Hiện tại hắn cũng là thái giám quản sự của Vĩnh Hòa cung, có phòng riêng. Những lúc không trực hắn thường nghỉ ngơi ở đây, than củi không thiếu, mùa hè còn được chia đá lạnh. Nước rửa chân cũng có người bưng bê, cuộc sống vô cùng sung sướng. Cuộc sống càng tốt, Tiểu Lộc Tử lại càng trung thành.

Những tiểu thái giám tịnh thân vào cung từ nhỏ như hắn đều lớn lên trong cay đắng, chịu khổ đã quen. Những ngày tháng tươi đẹp hiện tại khiến hắn càng thêm biết ơn.

Hắn gọi hai tiểu thái giám khiêng bọc đồ lên, thong thả rời khỏi Vĩnh Hòa cung, đi thẳng tới Trữ Tú cung.

Hôm nay đoàn người sẽ khởi hành tới hành cung, khắp nơi đều đang tất bật chuẩn bị. Ngay cả những người không có tên trong danh sách đi theo cũng phải dậy sớm để cung kính tiễn Hoàng thượng và Thái hậu khởi hành.

Trữ Tú cung không có chủ vị, chỉ có Bách Thường tại và Trương Đáp ứng ở, Bách Thường tại tuy dạo gần đây đắc sủng nhưng vị phân quá thấp, vẫn chưa thể thu phục được toàn bộ cung nhân ở đây.

Người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn, Bách Thường tại bị vài ngày sủng ái của Hoàng thượng làm cho mê muội đầu óc, chẳng lẽ không biết tính cách của Hoàng thượng sao? Khi sủng ái ai thì chẳng hào phóng hết mực, nâng niu như ngọc trên tay? Một khi đã hết hứng thú thì lập tức vứt ra sau đầu, chẳng thèm đoái hoài. Gia Tần chính là vì chìm đắm trong sự sủng ái ấy mà mất đi lý trí, muốn cầu nhiều hơn để rồi lỡ mất cả mạng.

Giờ đây chẳng qua là có thêm một Bách Thường tại mà thôi.

Tuy nhiên vì nàng ta đang đắc sủng nên cũng chẳng ai dại gì mà tiến lên nói thẳng điều đó.

“Lộc công công, nô tài thỉnh an Lộc công công ạ.”

Thái giám gác cửa Trữ Tú cung thấy Tiểu Lộc Tử liền cười hì hì chào hỏi.

Tiểu Lộc Tử từ nhỏ đã theo kẻ buôn người lang bạt khắp nơi, sau đó mới bị bán vào Nội Vụ Phủ, vào cung làm thái giám. Vì đôi mắt giống hệt con hươu nhỏ nên vị thái giám già dẫn dắt hắn đã đặt cho cái tên Tiểu Lộc Tử. Bao nhiêu năm gọi mãi cũng thành quen, giờ đây Tiểu Lộc Tử đã là quản sự, thực ra có thể đổi lại họ gốc của mình rồi. Nhưng hắn không đổi, vì hắn chẳng nhớ nổi họ cũ của mình là gì, chỉ nhớ họ của tên buôn người năm xưa, mà hắn thì chẳng muốn mang cái họ đó chút nào. Tiểu Lộc Tử nghe cũng hay, đi đâu người ta cũng tôn kính gọi một tiếng Lộc công công.

“Này, đây là đồ của Bách Thường tại, hôm qua có nha đầu nào đó chẳng đầu chẳng đuôi mang đồ xông vào Vĩnh Hòa cung, lời lẽ thì chẳng rõ ràng, nói cái gì mà đồ của Bách Thường tại nhờ chủ tử chúng ta mang giúp… Bách Thường tại sao có thể là hạng người không hiểu quy củ như thế được, một Thường tại mà lại dám sai bảo cả Tần vị nương nương sao? Vốn định hỏi cho rõ, ai dè tiện tì đó tinh ranh chạy mất tiêu, thế nên chủ tử chúng ta thương xót Bách Thường tại, sáng sớm đã sai ta mang trả đồ tận nơi đây.”

Tiểu Lộc Tử lớn giọng mỉa mai, điệu bộ y hệt mấy tên thái giám phản diện trong phim, khiến người ta nhìn mà nghiến răng căm phẫn.

Nói xong, Tiểu Lộc Tử liếc mắt một cái, hai tiểu thái giám phía sau buông tay. Một tiếng “bạch”, bọc đồ rơi thẳng xuống đất.

“Vốn định thỉnh an Bách Thường tại một tiếng, Bách Thường tại tính tình tốt quá nên hạng cung nữ không hiểu quy củ này phải đuổi đi sớm, tay chân không sạch sẽ lại còn vô lễ, cũng may là nương nương nhà chúng ta hiền hậu. Hôm nay còn phải khởi hành tới hành cung, đi thôi.”

Dứt lời, Tiểu Lộc Tử xoay người dẫn đám tiểu thái giám rời đi.

Lục Nhân hôm qua bất kính với chủ tử hắn, hắn cũng chẳng cần nể mặt Bách Thường tại. Nhưng dù sao nàng ta hiện tại vẫn còn chút sủng ái, nếu không thì mấy lời vừa rồi Tiểu Lộc Tử đã nói thẳng trước mặt Bách Thường tại rồi, ép nàng ta phải xử lý Lục Nhân cho bằng được.

Nếu Bách Thường tại là người hiểu chuyện, lát nữa qua gặp chủ tử hắn nói vài lời nhún nhường thì chuyện này cũng coi như xong. Còn không, nếu chuyện này lọt đến tai Hoàng hậu nương nương, nàng ta chắc chắn sẽ bị quở trách.

Tiểu Lộc Tử sai người vứt đồ lại rồi đi mất. Nhưng ban nãy hắn nói rất to, khiến không ít cung nhân Trữ Tú cung chạy ra xem náo nhiệt. Điều này cũng cho thấy Bách Thường tại hoàn toàn không quản được Trữ Tú cung, cung nhân có thể tùy ý đi lại xem kịch.

Nhược Nhi đứng xem một lúc rồi nín cười chạy về tây trắc điện.

Trong phòng, Trương Đáp ứng cũng đã thức dậy đang chải đầu. Nàng cũng từng được sủng ái hai ngày, nhưng xét cho cùng không phải kiểu phong tình mà Hoàng thượng ưa thích, giờ đây đã bị ghẻ lạnh. Lần này còn thảm hơn, đắc tội với Ngự Thiện Phòng và cả Bách Thường tại ở phía đối diện.

“Chủ tử, ban nãy…”

Nhược Nhi liến thoắng kể lại vở kịch vừa xem cho Trương Đáp ứng nghe.

Thời gian qua họ không ít lần bị Bách Thường tại ức hiếp, nàng ta trông thì yếu đuối hiểu lễ nghĩa nhưng thực chất tâm địa hẹp hòi hơn cả lỗ kim, vẻ ngoài đó chỉ là giả tạo để dung túng cho Lục Nhân bên cạnh “thẳng tính” còn mình thì đóng vai người tốt.

Nàng ta luôn ghi hận Trương Đáp ứng tranh sủng, không ít lần gây khó dễ.

Giờ thấy nàng ta bẽ mặt, Nhược Nhi làm sao không vui cho được.

“Cứ ngỡ Uyển Tần nương nương là người ít nói hiền lành, không ngờ cũng là người lợi hại. Chỉ là lòng vẫn còn mềm yếu quá, chỉ đem đồ vứt trả lại thôi, chứ làm lớn chuyện lên thì có khi nàng ta còn chẳng được đi hành cung ấy chứ!” Nhược Nhi vui mừng một hồi rồi nói thêm.

Trương Đáp ứng cũng thấy vui, thấy kẻ thù của mình gặp hạn thì sao không vui cho được.

“Ngươi nói xem nàng ta có chịu để yên không?” Trương Đáp ứng hỏi.

Nhược Nhi lắc đầu: “Nhưng nàng ta chỉ là một Thường tại, có thể làm gì được một vị nương nương chủ vị chứ?”

“Thôi không nhắc đến nàng ta nữa, ngươi đi lấy cho ta ít bánh ngọt đi, ta phải nhanh tay lên mới được.” Trương Đáp ứng lắc đầu, dù đã thất sủng nhưng nàng vẫn luôn nung nấu ý định chiếm lại ân sủng. Hôm nay tiễn Hoàng thượng đi hành cung, nàng phải thể hiện cho thật tốt.

Lục Nhân nghe tin Tiểu Lộc Tử đem hành lý trả lại, khuôn mặt cứng đờ trong giây lát. Nàng ta vội vàng sai người nhặt hành lý về, người ta kiêu ngạo đem vứt đồ ở đấy , họ không thể không nhặt.

Bách Thường tại nghe xong thì tức đến đỏ cả mặt.

“Hôm qua ngươi nói thế nào, chẳng phải bảo Uyển Tần đã đồng ý rồi sao?” Bách Thường tại đập mạnh chiếc lược xuống bàn hỏi.

Lục Nhân “phịch” một tiếng quỳ xuống: “Nô tỳ cũng không biết nữa, hôm qua nô tỳ đã hết sức khẩn cầu Uyển Tần nương nương, vốn dĩ đã… không ngờ không ngờ…”

Lục Nhân nào dám nói thật là Uyển Tần vốn chẳng đồng ý, là nàng ta tự ý lẻn về. Trong lòng cũng hậm hực, chỉ có chút chuyện cỏn con thế này mà Uyển Tần cũng thật là quá đáng! Bảo sao chẳng được Hoàng thượng sủng ái!

Đúng vậy, chỉ có chút chuyện nhỏ, sao không thể nói năng hẳn hoi với nhau cơ chứ.

“Chủ tử… thật là quá ức hiếp người rồi, không giúp thì thôi sao lại vứt đồ của người cơ chứ… Ai cũng bảo Uyển Tần tính tình tốt, nô tỳ thấy toàn là giả dối hết!” Lục Nhân không muốn nhận trách nhiệm, đảo mắt tìm cách xúi giục Bách Thường tại căm ghét Trần Nhược Tuyết.

“Thật là… thật là…” Bách Thường tại tức đến mức muốn xé nát chiếc khăn tay.

“Mau thu xếp đồ đạc đi, giờ không được gây chuyện, nếu không được đi hành cung thì hỏng bét.” Bách Thường tại dẫu sao vẫn còn chút lý trí, biết mình đối đầu với Uyển Tần thì chẳng có cửa thắng.

“Nhưng… không còn chỗ nữa rồi ạ.” Lục Nhân nói.

“Xếp vào xe ngựa ta ngồi đi.” Bách Thường tại hậm hực nói.

Nàng ta cũng chẳng phải thiếu chỗ chứa hành lý, chỉ là tốc độ di chuyển chậm chạp nên không muốn chịu khổ. Nói cho cùng, Bách Thường tại chỉ là cậy sủng mà muốn bắt nạt người khác, nhưng lại nhát gan. Chỉ dám tìm quả hồng mềm mà nắn, trong đoàn còn có Lâm Thường tại và Hải Quý nhân đều thấp vị hơn Trần Nhược Tuyết. Nhưng Lâm Thường tại ở cung của Thuần Phi, Hải Quý nhân ở cung của Nhàn Phi, một người có con, một người xuất thân đại tộc Mãn Châu, hơn nữa hai vị kia đều là Phi vị, Bách Thường tại dĩ nhiên phải đắn đo.

Trần Nhược Tuyết ngủ một giấc dậy đã quên sạch chuyện ngày hôm qua, Bách Thường tại không đủ tư cách để nàng phải bận lòng.

Trần Nhược Tuyết sau khi thức dậy sai phòng bếp nhỏ nấu một bát hoành thánh, hoành thánh là loại sống lấy từ Ngự Thiện Phòng ngày hôm qua, chỉ cần nấu chín là ăn được.

Lúc ăn nàng cũng không dám húp nhiều nước, hoàng gia xuất hành trọng lễ nghi, quãng đường không xa cũng phải đi mất cả ngày. Cả ngày hôm đó đều phải ở trên xe ngựa, không ăn gì thì khó chịu, nhưng cũng không thể uống quá nhiều nước, trên xe tuy có chuẩn bị bồn vệ sinh nhưng xe ngựa nhỏ hẹp, có đậy nắp thì mùi hương cũng chẳng dễ chịu gì.

Trần Nhược Tuyết còn dặn Hồi Hương chuẩn bị ít đồ ăn vặt mang lên xe ngựa. Lúc lên xe, Bách Thường tại cứ liếc nhìn sang bên này mấy lần, nhưng Trần Nhược Tuyết ngay cả một ánh mắt cũng chẳng thèm bố thí cho nàng ta.

Xe ngựa của Tần vị quả thực rất tốt, rộng rãi vô cùng, ngồi sáu bảy người cũng chẳng thấy chật. Ở giữa đặt một chiếc bàn nhỏ, có sập mềm để nghỉ ngơi tạm thời, phía sau có một tấm bình phong nhỏ ngăn ra một khoảng không gian đặt chiếc bồn vệ sinh có nắp đậy.

Vị phân Tần vị ở nhiều khía cạnh đãi ngộ không khác biệt mấy so với Phi vị, như chiếc xe ngựa của Nhàn Phi ở phía trước chỉ rực rỡ hơn xe của nàng một chút, trang trí cầu kỳ hơn chứ kích thước cũng tương đương. Nhàn Phi và Hải Quý nhân quan hệ thực sự rất tốt, xe ngựa vừa ra khỏi Tử Cấm Thành, Hải Quý nhân đã lén lút lẻn sang xe của Nhàn Phi.

Trần Nhược Tuyết ngáp một cái, đưa tay gỡ trâm cài trên đầu xuống.

“Các ngươi nếu thấy chán thì cứ đánh bài nhé, ta ngủ một lát.”

Hà Hương lấy từ bọc đồ ra một chiếc chăn nhỏ đắp lên người Trần Nhược Tuyết: “Chủ tử ngủ đi ạ, có chuyện gì nô tỳ sẽ gọi người.”

Trần Nhược Tuyết mỉm cười với Hà Hương, ôm chiếc gối mềm nhắm mắt ngủ thiếp đi, Hắc Bồ Đào cũng ngoan ngoãn thu mình trên tấm thảm dưới sàn. Bây giờ đi xa cũng không cấm mang thú cưng, xe ngựa của nàng thì nàng có quyền quyết định, Trần Nhược Tuyết bèn mang theo cả Hắc Bồ Đào. Nàng còn dặn Hồi Hương dùng loại vải chắc chắn làm cho nó một chiếc dây dắt chó để tránh bị hoảng sợ chạy mất.

Đến lúc Trần Nhược Tuyết thức giấc thì loáng thoáng nghe thấy tiếng của Hòa Kính, mở mắt ra quả nhiên là Hòa Kính và Hòa Uyển.

“Công chúa chạy sang đây từ lúc nào thế?” Trần Nhược Tuyết dụi mắt, ngồi dậy cười hỏi.

Xe của Công chúa theo quy định phải đi sau các phi tần, nhưng khi đi xa hai nàng thường ngồi chung xe với Phú Sát Hoàng hậu.

“Uyển nương nương, người cuối cùng cũng tỉnh rồi. Hoàng thượng gọi Hoàng ngạch nương đi rồi, con bèn dắt Hòa Uyển sang tìm người chơi đây.” Hòa Kính cười nói.

Chỉ có mỗi Trần Nhược Tuyết là vừa lên xe đã nhắm mắt ngủ bù, không giống như đi Viên Minh Viên chỉ mất nửa ngày, đi hành cung phải mất cả ngày trời. Hoàng thượng làm sao có thể đi một mình được, ngự giá của Hoàng thượng lại rộng rãi sáng sủa, nên sẽ gọi người qua bầu bạn.

Bách Thường tại vừa kết oán với Trần Nhược Tuyết đã đợi mỏi cả mắt, không ngờ Hoàng thượng chỉ sai người mời Phú Sát Hoàng hậu và Cao Quý phi qua đó.

Phú Sát Hoàng hậu vừa đi, Hoàng thượng vì muốn rèn luyện Vĩnh Liễn và Vĩnh Hoàng nên không cho họ ngồi xe ngựa, suốt quãng đường chỉ cho phép cưỡi ngựa. Hòa Kính và Hòa Uyển thấy buồn chán bèn sang tìm Trần Nhược Tuyết chơi.

“Nhị ca cưỡi ngựa ban nãy còn cố tình đi ngang qua trước mặt chúng con, bảo là cưỡi ngựa vui lắm…”

Nói đến đây Hòa Kính nhăn mũi lại, rồi lén cười: “Cưỡi ngựa thì vui thật đấy, nhưng cưỡi cả một ngày trời… để xem tối nay huynh ấy sẽ biết tay!”

“Thật nghịch ngợm!”

Trần Nhược Tuyết cúi người rút từ dưới sập mềm ra một chiếc hòm gỗ, vừa mở ra đã thấy toàn là đồ ngon: hạt khô, mứt hoa quả, thịt bò khô, thịt lợn nướng, bánh ngọt, hạt dẻ rang đường, sữa chua khô vân vân và vân vân.

“Oa! Uyển nương nương, người có cả một hòm kho báu này!” Hòa Uyển vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ nói.

“Lại đây, lại đây, cứ tự nhiên mà ăn!” Trần Nhược Tuyết cười nói.

Đi du lịch sao có thể không mang theo đồ ngon cơ chứ.

Hòa Uyển lấy một hộp sữa chua khô, Hòa Kính thì thích thịt lợn nướng.

Trần Nhược Tuyết cũng cầm một miếng thịt bò khô để luyện cơ hàm.

“Chúng ta ngồi không thế này cũng chán, hay là đánh mạt chược đi.” Trần Nhược Tuyết vừa xoa má vừa nói, thịt bò khô hơi cứng làm nàng mỏi cả miệng.

Hòa Kính và Hòa Uyển vội vàng gật đầu, các nàng biết ngay là hễ sang chỗ Uyển nương nương thì chắc chắn sẽ không bao giờ thấy chán.

Hồi Hương cùng tham gia cho đủ bốn người, họ bèn quây quần bên chiếc bàn nhỏ trên xe ngựa mà đánh mạt chược. Cũng chẳng chơi bằng tiền, họ bốc một vốc hạnh nhân ngọt, mỗi người chia hai mươi hạt, ai thắng thì được hạnh nhân!

Bách Thường tại không tiếc vung tiền để nghe ngóng tin tức của Hoàng thượng, số bạc vung ra cũng giúp nàng ta biết được Quý phi và Hoàng hậu đều đang ở đó, nàng ta lập tức nhụt chí. Dù nàng ta có gan lớn đến đâu, dù có cảm thấy Hoàng thượng sủng ái mình thế nào thì cũng không dám đối đầu với Quý phi, huống hồ Hoàng hậu nương nương cũng đang ở đó.

Ngồi trên chiếc xe ngựa nhỏ hẹp, xe của Quý nhân kích thước đã có hạn, huống hồ là Thường tại. Xe của Bách Thường tại chỉ vừa đủ chỗ cho nàng ta và tỳ nữ, chẳng có sập mềm cũng chẳng có bồn vệ sinh. Muốn đi vệ sinh chỉ có thể tự tìm cách, hoặc tự mang theo một cái cũng được.

Một bên lại chất đống hai cái bọc lớn, Bách Thường tại càng lúc càng thấy không thoải mái, không dám oán hận Quý phi hay Hoàng hậu, nàng ta bèn trút hết cơn giận lên người Trần Nhược Tuyết.

Lúc này trong xe ngựa của Trần Nhược Tuyết lại tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Thế giới này có biết bao món ngon, biết bao trò chơi thú vị, hơi đâu mà bận tâm đến nam nhân làm gì cho mệt.

Họ đánh mạt chược vốn là để thắng hạnh nhân, kết quả tay Trần Nhược Tuyết quá may mắn, chỉ mấy ván đã thắng sạch trơn.

“Uyển nương nương, hay là chúng ta chơi bằng hạt bạc đi?” Hòa Kính đề nghị.

Trần Nhược Tuyết vừa nhai hạnh nhân vừa lắc đầu: “Ta không bắt nạt trẻ con!”

Cái điệu bộ ấy kiêu ngạo y hệt thần bài, thật khiến người ta phát ghét!

“Hay là chúng ta chơi búng trán đi? Giao kèo trước là không được khóc đâu đấy?” Trần Nhược Tuyết nói.

“Chơi thì chơi!” Hòa Kính gật đầu cái rụp.

Hòa Uyển bên cạnh cũng vội vàng gật đầu lia lịa.

Vĩnh Liễn cưỡi ngựa đi ngang qua bên ngoài xe ngựa, nghe thấy bên trong có tiếng cười lẫn tiếng kêu đau oai oái. Cậu bé lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng qua một tia bất lực không hợp với lứa tuổi, Uyển nương nương thật là trẻ con quá.

Vốn dĩ cậu định ghé xem Hòa Kính Hòa Uyển thế nào, nhân tiện thỉnh an Uyển nương nương một tiếng, nghe thấy tiếng động bèn cười bất lực, ghì cương ngựa tiếp tục phi nước đại. Hoàng a mã cho họ cưỡi ngựa chẳng phải để chơi, mà còn phải chịu trách nhiệm tuần phòng xung quanh.

Hoàng thượng cũng chỉ là buột miệng nói ra để trêu đùa hai đứa trẻ, không ngờ chúng lại vô cùng nghiêm túc chấp hành.

Mãi đến khi trời chập choạng tối, đoàn xe mới tới hành cung.

Hành cung không thể so với trong cung cái gì cũng đầy đủ. Dù Nội Vụ Phủ đã cố hết sức chuẩn bị nhưng cũng chỉ đảm bảo được nơi ăn chốn ở hàng ngày cho các chủ tử.

Chỗ ở mà Trần Nhược Tuyết được chia có tên là Nam Cảnh các, tuy cách Tử Thần cung nơi Hoàng thượng ở một quãng nhưng được cái diện tích rộng rãi, hơn nữa trong điện các còn có một hồ suối nước nóng chảy. Dẫu sao cũng là hành cung, không giống trong cung điện, Trần Nhược Tuyết vô cùng hài lòng gật đầu, theo cung nhân dẫn đường tới Nam Cảnh các.

Trần Nhược Tuyết hài lòng với chỗ ở của mình, nhưng ngoài nàng ra chẳng mấy ai thấy thỏa mãn. Ngay cả Quý phi cũng nhìn tẩm điện “đơn sơ” bằng ánh mắt chê bai.

Nói thật hành cung tuy không bì được với trong cung nhưng cũng là lầu rồng gác phượng, vô cùng ra dáng hoàng gia. Ngôi hành cung suối nước nóng này được xây dựng từ thời Khang Hy, tiên đế chỉ thích Viên Minh Viên, sau khi đăng cơ cũng chưa từng tới đây, cũng không tiến hành tu sửa quy mô lớn. Mãi đến sau khi Hoàng thượng lên ngôi mới nhớ ra ngôi hành cung này, sai Nội Vụ Phủ tu sửa lại, năm ngoái mới hoàn thành.

Theo Trần Nhược Tuyết thấy, hành cung ở còn sướng hơn ngôi hoàng cung cổ kính ba trăm năm tuổi nhiều.

Trong đó người không hài lòng nhất chính là Bách Thường tại, nàng ta cũng được chia một cái gác. Nhưng khác với Trần Nhược Tuyết, Nam Cảnh các của nàng tuy tên là gác nhưng ngoài việc không có trắc điện ra thì chẳng khác gì cung điện. Còn gác mà Bách Thường tại ở thực sự chỉ là một cái gác nhỏ đơn thuần.

Lâm Thường tại cũng được chia chỗ ở tương tự, nhưng Bách Thường tại vẫn không cam lòng. Lâm Thường tại đâu có đắc sủng như nàng ta, sao lại được đối xử ngang hàng cơ chứ.

Bách Thường tại nhìn chỗ ở bằng ánh mắt ghẻ lạnh: “Lục Nhân, ngươi đi mời Hoàng thượng qua đây, cứ bảo là ta bị váng đầu khó chịu.”

Kể từ sau lần bẫy được Nữu Hỗ Lộc Quý nhân ở Ngự Hoa Viên, Bách Thường tại không ít lần mượn cớ thân thể không khỏe để tranh sủng. Bách Thường tại dung mạo xinh đẹp, lúc nhíu mày làm ra vẻ bệnh tật như Tây Thi rất dễ khơi gợi lòng thương xót của người khác. Quan trọng nhất là trong cung không có kiểu mỹ nhân này, Hoàng thượng thấy rất mới mẻ.

Cao Quý phi tuy sắc nước hương trời, sức khỏe cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng tính cách nàng là vậy, không thể làm ra cái vẻ bộ dạng ấy được. Gia Tần thuở trước thì diễm lệ như lửa, Nhàn Phi, Thuần Phi… ai nấy cũng chẳng thể làm ra cái điệu bộ lê hoa đới vũ này. Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài, thực ra Trần Nhược Tuyết mới là người hợp nhất với phong cách “bạch liên hoa” này.

Nhưng… lỡ như có ngày nàng làm ra cái bộ dạng đó, không biết có gợi được lòng thương xót của Hoàng thượng không, chứ e là sẽ làm người kinh hãi. Để mô tả Trần Nhược Tuyết đóng vai bạch liên hoa, có lẽ hai câu đùa ở kiếp trước là hợp nhất: Lâm Đại Ngọc nhổ bật gốc liễu, Lỗ Trí Thâm khóc tiễn hoa tàn.

Lục Nhân cũng đã quen với việc Bách Thường tại thường xuyên mượn cớ này để tranh sủng, bèn vội vã gật đầu đi mời Hoàng thượng.

Lục Nhân tới Tử Thần cung thì Hoàng thượng không có ở đó. Hôm nay vừa tới hành cung, khắp nơi đều cần sắp xếp, không chỉ Phú Sát Hoàng hậu bận rộn mà Hoàng thượng cũng tất bật. Thái hậu ngồi xe ngựa cả ngày nên thân thể có chút khó chịu, Hoàng thượng dĩ nhiên túc trực bên cạnh hầu hạ.

Tuy nhiên tin tức Thái hậu không khỏe không được truyền ra ngoài, Trương thái y sau khi xem qua cũng chỉ bảo là do đi đường mệt mỏi, uống bát thuốc an thần nghỉ ngơi một đêm là khỏe.

Nên không làm rùm beng bắt mọi người tới hầu bệnh.

Lục Nhân thấy Hoàng thượng không có ở đó cũng chẳng đi ngay, cứ đứng bên ngoài chờ đợi.

Hoàng thượng đợi Thái hậu ngủ say mới quay về, ngồi xe ngựa cả ngày người cũng rất mệt, chẳng còn tâm trí đâu mà gọi mỹ nhân tới hầu hạ.

Lục Nhân đột ngột lao ra, suýt chút nữa đã bị thị vệ chém ch.ế.t.

“Nô tỳ thỉnh an Hoàng thượng.”

May mà nàng ta kịp lên tiếng thỉnh an thật nhanh.

“Cung nữ cung nào thế, mau lui ra!” Lý Ngọc sợ đến thót cả tim.

“Nô tỳ là Lục Nhân bên cạnh Bách Thường tại, Hoàng thượng, chủ tử chúng nô tỳ bị váng đầu, muốn mời Hoàng thượng qua xem ạ.” Lục Nhân vội vã thưa.

Hoàng thượng lập tức nhíu mày, đột nhiên cảm thấy thời gian qua mình hơi chiều chuộng Bách Thường tại quá mức rồi. Sao trẫm có thể thích một nữ nhân không hiểu quy củ đến thế cơ chứ.

Nghĩ vậy, Hoàng thượng bắt đầu hồi tưởng lại dáng vẻ của Bách Thường tại, dáng vẻ thẹn thùng đẫm lệ mà trước đây người thấy say đắm, giờ đây tâm trạng thay đổi, nghĩ lại chỉ thấy xúi quẩy vô cùng.

Nhưng dẫu sao cũng là nữ nhân mình sủng ái bấy lâu, Hoàng thượng ngẫm nghĩ, có lẽ không phải mắt nhìn người của mình có vấn đề.

“Lý Ngọc, ngươi đi mời thái y qua đó.”

Lục Nhân ban đầu còn có chút sợ hãi, nghe Hoàng thượng lên tiếng liền mỉm cười đắc chí, Hoàng thượng quả nhiên vẫn yêu thương chủ tử mình.

Bách Thường tại sau khi Lục Nhân đi khỏi đột nhiên có chút hối hận. Lúc này mà mời Hoàng thượng tới… nhưng Lục Nhân cũng đã đi rồi chẳng gọi lại được nữa. Bách Thường tại tự trấn an mình, Hoàng thượng thương nàng, chắc sẽ không để ý chút chuyện nhỏ này đâu.

Đến khi nghe thấy tiếng tĩnh tiên, Bách Thường tại mới thở phào nhẹ nhõm, Hoàng thượng quả nhiên sủng ái nàng.

Trong cung, cái ảo giác này là điều tối kỵ nhất: Hoàng thượng sủng ái ta, trong lòng Hoàng thượng ta là người khác biệt.

Hoàng thượng sải bước đi vào.

“Tần thiếp thỉnh an Hoàng thượng.” Bách Thường tại làm ra vẻ e lệ, yếu ớt thưa.

Hoàng thượng trực tiếp ngồi xuống ghế trên, tùy ý phẩy tay.

Bách Thường tại chỉ nghĩ rằng Hoàng thượng vì đi đường mệt mỏi nên tâm tình không tốt, bèn đích thân dâng trà tới trước mặt Hoàng thượng: “Hoàng thượng mời dùng trà ạ.”

“Cung nữ của ngươi bảo ngươi không khỏe sao?” Hoàng thượng hỏi.

“Chỉ là hơi váng đầu một chút thôi ạ, thấy Hoàng thượng là trong lòng tần thiếp vui rồi, không có gì đáng ngại đâu ạ.” Bách Thường tại thỏ thẻ thưa.

Trên mặt Hoàng thượng không lộ rõ vui buồn.

“Hoàng thượng, chủ tử hôm nay đã mệt cả ngày rồi ạ, xe ngựa thì nhỏ hẹp mà hành lý lại nhiều, vốn dĩ cứ ngỡ Uyển Tần nương nương hiền hậu, chủ tử cầu nương nương giúp đỡ một chút, không ngờ…”

Chuyện bị Tiểu Lộc Tử vả mặt, Lục Nhân nhớ còn sâu sắc hơn cả Bách Thường tại.

Chủ tử đang nói chuyện, cung nữ đột nhiên xen miệng vào, Bách Thường tại chẳng những không giận mà còn đợi Lục Nhân nói gần hết mới lên tiếng quở trách.

“Câm miệng! To gan! Uyển Tần nương nương mà cũng tới lượt ngươi nghị luận sao!”

“Hoàng thượng đều là lỗi của tần thiếp, chỉ vì nghĩ tới Hoàng thượng thích ăn món tần thiếp làm nên mang hơi nhiều đồ, có cầu tới chỗ Uyển Tần nương nương, hóa ra lại quên mất nương nương cũng có rất nhiều đồ đạc của mình.”

Bách Thường tại quay đầu lại làm ra vẻ “ta không để tâm, nghìn sai vạn sai đều là lỗi của ta”.

“Gan cũng to thật đấy, nô tỳ dám vọng nghị chủ tử thì nên đánh ch.ế.t.” Hoàng thượng bình thản xoay xoay chén trà nói.

Lý Ngọc trong lòng cười khẩy, trong cung không dung nạp hạng nô tỳ không biết nhìn sắc mặt. Hắn phẩy tay sai người bịt miệng Lục Nhân lôi xuống, đánh ch.ế.t tươi.

Bách Thường tại sợ đến ngây người, theo bản năng quỳ sụp xuống.

Lục Nhân bị bịt miệng, kêu ư ử muốn Bách Thường tại cứu mình. Tiếc là Bách Thường tại đã sớm hồn xiêu phách lạc, đến một lời cũng chẳng thốt nên câu.

Một Hoàng thượng như thế này quả thực khiến người ta phải khiếp sợ.

Bách Thường tại cũng không chịu nghĩ xem, Gia Tần theo Hoàng thượng bao nhiêu năm, đến lúc mang long thai cũng chẳng giữ nổi mạng mình, thậm chí đứa trẻ đó Hoàng thượng cũng chẳng màng tới. Đăng cơ được bốn năm, Hoàng thượng đã dần trở thành một đế vương lão luyện rồi.

“Bắt mạch cho Bách Thường tại.”

Thái y tới nơi, Hoàng thượng lạnh lùng lên tiếng.

“Ôi chao, Thường tại, dưới đất lạnh lắm, người mau đứng lên ngồi đi ạ.” Lý Ngọc bước tới đỡ một tay lấy Bách Thường tại đang nhũn cả người ra.

Thái y bước tới im lặng bắt mạch cho Bách Thường tại, nàng ta nói mình đau đầu cũng không sai, cái trò hành hạ này thì dù người khỏe đến đâu cũng sẽ thấy khó chịu.

Cũng là căn bệnh giống hệt Thái hậu, uống bát thuốc an thần rồi nghỉ ngơi thật tốt là khỏe.

Toàn là cái bệnh “nhà giàu” của các vị quý nhân.

“Thân thể không khỏe thì cứ lo mà tĩnh dưỡng, khi nào rảnh trẫm sẽ lại tới thăm ngươi.” Hoàng thượng đứng dậy liếc nhìn Bách Thường tại một cái.

Một ánh mắt ấy khiến Bách Thường tại phải lập tức quỳ lạy: “Tần thiếp cung tiễn Hoàng thượng.”

Dẫu sao cũng là nữ nhân được sủng ái một thời gian, vẫn chưa thấy chán hẳn. Gõ đầu một chút cho biết điều là được, chỉ cần không chạm vào vảy ngược trong lòng Hoàng thượng thì người cũng khá dễ tính, thậm chí còn chẳng xử phạt Bách Thường tại.

Hoàng thượng đi khỏi, Bách Thường tại quỳ dưới đất hồi lâu mới được cung nhân đỡ dậy.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update