Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị

Chương 63

Chương trước Chương tiếp

Bách Thường tại ngã bệnh, lần này không phải để tranh sủng hay đổi lấy sự thương xót của Hoàng thượng. Nàng thực sự đã ngã bệnh vì bị Hoàng thượng dọa cho khiếp sợ, ngay đêm đó đã lên cơn sốt cao, miệng không ngừng lẩm bẩm.

“Đừng tới tìm ta… đừng tới tìm ta… đừng mà…”

Chẳng ai rõ nàng không muốn ai tìm mình, nhưng những người hầu hạ bên cạnh đều biết, Bách Thường tại đang nhắc tới Lục Nhân, đừng để Lục Nhân tới tìm nàng. Tuy Bách Thường tại luôn thể hiện ra ngoài là một dáng vẻ yếu đuối, mỏng manh, còn Lục Nhân lại như một “nô tì đanh đá trung thành bảo vệ chủ”, thường xuyên xen ngang vào những cuộc trò chuyện giữa các chủ tử, hễ ai “ức hiếp” Bách Thường tại là nàng ta sẽ nhảy ra đầu tiên.

Nhưng những kẻ hầu hạ bên cạnh này sao lại không biết cơ chứ, Bách Thường tại nào có yếu đuối gì, chẳng qua là cố ý dung túng cho Lục Nhân mà thôi. Có một Lục Nhân không hiểu quy củ nói ra những lời đó, nàng mới có thể giữ mãi được dáng vẻ hiền lành, nhân hậu.

Giờ đây Lục Nhân bị Hoàng thượng hạ chỉ đánh ch.ế.t, mà là đánh ch.ế.t bằng gậy cơ đấy. Người ta ấn nàng xuống ghế, dùng tấm ván gỗ rộng bằng bàn tay nện vào phần hông trở xuống, từng nhát từng nhát cho tới khi máu thịt be bét, đánh tới hơi thở cuối cùng mới thôi, cái ch.ế.t ấy đau đớn biết dường nào.

Bách Thường tại có chút tâm cơ, nhưng dẫu sao vẫn còn trẻ tuổi. Trước khi vào cung tuy cũng từng thấy mẫu thân mình xử lý nô tỳ leo giường, nhưng đều là giấu giếm các nàng, nàng chỉ nghe đám nô tài bàn tán đôi chút mà thôi.

Tin tức Bách Thường tại ngã bệnh, Trần Nhược Tuyết mãi tới sáng hôm sau lúc sang thỉnh an Phú Sát Hoàng hậu mới hay biết. Buổi sáng thỉnh an, Bách Thường tại không có mặt.

Đêm qua Bách Thường tại mượn bệnh tranh sủng, nhất quyết đòi Hoàng thượng tới thăm, kết quả chẳng biết xảy ra chuyện gì mà Hoàng thượng lại hạ lệnh đánh ch.ế.t cung nữ bên cạnh nàng. Tin tức này mọi người cũng dần dần nghe phong phanh hết cả rồi.

“Bách thị từ lúc vào cung đã không ít lần gây chuyện, giờ đây còn dám vờ bệnh không tới thỉnh an sao!”

Cao Quý phi vô cùng khinh thường Bách thị, xét cho cùng nàng chẳng coi bất cứ nữ nhân nào tranh sủng với mình ra gì, nhưng cũng chỉ là ngứa mắt thôi. Thế nhưng Bách thị thì khác, cái bộ dạng yểu điệu thục nữ của nàng ta khiến Hoàng thượng ngứa ngáy con mắt, còn Cao Quý phi nhìn vào chỉ muốn ban cho vài cái tát.

“Cung nhân bên cạnh Bách Thường tại tới bẩm báo, nàng ta sốt cao không dứt, giờ người vẫn còn đang mê sảng ạ.”

Bách Thường tại cậy sủng mà kiêu nhưng cũng chẳng dám lấn lướt tới đầu Phú Sát Hoàng hậu, cộng thêm việc hôm qua Hoàng thượng vừa đánh ch.ế.t Lục Nhân nên cung nhân quanh nàng ta ai nấy đều run sợ cho bản thân mình.

Bách Thường tại ngã bệnh, họ chẳng dám mời thái y hay bẩm báo Hoàng thượng ngay, mà phải cắn răng đợi tới sáng mới dám tới thưa với Phú Sát Hoàng hậu. Hoàng hậu nhận được tin bèn sai Thanh Ngọc dẫn thái y sang xem sao, mới biết lần này không phải nàng ta giả vờ.

Không phải giả vờ thì sắc mặt Cao Quý phi cũng chẳng khá hơn là bao, nàng liếc mắt nhìn sang Trần Nhược Tuyết ngồi cạnh. Gia Tần đã mất, Thuần Phi lần này không đi theo, chỗ ngồi của Trần Nhược Tuyết lại được tiến lên không ít, giờ đang ngồi ở hàng thứ hai phía tay trái, ngay phía trên chính là Cao Quý phi.

Nàng đang mải nghĩ về chuyện của Bách Thường tại thì đột nhiên nhận thấy ánh mắt của Cao Quý phi từ bên cạnh lia tới. Bốn mắt nhìn nhau, nàng có chút khó hiểu bèn mỉm cười với Quý phi một cái.

Cao Quý phi thấy nụ cười ngây ngô của Trần Nhược Tuyết bèn lườm cho một cái.

“Bản cung nghe nói Bách Thường tại ức hiếp Uyển Tần, một Thường tại nhỏ nhoi mà dám mạo phạm chủ vị nương nương, quả là to gan lớn mật.”

Mọi người nghe vậy đều quay sang nhìn Trần Nhược Tuyết, ngay cả Phú Sát Hoàng hậu cũng nhìn sang như muốn hỏi cho rõ chuyện.

Trần Nhược Tuyết bỗng chốc trở thành tâm điểm của mọi người, nàng có chút không quen. Cũng chẳng hơi đâu mà nghĩ xem sao Cao Quý phi lại biết chuyện, nàng vội thưa:

“Cũng chẳng phải chuyện to tát gì đâu ạ, đêm trước hôm khởi hành, cung nữ bên cạnh Bách Thường tại tới Vĩnh Hòa cung bảo hành lý của Bách Thường tại không đủ chỗ chứa nên nhờ thần thiếp mang giúp, nhưng cung nữ đó vô cùng vô lễ nên thần thiếp không đồng ý.”

Thế nhưng Cao Quý phi lại chẳng hài lòng với lời trần tình của Trần Nhược Tuyết: “Nào chỉ là không có quy củ, bản cung nghe nói cung nữ tên Lục Nhân kia còn quẳng bọc đồ xuống rồi bỏ chạy nữa cơ. Uyển Tần dẫu sao cũng là… Người cũ từ thời ở tiềm để, vậy mà lại để cho một Thường tại nhỏ nhoi bắt nạt đến thế sao.”

Theo lời của Cao Quý phi, Trần Nhược Tuyết liên tiếp nhận được những ánh nhìn “thương cảm” từ mọi người.

Khiến nàng vô cùng cạn lời, nàng đâu có đáng thương đến thế, đừng tưởng nàng không nghe ra sự ngập ngừng trong lời nói của Cao Quý phi ban nãy. Ta hiền lành bổn phận cũng đâu có nghĩa ta là cái bánh bao để người ta mặc sức nhào nặn. Chuyện của Bách Thường tại, thực sự nàng không để tâm lắm, nếu chuyện gì cũng giữ khư khư trong lòng thì chẳng phải sẽ tức ch.ế.t sao?

Sau khi bảo Tiểu Lộc Tử ném trả hành lý nàng đã hả giận rồi, nhưng cũng không định bỏ qua như vậy, vốn dĩ nàng cũng định đợi buổi thỉnh an hôm nay để kể với Phú Sát Hoàng hậu đây. Dẫu sao nàng hiện tại cũng là người của Hoàng hậu, bị ức hiếp thì chẳng phải là đang tát vào mặt nương nương sao? Có chỗ dựa mà không dùng, lại tự mình đi trả thù thì đúng là đầu óc có vấn đề.

Chẳng ngờ Bách Thường tại lại đổ bệnh trước, rồi Quý phi lại là người khơi mào chuyện này.

Trần Nhược Tuyết bỗng nhiên trở thành cái “bánh bao” trong mắt mọi người, bị Thường tại mạo phạm mà cũng chẳng dám hé răng một lời.

Các người cứ hừng hực thế này, không sống thọ được đâu các nương nương có biết không?

Phú Sát Hoàng hậu thấy Trần Nhược Tuyết gật đầu, biết lời Quý phi nói là thật.

“Trong hành cung còn có Thái hậu, A ca và Công chúa, Bách Thường tại đã ngã bệnh thì cứ đưa về cung mà tĩnh dưỡng đi, nàng ta mạo phạm chủ vị nhưng niệm tình đang bệnh, phạt bổng lộc ba tháng, sau khi khỏi bệnh thì cấm túc một tháng.”

Cao Quý phi thấy cái gai trong mắt là Bách thị đã bị đuổi về cung, lập tức thấy lòng nhẹ nhõm, không khí cũng trong lành hẳn lên.

“Còn không mau đi đi, nếu bệnh khí của nàng ta lây sang mọi người thì bản cung sẽ hỏi tội các ngươi đấy.” Cao Quý phi hung hăng đe dọa cung nhân.

Không ngờ Bách Thường tại lại bị đưa về cung, Trần Nhược Tuyết vốn chỉ định mách lẻo một chút thôi, ai dè lại có niềm vui bất ngờ thế này.

Thực sự nàng chẳng bận tâm gì tới Bách Thường tại, định mách với Phú Sát Hoàng hậu cũng chỉ vì nàng hiện tại trong mắt người ngoài là “phe Hoàng hậu”, chuyện gì cũng cẩn trọng quá mức tuy tốt nhưng lại có vẻ lạnh lùng, chi bằng mượn mấy chuyện vặt vãnh này sang tâm sự với nương nương cho tình cảm thêm gắn bó.

Phú Sát Hoàng hậu trừng phạt Bách Thường tại xong còn ban cho Trần Nhược Tuyết một giỏ anh đào để an ủi.

Nhìn giỏ anh đào trái nào trái nấy đỏ mọng lấp lánh, quả to tròn trịa, nhìn là biết sẽ rất ngọt. Trần Nhược Tuyết dĩ nhiên là vui vẻ vô cùng.

Hoàng thượng nhận được tin Bách Thường tại bị đưa về cung cũng chẳng mảy may để tâm. Chẳng qua cũng chỉ là một mỹ nhân có chút nhan sắc thôi, Hoàng hậu muốn phạt thì cứ phạt. Trong lòng Hoàng thượng, Phú Sát Hoàng hậu là thê tử kết tóc, thê là tề, là nữ nhân duy nhất trên thiên hạ này có đủ tư cách đứng ngang hàng với người. Nếu Hoàng hậu đã không thích, người đổi mỹ nhân khác mà sủng ái là được.

“Đã là Bách Thường tại mạo phạm chủ vị, giáng xuống làm Đáp ứng đi.”

Hoàng thượng chẳng buồn ngẩng đầu lên, lạnh lùng phán một câu.

Hoàng thượng quả thực là một kẻ vô cùng tiêu chuẩn kép, hôm qua biết Bách Thường tại ức hiếp Trần Nhược Tuyết nhưng vì đang thích mỹ nhân nên chỉ phạt nô tỳ. Mà nguyên nhân lớn nhất khiến Lục Nhân bị đánh ch.ế.t vẫn là vì chọc giận người, hôm nay thấy Phú Sát Hoàng hậu hạ chỉ đưa nàng ta về cung, Hoàng thượng lập tức vứt bỏ mỹ nhân mình từng yêu chiều.

Trần Nhược Tuyết hay tin chỉ trong vòng một ngày Bách Thường tại lại trở về thành Bách Đáp ứng, trong lòng vô cùng cạn lời. Phú Sát Hoàng hậu phạt Bách Đáp ứng là vì nàng, nhưng còn Hoàng thượng? Nàng chẳng dám mơ mộng tới mức nghĩ rằng vì nàng bị mạo phạm mà Hoàng thượng đích thân ra tay trừng phạt kẻ đó để hả giận cho mình đâu. Hoàng thượng là một nam nhân không đáng tin, điều này nàng nhìn thấu từ lâu rồi.

Thế nhưng chuyện này cũng khiến Trần Nhược Tuyết nhận ra rằng “cái đùi vàng” của Phú Sát Hoàng hậu thực sự rất đáng để ôm!

Trần Nhược Tuyết thở dài hai tiếng, khiến đám người Hồi Hương, Hà Hương và Tiểu Lộc Tử nhìn nhau ái ngại.

“Chủ tử, Bách… Đáp ứng là tự làm tự chịu, gieo gió gặt bão thôi ạ, người hãy nếm thử miếng bánh đường trắng này đi, ngọt ngào mềm mại đúng vị người thích đây này.” Hồi Hương khuyên nhủ.

Người ngoài không biết chứ họ sao lại không biết, chủ tử trông có vẻ lạnh lùng thực chất lại là người có trái tim mềm yếu nhất cung này. Người khác cứ hay rêu rao là hiền đức, chứ có mấy chủ tử biết nghĩ cho nô tài như nàng đâu. Chỉ có mỗi chủ tử nhà mình là mùa đông dặn phòng bếp nhỏ nấu canh gừng cho đám nô tài uống cho ấm người, lúc đau ốm còn bỏ tiền túi ra mời thầy thuốc. Chẳng bù cho những cung khác, đau ốm là bị tống xuất khỏi cung, vượt qua được thì về hầu hạ, không vượt qua được thì chỉ có con đường ch.ế.t.

Chủ tử ban nãy thở dài, chẳng lẽ lại thấy xót thương cho Bách Đáp ứng rồi sao.

Trần Nhược Tuyết thấy ánh mắt của Hồi Hương bèn mỉm cười: “Ta không có mềm lòng đâu, thật đấy.”

Hà Hương gật đầu: “Chủ tử, người tuyệt đối đừng có mềm lòng, nói cho cùng chuyện của Bách Đáp ứng dẫu không lớn nhưng nếu chúng ta cứ để mặc cho qua thì cả cái hậu cung này sẽ nghĩ chúng ta dễ bắt nạt, như vậy sẽ thảm lắm.”

“Đúng thế, đúng thế, giờ Hoàng hậu nương nương đã trút giận cho chủ tử, Hoàng thượng còn giáng vị nàng ta nữa, coi như là đã lập uy cho chủ tử rồi.” Tiểu Lộc Tử cười nói.

Trần Nhược Tuyết gật đầu: “Đi rửa anh đào đi, chúng ta cùng chia nhau ăn, thứ này không để lâu được đâu.”

Nàng thực sự không mềm lòng, chỉ là nhất thời có chút bùi ngùi mà thôi, giống như lúc Gia Tần đi nàng cũng từng có cảm xúc như vậy. Nhưng dù thế nào đi nữa, nàng vẫn sẽ chọn cách mách lẻo. Nàng có thể bùi ngùi cho số phận của người khác, nhưng tới lúc nàng gặp hạn thì chẳng ai giúp nàng đâu, con người chỉ có thể tự cứu lấy mình thôi.

Hồi Hương thấy chủ tử không còn bận lòng chuyện đó nữa bèn vui vẻ đi rửa anh đào, còn pha cho Trần Nhược Tuyết một ấm nước mật ong hoa hồng để uống kèm với bánh đường trắng cho đỡ ngấy.

Bách Thường tại trở thành Bách Đáp ứng và bị đưa về cung. Người được lợi nhất hóa ra lại là Lâm Thường tại, nàng bỗng chốc trở thành người mới duy nhất được đi theo hầu hạ.

Nhan sắc của Lâm Thường tại chẳng kém gì Bách Đáp ứng, có điều tính tình nàng hơi nhút nhát, tranh sủng chẳng lại được ba người kia. Thế nhưng dù vậy nàng vẫn được Hoàng thượng mang tới hành cung, chứng tỏ trên người nàng cũng có điểm đặc biệt nào đó.

Thế nhưng ai đắc sủng ai không, Trần Nhược Tuyết chẳng hề bận tâm. Trong Nam Cảnh các nơi nàng ở có một hồ suối nước nóng riêng. Toàn bộ hành cung này được xây dựng nương theo các mạch suối nước nóng trên núi, đâu đâu cũng có hồ ngâm mình.

Chỉ riêng hồ suối nước nóng ở Nam Cảnh các cũng đủ cho hơn mười người cùng ngâm một lúc, rộng lớn vô cùng. Chứ đừng nói tới chỗ Hoàng thượng ở, nghe đâu hồ suối nước nóng ở Tử Thần cung được lát bằng bạch ngọc, chín con rồng phun nước, đêm xuống dùng dạ minh châu chiếu sáng, sang trọng và lộng lẫy vô cùng.

Trần Nhược Tuyết cũng chẳng thèm ghen tị, cái hồ này đã đủ cho nàng ngâm thỏa thích rồi. Hồi trước đi du lịch được ngâm mình riêng trong cái hồ to thế này là điều chưa bao giờ dám mơ tới. Vì sao ư? Vì túi tiền không cho phép chứ sao.

Với chút kiến thức nông cạn về suối nước nóng, nàng đoán suối nước nóng ở hành cung chắc là loại suối chứa natri bicarbonat, loại nước này có tác dụng dưỡng ẩm và làm trắng da, còn có thể tẩy tế bào ch.ế.t, nghe đâu còn làm mờ sẹo và kháng viêm rất tốt.

Trên người nàng chẳng có vết sẹo nào nhưng nàng lại cực kỳ thích làm trắng da.

Ngày đầu tiên tới nơi vì quá mệt mỏi nên dọn dẹp xong là nàng lăn ra ngủ ngay, chưa kịp ngâm mình. Tối ngày thứ hai, vừa sập tối là nàng đã nôn nóng chuẩn bị.

Nàng khoác lên mình chiếc áo choàng tắm lớn do Hà Hương và mọi người khâu cho, bên trong là một chiếc váy lụa hai dây. Nàng không thể cứ thế khỏa thân xuống hồ ngâm mình được.

Vốn định rủ đám người Hà Hương xuống ngâm cùng nhưng cả Hà Hương lẫn Hồi Hương đều khăng khăng từ chối, bảo nô tỳ không thể tắm chung với chủ tử. Thấy hai người sắp khóc đến nơi, nàng thở dài thầm nghĩ thôi thì không ép uổng làm gì. Có những quan niệm không phải cứ muốn là thay đổi được ngay.

Trần Nhược Tuyết nóng lòng ngâm mình vào làn nước ấm áp, không kìm được mà thở hắt ra một hơi thật dài, trong cái tiết trời xuân lạnh giá thế này mà được đắm mình trong làn nước nóng thì thật là tuyệt.

Không hổ danh là hoàng thất, thật biết cách hưởng lạc. Hồ suối nước nóng không chỉ được xây thành một cái hồ lớn đơn thuần mà bên trong còn ngăn ra những khoảng nhỏ, lúc đầu nàng chẳng hiểu để làm gì, sau mới biết đó là nơi đặt khay đựng hoa quả, bánh trái và rượu nước để nước suối chảy không làm trôi mất khay đồ.

Hà Hương và Hồi Hương ngồi xổm bên cạnh, rắc những cánh hoa hồng vào trong hồ cho nàng.

Trần Nhược Tuyết cầm lấy chén rượu anh đào trên khay nhấp một ngụm nhỏ, tiếc là không có điện thoại, nếu mà có mạng để lướt web thì đúng là thiên đường!

Nàng vừa ngâm mình vừa nhâm nhi chén rượu anh đào ngọt lịm. Nàng thích các loại rượu trái cây, màu sắc rực rỡ mà vị rượu lại không quá nồng, nàng yêu tất cả những gì xinh đẹp và bắt mắt. Nào là rượu nho tím thẫm, rượu anh đào đỏ rực, rượu đào hồng phấn, rồi cả rượu mơ vàng óng… nàng đều mê.

Đầu óc nàng bắt đầu bay bổng lung tung, lúc thì thèm điện thoại, lúc lại muốn lên mạng. Một chén rượu anh đào vào bụng, nàng thậm chí còn nảy ra ý định… chế tạo điện thoại.

Ừm… xem ra là uống hơi quá chén rồi.

Trần Nhược Tuyết không để ý là mình đã uống hơi nhiều, rượu anh đào tuy độ cồn không cao nhưng dẫu sao cũng là rượu trái cây lên men, uống nhiều là sẽ bị ngấm.

“Chủ tử, cũng lâu rồi ạ, chúng ta lên thôi.” Hà Hương thầm nhẩm tính thời gian rồi lên tiếng.

“Được thôi~”

Nghe giọng nàng, Hà Hương nhìn sang thấy đôi mắt nàng mơ màng bèn biết là nàng đã say rồi. Nhưng chủ tử lúc say cũng rất ngoan, bảo đứng dậy là đứng dậy, bảo nhấc tay là nhấc tay.

Hà Hương và Hồi Hương nhanh chóng lau khô người cho nàng rồi mặc tẩm y vào. Vì chỉ ngâm mình chứ không gội đầu nên nàng có thể đi ngủ ngay.

Trần Nhược Tuyết ngủ một mạch tới tận mờ sáng, một giấc ngủ thật sâu và sảng khoái. Rượu chè quá chén thì không tốt nhưng nếu chỉ nhâm nhi một chút cho lâng lâng thì lại rất có lợi cho giấc ngủ.

Vẫn chưa tới giờ thức dậy, nàng cũng chẳng muốn ngồi dậy mà cứ nằm lười trên giường, tay sờ soạng chiếc hộp đựng gia sản ở đầu giường, bên trong toàn là những mẩu vàng vụn. Giờ đây nàng chẳng thèm tích trữ bạc nữa, mỗi ngày “bàn tay vàng” chỉ biến ra vàng thôi. Đợi vàng tích được nhiều nàng sẽ sai Tiểu Lộc Tử tới Nội Vụ Phủ tìm thợ chế tác thành những vật phẩm trang trí bằng vàng hoặc hạt dưa vàng, mỗi lần làm một ít nên cũng chẳng ai để ý.

Sờ sờ một hồi nàng lại thiếp đi lúc nào không hay, tới tận khi Hà Hương vào gọi nàng mới chịu thức giấc. Lại rửa mặt chải đầu rồi sang thỉnh an Phú Sát Hoàng hậu theo lệ thường.

Thỉnh an xong quay về dùng bữa sáng, ăn xong thì lại ôm chó đọc sách.

Đang đọc, nàng bắt gặp một bài thơ, đặc biệt là câu:

“Xuân giang thủy noãn áp tiên tri…” (Nước sông xuân ấm vịt biết trước)

Bỗng chốc Trần Nhược Tuyết thèm món vịt quay điên đảo.

Lớp bánh tráng mỏng dính, phết một lớp tương ngọt, đặt lên miếng thịt vịt quay vàng rộm, thêm chút hành sợi, dưa chuột thái chỉ, vài lá rau thơm, cuốn lại thật chặt rồi cho vào miệng… cái vị đó chỉ nghĩ thôi đã thấy thèm rỏ dãi rồi.

“Hà Hương! Hà Hương!” Nàng lập tức đặt cuốn sách xuống gọi lớn.

“Chủ tử, có chuyện gì thế ạ?” Hà Hương vội vàng đặt chiếc túi gấm đang thêu dở xuống, bước lại gần.

“Bữa tối ta muốn ăn vịt quay, bánh tráng, rồi bảo thiện phòng pha thêm tương ngọt, thái hành sợi và dưa chuột nữa…” Nàng kể một lèo toàn những món ngon.

Hà Hương ghi nhớ từng thứ một, mỉm cười gật đầu: “Nô tỳ sẽ bảo Tiểu Lộc Tử đi chuẩn bị ngay ạ.”

Hành cung suối nước nóng không giống như trong cung, ngay cả so với Viên Minh Viên cũng còn kém xa. Các nơi không có bếp riêng nên bữa ăn hàng ngày đều phải lấy từ bếp lớn của hành cung. Vậy nên hễ nàng muốn ăn món gì đặc biệt là phải dặn dò từ sớm.

Sắp xếp xong bữa tối, nàng tựa lưng vào sập mềm, nhón một viên kẹo táo bỏ vào miệng. Nàng cực kỳ hảo ngọt, trên bàn lúc nào cũng đầy ắp các loại kẹo: kẹo vừng, kẹo lạc, kẹo cao lương, kẹo táo, kẹo sữa…

Kẹo quá ngon nên nàng phải tự kiềm chế số lượng ăn mỗi ngày, ăn xong là phải súc miệng ngay để tránh sâu răng.

Tới bữa tối, rốt cuộc nàng cũng được thưởng thức món vịt quay mong đợi suốt cả ngày.

Những miếng thịt vịt được thái đều tăm tắp, bánh tráng hấp nóng hổi chỉ bằng bàn tay nữ nhân, cuộn một miếng thịt vịt vào là vừa vặn một miếng cắn. Bên cạnh là những sợi hành, dưa chuột thái tỉ mỉ cùng bát tương ngọt đậm đà. Ngoài ra còn có bát canh vịt hầm măng chua, thịt thăn chiên giòn anh đào, cải chíp xào nấm, ngó sen chua ngọt và cá lát sốt gừng.

Dù ở hành cung mọi thứ không được chu toàn như trong cung nhưng chất lượng cuộc sống của nàng chẳng hề giảm sút. Chuyện này phải cảm ơn Bách Đáp ứng, nàng ta cứ phải gây chuyện một trận như thế rốt cuộc lại giúp nàng lập uy. Để mọi người biết rằng dù nàng không đắc sủng thì cũng chẳng phải hạng dễ bắt nạt.

Cũng có người thắc mắc vì sao Hoàng thượng và Hoàng hậu lại che chở cho Uyển Tần, thế là chuyện nàng cứu Vĩnh Liễn trước đây lại bị lôi ra bàn tán trong một phạm vi nhỏ. Kể cả những người không rõ chuyện cũng biết một điều: Uyển Tần là người của Hoàng hậu, không được tùy tiện động vào.

Những tâm tư này nàng nhìn thấu hết thảy nhưng tuyệt nhiên không nói một lời, chẳng việc gì phải mang cái tiếng cậy thế hiếp người.

Thay vì để tâm tới những chuyện đó, nàng thà dành thời gian thưởng thức những món ngon mình chưa từng nếm trải. Mỹ vị nhân gian nhiều vô kể, có ăn cả đời cũng chẳng hết, can cớ gì phải vướng bận vào những chuyện vô bổ kia, trăm năm sau cũng chỉ là một nắm tro tàn tan theo làn gió.

Ăn miếng vịt quay mà nàng còn nghiệm ra được cả triết lý nhân sinh.

Miếng thịt vịt cuộn cùng hành sợi, dưa chuột và tương ngọt thực sự quá tuyệt vời, ăn thấy hơi ngấy thì húp một ngụm canh vịt hầm măng chua là tỉnh cả người. Kiếp trước nàng chẳng thích uống canh, cùng lắm chỉ ăn cơm với canh cà chua trứng. Nhưng trong cung lại rất thịnh hành việc dùng các loại canh để bồi bổ cơ thể, Cao Quý phi mỗi lần mượn cớ thỉnh an Hoàng thượng đều mang theo canh: nào là canh sâm, canh vịt, canh bồ câu… rồi đủ loại súp đặc, chẳng thấy chút thịt thà nào.

Nàng lại cảm thấy Hoàng thượng là một người theo chủ nghĩa ăn thịt, lần tới Cao Quý phi chi bằng cứ mời Hoàng thượng đi ăn thịt nướng, chắc chắn Hoàng thượng sẽ vui hơn là uống canh nhiều.

Những ngày ở hành cung cũng trôi qua thật thảnh thơi. Hoàng thượng dẫu sao cũng là hoàng đế, không thể hoàn toàn gạt bỏ chính sự để rong chơi. Tới hành cung rồi, ngoài việc không phải đại triều buổi sáng thì mọi thứ cũng chẳng khác gì trong cung. Không đại triều thì Hoàng thượng gọi quan viên lục bộ tới thương nghị chính sự, thời gian thậm chí còn kéo dài hơn cả đại triều hàng ngày. Tiếp kiến quan viên xong lại phải phê duyệt tấu chương, kiểm tra bài vở của Vĩnh Hoàng và Vĩnh Liễn, rồi lại đi cưỡi ngựa bắn cung rèn luyện thân thể.

Thời gian dành cho hậu cung thực sự chẳng có bao nhiêu.

Nàng cũng chỉ nung nấu ý định thăng vị để quyến rũ Hoàng thượng trong năm đầu tiên thôi. Sau khi lên tới Tần vị lại cứu được Vĩnh Liễn, nàng hoàn toàn mất hứng thú với Hoàng thượng. Nhan sắc có cao tới đâu cũng không che giấu nổi bản chất là một gã tồi bạc tình.

Dạo gần đây vì ở gần nên nàng có qua lại thân thiết hơn với Nhàn Phi và Hải Quý nhân.

Chỗ ở không xa nhau, vừa bước chân ra cửa là có thể chạm mặt, quan hệ cũng không tệ nên họ thường ngồi lại tán gẫu với nhau.

Hai người kia là những bậc nhã sĩ, lúc rảnh rỗi thường thích tụ tập thêu thùa. Nhưng không giống như đám người Hà Hương suốt ngày thêu túi gấm, Nhàn Phi và Hải Quý nhân thường mượn những bức danh họa về để phác thảo rồi thêu thành những tấm bình phong hay tranh treo tường.

Cả hai đều là những người ôn nhu, hiểu lễ nghĩa nên nàng cũng có thể góp vui vài câu chuyện phiếm.

Hôm đó nàng thấy thời tiết đẹp nên nàng thong thả đi dạo thì tình cờ gặp Nhàn Phi. Nàng ấy bảo vừa mới có ít trà ngon, rủ nàng sang thưởng thức.

Nghĩ bụng cũng đang rảnh nên nàng gật đầu đồng ý, còn dặn Hồi Hương về mang ít bánh ngọt sang.

Ngồi chơi mãi tới tận chiều nàng mới cáo từ.

Hà Hương che chiếc ô giấy dầu: “Sáng nay trời còn đẹp thế mà chiều đã đổ mưa rồi.”

Trần Nhược Tuyết khoác chiếc áo choàng màu xanh lục, đưa tay ra hứng lấy những giọt mưa.

“Chủ tử mau rụt tay lại đi ạ, kẻo bị lạnh.” Hà Hương vội vã nhắc.

“Mát lạnh thích thật đấy.” Nàng mỉm cười nói.

“Vai người ướt hết cả rồi kìa.”

Ngoảnh lại thấy Hà Hương chỉ mải che cho mình mà một bên vai của cô bé đã bị nước mưa làm ướt sũng.

“Không sao đâu ạ, về uống bát canh gừng là ổn ngay.” Hà Hương chẳng mấy để tâm.

Thấy vậy nàng cũng không nghịch mưa nữa mà rảo bước nhanh hơn để về, tránh dầm mưa lâu bị cảm lạnh.

Về tới Nam Cảnh các, Hồi Hương đã chuẩn bị sẵn canh gừng nóng hổi. Sang chỗ Nhàn Phi chơi không tiện mang theo quá nhiều người, Hồi Hương đưa bánh ngọt xong là nàng bảo về ngay.

“Cất kỹ chiếc áo choàng đi, Hà Hương, lúc nào rảnh ngươi hãy giặt sạch rồi mang trả lại cho Nhàn Phi nhé, cả chiếc ô giấy dầu nữa.”

Trần Nhược Tuyết cẩn thận cởi chiếc áo choàng giao cho Hà Hương, cả áo và ô đều là mượn của Nhàn Phi. Lúc sáng ra ngoài trời còn đẹp như vậy, ai ngờ buổi chiều lại đổ mưa.

“Sao chủ tử về sớm thế ạ, nô tỳ cứ ngỡ người phải đợi tạnh mưa mới về chứ.”

Hồi Hương vội vàng bước tới lau nước mưa dính trên người Trần Nhược Tuyết. Nàng nấu canh gừng xong còn đang phân vân không biết có nên mang ô đi đón chủ tử không thì chủ tử đã về tới nơi.

“Ta sợ mưa mỗi lúc một to nên tranh thủ lúc còn nhỏ mà về ngay.” Nàng thản nhiên đáp.

Thực ra mưa không lớn lắm, nàng khá thích cảm giác tản bộ dưới làn mưa phùn.

“Chỗ vải trên bàn là thế nào vậy?” Nàng bưng bát canh gừng nóng hổi hỏi.

Trên bàn đặt mấy xấp vải mới, trong đó có một xấp vân cẩm màu xám bạc và một xấp thục cẩm màu tím nhạt, những đường dệt ngang dọc tạo nên hoa văn sinh động, khiến xấp vải thêm phần rạng rỡ.

“Là sau khi chủ tử đi, Quý phi nương nương sai người mang tới ạ. Nương nương bảo tới hành cung cho thêm phần náo nhiệt nên ban thưởng vải mới cho các cung để may y phục mặc ạ.” Hồi Hương thưa chuyện.

Nàng gật đầu, Cao Quý phi hiện đang quản lý việc phát bổng lộc, nàng ấy xưa nay vốn hào phóng, ban thưởng vải mới cũng là chuyện thường tình.

“Trông đẹp đấy, xấp vân cẩm này hãy may một bộ y phục mới, xấp thục cẩm này thì may một chiếc áo choàng, chỗ vải thừa các ngươi cứ tùy ý mà dùng. Còn hai xấp vải bông mịn màu vàng nhạt kia hãy làm cho ta bộ ga trải giường và vỏ gối mới, cứ làm theo cách ta đã dạy lần trước ấy, không cần thêu hoa hòe gì đâu, chỉ cần vắt sổ là được.”

So với vỏ chăn bằng gấm vóc, nàng lại chuộng loại bằng vải bông mịn hơn. Nàng cũng hay thích thay đổi ga gối thường xuyên nên bảo đám Hà Hương khâu vỏ chăn theo kiểu đồ dùng giường chiếu hiện đại thành một chiếc túi lớn, chỉ việc nhét ruột chăn vào là xong. Không có khóa kéo thì dùng cúc vải cũng được, cốt yếu là cho tiện lợi.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update