Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị

Chương 76

Chương trước Chương tiếp

Nhờ có thai, Hải Quý nhân bỗng chốc trở thành đối tượng cần được chú trọng bảo vệ trong cung. Hiện giờ Hoàng thượng đối với vị phân hậu cung vốn rất rộng rãi, thiết nghĩ với thâm niên của nàng ấy, chỉ cần bình an sinh hạ đứa trẻ này, bất luận là trai hay gái thì chắc chắn sẽ được thăng lên Tần vị.

Người ghen tị đương nhiên là có, nhưng Hải Quý nhân đã có Nhàn Phi chăm sóc, Hoàng hậu còn đặc biệt cử một ma ma giàu kinh nghiệm qua hầu hạ để tránh việc Nhàn Phi chưa có kinh nghiệm sinh nở mà chăm sóc không chu đáo.

Bên trên trông coi nghiêm ngặt như thế, dù có đỏ mắt ghen tị thì kẻ khác cũng chỉ dám trốn trong phòng mà nguyền rủa vài câu. Hậu cung hiếm khi có được sự yên bình thế này, chẳng ai muốn phá vỡ nó cả.

Chuyện Hải Quý nhân có thai ngoài việc khiến Trần Nhược Tuyết cảm thán vài câu rằng đứa trẻ này có thể chính là Ngũ A ca nổi danh khắp chốn trong các bộ phim sau này, thì thực chất chẳng có ảnh hưởng gì tới nàng cả. Nàng chẳng cần chăm sóc cũng chẳng cần quan tâm đến Hải Quý nhân, ngoại trừ việc tặng một lễ vật lớn, nàng chỉ theo lời mời của Thuần Phi mà đi thăm Hải Quý nhân hai lần. Nhưng kể từ khi Hải Quý nhân bắt đầu ốm nghén, nàng cũng không qua làm phiền nữa.

Hải Quý nhân ốm nghén thực sự rất nặng, gần như ăn gì nôn nấy, một chút mùi lạ dù là thơm hay thối cũng không chịu nổi. Trần Nhược Tuyết nhìn mà thấy xót xa, mời thái y tới xem thì thái y nói thai nhi rất khỏe mạnh, ốm nghén là hiện tượng bình thường khi mới mang thai, ráng chịu đựng qua giai đoạn này là được.

Nghe vậy nàng càng thấy rùng mình hơn. Nàng cũng là người từng học qua lớp giáo dục giới tính, tự nhiên có nghe nói tới ốm nghén nhưng không ngờ nó lại trầm trọng đến thế, vì sức khỏe thai nhi nên nàng ấy đành phải “ăn vào rồi nôn, nôn xong lại ăn”, cốt để giữ lại được chút dinh dưỡng.

Dù sao cũng là chỗ quen biết, Trần Nhược Tuyết còn đóng góp vài công thức món ăn giúp khai vị. Chuyện này nàng nói công khai trước mặt mọi người, lúc đó thái y cũng có mặt.

Kẻ mê phim cung đấu như nàng tuyệt đối không bao giờ tự đào hố chôn mình đâu.

Nhưng có vẻ ngoài việc nhận được chút lòng biết ơn của Hải Quý nhân và Nhàn Phi ra thì cũng chẳng giúp được gì nhiều. Thái y bảo đợi qua ba đến năm tháng, thai nhi ổn định thì chứng ốm nghén tự khắc sẽ biến mất.

Bên phía Hải Quý nhân đã yên ắng trở lại, cuộc sống của Trần Nhược Tuyết cũng khôi phục như trước kia. Nhất là rừng trúc rộng lớn phía sau Thiên Nhiên Đồ Họa, sau khi vào hè nàng lại càng yêu thích nơi đó.

Ngoài việc ngắm cảnh rừng trúc tuyệt đẹp, nàng còn mày mò nghiên cứu một trăm cách chế biến trúc. Lúc nghiên cứu nàng còn không nhịn được mà bật cười, sau này khi nàng già đi viết sách hồi tưởng về cuộc đời mình, cuốn tự truyện này chắc chẳng có nội dung gì khác mà biến ngay thành một cuốn sách dạy nấu ăn: “Mỹ vị chốn hậu cung Thanh triều”.

“Đi tìm mấy ống trúc nhỏ một chút, gửi xuống phòng bếp, ta muốn ăn cơm ống trúc rồi.”

Trần Nhược Tuyết vận một bộ áo lót màu vàng nhạt thêu hình bươm bướm và cỏ lan, tay áo là kiểu móng ngựa truyền thống, vì sợ nóng nên nàng không khoác thêm ghi lê hay áo choàng gì bên ngoài. Tay cầm chiếc quạt tròn thêu hoa hải đường, nàng vừa khẽ quạt vừa dặn dò.

“Vâng, nô tài sẽ đi thu xếp ngay ạ.” Tiểu Lộc Tử vội vàng đáp lời.

Trần Nhược Tuyết khẽ gật đầu, nàng đang định tới noãn các để thăm Vĩnh Thành. Dẫu sao đứa trẻ cũng được giao cho nàng chăm sóc, hằng ngày hễ rảnh rỗi là nàng lại tới thăm hỏi, quan tâm đến cậu bé.

Nàng thì tự nhủ mình đang quan tâm con nhỏ, nhưng đám người Hà Hương lại nhìn thấu tất thảy. Chủ tử nhà mình chẳng qua là nhàn rỗi đến phát chán, thấy Tứ A ca mặt mũi trắng trẻo đáng yêu lại không hay quấy khóc nên mới lấy cậu bé ra làm niềm vui mà thôi.

Lần nào cũng trêu Tứ A ca đến mức vừa khóc vừa cười, chủ tử thật là quá đỗi trẻ con.

“Thỉnh an Uyển Tần nương nương.”

Đám nhũ mẫu và cung nữ hầu hạ ở noãn các vừa thấy Trần Nhược Tuyết đến liền vội vàng quỳ xuống thỉnh an.

“Đứng lên cả đi, Vĩnh Thành vẫn chưa ngủ sao?”

Trần Nhược Tuyết khẽ phẩy quạt, thấy Vĩnh Thành chỉ mặc một chiếc yếm đỏ và quần nhỏ màu vàng, đang nằm trên sập mềm, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào nàng.

“A… a!”

Thời gian qua gặp gỡ thường xuyên, Vĩnh Thành rõ ràng đã nhận ra người quen, cậu bé vươn đôi tay nhỏ mũm mĩm về phía Trần Nhược Tuyết, miệng không ngừng a a vài tiếng.

“Ta là ai nào? Không được a a, mau nói ta là ai đi?”

Trần Nhược Tuyết vỗ nhẹ vào đôi tay nhỏ của cậu bé, đứa trẻ này đã bắt đầu tập nói, nhưng hễ phấn khích là lại thích kêu a a.

Vĩnh Thành như thể nghe hiểu, cố gắng nửa ngày đến mức đỏ cả mặt cũng chẳng thể thốt ra Trần Nhược Tuyết là ai.

Trong lúc phấn khích, bỗng nghe một tiếng “pụp”.

Mọi người trong phòng sưởi lập tức không nhịn được mà bật cười.

Trần Nhược Tuyết lấy ngón tay khẽ điểm vào trán Vĩnh Thành: “Cái đồ nhóc thúi này, chờ con lớn lên thì đây toàn là lịch sử đen tối đấy nhé.”

“Uyển nương nương… quả… quả…”

Vĩnh Thành giờ đã không còn là đứa bé bị tiếng trung tiện của chính mình dọa khóc nữa rồi. Thấy đám người Trần Nhược Tuyết cười, cậu bé chẳng hiểu vì sao, chợt nhớ ra điều gì đó liền nắm lấy áo Trần Nhược Tuyết gọi lớn. Lần này quả thực đã biết nói, biết gọi người rồi.

“Đúng là đồ ham ăn! Mau đi lấy chút hoa quả tới đây.” Trần Nhược Tuyết phân phó.

Vĩnh Thành hiện tại tuy chưa cai sữa nhưng đã có thể ăn dặm. Các hoàng tử trong cung thường cai sữa rất muộn, nghe nói sữa mẹ qua thời gian đó cũng chẳng còn mấy tác dụng, nhưng tục lệ tổ tông để lại thì vẫn nên tuân theo.

Vĩnh Thành đang ở tuổi tò mò với thế giới bên ngoài, thấy gì cũng muốn cho vào miệng, sợ cậu bé ăn nhầm nên trong phòng sưởi chưa bao giờ đặt hoa quả hay bánh ngọt. Hà Hương sai người đi lấy một ít hoa quả mà Tứ A ca có thể ăn được, gồm có chuối, nho và đào, đều là những loại quả thích hợp cho trẻ nhỏ tầm tuổi này.

Thấy hoa quả đến, Vĩnh Thành vội vàng ngồi ngay ngắn, ánh mắt khao khát nhìn chằm chằm đĩa quả. Trần Nhược Tuyết bất đắc dĩ mỉm cười, đi rửa tay rồi bóc cho cậu một quả chuối, dùng thìa bạc nhỏ nghiền nát thịt quả rồi đút cho cậu từng chút một.

Hèn gì người già thường thích trẻ nhỏ hay ăn chóng lớn, nhìn Vĩnh Thành như một chú sóc nhỏ ăn từng miếng chuối, trông thật thú vị và đáng yêu vô cùng.

Đút được nửa quả chuối, Trần Nhược Tuyết bỗng nhiên tự cắn một miếng: “Chia đôi mỗi người một nửa, chỗ còn lại là của ta.”

Vĩnh Thành tròn mắt nhìn Trần Nhược Tuyết ăn sạch phần chuối còn lại một cách không thể tin nổi.

Khi chắc chắn là đã hết sạch, Vĩnh Thành nắm chặt nắm đấm nhỏ hét lớn hai tiếng a a để biểu đạt sự phẫn nộ của mình.

“La hét cái gì, đằng nào con cũng chẳng tranh được với ta đâu!”

Trần Nhược Tuyết dùng một ngón tay khẽ đẩy cậu bé ngã ngửa ra sau.

Đám người Hà Hương đối với cảnh này đã quá quen thuộc, lúc đầu còn định khuyên can chủ tử đừng bắt nạt Tứ A ca, về sau dần dần cũng trở nên ch.ế.t lặng.

“Ta còn chưa chê đây là đồ thừa của con đâu đấy.” Trần Nhược Tuyết vừa bóc vỏ nho vừa nói.

Chuối tốt cho tiêu hóa, trẻ con ăn nửa quả cho biết vị là được rồi.

Thấy lại có nho để ăn, Vĩnh Thành vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, chẳng còn bận tâm đến nửa quả chuối lúc nãy nữa. Cái dáng vẻ nhỏ bé này mỗi lần nhìn thấy Trần Nhược Tuyết đều không khỏi kinh ngạc, đứa trẻ này dù không đầu thai làm hoàng tử thì đi học kịch đổi mặt cũng đủ nuôi sống bản thân.

Đút cho vài quả nho xong, nàng xoa xoa chiếc bụng nhỏ của cậu bé.

Trần Nhược Tuyết liền sai người cất hoa quả đi, trẻ con khi còn nhỏ cũng giống như cún con vậy, thấy đồ ngon là chẳng biết no biết đói, cứ đưa là ăn mãi, rất dễ làm hỏng tỳ vị. Lại ở bên Vĩnh Thành chơi thêm một lát, thấy mi mắt cậu bé bắt đầu trĩu xuống.

“Ngoan ngoãn đi ngủ đi nào.”

Nàng đặt cậu bé nằm xuống, đưa tay khép mi mắt lại.

Vĩnh Thành lại tưởng Trần Nhược Tuyết đang chơi đùa cùng mình, cười khanh khách rồi cứ thế mở mắt, nhắm mắt, mở mắt, nhắm mắt.

Chơi một lúc lâu sau cậu mới tự mình thiếp đi. Người ta thường bảo cá chỉ có ký ức bảy giây, không biết có thật không nhưng đứa trẻ này đúng là chỉ có ký ức bảy giây thật, chẳng thêm được một giây nào. Trần Nhược Tuyết nhìn Vĩnh Thành vừa chơi vừa ngủ quên mất, không khỏi thầm cảm thán trong lòng.

“Các ngươi hãy chăm sóc Tứ A ca cho tốt.” Trần Nhược Tuyết đứng dậy khẽ phẩy quạt chuẩn bị rời đi.

“Vâng, nô tỳ cung tiễn Uyển Tần nương nương.” Đám nhũ mẫu vội vàng quỳ xuống đáp lời.

Đợi Trần Nhược Tuyết đi rồi, họ mới liếc nhìn Tứ A ca đã say giấc nồng. Nói cũng thật lạ, Uyển Tần nương nương chưa từng sinh nở mà chăm sóc trẻ con lại có bí quyết riêng, Tứ A ca tuy không khó chiều nhưng mỗi lần dỗ ngủ cũng chẳng dễ dàng gì, thường phải bế trên tay dỗ dành hồi lâu mới chịu nhắm mắt, có khi đặt xuống hơi mạnh tay một chút là tỉnh ngay.

Trần Nhược Tuyết nào có biết dỗ trẻ con, nàng hoàn toàn coi đứa trẻ như búp bê mà nghịch ngợm thôi. Cũng may Vĩnh Thành ngoan ngoãn lại ít quấy khóc, nếu không thì đã chẳng thấy bóng dáng Trần Nhược Tuyết đâu rồi.

Trần Nhược Tuyết vừa về đến nơi đã đi trêu chọc Hắc Bồ Đào, đáng tiếc trời nóng nên nó chẳng buồn động đậy, mặc kệ cho nàng làm phiền, nó chỉ liếm liếm tay nàng.

Làm cho Trần Nhược Tuyết cảm thấy thật ngại ngùng.

Kẻ nhàn hạ số một hậu cung như Trần Nhược Tuyết rảnh đến mức ngay cả chó cũng chẳng thèm tiếp chuyện. Nhưng những người khác thì chẳng được thong dong như thế, giữa tiết trời oi ả, Phú Sát Hoàng hậu xử lý xong cung vụ liền ngồi phượng liễn đến Cửu Châu Thanh Yến.

Hoàng thượng vừa nghe Hoàng hậu tới liền vội vàng sai người mời vào.

“Giờ này sao nàng lại qua đây, trời nóng bức thế này có chuyện gì cứ sai người nhắn cho trẫm một tiếng là được rồi.”

“Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng, thiếp ngồi liễn qua đây nên cũng không thấy nóng lắm.” Phú Sát Hoàng hậu mỉm cười hành lễ, điệu bộ của nàng cũng giống như con người nàng vậy, không một chút sai sót, hoàn mỹ đến cực điểm.

“Hoàng hậu bình thân.” Hoàng thượng mỉm cười đặt bút xuống, đứng dậy đi tới dắt tay Hoàng hậu ngồi xuống bên cạnh.

“Thời tiết nóng nực, dạo gần đây Hoàng thượng có vẻ gầy đi rồi.” Phú Sát Hoàng hậu mỉm cười ngồi xuống, nhìn Hoàng thượng rồi nói.

Những bậc tôn quý trong cung thường hay chán ăn vào mùa hè, không phải ai cũng có được sự thèm ăn bốn mùa như Trần Nhược Tuyết.

“Trời nóng nên trẫm không muốn ăn lắm, nhưng chắc là không gầy đi đâu.”

Hoàng thượng sờ sờ mặt mình rồi nói. Trước khi đăng cơ, tính cách của Hoàng thượng còn khá trẻ trung, chỉ là hiện nay gánh vác trọng trách của một vị quân chủ, Hoàng thượng buộc lòng phải trở nên trầm ổn hơn.

Hai người trò chuyện phiếm như những đôi phu thê bình thường, một lát sau Phú Sát Hoàng hậu mới thưa: “Hải Quý nhân hầu hạ Hoàng thượng nhiều năm, nay đã mang long thai, liệu có nên thăng cấp vị phần cho nàng ấy không ạ?”

Duy trì sự hòa thuận trong hậu cung, có công thì thưởng có tội thì phạt, thưởng phạt phân minh mới là việc một bậc mẫu nghi thiên hạ nên làm. Việc Hải Quý nhân có thai có được tấn phong hay không, vốn dĩ Phú Sát Hoàng hậu nên chủ động nhắc tới. Hai tháng đầu thai tượng chưa ổn định, nay đã tròn ba tháng, nàng cũng nên đề cập đến chuyện này.

Hoàng thượng gật đầu, bưng chén trà bên cạnh lên nhấp một ngụm trà thanh: “Đúng là nên thăng vị, nhưng Hải Quý nhân thăng lên nữa sẽ là Tần, là chủ vị một cung, hiện giờ nàng ấy đang mang thai, chuyển cung cũng không tiện, cứ đợi nàng ấy bình an sinh hạ hài tử rồi hãy chính thức tấn phong Tần vị.”

Phú Sát Hoàng hậu gật đầu, trước sau cũng chỉ cách nhau vài tháng, quả thực không cần vội vàng. Tất nhiên điều này chủ yếu là do Hoàng thượng chưa đủ yêu thích Hải Quý nhân, nếu thật sự sủng ái thì chẳng đợi Hoàng hậu nhắc, Hoàng thượng đã sớm thăng vị cho nàng ấy rồi. Hoàng thượng đối với vị phần hậu cung xưa nay vốn nới lỏng, thích thì thăng, không thích thì giáng, vô cùng tùy hứng.

“Còn có những người khác, Nhàn Phi từ năm đó phong Phi tới nay cũng đã nhiều năm chưa được thăng vị, Vĩnh Chương cũng đã bắt đầu đi học, Thuần Phi liệu có nên điều chỉnh một chút chăng? Uyển Tần trước đây cứu Vĩnh Liễn, tuy đã có ban thưởng nhưng dẫu sao cũng chưa phải phong thưởng chính thức, vả lại sang năm lại đến kỳ đại tuyển rồi…”

Phú Sát Hoàng hậu bình thản nói, là một vị Hoàng hậu có nhi tử, có gia thế, lại được Hoàng thượng kính trọng yêu thương, trong lòng nàng vô cùng tự tin, chẳng mảy may bận tâm đến việc vị phần của các phi tần quá cao. Cho dù vị trí Quý phi, Phi có đầy đủ đi chăng nữa, nàng cũng không để tâm. Ngược lại, nếu bây giờ bỏ sót ai đó, khó tránh khỏi việc sau này họ sinh lòng oán hận.

“Nhàn Phi không có con, gia đình cũng không ai lập công, Phi vị này vốn là do năm xưa phong từ Trắc Phúc tấn trong tiềm phủ mà có, Thuần Phi hiện tại cũng chưa xứng với vị trí Quý phi.”

Hoàng thượng chẳng cần suy nghĩ mà từ chối việc sách phong Quý phi thứ hai, rốt cuộc là vì nể mặt Cao Quý phi hay thật sự như lời Hoàng thượng nói là chưa xứng đáng, chỉ có mình Hoàng thượng rõ nhất.

“Uyển Tần…”

Vừa dứt lời, Hoàng thượng khẽ nhíu mày suy nghĩ, ấn tượng của Trần Nhược Tuyết trong mắt Hoàng thượng thật sự rất kỳ lạ, khiến Hoàng thượng cũng chẳng rõ đó là cảm giác gì. Tuy nhiên nếu ban cho nàng Phi vị…

“Nếu Hoàng hậu đã có ý, vậy thì ban cho nàng ấy vị Phi đi, nàng ấy cứu Vĩnh Liễn có công, chăm sóc Tứ A ca cũng xem như tận tâm. Những người còn lại, Lâm Thường tại thăng Quý nhân, Bách Thường tại thăng Quý nhân, Nữu Hỗ Lộc Quý nhân thì ban cho một phong hiệu là được. Tất cả cứ đợi qua năm rồi cùng lúc tấn phong.” Hoàng thượng dứt khoát quyết định.

Phú Sát Hoàng hậu nghe vậy liền mỉm cười gật đầu, việc tấn phong của Uyển Tần đã được Hoàng thượng ưng thuận, nàng liền không nói thêm nữa. Còn về vị trí Quý phi còn lại, lúc này không phong cũng tốt.

Bốn người mới vào cung năm Càn Long thứ ba thì ba người đã thăng lên Quý nhân, chỉ có Trương Đáp ứng vẫn dậm chân tại chỗ. Đợi sang năm có người mới vào cung, cơ hội thăng tiến lại càng mong manh.

Người mới vào cung thế nào cũng được sủng ái một thời gian, lúc đó hậu cung lại náo nhiệt rồi.

Sau khi đế hậu bàn bạc xong đại sự tấn phong hậu cung, họ lại tiếp tục trò chuyện việc nhà. Hoàng thượng tuy không thích hậu cung can chính, nhưng có chuyện gì thú vị hay phiền lòng vẫn rất thích tâm sự với người khác. Còn về việc có liên quan đến chính sự tiền triều hay không, đều do Hoàng thượng quyết định. Hoàng thượng bảo là việc vặt thì là việc vặt, bảo là chính sự thì là chính sự.

Sang năm lại là kỳ đại tuyển, ba năm một lần, thời gian trôi qua thật nhanh. Đại tuyển đồng nghĩa với việc hậu cung sẽ đón thêm người mới, đồng nghĩa với việc sẽ có thêm nhiều mỹ nhân đến tranh sủng. Những kẻ không có địa vị cao, không có con cái dĩ nhiên là vô cùng lo lắng.

Trần Nhược Tuyết ngoại trừ cảm thán Hoàng thượng thật có phúc khí ra thì cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt. Dẫu sao ngay cả khi không có tuyển tú, Hoàng thượng muốn mỹ nhân cũng có trăm phương ngàn kế. Chuyện này chung quy vẫn nằm ở bản thân Hoàng đế.

Người mới vào cung à, mong sao đều là những mỹ nhân có tính cách tốt một chút. Nếu không thì ôi chao, hậu cung lại dậy sóng cho xem. Nếu mọi người đều hợp sức làm khó Hoàng thượng, Trần Nhược Tuyết xin giơ cả hai tay hai chân hoan nghênh. Chỉ tiếc nếu gặp phải kẻ tính tình chẳng ra gì, cuộc sống bình yên của nàng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hoàng thượng đau đầu thì nàng xem kịch vui, nhưng nếu lụy đến bản thân thì thôi, dẹp đi cho rảnh nợ.

Trần Nhược Tuyết không vội, đám người Hà Hương và Hồi Hương đương nhiên cũng chẳng sốt sắng gì.

Trần Nhược Tuyết không quan tâm đến kỳ đại tuyển sang năm, nếu không phải trêu đùa Vĩnh Thành thì cũng là loay hoay với rừng trúc phía sau. Từ sau khi được ăn món cơm ống tre, phải công nhận hương vị của nó thật sự rất tuyệt. Cơm ống tre vị mặn là gạo tẻ nấu cùng thịt lợn băm, hỏa thùy Kim Hoa và rau củ thái hạt lựu, tất cả cho vào ống tre đã rửa sạch rồi hấp chín. Còn có cơm ống tre vị ngọt, dùng gạo nếp, táo đỏ, hoa quả khô chấm với đường cát.

Quyện trong hương thơm thanh khiết của tre, thi thoảng ăn một hai lần quả thực rất ngon miệng.

Trần Nhược Tuyết ăn thấy ngon liền để các đầu bếp trong tiểu khố mặc sức sáng tạo. Nào là bánh bông lan ống tre, gà nướng ống tre, hạt dẻ nướng ống tre… có món vị khá ổn, có món lại chẳng khác gì “thảm họa ẩm thực”, khiến Trần Nhược Tuyết chê bai đến mức mất cả vị giác trong mấy ngày liền.

Trần Nhược Tuyết vốn là người thích chia sẻ, Vĩnh Thành còn nhỏ nên chưa ăn được những thứ này. Nàng chỉ có thể chia sẻ cùng Hòa Kính và Hòa Uyển, món ngon thì cùng thưởng thức, món không ngon lắm nhưng vẫn ăn được thì cũng đem chia cho họ.

Còn về những món quá sức “kinh dị” mà chính Trần Nhược Tuyết nhìn thôi cũng chẳng muốn động đũa… nàng tuyệt đối không chia sẻ, vì sợ Hòa Kính và đám trẻ sẽ lập tức kéo quân sang hỏi tội mình.

Ngày tháng thong dong, thời gian cứ thế thoi đưa, lúc mới chuyển đến Viên Minh Viên Vĩnh Thành nói năng còn chưa rõ chữ. Đợi đến khi lá trúc rụng đầy sân mỗi ngày, Vĩnh Thành đã biết đi, thậm chí còn đi rất vững. Vừa biết đi là cậu bé không cho nhũ mẫu bế nữa, hằng ngày cứ thức dậy là phải xuống đất chạy nhảy khắp nơi.

Giờ đây chẳng cần Trần Nhược Tuyết phải lặn lội sang thăm nữa, mà chính Vĩnh Thành tự mình lon ton chạy sang tìm nàng.

Vương ma ma lúc đầu còn chưa nắm bắt được thái độ của Trần Nhược Tuyết, cũng chẳng nhìn ra Uyển Tần nương nương rốt cuộc là thích hay không thích Tứ A ca. Bảo là thích đi, thì năm ngoái ở trong cung lâu như vậy mà một lần nương nương cũng chẳng tới thăm cậu bé. Bảo là không thích, thì Uyển Tần đối đãi với Tứ A ca cũng rất tốt, từ ăn mặc đến đồ dùng, nếu phần lệ của Tứ A ca không đủ, nàng còn tự mình bù thêm vào.

Nhưng thấy Tứ A ca tự mình tìm tới vài lần mà Uyển Tần nương nương không hề lộ vẻ chán ghét, Vương ma ma mới thở phào nhẹ nhõm, không còn ngăn cản Tứ A ca chạy sang đó nữa.

Dịp Trung thu, vùng Nam Hải tiến cống một đợt yến sào, Hoàng thượng đầu tiên đem biếu Thái hậu một ít, tự giữ lại một phần để ban thưởng cho các triều thần, số còn lại đều giao cho Phú Sát Hoàng hậu để phân phát cho hậu cung.

Yến sào là thứ thường thấy trong các yến tiệc cung đình, nhưng ở hậu cung nó lại không nằm trong phần lệ hằng ngày mà đa phần là do ban thưởng. Nghe nói Cao Quý phi mỗi ngày đều dùng một bát cháo yến để dưỡng nhan.

Kiếp trước Trần Nhược Tuyết chỉ nghe nói về yến sào qua báo đài, nhiều nhất là những tin như lừa đảo yến sào, nước đường giả danh yến sào, hay yến sào không bổ bằng mộc nhĩ trắng… này nọ. Nay yến sào trong cung là để Hoàng thượng dùng, dĩ nhiên không thể là đồ giả. Tuy nhiên mỹ thực quá nhiều, nàng lại không mặn mà với mấy món canh canh nước nước nên cũng chẳng mấy khi động tới.

Phú Sát Hoàng hậu chia theo vị phần, Cao Quý phi được nhiều nhất, sau đó đến Nhàn Phi và Thuần Phi, Trần Nhược Tuyết nhận được phần yến sào ngang bằng với hai người họ. Những người còn lại, ngoại trừ Hải Quý nhân đang mang thai được chia một ít, thì đều không có phần.

Trần Nhược Tuyết cứ ngỡ đồ vật chẳng đáng bao nhiêu, nào ngờ khi được mang tới, nàng không khỏi kinh ngạc. Lượng yến sào được gửi đến khá nhiều, còn về việc tại sao Nữu Hỗ Lộc Quý nhân và những người khác không được chia, đơn giản là vì thân phận chưa đủ cao mà thôi.

Dẫu sao những thứ như yến sào, dù quý giá đến đâu thì trong cung cũng chẳng bao giờ thiếu. Có thể thiếu phần của bất cứ ai chứ tuyệt đối không thiếu của Hoàng thượng, không được chia chẳng qua là vì địa vị chưa đủ.

Trần Nhược Tuyết chỉ biết lắc đầu, chốn cung đình này quả thực lúc nào cũng thôi thúc con người ta phải nỗ lực tiến thân.

“Nhìn xem yến sào này tốt biết bao, sau này mỗi ngày nô tỳ sẽ hầm cho chủ tử một bát cháo yến để tẩm bổ thân thể.” Hà Hương nhận lấy yến sào rồi nói.

Trần Nhược Tuyết liếc mắt nhìn, nàng chưa từng thấy yến thô nên cũng chẳng biết thế nào là tốt, nàng thấy yến khô trong hộp trông cứ giống như… xơ mướp. Kẻ thiếu kiến thức như nàng quyết định im lặng, Hà Hương đã bảo tốt thì chắc là tốt thật rồi.

Nàng gật đầu: “Tùy ngươi sắp xếp.”

Trung thu năm nay cũng như mọi năm, điều duy nhất khiến Trần Nhược Tuyết hứng thú chính là những mẫu bánh Trung thu mới do Ngự Thiện Phòng nghiên cứu. Tuy nhiên bánh Trung thu thì cũng chỉ có thể sáng tạo ở phần nhân, chứ lớp vỏ bánh thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ có ba loại: mềm, cứng và giòn xốp.

Ăn bánh, ngắm trăng, xem pháo hoa, năm nào cũng đều đặn như vậy.

Năm nay, các A ca dập đầu chúc Tết Hoàng thượng, Tứ A ca không cần nhũ mẫu bế nữa, tự mình mặc mãng bào, dáng vẻ mũm mĩm hành lễ thỉnh an Hoàng a mã.

Chỉ tiếc rằng Vĩnh Thành dù có đáng yêu đến mấy, Hoàng thượng đối với cậu bé cũng vẫn luôn lạnh nhạt.

Nhưng Vĩnh Thành dẫu sao cũng còn nhỏ, cậu bị đủ loại bánh trái hoa quả rực rỡ trong yến tiệc thu hút hết tâm trí. Hoàng thượng có đếm xỉa đến mình hay không, tiểu bánh bao Vĩnh Thành cũng chẳng mấy quan tâm. Nếu không phải Vương ma ma đã nhắc nhở quy củ lễ nghi suốt mấy ngày trời, bảo phải gọi Hoàng a mã, chắc trong lòng cậu cũng chẳng hiểu mình đang làm gì, và Hoàng a mã kia rốt cuộc là ai.

Giờ đây trong lòng Vĩnh Thành, e rằng Hoàng thượng còn chẳng quan trọng bằng một chùm nho, còn sau này khi lớn lên đã hiểu chuyện đời… thì phải xem tạo hóa của chính cậu thôi.

Cái bụng của Hải Quý nhân cũng đã được năm tháng, trước đây chưa rõ nhưng từ tháng này trở đi, mỗi lần thỉnh an gặp mặt, Trần Nhược Tuyết đều cảm thấy bụng nàng ấy lại lớn hơn một chút.

Các phi tần mang thai có thể miễn thỉnh an, nhưng Hải Quý nhân hiện giờ tháng thai chưa lớn, ngoại trừ hai tháng đầu ốm nghén có chút khó chịu, sau ba tháng khi hết nghén thì người cũng dần trở nên đầy đặn hơn.

Phú Sát Hoàng hậu đã hai lần nhắc tới việc miễn thỉnh an cho nàng, nhưng Hải Quý nhân đều từ chối. Nàng vốn dĩ không phải hạng người cậy sủng sinh kiêu, hơn nữa sức khỏe cũng khá tốt, thái y cũng bảo khi mang thai nên đi lại vận động thích hợp để lúc sinh nở bớt đau đớn.

“Cái bụng này của tỷ hình như lại lớn hơn một chút rồi?” Trần Nhược Tuyết liếc nhìn bụng Hải Quý nhân, chân thành nói.

Hải Quý nhân bây giờ mỗi khi cười đều mang theo mấy phần hào quang hiền dịu của người mẹ, ít nhất là Trần Nhược Tuyết cảm thấy như vậy.

“Đúng là lớn lên không ít, mấy bộ y phục ta may dạo trước giờ đều không mặc vừa nữa rồi.” Hải Quý nhân mỉm cười.

“Có thể sinh con nối dõi cho Hoàng thượng, vất vả một chút cũng là phúc phần, nhìn bụng Hải Quý nhân nhọn thế kia, chắc hẳn là một tiểu A ca rồi.” Thuần Phi mỉm cười góp chuyện.

Hải Quý nhân mỉm cười gật đầu, nhất thời mọi người đều rôm rả bàn về chuyện sinh nở.

Trần Nhược Tuyết vốn sợ chuyện sinh con như sợ cọp liền lập tức im bặt, nàng không muốn tham gia vào chủ đề này. Trong cung ngoại trừ Hoàng hậu nương nương, chỉ có Thuần Phi là từng sinh nở, vừa thấy nàng ấy kể chuyện kinh nghiệm, mọi người liền bất giác vểnh tai lên nghe chăm chú. Ngay cả Cao Quý phi vốn đang không vui cũng im lặng lắng nghe.

Trần Nhược Tuyết ban đầu không thích nghe, nhưng nghe mãi rồi cũng bị cuốn vào. Nàng không phải không thích trẻ con, chỉ là không muốn sinh con ở thời đại này mà thôi, coi như nghe để tích lũy thêm kiến thức vậy.

Khi Phú Sát Hoàng hậu bước ra, thấy mọi người đang yên lặng nghe Thuần Phi nói chuyện, không khỏi mỉm cười.

“Thỉnh an Hoàng hậu nương nương.”

Thanh Ngọc khẽ ho hai tiếng để nhắc nhở, Trần Nhược Tuyết là người đầu tiên nhìn thấy Phú Sát Hoàng hậu liền đứng dậy hành lễ.

“Thỉnh an Hoàng hậu nương nương.”

Mọi người cũng vội vàng đứng dậy theo.

“Các muội muội bình thân.” Phú Sát Hoàng hậu mỉm cười gật đầu rồi ngồi xuống.

Sau khi quan tâm hỏi han Hải Quý nhân như thường lệ, Phú Sát Hoàng hậu mới nói: “Bản cung đã bảo thái y chuẩn bị thuốc an thai, lát nữa sẽ sai người gửi tới các cung.”

Nhà họ Cao ở tiền triều rất có thanh thế, mẫu thân của Cao Quý phi mỗi tháng đều có thể đưa bài tử vào cung, mang cho nàng những phương thuốc bí truyền tìm được từ bên ngoài. Nhưng những người có mẫu gia không đắc lực hoặc như Trần Nhược Tuyết không có thế lực ở kinh thành thì chỉ có thể trông cậy vào Thái y viện. Nay Phú Sát Hoàng hậu thống nhất chuẩn bị thuốc cho mọi người, ai nấy đều vui mừng tạ ơn, tiếng tạ ơn chất chứa mấy phần chân thành.

Trần Nhược Tuyết lại thầm kêu khổ trong lòng, thực tế nàng chưa từng dùng biện pháp tránh thai nào vì không tìm được cách. Thái y viện bốc thuốc đều phải lưu lại hồ sơ, còn mang từ ngoài vào thì khoan hãy nói đến việc có thành công hay không, nàng đến cả người tin cậy để làm việc cũng chẳng tìm ra. Hơn nữa thuốc nào cũng có ba phần độc, nàng lại là người đặc biệt sợ ch.ế.t sợ đau, dẫu có thuốc cũng chẳng dám uống linh tinh. Y tế hiện đại phát triển vượt bậc như thế mà dùng thuốc tránh thai lâu ngày còn hại thân, huống chi là bây giờ?

Về sau nàng cũng nghĩ thông suốt, dù sao trong lịch sử Uyển Quý phi cũng không có con, vả lại số lần nàng thị tẩm cũng chẳng nhiều… hơn nữa, chuyện con cái cũng không phải muốn là được. Vì thế hằng ngày nàng đều lẩm nhẩm khấn vái “bàn tay vàng” của mình, mong sao đừng để nàng “trúng thưởng”. Chớp mắt đã đến năm Càn Long thứ năm, nàng vẫn chưa có tin vui gì, xem ra “bàn tay vàng” cũng rất đáng tin cậy.

Thuốc của Phú Sát Hoàng hậu gửi tới, nàng cứ đợi lúc không có người rồi đổ đi là xong.

Cuộc sống của Trần Nhược Tuyết bây giờ nói tốt cũng được mà xấu cũng chẳng sai, quan trọng là bản thân nghĩ thế nào. Chỉ cần buông bỏ áp lực thì ngày nào cũng vui như thần tiên. Nghĩ ra cách xử lý thuốc xong, nàng không bận tâm đến chuyện đó nữa, nghĩ nhiều chỉ thêm hại não, lại còn rụng tóc. Mái tóc dài óng ả như suối của nàng phải được chăm sóc thật tốt mới được.

Trong cung hễ có cống phẩm gì Trần Nhược Tuyết cũng được chia một ít. Cách đây ít lâu vừa được chia yến sào, nay táo mật sản vật của Tùy Châu lại tới. Nhìn những vật phẩm tiến cống từ khắp nơi, Trần Nhược Tuyết cũng thấy các quan địa phương thật thú vị, ngoài việc quản lý chính sự còn phải vắt óc tìm kiếm những thứ kỳ lạ, ngon lành để dâng lên Hoàng thượng.

Đôi khi chỉ một quả xoài cũng được cấp tốc gửi tới trước mặt Hoàng thượng cùng với tấu chương thỉnh an. Chẳng biết lúc Hoàng thượng nhìn thấy quả xoài ấy thì tâm trạng sẽ ra sao.

Chuyện này mà rơi vào tay Tiên đế, người sẽ lập tức cầm bút viết một đoạn phê hồi âm dài không kém tấu chương để bảo vị quan đó rằng: trẫm rất bận, không có việc gì thì đừng làm phiền. Còn nếu là Hoàng thượng… thì phức tạp hơn nhiều, phải xem lúc đó Hoàng thượng vui hay buồn, nếu vui thì không sao, chứ nếu buồn thì e là mất chức như chơi.

Trần Nhược Tuyết vừa ăn táo mật Tùy Châu vừa thầm mỉa mai Hoàng thượng trong lòng.

Nghĩ đến đó, nàng không nhịn được mà bật cười.

“Chủ tử?” Hà Hương thắc mắc nhìn sang.

Trần Nhược Tuyết vội xua tay: “Táo mật này ngọt thật đấy.”

“Chủ tử thích thì cứ ăn nhiều một chút, nô tỳ mấy ngày nay phơi được khá nhiều hoa quế, lát nữa sẽ làm cho chủ tử ít mứt hoa quế.” Hồi Hương mỉm cười nói.

Chủ tử rất thích món mứt nàng làm, nên Hồi Hương đã dày công học hỏi, tay nghề ngày càng lên cao. Đặc biệt là món mơ khô và thanh mai muối của nàng, Trần Nhược Tuyết cực kỳ mê mẩn.

“Làm thêm cả tương hoa quế nữa nhé, tương hoa quế của ngươi cũng ngon tuyệt cú mèo.” Trần Nhược Tuyết vừa nghe liền vội vàng nuốt miếng táo mật trong miệng, nói.

Hồi Hương mím môi cười: “Dạ vâng!”

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update