Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị
Chương 78
Hòa Kính và Hòa Uyển tìm cớ lẻn đi, Vĩnh Liễn trông thấy rõ mồn một.
“Vĩnh Liễn, đệ nhìn gì thế?” Vĩnh Hoàng tò mò hỏi.
Tam A ca năm nay tuy đã đi học nhưng vẫn còn quá nhỏ. Trong những dịp thế này, chỉ có Vĩnh Hoàng và Vĩnh Liễn phải gánh vác trách nhiệm, đi mời rượu các Vương gia trong tông thất.
“Hòa Kính và Hòa uyển đi mất rồi.” Vĩnh Liễn nhỏ giọng nói.
“Chắc là mệt nên về nghỉ trước thôi.” Vĩnh Hoàng đáp.
Vĩnh Liễn thần bí lắc đầu: “Đệ vừa thấy Uyển nương nương đưa Tứ đệ đi trước, sau đó Hòa Kính và Hòa Uyển mới liếc mắt ra hiệu cho nhau rồi mới chuồn đấy, dạo gần đây hai muội ấy cứ bí bí ẩn ẩn, chẳng biết đang làm gì.”
Là một thiên tài học tập, thị lực của Vĩnh Liễn quả thực rất tốt.
Mắt Vĩnh Hoàng sáng lên, hai huynh đệ nhìn nhau rồi cùng cười đầy ẩn ý.
“Uyển nương nương!”
“Uyển nương nương!”
Ở phía bên này, Hòa Kính và Hòa Uyển rảo bước tới Vĩnh Hòa cung, người chưa vào cửa mà tiếng đã vang lên rộn rã.
“Oa, đẹp quá đi mất!”
“Đèn thỏ con kìa! Đèn thỏ con!”
Hòa Kính và Hòa Uyển dắt tay nhau bước vào, Hòa Kính thốt lên, còn mắt Hòa Uyển thì dán chặt vào chiếc đèn thỏ con xinh xắn.
“Các con cuối cùng cũng tới rồi, mau lại đây ta cho xem thứ này hay lắm.” Trần Nhược Tuyết khoác chiếc áo choàng lông cáo trắng, đứng dưới ánh đèn hoa đăng vẫy tay gọi, nàng đã chờ hai đứa một lúc lâu rồi.
“Uyển nương nương, có gì hay thế ạ?” Hòa Kính tò mò chạy lại hỏi.
Hòa Uyển lưu luyến nhìn những chiếc đèn hình thú treo lủng lẳng trong sân, rồi cũng nhỏ nhẹ bước theo, nghe lời Uyển nương nương chắc chắn là không sai đâu.
“Tiểu Lộc Tử, cho ta cái hỏa chiết tử.” Trần Nhược Tuyết nhìn Hòa Kính và Hòa Uyển, ánh mắt ra hiệu bảo họ hãy nhìn kỹ đây.
Tiểu Lộc Tử lấy từ trong ngực áo ra một chiếc hỏa chiết tử, mở nắp thổi cho lên lửa rồi mới cẩn thận đưa cho nàng: “Chủ tử cẩn thận nóng tay ạ.”
“Ta đâu phải trẻ con…”
Nàng lầm bầm đáp lại theo thói quen, nhận lấy lửa rồi châm vào que tiên đang cầm trên tay.
Một tiếng “xèo”, những tia sáng li ti lóe lên rực rỡ trong màn đêm, tàn lửa lấp lánh như những vì sao xa xôi trên bầu trời.
Mọi người nhất thời kinh ngạc mở to mắt nhìn.
Pháo hoa đủ loại họ đã xem nhiều, nhưng kiểu pháo hoa thế này thì quả thực là lần đầu tiên được thấy.
“Còn đẹp hơn nữa cơ.” Nàng phà ra hơi lạnh rồi nói, dù bên ngoài trời rất lạnh nhưng chẳng ai thấy phiền, trong lòng đều thấy vui vẻ lạ thường.
Vừa dứt lời, nàng liền vung tay vẽ trong không trung. Hình trái tim, hình tròn… nàng còn viết cả tên mình nữa.
Que tiên lướt qua màn đêm để lại những vệt sáng ngắn ngủi, tạo nên những hình thù lấp lánh trong khoảnh khắc.
“Uyển nương nương, con cũng muốn chơi!”
Hòa Kính là người đầu tiên lên tiếng.
“Ở trên bàn kia kìa, cẩn thận kẻo cháy áo nhé.”
Nàng đang chơi vui vẻ, tiện tay chỉ về phía bàn. Đã chơi thì phải chơi cho đã, que tiên nàng chuẩn bị rất nhiều, đủ để mấy đứa chơi đến nửa đêm cũng chưa hết.
Hòa Kính vội chạy lại lấy hai que, chia cho Hòa Uyển một que.
“Công chúa, để nô tỳ…”
“Không cần, tự ta châm.”
Hòa Kính xua tay, tự mình nhận lấy lửa từ Tiểu Lộc Tử rồi châm vào que tiên. Lúc mới châm trong lòng còn hơi sợ, nhưng khi pháo sáng lên rồi thì chỉ còn lại sự phấn khích.
Bảo là đi ngắm hoa đăng đêm rằm, cuối cùng cả đám lại say sưa với mấy que tiên, cứ vung vẩy loạn xạ như mấy đứa trẻ ngốc. Tiếng cười giòn tan vang vọng khắp Vĩnh Hòa cung.
Vĩnh Hoàng và Vĩnh Liễn vất vả lắm mới thoát thân chạy qua đây, vừa bước chân vào cửa đã nghe thấy tiếng cười sảng khoái của các muội muội. Lúc mới nói định qua đây, Vĩnh Hoàng còn có chút do dự, thân mẫu Triết Phi của cậu mất sớm, bình thường ngoại trừ việc qua Trường Xuân cung thỉnh an Phú Sát Hoàng hậu, cậu rất ít khi ghé qua hậu cung, nhất là vào ban đêm.
Nhưng Vĩnh Liễn thì không phải lo nghĩ nhiều như thế, cậu được Hoàng thượng sủng ái nên hành sự cũng tự do hơn. Vả lại, dù hoàng tử và thứ mẫu cần tránh hiềm nghi, nhưng các cậu còn nhỏ thì quy củ cũng không quá khắt khe, bình thường Vĩnh Liễn vẫn hay qua Vĩnh Hòa cung thỉnh an.
Được Vĩnh Liễn khuyên nhủ, cộng thêm tính hiếu kỳ của trẻ con, hai huynh đệ liền đánh bạo tìm cớ lẻn qua đây.
“Biết ngay là hai đứa chạy qua đây mà!”
Vĩnh Liễn vừa nói vừa bước vào sân.
“Thỉnh an Uyển nương nương!”
Vĩnh Liễn thường xuyên qua lại nên cũng thân thiết với Trần Nhược Tuyết hơn, nói năng không quá giữ lễ.
Vĩnh Hoàng thì gò bó hơn nhiều, sau khi cùng Vĩnh Liễn thỉnh an xong liền đứng một bên tò mò quan sát.
“Nhị ca, mũi huynh là mũi chó à, sao mà tìm được hay thế.” Hòa Kính đang chơi vui, thấy Vĩnh Liễn liền hừ một tiếng trêu chọc.
“Đại A ca, Nhị A ca bình thân, sao hai con lại chạy qua đây?” Trần Nhược Tuyết mỗi tay cầm một bó que tiên, quay đầu hỏi.
Vĩnh Thành được nhũ mẫu bế trong lòng, bọc kín mít như chiếc bánh chưng, hai tay ôm miếng bánh gạo nhấm nháp như một chú sóc nhỏ, chẳng màng đến thế giới ồn ào xung quanh. Cậu bé nhất quyết không chịu vào phòng, cứ hễ bế vào là lại gọi Uyển nương nương inh ỏi, gấp lên còn gọi cả mẫu thân. Nàng bất đắc dĩ đành để nhũ mẫu bế cậu đứng một bên xem, cũng may giờ cậu nhóc này chỉ ham ăn, có miếng bánh là xong chuyện, cũng chẳng đòi chơi pháo.
Bị nàng hỏi như vậy, tai Vĩnh Hoàng đỏ ửng lên, có chút ngại ngùng.
Vĩnh Liễn thì chẳng khách sáo, vì thường xuyên qua lại thỉnh an nên có phần thân thuộc hơn.
“Vừa quay đầu đã chẳng thấy Uyển nương nương, Hòa Kính và Hòa Uyển đâu, con đoán ngay là mọi người ở cùng nhau, thế nên mới lôi Đại ca qua xem thử. Uyển nương nương, người thật thiên vị, có gì hay cũng chỉ nghĩ đến Hòa Kính và Hòa Uyển thôi.” Vĩnh Liễn cười nói.
Nàng thoáng ngạc nhiên, đứa nhỏ này sao lại học được cách nũng nịu thế kia. Vĩnh Liễn trước đây vốn rất trọng quy củ, hệt như một ông cụ non vậy.
Vĩnh Liễn nói xong cũng thấy hơi ngượng, tính cách cậu ngoài đời cũng rất nghịch ngợm, nếu thực sự chỉ là một mọt sách thì dẫu có xuất sắc đến mấy cũng khó mà được Hoàng thượng sủng ái đến vậy. Chỉ là bình thường ở ngoài cậu hay giữ kẽ, nên nàng mới thấy bất ngờ. Phải biết rằng từ năm năm sáu tuổi, Vĩnh Liễn đã biết bớt phần dưa hấu của muội muội để mua chuộc bạn học rồi, đó là một đứa trẻ có cả IQ lẫn EQ đều không thấp.
“Thế thì cùng chơi đi!”
Nàng chỉ ngạc nhiên một thoáng rồi tiện tay đưa cho Vĩnh Liễn một nắm que tiên, Vĩnh Hoàng cũng có phần. Đứa trẻ này tính tình nhạy cảm, rất hay để ý những chuyện nhỏ nhặt.
Trong mắt nàng, chỉ cần không phải trẻ hư thì đứa nào cũng đáng yêu cả, đối với sự nhạy cảm của Vĩnh Hoàng, một khi đã biết nàng sẽ chú ý hơn một chút.
“Đại ca, vui lắm đấy ạ!” Hòa Kính cười nói.
Có thêm hai đứa nhỏ tham gia, Vĩnh Hòa cung bỗng chốc trở nên náo nhiệt hơn hẳn.
Chơi pháo một lát, nàng vỗ vỗ tay rồi dẫn đám trẻ đi đoán câu đố. Đó là những câu đố nàng đã dày công lật tìm trong sách vở mới gom đủ được, nhất định phải đoán cho bằng được.
“Đoán đúng câu đố mới được chơi tiếp, còn đoán sai… thì đứng nhìn ta chơi.” Nàng tuyên bố.
Bốn đứa trẻ nhìn nhau, quyết định ngoan ngoãn đi đoán câu đố. Uyển nương nương không phải người thường đâu, nói là đứng nhìn là bắt đứng nhìn thật đấy.
“Tỷ tỷ, muội muốn chiếc đèn thỏ con kia.”
Chỉ có Hòa Uyển là hào hứng với việc đoán câu đố nhất, pháo tuy vui nhưng đèn thỏ con cũng đẹp lắm.
“Thế thì đoán cái đó trước.” Hòa Kính gật đầu.
Thấy bọn trẻ “hiểu chuyện” như vậy, nàng hài lòng gật đầu, coi như không uổng công nàng lục tìm sách vở suốt bao lâu nay.
“Các ngươi cũng đi đoán đi, đoán trúng sẽ có thưởng đấy.”
Nàng nhìn đám người Tiểu Lộc Tử nói. Không chỉ có cung nhân Vĩnh Hòa cung, mà những người đi theo hầu hạ Hòa Kính, Vĩnh Liễn cũng có mặt, bên cạnh Vĩnh Liễn chính là Tiểu Phúc Tử – người suýt bị Nghi Đáp ứng dùng đá đập ch.ế.t năm xưa.
Hắn mạng lớn, lúc đó không ch.ế.t, Vĩnh Liễn nhớ hắn vì cứu mình mà bị thương nên vẫn luôn giữ lại bên cạnh hầu hạ, không hề để chuyện đó làm ảnh hưởng. Sau khi Vĩnh Liễn bị hại, Hoàng thượng đã nổi một trận lôi đình, tất cả những kẻ hầu hạ thất trách hôm đó người thì bị đánh ch.ế.t, kẻ bị đuổi khỏi cung, chỉ có Tiểu Phúc Tử là được ở lại tiếp tục hầu hạ.
Mọi người nghe vậy vội vàng tạ ơn rồi háo hức đi đoán câu đố.
Hòa Uyển muốn đèn thỏ con nên Vĩnh Liễn và những người khác cùng xúm lại giúp đỡ.
“Đầu đen thui, đuôi đen thui, toàn thân đều đen thui.” Vĩnh Liễn gỡ mẩu giấy câu đố dưới chân đèn thỏ con rồi đọc to.
“Thỏi mực sao?” Vĩnh Hoàng là người đầu tiên lên tiếng.
“Than củi.” Hòa Kính đoán.
Vĩnh Liễn cũng ngẫm nghĩ: “Than đá?”
Các hoàng tử đọc sách rất rộng, không chỉ học mỗi Tứ thư Ngũ kinh.
“Là Hắc Bồ Đào mà!” Hòa Uyển liền nhanh nhảu nói.
“Chúc mừng Hòa Uyển, đoán đúng rồi nhé.” Trần Nhược Tuyết mỉm cười nói.
“Muội đoán đúng rồi! Muội đoán đúng rồi!” Hòa Uyển reo hò vui sướng.
Hòa Kính & Vĩnh Hoàng & Vĩnh Liễn: “…”
“Uyển nương nương, chuyện này… chuyện này…” Hòa Kính nhất thời đau đầu, làm gì có ai ra câu đố kiểu đó cơ chứ.
Nàng tự tay hái chiếc đèn thỏ con xuống đưa cho Hòa Uyển: “Sai ở đâu nào, Hắc Bồ Đào chẳng phải đầu đen, đuôi đen, toàn thân đều đen thui là gì.”
“Là tại các con không thông minh bằng Hòa Uyển nhà ta nên mới đoán không ra thôi.” Trần Nhược Tuyết dõng dạc tuyên bố, dù sao nàng là người ra đề, quyền giải thích cuối cùng thuộc về nàng.
Để chứng minh mình cũng thông minh, Hòa Kính, Vĩnh Liễn và Vĩnh Hoàng bắt đầu nghiêm túc đoán đố. Tiếc thay, dẫu các vị có là thiên tài học thuật hay học bá đi chăng nữa thì cũng chẳng tài nào bắt kịp cái tư duy biến hóa khôn lường của Trần Nhược Tuyết.
Ngược lại, Hòa Uyển lại đoán trúng được không ít.
Hòa Kính, Vĩnh Liễn và Vĩnh Hoàng liên tục phải nhận lấy ánh mắt “khinh bỉ” từ Hòa Uyển.
Đoán không ra lại còn đổ lỗi tại câu đố có vấn đề, đúng là chỉ có bé Hòa Uyển là đáng yêu nhất thôi.
Trần Nhược Tuyết không chỉ chuẩn bị pháo bông và câu đố, mà còn có cả trò ném vòng nữa! Đây là trò chơi nàng thích nhất hồi nhỏ, chỉ tiếc là bao nhiêu năm qua chưa một lần ném trúng.
“Có thấy chiếc đèn lớn nhất ở chính giữa kia không, có muốn lấy không nào?” Nàng hỏi.
Đừng nói là Hòa Kính, ngay cả Vĩnh Hoàng nhìn thấy cũng thích mê. Bốn đứa trẻ đồng thanh gật đầu: “Muốn ạ.”
“Không chỉ phải đoán trúng trên mười câu đố mà còn phải ném trúng chiếc cọc vàng ở giữa kia kìa, nếu không thì chiếc đèn đó thuộc về ta đấy nhé.” Nàng lấy ra một vốc vòng tre rồi nói.
Để tăng thêm độ khó và giữ lại chiếc đèn đẹp nhất cho mình, nàng không chỉ cho bốn đứa trẻ tranh giành chiếc đèn đẹp nhất mà tất cả cung nhân đều có thể tham gia, chỉ cần đoán trúng trên mười câu đố là được ném vòng.
Thế là ai nấy đều hăng hái xắn tay áo, quyết tâm giành chiếc đèn hoa đăng về cho chủ tử nhà mình!
Bốn đứa trẻ lần lượt chuồn đi, Hoàng thượng dẫu có dễ lừa đến đâu cũng chẳng thể không nhận ra.
Ngoài cổng Vĩnh Hòa cung, Hoàng thượng và Hoàng hậu đang đứng sóng đôi bên nhau.
“Mấy đứa nhỏ này, đều chạy hết sang đây rồi, Uyển Tần cũng thật là, lớn đầu thế rồi mà vẫn cứ mải mê chơi đùa với đám Hòa Kính.”
Hai người họ chẳng biết đã đứng đó từ bao giờ, nghe lén được bao nhiêu chuyện rồi.
Hoàng thượng mỉm cười nói.
“Uyển Tần tính tình thuần khiết nên mới được lũ trẻ yêu quý. Thần thiếp đã lâu rồi không được nghe tiếng cười sảng khoái thế này của Vĩnh Liễn và Hòa Kính.” Phú Sát Hoàng hậu mỉm cười đáp lời.
“Hôm nay là rằm, trẫm cũng đưa Hoàng hậu về ngắm hoa đăng.” Hoàng thượng nắm lấy tay Hoàng hậu, mỉm cười nói.
Phú Sát Hoàng hậu ngẩn người một chút, rồi cúi đầu mỉm cười hạnh phúc.
Hai người họ lặng lẽ đến rồi lại lặng lẽ đi, chẳng ai hay biết.
Chiếc đèn hoa đăng đẹp nhất hôm ấy cuối cùng lại bị Tiểu Lộc Tử thắng được, rồi hắn lại đem dâng lên cho Trần Nhược Tuyết. Làm nàng vui sướng cười tít mắt suốt mấy ngày liền, dẫu vốn là đồ của mình nhưng tự tay thắng được vẫn thấy vui hơn hẳn.
Hết rằm là mùa xuân gõ cửa, sau mấy trận mưa xuân, những cành liễu trong Ngự hoa viên đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Bụng của Hải Quý nhân ngày càng lớn, thái y nói ngày sinh cũng chỉ trong tháng này thôi, Phú Sát Hoàng hậu trực tiếp để các bà đỡ ở lại Dực Khôn cung cho tiện chăm sóc.
Phía Hải Quý nhân luôn trong tư thế sẵn sàng sinh nở, nhưng so với chuyện đại tuyển thì ít được chú ý hơn hẳn. Kỳ đại tuyển ba năm một lần mới là tâm điểm bàn tán của mọi người. Dẫu sao Hải Quý nhân sắp sinh thì đứa trẻ là trai hay gái, sinh nở có thuận lợi hay không đều đã có Nhàn Phi lo liệu. Cho dù có khó sinh… thì đứa trẻ cuối cùng cũng sẽ do Nhàn Phi nuôi dưỡng. Vì thế chuyện Hải Quý nhân sinh nở thực sự không thu hút bằng chuyện người mới sắp vào cung.
Trần Nhược Tuyết vốn không mấy để tâm đến chuyện tuyển tú, nhưng khổ nỗi giờ đây đâu đâu cũng thấy người ta bàn tán. Nàng chẳng buồn hỏi mà tin tức vẫn cứ nườm nượp bay vào tai.
Nghe nói trong số tú nữ năm nay có một đại mỹ nhân hiếm thấy, là nữ nhi của Thị lang Nạp Lan Vĩnh Thọ. Phụ thân nàng ấy không mấy nổi danh, nhưng cụ nội nàng ấy chính là Nạp Lan Minh Châu, một vị danh thần thời Khang Hy. Cuộc tranh đấu giữa Minh tướng và Thừa tướng năm xưa còn náo nhiệt hơn cả cuộc đấu đá giữa hai đảng Trương – Ngạc bây giờ.
Nàng chưa được diện kiến mỹ nhân đó, nhưng ai thấy rồi cũng khen đẹp. Chắc hẳn phải là một nhan sắc xuất chúng, một mỹ nhân như vậy Hoàng thượng chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Tuyển tú năm nay vẫn do một tay Phú Sát Hoàng hậu lo liệu, lần trước Thái hậu còn giúp một tay, còn bây giờ quyền quản lý cung vụ đã nằm gọn trong tay Hoàng hậu rồi. Dù có Quý phi và Nhàn Phi giúp đỡ, nhưng giúp đỡ vẫn chỉ là giúp đỡ, không thể nào tranh quyền với Hoàng hậu được.
Hơn nữa Thái hậu kể từ sau giấc mơ thấy Tiên đế năm ngoái, ngày càng say mê niệm Phật bái kinh, ngay cả chuyện phiếm với Cảnh Thái phi cũng ít đi, việc hậu cung bà lại càng chẳng màng tới.
Trần Nhược Tuyết vừa dùng xong bữa sáng, từ Dực Khôn cung đã có tin báo sang, Hải Quý nhân sắp sinh rồi.
“Chủ tử, Hải Quý nhân sắp sinh rồi ạ.” Hồi Hương báo.
Nàng gật đầu: “Thái y cũng bảo chỉ trong mấy ngày này thôi, sớm muộn gì cũng không chênh lệch bao nhiêu.”
“Chủ tử có muốn qua xem không ạ?” Hà Hương hỏi.
Nàng ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu: “Chuẩn bị kiệu, ta qua xem một chút.”
Dù sao cũng là người quen biết, bình thường quan hệ cũng không tệ. Sinh con chẳng khác nào bước một chân vào cửa tử, nhất là với trình độ y tế của thời đại này.
Khi nàng tới Dực Khôn cung thì Thuần Phi cũng đã có mặt. Phú Sát Hoàng hậu và Cao Quý phi không trực tiếp qua nhưng cũng phái cung nữ thân cận tới, còn bao nhiêu việc tuyển tú đang chờ họ xử lý, không thể rời đi được.
Đây lại là lần đầu sinh nở của Hải Quý nhân, chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian.
Mối quan hệ giữa Nhàn Phi và Hải Quý nhân là chân thành, giờ thấy Hải Quý nhân đang đau đớn trong phòng sinh, nàng lo đến mức nước mắt chực trào.
“Muội đừng lo lắng quá, sức khỏe Hải Quý nhân vốn tốt, lần này nhất định sẽ mẹ tròn con vuông thôi.” Thuần Phi an ủi Nhàn Phi.
Nhàn Phi gật đầu, nhưng vì nàng chưa từng sinh nở nên trong lòng vẫn bồn chồn khôn nguôi.
“Đã báo cho Hoàng thượng chưa?” Trần Nhược Tuyết cũng chẳng có kinh nghiệm gì trong chuyện này, nghe tiếng rên rỉ đầy đau đớn của Hải Quý nhân trong phòng mà nàng thấy nhói lòng, chắc hẳn là đau lắm.
“Đã báo rồi ạ, có điều giờ này Hoàng thượng chắc vừa tan triều, đang tiếp kiến các đại thần nên chưa qua ngay được.” Vân Châu – cung nữ thân cận của Nhàn Phi đáp lời.
Nàng không nhịn được mà mắng thầm trong lòng: Đúng là đồ tồi, đại tra nam.
“Không được, ta không yên tâm, ta phải vào trong xem thế nào.” Nhàn Phi đột nhiên đứng bật dậy nói.
“Ta cũng vào cùng muội, ta có chút kinh nghiệm chắc sẽ giúp được gì đó.” Thuần Phi đề nghị.
Nhàn Phi nhìn nàng ấy đầy cảm kích.
“Vậy ta sẽ ở ngoài này canh chừng, có chuyện gì sẽ báo cho hai người ngay.” Trần Nhược Tuyết nghĩ bụng mình chẳng giúp được gì, vào trong chỉ tổ vướng chân, hơn nữa chân nàng giờ cũng đang hơi run.
“Đa tạ Uyển Tần.” Nhàn Phi gật đầu.
Nhàn Phi và Thuần Phi vào trong, nàng ngồi phịch xuống ghế: “Đun thêm nhiều nước nóng vào.”
Vân Châu gật đầu: “Tiểu khố vẫn luôn đun ạ, không dám để ngắt quãng.”
Nàng gật gù, ngoài nước nóng ra thì cần gì nữa nhỉ: “Đúng rồi, chẳng biết khi nào Hải Quý nhân mới sinh xong, hãy chuẩn bị sẵn một bát canh gà nấu mì, thêm cả trứng chần cho nhanh, cứ chuẩn bị sẵn để nhỡ nương nương có đói thì có cái ăn ngay.”
Dặn dò xong, nàng cũng chẳng nghĩ ra được gì thêm, những việc khác đã có bà đỡ lo liệu rồi.
Đến trưa, Phú Sát Hoàng hậu và Cao Quý phi ghé qua một lát.
“Tình hình thế nào rồi?” Phú Sát Hoàng hậu hỏi.
“Vẫn chưa sinh ạ.” Nàng đứng dậy hành lễ rồi đáp.
“Lần đầu sinh nở thì thời gian thường sẽ kéo dài hơn.”
Phú Sát Hoàng hậu cũng không thể ở lại Dực Khôn cung cả ngày, nàng để lại một củ nhân sâm lâu năm rồi rời đi, chỉ dặn hễ sinh xong thì qua Trường Xuân cung báo một tiếng.
Cao Quý phi cũng gửi một hộp hồng sâm. Chẳng biết có dùng tới không nhưng đó cũng là tấm lòng.
Đúng là nhân gian vẫn luôn tràn ngập tình người mà.
Nàng thầm cảm thán trong lòng.
Hoàng thượng mãi đến chiều mới tới, nhưng vừa tới là ở lại luôn, ngồi chờ ở noãn các của Dực Khôn cung để đợi tin Hải Quý nhân sinh nở.
Mãi đến giờ Tuất, trong phòng sinh mới vang lên tiếng khóc chào đời đầy khỏe khoắn của một đứa trẻ.
Cuối cùng cũng sinh rồi!
Nghe tiếng khóc, nàng thở phào nhẹ nhõm. Nàng định qua xem một chút thôi, ai ngờ lại ở lại đây cả ngày trời.
“Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng! Hải Quý nhân đã hạ sinh một vị hoàng tử, là Ngũ A ca của Hoàng thượng ạ.”
Một cung nữ từ trong phòng sinh chạy ra, quỳ xuống báo tin vui.
“Tốt, tốt lắm! Thưởng! Tất cả đều có thưởng!” Hoàng thượng cười vui mừng nói.
Trần Nhược Tuyết cùng mọi người quỳ xuống chúc mừng Ngũ A ca chào đời.
Ngũ A ca sao!
Một lát sau, khi Nhàn Phi và Thuần Phi bước ra, bà đỡ cũng bế một chiếc tã lót màu vàng tiến lại gần.
Bên trong bọc kín mít chính là Ngũ A ca vừa mới chào đời, đỏ hỏn như một “hỏa hài nhi”.
“Tóc Ngũ A ca đen nhánh, nhìn cái mũi nhỏ này giống Hoàng thượng y đúc.” Thuần Phi cười nói.
Nàng liếc nhìn một cái, Ngũ A ca đỏ au lại nhăn nheo thế kia, nhìn chỗ nào mà ra giống Hoàng thượng được chứ?
Hoàng thượng nhận lấy Ngũ A ca bế một lát, vui vẻ cười đùa rồi mới giao cho nhũ mẫu bế xuống chăm sóc.
Biết là mẹ tròn con vuông, nàng cũng xin phép cáo lui.
Về đến nơi, nàng ăn một bát mì canh gà xé lớn, tắm rửa sơ qua rồi đi ngủ ngay. Trong mơ nàng thấy Ngũ A ca vừa sinh ra đã biến thành một con ếch lớn màu đỏ chào nàng, làm nàng giật mình tỉnh giấc ngay giữa sáng sớm.
Đáng sợ quá đi mất, cứ mơ kiểu này thì ai mà chịu nổi cơ chứ.
Ngũ A ca chào đời là một chuyện đại hỷ, nhưng chuyện vui lớn nhất chính là sau buổi thỉnh an sáng hôm sau, nàng đã nhận được thánh chỉ tấn phong tại Vĩnh Hòa cung.
“Uyển Tần Trần thị, đức hạnh vẹn toàn, hiền thục nhu gia…Nay vâng theo từ dụ của Hoàng thái hậu, sắc phong Trần thị làm Uyển Phi.”
Dù vẫn luôn tự nhủ mình sẽ được phong Phi, Phú Sát Hoàng hậu cũng đã từng ám chỉ với nàng, nhưng cái khoảnh khắc thực sự được thăng chức ấy vẫn khiến nàng vui đến ngỡ ngàng.
“Chủ tử.” Hà Hương khẽ đẩy nhẹ sau lưng nhắc nàng nhận chỉ.
“Thần thiếp lĩnh chỉ, dập đầu tạ ơn long ân của Hoàng thượng.” Nàng sực tỉnh, chuyện thăng chức tăng lương này nàng dập đầu rất mực thành kính.
Ngoài việc nàng được tấn phong Uyển Phi, Hải Quý nhân cũng được thăng lên Tần vị, ban phong hiệu Du, gọi là Du Tần. Nữu Hỗ Lộc Quý nhân được ban phong hiệu Tú, gọi là Tú Quý nhân. Bách Thường tại thăng làm Bách Quý nhân, Lâm Thường tại thăng làm Lâm Quý nhân.
Lần thăng vị này kẻ vui người buồn, Cao Quý phi biết mình không được lên Hoàng quý phi, nhưng thấy không có vị Quý phi thứ hai nào ngang hàng với mình là nàng thấy mãn nguyện rồi. Nàng sai người chuẩn bị lễ vật chúc mừng theo đúng vị phần của từng người.
Thuần Phi có chút hụt hẫng, nàng dù sao cũng đã có con, dĩ nhiên là mong muốn vị trí Quý phi. Nàng hiểu Hoàng thượng sủng ái Cao Quý phi, không dễ gì ban vị Quý phi thứ hai, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi chút tơ vương. Nhất là khi Trần Nhược Tuyết cũng đã thăng lên Phi vị, người vốn thấp hơn nàng một bậc giờ đã đuổi kịp rồi. Dù biết việc Uyển Tần thăng Phi vị đã có điềm báo từ trước, nhưng lòng nàng vẫn thấy khó chịu, sau khi sai người chuẩn bị lễ vật chúc mừng, nàng liền lên giường đi ngủ một giấc.
Du Tần vẫn đang ở cữ, thánh chỉ phong Tần được nàng nhận ngay trên giường. Ngũ A ca giờ đây hoàn toàn do Nhàn Phi chăm sóc, nàng ngoài việc sai người chuẩn bị lễ vật chúc mừng ra thì không có tâm trạng rối bời như Thuần Phi.
Tiếp đó, Tú Quý nhân vừa vui vừa giận, nhưng nàng đã có Ngạc Quý nhân ở cùng cung khuyên nhủ. Vào cung nhiều năm tính tình cũng đã mài giũa nhiều, ngoài việc thầm mắng vài câu “tiện nhân Bách thị” ra thì nàng vẫn vui vẻ ăn mừng phong hiệu mới của mình.
Lâm Quý nhân cũng giống như nàng, chỉ đơn thuần là thấy vui mừng.
Trái lại, Bách Quý nhân lại diễn tả trọn vẹn bốn chữ “tiểu nhân đắc chí”. Vừa biết mình thăng lên Quý nhân mà Trương Đáp ứng ở đối diện vẫn dậm chân tại chỗ, nàng ta lập tức hớn hở sang Tây trắc điện, buông lời sỉ nhục Trương Đáp ứng một trận tơi bời.
Bách Quý nhân vốn chỉ có vẻ ngoài dịu dàng như hoa nhài trắng, lúc mới vào cung thì biết nhẫn nhịn, giả vờ rất giỏi. Nhưng sau khi được sủng ái, cái đuôi của nàng ta đã vểnh lên tận trời. Những năm qua trải qua bao thăng trầm, tính tình nàng ta ngày càng hẹp hòi, suốt ngày lấy việc bắt nạt Trương Đáp ứng làm niềm vui, vẫn không quên chuyện Trương Đáp ứng năm xưa nẫng tay trên của nàng ta.
Sau khi khoe khoang chán chê ở Tây trắc điện, Bách Quý nhân uốn éo cái eo nhỏ, vẫy khăn tay rời đi. Để lại Trương Đáp ứng tức tưởi gục xuống giường mà nức nở.
“Đều bắt nạt ta, tất cả đều bắt nạt ta… chẳng qua là cậy ta không được sủng ái mà thôi, rồi sẽ có ngày ta được sủng ái cho xem…” Trương Đáp ứng vừa nghiến răng vừa lẩm bẩm.
Lễ sắc phong vẫn chưa định ngày, nhưng phần lệ dành cho Phi vị đã được gửi tới. Cùng với việc thăng làm Uyển Phi, Hoàng thượng, Phú Sát Hoàng hậu và Cao Quý phi cũng gửi tới không ít lễ vật thưởng, lễ vật chúc mừng của những người khác cũng lần lượt được chuyển đến.
“Còn Du Tần thì sao, đã gửi lễ vật chúc mừng sang chưa?”
Nàng không thể chỉ nhận mà không tặng, nàng liền hỏi.
“Đã chuẩn bị xong cả rồi ạ, lễ vật của Du Tần được chuẩn bị hậu hĩnh hơn ba phần so với thường lệ, còn Tú Quý nhân, Lâm Quý nhân và Bách Quý nhân thì đều theo lệ cũ như lúc tặng Ngạc Quý nhân ạ. Nô tỳ còn cố ý chọn cặp bình hoa xấu nhất để tặng cho Bách Quý nhân đấy ạ.” Hồi Hương lén cười.
Nàng liếc nhìn, rồi cũng không nhịn được mà bật cười: “Làm tốt lắm!”
“Nô tỳ cũng chẳng phải cố ý nhằm vào Bách Quý nhân đâu, chẳng qua Bách Quý nhân luôn lấy sở thích của Hoàng thượng làm sở thích của mình, cặp bình đó là do Càn Thanh cung gửi tới, đem tặng chúc mừng nàng ta thăng vị là hợp lý nhất rồi còn gì.” Hồi Hương lý luận.
Nàng gật gù: “Mọi người học tập đi nhé, nhìn xem Hồi Hương của chúng ta nói năng khéo léo chưa kìa.”
“Chủ tử!” Hồi Hương dậm chân.
Nàng khẽ cười, trong lòng nhanh chóng nhẩm tính phần lệ hiện tại của mình. Tiền tiêu vặt đã tăng lên ba trăm lạng mỗi năm, vải vóc lụa là bông sợi các loại lên tới 79 xấp, có mà may quần áo mới mỗi ngày một bộ cũng chẳng hết…
Bình luận truyện
Đang update