Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị

Chương 87

Chương trước Chương tiếp

Được người khác mong nhớ là một điều hạnh phúc, nhưng tiếc là lúc này Trần Nhược Tuyết đang phải đợi thỉnh an Hoàng hậu, thật chẳng có tâm trí đâu mà cảm nhận niềm hạnh phúc ấy.

Nàng không khỏi thầm hỏi trong lòng bao nhiêu lần, vì sao trong cung lại có nhiều quy củ đến thế. Nghe nói cung quy hiện nay đều do thời Khang Hy đặt ra, chắc hẳn ông ấy phải là người vô cùng kỹ tính mới có thể soạn ra mớ quy tắc rườm rà này.

Còn kỹ tính hơn cả Hoàng thượng.

Cuối cùng cũng vào được Trường Xuân cung, Trần Nhược Tuyết thực sự muốn thở phào một hơi thật dài.

Lúc này chắc hẳn Hồi Hương đã về tới Vĩnh Hòa cung, họ sẽ chuẩn bị sẵn nước nóng đợi nàng về ngâm chân, còn chuẩn bị cả trà sữa trân châu, bánh mì thơm ngậy, thịt bò khô, sữa chua khô, trà hoa quả… những món nàng yêu thích đang chờ nàng về thưởng thức.

Trần Nhược Tuyết vừa mơ mộng vừa hành lễ thỉnh an. Sống trong cung nhiều năm, dù ngày nào cũng chê cung quy phiền toái, nhưng quy tắc thỉnh an này đã thấm vào máu thịt nàng như một phản xạ tự nhiên.

“Đứng lên cả đi, chuyến đi Mông Cổ lần này vất vả cho các muội rồi.” Phú Sát Hoàng hậu ngồi ở chủ vị, dịu dàng nói.

“Tạ Hoàng hậu nương nương.”

Trần Nhược Tuyết đứng dậy ngồi xuống, nhìn Phú Sát Hoàng hậu vẫn đoan trang nhã nhặn như trước khi đi, Cao Quý phi cao quý với bộ kỳ trang màu cam đỏ cùng trang sức lộng lẫy trên đầu, còn có Thuần Phi bụng đã lộ rõ. Trần Nhược Tuyết chợt thấy mình cũng có chút nhớ họ.

Dẫu bình thường quan hệ ra sao, thì dù sao cũng là những người sớm tối gặp mặt, đột nhiên mấy tháng không gặp, trên đường đi chẳng thấy gì, giờ vừa thấy mặt, nàng mới nhận ra mình thực sự có chút nhớ nhung.

“Nhàn Phi muội gầy đi rồi, Uyển Phi muội cũng… sắc mặt muội rất tốt, dọc đường vất vả rồi.”

Phú Sát Hoàng hậu mỉm cười nhìn Nhàn Phi hỏi thăm một câu, rồi quay sang nhìn Trần Nhược Tuyết. Nhìn khuôn mặt hồng nhuận, mịn màng chẳng giống tuổi thật của nàng, so với Nhàn Phi gầy đến mức bộ cát phục không còn vừa vặn, Hoàng hậu thật không nỡ thốt ra câu “Uyển Phi cũng gầy đi”.

Cao Quý phi không nhịn được mà bật cười: “Uyển Phi, sắc mặt muội quả thực không tệ chút nào.”

“Phong cảnh trên thảo nguyên tuyệt đẹp, món cừu nướng cũng rất ngon, thần thiếp còn thấy mình béo lên một chút đây này.”

Hai người kia nói năng khéo léo, nhưng Trần Nhược Tuyết thì chẳng hề để tâm đến những chuyện đó.

“Thức ăn trên thảo nguyên thật sự ngon đến vậy sao?” Thuần Phi đang mang thai, khẩu vị so với trước kia tốt hơn nhiều.

“Lần này muội có mang về một ít thịt khô và phô mai thảo nguyên, lát nữa muội sẽ gửi sang cho tỷ một ít.” Trần Nhược Tuyết gật đầu, thịt bò thịt cừu này quả nhiên phải là ở thảo nguyên mới đúng vị.

Bị Trần Nhược Tuyết ngắt lời như vậy, không khí trong Trường Xuân cung bỗng chốc trở nên náo nhiệt. Ngay cả Cao Quý phi, vốn dĩ còn chút đố kỵ vì các nàng được đi Mông Cổ, giờ cũng tò mò về phong cảnh nơi đó, không nhịn được mà nhìn Trần Nhược Tuyết, ý bảo nàng kể thêm.

Trần Nhược Tuyết một khi đã mở lời thì khó lòng dừng lại, buổi thỉnh an hôm nay kéo dài tận hai tuần trà, mọi người mới lục đục giải tán.

Trần Nhược Tuyết vừa về đến Vĩnh Hòa cung, vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng ồn ào trong phòng. Nàng khựng lại, một lũ “đòi nợ” đã đến rồi!

“Uyển nương nương!”

“Uyển nương nương!”

“Uyển nương nương, Vĩnh Thành nhớ người lắm!”

“Thỉnh an Uyển nương nương!”

Trong phòng là bốn đứa trẻ: Hòa Kính, Hòa Uyển, Vĩnh Chương và Vĩnh Thành.

Đối diện với những đôi mắt sáng long lanh, mọi cảm xúc nhớ nhung, hạnh phúc ban nãy đều tan biến sạch sành sanh.

Trần Nhược Tuyết nhìn quanh một lượt, rồi bế thốc Hắc Bồ Đào lên: “Ôi Hắc Bồ Đào của ta, lâu quá không gặp, có nhớ nương không nào?”

“Uyển nương nương, sao người có thể là nương của Hắc Bồ Đào được chứ!”

“Uyển nương nương, không phải người là tỷ tỷ của Hắc Bồ Đào sao?”

Hòa Kính và Vĩnh Chương đồng thanh hỏi, cả hai nhìn nhau, Uyển nương nương thật chẳng đáng tin chút nào.

“Mấy đứa sao lại chạy đến Vĩnh Hòa cung rồi, giờ này hai đứa không phải nên ở Thượng Thư phòng lên lớp sao?”

“Uyển nương nương, hôm nay Hoàng a mã hồi cung, chúng con lý đương nhiên phải nghênh đón. Vả lại lúc nãy khi ngự giá vào cung, chúng con đã quỳ ở bên ngoài rồi mà.” Vĩnh Chương bất lực giải thích.

Trần Nhược Tuyết chẳng hề thấy ngượng ngùng: “Rèm xe che kín mít, ta chẳng thấy gì cả.”

Còn về việc vì sao nàng không hỏi bọn trẻ sao không đến Càn Thanh cung thỉnh an Hoàng thượng, thì nghĩ cũng biết là bị đuổi ra rồi. Hoàng thượng là một người cha rất thiên vị, lúc này chắc hẳn chỉ muốn gặp Vĩnh Liễn bảo bối của mình mà thôi.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Trần Nhược Tuyết nhìn Vĩnh Chương và Vĩnh Thành không khỏi lộ vẻ thương hại, đúng là những đứa trẻ tội nghiệp không được cha thương yêu.

“Uyển nương nương, Hòa Uyển nhớ người.”

Trần Nhược Tuyết xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Hòa Uyển: “Uyển nương nương cũng nhớ Hòa Uyển… và cả các con nữa.”

Thế là cả hội lại vui vẻ như cũ.

“Uyển nương nương, người có mang lễ vật về không?”

Sau khi mọi người ngồi xuống, Hòa Kính chớp đôi mắt to tròn hỏi.

Ánh mắt Trần Nhược Tuyết thoáng hiện tia cười, nàng gật đầu: “Tất nhiên là có rồi, hơn nữa ta dám đảm bảo, hai lễ vật này ở kinh thành không bao giờ thấy được, phải nói là ngoại trừ thảo nguyên ra thì chẳng nơi nào có!”

Ngoại trừ thảo nguyên ra thì chẳng nơi nào có!

Lại còn tận hai lễ vật!

Bốn đứa trẻ lập tức hào hứng hẳn lên, tranh nhau muốn xem thử hai lễ vật độc nhất vô nhị ấy.

Một lát sau, Trần Nhược Tuyết nhìn bốn đứa trẻ đang ngẩn ngơ đứng quanh bàn.

“Các con nói gì đi chứ, bình này là đất mịn trên thảo nguyên, chính tay ta đóng gói đấy. Còn bình này là nước từ một hồ nước nhỏ không xa nơi đóng quân, nước hồ trong vắt xanh biếc, cũng là ta tự tay lấy vào bình.”

“… Uyển nương nương…”

Hòa Kính uể oải ngẩng đầu, lần này cô bé cũng chẳng biết phải nói gì nữa.

Nhìn bình nước và bình đất trên bàn, lại nhìn vẻ mặt đầy tự hào của Uyển nương nương, ý nghĩ “bất hiếu” vừa nhen nhóm trong lòng đã bị Hòa Kính dùng sức dằn xuống.

“Chỉ có hai bình… phân chia thế nào đây?”

Một lúc sau, Vĩnh Chương nghiêm túc hỏi.

“Cái này không cần lo, loại bình này ta còn nhiều lắm, lát nữa sẽ chia đều thành năm phần… Hòa Kính, lát nữa con hỏi xem Vĩnh Liễn và Vĩnh Hoàng có muốn không nhé, ta lấy nhiều lắm, chia thành bảy phần chắc cũng không vấn đề gì.” Trần Nhược Tuyết tự lẩm bẩm.

Bốn đứa trẻ: “…”

“Ha ha ha ha, lừa các con thôi!” Trần Nhược Tuyết bỗng bật cười vang, vẻ mặt vô cùng đắc thắng.

“Đây mới là lễ vật ta mang về cho các con này, mau xem xem thích món nào, ai đến trước lấy trước nhé.” Trần Nhược Tuyết nhìn thấy biểu cảm hài lòng như ý muốn, liền vỗ tay cười nói.

Tiểu Lộc Tử khiêng một chiếc rương gỗ đi vào, chủ tử thật là trẻ con, rõ ràng đã dày công chuẩn bị quà, vậy mà cứ thích trêu chọc người ta.

“Uyển nương nương, người còn nhỏ mọn hơn cả Vĩnh Kỳ nữa.” Hòa Kính dậm chân nói.

Vĩnh Thành ở bên cạnh gật đầu thật mạnh, bày tỏ sự đồng tình.

“Nhóc con, cẩn thận kẻo sái cổ đấy.” Trần Nhược Tuyết tiện tay gõ nhẹ lên đầu Vĩnh Thành một cái.

“Thế có lấy lễ vật không nào?” Trần Nhược Tuyết thong thả hỏi.

“Có ạ!” Bốn đứa trẻ đồng thanh hô vang.

Trong rương có những chuỗi vòng tay kết từ đá ngọc bích, hổ phách và san hô, đó là món trang sức mà các cách cách Mông Cổ yêu thích nhất, có thể đeo ở cổ tay, thắt lưng hoặc treo trên mũ. Trần Nhược Tuyết thấy đẹp nên mang về vài chuỗi. Ngoài ra còn có dầu chải tóc, vòng tay ngọc trai, hoa cài đầu, những con dao nhỏ bọc da bò có cả loại thẳng và loại cong… đều là những món đồ nhỏ xinh tinh xảo.

Còn có những chiếc lông chim hải đông thanh mà Trần Nhược Tuyết nhặt được vì thấy đẹp. Đó là lông của hai con chim mà các tiểu vương tử bộ tộc Khoa Nhĩ Thấm nuôi, hôm ấy chúng đánh nhau làm lông rụng đầy đất, nàng thấy đẹp nên sai người nhặt về, làm thành bút lông chim. Ngoài ra còn có những viên đá xinh xắn nàng nhặt bên bờ hồ và các món trang sức làm từ răng động vật.

Hòa Kính và Hòa Uyển thích vòng tay và đá, Vĩnh Chương và Vĩnh Thành thì cầm hai con dao găm nhỏ, ngắm nghía không rời tay để chọn xem mình thích cái nào hơn.

Trần Nhược Tuyết thấy bọn trẻ thích thú như vậy, trong lòng thầm vui vẻ, cũng không uổng công nàng đã tốn bao tâm sức chọn quà.

Bốn đứa trẻ chọn lựa hồi lâu mới chia xong đống quà. Chúng quây quanh Trần Nhược Tuyết, vừa ăn thịt khô và phô mai từ thảo nguyên mang về, vừa tò mò hỏi thảo nguyên có vui không.

“Uyển nương nương, các vương tử Mông Cổ có phải đều rất vạm vỡ không ạ?” Vĩnh Chương tò mò hỏi.

Trần Nhược Tuyết nhớ lại một chút, lần này các bộ tộc mang theo không ít tiểu vương tử đến, nàng gật đầu: “Rất vạm vỡ, cưỡi ngựa, bắn tên, đấu vật đều rất giỏi.”

Làm sao không giỏi cho được, các tiểu vương tử lần này đều là những đứa con xuất sắc nhất được các bộ tộc tuyển chọn mang tới. Mục đích chính là vì Hòa Kính – Công chúa đích xuất này, nhưng Trần Nhược Tuyết để ý thấy Hoàng thượng dường như tạm thời chưa có ý định kén phò mã cho Hòa Kính.

“Uyển nương nương, thảo nguyên có gì chơi không ạ?” Vĩnh Thành tiếp tục hỏi.

“Cũng được, có thể cưỡi ngựa săn bắn, xem đấu vật và ca múa. Thịt cừu trên đó ngon lắm, nhưng ăn nhiều sẽ bị nhiệt đấy.”

Lục Thường tại chính là bị nhiệt, quanh miệng nổi lên một vòng mụn nước, đau đến phát khóc.

Họ mải mê trò chuyện đến tận giờ cơm tối mà vẫn chưa thấy bọn trẻ có ý định rời đi.

“Vĩnh Chương, con khó khăn lắm mới được nghỉ, hãy về bầu bạn với ngạch nương con đi, làm cho người vui lòng.” Trần Nhược Tuyết khuyên nhủ.

Nào ngờ Vĩnh Chương nghiêm túc lắc đầu: “Con ở bên cạnh ngạch nương cũng không thấy ngạch nương vui, chỉ khi con chăm chỉ đọc sách thì ngạch nương mới vui thôi ạ.”

Trần Nhược Tuyết: “… Vậy thì ở lại ăn cơm tối luôn đi.”

Lúc rời khỏi thảo nguyên đã là cuối tháng Bảy, đi trên đường mất vài ngày, về đến cung không lâu thì sắp đến Tết Trung thu.

Trần Nhược Tuyết vẫn sai Tiểu Lộc Tử theo lệ cũ, gửi một ít đồ qua dịch trạm về Trần gia ở Giang Nam.

Không ngờ Phú Sát Hoàng hậu lại gọi nàng đến.

Trần Nhược Tuyết đầy vẻ hoài nghi, không hiểu Hoàng hậu gọi mình đến có việc gì.

“Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương.”

“Uyển Phi miễn lễ, ngồi đi.”

Phú Sát Hoàng hậu gật đầu. Việc cai quản hậu cung nhiều năm, chuẩn bị cho Tết Trung thu thế này đối với người chỉ là theo lệ thường năm trước, thêm thắt một chút là xong, chẳng cần phải đích thân nhúng tay vào quá nhiều.

Trần Nhược Tuyết ngồi xuống, thầm nghĩ có lẽ Hoàng hậu định giao cho nàng việc gì chăng?

“Muội cũng đã nhiều năm không gặp người thân rồi, Tết này ta nghĩ nếu muội nhớ nhà, có thể viết một phong thư mời người nhà vào cung gặp mặt.” Hoàng hậu ôn tồn hỏi.

Trần Nhược Tuyết ngẩn người, không ngờ lại là chuyện này. Nếu được gặp người thân, nàng đương nhiên là vui rồi. Chỉ là… nàng chẳng thực sự có người thân nào ở đây cả.

Trần Nhược Tuyết cúi đầu: “Tạ Hoàng hậu nương nương, chỉ là vào cung đã nhiều năm, thần thiếp cũng không biết sức khỏe phụ mẫu thế nào…”

Phú Sát Hoàng hậu thấy vậy thở dài: “Muội cứ gửi thư đi, chắc hẳn họ cũng rất mong nhớ muội.”

Phong thư này cuối cùng Trần Nhược Tuyết vẫn viết, vứt đi mấy tờ giấy mới viết xong. Những năm trước nàng chỉ gửi đồ mà không viết thư là vì chẳng biết phải viết gì. Lần này đành viết theo kiểu công sự, nói rằng được ơn điển của Hoàng hậu nên mời người nhà vào cung hội ngộ. Nàng cũng viết thêm nếu phụ mẫu sức khỏe không tốt thì không cần phải lặn lội xa xôi, tránh để họ nghĩ rằng vào cung là lệnh của Hoàng hậu. Trong thư, Trần Nhược Tuyết đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của nhị lão Trần gia.

Từ Giang Nam lên kinh dù đi đường thủy cũng rất mệt mỏi, Trần Nhược Tuyết vừa mới theo Hoàng thượng đi thảo nguyên một chuyến, rất thấm thía nỗi vất vả của việc đi đường.

Gặp mặt hay không không quan trọng, đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe là được.

Hà Hương nhận thấy chủ tử nhà mình kể từ sau khi viết thư nhà thì có vẻ hơi uể oải. Ngay cả khi đánh mạt chược món nàng yêu thích nhất cũng hay thẩn thờ. Biết chủ tử nhớ nhà nhớ người thân mà không tiện khuyên nhủ, Hà Hương đành dặn Hồi Hương nghĩ thêm nhiều món ngon, còn bảo Tiểu Lộc Tử phải lanh lợi tìm cách chọc chủ tử vui.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update