Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị

Chương 89

Chương trước Chương tiếp

Sau khi tuyết rơi, chiếc bụng lớn của Thuần Phi lại càng phải giữ gìn vạn phần cẩn thận. Chỉ trong vòng một hai tháng nữa là nàng sẽ sinh, đặc biệt không được để bị kích động, nếu sinh non thì phiền phức lắm.

Phú Sát Hoàng hậu trực tiếp hạ lệnh miễn cho Thuần Phi việc thỉnh an hằng ngày, Thái hậu cũng truyền lệnh bảo Thuần Phi yên tâm sinh dưỡng hoàng tự. Tuy nhiên trong dịp lễ Tết này, thân là Phi thì có một số sự kiện Thuần Phi vẫn phải có mặt. Dù Hoàng hậu đã miễn cho những phiền toái đó, nhưng có những chuyện dù là phiền toái cũng đồng thời đại diện cho vinh hiển, Thuần Phi đâu có nằm liệt giường, nếu không cho nàng tham gia, nàng lại sinh lòng nghĩ ngợi.

Thuần Phi đây là lần sinh thứ hai rồi, so với Du Tần trước kia thì có kinh nghiệm hơn nhiều. Trần Nhược Tuyết cũng theo Nhàn Phi và mọi người đến thăm Thuần Phi vài lần. Thời gian còn lại nàng vẫn ở Vĩnh Hòa cung xử lý chút cung vụ trong tay, rồi tự tìm thú vui cho mình. Khi tâm trạng tốt thì ra ngoài đi dạo, bẻ vài cành mai về cắm bình, khi không muốn động đậy thì ở trong phòng đánh mạt chược, quyết không ra ngoài chịu rét.

Chớp mắt đã đến tháng Chạp, Trần Nhược Tuyết vừa định đi nghỉ thì bỗng nghe thấy tiếng xôn xao bên ngoài.

“Có chuyện gì vậy?” Trần Nhược Tuyết hỏi.

“Để nô tỳ đi xem sao ạ.” Hà Hương đáp lời.

Đang nói chuyện thì Tiểu Lộc Tử đứng ngoài cửa bẩm: “Chủ tử, Thuần Phi nương nương chuyển dạ rồi ạ.”

“Thuần Phi sắp sinh sao?” Trần Nhược Tuyết ngạc nhiên, rồi lẩm bẩm tính toán ngày tháng, quả thực đúng là mấy ngày này rồi.

Vĩnh Hòa cung cách Chung Túy cung không xa, tiếng động bên kia vọng sang đây nghe rất rõ.

“Chủ tử, Chung Túy cung chỉ có mỗi Lâm Quý nhân, nay Thuần Phi nương nương chuyển dạ, chúng ta có nên sang xem một chút không ạ?” Hồi Hương hỏi.

Dù sao cũng là hàng xóm láng giềng, về tình về lý đều nên qua xem sao.

Trần Nhược Tuyết gật đầu: “Mặc áo vào cho ta, tóc tai búi đơn giản thôi là được.”

Bên ngoài trời đông giá rét, khoác thêm chiếc áo choàng lông dày, bên trong mặc gì cũng chẳng ai thấy. Thu dọn nhanh gọn, Tiểu Lộc Tử cũng đã chuẩn bị xong, cầm đèn lồng đi phía trước dẫn đường. Chung Túy cung gần sát bên nên cũng chẳng cần ngồi kiệu sưởi.

Đến nơi, Trần Nhược Tuyết quan sát một lượt, tuy trông có vẻ hơi hỗn loạn nhưng có Bạch Quả – cung nữ thân cận của Thuần Phi đang chỉ huy, chắc không xảy ra sai sót gì.

“Nô tỳ thỉnh an Uyển Phi nương nương.” Bạch Quả vừa thấy Uyển Phi đến, biết nương nương quan tâm chủ tử mình nên vội vàng tiến lên hành lễ.

“Đứng lên đi, Thuần Phi tỷ tỷ thế nào rồi? Bà đỡ và thái y đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Đã báo cho Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương chưa?” Trần Nhược Tuyết phẩy tay, hỏi dồn dập.

“Bẩm Uyển Phi nương nương, tất cả đã sẵn sàng, cũng đã sai người đi thông báo rồi ạ.”

Trần Nhược Tuyết lúc này mới thở phào: “Ta vào xem Thuần Phi tỷ tỷ thế nào.”

Trần Nhược Tuyết vào trong phòng, trước tiên đứng cạnh chậu than sưởi cho tan khí lạnh trên người rồi mới cởi áo choàng đi vào, tránh làm Thuần Phi sắp sinh bị nhiễm lạnh.

Thuần Phi trong phòng trông cũng ổn, sắc mặt hơi nhợt nhạt nhưng tinh thần còn tốt, đang uống canh gà để lấy sức.

“Thuần Phi tỷ tỷ.” Trần Nhược Tuyết khẽ gọi.

“Uyển Phi muội đấy à.” Thuần Phi vừa mở lời đã biến sắc, cơn đau bụng ập tới khiến nàng hơi nhăn mặt.

“Muội nghe thấy tiếng động nên qua xem tỷ thế nào.” Trần Nhược Tuyết nói.

Thuần Phi mỉm cười, lúc cơ thể yếu nhược mà thấy có người quan tâm đến mình, dù sao cũng không phải chuyện xấu.

Người của Chung Túy cung chạy đến Trường Xuân cung đầu tiên. Hôm nay Hoàng thượng nghỉ lại chỗ Hoàng hậu, đến đó chắc chắn là gặp được.

Phú Sát Hoàng hậu và Hoàng thượng cũng vừa mới ngả lưng, hai người đang trò chuyện về con cái thì nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Hoàng thượng đang định nhíu mày hỏi tội thì nghe Thanh Ngọc bẩm báo: “Thuần Phi nương nương sắp sinh rồi ạ.”

“Thuần Phi sắp sinh sao, Hoàng thượng, thần thiếp phải qua đó một chuyến.”

“Trẫm đi cùng nàng.”

Dù sao cũng là con của mình, chỉ cần rảnh rỗi là Hoàng thượng sẽ tới xem. Lần trước Du Tần chuyển dạ không khéo, đúng vào lúc thiết triều, tan triều xong Hoàng thượng vẫn dành thời gian qua ngồi một lúc.

Khi Hoàng thượng và Hoàng hậu đến nơi, Thuần Phi đã được các bà đỡ đưa vào phòng sinh.

“Thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương.”

Trần Nhược Tuyết chưa từng sinh nở, lại thêm quan hệ với Thuần Phi cũng không đến mức thân thiết lắm, nên không tiện vào phòng sinh cùng, nàng liền lui ra ngoài.

“Uyển Phi đứng lên đi, tình hình thế nào rồi?” Phú Sát Hoàng hậu thấy Trần Nhược Tuyết ở đây liền gật đầu hỏi.

“Các bà đỡ đã vào trong rồi ạ, thái y nói Thuần Phi tỷ tỷ cơ thể kiện khang, lần này nhất định sẽ mẹ tròn con vuông.” Trần Nhược Tuyết đứng dậy thưa.

Ngay cả nàng nhìn thấy Thuần Phi cũng thấy rất khỏe mạnh, không giống kiểu người sẽ gặp khó khăn khi sinh nở.

Một lúc sau Thư Tần cũng tới, nàng ở Thừa Càn cung, ngay phía trước Chung Túy cung. Lúc nãy nàng không tiện qua ngay vì quan hệ không thân mật với Thuần Phi, sợ gây hiểu lầm. Nay Hoàng thượng và Hoàng hậu đều đã tới, nàng không thể không đến.

Bốn người cùng với Lâm Quý nhân cũng chưa ngủ, tất cả cùng chờ ở noãn các. Thuần Phi đây là lần thứ hai sinh rồi, rõ ràng nhanh hơn so với Du Tần năm kia nhiều, chưa đầy hai canh giờ, từ phòng sinh đã vọng ra tiếng trẻ con khóc oa oa.

Tiếng khóc này quả thực rất to và rõ, làm Trần Nhược Tuyết tan biến hết cả cơn buồn ngủ. Đứa bé này khỏe thật đấy, tinh thần Trần Nhược Tuyết phấn chấn hẳn lên.

“Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng hậu nương nương, Thuần Phi nương nương đã hạ sinh một tiểu A ca, là Lục A ca của Hoàng thượng ạ!” Bà đỡ chạy ra quỳ xuống báo tin mừng.

“Tốt lắm! Tốt, thưởng! Tất cả đều có thưởng!” Hoàng thượng cười lớn, gật đầu liên tục.

Trong cung có thêm thành viên mới chào đời, suy cho cùng luôn là một hỷ sự lớn.

Thuần Phi vì kiệt sức sau khi sinh, biết mình đã sinh hạ Lục A ca và đứa bé hoàn toàn khỏe mạnh, liền thiếp đi.

Trần Nhược Tuyết nhìn thoáng qua Lục A ca đỏ hỏn như một chú khỉ con nhăn nheo, rồi hành lễ cáo lui.

“Thuần Phi nương nương sinh Lục A ca, thế là trở thành nương nương duy nhất trong cung có hai vị A ca rồi, thật là đại phúc khí.” Trở về Vĩnh Hòa cung, Hà Hương vừa hầu hạ Trần Nhược Tuyết thay y phục đi ngủ vừa nói.

Hồi Hương ở bên cạnh cũng gật đầu tán thành, không chỉ là phúc khí thôi đâu. Còn nữa… Cao Quý phi nương nương đã độc chiếm ngôi vị Quý phi tám năm rồi, ai biết được khi nào Hoàng thượng sẽ sắc phong vị Quý phi thứ hai. Trước đây Hồi Hương không dám nghĩ chủ tử nhà mình có thể trở thành Quý phi, nhưng nay chủ tử đã là Phi vị. Lại thêm Tứ A ca, Tứ A ca thân thiết với chủ tử chẳng khác gì mẫu tử ruột thịt, hơn nữa chủ tử còn được Hoàng hậu tin dùng trao quyền hiệp lý cung vụ, chưa chắc đã không có khả năng tranh chấp ngôi Quý phi.

Chỉ là những lời này Hồi Hương chỉ dám nghĩ trong bụng, tuyệt đối không dám nói trước mặt chủ tử. Chủ tử không thích nghe những lời này, sẽ nổi giận đấy.

“Phúc khí, đúng là phúc khí. Các ngươi chuẩn bị sẵn lễ vật chúc mừng cho Thuần Phi đi, sáng mai gửi sang đó.”

Trần Nhược Tuyết đáp lời một cách lơ đãng, nàng chẳng bao giờ cho rằng sinh con trong hậu cung là phúc khí. Nhưng mình nàng biết vậy là đủ rồi, chẳng cần phải bắt người khác đồng tình với mình.

Nàng khẽ ngáp một cái: “Ta đi ngủ đây, các ngươi cũng nghỉ ngơi sớm đi.”

Hà Hương và Hồi Hương lặng lẽ hành lễ, thổi tắt nến rồi lui ra.

Thuần Phi sinh con, Lục A ca mẹ tròn con vuông. Tin này khiến không ít người trằn trọc cả đêm, ai nấy đều thầm cảm thán Thuần Phi số hưởng, sinh liền hai nhi tử, rồi lại tự sờ bụng mình mà cầu xin Tống Tử nương nương ban cho một hài tử.

Đặc biệt là Cao Quý phi, cả đời nàng vốn là người thắng cuộc: phụ thân tài giỏi, nhan sắc xuất chúng tuyệt trần, lại có tình nghĩa thanh mai trúc mã lớn lên bên Hoàng đế… có thể nói nàng chẳng thiếu thứ gì, nhưng nàng vẫn chưa thỏa mãn. Nàng chỉ khao khát có một đứa con, một đứa con do chính mình sinh ra cho Hoàng thượng, vậy mà bao nhiêu năm qua ông trời vẫn chẳng cho nàng toại nguyện.

Cao Quý phi trằn trọc thao thức suốt đêm.

Đến buổi thỉnh an sáng hôm sau, Trần Nhược Tuyết giật mình, sao trong phòng lại có nhiều “quốc bảo” thế này! (ám chỉ quầng thâm mắt của gấu trúc)

Đặc biệt là Cao Quý phi, nước da nàng vốn trắng trẻo nên quầng thâm dưới mắt dù có dặm bao nhiêu phấn cũng chẳng che giấu nổi.

Phú Sát Hoàng hậu mỉm cười lướt nhìn sắc mặt mọi người, trong lòng hiểu rõ đây là vì chuyện Thuần Phi sinh Lục A ca mà ra. Hiện giờ người từng sinh nở trong cung rất ít, ai mà chẳng mong có con.

“Thuần Phi đêm qua đã bình an sinh hạ Lục A ca, đây là một hỷ sự lớn…”

Nghe lời Hoàng hậu, tâm trí Trần Nhược Tuyết lại bay bổng đi đâu mất. Vĩnh Thành sinh năm Càn Long thứ tư, Vĩnh Kỳ sinh năm Càn Long thứ sáu, giờ Lục A ca sinh năm Càn Long thứ tám. Hoàng thượng cũng giỏi thật đấy, cứ hai năm một đứa, thời gian căn chuẩn xác vô cùng.

Buổi thỉnh an hôm nay Trần Nhược Tuyết cứ mải mê với những suy nghĩ đó, tan lúc nào nàng cũng chẳng hay. Đến khi sực tỉnh thì nàng đã bước ra khỏi Trường Xuân cung rồi.

Thôi kệ, lại qua được một ngày.

Thuần Phi sinh con là chuyện lớn, Thái hậu và Hoàng hậu ban thưởng đều gấp đôi định mức bình thường của Phi vị. Hoàng thượng lại càng khỏi phải nói, kho riêng của Hoàng thượng chứa bao nhiêu bảo vật tích cóp từ mấy đời chẳng ai đếm xuể, phần thưởng đổ về Chung Túy cung như nước chảy.

Tài sản của Trần Nhược Tuyết có hạn, nàng quyết định chuẩn bị lễ vật chúc mừng lần này dày hơn lễ vật Tết ba phần.

Lễ Tết, sinh thần mọi người đều tặng lễ vật qua lại cho nhau, ai bị bệnh cũng phải chuẩn bị lễ vật đến thăm hỏi, nói chung là chẳng ai để ai chịu thiệt. Nhưng nghĩ đến lễ vật nặng ký lần này gửi đi là không có đường thu hồi, nàng khẽ vò chiếc khăn tay, có chút xót của.

Thôi bỏ đi, tặng Thuần Phi thì không tiếc.

Dùng xong bữa sáng, Trần Nhược Tuyết vào tiểu thư phòng xem sổ sách. Việc phân phát cung lệ không hề đơn giản, cuối năm còn phải ghi chép đối chiếu sổ sách. Tuy kiểm tra không quá khắt khe nhưng cũng không được để sai lệch quá nhiều.

Ít nhất phải biết từng đồng bạc được dùng vào việc gì.

“Chủ tử, mấy quả cam người để mấy hôm trước đã mốc xanh mốc đỏ cả rồi ạ.” Hà Hương có chút ấm ức bước vào báo cáo.

Trần Nhược Tuyết vẫn chưa từng từ bỏ ý định nghiên cứu cách chế tạo Penicillin bằng phương pháp thủ công, đó mới thực sự là thần dược trong lịch sử nhân loại. Tiếc là nghiên cứu bao nhiêu năm vẫn toàn thất bại, nhưng Trần Nhược Tuyết vốn lạc quan, tin rằng thất bại là mẹ thành công, đứng trên vai những người khổng lồ thì nhất định nàng sẽ làm được. Chẳng phải có câu nói: “Đứng đầu ngọn gió thì lợn cũng có thể bay” sao, chẳng lẽ nàng lại không bằng một con lợn.

Mấy hôm trước có đợt tiến cống cam, Trần Nhược Tuyết liền lấy mấy quả bỏ vào hũ sứ trắng, còn vẩy thêm chút nước lên trên. Sau đó đậy nắp, dùng vải bông bọc kín lại, đợi cam mốc.

Dạo gần đây bận rộn nên nàng quên khuấy đi mất.

Cũng may Hà Hương vẫn nhớ chuyện này, hôm nay xem thử một cái mà suýt chút nữa nôn thốc nôn tháo.

Sao chủ tử lại thích cái thứ này cơ chứ, kinh tởm ch.ế.t đi được.

“Mốc rồi sao!”

Trần Nhược Tuyết phấn khích đứng bật dậy, chẳng màng đến sổ sách gì nữa. Trước kia khi không cần đến nấm mốc thì trái cây, bánh bao cứ hở ra là mốc. Giờ cần đến thì mấy quả cam nàng để trước đó đã khô quắt lại mà chẳng thấy mốc đâu.

Trần Nhược Tuyết mang theo tâm trạng hào hứng như thể sắp dẫn dắt nền y học nhân loại tiến bộ vượt bậc, mở nắp hũ sứ trắng ra.

Đập vào mắt là lớp mốc xanh đen, xung quanh còn có một vòng mốc trắng, khiến quả cam trông xù xì lông lá. Quả cam trông rất kinh tởm ấy, trong mắt Trần Nhược Tuyết lại đáng yêu chẳng kém gì Hắc Bồ Đào.

Cách chiết xuất Penicillin nàng từng thấy người ta tổng kết bằng phương pháp thủ công, đại loại là nuôi cấy trong dung dịch dinh dưỡng, sau đó lọc, phân lớp, chiết xuất, chưng cất… lặp lại nhiều lần để có được Penicillin nồng độ cao hơn.

Bộ dụng cụ chưng cất nàng đã có sẵn, trước kia lúc làm tinh dầu nàng đã nhờ Nội Vụ Phủ chế tạo cho. Ban đầu định làm nước hoa nhưng sau đó lười biếng, mải đánh mạt chược nên quên bẵng đi.

Trần Nhược Tuyết có chút xúc động, nếu thực sự có thể chiết xuất thành công Penicillin, không chỉ là thỏa mãn sở thích, mà đặt vào thời đại này, đó chẳng khác gì có thêm một mạng sống.

Nàng vốn là người vô cùng yêu quý sinh mạng, sao có thể không xúc động cho được.

Kìm nén sự phấn khích: “Đi lấy một hộp phấn rỗng lại đây.”

Vừa nói, nàng vừa vươn tay cầm lấy quả cam mốc.

“Chủ tử…” Hồi Hương định can ngăn.

“Không được nói gì cả, đừng làm phiền ta.” Trần Nhược Tuyết vội vàng ngắt lời.

Hồi Hương lập tức ngậm miệng.

Trần Nhược Tuyết say sưa dùng cây trâm bạc cạo lớp mốc xanh trên quả cam vào hộp phấn.

Bọn họ cũng không biết chủ tử định làm gì, những thứ khác dù thích đến mấy cũng chỉ được hai ba tháng là chán, qua cơn hứng thú là chủ tử chẳng bao giờ nhắc lại. Chỉ riêng thứ này là nàng chưa từng từ bỏ, dẫu khi không làm cũng sẽ lẩm bẩm đôi câu.

Trần Nhược Tuyết quả thực đã lẩm bẩm về Penicillin thủ công này mấy năm rồi, nhưng vì cơ thể khỏe mạnh ăn ngon ngủ kỹ nên không có cảm giác cấp bách phải làm ra nó. Ban đầu định giao cho các thái y ở Thái y viện nghiên cứu, nhưng ngay cả Lâm thái y – người thân thiết với nàng nhất cũng chỉ hứa suông, bao nhiêu năm rồi chẳng thấy tăm hơi đâu.

Nước gạo có thể dùng làm dung dịch nuôi cấy Penicillin, nàng cẩn thận bỏ lớp mốc vừa cạo vào nước gạo, bảo quản thật kỹ. Trong lòng đầy hy vọng, hiếm khi Trần Nhược Tuyết còn lẩm bẩm cầu xin ông trời phù hộ, Như Lai Phật Tổ, Quan Âm Bồ Tát phù hộ.

“Cứ để ở đây, trông chừng cho kỹ, không ai được động vào nó.” Trần Nhược Tuyết dặn.

“Rõ!”

Hà Hương và Hồi Hương thấy nàng dặn dò nghiêm túc như vậy liền vội vàng vâng dạ.

Làm xong những việc này, Trần Nhược Tuyết thong dong đi vào tiểu thư phòng, đọc thêm vài cuốn y thư, nhân tiện cầu xin các vị tổ sư ngành y phù hộ độ trì.

Thuần Phi ở cữ, tiền triều và hậu cung đều bận rộn chuẩn bị đón năm mới.

Trần Nhược Tuyết đến thăm Thuần Phi vài lần, Lục A ca được nuôi dưỡng rất tốt, từ chú khỉ nhăn nheo đã biến thành một tiểu khả ái trắng trẻo mập mạp. Chỉ có điều hay khóc, giọng lại còn rất vang, mỗi lần khóc đúng là đâm vào màng nhĩ.

Trần Nhược Tuyết nghe mà thót cả tim, vậy mà nhũ mẫu của Lục A ca cứ khăng khăng bảo tiếng khóc vang dội thế này sau này nhất định là một đứa trẻ có tiền đồ. Chẳng biết tiếng khóc to với tiền đồ thì có liên quan gì đến nhau.

***

Ngày mùng bốn tháng Giêng là sinh thần của Vĩnh Thành. Đứa trẻ này càng lớn càng hiểu chuyện, đối với sự thờ ơ của Hoàng thượng cậu cũng không mấy để tâm. Dù sao từ nhỏ đến lớn cũng chẳng được gặp Hoàng a mã mấy lần, tình cảm làm sao sâu đậm cho được.

Chỉ là bên Ngũ A ca sinh thần thì Hoàng thượng ban thưởng rất nhiều, sau đó Lục A ca Tẩy tam rồi đầy tháng cũng được ban thưởng không ngớt. Đến sinh thần Vĩnh Thành thì chỉ tùy ý ban cho ít bút mực giấy nghiên, đến một câu chúc cũng chẳng có, Vương ma ma nhìn mà xót xa vô cùng.

“Ma ma, ta làm xong bài tập rồi, ta đi thỉnh an Uyển nương nương đây. Sáng nay Uyển nương nương ban mì trường thọ, ta phải đi tạ ơn người.”

Vĩnh Thành tỏ ra rất thản nhiên, chẳng hề vì sự đối xử khác biệt ấy mà nhụt chí hay nảy sinh đố kỵ.

“Đi đi, ở lại chơi với Uyển Phi nương nương lâu một chút. Lúc A ca còn nhỏ Uyển Phi nương nương thương người lắm, toàn bế người suốt thôi.” Vương ma ma nghe vậy liền cười vui mừng giục giã.

Bà cũng sợ theo đà Vĩnh Thành lớn lên, nghe phải những lời đàm tiếu bên ngoài mà xa cách với Uyển Phi nương nương. Tứ A ca đã không được Hoàng thượng yêu thương, cuộc sống trong cung đã vất vả rồi, nếu lại xa cách với Uyển Phi nữa thì thật sự là quá khổ cực.

Đối với Vương ma ma, Vĩnh Thành rất mực tôn trọng, nhưng đối với lời bà nói… Vĩnh Thành không nhịn được khịt mũi một cái, Uyển nương nương thương cậu á? Là thích trêu chọc cậu thì có!

Kiên nhẫn nghe xong lời dặn dò của Vương ma ma, Vĩnh Thành mới dẫn người tới Vĩnh Hòa cung.

Lúc đầu cậu vẫn giữ đúng lễ nghi, đi thong thả, nhưng khi sắp tới Vĩnh Hòa cung, Vĩnh Thành không kìm được mà rảo bước nhanh hơn. Hoàng a mã có thể không quan tâm sinh thần của cậu, nhưng Uyển nương nương nhất định sẽ không. Nếu Uyển nương nương cũng quên mất… Vĩnh Thành nghĩ thầm chắc mình cũng chẳng giận nương nương đâu, nhưng cậu sẽ tìm cách lấy cây bút lông sói bằng gỗ tử đàn mà nương nương mới cướp được từ chỗ tỷ Hòa Kính mấy hôm trước.

Cái thằng nhóc “nghịch tử” này còn dám định cướp bút lông sói của nàng, nếu Trần Nhược Tuyết mà biết được chắc chắn sẽ lập tức sai Tiểu Lộc Tử đóng chặt cửa Vĩnh Hòa cung, không cho nó vào.

Tứ A ca tới, chẳng ai thấy làm lạ.

“Tứ A ca vạn an, mời vào trong đi ạ, bên ngoài lạnh lắm.” Tiểu Lộc Tử hành lễ, đón cậu vào phòng.

Vừa bước chân vào phòng, Vĩnh Thành ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, khóe miệng không kìm được mà khẽ nhếch lên.

Trần Nhược Tuyết đang nướng thịt trong phòng.

Bên ngoài trời lạnh nàng chẳng muốn ra khỏi cửa, lại thèm ăn thịt nướng nên cứ nướng luôn trong phòng. Việc nướng thịt trong phòng thế này, khắp cung chắc chỉ có mình nàng dám làm.

Ai nấy đều chỉ ăn những món thanh đạm, sợ Hoàng thượng đột nhiên ghé qua lại chê bai mùi thức ăn.

Cứ bày vẽ mấy chuyện vô ích, làm như Hoàng thượng là tiên nhân thoát tục không ăn khói lửa nhân gian không bằng.

Vĩnh Thành vừa vào đã thấy Uyển nương nương mặc bộ đồ màu bạc, ống tay áo thêu hoa văn xanh, bên ngoài khoác chiếc áo choàng cùng màu. Nhớ lại túi đựng bút mình nhận được dịp năm mới cũng màu này, Vĩnh Thành lặng đi một giây. Lúc đó Uyển nương nương bảo đó là miếng vải nàng đã dày công lựa chọn để làm túi bút cho cậu, nàng chỉ có duy nhất một miếng đó thôi.

Vĩnh Thành nhận được thì nâng niu vô cùng, sợ bẩn nên giờ vẫn chưa dám dùng.

Sau này mà còn tin lời Uyển nương nương nữa, cậu đúng là đồ ngốc.

“Thỉnh an Uyển nương nương.”

“Đại thọ tinh tới rồi à, mau qua đây nướng thịt, không nướng là không có phần đâu nhé.” Trần Nhược Tuyết vẫy tay gọi.

Ngoài mấy xiên Trần Nhược Tuyết đang nướng trên tay, bên cạnh còn để không ít xiên thịt sống đã xâu sẵn. Những miếng thịt cừu cỡ đầu ngón tay, một xiên năm miếng nạc xen kẽ một miếng mỡ. Trần Nhược Tuyết cũng chẳng thích ăn mỡ, nhưng thịt cừu nướng là phải có chút mỡ nó mới ngậy và thơm.

Còn có cánh gà tẩm ướp sẵn, cả đầu cánh, giữa cánh và đùi cánh đều có đủ. Trần Nhược Tuyết thèm ăn cánh gà nướng kiểu New Orleans, nhưng lại chẳng biết vị đó điều chế thế nào. Ngự Thiện Phòng đã chọn vài loại gia vị, tuy không đúng vị nàng muốn nhưng ăn cũng rất ổn. Ngoài ra còn có xiên chả cá, tôm nướng, cá nướng… ngoài thịt còn có các loại rau củ như khoai lang, khoai môn, khoai tây, cà tím, nấm đều có thể nướng ăn, hương vị rất tuyệt.

Một chiếc máng bằng sắt dài, bên trong bỏ than hồng, đặt xiên thịt lên rồi nhớ lật mặt là được.

“Con nướng cháy rồi kìa.” Trần Nhược Tuyết không quên liếc nhìn xiên thịt của Vĩnh Thành.

Vĩnh Thành thong thả lắc đầu: “Không có, con lật mặt theo đúng nhịp của nương nương mà.”

“Ừ, ta cũng nướng cháy mất rồi.”

Vĩnh Thành: “…”

Cuối cùng xiên thịt cho vào miệng hai người vẫn là do Tiểu Lộc Tử nướng. Thịt xiên với thịt nướng miếng to nhìn thì tưởng như nhau, nhưng khi đích thân nhúng tay vào mới thấy khác biệt, thịt xiên rất dễ bị cháy.

“Nào, đại thọ tinh thổi bánh đi.”

Trần Nhược Tuyết ban đầu không định bày vẽ nhiều trò thế này, nhưng thực sự là Hoàng thượng quá đáng. Không thích thì thôi, nhưng đều là con mình cả, việc gì phải phân biệt đối xử đến vậy.

Vĩnh Thành đang cắn miếng thịt cừu mềm ngọt, nhìn nương nương chỉ vào chiếc bánh trên bàn. Bánh ngọt cậu từng ăn rồi, Hoàng tổ mẫu rất thích, tỷ tỷ Hòa Uyển cũng đặc biệt mê món này.

Nhưng chiếc bánh hôm nay có chút khác biệt.

Đây là món Trần Nhược Tuyết bảo đầu bếp Ngự Thiện Phòng làm, bánh sô-cô-la. Chút sô-cô-la này là nàng sai Tiểu Lộc Tử đến Như Ý quán xin của mấy họa sư người Tây ở đó đấy. Trên mặt bánh còn có một hình người bằng đường nặn theo dáng Vĩnh Thành, trông y như đúc. Nàng nghĩ chỉ cần thêm một thời gian nữa, các sư phụ làm bánh ở Ngự Thiện Phòng có thể biến tấu bánh ngọt thành trăm ngàn kiểu dáng khác nhau cho xem.

Vĩnh Thành bỗng thấy sống mũi cay cay, vội mượn lúc thổi nến mà chớp chớp mắt. Nhưng hành động đó cũng chẳng qua nổi mắt Trần Nhược Tuyết, nàng đã bảo đứa trẻ này là một tiểu khóc nhè mà nó cứ nhất quyết không nhận.

“Đây, lễ vật sinh thần.” Trần Nhược Tuyết không biết từ đâu lôi ra một chiếc hộp gấm.

“Sáng nay người đã ban mì trường thọ rồi mà…” Vĩnh Thành bỗng thấy hơi ngại ngùng.

Trần Nhược Tuyết nhướng mày cười: “Không lấy à…”

“Lấy chứ, lấy chứ, trưởng bối ban tặng không thể chối từ.” Vĩnh Thành vội vàng nói, đón lấy lễ vật rồi cẩn thận cất đi, chỉ thấy nó hơi nặng tay.

Vĩnh Thành vô cùng cảm động, tự nhủ sau này sẽ không bao giờ làm Uyển nương nương giận nữa. Nhưng chỉ một lát sau, cậu đã quên sạch bách lời thề thốt vừa rồi.

“Ta chỉ ăn một miếng bánh thôi mà, cái thằng bé này sao mà keo kiệt thế.”

Vĩnh Thành tức tối: “Nhưng nương nương cũng không được cắn vào đầu con chứ.”

“Ta cắn cái hình người bằng đường mà!”

“Thì cái đó chính là con!”

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update