Thiền Nguyệt
Chương 1: Ta sẽ hưu nàng ta để cưới nàng
Năm Vĩnh Xương thứ ba mươi bảy dưới triều Đại Trần, tiết trời đã vào đông.
Tuyết mỏng tháng Chạp, nhà nát chiếu rơm.
Cơn gió cuồng loạn hất tung cánh cửa cũ nát, cuốn theo cái lạnh thấu xương tràn vào phòng, khiến Tần Thiền Nguyệt đang nằm phủ phục trên ván giường mỏng manh rùng mình một cái. Nàng bừng tỉnh sau cơn hôn mê vì sốt cao, cúi đầu ho một trận dữ dội.
Đầu óc vẫn còn choáng váng, cổ họng đau như thiêu như đốt, Tần Thiền Nguyệt còn chưa kịp tỉnh táo hẳn đã nghe thấy tiếng khóc nức nở vang lên.
“Mẫu thân, mẫu thân ơi… ” Âm thanh nghẹn ngào thút thít ấy khiến Tần Thiền Nguyệt cảm thấy bực bội không thôi.
Kêu cái gì mà kêu! Ta vẫn chưa c.h.ế.t mà!
Nhờ cơn giận ấy, Tần Thiền Nguyệt mạnh dạn mở mắt ra. Vừa mở mắt liền thấy nàng dâu phế vật nhu nhược của mình đang dùng đôi bàn tay đỏ ửng, đầy vết lở loét nâng một bát thuốc, run rẩy đưa đến trước mặt:
“Mẫu thân, mời người dùng thuốc.”
Căn nhà nát lạnh lẽo, chỉ có duy nhất một chiếc giường gỗ cũ kỹ đã bị Tần Thiền Nguyệt chiếm mất, nàng dâu chỉ có thể quỳ dưới đất, ánh mắt bi thương nhìn Tần Thiền Nguyệt.
Nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn đáng thương ấy, cơn giận trong lòng Tần Thiền Nguyệt bỗng chốc tan biến, còn dâng lên vài phần áy náy.
Trước đây Tần Thiền Nguyệt đối xử với nàng dâu này tệ bạc nhất, vậy mà sau khi nàng gặp nạn, chỉ có mỗi nàng dâu này đến chăm sóc nàng.
Chỉ là… bát thuốc này từ đâu mà có?
Tần Thiền Nguyệt mở miệng định nói gì đó nhưng vì cổ họng khản đặc nên không thốt ra lời. Nàng dâu dường như biết Tần Thiền Nguyệt muốn hỏi gì, sắc mặt càng thêm sợ hãi, cúi đầu thưa:
“Con dâu vô dụng. Hôm nay con dâu đến trước Hầu phủ cầu xin thuốc, phu quân không chịu gặp con, tiểu thúc cũng không chịu gặp, phụ thân chồng… phụ thân chồng không chịu nhận con nữa. Phương di nương ném cho con ít tiền bạc rồi đuổi đi, con liền dùng số tiền đó để mua thuốc.”
Cơn giận vừa nén xuống trong lòng Tần Thiền Nguyệt lại bùng lên dữ dội.
“Ngươi!” Tần Thiền Nguyệt tức giận run người: “Ta đã bảo rồi, không được đi tìm bọn họ! Ta thà c.h.ế.t… “
Tần Thiền Nguyệt còn chưa kịp khóc, nàng dâu đã lại bắt đầu khóc trước, nghẹn ngào nói:
“Mẫu thân người không được c.h.ế.t! Năm xưa thúc phụ giao phó con đến hầu hạ người, nếu người c.h.ế.t rồi, con còn mặt mũi nào đi gặp thúc phụ đây!”
Thúc phụ của nàng dâu chính là nghĩa huynh của Tần Thiền Nguyệt.
Đầu óc Tần Thiền Nguyệt lùng bùng, trong tâm trí lúc này toàn là hình bóng của nghĩa huynh, của nhi tử và của phu quân.
Chuyện cũ ùa về, hận ý vô tận theo đó cuộn trào, từng thước phim quá khứ hiện rõ trong tâm trí.
Nàng tên Tần Thiền Nguyệt, xuất thân từ tướng môn, một nhà trung liệt. Trong một trận đại chiến với nước láng giềng, cả nhà đều hy sinh, chỉ còn lại một nghĩa huynh. Hoàng thượng vô cùng đau buồn, đã hết lời khen ngợi, đích thân phong Tần Thiền Nguyệt làm Quận chúa, nuôi dưỡng dưới gối Thái hậu.
Sau này, thứ tử của Chu gia là Chu Tử Hằng nhiều lần bày tỏ lòng ái mộ với Tần Thiền Nguyệt.
Chu Tử Hằng và nghĩa huynh nàng vốn là hảo hữu, lại cùng làm việc cho Thái tử, chung quan điểm chính trị, là đồng minh của nhau, là một người có thể tin cậy để gửi gắm cả đời.
Hơn nữa Chu Tử Hằng đối với thiếu nữ Tần Thiền Nguyệt vô cùng dung túng, dù tính khí có ngang ngược đến đâu hắn cũng có thể nhẫn nhịn. Một công tử phong độ nhã nhặn như vậy, ai mà không yêu cho được?
Tần Thiền Nguyệt cũng dần động lòng.
Sau khi trao nhau lời thề nguyện “một đời một kiếp một đôi người”, Tần Thiền Nguyệt đã gả cho Chu Tử Hằng.
Vì Hoàng thượng coi trọng Tần Thiền Nguyệt nên Chu Tử Hằng cũng nhờ đó mà được ngài để mắt tới. Từ một thứ tử, hắn đã vượt qua đích trưởng tử để được phong làm Trung Nghĩa Hầu.
Hoàng ân hậu đãi, nghĩa huynh cường thịnh, gia đạo êm ấm, phu quân kính yêu, chưa từng nạp thiếp. Thành hôn mười mấy năm, sinh được hai nhi tử, phu thê thuận hòa, khắp Đại Trần không biết bao nhiêu người ngưỡng mộ Tần Thiền Nguyệt.
Nếu nhất định phải tìm ra một điều không như ý, thì chỉ có trưởng tức phụ Liễu Yên Đại khiến Tần Thiền Nguyệt không hài lòng.
(*) Trưởng tức phụ: con dâu cả
Phụ thân của Liễu Yên Đại năm xưa có quen biết với Tần gia, đôi bên từng ước định hôn sự. Chỉ có điều Liễu Yên Đại sinh ra ở biên quan, luôn được nghĩa huynh của Tần Thiền Nguyệt nuôi dưỡng, mãi đến khi trưởng thành mới được đưa đến Trường An để thành thân.
Liễu Yên Đại xuất thân thấp kém, là kẻ chân lấm tay bùn, tính tình lại vô cùng nhát gan. Đưa nàng ta ra ngoài luôn bị người khác bắt nạt, tâm kế không bằng người ta đã đành, tính khí lại mềm yếu đến c.h.ế.t người, ai cũng có thể dẫm lên một cái.
Tần Thiền Nguyệt nhìn mà sốt ruột, bèn dốc sức dạy dỗ Liễu Yên Đại, nhưng nàng giống như bùn nhão không trét nổi tường! Tần Thiền Nguyệt tức giận ném nàng ta cho ma ma rèn giũa quy tắc.
Thế nhưng về sau Tần Thiền Nguyệt cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quản Liễu Yên Đại nữa.
Bởi vì nghĩa huynh của nàng đã gặp chuyện. Bản đồ chiến lược trong tay hắn bị mất làm rò rỉ cơ mật địa hình. Sau đó quân địch dựa vào bản đồ ấy từng bước ép sát, biên quan đại bại. Nhị Hoàng tử nhân cơ hội này hãm hại nghĩa huynh tội thông đồng phản quốc, cuối cùng nghĩa huynh c.h.ế.t thảm nơi sa trường, cái c.h.ế.t đầy uẩn khúc.
Tần gia bọn họ từ đời phụ thân Tần Thiền Nguyệt đã thuộc phe Thái tử, âm thầm tranh đấu với Nhị Hoàng tử không ngừng, chỉ có lần này là đặc biệt hung hiểm.
Lúc ấy Tần Thiền Nguyệt nhiều lần cầu xin phu quân giúp đỡ nhưng hắn sợ bị liên lụy nên nhất quyết không ra mặt. Tần Thiền Nguyệt chỉ đành cắn răng tự mình xoay xở, vứt bỏ mặt mũi đi khắp nơi nhờ vả. Để đổi lấy thi thể của nghĩa huynh, Tần Thiền Nguyệt đã đem gần hết của hồi môn của mình ra tiêu tán.
Hành động này của nàng đương nhiên không giấu nổi người khác. Hoàng thượng nể công lao của phụ thân Tần Thiền Nguyệt nên không trừng phạt hành vi vượt quá lễ nghi của một nữ nhân như nàng.
Thế nhưng Tần Thiền Nguyệt không ngờ rằng phu quân của mình lại cho rằng nàng đang tự chuốc họa vào thân. Vụ án của nghĩa huynh còn chưa kết thúc, hắn đã lập tức vạch rõ ranh giới với nàng.
Thậm chí phu quân của Tần Thiền Nguyệt còn đưa gia phả ra nói rằng năm xưa thành hôn không hề ghi tên nàng vào gia phả nên không tính là phu thê, rồi đuổi nàng ra khỏi Hầu phủ.
Thật nực cười làm sao! Để vạch rõ giới hạn với nàng, đến cả mặt mũi hắn cũng không cần nữa, tự vả vào mặt mình như thế! Đến cả thê tử tào khang cũng không thừa nhận thì còn điều gì là thật nữa đây? Hắn chẳng lẽ không sợ văn võ cả triều chê cười sao!
Điều khiến Tần Thiền Nguyệt thấy mỉa mai hơn cả là vào ngày nàng bị đuổi khỏi Hầu phủ, phu quân nàng lập tức đón một nữ nhân về, người đó họ Phương, thậm chí còn mang theo một đứa nhi tử mười sáu tuổi.
Đứa con riêng này vậy mà lại bằng tuổi nhi tử nàng!
Nữ nhân đó nói với Tần Thiền Nguyệt rằng ả ta mới là người trong lòng của Chu Tử Hằng, chỉ vì quyền lực ép buộc nên Chu Tử Hằng mới phải cưới Tần Thiền Nguyệt mà thôi.
Lúc ấy Tần Thiền Nguyệt mới biết phu quân chưa từng yêu nàng. Trước đây khi nàng còn có nghĩa huynh ở phía sau chống đỡ, hắn còn bằng lòng diễn kịch với nàng, giờ nghĩa huynh c.h.ế.t rồi, hắn căn bản không muốn diễn nữa.
Nhưng không sao, nàng vẫn còn nhi tử!
Thế nhưng Tần Thiền Nguyệt không ngờ rằng hai đứa nhi tử của mình cũng không chịu nhận nàng nữa.
Hai kẻ ăn cháo đá bát này giống hệt phụ thân chúng, đều cảm thấy giờ đây mẫu thân mình đã bị Hoàng thượng ghét bỏ, vướng phải đại tội nên muốn vạch rõ ranh giới với nàng.
“Bà ta không phải mẫu thân của chúng ta, bà ta là muội muội của kẻ tội thần!”
“Chúng ta không thừa nhận bà ta!”
Sau khi vứt bỏ Tần Thiền Nguyệt, để làm vui lòng phụ thân đang nắm đại quyền trong tay, bọn chúng còn bắt đầu gọi ả Phương thị kia là “mẫu thân”!
Thật là một lũ sói mắt trắng!
Tần Thiền Nguyệt tức đến phát điên, c.h.ế.t cũng không thèm cúi đầu trước gia đình này nữa. Thế nhưng Phương thị kia một khi đắc thế, dường như để trút giận cho bản thân, ả liên tục dùng quyền thế để chèn ép Tần Thiền Nguyệt.
Tần Thiền Nguyệt sa cơ lỡ vận, không còn sức phản kháng, uất ức đến mức phát bệnh, tiền tài cạn kiệt, cuối cùng rơi vào kết cục thê lương là phải ẩn thân trong một căn nhà cỏ nát.
Tần Thiền Nguyệt cứ ngỡ mình sắp c.h.ế.t, nào ngờ vào lúc thê thảm nhất này, người con dâu vốn không được nàng yêu thích lại từ trong Hầu phủ trốn ra, ngày ngày chăm sóc bên mình.
Mãi đến lúc sắp c.h.ế.t, Tần Thiền Nguyệt mới nhận ra, người con dâu nàng coi thường nhất và nghĩa huynh luôn sắt đá, lạnh lùng dạy bảo nàng mới chính là chỗ dựa thực sự của nàng.
Những chuyện cũ ấy cứ quay cuồng trong tâm trí, cuối cùng chỉ còn lại hận ý khôn nguôi.
Tần Thiền Nguyệt vừa nghĩ đến việc nàng dâu này lại còn quay về cầu xin đám người đó liền cảm thấy lồng ngực bốc hỏa. Nàng muốn mắng Liễu Yên Đại một câu nhưng lại không mở miệng nổi, chỉ giơ tay lên dùng sức hất đổ bát thuốc kia.
Tần Thiền Nguyệt nàng thà c.h.ế.t cũng không uống một ngụm thuốc nào của bọn chúng.
Liễu Yên Đại khóc càng dữ dội hơn, ngắc ngứ định nói gì đó nhưng lại thấy người mẹ chồng vừa bướng bỉnh vừa hung dữ của mình rút từ trong áo ra chiếc trâm vàng cuối cùng đưa cho nàng, thì thào một câu “Rời khỏi Trường An” rồi từ từ nhắm mắt lại.
Tần Thiền Nguyệt thầm nghĩ, thuốc của Liễu Yên Đại đắng quá, mùa đông năm thứ ba mươi bảy triều Đại Trần này lạnh quá, nơi này không tốt chút nào, nàng không muốn ở lại nữa.
Có lẽ trước khi c.h.ế.t người ta thường thấy những gì mình hằng mong nhớ, lần này khi nhắm mắt lại, Tần Thiền Nguyệt nghe thấy tiếng ngựa hí dài không dứt. Trong cơn bảng lảng Tần Thiền Nguyệt thấy một bóng hình cao lớn đứng trước mặt mình, đôi mày nhíu chặt, khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng nhìn nàng, quở trách nàng nghịch ngợm.
Người mà đến cả trong mơ cũng đáng ghét như vậy chỉ có thể là đại huynh.
Đại huynh, đại huynh… Nếu đại huynh còn sống thì tốt biết mấy.
Thấy mẹ chồng không còn hơi thở, Liễu Yên Đại đờ đẫn nắm chặt chiếc trâm vàng, oà lên khóc nức nở.
Thúc phụ c.h.ế.t rồi, mẹ chồng cũng c.h.ế.t rồi, nàng còn biết đi đâu đây?
Tiếng khóc của Liễu Yên Đại lớn như vậy nhưng lần này Tần Thiền Nguyệt không thấy ồn ào nữa.
Tần Thiền Nguyệt nhắm mắt yên nghỉ trong một đêm đông của năm Vĩnh Xương thứ ba mươi bảy.
Đợi khi khóc đủ rồi, Liễu Yên Đại dùng chiếc trâm vàng cuối cùng thuê người chôn cất thi thể Tần Thiền Nguyệt chung một huyệt với thúc phụ, cuối cùng tìm đến một ngôi chùa xuống tóc đi tu, cả đời tụng kinh niệm phật cầu siêu cho mẹ chồng và thúc phụ.
Thúc phụ nói đời này người chỉ mong mẹ chồng được sống tốt. Nàng được thúc phụ nuôi dạy thì phải nghe lời người, nàng gả vào Hầu phủ là để hiếu thuận với mẹ chồng. Nhưng nàng vô năng không chăm sóc tốt cho mẹ chồng, chỉ có thể cầu nguyện với mười phương chư Phật.
Nếu thần Phật có linh thiêng xin cho mẹ chồng nàng kiếp sau được bình an hạnh phúc.
Nữ tử gầy yếu quỳ trong Phật đường, ngày này qua ngày khác chưa từng rời khỏi, mái tóc xanh dần bạc trắng, sống lưng dần còng xuống. Ngọn đèn dầu trong chùa cứ cạn lại châm, châm rồi lại cháy, mãi mãi tỏa ra thứ ánh sáng nhạt nhòa soi rọi người tín đồ thành tâm, cũng soi rọi gương mặt từ bi của thần Phật.
Nếu có kiếp sau…
***
Đại Trần, mùa hè năm Vĩnh Xương thứ ba mươi bảy.
Cuối tháng bảy, mưa phùn giăng lối Trường An.
Dưới hiên nhà, những sợi mưa trắng xóa đan thành một bức rèm bạc. Làn gió mang theo hơi nước ẩm lạnh ùa vào gian phòng. Mưa đổ ào ào, ngăn cách đất trời thành một màn trắng xám mịt mùng, chỉ còn dải lụa bên màn giường khẽ lay động.
Trên chiếc sập thấp bên cửa sổ, một mỹ nhân dung mạo kiều diễm đang tựa mình nằm nghỉ.
Mỹ nhân như ngọc, da thịt nuột nà, khuôn mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt hồ ly hơi xếch lên ở đuôi mắt, minh diễm động lòng người. Trên mái tóc đen cài một chiếc trâm vàng, đôi môi hồng nhuận, khoác trên mình chiếc trường bào cổ tròn bằng gấm lụa xanh thêu chỉ vàng.
Nhìn từ xa, nàng tựa núi ngọc xuân sắc, vừa rực rỡ lại vừa kiều diễm; giữa vẻ lười nhác còn phảng phất một sức quyến rũ khó lòng cưỡng lại.
Vẻ đẹp ấy quá đỗi rực rỡ, thậm chí còn mang theo vài phần sắc sảo, chói lòa đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nhìn từ xa, trời đất như thể chỉ là phông nền cho nàng, tôn lên vẻ cao quý khôn cùng.
Đây chính là chính thê của Trung Nghĩa Hầu, Tần phu nhân.
Tần phu nhân xuất thân tướng môn, tuổi mới ngoài ba mươi, chính là độ tuổi rực rỡ nhất. Thế gian đều biết Tần phu nhân Tần Thiền Nguyệt sinh ra đã mang mệnh tốt, xuất thân từ tướng môn cao quý, năm mười sáu tuổi đã là mỹ nhân nổi danh khắp Trường An. Nghĩa huynh của nàng là đại tướng quân bách chiến bách thắng, phu quân Hầu gia yêu chiều nàng hết mực, bên cạnh chưa từng có bóng dáng thiếp thất. Hai nhi tử ngoan ngoãn hiểu chuyện, người như vậy dù có nằm mơ cũng phải là mỹ mộng mới đúng.
Thế nhưng, mỹ phụ nhân trên giường dường như đang chìm trong một cơn ác mộng, dù ngủ say vẫn không ngừng trằn trọc. Cuối cùng, như thể bất ngờ hụt chân rơi xuống vực sâu, mỹ nhân giật mình tỉnh giấc.
Sự phẫn nộ và tuyệt vọng trước khi c.h.ế.t vẫn bao trùm lấy Tần Thiền Nguyệt. Cơ thể dường như vẫn còn tê dại và run rẩy vì cơn gió lạnh mùa đông. Ván gỗ cứng nhắc, gió bấc gào thét, nàng dâu khóc lóc, bát thuốc bị hất đổ, phu quân đã phản bội nàng từ lâu, nhi tử ăn cháo đá bát, những kẻ đã bỏ rơi nàng và cả nghĩa huynh. Nghĩa huynh…
Nghĩ đến nghĩa huynh, mọi nỗi bất cam và phẫn nộ dường như bị phóng đại lên gấp bội, cuốn phanh chút lý trí còn sót lại của nàng. Tần Thiền Nguyệt đột ngột ngồi bật dậy trên giường, chỉ muốn gào thét chửi rủa một trận. Nàng dù có xuống âm tào địa phủ cũng phải mách tội với phụ thân đã khuất của mình! Nhưng khi nàng mở mắt ra, nhìn thấy tất cả những cảnh tượng trước mắt, lời đã đến bên môi bỗng nhiên nghẹn lại.
Mọi thứ đều dừng lại đột ngột, đôi mắt hồ ly sắc sảo của nàng mở to đầy kinh ngạc, cả người cứng đờ, chậm rãi quay đầu nhìn quanh.
Đây là một gian phòng lộng lẫy xa hoa, sàn nhà làm bằng gỗ thủy trầm, bên trên trải đầy thảm vàng quý giá. Đối diện cửa sổ phía sau là bức bình phong ngọc màu tím khói, trong góc phòng đặt chậu băng để giải nhiệt. Qua khung cửa sổ gỗ đang mở rộng có thể nghe thấp thoáng tiếng chuông gió va chạm dưới hiên nhà.
Khắp Trường An đều biết Tần phu nhân yêu thích sự xa hoa, chuộng vẻ hào nhoáng. Nghe tiếng chuông không thích chuông đồng, chỉ thích nghe tiếng chuông ngọc. Chuông ngọc mong manh, vỡ là thay, chiếc chuông ngọc trị giá trăm lượng cũng chỉ để nghe một tiếng leng keng thanh thúy.
Trong tiếng chuông ngọc quen thuộc ấy, Tần Thiền Nguyệt đã nhận ra đây là nơi nào.
Đây là Hầu phủ, nơi từng là nhà của nàng, nơi nàng đã sống hơn mười năm trời.
Thế nhưng nàng đã bị đuổi đi rồi mà, vào một mùa đông lạnh lẽo như thế…
Nàng quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy ngoài hiên mưa rơi lác đác, gió thổi làm những khóm hoa tường vi khẽ đung đưa. Giữa những cành hoa đung đưa, dường như có người cố tri đang khẽ hỏi: Tần Thiền Nguyệt, chẳng phải ngươi đã c.h.ế.t rồi sao?
Đúng, ta c.h.ế.t rồi mà.
Phu quân phản bội ta, nhi tử vứt bỏ ta, nghĩa huynh bị hãm hại, con dâu ta…
Tần Thiền Nguyệt ngồi thẫn thờ, cho đến khi ngoài gian phòng vang lên tiếng bước chân. Một nha hoàn vội vã chạy đến ngoài hành lang bẩm báo chuyện gì đó với nha hoàn trực cửa, nha hoàn kia do dự một lát rồi mới bước tới gõ cửa phòng Tần Thiền Nguyệt.
“Phu nhân, không xong rồi, Thế tử và Thế tử phu nhân cãi nhau rồi ạ!”
Ba chữ “Thế tử phu nhân”, “cãi nhau” lọt vào tai Tần Thiền Nguyệt khiến nàng rùng mình một cái, đầu óc như được dội một gáo nước lạnh, lập tức trở nên sáng suốt lạ thường.
Nàng không ngốc, tuy tính tình có chút ngang ngược nhưng cũng hiểu được rằng mình hình như đã c.h.ế.t một lần rồi lại được sống lại. Tuy không biết vì sao mình lại sống lại, nhưng lúc này nàng có chuyện quan trọng hơn cần làm.
Nghĩ đến đây những chuyện cũ lần lượt hiện lên trong tâm trí, mỹ phu nhân diễm lệ cắn môi, đôi mắt bắn ra tia sáng hung dữ, không biết nghĩ đến điều gì mà đột nhiên nhéo mạnh vào đùi mình một cái.
Hôm nay là cuối tháng bảy, tháng thứ hai sau khi Liễu Yên Đại gả vào Hầu phủ.
Và cũng chính hôm nay con dâu nàng đã phải chịu nỗi oan ức tày trời!
“Vào đi!” Tần Thiền Nguyệt vội vã từ trên sập bước xuống, “Mau đưa ta qua đó!”
Trước đây nàng không thích Liễu Yên Đại, cảm thấy Liễu Yên Đại không xứng với nhi tử nàng nên đã khiến nàng dâu này chịu không ít ấm ức. Nhưng sống lại một đời, Tần Thiền Nguyệt mới biết mình đã sai rồi.
Hai đứa nhi tử và một lão phu quân kia của nàng cộng lại cũng chẳng bằng một phần của Liễu Yên Đại! Giờ nàng còn sống, đừng hòng bắt nạt được Liễu Yên Đại!
Nha hoàn ngoài cửa nghe thấy động động tĩnh thì vội vã chạy vào dìu Tần Thiền Nguyệt đi ra ngoài.
Tần Thiền Nguyệt đứng dậy, giọng nói có chút lạnh lẽo sai bảo nha hoàn bên cạnh: “Chuẩn bị ô!”
Nha hoàn khẽ đáp một tiếng, vội cầm ô theo sát phía sau, Tần Thiền Nguyệt đi xuyên qua hành lang, khí thế hừng hực tiến thẳng về Thư Hải viện của Thế tử gia.
Hầu phủ có hai vị công tử. Chu Đại công tử cũng chính là Thế tử của Hầu phủ, tính tình kiêu ngạo, theo nghiệp văn chương, đang chuẩn bị cho kỳ thi khoa cử. Chu Nhị công tử tính tình nóng nảy, đi theo võ nghiệp, đang chuẩn bị thi võ trạng nguyên. Người ngoài thường nói, hai nhi tử Chu gia văn võ song toàn, vinh quang trăm năm sau của Chu gia đều trông cậy vào họ cả.
Người ngoài đều nói Thế tử Chu Uyên Đình mệnh thật tốt, cả đời không gặp chuyện gì khó khăn. Nhưng gần đây Chu Uyên Đình lại cảm thấy không mấy suôn sẻ.
Nguyên nhân chẳng có gì khác, chính là trắc trở trong chuyện tình cảm, bị mẫu thân ép cưới người mình không yêu.
Chu Uyên Đình vốn có một vị hôn thê tên là Bạch Ngọc Ngưng, nhưng chẳng được bao lâu gia đình vị hôn thê gặp chuyện, cả nhà bị lưu đày, hôn sự của hắn cũng vì thế mà tan thành mây khói.
Chu Uyên Đình và vị hôn thê là thanh mai trúc mã, tâm đầu ý hợp. Sau khi vị hôn thê rời đi, hắn vẫn luôn đau buồn khôn nguôi. Đúng lúc ấy, cữu cữu đang ở biên cương chọn cho hắn một nữ tử làm chính thê, nói là do tổ tiên có hẹn ước. Mẫu thân chẳng thèm hỏi ý kiến Chu Uyên Đình đã nhét người đó vào tay hắn, còn nói “Cữu cữu con chọn đều là người tốt”, bảo hắn hãy đối đãi tử tế.
Thế nhưng Chu Uyên Đình cảm thấy nữ tử này không tốt chút nào.
Chu Uyên Đình thích những nữ tử có học thức, biết gảy đàn vẽ tranh, biết ca múa, diện mạo phải như tiên giáng trần. Nhưng chính thê mà hắn bị ép cưới lại không hề như vậy.
Nữ tử này tên là Liễu Yên Đại, lớn lên ở biên cương, chữ nghĩa chẳng biết mấy, gương mặt bình thường, nhiều nhất cũng chỉ được coi là thanh tú. Nàng chỉ biết nấu cháo nấu cơm, làm những việc hèn mọn của kẻ hạ nhân, hằng ngày đều khúm núm sợ hãi, trên người luôn ám mùi khói lửa dầu mỡ không xua đi được, thật khiến người ta chán ghét.
Chu Uyên Đình vốn dĩ không thích nàng, ngay ngày thành hôn thậm chí còn chẳng thèm chạm vào nàng, chỉ lạnh lùng chia phòng mà ngủ.
Hắn không thèm để ý đến Liễu Yên Đại nhưng nàng lại hết lòng lấy lòng hắn. Rõ ràng chẳng đọc được mấy chữ nhưng hằng ngày vẫn cầm một cuốn sách đến trò chuyện với hắn, nói năng chẳng đâu vào đâu, hắn căn bản không muốn thấy mặt nàng.
Thế nên hắn luôn lưu luyến bên ngoài, thà ở lì trong thi xã cũng không muốn về phủ.
Hôm nay, hắn tình cờ gặp lại vị hôn thê cũ là Bạch Ngọc Ngưng ở thi xã.
Lúc này hắn mới biết vị hôn thê của mình được các người cứu giúp nên không phải theo phụ mẫu đi lưu đày mà may mắn được ở lại Trường An.
Nhưng Trường An hoa lệ sống chẳng dễ dàng gì. Bạch Ngọc Ngưng vì kế sinh nhai nên chỉ có thể giả làm cầm sư ở thi xã, che mặt gảy đàn. Nếu không phải hắn từng nghe tiếng đàn của Bạch Ngọc Ngưng thì căn bản sẽ không biết nàng vẫn còn ở Trường An.
Cố nhân gặp lại, thấy người trong lòng gặp nạn, Chu Uyên Đình nhất thời bốc đồng đã đưa nàng về Hầu phủ, cùng nhau thổ lộ tâm tình trong thư phòng.
“Người ta cưới bây giờ không phải người ta yêu. Nàng hãy cho ta chút thời gian, ta nhất định sẽ hưu nàng ta để cưới nàng.”
Bạch Ngọc Ngưng mà hắn yêu thương lộ vẻ hổ thẹn: “Chúng ta không thể làm vậy, chàng đã có thê tử rồi, thiếp không thể tự hạ thấp bản thân mình như thế.”
Chu Uyên Đình lòng đau như cắt, nắm tay Bạch Ngọc Ngưng dõng dạc hứa hẹn: “Cái kẻ chân lấm tay bùn kia chẳng qua là hôn sự mà cữu cữu ta áp đặt cho ta thôi, không phải ý nguyện của ta. Ta sẽ không chạm vào nàng ta đâu. Cơ thể ta, sự trong trắng của ta đều dành cho nàng cả.”
Bạch Ngọc Ngưng nghe vậy cô cùng cảm động, cuối cùng cũng dỡ bỏ mọi rào cản mà sà vào lòng hắn.
Trái tim trống rỗng bấy lâu của Chu Uyên Đình cuối cùng cũng cảm nhận được hơi ấm và tình yêu.
Nhưng hắn không ngờ rằng chính thê vụng về tầm thường Liễu Yên Đại lại mang theo đồ ăn đến thư phòng tìm hắn. Nghe thấy động tĩnh, nữ nhân không hiểu chuyện này vậy mà dám trực tiếp đẩy cửa thư phòng bước vào, xé toạc lớp màn che cuối cùng, khiến Bạch Ngọc Ngưng của hắn mất sạch thể diện!
***
Và hôm nay đối với Liễu Yên Đại cũng là một ngày vô cùng đau khổ.
Nàng biết người trong Hầu phủ đều không thích nàng. Nàng dựa vào hôn ước của tổ tiên mà gả vào đây, tuy là Thế tử phu nhân tôn quý, nhưng trước giờ luôn không được người khác coi trọng.
Mẹ chồng ghét nàng khờ khạo, phu quân phiền nàng nhạt nhẽo, tiểu thúc chê nàng yếu đuối, tất cả mọi người đều ghét nàng.
Nhưng trước khi đến đây, nàng đã được thúc phụ dạy bảo. Nàng nhất định phải làm một nàng dâu tốt ở Hầu phủ, vì vậy luôn nhẫn nại từng chút một lấy lòng phu quân. Từ nấu ăn, may vá cho đến học đọc sách, nàng đều cố gắng học làm. Thậm chí vì muốn lấy lòng phu quân, những việc bản thân không thích nàng cũng chịu khó đi học. Nàng chỉ mong có thể được ở lại Hầu phủ mà thôi.
Thế nhưng hôm nay khi Liễu Yên Đại mang đồ ăn đến thư phòng tìm phu quân, lại nghe thấy phu quân của mình cùng một nữ tử khác thổ lộ tâm tình, tận tai nghe thấy hắn nói sẽ “hưu bỏ nàng”. Liễu Yên Đại nhất thời hoảng hốt nên mới lỡ tay đẩy cửa vào.
Khoảnh khắc cánh cửa gỗ bị đẩy ra, Liễu Yên Đại nhìn thấy phu quân mình che chắn cho một nữ tử khác ở phía sau, ánh mắt đầy ghét bỏ nhìn về phía nàng, lớn tiếng quát tháo:
“Ai cho phép ngươi vào đây? Liễu Yên Đại, ngươi chưa từng đọc sách chẳng lẽ còn chưa học qua quy tắc sao? Trấn Nam Vương dạy bảo ngươi như vậy đó à?”
Trấn Nam Vương là thúc phụ của Liễu Yên Đại, cũng là nghĩa huynh của Tần Thiền Nguyệt, tướng quân Sở Hanh đang ở nơi biên cương xa xôi.
Liễu Yên Đại bình thường dù bị mỉa mai châm chọc thế nào cũng chưa từng mở miệng phản bác, chỉ biết cúi đầu lúng túng chịu mắng. Nhưng khi nghe mắng đến thúc phụ, nàng lập tức đỏ hoe mắt, lần đầu tiên ngẩng cao đầu lắp bắp phản bác:
“Chàng… chàng mới là kẻ không có học thức, các người… các người!”
Bụng nàng chẳng có mấy chữ nghĩa, không nói được những từ như “vô môi cẩu hợp”, “tư tương thụ thụ”, chỉ biết chỉ tay vào bọn họ, hét lên một câu thô tục:
“Dâm nam đãng phụ! Các người… các người vụng trộm!”
(*) Vô môi cẩu hợp: không có mai mối mà tự ý kết hợp với nhau.
(*) Tương tư thụ thụ: lén lút tư tình
Liễu Yên Đại tính tình mềm yếu, mắng người ta xong thì chính nàng cũng bị dọa cho giật mình. Sao nàng có thể nói những lời như vậy được chứ? Nếu bị mẹ chồng nghe thấy nhất định sẽ phạt nàng cho xem!
Mà Chu Uyên Đình khi nghe thấy những lòi ấy gương mặt cũng bỗng chốc đỏ bừng vì tức giận.
“Ngươi cái đồ nữ nhân chanh chua này dám phạm thượng, ngươi đáng bị đánh…” Hắn xông thẳng về phía Liễu Yên Đại, bàn tay giơ cao định giáng một cái tát thật mạnh xuống mặt nàng!
Sống lưng Liễu Yên Đại lạnh toát, nàng muốn chạy, nhưng đôi chân nàng như bị đóng đinh tại chỗ, không thể nhúc nhích, chỉ có thể trố mắt nhìn bàn tay kia càng lúc càng gần.
Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên từ phía sau Chu Uyên Đình. Ngay sau đó Chu Uyên Đình thấy người trong mộng Bạch Ngọc Ngưng xông ra chắn trước mặt Liễu Yên Đại.
“Đừng mà!”
Bạch Ngọc Ngưng năm nay mười sáu tuổi, bằng tuổi với Liễu Yên Đại nhưng diện mạo lại khác biệt một trời một vực.
Liễu Yên Đại sinh ra không mấy mảnh mai. Đại Trần lấy vẻ thanh mảnh làm đẹp, nhưng thân hình nàng lại tròn trịa. Nàng không cao, thân hình đầy đặn, khuôn mặt tròn, ngực đầy, eo cũng không nhỏ nhắn, nhìn thế nào cũng không hợp với chuẩn mực mỹ nhân đương thời.
Ưu điểm duy nhất của nàng là làn da trắng trẻo và đôi mắt long lanh như mắt thỏ. Thoạt nhìn đã biết là kiểu nữ tử lương thiện, dễ bắt nạt, thoạt nhìn đã biết ngay là kiểu nàng dâu hiền lành cam chịu. Liễu Yên Đại giống như đóa hoa dại mọc ở đầu làng, chỉ nở ra một bông hoa trắng nhỏ bé, bình thường đến mức chẳng ai buồn để mắt.
Nhưng Bạch Ngọc Ngưng thì hoàn toàn khác.
Nàng là bông hoa mẫu đơn trắng được chăm sóc kỹ lưỡng trong vườn hoa lộng lẫy ở Trường An. Mái tóc đen như mây, môi đỏ răng trắng, mỗi cánh hoa đều mang vẻ đẹp tinh tế. Cơn mưa Trường An rơi xuống người nàng biến thành những giọt sương long lanh tỏa ra sắc xuân rạng ngời. Khi nàng ngước đôi mắt rưng rưng lệ, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ trong chốc lát.
“Đừng đánh Thế tử phu nhân, vốn dĩ là thiếp không mời mà đến, làm phiền sự thanh tịnh của hai người.”
Giọng nói của Bạch Ngọc Ngưng nhẹ nhàng, pha chút tủi thân và áy náy khó nhận ra, nàng rủ mắt xuống nói: “Tất cả là tại thiếp không tốt, Thế tử phu nhân không thích thiếp, thiếp đi là được.”
Nói đoạn nàng buồn bã che mặt quay người rời đi.
Nàng yếu ớt như vậy, hiểu lễ nghĩa như vậy, ai có thể đối diện với gương mặt xinh đẹp ấy mà thốt ra những lời độc địa gây tổn thương cơ chứ?
Chu Uyên Đình không thể, hắn đau lòng đến c.h.ế.t đi được. Nếu không phải vì trớ trêu, sao hắn lại phải cưới một nữ nhân thô tục như Liễu Yên Đại?
Các nha hoàn xung quanh cũng không thể, bọn họ bắt đầu xì xào bàn tán.
“Bạch cô nương thật đáng thương, rõ ràng vị trí Thế tử phu nhân phải là của nàng ấy mới đúng.”
“Bạch cô nương sao lại là không mời mà đến chứ? Thế tử rõ ràng để tâm đến nàng ấy như vậy.”
“Kẻ không mời mà đến là người khác kìa.”
Những tiếng xì xào theo gió dần bay tới tai Liễu Yên Đại, giống như một ngọn núi vô hình đè nặng lên vai nàng. Sắc mặt Liễu Yên Đại càng lúc càng tái nhợt, đầu càng lúc càng cúi thấp.
Thấy Bạch Ngọc Ngưng định đi, Chu Uyên Đình không nhịn được nữa, hắn rảo bước tiến tới nắm lấy tay nàng, che chở nàng ở phía sau, sau đó quát lớn với Liễu Yên Đại:
“Bây giờ ngươi với ta đi tìm mẫu thân! Ta sẽ đích thân đến Mạc Bắc tạ tội với cữu cữu rồi hưu ngươi!”
Khi nghe thấy những chữ “đến Mạc Bắc tạ tội”, “hưu bỏ”, đôi môi Liễu Yên Đại sợ hãi đến mức không còn chút huyết sắc nào.
Nàng không thể quay về được, nàng phải ở lại Hầu phủ chăm sóc mẹ chồng, nàng không thể để thúc phụ thất vọng.
“Đừng mà…” Liễu Yên Đại run rẩy tay níu lấy cánh tay Chu Uyên Đình, hai mắt đẫm lệ: “Ta xin lỗi nàng ấy là được chứ gì, chàng đừng hưu ta.”
Khi Tần Thiền Nguyệt vội vã đội mưa xông tới, đúng lúc nghe thấy nàng dâu phế vật không có chí khí của mình nói ra những lời đó, mạng già vừa mới sống lại suýt chút nữa lại tức c.h.ế.t.
Sao có thể không có tiền đồ như vậy được chứ!
***
Lời của tác giả:
Cảm ơn vì đã gặp gỡ, chúc mọi sự thuận lợi.
Bình luận truyện
Đang update