Thiền Nguyệt

Chương 2: Nàng sẽ dốc hết sức mình để lấy lòng hắn

Chương trước Chương tiếp

“Con xin lỗi cái gì? Ngẩng đầu lên cho ta!”

Giữa lúc Liễu Yên Đại, Chu Uyên Đình và Bạch Ngọc Ngưng đang giằng co, một giọng nói nghiến răng nghiến lợi từ xa truyền đến. Mang theo hơi nước lạnh lẽo, giọng nói đột ngột xé ngang màn mưa, khiến sống lưng ba người đồng thời ớn lạnh, da gà nổi lên từng đợt.

Khi nhận ra đấy là giọng nói của Tần Thiền Nguyệt, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu cả ba người bọn họ đều là: Thôi xong rồi!

Thế gian đều biết Tần Thiền Nguyệt mệnh tốt, nhưng sau cái mệnh tốt ấy luôn kèm theo một câu, chính là: Tính khí quá đỗi hung bạo, Trung Nghĩa Hầu thật là chịu khổ nhiều rồi!

Tần Thiền Nguyệt sinh ra trong gia đình võ tướng nên cũng mang cái tính khí điển hình của con cháu võ gia: nóng nảy, hung hăng, bao che khuyết điểm, không nói lý lẽ, nhiều lúc còn chẳng thèm dùng não. Thuở thiếu thời, nàng còn học qua vài chiêu cầm nã thủ của Tần gia, tuy rằng sau này lười biếng mà bỏ bê dần, nhưng cái tính khí ấy thì chưa bao giờ bỏ.

Tần Thiền Nguyệt dựa vào xuất thân tốt, nhan sắc xinh đẹp mà hoành hành ngang ngược. Lúc chưa xuất giá thì được cả Tần gia nâng niu, xuất giá rồi thì phu quân chiều chuộng. Chiều qua chiều lại đến lúc nhi tử cưới thê rồi mà Tần Thiền Nguyệt vẫn chẳng học được tính cách dịu dàng uyển chuyển. Chỉ cần là trong lãnh địa của nàng thì đừng hòng có ai đè đầu cưỡi cổ nàng, hễ thấy kẻ nào không thuận mắt là nàng lập tức mắng cho một trận.

Thế nên những kẻ địa vị thấp hơn Tần Thiền Nguyệt đều phải tránh mặt nàng, đặc biệt là đám hậu bối này.

Liễu Yên Đại sợ mẫu thân chồng nổi giận, Chu Uyên Đình sợ mẫu thân quở trách, còn Bạch Ngọc Ngưng thì sợ Tần Thiền Nguyệt đuổi mình đi.

Nàng ta không thể bị đuổi đi được.

Cha mẫu thân nàng ta còn đang khổ sở chống chọi ở nơi lưu đày, nàng ta nhất định phải ở lại Trung Nghĩa Hầu phủ bằng mọi cách.

Thoáng thấy bóng hình Tần Thiền Nguyệt đang sải bước từ hành lang đi tới, đáy lòng Bạch Ngọc Ngưng bất giác run lên. Vừa xoay người lại, trên gương mặt nàng ta lập tức hiện lên vẻ bi thương. Ngay sau đó, nàng ta đột ngột quỳ sụp xuống trước mặt Tần Thiền Nguyệt, phát ra một tiếng “bịch” nặng nề!

Tần Thiền Nguyệt dừng bước, chỉ thấy Bạch cô nương đang quỳ dưới đất thưa: “Bạch Ngọc Ngưng ra mắt Tần phu nhân. Xin Hầu phu nhân đừng trách Thế tử phu nhân, tất cả đều là lỗi của Ngọc Ngưng, Ngọc Ngưng sẽ đi ngay bây giờ.”

Lúc bấy giờ, Trường An vẫn chìm trong màn mưa.

Nha hoàn phía sau Tần Thiền Nguyệt giơ cao chiếc ô lụa vàng trong tay, những hạt mưa nhỏ đập vào mặt ô phát ra tiếng kêu khe khẽ, nhưng trên người Bạch Ngọc Ngưng đang quỳ trước mặt lại chẳng có chiếc ô nào.

Cô nương yếu mềm quỳ dưới đất, vạt váy bị vũng nước trên nền đá xanh thấm ướt. Mái tóc đen theo gió khẽ đung đưa như bóng hoa lay động. Thân hình mảnh mai đơn bạc ấy bất giác hòa lẫn với ký ức của kiếp trước, khiến Tần Thiền Nguyệt đột nhiên nhớ lại những chuyện năm xưa.

Vào thời điểm này ở kiếp trước, Tần Thiền Nguyệt căn bản không hề tới đây, chỉ nghe người ta kể lại vài câu.

Lúc đó Liễu Yên Đại đã hạ mình nhận lỗi, Chu Uyên Đình hạ lệnh đưa nàng về viện cấm túc, còn bản thân thì dẫn Bạch Ngọc Ngưng đến Thưởng Nguyệt viện của Tần Thiền Nguyệt để thỉnh tội.

Chu Uyên Đình dám nói “hưu bỏ Liễu Yên Đại” trước mặt người khác nhưng không dám nói trước mặt Tần Thiền Nguyệt. Hắn biết mẫu thân sẽ không cho phép hắn hưu thê, nên trước mặt Tần Thiền Nguyệt hắn liền đổi một cách nói khác.

Ngày hôm đó vị đại công tử tuấn tú của Chu gia đứng trước chính sảnh thưa với mẫu thân: “Con biết mình đã thành thân, sau này sẽ chỉ coi Ngọc Ngưng như muội muội. Cầu xin mẫu thân hãy nể tình xưa nghĩa cũ giữa hai nhà mà thu nhận Ngọc Ngưng, sau này tìm một nhà tử tế gả nàng ấy đi là được.”

Giờ nghĩ lại, Chu Uyên Đình khi đó đã sớm quyết định đón Bạch Ngọc Ngưng vào phủ, giữ nàng ta bên cạnh rồi chờ thời cơ sắp xếp sau này. Những lời hắn nói khi ấy chẳng qua chỉ là để lừa gạt người mẫu thân này của mình.

Nhưng Tần Thiền Nguyệt thật sự đã tin lời hắn.

Đây là đứa nhi tử nàng dứt ruột sinh ra, là máu mủ ruột rà của nàng, sao nàng có thể không tin cho được?

Hơn nữa năm xưa Tần Thiền Nguyệt và Bạch phu nhân là tỷ muội thân thiết, nếu không cũng chẳng định ra  hôn ước. Chỉ là sau đó Bạch phủ phạm phải trọng tội, Trung Nghĩa Hầu phủ thật sự không dám dính líu, đành phải buộc lòng đoạn tuyệt hôn ước.

Lúc bọn họ hủy hôn, Tần Thiền Nguyệt cũng đau lòng cho Bạch phu nhân. Sau khi hủy hôn nàng còn âm thầm tìm cách giảm bớt tội trạng cho Bạch gia, khi họ lên đường lưu đày Tần Thiền Nguyệt cũng đã thu xếp trên đường đi. Những việc khác thì Tần Thiền Nguyệt thật sự không thể mạo hiểm, nàng cũng có gia đình của mình, không thể vì một người bạn mà đánh đổi cả tính mạng cả nhà. Nàng cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại người của Bạch gia nữa, nào ngờ hôm nay lại nhìn thấy Bạch Ngọc Ngưng.

Đối với Tần Thiền Nguyệt, dù Bạch cô nương này không phải là con dâu của mình thì cũng là nữ nhi của cố nhân. Tần Thiền Nguyệt thầm nghĩ, việc đoạn tuyệt hôn ước năm xưa là tai họa từ trên trời rơi xuống, nàng cũng thương xót Bạch Ngọc Ngưng, nếu nữ tử này đã tìm đến thì cứ giữ lại, đối đãi tử tế, coi như trọn nghĩa với cố nhân.

Thế nên nàng đã ngây thơ giữ người lại, thậm chí thật sự chuẩn bị một phần của hồi môn, dự định chọn một nhà tốt để gả Bạch Ngọc Ngưng đi.

Nhưng từ khi Bạch Ngọc Ngưng ở lại Hầu phủ, mọi chuyện bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.

Sau khi Bạch Ngọc Ngưng ở lại với danh nghĩa “nữ nhi của cố nhân” được vài ngày, Chu Uyên Đình và nàng ta dần dần nhen nhóm lại tình xưa. Liễu Yên Đại là một kẻ nhát gan không có đầu óc, chỉ biết giương mắt nhìn mà không dám phản kháng. Tần Thiền Nguyệt bị che mắt hoàn toàn không hay biết chuyện gì.

Đáng hận hơn nữa là Bạch Ngọc Ngưng quyến rũ một Đại công tử của Hầu phủ vẫn chưa đủ, trong mấy ngày ở lại phủ nàng ta thậm chí còn mồi chài luôn cả Nhị công tử.

Đợi đến khi Tần Thiền Nguyệt nhận ra thì hai đứa nhi tử của nàng đã vì Bạch Ngọc Ngưng mà náo loạn đến mức huynh đệ tương tàn, nhà tan cửa nát!

Nàng vô cùng phẫn nộ.

Nữ nhi của khuê mật năm xưa vậy mà lại có thể làm ra loại chuyện hạ tiện như thế. Đại nhi tử của nàng vậy mà lại có thể bội thê tử, phản bội lời thề, đứng núi này trông núi nọ. Nhị nhi tử của nàng lại còn nảy sinh tình cảm với nữ nhân bất chính này, tàn sát chính ca ca ruột của mình! Từng chuyện một đều khiến Tần Thiền Nguyệt không thể chấp nhận nổi.

Với tư cách là một người mẫu thân, Tần Thiền Nguyệt lập tức đuổi Bạch Ngọc Ngưng đi.

Nhưng nàng không ngờ hai đứa nhi tử của mình lại yêu Bạch Ngọc Ngưng đến mức điên cuồng. Sau khi Bạch Ngọc Ngưng đẫm lệ rời đi ngày hôm đó, hai đứa nhi tử bắt đầu căm ghét nàng, thậm chí không thèm đến thỉnh an nàng nữa, hằng ngày đều lén lút chạy ra ngoài tư thông với nàng ta.

Trong mắt bọn chúng, chính Tần Thiền Nguyệt là kẻ đã chia rẽ chúng. Thứ tình yêu loạn luân xấu xa méo mó ấy vậy mà còn nặng hơn cả công ơn sinh thành dưỡng dục của mẫu thân.

Nhưng lúc đó Tần Thiền Nguyệt vẫn không thể buông bỏ bọn chúng.

Đó là con của nàng, dù nàng có tức giận đến đâu cũng vẫn luôn ôm hy vọng hão huyền rằng biết đâu… ngày mai bọn chúng sẽ tỉnh ngộ thì sao?

Hai chữ “mẫu thân” chính là một lớp đường ngọt ngào tẩm độc, nếm vào thì thấy ngọt lịm, nhưng khi tan ra mới thấy độc đau đến tậm tâm can. Nghe nhiều lời ngon ngươiọt thì luôn dễ phạm sai lầm, nên Tần Thiền Nguyệt chưa từng thật sự ghét bọn chúng, chỉ mong mỏi hai đứa con có ngày biết quay đầu là bờ. Nhưng nàng căn bản chưa kịp chờ đến ngày đó, vì thảm họa lớn hơn đã ập đến ngay sau đó.

Nghĩa huynh của nàng bị khép tội thông đồng phản quốc, c.h.ế.t thảm nơi biên thùy.

Sau khi nghĩa huynh qua đời, để minh oan cho huynh ấy, Tần Thiền Nguyệt đã vận dụng tất cả các mối quan hệ và tiêu tán gần hết của hồi môn của mình. Tất cả mọi người gặp nàng đều tránh như tránh tà, phu quân lập tức vạch rõ ranh giới với nàng, đón người nữ nhân khác và con riêng về. Các nhi tử của nàng vậy mà lại gọi một ả ngoại thất là “nương”, xưng huynh gọi đệ thân thiết với đứa con riêng bên ngoài.

Rồi sau đó, Tần Thiền Nguyệt đã c.h.ế.t trong một ngày đông giá rét.

Những ký ức đau khổ ấy lại một lần nữa ùa về trong tâm trí khiến Tần Thiền Nguyệt nghiến chặt răng.

Ánh mắt lạnh lùng lướt qua Bạch Ngọc Ngưng đang quỳ dưới đất, phớt lờ Liễu Yên Đại đang run cầm cập bên cạnh, Tần Thiền Nguyệt quay sang nhìn chằm chằm vào đứa nhi tử cả của mình.

Chu Uyên Đình.

Chu Uyên Đình rõ ràng không ngờ mẫu thân mình lại tới đây. Hắn thoáng chút do dự và hoảng loạn nhưng rất nhanh liền trấn tĩnh, ngẩng cao đầu, gương mặt tuấn tú, cung kính gọi một tiếng “mẫu thân”.

Chu Uyên Đình sinh ra đã có diện mạo rất đẹp, hắn có gương mặt giống hệt phụ thân mình, đôi mắt phượng lạnh lùng như sương tuyết. Là đích trưởng tử của một gia đình danh giá, từ khi sinh ra hắn đã được bao bọc trong nhung lụa vàng ngọc, từng sợi tóc đều thấm đượm vẻ hào hoa phong nhã. Lúc này khi ánh mắt của Tần Thiền Nguyệt nhìn sang, Chu Uyên Đình mím chặt môi mỏng, cố sức ưỡn thẳng sống lưng.

Dáng vẻ thanh tao thoát tục như tiên hạc trong mây.

Hắn vốn định sau khi xử lý xong chuyện Liễu Yên Đại mới đưa Bạch Ngọc Ngưng đi gặp mẫu thân, không ngờ mẫu thân lại vội vã chạy tới đây.

Chuyện này có chút rắc rối rồi.

Bởi vì mẫu thân sẽ không đồng ý cho hắn hưu bỏ Liễu Yên Đại đâu.

Mẫu thân hắn họ Tần và cũng luôn lấy Tần gia làm niềm kiêu hãnh. Tuy rằng các trưởng bối của Tần gia đều đã tạ thế, chỉ còn một nghĩa huynh không cùng huyết thống chống đỡ môn hộ, tuy rằng bọn họ đều mang họ Chu của phụ thân nhưng mẫu thân vẫn luôn bắt bọn họ phải tuân theo gia quy của Tần gia.

Tần gia không cho phép nam nhân nạp thiếp, cũng không cho phép nữ nhân chung chồng với người khác, càng không cho phép nữ tử Tần gia làm thiếp cho bất kì kẻ nào.

Mẫu thân hắn vô cùng kiêu hãnh, người cho rằng việc làm thiếp hay dây dưa với nam nhân đã có thê tử là chuyện hạ tiện. Mẫu thân ghét nhất loại nam nhân năm thê bảy thiếp, vứt bỏ thê nhi, nên hắn không thể nhắc lại chuyện hưu bỏ Liễu Yên Đại, càng không thể nói hắn đem lòng yêu Bạch Ngọc Ngưng và muốn giữ nàng ta lại.

Hắn muốn giữ Bạch Ngọc Ngưng lại thì phải đổi một cách nói khác.

Lúc bấy giờ Chu Uyên Đình không hề biết rằng mẫu thân đứng trước mặt hắn đã không còn là người mẫu thân bao che và dễ lừa gạt của ngày xưa nữa rồi. Hắn vẫn như kiếp trước nói dối Tần Thiền Nguyệt:

“Mẫu thân… Chuyện hôm nay chỉ là một hiểu lầm thôi. Con hôm nay thấy Bạch cô nương gặp nạn, chỉ muốn lấy danh nghĩa cố nhân đưa về chăm sóc, kết quả bị Liễu Yên Đại hiểu lầm. Liễu Yên Đại nói năng vô lễ nên con mới quở trách nàng ta, lệnh cho nàng ta phải xin lỗi Ngọc Ngưng.”

Nói đoạn Chu Uyên Đình nhìn sang Liễu Yên Đại đang rụt cổ đứng một bên. Ở nơi Tần Thiền Nguyệt không nhìn thấy, đôi mắt hắn khẽ nheo lại, trong đó thoáng hiện vài tia lạnh lẽo: “Ta nói không sai chứ, Liễu Yên Đại?”

Chu Uyên Đình khẳng định Liễu Yên Đại nhất định sẽ không vạch trần hắn trước mặt mẫu thân.

Bởi vì Liễu Yên Đại tham luyến vinh hoa phú quý, hắn là trưởng tử của Hầu phủ, sau này đương nhiên sẽ thừa kế tước vị. Còn Liễu Yên Đại chỉ là một kẻ quê mùa chân lấm tay bùn, đời này nàng ta chẳng thể nào gả cho ai tốt hơn hắn được, nên Liễu Yên Đại nhất định sẽ bám chặt lấy hắn không buông, dốc hết sức để lấy lòng hắn. Nàng ta chắc chắn không dám phản bác lời hắn đâu.

Quả nhiên đúng như Chu Uyên Đình dự đoán, sắc mặt Liễu Yên Đại lúc đó đã sợ đến trắng bệch.

Nàng thật sự sợ bị hưu, thúc phụ đưa nàng tới đây, nếu nàng bị đuổi về thì thúc phụ sẽ thất vọng. Nàng sợ mẫu thân chồng ghét bỏ mình, cũng sợ xảy ra xung đột mâu thuẫn. Nàng giống như một con thỏ nhát gan, hễ có chút gió thổi cỏ lay là sẽ rúc đầu vào hang, để lại nửa cái mông kẹt bên ngoài, chỉ biết ra sức quẫy đạp.

Nàng rất nỗ lực để sống nhưng vẫn sống một cách nhút nhát hèn mọn. May mà nàng cũng chẳng có chí hướng gì lớn lao, chỉ hy vọng sau khi bị người ta đá cho vài cái, họ sẽ thấy chán mà bỏ đi.

Nếu sự mềm yếu có thể đổi lấy sự bình yên thì nàng bằng lòng chịu đựng.

Trên gương mặt trắng trẻo mịn màng của Liễu Yên Đại thoáng hiện vẻ do dự, sau đó nàng lắp bắp nói:

“Phải, là con… là con nói năng vô lễ, con nên xin lỗi Bạch cô nương.”

Chu Uyên Đình nghe thấy lời này, trong mắt thoáng hiện vẻ đắc ý, đưa tay ra định đỡ Bạch Ngọc Ngưng dậy: “Mẫu thân, mọi chuyện hôm nay đều là hiểu lầm thôi. Con đối với Bạch cô nương tuyệt đối không có tư tình, xin mẫu thân hãy thu nhận nàng ấy.”

Khung cảnh lúc đó thật sự đẹp đẽ vô cùng.

Chính thê đã hiểu lầm tất cả thì thản nhiên bỏ qua mọi chuyện, phu quân lại bày ra bộ dáng đoan chính công bằng, còn cô nương yếu đuối bên cạnh thì đang được từ từ đỡ dậy, mọi thứ đều tốt đẹp biết bao.

Duy chỉ có Tần Thiền Nguyệt đứng đối diện là nhìn mà tức đến nổ đom đóm mắt.

Nàng sống hai đời rồi mà chưa từng thấy ai nhát gan như Liễu Yên Đại. Tần Thiền Nguyệt thương xót cho nỗi khổ của nàng, nhưng cũng giận sự yếu đuối nhu nhược của nàng, tức đến mức muốn tát cho nàng hai cái nhưng lại không nỡ ra tay.

Kiếp trước nàng thấy Liễu Yên Đại là thấy phiền, chỉ muốn ném nàng ta đi chỗ khác cho khuất mắt. Nhưng kiếp này thì khác. Chỉ dựa vào việc Liễu Yên Đại kiếp trước đã tận tâm hầu hạ nàng, nàng cũng không thể để nàng ấy chịu uất ức được.

Nên dù cho Liễu Yên Đại nhận lỗi thì Tần Thiền Nguyệt nàng cũng không chấp nhận!

Kiếp này nàng tuyệt đối không để Bạch Ngọc Ngưng ở lại cắm gốc rễ ở Hầu phủ này, nàng phải nhổ tận gốc đến ngọn ngay từ đầu.

“Thu nhận sao?”

Ánh mắt Tần Thiền Nguyệt lạnh lùng nhìn xoáy vào Bạch Ngọc Ngưng, không hề nhắc đến tình xưa nghĩa cũ, chỉ nói:

“Ngươi và nhi tử ta năm xưa từng có hôn ước, nếu thu nhận ngươi một cách không minh bạch thế này thì sau này danh tiếng sẽ không hay chút nào. Ta biết bây giờ Bạch cô nương đang gặp khó khăn, sa cơ lỡ vận, ta cũng không phải là hạng người hoàn toàn không màng đến tình nghĩa cũ. Như vậy đi, ta sẽ đưa cho ngươi một khoản tiền, ngươi hãy rời khỏi Trường An, bảo đảm sau này ngươi sẽ được bình an vô sự.”

Lời vừa dứt, Chu Uyên Đình và Bạch Ngọc Ngưng đều biến sắc.

Bạch Ngọc Ngưng lúc trước thấy Liễu Yên Đại cúi đầu nhận lỗi thì tưởng mình đã có thể ở lại Hầu phủ rồi, nên khi Chu Uyên Đình đưa tay ra đỡ, nàng ta liền thuận thế đứng lên. Nhưng khi nghe thấy lời này, nàng ta lại lảo đảo định quỳ xuống lần nữa, nhưng còn chưa kịp quỳ xuống đã nghe thấy Tần Thiền Nguyệt bên cạnh nói:

“Nếu Bạch cô nương không chịu nhận tiền mà cứ nhất định muốn ở lại Hầu phủ… Chẳng lẽ vẫn còn chưa quên được nhi tử ta sao?”

Cái đầu gối của Bạch Ngọc Ngưng thế là lại không quỳ xuống nổi nữa.

Tần Thiền Nguyệt đã chặn đứng đường lui của nàng ta rồi! Nếu nàng ta thừa nhận thì có nghĩa là nàng ta có tư tình bất chính với người đã có thê tử. Nếu nàng ta không thừa nhận thì nàng ta phải rời khỏi Hầu phủ.

Trước mặt bao nhiêu người thế này, sao nàng ta có thể thừa nhận được chứ?

Còn Chu Uyên Đình bên cạnh thì vội vã nói: “Mẫu thân… Sao mẫu thân có thể làm như vậy được? Người quên tình nghĩa năm xưa của Bạch phu nhân rồi sao? Bà ấy còn đang trên đường lưu đày, nữ nhi duy nhất của bà ấy mà mẫu thân cũng không màng tới sao?”

Chu Uyên Đình biết mẫu thân mình là người rất trọng tình nghĩa. Tuy mẫu thân có chút nóng nảy, không suy nghĩ thấu đáo, nhưng lại mang trong mình một trái tim nhiệt huyết. Những lão tướng dưới trướng ngoại tổ phụ đã mười mấy năm không gặp mẫu thân, nhưng chỉ cần một ngày nào đó họ có việc cầu đến, mẫu thân cũng sẽ không tiếc lòng giúp đỡ, huống chi là Bạch Ngọc Ngưng?

Bạch Ngọc Ngưng chẳng phải là nữ nhi của người tỷ muội thân thiết với mẫu thân sao!

Tần Thiền Nguyệt nghe thấy lời của Chu Uyên Đình mà cảm thấy lồng ngực càng thêm ngột ngạt. Đứa nhi tử bảo bối của nàng thật là biết ăn nói. Nếu nàng không biết những chuyện sau này, thì chỉ cần nghe lời đó, thôi nàng chắc chắn sẽ giữ Bạch Ngọc Ngưng lại.

Nhưng bây giờ thì không đâu.

Đôi mày thanh tú của Tần Thiền Nguyệt nhíu chặt lại, nàng định mở miệng sai người lôi Bạch Ngọc Ngưng ra ngoài đuổi đi. Nghĩa huynh của nàng bây giờ vẫn chưa c.h.ế.t, cái phủ này vẫn do Tần Thiền Nguyệt nàng làm chủ, Chu Uyên Đình không quản được.

Nhưng nàng còn chưa kịp mở lời thì thấy Bạch Ngọc Ngưng đột nhiên mềm nhũn người đổ xuống nền đá xanh, nàng ta vậy mà trực tiếp ngất xỉu luôn rồi!

Chu Uyên Đình vốn đang kể khổ kể tình với Tần Thiền Nguyệt, nhưng vừa thấy Bạch Ngọc Ngưng ngất xỉu trên đất, gương mặt tuấn tú liền hiện rõ vẻ nóng nảy, vội vã cúi xuống ôm lấy nàng ta, thậm chí còn quát lớn: “Mẫu thân! Tại sao mẫu thân lại tàn nhẫn với Ngọc Ngưng như vậy? Mẫu thân đối xử như thế có xứng với Bạch phu nhân năm xưa không? Mẫu thân còn có lương tâm không hả?”

Nghe thấy Chu Uyên Đình thốt ra hai chữ “lương tâm”, Tần Thiền Nguyệt suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng.

Hắn mà cũng dám nhắc đến lương tâm sao!

Nàng nuôi nấng Chu Uyên Đình mười mấy năm trời, hết lòng dạy dỗ, dốc hết tâm can chỉ mong đưa hắn lên tận mây xanh. Vậy mà hắn thì sao? Đứa nhi tử yêu quý của nàng lại nhận một ả ngoại thất làm mẫu thân, trơ mắt nhìn nàng chịu hành hạ mà không thèm liếc nhìn một cái! Bây giờ lại còn dám nói chuyện lương tâm! Cái thứ đạo đức giả, miệng nam mô bụng một bồ dao găm!

“Lương tâm sao… ngươi chi bằng tự hỏi chính mình xem ngươi có lương tâm không? Ngươi vì một ả nữ nhân mà sỉ nhục thê tử của mình! Ngươi là cái thá gì chứ! Người đâu!”

Tần Thiền Nguyệt nghiêm giọng quát: “Đưa Thế tử giam vào từ đường giam lại cho ta, không có lệnh của ta thì không được thả ra!”

Chu Uyên Đình nghe thấy lời này đột nhiên nhận ra, mẫu thân hóa ra là vì Liễu Yên Đại bị sỉ nhục mà nổi giận!

Gương mặt tuấn tú như ngọc của hắn bỗng chốc đỏ bừng, nhất thời mất đi lễ độ hét lớn: “Mẫu thân, mẫu thân vậy mà lại vì một kẻ quê mùa chân lấm tay bùn mà phạt con!”

Chân lấm tay bùn sao? Chân lấm tay bùn còn tốt hơn cái hạng ăn cháo đá bát như ngươi nhiều, ít nhất kiếp trước Liễu Yên Đại chưa từng hại ta!

Tần Thiền Nguyệt vung tay, các tư binh bên cạnh lập tức xông lên lôi kéo Chu Uyên Đình đang ra sức giãy giụa đi.

Còn về Bạch Ngọc Ngưng…

Tần Thiền Nguyệt lạnh lùng nhìn Bạch Ngọc Ngưng vẫn đang hôn mê trên nền đá xanh.

Cảm xúc của nàng đối với Bạch Ngọc Ngưng rất phức tạp, một phần thấy nàng ta đáng thương nhưng một phần cũng rất hận nàng ta. Chỉ là rốt cuộc nàng vẫn còn nể tình nghĩa với Bạch phu nhân nên không nỡ sai mấy ma ma thô sử trực tiếp vứt Bạch Ngọc Ngưng đang bất tỉnh ra ngoài, chỉ nhíu mày nói:

“Tìm một gian khách phòng sạch sẽ ném vào đó, cử người trông coi, đợi khi nàng ta tỉnh lại thì đưa chút bạc rồi tiễn đi.”

Xử lý xong những chuyện rắc rối của hai người này, Tần Thiền Nguyệt mới có thời gian để ý đến Liễu Yên Đại.

Liễu Yên Đại vẫn mang cái bộ dạng khép nép nhút nhát ấy, vai rụt lại, đầu cúi thấp trông như thể muốn nhét luôn cái đầu vào trong cổ áo mình vậy.

Nàng như thể rất sợ người khác đến đánh mình.

Nhưng ở đây có ai có thể đánh nàng chứ? Ai lại thèm đánh nàng cơ chứ! Người khác vốn dĩ chẳng muốn bắt nạt nàng, nhưng chỉ vì vài câu nói mà nàng đã bày ra cái bộ dạng sợ đến c.h.ế.t đi được, nhìn mà thấy bực mình!

Trong cổ họng Tần Thiền Nguyệt không biết đang kìm nén bao nhiêu lời mắng nhiếc, cuối cùng đành phải nén xuống, nghiến răng nặn ra một câu an ủi: “Con không cần phải lo cho Bạch Ngọc Ngưng, ta sẽ không cho phép ai cướp mất vị trí của con đâu.”

Liễu Yên Đại vẫn ngơ ngác, đầu chẳng dám ngẩng lên, cũng chẳng biết nàng có nghe lọt tai câu nào không.

Bất kể Liễu Yên Đại có nghe thấy hay không Tần Thiền Nguyệt cũng chẳng còn gì để nói nữa rồi. Đời này nàng nói được một câu dịu dàng như vậy thật chẳng dễ dàng gì. Nói xong câu đó thì cũng chẳng thể nặn thêm lời an ủi nào nữa, Tần Thiền Nguyệt chỉ để lại một câu “Sớm quay về viện của con mà nghỉ ngơi đi” rồi quay về Thưởng Nguyệt viên của mình.

Giúp Liễu Yên Đại đòi lại công bằng là chuyện quan trọng nhưng lúc này nàng còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm.

***

Vị phu nhân diễm lệ ấy tựa như một cơn gió, vội vã đến rồi lại vội vã đi. Cơn mưa Trường An trở thành tấm áo choàng của nàng, cùng nàng đi qua cổng bảo bình, vòng qua những hành lang gỗ có mái hiên, ngang qua bức bình phong và đèn hoa đăng để quay trở về Thưởng Nguyệt viên.

(*) Cổng bảo bình: một loại cổng trong kiến trúc phủ viện cổ Trung Hoa, mang tính trang trí và phong thủy.

Thưởng Nguyệt viên rất rộng lớn, lầu đài gác tía, thủy tạ vườn hoa đều có đủ cả. Sau khi Tần Thiền Nguyệt về đến phòng liền lập tức sai nha hoàn mang bút mực giấy nghiên đến.

Tần Thiền Nguyệt có ba điều hối tiếc ở kiếp trước: một là bị ba phụ tử Chu gia đâm ba nhát dao chí mạng, hai là thấy hổ thẹn với Liễu Yên Đại, ba là nghĩa huynh tử trận nơi biên cương, bị khép vào tội phản quốc.

Bây giờ trọng sinh trở về đương nhiên nàng phải hóa giải ba điều hối tiếc này. Hai điều trước quấn chặt lấy cuộc đời nàng như những dây leo chằng chị, cành lá đan xen, máu thịt tương thông, muốn tách ra cần phải từ từ mà làm. không thể nóng vội được.

Chỉ có chuyện của nghĩa huynh là không thể chậm trễ một giây phút nào.

Kiếp trước việc nghĩa huynh bị hãm hại tội phản quốc đều do Nhị Hoàng tử làm ra. Nhị Hoàng tử vì chuyện này không biết đã âm thầm mưu tính bao lâu, bên cạnh nghĩa huynh đã bị gài không ít mật thám… Những chuyện này mãi đến hai ba tháng sau khi nghĩa huynh tử trận, Tần Thiền Nguyệt mới từng chút một dò la được. Trước khi nghĩa huynh c.h.ế.t, những chuyện này đều là tuyệt mật, không ai hay biết.

Nàng phải viết thư cho nghĩa huynh, tìm một người thân tín trao tận tay huynh ấy.

Nghĩa huynh nàng vốn là người vô cùng nhạy bén, chỉ cần nhận được tin báo của nàng chắc chắn sẽ không bị Nhị Hoàng tử hãm hại nữa.

Tần Thiền Nguyệt đứng sau án thư, nàng biết rõ thứ nàng sắp viết ra vô cùng quan trọng, nên đã cho hạ nhân lui hết ra ngoài, tự mình chấp bút.

Những ngón tay thon dài cẩn thận trải phẳng tờ giấy Vân Yên, khi đầu bút chấm vào mực đậm, trong đầu Tần Thiền Nguyệt bỗng chốc hiện lên một bóng người cao lớn. Hình bóng ấy như từ giữa từng nét chữ mà hiện ra, vượt qua muôn núi ngàn sông, từ nơi biên cương xa xôi lặng lẽ nhìn về phía nàng.

Đối diện với đôi mắt trầm tĩnh và nghiêm nghị ấy, đầu bút trong tay Tần Thiền Nguyệt khựng lại trong chốc lát, trong đầu nàng thoáng qua một khoảnh khắc mơ hồ, như mất đi phương hướng.

Nghĩa huynh của nàng tên là Sở Hanh. Nhiều năm về trước phụ thân của nghĩa huynh và phụ thân của Tần Thiền Nguyệt là huynh đệ kết nghĩa, sống c.h.ế.t có nhau.

Biên cương nhiều chiến sự, từ xưa chinh chiến mấy người về. Phụ thân của nghĩa huynh hy sinh trên chiến trường, Tần phụ đã đưa huynh ấy về Tần phủ nuôi nấng. Sau này Tần phụ cũng hy sinh, nghĩa huynh với danh nghĩa là dưỡng tử đã đứng ra gánh vác môn hộ cho Tần gia.

Ngày nàng xuất giá, nghĩa huynh từng phi ngựa ngàn dặm trở về uống chén rượu mừng của nàng, rồi lại ngay trong đêm rời đi. Đến tận bây giờ huynh ấy vẫn đang ở biên cương.

Người ngoài luôn nghĩ huynh muội họ nương tựa lẫn nhau, tình cảm thâm hậu, nhưng không ai biết rằng thực ra Tần Thiền Nguyệt với nghĩa huynh… đã lâu lắm rồi không trò chuyện với nhau.

Lúc nàng chưa xuất giá, vẫn luôn ở trong phủ, được nâng niu chiều chuộng, còn nghĩa huynh thì luôn ở trong quân doanh, mỗi năm chỉ có thể gặp mặt vài lần ít ỏi. Hơn nữa, huynh trưởng như núi, trị quân nghiêm khắc, đối với người khác cũng như đối với chính mình đều vô cùng khắt khe. Hắn không thích tính cách ngạo mạn, phóng túng, ham hưởng lạc của Tần Thiền Nguyệt, nên mỗi khi gặp nàng đều nghiêm khắc quản giáo.

Lúc đó cả phủ ai cũng chiều chuộng nàng, chỉ duy nhất nghĩa huynh là luôn áp chế và quản giáo nàng.

Năm xưa khi phụ thân uống say còn cười hỏi nàng có muốn gả cho nghĩa huynh không, Tần Thiền Nguyệt đã lập tức từ chối. Nàng không thích tính cách cứng nhắc của nghĩa huynh, nàng chỉ thích những thư sinh nho nhã hiền lành.

Phụ thân thấy vậy cũng không nhắc lại chuyện đó nữa.

Sau này phụ thân mất, nghĩa huynh gánh vác Tần gia, đối đãi với Tần Thiền Nguyệt vẫn như thuở ban đầu. Dường như huynh ấy không hề biết phụ thân từng có ý định gả nàng cho mình… Tần Thiền Nguyệt nghĩ, nghĩa huynh giữ gìn thể diện cho nàng có lẽ cũng chỉ để báo ân chứ chẳng phải thật sự quan tâm đến người muội muội không cùng huyết thống này.

Tần Thiền Nguyệt sợ huynh ấy nhưng trong nỗi sợ ấy lại pha lẫn sự kính trọng. Trong lòng nàng, nghĩa huynh là một bậc nam nhi đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất. Hễ nghĩ đến cái c.h.ế.t thảm khốc của nghĩa huynh là lồng ngực nàng lại tức nghẹn.

Nàng nghiến răng, day day đôi mày sau đó trịnh trọng đặt bút.

Những ký ức từ kiếp trước mang về được nàng từng chút một viết lên giấy. Còn về việc làm sao phát hiện ra ư… ừm cứ đại khái bịa ra một cái cớ nào đó đi.

Lúc bấy giờ đang là mùa hè năm Vĩnh Xương thứ ba mươi bảy, ngoài cửa sổ mưa bụi lất phất, bóng hoa lay động theo gió. Hơi nước mịt mù ùa vào từ cửa sổ lặng lẽ quan sát những con người trong Trung Nghĩa Hầu phủ này.

Phu nhân cao quý diễm lệ đang cầm bút trầm tư. Nàng dâu nhát gan quay về phòng mà lòng đầy thấp thỏm lo âu. Thế tử gia bị nhốt trong từ đường thì tức giận quay cuồng như chong chóng. Cùng lúc đó, trong một gian khách phòng, nữ tử yếu ớt cũng từ từ mở mắt ra.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Bí Mật Bị Lãng Quên

Thiền Nguyệt

Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị

Bình luận truyện

Đang update