Thiền Nguyệt
Chương 26: Thái tử và thê tử của thần tử
Khi hay tin Thái tử giá lâm, Tần Thiền Nguyệt đang đứng trong hoa viên xem xét chỗ ngồi dành cho khách khứa.
Hôm nay là ngày Tần phu nhân mở tiệc đãi khách, vì vậy cách ăn mặc cũng lộng lẫy hơn ngày thường vài phần. Nàng khoác một bộ váy dài màu xanh biếc, cổ áo giao lĩnh, bên trong phối váy lót bằng gấm tuyết trắng. Trên búi tóc đen như mực cài một bộ trang sức bằng vàng ròng, lại điểm thêm một đóa hoa thanh ngạc xanh biếc. Giữa trán tô một đóa hoa điền màu vàng kim, khiến cả người vừa nhìn đã thấy tựa sóng nước lấp lánh, diễm lệ động lòng người.
Nàng đã có tuổi nhưng lại chính là lúc nữ nhân mặn mà nhất, vẻ nảy nở đầy đặn còn quyến rũ hơn cả những thiếu nữ đôi mươi. Năm tháng bồi đắp cho nàng nét quyến rũ của một người nữ nhân trưởng thành, mỗi cử chỉ đều hút hồn người khác.
Lúc này, Tần phu nhân đang quan sát cảnh hoa và chỗ ngồi trong vườn.
Có những đóa hoa hôm qua nở đẹp nhưng hôm nay đã héo thì phải cắt tỉa đi, tránh làm chướng mắt khách quý.
Chỗ ngồi thì còn quan trọng hơn cả hoa. Sắp xếp chỗ ngồi luôn là một môn học vấn lớn, nếu tiệc bày ở sảnh trước thì ghế trên phải hướng ra cửa chính, lấy bên trái làm trọng, bên đông làm tôn, còn nếu bày trong vườn thì vị trí khó sắp xếp hơn nhiều.
Hoa viên rộng rãi, khắp nơi đều có cảnh hoa để thưởng ngoạn, lại thông với nhiều lối đi, từ chỗ nào cũng có thể rẽ sang nơi khác. Chỉ cần đi vòng qua vài cụm hoa là đã đến một khu vực hoàn toàn khác. Vì thế, rất khó tìm được một vị trí như trong đại sảnh, nơi có thể thu trọn mọi người vào tầm mắt, chỉ có thể dựa theo thân phận cao thấp mà xếp chỗ ở phía trước nhất.
Trong hoa viên còn bày không ít thi hoa án, đây là chỗ ngồi không cố định, chỉ đặt những chiếc bàn dài bên cạnh gốc cây, khóm hoa, trên bàn bày sẵn đầy đủ bút mực giấy nghiên để tân khách dạo chơi có thể ngồi xuống ngâm thơ đối chữ, mượn đó làm thú phong nhã.
Ngoài thân phận cao thấp, còn phải cân nhắc nhiều yếu tố khác, ví dụ nhà ai có hiềm khích với nhà ai, nhà ai là thông gia với nhà ai, nhà ai đang bàn chuyện cưới hỏi, ai là huynh đệ cột chèo, chị em dâu… Tất cả đều phải sắp xếp cẩn thận để tránh xảy ra tranh chấp trong tiệc.
Yến tiệc chính là bộ mặt của gia chủ, tiệc không tốt gia chủ cũng mất mặt theo, những nhà quyền quý, văn nhân nhã sĩ càng coi trọng danh tiếng hơn cả mạng sống, nên mỗi khi mở tiệc gia chủ đều như đối mặt với quân thù, chỗ nào cũng phải tỉ mỉ thận trọng.
Những việc rắc rối này phải là những phu nhân chính thất đã quen thuộc việc giao tế ở Trường An nhiều năm mới làm tốt được. Nếu địa vị không đủ cao, gia thế không đủ mạnh thì đừng nói đến chuyện mở tiệc, ngay cả một bàn tiệc cũng không chen vào nổi, người ta làm tiệc cũng chẳng thèm mời ngươi, ngươi còn chẳng biết ai là ai, nói gì đến chuyện thông hiểu lợi hại.
Những tiểu thư khuê các thông thường chỉ nghe mẫu thân kể lại đôi chút, nhưng tự mình làm lại là chuyện khác. Nàng dâu mới vào phủ mà không có vài năm kinh nghiệm thì chẳng thể nào nhúng tay vào được, ngay cả người hiếu thắng như Tần Thiền Nguyệt năm xưa cũng đã từng phải chịu không ít khổ sở.
Nàng đã vậy thì tính cách ngốc nghếch như Liễu Yên Đại lại càng không phải nói, nếu ném Liễu Yên Đại vào giữa đám nữ nhân kinh thành, người ta đào một cái hố là nàng sẽ nhảy xuống một lần, nên Tần Thiền Nguyệt cũng không định để nàng giúp đỡ, chỉ tự mình kiểm tra sai sót trước khi tiệc bắt đầu.
Khi tỳ nữ băng qua bụi hoa chạy đến báo tin Thái tử tới, Tần Thiền Nguyệt thoáng ngạc nhiên.
Yến tiệc của nàng đâu có mời Thái tử? Tuy Tần gia và Trung Nghĩa Hầu phủ đều thuộc phe ngài, nhưng ngoài mặt chưa bao giờ qua lại quá nhiều, càng chưa từng chủ động tỏ vẻ thân thiết. Nếu là Trấn Nam Vương mở tiệc, Thái tử nể mặt tới dự thì còn bình thường, hiện giờ chỉ là tiểu tiệc của Chu Uyên Đình, ngay cả tấn tước chính thức cũng chưa tính, ngài cùng lắm cử người mang lễ vật tới là đủ, sao lại đích thân tới đây?
Trong lòng nàng nghi hoặc nhưng bên ngoài không dám chậm trễ, vội vàng từ vườn hoa men theo hành lang gấp gáp ra ngoài.
Vừa mới đi được nửa hành lang đã thấy Thái tử từ xa.
Hành lang nằm trên hồ sen, dài và khúc khuỷu, phải đi hàng ngàn bước mới hết, giữa những khúc quanh còn dựng một đình bát giác để ngắm cảnh, trong đình bày bàn đá ghế đá và trà cụ.
Nhưng Thái tử dường như không có hứng thú ngồi lại thưởng trà mà cứ chậm rãi đi theo mái hiên, ngài là bậc tôn quý nên đi trước nhất, Chu Uyên Đình cung kính đi theo sau, tụt lại một bước để trò chuyện, đại ý là tìm mọi cách để tâng bốc Thái tử.
Liễu Yên Đại đi sau hai người nam nhân, lại tụt lại thêm hai bước để giữ khoảng cách.
Nàng dâu này mấy ngày không gặp trông càng nảy nở trắng ngần, rõ ràng ở Vương phủ được chăm sóc rất tốt.
Ánh mắt Tần Thiền Nguyệt đảo qua ba người một lượt rồi dừng lại trên bóng hình màu xanh đen phía trước.
Thái tử Trần Phong có khuôn mặt rất giống tiên Hoàng hậu, đường nét sắc sảo, hốc mắt sâu, đôi mắt phượng sắc lạnh, bước đi vững chãi, từ nhỏ đã tập võ.
Vừa nhìn thấy Thái tử, lòng nàng bỗng thắt lại, trong đầu vô thức hiện lên những suy đoán về triều chính.
Thái tử quyền cao chức trọng, từ nhỏ lớn lên trong cung cấm, những năm đầu phải xoay xở giữa tiên Thái hậu, Hoàng thượng, tiên Hoàng hậu và Quý phi, tiên Thái hậu và tiên Hoàng hậu đều mang họ Lý, là danh gia vọng tộc năm xưa, nhưng sau này nam nhân Lý gia ngày một kém cỏi, gia tộc dần lụi bại, chỉ còn cách dựa vào tiên Thái hậu đưa nữ quyến vào cung phong hậu để giữ thể diện.
Tiên Hoàng hậu là cháu gái ruột của tiên Thái hậu, mà mẫu thân của Tần Thiền Nguyệt cũng mang họ Lý, cũng là cháu gái của tiên Thái hậu. Chỉ là mẫu thân nàng và mẫu thân tiên Hoàng hậu cùng phủ nhưng khác phòng. Nói cách khác, Tần Thiền Nguyệt cũng là cháu của Hoàng hậu, nên khi cả Tần gia gặp nạn hy sinh, tiên Thái hậu mới đón nàng vào cung nuôi dưỡng.
Tính ra, nàng và Thái tử cũng có quan hệ huyết thống xa, chỉ là nàng chẳng dám cậy vào lớp quan hệ đó mà diễu võ dương oai.
Đó cũng là lý do vì sao Tần gia ngay từ đầu đã thuộc phe Thái tử, mối dây liên kết này bắt đầu từ đời tiên Thái hậu, con cháu đời sau chẳng có quyền lựa chọn, chỉ có thể theo mối liên kết của phụ mẫu.
Nhưng trên thực tế, Hoàng thượng không thích tiên Hoàng hậu, người ông ấy thực sự yêu là Vạn Quý phi. Chỉ vì Tiên Thái hậu một lòng muốn duy trì vinh quang cho mẫu tộc, dưới áp lực của mẫu thân, Hoàng đế mới buộc phải lập Lý thị làm Hoàng hậu.
Về sau, khi tiên Thái hậu và tiên Hoàng hậu đều qua đời, Hoàng thượng càng không muốn ngôi vị tương lai rơi vào tay Đông cung hiện tại, luôn tìm cách hạ bệ Thái tử để nhường ngôi cho Nhị Hoàng tử của Vạn Quý phi.
Sự thiên vị của một người nam nhân bình thường có thể chỉ là bát cơm chén canh, vài đồng bạc lẻ, nhưng sự thiên vị của Hoàng đế lại có thể đòi mạng người.
Thái tử cũng biết mình không được phụ hoàng yêu thích, nhưng ngài là Thái tử, một khi bị phế là con đường c.h.ế.t, nên ngài chỉ có thể tranh đấu. Ban đầu còn có mẫu thân và Thái hậu giúp đỡ thì còn ổn, nhưng sau này khi họ lần lượt tạ thế, cuộc sống của ngài chẳng hề dễ dàng.
Mẫu tộc của Thái tử không có thực lực, thậm chí mấy năm trước nhà họ Lý còn bị Hoàng thượng lấy cớ giáng chức lưu đày hết, chỉ còn một mình Thái tử nghiến răng chống đỡ.
Hoàng cung như một nhà tù, con đường lên ngôi là một hòn đá mài khổng lồ, Thái tử bị mài mòn những góc cạnh, luyện thành tính cách vui buồn không lộ ra mặt. Tần Thiền Nguyệt tuy không tận mắt chứng kiến nhưng cũng đoán được Thái tử sống không mấy vui vẻ, đằng sau vẻ hoa lệ là lửa nóng dầu sôi.
Đó cũng là lý do vì sao Thái tử mãi không được ban hôn.
Hoàng đế căn bản không muốn cho Thái tử một thê tử có mẫu tộc cường thịnh, còn Quý phi thì không ngừng đưa những cung nữ xinh đẹp vào cung Thái tử, chỉ mong ngài vì nữ sắc mà phạm sai lầm một lần. Nhưng Thái tử lại là người cực kỳ nhẫn nại, đã hai mươi hai tuổi mà bên cạnh vẫn không có lấy một nữ nhân, cứ nghiến răng cùng đám người kia giằng co.
Triều đình vốn đang trong trạng thái bế tắc, Hoàng thượng còn sống ngày nào thì còn có ý định phế Thái tử ngày ấy, Thái tử cẩn trọng không một sai sót, Nhị Hoàng tử thì hổ báo rình rập sau lưng tìm rắc rối cho Thái tử, chờ cơ hội đoạt vị.
Ba bên kìm hãm lẫn nhau, nhất thời chẳng ai làm gì được ai.
Cho đến gần đây, khi Trấn Nam Vương trở về Trường An.
Trấn Nam Vương mang về bằng chứng Nhị Hoàng tử hãm hại trung thần để đoạt quyền, ép Hoàng thượng phải xử lý Nhị Hoàng tử, hiện tại Trường An đang nổi sóng gió.
Những chuyện này vốn không phải việc để Tần Thiền Nguyệt bận tâm, nàng không phải quan viên triều đình, càng không biết nước đục sâu đến mức nào, nàng không nên nhúng tay vào, nhưng hễ thấy Thái tử là những ý nghĩ bị kìm nén lại trỗi dậy, khiến nàng không khỏi suy tính hết lần này đến lần khác.
Kiếp trước họ đã thua, kiếp này liệu họ có thắng được không?
Nếu Thái tử không thắng được, nàng và nghĩa huynh phải sống tiếp thế nào đây?
Những ý nghĩ hỗn loạn cùng gió hạ tạt vào mặt nàng khiến nàng thoáng mông lung, nhưng rồi sự mông lung ấy nhanh chóng tan biến.
Nàng quay lại với thực tại, trên hành lang Hầu phủ, đối diện với Thái tử đang đi tới.
Tần Thiền Nguyệt tiến lên hai bước, từ từ cúi người hành lễ, trên gương mặt diễm lệ hiện rõ vẻ cung kính đúng mực: “Thần phụ bái kiến Thái tử.”
Ánh mắt Thái tử đảo qua người nàng một vòng rồi gật đầu, thần sắc bình thản: “Không cần đa lễ, đứng dậy đi. Cô đi chuyến này chỉ là ra ngoài đi dạo một chút thôi.”
Thái tử tuổi còn trẻ nhưng tâm cơ sâu như biển, ngài thực sự nghĩ gì nàng cũng chẳng đoán nổi, thôi thì cứ việc đón tiếp chu đáo là được.
Dẫu sao Tần gia cũng là con thuyền dưới chân Thái tử, Tần gia mất thì Thái tử cũng chìm, nên ngài sẽ không hại Tần gia đâu.
Sự hiện diện của Thái tử đã tạo thêm một điểm nhấn cho yến tiệc hôm nay, không chỉ cách bài trí trong vườn hoa của Hầu phủ phải sắp xếp lại, mà tân khách bỗng dưng cũng đông hơn hẳn.
Khách khứa bình thường trước đây làm gì có cơ hội tiếp cận Thái tử, ngay cả Tần Thiền Nguyệt trước đó cũng không, nàng cũng chẳng rõ vì sao ngài lại vô cớ tới đây, nhưng dù thế nào ngài cũng đã đến rồi.
Thấy Thái tử xuất hiện, không ít người lập tức tìm cách nịnh bợ người tôn quý bậc nhất Đại Trần này. Trong mắt họ, chỉ cần có chút quan hệ với ngài là đi ra ngoài có thể ưỡn ngực cao hơn hẳn.
Vài năm trước từng có một môn sinh viết thơ trong yến tiệc, sau đó Thái tử xem được và khen một câu “không tệ”, tin đồn truyền ra, giá trị của môn sinh đó tăng vọt, sau này đỗ đạt vào triều làm quan.
Trong mắt thế gian, Thái tử chính là điềm lành, là kim lân, là chân long tỏa sắc tím chính khí, người đời đổ xô vào, đó cũng là lý do vì sao dù mẫu tộc yếu thế nhưng Thái tử vẫn kiên trì được tới tận bây giờ.
Đại Trần trọng đích xuất, huyết thống càng tôn quý càng không được lẫn lộn, chân long là phải thật, thứ xuất không đáng giá, Nhị Hoàng tử thua chính là ở điểm đó.
Vì vậy, từ khi tin tức Thái tử đến Hầu phủ truyền đi, không ít người vốn không nằm trong danh sách khách mời cũng nảy sinh ý định.
Tần phủ vốn đã phát đi không ít thiệp mời, khách được mời đều là các vị phu nhân có thân phận trong các phủ đệ thế gia huân quý. Bởi vậy, rất nhanh đã có người thông qua đủ mọi mối quan hệ tìm đến nhờ vả, hỏi xem các vị phu nhân ấy có thể dẫn thêm một hai người vào dự tiệc hay không.
Việc gửi thiệp xưa nay luôn có lệ “dẫn người”, gia chủ mời khách, khách nếu thấy ở chỗ gia chủ không có người quen bầu bạn có thể tự dẫn theo một hai người đi cùng, gia chủ tuyệt đối không trách cứ mà còn tiếp đón người đi cùng đó như khách quý, sau này khi đã quen biết mở tiệc lại có thể gửi thiệp mời riêng cho người bạn đó.
Các vị phu nhân vốn đã định dẫn người theo hoặc không, nhưng Thái tử vừa đến thì tất cả đều dẫn theo.
Bởi thế khách khứa trong Hầu phủ đông chưa từng thấy, đủ mọi thành phần, lúc này Tần Thiền Nguyệt mới thấy may mắn vì tổ chức tiệc trong vườn hoa. Nếu tổ chức ở tiền sảnh, nàng vừa xếp người tôn quý nhất ngồi lên trên, lát sau lại có người tôn quý hơn tới thì biết xếp chỗ thế nào đây.
May mà hoa viên đủ rộng, người ngồi rải rác thưởng hoa cũng không thấy bị tiếp đãi sơ sài.
Vì lượng khách vượt xa dự kiến nên Tần Thiền Nguyệt bận tối tăm mặt mũi, ngay cả ngụm nước cũng không kịp uống, khách cứ kéo đến từng đợt, nàng chẳng kịp xoay xở.
Những dịp này luôn là lúc chính thê bận rộn nhất, tiểu thiếp trong viện không được phép ra ngoài tiếp khách. Ở Đại Trần, thiếp thất chỉ là món đồ chơi, trong mắt chủ nhân chỉ là nô tỳ có chút thể diện hơn nô tỳ khác mà thôi, cùng lắm chỉ được đứng bên cạnh rót trà rót rượu. Hôm nay, người thực sự có tư cách trò chuyện xã giao, ngồi cùng bàn uống rượu thưởng trà với các phu nhân tiểu thư nhà người ta chỉ có Tần Thiền Nguyệt và Liễu Yên Đại.
Tần Thiền Nguyệt đành phải dắt theo Liễu Yên Đại, bảo nàng đi sắp xếp chỗ ngồi cho một số khách nhân.
Liễu Yên Đại những ngày qua ở Hầu phủ và Vương phủ đã học được không ít điều, nhưng ứng phó vẫn còn hơi lóng ngóng, gặp các vị phu nhân đi cùng nhau tới đôi khi nàng vẫn quên tên họ, chỉ biết cứng nhắc gọi là “Phu nhân”.
May mắn thay các vị phu nhân đều hiền lành ôn hòa, không cố ý làm khó nàng, thi thoảng thấy nàng có chỗ nào sơ sẩy họ còn tốt bụng nhắc nhở, giúp nàng hoàn thành khá suôn sẻ nhiệm vụ mẹ chồng giao phó.
Thậm chí có một vị phu nhân còn khen ngợi nàng: “Thế tử phu nhân thật là khéo léo, giá mà nàng dâu nhà ta cũng được chăm chỉ như cô thì tốt biết mấy.”
Liễu Yên Đại đời nào được khen như thế bao giờ?
Nàng thẹn thùng chẳng nói nên lời, khuôn mặt ửng hồng lên, vị phu nhân kia thấy vậy thì hơi ngạc nhiên. Các phu nhân ở Trường An đều nghe đồn con dâu của Tần Thiền Nguyệt từ quân đội Nam Cương tới, họ cứ tưởng nầng dâu này cũng đanh đá sắc sảo như mẹ chồng, không ngờ cô nương này mặt mũi lại mỏng thế, mới khen một câu đã đỏ mặt rồi.
Vị phu nhân đó nhất thời thấy tiểu Thế tử phu nhân này khá đáng yêu, lại khen thêm vài câu.
Liễu Yên Đại bị khen mà như vừa uống mấy ly rượu mạnh, thấy lâng lâng cả người. Thảo nào người ta nói “lời đường mật quả thực say lòng người”. Nàng đi đứng thấy hơi loạng choạng, cố gắng nói vài câu khách sáo giữ lễ, cố duy trì dáng vẻ ban đầu rồi quay đi. Nhưng vừa quay lưng lại là nàng không nhịn nổi nữa, đôi môi hồng đào cứ toét tận mang tai, nàng vân vê chiếc khăn tay nhỏ, trong lòng đầy hân hoan đi về phía cổng viện.
Thật là không tưởng nổi, Yên Đại được khen rồi kìa!
Ngoài mẹ chồng và các ma ma trong Hầu phủ thì đây là lần đầu tiên có người ngoài khen nàng đấy!
Liễu Yên Đại bỗng thấy có chút thành tựu, đầu ngẩng cao lên như một con gà mái nhỏ kiêu hãnh, vừa đi vừa tung tăng, nàng không nhảy múa tại chỗ hay bay lên trời đã là kiềm chế lắm rồi đấy!
Liễu Yên Đại đắm chìm trong niềm vui của mình mà không hay biết có người đang xuyên qua đám tiệc nhìn mình chằm chằm.
***
Tiệc đông người, hoa lá xum xuê, trên đình hóng mát không xa có người đang tấu nhạc, tiếng tơ tiếng trúc êm ái lọt vào tai, Trung Nghĩa Hầu Chu Tử Hằng đi lại giữa đám đông đón khách tiếp đãi, Chu Uyên Đình thì luôn theo sát Thái tử, vô cùng săn sóc, một khung cảnh vô cùng náo nhiệt.
Khách chưa đến đủ, Tần phu nhân vẫn còn ở ngoài đón khách, tiệc chưa bắt đầu, chỉ có Trung Nghĩa Hầu đang trò chuyện cười đùa với mọi người, khách khứa cũng không cần ngồi yên một chỗ, cứ tùy ý dạo chơi ngắm cảnh.
Khách khứa ngồi rải rác thành từng nhóm, bắt đầu chuyện trò. Một khi đã trò chuyện thì khó tránh khỏi cảnh huyên náo rộn ràng.
Có người ngâm từ làm thơ, châm chước từng vần điệu, bên cạnh là chén rượu sóng sánh. Có người tụ tập chơi trò đầu hồ, giữa lúc cành hoa khẽ lay động trong gió, những mũi tên liên tiếp được ném về phía miệng bình, tiếng reo hò không ngớt.
Đám nha hoàn thì qua lại không ngừng, khiêng từng chum băng đặt bên cạnh án thư hoặc dưới bóng cây. Các nàng cầm quạt tròn khẽ phe phẩy, đưa hơi mát lan tỏa khắp nơi, giúp khách khứa xua đi cái nóng ngày hè.
Xuyên qua những tà váy sa mỏng tầng tầng lớp lớp muôn màu, lướt qua mái tóc mai và bóng hoa đung đưa, Thái tử ngồi ở vị trí chủ tọa khẽ nâng chén rượu, hờ hững liếc Liễu Yên Đại một cái.
Cái liếc nhìn này đúng lúc thấy nàng như một con bướm nhỏ vui sướng bay lướt qua đám đông đi ra cổng phủ đón khách.
Ánh mắt Thái tử lướt qua chiếc trâm cài hơi rung rinh của nàng, dừng lại trên khuôn mặt trắng trẻo một lát rồi trượt xuống phía dưới, đó là đôi gò bồng đảo đầy đặn, xuống chút nữa là vạt váy lỏng lẻo, váy là kiểu thắt ngực không thắt eo, che đi những đường cong phía dưới khiến người ta không nhìn rõ toàn bộ, nhưng ngài lại biết vòng eo đó mềm mại đến nhường nào, một tay ôm lấy là da thịt có thể lún sâu vào tận ngón tay, một cảm giác mềm mại vô cùng dễ chịu.
Ban đầu Thái tử chỉ định liếc nhìn một cái thôi, nhưng chẳng hiểu sao khi ánh mắt đã chạm tới thì lại không thể dời đi được.
Ngài phải thừa nhận rằng mình có chút tò mò khó cưỡng đối với người nữ nhân tên Liễu Yên Đại này.
Từ lần đầu tiên nghe nàng nói “có tám nam sủng”, ngài đã thấy tò mò về nàng, mỗi lần gặp lại, sự tò mò đó lại nồng đậm hơn.
Một nữ nhân dâm đãng hỗn loạn như vậy lại mang vẻ ngoài đoan trang lễ độ của một Thế tử phu nhân. Nàng có vòng eo mềm mại như vậy, đôi môi thắm đỏ như vậy, vậy mà trước mặt mọi người lại luôn tỏ vẻ vô cùng rụt rè nhút nhát, bên trong và bên ngoài tách biệt như hai con người khác nhau. Ngoài ngài ra, e rằng chẳng ai tin nàng là một kẻ dâm phụ.
Thái tử có khát khao muốn dò xét nàng.
Dù nàng làm gì ánh mắt ngài cũng hướng về phía đó, nhìn chằm chằm một lúc để đoán xem nàng đang làm gì.
Hôm nay đáng lẽ Thái tử không nên ở Hầu phủ, mà nên ở Vương phủ.
Ngài đã đến Vương phủ nhưng không thấy nàng, hỏi thăm người khác mới biết nàng về Hầu phủ dự tiệc.
Vì thế xe ngựa của Thái tử mới vòng vo tìm tới Hầu phủ.
Ngài khó lòng diễn tả được cảm xúc khi xe ngựa dừng trước cổng Hầu phủ, bước xuống đúng lúc thấy Chu Uyên Đình và Liễu Yên Đại đang đứng thân mật bên nhau.
Trong một khoảnh khắc nào đó, Thái tử thấy lòng mình nghẹn lại. Nhưng ngài không muốn thừa nhận là mình không vui, ngài tự nhủ, chỉ là bất bình thay cho Chu Uyên Đình mà thôi.
Chu Uyên Đình có vẻ yêu thương thê tử mình như vậy, mà thê tử hắn lại sau lưng lén lút vui vẻ với kẻ khác, điều này thật trái với lễ giáo.
Nếu Liễu Yên Đại sau này biết hối cải, yên ổn sống trọn đời với phu quân của mình… chẳng hiểu sao nghĩ đến đây, đáy lòng Thái tử lại càng đắng chát hơn.
Khi tâm trí Thái tử lướt qua những mảnh ký ức như bóng mây ấy, Liễu Yên Đại đang xách vạt váy đi ngang qua một khóm hoa.
Đó là khóm hoa hồng leo màu phấn hồng, những đóa hoa lớn điểm xuyết trên cành lá xanh mướt, trông còn tươi non mơn mởn hơn cả những đóa hồng kia.
Tâm trí Thái tử một thoáng ngẩn ngơ, quên bẵng tám nam sủng của nàng, quên rằng nàng đã là thê tử người ta, quên nàng ham ăn lười làm, ham chơi hưởng lạc, chỉ nhớ về cảm giác mềm mại nơi vòng eo của nàng.
Trong lúc ngài đang ngẩn ngơ, Chu Uyên Đình ở bên cạnh mỉm cười bưng tới một đĩa bánh trái.
Bánh làm thành hình trái cây, gạo nếp trắng ngần nặn thành hình trái vải, bột mì hồng nhạt nặn thành hình đào, đều chỉ bằng đầu ngón tay, hấp chín bày trên đĩa, nóng hổi vừa ra lò, bưng đến trước mặt có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng.
Màu sắc trắng trẻo và hương thơm ngào ngạt ấy vô tình làm Thái tử lại nhớ tới Liễu Yên Đại.
“Thái tử mời dùng. Đây là đầu bếp đặc biệt mời từ Giang Bắc về, rất giỏi làm những món điểm tâm ngọt này.” Chu Uyên Đình vô cùng nhiệt tình với Thái tử điện hạ, chẳng màng tới những người khác trên bàn mà chỉ lo săn sóc cho ngài.
Hắn tuy chưa vào quan trường nhưng lại rất am hiểu về vị Thái tử này. Đã theo phe Thái tử thì đương nhiên phải tìm hiểu về ngài trước.
Thái tử tuy còn trẻ nhưng quyết đoán, trước đây thậm chí còn đích thân tới vùng có dịch cổ để cứu trợ, danh tiếng vang xa trong triều, được hầu hạ ngài là vinh dự của hắn.
Nếu có thể theo phò tá ngài, sau này ngài làm thiên cổ nhất đế, hắn làm tể tướng phò trợ, chẳng phải là một giai thoại nghìn thu sao?
Đôi mắt Chu Uyên Đình sáng rực, trong đó bùng cháy tham vọng mãnh liệt, nhìn ngài đầy khát khao.
Ánh mắt nồng nhiệt ấy Thái tử đã thấy.
Nhưng ngài cứ như không thấy, ánh mắt bình thản lướt qua hắn rồi giơ tay cầm một viên bánh nếp hình vải lên, chậm rãi thưởng thức.
Vị cũng không tệ.
Thấy Thái tử thích, Chu Uyên Đình liền liến thoắng giới thiệu món bánh này tốt thế nào, người ở thiện đường đã tâm huyết ra sao, hắn nói thao thao bất tuyệt mà không thấy ánh mắt Thái tử hết lần này đến lần khác lướt qua mình nhìn về phía xa.
Người của Thái tử thì ở đây nhưng hồn phách sớm đã bay đi đâu mất rồi. Vậy mà Chu Uyên Đình vẫn tưởng những lời tràng giang đại hải của mình làm ngài thích thú, trong lòng đang tính toán xem có nên sau này gửi thêm ít điểm tâm tới Đông cung hay không.
Chu Uyên Đình gảy đàn tai trâu, “trâu” đang có ý đồ xấu nên cũng kiên nhẫn nghe, thoạt nhìn trông khá là hài hòa.
Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên một bóng dáng màu xanh nước biển từ đâu đi tới, tay cầm quạt tròn che nửa mặt, đứng trước bàn của Thái tử, sau khi hành lễ liền nhẹ nhàng nói: “Thái tử ca ca bình an.”
Giọng Chu Uyên Đình khựng lại, ngước mắt lên thì thấy trước mặt là một mỹ nhân yểu điệu. Nàng có khuôn mặt trái xoan, dáng người thanh mảnh, đôi mắt hạnh long lanh như biết nói, vẻ đẹp như ngọc quý, môi hồng tựa quạt.
Hắn ngẩn ra một lát rồi vội đứng dậy hành lễ: “Bái kiến Ngô cô nương.”
Vị Ngô cô nương này tên là Vãn Khanh, là đích trưởng nữ của Ngô gia. Phụ thân nàng là Tri phủ Giang Bắc, quan hàm tam phẩm. Nàng từ nhỏ được giữ lại kinh thành, là tiểu thư khuê các thứ thiệt, dì của nàng còn là Vạn Quý phi đang được sủng ái nhất hậu cung, thân phận vô cùng cao quý. Với địa vị thế này, nàng hoặc là sẽ vào cung làm phi, hoặc là gả vào phủ vương công hầu tước, đều là vinh hoa cả đời, không thể đắc tội.
Ngô Vãn Khanh chậm rãi đáp lễ Chu Uyên Đình rồi lại nhìn về phía Thái tử.
Thái tử thần sắc lạnh nhạt, không nói lời nào.
Ngô Vãn Khanh, Ngô cô nương này là cháu gái của Vạn Quý phi, với thân phận như thế, Thái tử luôn vô cùng đề phòng nàng ta.
Vậy mà Ngô Vãn Khanh dường như không nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Thái tử, lần nào gặp cũng cố bám lấy ngài. Trước đây trong cung đã vậy, cậy mình nhỏ tuổi gọi mà gọi “Thái tử ca ca”, gọi mãi cho tới tận bây giờ, nay tới yến tiệc nhà người khác vẫn như thế.
Ngô Vãn Khanh liếc mắt đưa tình không ít, nhưng Thái tử kiên quyết không mắc mưu, người liên quan tới Vạn Quý phi, ngài một kẻ cũng không chạm vào, ngay cả đầu cũng lười ngẩng lên.
Nhưng Ngô Vãn Khanh cứ như không thấy dáng vẻ của Thái tử, tiếp tục nói: “Hoa viên Hầu phủ này đúng là tuyệt diệu vô cùng, thần nữ vừa thấy một gốc hoa rất nổi bật ở đằng kia, Thái tử ca ca có muốn cùng qua thưởng lãm không?”
Thái tử lạnh lùng quét mắt nhìn Chu Uyên Đình ở bên cạnh, trong mắt lộ ra vài phần lạnh lẽo.
Nhưng Chu Uyên Đình không hiểu, hắn chỉ nghe thấy Ngô cô nương khen vườn hoa nhà mình đẹp liền sốt sắng gật đầu: “Ngô cô nương nói đúng đấy, Thái tử điện hạ cùng qua xem đi, vườn hoa của phủ chúng thần rất đẹp, ngài có thể qua thưởng lãm.”
Thái tử thu hồi ánh mắt, nghĩ thầm, cái loại không có mắt nhìn thế này, hèn gì phải làm kẻ mọc sừng.
“Nếu hai vị đều thích thì cứ đi thưởng lãm đi.”
Thái tử chậm rãi cầm thêm một viên bánh vải đưa lên môi, giọng lạnh nhạt: “Cô không thích hoa.”
Sắc mặt Ngô Vãn Khanh thay đổi, trong mắt rưng rưng lệ.
Nàng không hiểu vì sao Thái tử luôn lạnh nhạt với mình như vậy, rõ ràng lúc nhỏ ngài đối với nàng còn khá lễ độ. Phải biết rằng nàng nghe tin Thái tử tới đây nên mới đặc biệt xin mẫu thân đưa đi cùng đấy.
Mẫu thân nàng là Vạn phu nhân, bà vốn rất không ưa Tần Thiền Nguyệt, không muốn tham gia yến tiệc này, chính nàng đã cầu xin mãi mẫu thân mới đồng ý tới.
Khó khăn lắm mới gặp Thái tử một lần vậy mà ngài lại lạnh mặt như thế làm Ngô Vãn Khanh thấy tủi thân vô cùng, tâm tư thiếu nữ sầu muộn, như nút thắt hoa đinh hương chẳng thể gỡ ra.
Chu Uyên Đình thấy dáng vẻ của Thái tử thì mặt mũi cứng đờ, nghĩ thầm, hỏng rồi, nịnh hót không đúng chỗ rồi, Thái tử không muốn đi cùng Ngô cô nương này.
Nhưng Ngô cô nương đã đứng đây rồi, mọi người xung quanh đều vô ý hay hữu ý nhìn về phía này, Thái tử vừa từ chối là Ngô cô nương mất mặt ngay!
Một quý nữ như thế không thể cứ thế một mình đứng đây, dưới bao ánh mắt chứng kiến mình bị Thái tử từ chối mà lủi thủi đi về được!
Chu Uyên Đình đành đứng dậy, cứng đầu nói: “Nếu đã vậy, Chu mỗ xin cùng Ngô cô nương đi ngắm hoa.”
Ngô cô nương vì thể diện cũng chỉ đành đi cùng hắn.
Hai người này vừa đi, Thái tử mới có dịp liếc nhìn bóng hoa lúc nãy.
Liễu Yên Đại đã đi mất hút từ lâu rồi.
***
Cùng lúc đó, Liễu Yên Đại đã băng qua đám đông, đi tới cổng phủ tiếp tục thay mẹ chồng đón khách.
Lúc này đã gần đến giờ Mùi, trước cổng phủ vắng vẻ, không còn xe ngựa chen chúc, ánh nắng rực rỡ trên đầu đổ xuống, chiếu trên con đường lát đá xanh bằng phẳng sạch sẽ trước cửa, Tần Thiền Nguyệt đứng đó nhìn thời gian.
Sắp đến giờ khai tiệc, chắc sẽ không còn khách tới nữa, ai tới thì cũng đã tới sớm rồi, hoa viên chẳng phải đã chật kín người sao.
Nên khi Liễu Yên Đại tới, Tần Thiền Nguyệt đang định quay trở vào dự tiệc.
Vừa mới quay người đi thì từ xa lại vang lên tiếng xe ngựa.
Ai mà lại đến đúng lúc thế này?
Hiện tại những người có tin tức nhạy bén ở Trường An đều biết Thái tử đang ở trong yến tiệc, cũng biết Thái tử là người tôn quý nhất, đương nhiên phải đến sớm hơn.
Vì quy tắc dự yến tiệc xưa nay người càng tôn quý thì càng đến muộn, nay Thái tử đến sớm thì những người khác cũng phải nhanh chân mới phải, ai mà dám để thời gian dây dưa đến tận lúc khai tiệc mới được gia chủ đón vào để thu hút sự chú ý của mọi người chứ?
Đây rõ ràng là muốn làm Thái tử không vui mà.
Tần Thiền Nguyệt vừa quay đầu lại thì thấy một cỗ xe ngựa ngũ mã bằng gỗ kim ty nam vô cùng xa hoa đang chậm rãi đi tới, trán của năm con ngựa cao lớn đều đeo dải ngọc hoàng phỉ làm đồ trang trí, cổ chân quấn dải lụa gấm, từ xa chạy tới, lộng lẫy vô cùng.
Khi thấy cỗ xe ngựa này, tim Tần Thiền Nguyệt không khỏi run lên một nhịp.
Nàng nghĩ, giờ thì nàng đã biết là ai đến để làm Thái tử không vui rồi.
Quy định của Đại Trần, Thiên tử dùng xe sáu ngựa, chư vương dùng xe bốn ngựa, nghĩa là Thiên tử khi ngồi xe ngựa ra ngoài là sáu ngựa cùng kéo, chư vương dùng bốn ngựa, còn Thái tử là năm ngựa.
Nhưng ngoài Thái tử ra, ở Đại Trần còn một người khác cũng được dùng năm ngựa kéo xe.
Đó chính là Nhị Hoàng tử đương triều.
Bởi vì Vĩnh Xương Đế thiên vị Nhị Hoàng tử nên ngài đã ban cho Nhị Hoàng tử rất nhiều đặc quyền vượt quá quy định, nhiều thứ Thái tử dùng được thì Nhị Hoàng tử cũng dùng được.
Nghĩa là trong buổi tiểu tiệc hôm nay, không chỉ Thái tử đến mà ngay cả Nhị Hoàng tử cũng tới theo, hai vị tôn quý bậc nhất Đại Trần cùng ngự giá tới đây, vốn đã có khả năng xảy ra chuyện. Vả lại, nàng còn sắp xếp một vở kịch hay.
Đúng là bao nhiêu ngày vui đều dồn hết vào một ngày.
Thấy cỗ xe ngựa này chậm rãi tiến vào, tim Tần Thiền Nguyệt đập thình thịch liên hồi.
Cỗ xe ngựa dừng lại trước cửa Hầu phủ.
Tần Thiền Nguyệt vội tiến lên hai bước, liền thấy từ trong xe bước xuống một vị quý công tử diện mạo ôn hòa tuấn tú, mặc bộ đồ lụa tuyết thêu vân trúc vàng, tóc búi trâm ngọc.
Công tử đoan chính, lông mày mảnh dài, ánh mắt ôn nhu, cử chỉ nhẹ nhàng, hai tay chắp sau lưng, nhìn một cái là thấy đúng chất quý công tử bước ra từ trong tranh.
Người đứng đó khiến ngay cả những viên đá xanh trước cửa Hầu phủ cũng dường như tăng thêm vài phần quý giá.
Đó chính là Nhị Hoàng tử Trần Định.
Vạn Quý phi nhan sắc thanh tú tao nhã, nên Nhị Hoàng tử cũng mang dáng vẻ thanh tú, như tùng như trúc, mỗi khi cười lên ôn hòa như vầng trăng sáng.
Chỉ nhìn diện mạo thì Nhị Hoàng tử trông ôn hòa hơn Thái tử nhiều, Thái tử toàn thân khí chất áp đảo, ít khi trò chuyện, từ nhỏ tập võ, trông giống một võ phu khai bang lập quốc, còn Nhị Hoàng tử trên mặt luôn nở nụ cười, cử chỉ văn nhã.
Tần Thiền Nguyệt nhìn Nhị Hoàng tử, thầm nghĩ quả thực không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Kiếp trước chính một vị công tử trông đoan chính thanh khiết thế này, vì ngai vàng, vì đấu đá chính trị mà đã sau lưng hãm hại trung thần của Đại Trần.
“Thần phụ bái kiến Nhị Hoàng tử.” Tần Thiền Nguyệt trong lòng thầm mỉa mai nhưng bên ngoài vẫn cung kính hành lễ, không một chút sơ hở.
Liễu Yên Đại đi theo sau chậm một bước cũng vội vàng hành lễ theo, nhưng khi nàng cúi đầu hành lễ thì thoáng thấy một cung nữ đi theo sau Nhị Hoàng tử.
Cung nữ đó vội vàng cúi đầu xuống.
Liễu Yên Đại lúc đó cũng cúi đầu, nhưng trong khi cúi xuống, trong thoáng chốc nàng thấy cung nữ này có chút quen mặt, giống như…
Giống ai ấy nhỉ?
“Hầu phu nhân, Thế tử phu nhân, mời đứng dậy.”
Nhị Hoàng tử lúc này lên tiếng, giọng điệu ôn hòa: “Là ta đột ngột ghé thăm mà không báo trước cho phu nhân, mong phu nhân thứ lỗi.”
Các hoàng tử thông thường đều có thể tự xưng là “Bản cung”, nhưng Nhị Hoàng tử ôn hòa, nói chuyện với ai cũng tự xưng là “ta”.
Tần Thiền Nguyệt vội vàng thoái thác, còn Liễu Yên Đại theo lời Nhị Hoàng tử mà đứng dậy, rồi lại nhìn về phía cung nữ kia một lần nữa.
Cung nữ đó đã nép sau lưng Nhị Hoàng tử, không lộ mặt ra nữa làm nàng chẳng thấy được gì, nhưng cảm giác đó ngày càng trở nên quen thuộc.
Nàng vắt óc suy nghĩ một lát rồi sực nhớ ra, đây chẳng phải là Bạch Ngọc Ngưng sao?
Tuy Bạch Ngọc Ngưng đã trút bỏ những bộ váy áo nhã nhặn thường mặc mà thay vào bộ trang phục cung nữ, nhưng đường nét khuôn mặt thì không đổi được, nếu người quen nhìn thấy là nhận ra ngay.
Liễu Yên Đại nghĩ thầm, chẳng phải Bạch Ngọc Ngưng đã bị mẹ chồng đuổi ra khỏi phủ rồi sao? Sao giờ lại biến thành cung nữ của Nhị Hoàng tử thế này?
Nàng chấn động nhưng cũng nhớ lời mẹ chồng dặn, không được để lộ cảm xúc ra mặt, nàng vội vàng cúi đầu giả vờ như không thấy gì.
Trong khi trò chuyện, Tần Thiền Nguyệt đã mời Nhị Hoàng tử vào phủ.
Liễu Yên Đại tận mắt thấy cung nữ đó cúi đầu đi sau Nhị Hoàng tử, đường hoàng tiến vào Hầu phủ!
Thế này là không được rồi!
Bạch Ngọc Ngưng đã làm bao nhiêu việc xấu, sao có thể để nàng ta vào cửa phủ được chứ?
Nàng cảm thấy trong tai mình như vang lên hồi kèn xung trận, nàng mấy lần muốn nhắc nhở mẹ chồng nhưng mẹ chồng đang mải trò chuyện với Nhị Hoàng tử bên cạnh, hoàn toàn không để ý tới nàng.
Nàng sốt ruột đến mức vò nát chiếc khăn tay.
Và đúng vào khoảnh khắc họ bước qua cổng phủ, bữa tiệc đã được chuẩn bị từ lâu, cùng vô số biến cố được dày công sắp đặt, cuối cùng cũng chậm rãi vén màn.
Bình luận truyện
Đang update