Thiền Nguyệt
Chương 27: Ban ngày mộng thần nữ
Khi Tần Thiền Nguyệt dẫn Nhị Hoàng tử bước vào hoa viên, bên trong đang vô cùng náo nhiệt.
Quan khách đang chơi ném hồ làm thơ, nâng ly đối ấm, các nữ tử đứng trước hoa bắt bướm, các công tử luận thơ hát khúc, không khí vui vẻ vô cùng.
Vì tiệc tổ chức trong vườn hoa nên dẫu nam nữ ngồi riêng biệt nhưng cũng cùng chung một bầu trời, người đông thì mọi người cũng buông lỏng hơn, lúc trêu đùa trò chuyện vẫn không quên liếc nhìn những khách nhân khác trong yến tiệc.
Phong tục ở Trường An tuy tương đối cởi mở, nhưng các gia đình quyền quý vẫn không cho phép nam nữ tự ý gặp gỡ riêng tư. Có những nhà còn trực tiếp để cha mẹ sắp đặt hôn sự, đến trước ngày thành thân cũng không cho tân lang tân nương gặp mặt nhau. Dĩ nhiên, cũng có những vị phu nhân cởi mở hơn, không nỡ để nhi tử nữ nhi mình phải rơi vào cảnh “mù cưới câm gả”, nên thường nhân dịp tổ chức yến tiệc mà dẫn theo con cái, để đôi bên có cơ hội nhìn nhau một lần.
Những người trong vườn này đều là con nhà quyền quý, môn đăng hộ đối, cũng chẳng sợ nhìn trúng người nào lai lịch bất minh làm hỏng thanh danh.
Vì thế những đứa trẻ được các phu nhân dẫn theo cũng đang ở độ tuổi tràn trề sức sống, mang theo trái tim thanh xuân phấp phới mà đến, những công tử giai nhân lén nhìn nhau qua đám đông, trong muôn vàn đóa hoa của vườn này, đóa nào là rực rỡ nhất đây?
Giữa không khí hòa hợp vui vẻ ấy, từ ngoài cửa vườn bỗng vang lên tiếng hô lớn: “Nhị Hoàng tử tới…”
Tiếng hô này đến thật đột ngột, như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào đống than đang cháy, không khí náo nhiệt vừa rồi bỗng chốc lặng xuống, hoa viên im bặt, bao nhiêu đôi mắt trước tiên là nghi hoặc nhìn về phía cửa vườn, sau đó lại mang chút dò xét nhìn về phía ghế chủ vị.
Mọi người trong vườn này vì thân phận địa vị nên đều hiểu rõ cuộc tranh giành giữa Thái tử và Nhị Hoàng tử. Trừ vài kẻ ngốc nghếch và những nữ tử không bận tâm triều chính ra thì ai nấy đều biết hai người này vốn không hòa hợp, hễ gặp nhau là không thiếu những màn đấu khẩu gay gắt. Nơi nào có Thái tử là Nhị Hoàng tử không tới, mà nơi nào Nhị Hoàng tử đến thì Thái tử cũng tránh đường, vậy mà hôm nay hai người lại cùng tụ họp tại đây.
Trên ghế chủ vị, Thái tử vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ, thần sắc tự nhiên dùng hai ngón tay gắp một viên bánh hình trái vải.
Dường như chẳng hề hay biết ánh mắt của bao nhiêu khách khứa trong vườn.
Lúc này, Nhị Hoàng tử đã bước vào trong hoa viên.
Nhị Hoàng tử phong thái rạng ngời, bộ bạch bào như ngọc sáng sương thu, vừa tới đã mỉm cười nói: “Là ta đến muộn rồi.”
Mọi người vội vàng đứng dậy hành lễ.
Nhị Hoàng tử mỉm cười gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Thái tử vẫn đang ngồi im trên bàn, nét mặt không đổi chắp tay hành lễ: “Bái kiến Thái tử điện hạ.”
Thái tử chỉ chậm rãi gật đầu, không nói một lời.
Sự lạnh nhạt giữa hai huynh đệ này chẳng hề che giấu chút nào.
Sau khi Nhị Hoàng tử bảo mọi người ngồi xuống, mọi người vẫn còn chút chần chừ.
Thân phận Nhị Hoàng tử chỉ kém Thái tử một bậc, cao hơn tất cả mọi người trong vườn, nhưng chỗ ngồi trong vườn đã chật kín rồi, giờ Nhị Hoàng tử đến thì biết ngồi ở đâu?
Đúng vào lúc quan trọng này, Thượng thư Bộ Công ngồi trên bàn tiệc là Chu Tử Kỳ Chu đại nhân tiến lên một bước, cười rạng rỡ dẫn Nhị Hoàng tử đi và nói: “Nhị Hoàng tử đến thật đúng lúc, trên bàn của thần vừa có một bài thơ hay, mời ngài cùng thưởng lãm.”
Chu đại nhân năm nay ba mươi bảy tuổi, phong thái nho nhã, có đường nét khuôn mặt y hệt Chu Tử Hằng, giống tới sáu phần, nếu cùng mặc bạch bào đi lại, trong ánh sáng mờ ảo chắc chắn sẽ có người nhận nhầm.
Chu Tử Kỳ, ánh mắt mọi người nhìn qua mang theo vài phần thấu hiểu.
Chu Tử Kỳ chính là trưởng huynh của Trung Nghĩa Hầu Chu Tử Hằng, cùng một mẫu thân sinh ra.
Phu gia của Tần Thiền Nguyệt, tức Chu gia, lão gia tử năm xưa là Ngự tiền thị vệ, mang tước vị trên người. Lão Hầu gia sinh được hai đích tử, đích trưởng tử là Chu Tử Kỳ, thứ trưởng tử là Chu Tử Hằng. Cả hai đều theo nghiệp văn, theo lẽ thường tước vị phải truyền cho trưởng tử Chu Tử Kỳ, nhưng sau này Chu Tử Hằng cưới Tần Thiền Nguyệt, Thái hậu khi đó thiên vị nàng, Hoàng thượng lại nhớ công lao chiến đấu của Tần phủ, nên đã đặc biệt trao tước vị cho Chu Tử Hằng.
Thế là tước vị Trung Nghĩa Hầu được truyền lại từ tay lão gia tử, bỏ qua trưởng tử mà rơi thẳng xuống đầu thứ tử.
Tần Thiền Nguyệt không mấy thân thiết với người Chu gia, nhưng cũng nghe phong thanh chuyện năm đó Chu Tử Kỳ và Chu Tử Hằng vì tước vị mà náo loạn đến mức khó coi, chẳng khác nào Chu Uyên Đình và Chu Vấn Sơn hiện tại. Trước quyền thế ngập trời, luôn có kẻ sẽ thay lòng đổi dạ.
Chỉ là về sau, thế lực Trung Nghĩa Hầu phủ ngày một bành trướng, Chu Tử Kỳ dù không cam tâm đến mấy cũng chỉ đành nhẫn nhịn, tiếp tục cùng Chu Tử Hằng xưng huynh gọi đệ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, bao năm qua đi, tưởng chừng hắn đã quên đi những hận thù xưa cũ.
Hôm nay Nhị Hoàng tử đột ngột ghé thăm, mang đến cho Hầu phủ không ít phiền phức khó lòng xoay xở kịp. Chu gia vốn là huyết nhục thân tình đứng sau Trung Nghĩa Hầu, Chu Tử Kỳ với tư cách là huynh trưởng của Chu Tử Hằng, lẽ đương nhiên phải ra mặt giải vây cho đệ đệ mình, dẫn Nhị Hoàng tử về chỗ ngồi của mình để ổn định tình hình.
Người một nhà mà, mặc kệ sau lưng có bao nhiêu ân oán, khi đã ra đến bàn tiệc thì phải biết giữ thể diện cho nhau. Việc hắn đứng ra dàn xếp là chuyện hết sức bình thường.
Trong triều đình, Nhị Hoàng tử vốn nổi danh là người yêu thích thi phú. Nếu Thái tử gắn liền với giới võ tướng, thì Nhị Hoàng tử lại hòa mình cùng đám văn thần, luôn giữ hình ảnh “lễ độ hiền tài”, “ôn nhu nho nhã”. So với một Thái tử tính tình lãnh đạm, hắn có nhiều bằng hữu hơn hẳn, từ công tử quyền quý đến những sĩ tử chưa đỗ đạt, ai hắn cũng có thể hàn huyên đôi câu. Chu Tử Kỳ lại cực kỳ say mê thơ ca, nghe nói trước đây hai người từng tặng nhau không ít thi phẩm.
Cũng có kẻ thầm thì rằng, Chu gia này thật khéo đặt cược vào cả hai phe. Trưởng tử giao hảo với Nhị Hoàng tử, thứ tử lại cưới Tần Thiền Nguyệt, nắm giữ vị trí trong giới võ tướng. Sau này dù Thái tử đăng cơ hay Nhị Hoàng tử vươn lên, thì chỗ đứng của Chu gia vẫn vững như bàn thạch.
Nhị Hoàng tử mỉm cười, khẽ gật đầu đồng ý rồi bước về phía vị trí của Chu Tử Kỳ.
Lúc này, những người tham gia yến tiệc mới dần buông lỏng sự căng thẳng.
Thế nhưng, khi Nhị Hoàng tử cùng Chu Tử Kỳ cùng nhau bước về sau án thư để ngồi xuống, thì tì nữ đi sau lưng Nhị Hoàng tử lại lặng lẽ lùi lại từng bước. Trong chớp mắt, bóng dáng nàng ta đã lẩn khuất sau những cành hoa sum suê, nhìn lại lần nữa đã chẳng thấy tăm hơi đâu.
Liễu Yên Đại nhìn thấy cảnh đó mà giậm chân tức tối.
Lúc này, thấy Nhị Hoàng tử đã an tọa, Chu Tử Hằng liền đứng dậy, với tư thế của một gia chủ, nâng ly rượu mở lời chào mừng quan khách bằng những lời lẽ khách sáo thường lệ.
Thấy cha chồng đang phát biểu, mọi người đều im lặng lắng nghe, nàng liền tranh thủ lúc này lẻn đến bên cạnh mẹ chồng, vội vàng kéo tay áo bà, khẽ nói: “Không xong rồi, mẹ chồng ơi…”
Bạch Ngọc Ngưng đã lẻn vào trong phủ rồi!
Nào ngờ, nàng còn chưa nói dứt câu, Tần Thiền Nguyệt đã lật tay, nhẹ nhàng siết lấy cổ tay nàng.
Liễu Yên Đại sững lại, chỉ thấy gương mặt diễm lệ của Tần Thiền Nguyệt chậm rãi quay sang. Nụ cười của nàng không hề thay đổi, vẫn điềm nhiên như thường lệ, nhìn nàng và nói: “Ta thấy rồi, con không cần bận tâm.”
Đến Liễu Yên Đại còn nhìn ra, lẽ nào nàng lại không thấy?
Chỉ là nàng thấy nhưng không đánh động, chỉ âm thầm phái người bám theo.
Tần Thiền Nguyệt đã biết chuyện Nhị Hoàng tử và Bạch Ngọc Ngưng lén lút qua lại, chỉ là chưa vạch trần mà thôi. Hôm nay Nhị Hoàng tử cả gan mang theo Bạch Ngọc Ngưng đến cửa, ắt hẳn phải có uẩn khúc.
Lúc này mà vạch trần thì chẳng có gì thú vị, cũng không thể giáng cho Nhị Hoàng tử một đòn chí mạng. Chi bằng cứ thuận nước đẩy thuyền, xem bọn họ định diễn trò gì.
Từ khi Chu Trì Dã bị bắt về, Bạch Ngọc Ngưng đã bặt vô âm tín. Người của nàng cũng không tra ra nàng ta đã đi đâu. Giờ nàng ta xuất hiện trở lại, chứng tỏ bọn họ đã bắt đầu nôn nóng rồi.
Nhị Hoàng tử muốn lợi dụng Bạch Ngọc Ngưng để làm chuyện gì đó, nên mới mạo hiểm mang nàng ta vào Hầu phủ theo cách này.
Nếu ở bên ngoài, khó mà bắt được gian tình giữa Bạch Ngọc Ngưng và Nhị Hoàng tử, nhưng giờ đây là địa bàn của Tần Thiền Nguyệt, nàng lẽ nào lại sợ bọn họ?
Kẻ thắng người thua, vẫn còn chưa biết được đâu.
Tần Thiền Nguyệt thần sắc thản nhiên: “Cứ chú tâm vào buổi tiệc đi, những chuyện khác không cần quản.”
Liễu Yên Đại thấy mẹ chồng đã rõ sự tình, tảng đá trong lòng mới dần buông xuống, ngoan ngoãn đứng bên cạnh mẹ chồng. Dù không hiểu dụng ý của mẹ chồng, nhưng nàng tin người sẽ không bao giờ sai, nàng chỉ cần nghe lời là đủ.
Sau khi Chu Tử Hằng nâng chén kính rượu, tất cả quan khách có mặt cũng đồng loạt cạn ly.
Chén rượu lưu ly vừa vơi lại đầy, chậu băng trong góc đã tan thành nước lại được thay bằng băng mới, không khí buổi tiệc lại bắt đầu náo nhiệt trở lại.
Mỗi khi tổ chức yến tiệc đều có những quy tắc riêng. Tại bàn tiệc, các phu nhân và quan khách sẽ ngồi chờ chủ nhà đến chào hỏi. Gia chủ sẽ đi từng bàn kính rượu, nam chủ tiếp khách nam, nữ chủ tiếp khách nữ. Những công tử, tiểu thư chưa thành thân thì nhàn nhã dạo chơi trong vườn hoa, mỗi người một việc.
Bình thường khi Hầu phủ mở tiệc, ba phụ tử Chu gia sẽ lo bên phía khách nam, còn bên nữ quyến chỉ có một mình Tần Thiền Nguyệt kính rượu. Hôm nay nàng đã có thể dẫn theo Liễu Yên Đại đi cùng.
Trong lúc kính rượu, Tần Thiền Nguyệt giới thiệu cho Liễu Yên Đại danh tính của các phu nhân ở mỗi bàn. Từ phu nhân Thứ sử, phu nhân Đô đốc đến phu nhân Thượng thư, ai nấy đều có dung mạo đoan trang, phong thái ung dung tự tại. Khi thấy Liễu Yên Đại, họ đều mỉm cười chào hỏi thân tình.
Giữa trăm hoa khoe sắc khiến người ta hoa cả mắt, nàng hoàn toàn chẳng thể nhớ nổi ai với ai.
Liễu Yên Đại vốn tính nhát gan, nay thấy người đông đúc lại càng thêm rụt rè. Nàng cứ bám sát gót Tần Thiền Nguyệt, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì ngượng ngùng.
Các vị phu nhân thấy vậy liền vui vẻ trêu chọc: “Thật là một quả hồng nhỏ da mỏng.”
“Da mỏng” là cách nói ví von gương mặt người ta mỏng manh như lớp vỏ trái cây, chạm nhẹ là vỡ. Đây là lời trêu đùa dành cho nàng dâu mới, hoàn toàn không có ác ý gì.
Hai mẹ chồng nàng dâu đi qua hết bàn này đến bàn khác. Trong phút chốc, Liễu Yên Đại chợt nghĩ, trước kia nghe người ta nói cuộc sống nơi hào môn sâu tựa hải, nhưng hôm nay nàng thấy mọi chuyện dường như không khó như mình tưởng. Mẹ chồng rất tốt, và quan khách cũng rất tử tế.
Đúng lúc nảy ra ý nghĩ đó, Liễu Yên Đại đang dừng chân trước một bàn tiệc rực rỡ, bỗng nghe thấy một vị phu nhân lên giọng mỉa mai: “Ôi chao, Tần phu nhân hôm nay trông sắc mặt tươi tắn quá nhỉ. Nghe nói hôm nay Hầu gia vừa nạp thêm hai phòng thiếp thất, lại còn lòi ra thêm một đứa nhi tử mười mấy tuổi đầu. Hầu phủ được khai chi tán diệp thế này đúng là hỷ sự, sao không thấy phu nhân đưa đứa nhi tử mới nhận tổ quy tông ra cho mọi người cùng chiêm ngưỡng?”
Những phu nhân khác ngồi cùng bàn nghe thấy vậy, kẻ thì cúi đầu uống rượu giả vờ như không nghe thấy, kẻ thì cầm quạt che mặt, xem đó như một trò cười.
Phải rồi, thế gian này ai mà chẳng biết Tần Thiền Nguyệt trước giờ không cho phép phu quân nạp thiếp? Ai ngờ đâu giờ không chỉ có thiếp, mà ngay cả con rơi cũng đã rước vào cửa rồi! Tần Thiền Nguyệt kiêu ngạo cả đời, nay lại vấp ngã đau đớn như vậy. Những người thân thiết thì không nỡ nhắc đến, còn kẻ vốn chẳng ưa nàng thì đây là dịp tốt để cười nhạo cho bõ ghét.
Liễu Yên Đại đứng sau Tần Thiền Nguyệt nửa bước, nghe những lời đâm chọc đó mà lòng dâng lên một nỗi bất bình, nàng giận dữ lườm về phía người vừa nói.
Kẻ đang buông lời cay độc là một phu nhân mặt tròn mắt tròn, vận bộ y phục bằng lụa tím thẫm sang trọng. Nàng ta chừng ba mươi tuổi, lúc cười lên trông khá linh hoạt đoan trang, nhưng giọng điệu lại đầy vẻ châm chọc. Chỉ vài lời ngắn ngủi đã khiến Liễu Yên Đại tức đến mức váng cả đầu.
Nhà tử tế ai lại đi nói chuyện “chồng ngươi nạp thiếp” ngay trước mặt chính thất cơ chứ? Nữ nhân nào nghe xong mà chẳng thấy xót xa, huống hồ là người như Tần Thiền Nguyệt.
Trước khi gả vào Hầu phủ, Liễu Yên Đại đã nghe danh Tần Thiền Nguyệt nổi tiếng là “hay ghen”. Chuyện mẹ chồng không cho phu quân nạp thiếp cả Trường An đều biết, vậy mà gần đây cha chồng lại nạp một lúc hai người! Thể diện của Tần Thiền Nguyệt đương nhiên bị tổn hại nghiêm trọng, giờ vị phu nhân này còn cố tình lôi ra nói, thật khiến người ta phát điên.
Nhưng Liễu Yên Đại vốn không khéo miệng, dù trong lòng giận đến phát điên nhưng cũng không thốt ra được lời nào, càng nhịn nàng lại càng thêm tức!
Ngược lại, Tần Thiền Nguyệt đứng bên cạnh không hề giận dữ, thậm chí còn bật cười nhẹ nhàng như nghe thấy chuyện gì thú vị lắm. Nàng phẩy tay với vị phu nhân kia rồi thong thả đáp: “Vạn phu nhân đã muốn xem thì để hôm nào ta bảo di nương bày tiệc, mời phu nhân sang phòng nàng ta mà ngắm cho kỹ. Dù sao phu nhân cũng từ phận di nương mà đi lên, cùng xuất thân như nhau, chắc hẳn sẽ có nhiều chuyện để tâm sự đấy.”
Câu nói này của Tần Thiền Nguyệt vừa dứt, sắc mặt Vạn phu nhân lập tức đanh lại, bà ta nghiến răng không nói thêm được lời nào.
Tần Thiền Nguyệt vẫn tự nhiên kính rượu những người khác, sau đó dẫn theo Liễu Yên Đại vẫn còn đang hậm hực rời khỏi bàn tiệc đó.
“Không cần phải chấp nhặt với hạng người đó, cứ đâm lại một câu là xong.”
Tần Thiền Nguyệt thấy Liễu Yên Đại tức đến phồng cả má, liền dùng quạt che đi bờ môi đỏ mọng, đôi mắt lấp lánh ý cười khẽ nói: “Những lời này ta đã lường trước từ lâu rồi, con đừng để tâm.”
Chuyện phu thê vốn dĩ có nhiều điều khó phân định rõ ràng. Nữ nhân đoan trang hiền thục là thể diện của nam nhân, còn nam nhân kính trọng yêu thương thê tử cũng là thể diện của nữ nhân. Thê tử làm không tốt thì phu quân mất mặt, bị người đời cười chê. Phu quân làm điều xằng bậy thì thê tử cũng bị bêu rếu theo.
Cho nên từ khoảnh khắc Chu Tử Hằng nuôi nữ nhân khác bên ngoài, Tần Thiền Nguyệt đã biết thể diện của mình coi như mất trắng rồi, sớm muộn gì cũng có kẻ thù cũ tìm đến mỉa mai. Nàng đã tự chuẩn bị tâm lý vô số lần, nên giờ nghe thấy cũng chẳng thấy buồn bực, thậm chí còn âm thầm cảm thấy có chút hưng phấn.
Tần Thiền Nguyệt vốn sinh ra đã là người chẳng chịu ngồi yên, thuở nhỏ thì gây chuyện khắp nơi, sau này gả chồng sinh con mới coi như yên ổn chút ít. Nếu người khác không đụng đến nàng, nàng có thể nằm yên một góc, nhưng hôm nay Vạn phu nhân đã dám gây sự trước mặt nàng thì đừng trách nàng trả đũa.
Dù sao Tần Thiền Nguyệt nàng cũng có bản lĩnh đáp trả, chẳng sợ kẻ nào làm gì được mình. Thế nên làm người ở đời, quan trọng nhất vẫn là bản thân phải vững vàng, chứ nam nhân chẳng thể dựa dẫm được đâu.
Trong lúc trò chuyện, Tần Thiền Nguyệt dắt Liễu Yên Đại đi qua một rặng hoa, hạ thấp giọng nói: “Đó là dì của Nhị Hoàng tử, muội muội của Vạn Quý phi. Vốn dĩ nàng ta gả cho người ta làm thiếp, sau này Vạn Quý phi đắc sủng, nàng ta liền ép phu quân bỏ thê tử để đưa mình lên làm chính thất, còn khiến phu quân bị tấu sớ hạch tội. Nàng ta ghét nhất ai nhắc đến quá khứ làm di nương của mình. Con hãy nhớ kỹ thân phận của nàng ta, sau này có đụng mặt, bất kể nàng ta nói gì cũng đều mang ý đồ xấu cả.”
Dừng một chút, Tần Thiền Nguyệt lại bồi thêm: “Nếu con thật sự thấy giận, vài ngày tới mẫu thân sẽ tìm cách dạy cho nàng ta một bài học để con được hả giận.”
“Thật sao ạ?” Liễu Yên Đại kinh ngạc hỏi: “Có thể được sao ạ?”
Nàng vẫn chưa quen với cái kiểu các phu nhân bề ngoài thì hòa nhã mà sau lưng đâm chọc nhau thế này. Đứa trẻ ngây ngô này dù có giận đến mấy thì cùng lắm cũng chỉ giậm chân mắng mỏ vài câu, chứ sao làm nổi mấy chuyện mưu kế thâm sâu.
“Đương nhiên, đối phó với hạng người đó thế nào cũng được.”
Tần Thiền Nguyệt thấp giọng: “Hầu phủ chúng ta và nhà họ vốn là đối địch, không chỉ riêng hai ta đâu.”
Nếu là những gia đình có quan hệ tốt, dù phu nhân hay nàng dâu có xích mích cũng phải cố mà nhẫn nhịn nhau, giống như Chu Tử Hằng và Chu Tử Kỳ vậy.
Nhưng hai nhà này thì không.
Tần Thiền Nguyệt và Vạn phu nhân không ưa nhau là vì Tần gia và Vạn Quý phi vốn dĩ đã có hiềm khích từ lâu. Sự đối đầu này ăn sâu vào gốc rễ, hễ gặp nhau là châm chọc, Tần Thiền Nguyệt chẳng thèm để tâm.
Chỉ có Liễu Yên Đại chưa từng thấy cảnh này nên mới dễ bị vài lời nói làm cho sôi máu.
Nghe Tần Thiền Nguyệt giải thích cặn kẽ, Liễu Yên Đại lại cảm thấy con người ở đây chẳng tốt đẹp gì cả. Cuối cùng nàng cũng hiểu thế nào là “gốc sâu lá tốt”, mỗi người trong khu vườn này đều như một chiếc lá trên cành, sau lưng họ là cả một mạng lưới chằng chịt, người đứng trước mặt chỉ là một cá nhân, nhưng sau lưng lại kết nối với vô số người khác.
Đây chỉ mới là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi.
Quá đỗi phức tạp, buổi tiệc chỉ vừa mới bắt đầu mà lòng Liễu Yên Đại đã bao phen lên xuống, nàng lại cảm thấy váng đầu rồi.
Thế nhưng Tần Thiền Nguyệt chẳng cho nàng cơ hội để tự mình suy nghĩ, nàng kéo tay nàng dâu nhỏ vẫn còn đang ngơ ngác này xông pha đến bàn tiệc tiếp theo.
Giữa một vườn quan khách này, một Vạn phu nhân đã thấm thía gì, hãy cứ chờ mà xem!
Trong khi Tần Thiền Nguyệt dắt Liễu Yên Đại đi “chinh chiến”, tiểu tì nữ của Nhị Hoàng tử đã lặng lẽ rời khỏi vườn hoa từ lúc nào.
Lúc này yến tiệc đang tiếp diễn, người trong Hầu phủ bận rộn đến mức chân không chạm đất, ngay cả nha hoàn trong viện của các công tử cũng được điều động đi giúp việc. Đội tư binh cũng tập trung tuần tra quanh hoa viên, khiến nhiều nơi trong phủ trở nên vắng vẻ. “Tiểu tì nữ” này lại vốn rất quen thuộc địa hình Hầu phủ, nên nàng di chuyển cực kỳ nhanh chóng, dải lụa mỏng trên người tung bay theo từng bước chân.
Vì không muốn bị ai phát hiện nên nàng không đi đường chính mà len lỏi qua những bụi cây, bụi hoa. Cuối cùng, dải lụa mỏng manh ấy dừng lại gần Kiếm Minh viện.
Kiếm Minh viện nằm ở phía Tây Bắc của Hầu phủ, nơi đây trồng một rừng hoa rực rỡ, đương lúc hoa nở rộ nhất.
Giữa những tán cây xanh mướt là những đóa phù dung hồng nhạt to tròn, một cơn gió thoảng qua khiến những cành hoa khẽ đung đưa theo gió.
Trái ngược với sự ồn ào náo nhiệt của hoa viên, Kiếm Minh viện hôm nay lại yên tĩnh đến lạ thường.
Viện nhỏ nằm tĩnh lặng giữa ngàn hoa, những cành hoa vươn tới tận góc mái hiên, tiếng chuông gió khẽ rung lên, tạo nên một không gian thanh bình.
Nha hoàn và tiểu sai của Kiếm Minh viện cũng đã bị điều đi hết, chỉ còn vài ma ma tụ tập dưới hành lang cùng nhau uống nước đá. Thứ đá lạnh này vốn là vật xa xỉ, chỉ vì hôm nay trong phủ có đại tiệc nên mới được sử dụng hào phóng, nhờ vậy mà các ma ma cũng được hưởng sái một chút, đem về nếm thử cho biết vị.
Trưa hè oi ả, mấy lão ma ma rảnh rỗi lại tụm năm tụm ba bàn tán chuyện trong phủ. Họ tuổi đã cao, lòng dạ có phần trắc ẩn, nên chuyện họ nhắc đến nhiều nhất chính là Nhị công tử của viện này.
“Hôm nay có tiệc, nếu Nhị công tử vẫn khỏe mạnh thì chắc chắn cũng đã có mặt ở đó rồi.”
“Nghe nói cả Thái tử cũng đến nữa, xem ra Thái tử rất coi trọng Thế tử.”
“Thật đáng tiếc, Nhị công tử lại chẳng thể tham gia.”
“Ôi… phu nhân cũng thật nhẫn tâm, chẳng thèm đến thăm Nhị công tử lấy một lần.”
“Hầu gia cũng không đến sao?”
“Hầu gia dạo này toàn nghỉ ngơi ở Xích Hà viện thôi. Nếu Hạ di nương đó có phúc phần sinh được mụn con thì nửa đời sau coi như có chỗ dựa vững chắc rồi.”
“Vậy còn… người kia thì sao?” Có người hạ thấp giọng hỏi.
“Người kia” là cái tên không được phép nhắc đến trong phủ, nhưng ai ai cũng biết đó là ai.
“Người đó ấy hả…” Một người lên tiếng với vẻ giễu cợt: “Nghe bảo phải ngồi xe lăn rồi, hôm qua còn mời thợ thủ công đến, bảo là muốn lắp thêm cơ quan nỏ tiễn gì đó cho cái xe lăn nữa cơ.”
Mấy lão ma ma cứ thế râm ran, chuyện nọ xọ chuyện kia, hoàn toàn không hay biết có một bóng người đang âm thầm leo qua tường Kiếm Minh viện, nhẹ nhàng đáp xuống chân tường hậu viện, rồi nương theo bóng tối mà lẻn đến bên cửa sổ.
Gian phòng phía Đông có cửa sổ cả trước lẫn sau, cả hai phía đều có thể lẻn vào được.
Cửa sổ phòng này đều có chốt bên trong nên không thể đẩy từ ngoài vào, nhưng cũng không quá khó khăn, vì trên cửa có những thanh ngang bằng gỗ phủ một lớp lụa mỏng. Chỉ cần rạch nhẹ lớp lụa là có thể đưa tay vào trong mở chốt. Nàng khẽ kéo một cái, cánh cửa gỗ liền mở ra.
Khi tiếng động sột soạt truyền đến từ phía cửa sổ, Chu Trì Dã đang nằm trên giường trong phòng.
Y phục trên người hắn đã sớm bị cởi bỏ, chỉ còn lại chiếc quần trong đơn giản, nửa thân trên để trần, chỉ có một sợi xích sắt xiết chặt lấy thắt lưng.
Nghe thấy tiếng động, hắn mơ màng mở mắt, thầm nghĩ chắc mình nghe nhầm.
Có người đến sao?
Hắn nhìn về phía cửa, chỉ thấy cánh cửa phòng trong đóng chặt, bức rèm châu trước cửa vẫn im lìm không mảy may lay động, dường như ngay cả gió cũng chẳng muốn bước vào căn phòng này.
Không có ai vào thăm hắn cả.
Nói đúng hơn là đã lâu lắm rồi không có ai đến nhìn hắn lấy một lần.
Phụ thân bận rộn vui vầy bên Hạ di nương, mẫu thân bận rộn sang Vương phủ thăm nghĩa huynh của người, còn huynh trưởng, huynh trưởng chỉ mong hắn c.h.ế.t quách đi cho rảnh nợ. Còn mấy người như Phương di nương, Hạ di nương đều là phận tôi tớ, hắn cũng chẳng thiết nhìn mặt bọn họ.
Những người duy nhất ngày ngày đến gặp hắn chỉ là đám nô bộc trong viện, những kẻ đó chính là tay sai của Trung Nghĩa Hầu và Tần phu nhân. Bọn họ chính là bàn tay của Trung Nghĩa Hầu giam cầm hắn ở đây, là cái miệng của Tần phu nhân không ngừng giáo huấn hắn: “Nhị công tử sai rồi, Nhị công tử nên nhận lỗi với phu nhân đi.”
Hắn không muốn nghe nên đã hất đổ cả đồ ăn thức uống, dần dà đám người đó đến cũng chẳng buồn lên tiếng nữa.
Ngay cả một tiếng nói hắn cũng chẳng còn nghe thấy.
Vì vậy, ngôi viện nhỏ này trống trải vô cùng, chẳng có gì cả.
Không, cũng chẳng phải là không có gì, hắn vẫn còn nỗi đau hành hạ.
Vết thương trên cánh tay hắn ngày qua ngày cứ đau nhức khôn nguôi, nó đang lành lại một cách chậm chạp, vô cùng chậm chạp. Nhưng đại phu đã nói với hắn rằng, cánh tay này không bao giờ có thể hồi phục như trước được nữa.
Hắn đã trở thành một phế nhân, chẳng khác gì đứa con rơi Chu Vấn Sơn kia.
Làm sao hắn có thể chấp nhận kết cục như vậy? Hắn từng có bao nhiêu ước mơ, cưỡi ngựa đón gió, oai phong lẫm liệt, quét sạch hai mươi bốn ngọn núi ở Nam Cương. Mỗi giấc mơ đều sống động như thế, đáng lẽ ra hắn phải là một vị tướng quân xông pha trận mạc.
Nhưng giờ thì không thể nữa rồi, cánh tay phải của hắn đã phế bỏ, cả đời này không còn cầm nổi đao kiếm nữa.
Giấc mơ của hắn cũng theo đó mà tan vỡ.
Cuộc đời rơi xuống vực thẳm, Chu Trì Dã cũng trở nên u uất, mỗi khi nằm trên giường, lòng hắn lại trào dâng vô vàn oán hận đối với Hầu phủ này.
Tại sao họ lại đối xử với hắn như vậy?
Tại sao lại bắt hắn về đây?
Tại sao lại nhốt hắn trong căn phòng này?
Tại sao lại biến hắn thành một phế nhân?
Chỉ vì hắn không nghe lời.
Chỉ vì hắn không chịu phục tùng!
Tại sao phải nghe lời?
Hắn là một con người, không phải một con rối, hắn có suy nghĩ của riêng mình! Vậy mà phụ mẫu hắn thà hủy hoại tương lai của hắn, cũng phải bắt hắn về xiềng xích, dùng danh nghĩa tình yêu như một lưỡi dao chặt đứt đôi cánh của hắn, biến hắn thành một phế nhân không còn sức kháng cự!
Hắn nghe lời rồi đấy!
Bây giờ hắn đã trở thành một phế nhân không thể không nghe lời rồi! Phụ mẫu hắn đã hài lòng chưa? Hài lòng chưa!
Hắn trở thành một kẻ tàn phế không thể phản kháng nữa rồi! Phụ mẫu hắn vừa lòng chưa? Đã vừa lòng chưa!
Phẫn uất trào dâng, tình yêu hắn từng dành cho phụ mẫu, người thân đã sớm biến thành thù. Càng là người thân thiết, càng là người từng yêu thương thì khi trở mặt, lòng hận thù lại càng sâu sắc.
Hận chính là cái bóng của yêu, yêu càng sâu, hận càng nặng. Khi yêu hận đan xen, nó sẽ biến thành một thứ gì đó tanh hôi, nhớp nhúa và trong suốt, trông như thứ nước bọt kinh tởm đang âm thầm cuộn trào.
Thứ dịch lỏng ấy bao vây lấy Chu Trì Dã, luồn lách vào thực quản, vào khoang mũi hắn. Hắn bị ép phải nuốt xuống thứ nước bọt ghê tởm đó, khi cúi đầu muốn nôn ra lại chẳng thể nôn được gì.
Cảm giác buồn nôn ấy cứ quẩn quanh nơi lồng ngực, lấp đầy cơ thể hắn. Hắn không thể tống khứ nó đi, chỉ đành chịu đựng như vậy.
Khi Bạch Ngọc Ngưng leo qua cửa sổ phía sau, rón rén đi vòng qua bức bình phong bằng ngọc, nàng đã trông thấy cảnh tượng ấy.
Thiếu niên lang từng hiên ngang tuấn tú, mạnh mẽ như đại bàng tung cánh ngày nào giờ đây đã bị bẻ gãy đôi vai, nằm gục trên giường, người gầy rộc đi, đôi mày nhuốm màu u uất nồng đậm, trông như sắp tàn hơi, lại như đang cố sống lay lắt qua ngày. Một đoạn cổ chân lộ ra ngoài khô khéo như mầm rau héo úa.
Nàng chỉ nhìn qua một lần mà lòng đau thắt lại, nghẹn ngào không thốt nên lời.
Kể từ khi nàng gặp nạn, bằng hữu xưa kia chẳng ai chìa tay giúp đỡ, hôn phu cũng từ hôn để cưới người khác, họ hàng thân thích ai nấy đều trở mặt quay lưng. Chỉ có duy nhất một Chu Trì Dã là chân thành yêu thương nàng ngay cả khi nàng đã trắng tay.
Chu Trì Dã đối xử với nàng tốt đến vậy, vì nàng mà đấu tranh, vì nàng mà bỏ đi, vì nàng mà gom góp hết tiền bạc chỉ mong nàng được bình an. Và nàng cũng thật lòng mong Chu Trì Dã được sống tốt.
Vậy mà giờ đây, Chu Trì Dã lại nằm đây như thế này…
Bạch Ngọc Ngưng run rẩy tiến lại gần, cất tiếng gọi thật khẽ: “Trì Dã…”
Chu Trì Dã, người đang phải chịu đựng nỗi đau khổ và oán hận vô tận trên giường, chậm rãi mở mắt.
Giây phút đầu tiên khi mở mắt, hắn cứ ngỡ mình uống thuốc quá nhiều nên thần trí mê muội, đang chìm trong một giấc chiêm bao giữa ban ngày.
Nếu không phải là mơ, làm sao hắn có thể thấy được nữ thần của lòng mình?
Vừa lúc ấy, Bạch Ngọc Ngưng đã nhào tới bên giường, cẩn thận tránh vết thương trên tay hắn, đưa tay vuốt ve gương mặt hắn. Những giọt nước mắt nóng hổi của nàng rơi xuống, khiến Chu Trì Dã bừng tỉnh.
Đôi mắt vốn đang u mê của hắn bỗng rực lên tia sáng của sự sống, đôi môi run rẩy không nói thành lời, chỉ biết áp mặt vào tay nàng.
Bạch Ngọc Ngưng chậm rãi và cẩn trọng nằm rạp xuống, áp nửa thân mình lên người hắn. Nàng biết, hắn đã phải chịu đựng biết bao khổ cực vì nàng.
Chu Trì Dã không biết bằng cách nào nàng vào được đây, hắn chỉ biết rằng, khi hắn đang ở nơi vực thẳm tăm tối nhất, nữ thần của hắn đã đến tìm hắn.
Hắn không nói được gì, chỉ biết siết chặt nàng vào lồng ngực.
Họ quấn quýt bên nhau như đôi uyên ương liền cánh, chẳng cần lời nói, tình yêu cứ thế trào dâng qua ánh mắt. Họ trao nhau nụ hôn nồng cháy giữa những đớn đau, ra sức ghì chặt đối phương như muốn khảm vào cơ thể mình. Y phục rơi rụng như cánh hạc lìa cành, Chu Trì Dã ôm chặt lấy nàng, Bạch Ngọc Ngưng rơi lệ trong nỗi nhớ nhung vô hạn, nàng nhìn hắn và khẽ nói: “Thiếp nhớ chàng nhiều lắm.”
Họ cứ thế buông mình theo dòng thác cảm xúc mãnh liệt, yêu thương nhau nồng cháy bất chấp mọi lễ nghi. Dẫu ai biết được cũng sẽ buông lời miệt thị, nhưng chính trong sự ruồng bỏ cực độ lại nảy mầm những phản kháng mãnh liệt nhất, chốn địa ngục tuyệt lộ lại sinh ra thứ tình yêu thuần khiết nhất. Nó như một cơn lũ cuốn phăng mọi lý trí của Chu Trì Dã, khiến đầu óc hắn trống rỗng, chỉ còn cơ thể là phục tùng theo bản năng, ôm nàng chặt hơn nữa.
Mãi cho đến lúc lâu sau, hắn mới bừng tỉnh khỏi cơn say tình ái, đặt nụ hôn lên má Bạch Ngọc Ngưng và hỏi: “Nàng cải trang thành tì nữ để lẻn vào đây sao? Nàng là tì nữ của nhà ai?”
Hắn lấy lại được chút lý trí, nhìn thấy y phục trên mặt đất là trang phục của tì nữ, liền đoán ra được cách nàng vào đây.
Nàng chắc chắn đã đóng giả làm nha hoàn của ai đó, lợi dụng lúc yến tiệc hỗn loạn, đông người mà lẻn vào.
Gương mặt Bạch Ngọc Ngưng đỏ bừng, nàng ôm chặt lấy cánh tay hắn.
Trước khi đến đây, nàng đã suy tính kỹ những việc định làm vô số lần. Ban đầu nàng còn lo Chu Trì Dã không đồng ý, nhưng xem ra giờ đây…
“Thiếp đi theo… một vị ân nhân mà đến.” Bạch Ngọc Ngưng tựa đầu vào vai Chu Trì Dã, nàng lược bỏ một vài tình tiết và thêm thắt đôi chỗ để thêu dệt nên một câu chuyện hoàn chỉnh cho hắn nghe.
Một người nữ nhân thông minh sẽ chẳng bao giờ nói thật hết với nam nhân, dù người đó có yêu nàng, và nàng cũng yêu người đó đi chăng nữa.
“Khi Bạch gia gặp nạn, có một vị quý nhân có thâm giao với phụ mẫu thiếp từ năm xưa đã ra tay giúp đỡ, nhờ vậy thiếp mới được ở lại Trường An. Sau này khi vào Hầu phủ, vị quý nhân đó tưởng thiếp sắp được gả đi nên không còn hỗ trợ nữa.”
“Sau đó, chàng bị Hầu phủ bắt về, thiếp không còn nơi nương tựa, đành phải quay lại nghề đàn hát. Tình cờ thiếp lại gặp lại vị quý nhân đó. Ngài ấy kinh ngạc hỏi thăm, thiếp lúc đó trắng tay, trên người đầy vết sẹo không cách nào che giấu được quá khứ, nên đành nói sự thật.”
“Quý nhân thấy thiếp đáng thương nên mới đưa thiếp vào đây gặp chàng.”
Dừng một chút, Bạch Ngọc Ngưng nép sát vào lòng Chu Trì Dã, giọng nói dịu dàng: “Trì Dã, thiếp nhớ chàng quá, thiếp muốn được quay lại Hầu phủ để mỗi ngày đều được thấy chàng. Thiếp có một kế này, chỉ cần chàng làm theo lời thiếp, thiếp sẽ có thể quay lại. Chàng… chàng có sẵn lòng không?”
Chu Trì Dã nhìn nàng đăm đăm, ánh mắt cháy bỏng si mê như muốn thiêu đốt đối phương, hắn đáp: “Nàng nói đi.”
Bất cứ điều gì hắn cũng sẵn lòng.
***
Bạch Ngọc Ngưng ở lại Kiếm Minh viện chừng nửa canh giờ, sau đó theo lối cũ leo tường đi ra.
Lúc đến nàng đầy nặng trĩu tâm tư, lúc đi lại vô cùng nhẹ nhõm. Nàng quay trở lại vườn hoa, cúi đầu tìm một góc khuất ngồi xuống để tránh bị phát hiện.
May sao yến tiệc đông người, chẳng ai để ý đến nàng, nàng có thể âm thầm quan sát xung quanh.
Lúc này yến tiệc đang vô cùng náo nhiệt. Tần Thiền Nguyệt dắt Liễu Yên Đại đi giữa các bàn nữ quyến, Chu Tử Hằng dẫn theo Chu Uyên Đình hàn huyên bên phía khách nam. Ánh mắt Bạch Ngọc Ngưng xuyên qua đám đông và những cành hoa, cuối cùng dừng lại một cách thận trọng trên người đang ngồi ở vị trí trung tâm nhất.
Người đó vận bộ y phục màu huyền thanh, ngồi ngay ngắn sau án thư, thần sắc lạnh lùng, đôi mắt sắc sảo, tay cầm chén rượu nhạt thong thả nhấp môi. Dẫu đang ở giữa chốn ồn ào nhưng quanh người đó lại toát ra một khí độ trầm mặc uy nghiêm của kẻ bề trên, dường như tách biệt hẳn với buổi tiệc. Xung quanh càng huyên náo bao nhiêu, lại càng làm nổi bật vẻ tĩnh lặng ở người ấy bấy nhiêu.
Đó chính là Thái tử.
Ngón tay Bạch Ngọc Ngưng siết chặt lấy vạt áo.
Nàng nghĩ, đây chính là người mà Nhị Hoàng tử đang dày công tìm cách hãm hại sao?
Nàng không dám nhìn lâu, chỉ liếc qua một cái rồi thu hồi tầm mắt. Và ngay khi vừa quay đi, nàng chợt trông thấy một người quen.
Người kia hôm nay rõ ràng đã được ăn vận chỉnh tề, ngồi trên một chiếc xe lăn lộng lẫy, được người phía sau đẩy ra.
Bạch Ngọc Ngưng nhướn mày, nhìn kỹ lại thì đúng là Chu Vấn Sơn, còn người đẩy xe không ai khác chính là Phương di nương.
Cặp mẫu tử này trông đều được chau chuốt kỹ càng, Phương di nương còn thoa chút son hồng nhạt. Khi hai người đi trên con đường rải sỏi, không ít người đã phải ngoái nhìn.
Họ đến đây làm gì?
Bạch Ngọc Ngưng kinh ngạc nghĩ thầm, Chu Vấn Sơn đã thành phế nhân rồi, không thấy xấu hổ sao mà còn vác mặt đến dự tiệc thế này?
Bình luận truyện
Đang update