Thiền Nguyệt
Chương 28: Những vị khách không mời mà đến
Bất kể ánh mắt và suy nghĩ của người khác ra sao, hai mẫu tử họ vẫn cứ tiến vào.
Đây là lần đầu tiên hai mẫu tử họ tham gia một buổi yến tiệc như thế này, dẫu chẳng ai mời, họ vẫn cứ ngang nhiên xuất hiện.
Phương di nương có vẻ hơi gắng sức khi đẩy chiếc xe lăn, trên gương mặt thanh tú nở nụ cười nhàn nhạt, không quên trấn an nhi tử: “Vấn Sơn đừng vội, chúng ta sắp đến rồi.”
Đường trong hoa viên đa số là đường sỏi, địa thế lại phức tạp, nhiều dốc lên xuống. Những tiểu thư đi hài thêu còn phải cẩn thận kẻo trẹo chân, huống hồ là một chiếc xe lăn.
Bánh xe gỗ cứng nhắc lăn trên mặt đất gồ ghề không tránh khỏi những cú xóc nảy. Chu Vấn Sơn ngồi trên xe dùng đôi tay nắm chặt lấy thành vịn, nghiêng đầu nhìn mẫu thân, mỉm cười ấm áp.
Mấy ngày qua, đây là lần đầu tiên hắn nhỏ nhẹ an ủi Phương di nương: “Mẫu thân, con không vội, mẫu thân cũng đừng vội.”
Trong lúc nói chuyện, Chu Vấn Sơn quay mặt lại, dùng ánh mắt thưởng thức mà nhìn ngắm đám đông náo nhiệt.
Xiêm y rực rỡ, yến tiệc lung linh, những dải lụa bay múa theo nhịp bước, những cánh hoa vương trên tóc mai. Giữa tiếng cười nói rộn rã, Chu Uyên Đình đang ngồi chễm chệ giữa trung tâm.
Chu Uyên Đình hôm nay trông vô cùng oai phong. Hắn mặc bộ đồ thư sinh bằng lụa trắng tinh khôi. Người nước Trần vốn chuộng sắc trắng, thư sinh thường mặc áo dài trắng tuyết, trông thì thanh tao nhưng lại không hề đơn giản. Trên áo dùng chỉ tơ tằm trắng mướt thêu chìm một cách tinh tế. Thoạt nhìn cứ ngỡ là vân vải tự nhiên, nhưng khi ánh nắng chiếu vào, những sợi chỉ ấy tỏa sáng lấp lánh như hình bóng núi tuyết soi bóng xuống dòng sông băng, toát lên vẻ cao sang, thoát tục.
Người ta thường nói “người đẹp vì lụa”, có những kẻ lòng dạ hiểm độc nhưng có vẻ ngoài ưa nhìn, ngồi ở vị trí cao quý vẫn khiến người khác nảy sinh lòng ngưỡng mộ.
Chu Uyên Đình hôm nay đang tận hưởng sự ngưỡng mộ đó.
Vô số ánh mắt ghen tị dõi theo hắn, tâng bốc hắn. Hắn ngồi ở vị trí trung tâm nhất, sát bên cạnh Thái tử, tựa hồ như có thể một bước lên trời bất cứ lúc nào.
Chu Vấn Sơn nhìn Chu Uyên Đình qua kẽ lá, thầm nghĩ, không ai biết rằng lẽ ra buổi tiệc này phải thuộc về hắn.
Hồi lâu sau, ánh mắt u tối của Chu Vấn Sơn lướt qua mặt Chu Uyên Đình, rồi nhìn sang những người khác trong vườn.
Có rất nhiều người ở đây, thậm chí có vài công tử đang chơi ném tên uống rượu kia hắn cũng quen mặt. Cách đây không lâu, chính nhóm người này đã mời hắn đi cưỡi ngựa săn bắn, và cũng chính bọn họ là những kẻ đã đứng vây quanh cười nhạo khi hắn ngã ngựa.
Chu Vấn Sơn nhìn họ, trên gương mặt nho nhã hiện lên vài tia cười lạnh, nhìn càng lâu thì nụ cười càng sâu thêm.
Tốt lắm, bọn họ vẫn còn được đứng đó vui vẻ, vẫn còn được chạy nhảy nhảy múa thoải mái, thật tốt lắm.
Đôi mắt phượng giống hệt phụ thân của Chu Vấn Sơn ánh lên sự oán độc, một làn khí đen kịt bao phủ lấy thân xác bệnh tật của hắn, khiến hắn trông ngày càng héo úa như sắp lìa đời. Thế nhưng, khi nhìn đám người này, không biết nghĩ đến chuyện gì mà hắn lại bật cười.
Nụ cười ấy làm đôi mắt đầy hận thù cong lại. Trông thì như đang cười, nhưng sâu trong đáy mắt là sự căm phẫn tột cùng, gương mặt hắn bỗng chốc trở nên dữ tợn, không còn giống con người nữa, mà giống như một con rết khổng lồ đang bò trên xe lăn, ngọ nguậy vô số chân, thèm khát được bò lên người bọn họ để cắn đứt cổ, móc mắt, moi tim, và vùng vẫy trong lồng ngực bọn họ cho thỏa lòng.
Những ý nghĩ hỗn loạn và đẫm máu ấy bị nhốt chặt trong thân hình tàn phế này. Hắn thậm chí không thể tự bước đi, chỉ đành để người khác đẩy tiến lại gần từng bước một.
Nhưng cũng chẳng còn xa nữa đâu.
Tay Chu Vấn Sơn vô thức vuốt ve thành xe lăn lạnh lẽo, thầm nghĩ, nếu tất cả bọn họ đều c.h.ế.t gục trước mặt mình, máu chảy thành dòng suối nhỏ, thì cảnh tượng đó mới đẹp đẽ làm sao.
Đúng lúc đó, Phương di nương đã đẩy hắn vào giữa trung tâm buổi tiệc. Chiếc xe lăn đi qua những tiểu thư váy áo thướt tha, thu hút không ít ánh nhìn ngạc nhiên của các vị phu nhân.
Sao lại có người đẩy xe lăn vào đây thế này?
Mấy vị phu nhân thạo tin liền ghé tai nhau, dùng quạt che miệng thì thầm về chuyện lạ trong Hầu phủ.
Các nhà thế gia huân quý và quan lại chốn Trường An luôn qua lại mật thiết, con cái gả đi cưới về đan xen như mạng nhện. Nữ nhi nhà ta gả sang nhà bà, muội muội bà gả sang nhà kia, nên tin tức cứ thế mà lan truyền, chẳng nhà nào giữ nổi bí mật.
Chuyện gì dù kín kẽ đến đâu, hễ đã xảy ra là kiểu gì cũng có chút phong thanh lọt ra ngoài. Huống hồ thời gian qua Phương di nương và Chu Vấn Sơn này lại gây náo động như vậy, đương nhiên có người nhận ra họ.
“Nghe nói đây là người mà Hầu gia nuôi bên ngoài suốt mười mấy năm trời. Trước đây khi Hầu gia lâm bệnh nặng tưởng không qua khỏi, lúc sắp c.h.ế.t mới trăn trối là có nuôi một phòng ngoại thất và một đứa con bên ngoài, sau đó mới rước vào phủ đấy.”
“Nhưng sao lại ra nông nỗi thế kia?”
“Bảo là rủ rê người ta đi cưỡi ngựa rồi bị ngã đến tàn phế. Chậc, mới vào phủ chưa được bao lâu đã thành ra thế này, đúng là vô phúc.”
Đám người cứ xì xào bàn tán như vậy, thỉnh thoảng còn có kẻ liếc mắt dò xét hai mẫu tử từ đầu đến chân.
Phương di nương sớm đã biết sẽ bị người ta nhìn ngó, nhưng nàng ta chẳng còn bận tâm nữa. Thậm chí còn ưỡn cao ngực, đối diện với những ánh mắt soi mói đó.
Trước đây Phương Thanh Thanh luôn thấy những người này đều là quý nhân, là những nhân vật tầm cỡ, nàng ta luôn sợ mình làm gì không đúng phép tắc sẽ bị cười nhạo là “đồ ngoại thất không biết quy củ”. Nhưng sau khi trải qua bao thăng trầm biến cố, nhất là khi đã hạ quyết tâm trả thù, nàng ta bỗng thấy chẳng có gì đáng sợ nữa.
Tất cả cũng chỉ là con người mà thôi, dẫu sinh ra ở vị thế khác nhau nhưng có một điều không ai thay đổi được, ai cũng là thân xác thịt, trước cái c.h.ế.t, tất cả đều bình đẳng như nhau.
Nụ cười trên mặt Phương di nương càng thêm phần dịu dàng.
Nỗi uất hận tích tụ bấy lâu trong lồng ngực nàng ta đang cuộn trào như chảo dầu sôi sùng sục. Và chỉ một lát nữa thôi, nàng ta sẽ dội chảo dầu ấy lên mặt tất cả bọn họ!
Tất cả những kẻ đã hãm hại hai mẫu tử nàng đều phải đền tội!
Sự trả thù này tuy nhất thời nảy ra nhưng Phương di nương đã dốc hết sức lực, nàng sẵn sàng đánh đổi mọi thứ.
Khi hai mẫu tử họ đi qua, những nha hoàn và tiểu sai trên đường hỏi họ đi đâu, họ đều nói là ra ngoài hít thở không khí cho khuây khỏa. Đám nha hoàn cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, ai mà ngờ được đôi mẫu tử mới hôm trước còn khóc lóc đòi sống đòi c.h.ế.t, hôm sau đã ăn mặc lộng lẫy ra dự tiệc cơ chứ?
Thế nên khi chiếc xe lăn xuất hiện giữa buổi tiệc, không chỉ quan khách mà ngay cả chủ nhà cũng phải ngỡ ngàng trong giây lát.
Một kẻ thiếp thất, một đứa con rơi tàn phế, đến đây làm cái gì? Lại còn ngồi xe lăn đến nữa, định bêu xấu mặt mũi Hầu phủ hay sao?
Trong buổi tiệc đãi khách, ngay cả tì nữ hầu hạ còn phải ăn mặc chỉn chu để không làm mất mặt chủ nhân. Những thiếp thất có địa phận thấp kém vốn không được phép xuất hiện, đụng mặt khách khứa đã coi là thất lễ. Những thiếp thất được sủng ái nếu có ra mặt cũng chỉ được đứng bên cạnh kính rượu. Con thứ tuy được dự tiệc nhưng cũng phải là những kẻ sáng sủa lên được mặt bàn, chứ Chu Vấn Sơn thế này chẳng phải là đem ra làm trò cười cho thiên hạ hay sao?
Lúc đó Trung Nghĩa Hầu đang mải mê trò chuyện cùng các quan khách, đúng lúc cao hứng nhất, vừa ngẩng lên đã thấy Phương di nương.
Mấy ngày không gặp, Trung Nghĩa Hầu gần như đã quẳng Phương di nương ra sau đầu rồi. Bản tính hắn vốn chẳng phải kẻ chung tình, trước đây chỉ vì bị Tần Thiền Nguyệt lấn át nên không dám lộ bản chất, giờ khi nàng không còn kìm kẹp, hắn liền đi tìm niềm vui mới, tình nghĩa với Phương di nương sớm đã bay sạch.
Vậy nên khi thấy Phương di nương phục sức chỉnh tề, đẩy Chu Vấn Sơn tới, hắn chỉ thấy một luồng lửa giận bốc lên tận đầu.
Xung quanh toàn khách khứa, Chu Tử Hằng không tiện nổi giận, chỉ đành trừng mắt nhìn Chu Uyên Đình đứng gần đó. Đám tì nữ, sai vặt trong phủ làm ăn kiểu gì mà lại để hai người này lọt ra ngoài! Nếu hai kẻ này trước mặt bao người mà thốt ra mấy câu kiểu “tàn phế”, “bị hại” thì chẳng phải hắn sẽ bị người ta cười cho thối mũi sao!
Chu Uyên Đình lúc đó đang túc trực bên cạnh Thái tử, vừa chạm phải ánh mắt của phụ thân, rồi nhìn sang hai mẫu tử nọ, mồ hôi lạnh lập tức ướt đẫm cả lưng. Hắn vội vàng cáo lỗi với Thái tử rồi đứng dậy bước về phía hai người Phương di nương.
Hôm nay hai mẫu tử họ ăn mặc khá chỉnh tề, không có gì quá phận, cử chỉ trông cũng đúng mực, không có vẻ gì là điên khùng quậy phá. Nhìn họ sạch sẽ đứng đó, dẫu xuất hiện đột ngột và trái lễ nghi nhưng cũng khiến Chu Uyên Đình thở phào một chút.
Giải quyết một cách êm đẹp vẫn tốt hơn là để thiên hạ xem trò cười.
Thấy Chu Uyên Đình tiến lại, trên mặt hai mẫu tử họ bỗng hiện lên nụ cười niềm nở và rạng rỡ lạ thường.
Trông họ có vẻ như đang rất mong chờ Chu Uyên Đình.
Nhìn thấy nụ cười trên mặt họ, Chu Uyên Đình ngược lại cảm thấy có chút không tự nhiên.
Gương mặt hào hoa phong nhã của hắn gượng lên một nụ cười giả tạo, đôi mắt không giấu nổi vẻ đề phòng, hắn hỏi dò: “Hôm nay trong phủ bận rộn quá, ta chưa kịp sang viện của Phương di nương thăm hỏi, không biết di nương đưa Tam đệ tới đây là có việc gì…”
“Tam đệ ngươi mấy hôm nay đổ bệnh, hôm nay khó khăn lắm mới thấy tỉnh táo một chút, ta liền đưa nó ra ngoài dạo quanh cho khuây khỏa. Tình cờ đi ngang qua đây thấy náo nhiệt nên ghé vào xem sao.”
Phương di nương hôm nay mặc bộ váy dài cổ chéo màu xanh nhạt. Nàng ta vốn dĩ người đã thanh mảnh, mấy ngày nay vì lo lắng cho nhi tử nên càng thêm phần xanh xao yếu ớt, trông trắng bệch như một món đồ sứ mỏng manh, có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.
Nhưng Chu Uyên Đình chẳng hề tin những lời này. Con người ta trút bỏ y phục cũng chỉ có hai trăm lẻ sáu khúc xương, nhưng khoác lên gấm vóc thì lại có tới mười vạn tám nghìn bộ mặt. Nhìn người không thể chỉ nhìn lớp vỏ bên ngoài. Hắn thầm nghĩ, Phương di nương chuyến này tới chắc chắn có ý đồ xấu, hẳn là cố tình mang nhi tử mình tới đây để làm hắn bẽ mặt một phen.
Chu Uyên Đình nén cơn bực dọc, lòng thầm rủa xả, sau hôm nay nhất định phải cấm túc hai mẫu tử này, không cho ra ngoài nữa.
Hắn hít sâu một hơi, đang định nói vài câu xã giao thì nghe Chu Vấn Sơn ngồi trên xe lăn ôn tồn nói: “Huynh trưởng, đệ vừa thấy mấy người bằng hữu ở phía kia. Từ lúc ngã bệnh đệ vẫn chưa được gặp bằng hữu, không biết huynh có thể đẩy đệ sang đó nói vài câu với họ không?”
Trong lúc nói, ánh mắt Chu Vấn Sơn thoáng hiện lên sự mong chờ, hắn nhìn Chu Uyên Đình đầy mong đợi. Dường như hắn rất muốn quay lại thế giới của những người bạn cũ. Vì bản thân đã mất đi tư cách đó nên chỉ còn cách cầu xin đối thủ cũ rủ lòng thương hại.
Kẻ bại trận đang cầu xin lòng thương hại từ hắn.
Chu Uyên Đình chứng kiến cảnh này, trong lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Một cảm giác thỏa mãn khó tả dâng trào trong lồng ngực khiến hắn tê rần cả người. Cảm giác của kẻ bề trên nắm giữ số phận kẻ khác mới tuyệt vời làm sao!
Hắn không thể cưỡng lại cảm giác đó, nhất thời cảm thấy quyền lực đang nằm gọn trong tay mình, mọi thứ đều dưới sự kiểm soát của hắn, khiến hắn thấy lâng lâng như sắp bay lên trời. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, hắn đồng ý ngay lập tức: “Được, để ta đẩy đệ qua đó xem sao.”
Hắn có gì phải sợ cơ chứ?
Hai mẫu tử này dù có chút mưu hèn kế mọn nhưng trước mặt hắn cũng chẳng thấm tháp gì. Ngày trước khi chưa làm Thế tử, hắn chỉ cần một ngón tay cũng đủ đè c.h.ế.t Chu Vấn Sơn. Giờ hắn đã là Thế tử chính tông, lại còn được Thái tử coi trọng, sau này thi cử đỗ đạt, thăng quan tiến chức, hai kẻ này làm gì được hắn?
Chỉ là con sâu cái kiến, bụi bặm bên đường, đứng trước mặt hắn chẳng khác nào châu chấu đá xe.
Nếu họ muốn sống tốt, chỉ có một con đường duy nhất, đó là nịnh bợ hắn!
Cặp mẫu tử này sau này vĩnh viễn không thể gây nên sóng gió gì được nữa. Còn hắn, với tư cách Thế tử Hầu phủ, tương lai sẽ là một bầu trời rộng mở.
Hắn vốn là người rộng lượng, đợi đến ngày hắn công thành danh toại, đương nhiên cũng sẽ để cho hai mẫu tử này một con đường sống, cho họ một đời giàu sang, cứ nằm đó mà hưởng phúc đi!
Với ý nghĩ đó, Chu Uyên Đình hăng hái đón lấy chiếc xe lăn từ tay Phương di nương.
Phương di nương ngoan ngoãn như một con cừu non đã rụng hết răng, vừa thấy Chu Uyên Đình đưa tay ra, nàng ta liền lùi lại nửa bước, khép nép đứng sang một bên.
Thế là Chu Uyên Đình thay Phương di nương đẩy xe lăn đi.
***
Khi Chu Uyên Đình đẩy Chu Vấn Sơn đi, Phương di nương đứng lặng dưới gốc cây hoa, im lặng dõi theo họ. Ánh mắt nàng ta bám sát không rời, tựa như tơ nhện bủa vây con mồi, không ai có thể cắt đứt được.
Lúc đó ở cách đó không xa, Tần Thiền Nguyệt đang cùng Liễu Yên Đại đi kính rượu. Bàn tiệc này toàn những người có quan hệ khá tốt với Tần Thiền Nguyệt, nên nàng kéo Liễu Yên Đại ngồi xuống cùng ăn uống một chút. Tần Thiền Nguyệt uống rượu, còn Liễu Yên Đại thì mải mê ăn, hai mẹ chồng nàng dâu mỗi người một việc.
Trong tiệc đông người, bàn ghế san sát. Đi kính rượu từng bàn, hễ gặp người quen là lại ngồi xuống hàn huyên đôi câu, thỉnh thoảng nói đến chuyện gì thú vị là nói mãi không dứt, thế nên đến giờ bên phía nữ quyến vẫn chưa kính hết lượt.
Nhưng Tần Thiền Nguyệt cũng không hề bỏ sót những động tĩnh bên phía khách nam.
Khi Phương di nương đẩy Chu Vấn Sơn tới, Tần Thiền Nguyệt đã nhìn thấy ngay lập tức.
Vừa thấy hai người đó xuất hiện, lòng nàng không khỏi dao động, nhịp thở cũng dần chậm lại. Vì vở kịch hôm nay, nàng đã dày công dàn dựng sân khấu biết bao lâu, thật lòng mong hai người này có thể diễn một màn thật đặc sắc.
Thấy Tần Thiền Nguyệt thoáng lơ đãng, những người ngồi cùng bàn lại tưởng nàng đang bực bội vì chuyện thiếp thất kia tự tiện ra mặt, liền thấp giọng an ủi: “Đang giữa buổi tiệc, nàng hãy cố nhẫn nhịn một chút. Nhà ai mà chẳng có hạng thiếp thất nảy sinh ý đồ phản nghịch? Trung Nghĩa Hầu nhất thời hồ đồ thôi, sau này rồi sẽ ổn. Nam nhân mà, lòng dạ chẳng mấy khi chịu dừng chân ở một nơi lâu đâu.”
Tần Thiền Nguyệt thu hồi tầm mắt, mỉm cười với mọi người xung quanh: “Không sao, ta đã sớm nghĩ thông suốt rồi. Chỉ cần nhi tử ta vẫn còn đây, những chuyện khác đều không phải chuyện lớn.”
Các vị phu nhân ở đó đều gật đầu tán đồng, người này một câu người kia một câu phụ họa: “Đúng vậy, nam nhân không đáng tin, hai đứa con của nàng đều rất ưu tú, sau này nàng cứ việc hưởng phúc thôi.”
Họ đâu có biết nội bộ Hầu phủ dạo này đã tan đàn xẻ nghé, cứ ngỡ Tần Thiền Nguyệt vẫn đang hưởng cảnh mẹ hiền con hiếu.
Lúc đó Liễu Yên Đại đang mải mê ăn bánh, miếng bánh trắng trẻo mềm mại vừa mới nhét vào miệng thì nghe thấy mấy câu này. Nàng phồng má, chớp chớp mắt suy nghĩ một lúc rồi lại cúi đầu ăn tiếp.
Thôi kệ đi, cứ coi như không nghe thấy gì là xong.
***
Lúc này, Chu Uyên Đình đang đẩy xe lăn đưa Chu Vấn Sơn về phía nhóm công tử đang tụ tập chơi đùa.
Đó là một bãi cỏ xanh mướt, được dành riêng một khoảng để đặt bàn đá. Hiện tại các công tử đang ngồi đó chơi trò ném tên vào bình.
Ném tên vào bình là một trò chơi thử thách sự khéo léo. Người ta đặt một chiếc bình đồng miệng hẹp bụng rộng dưới đất, người chơi đứng cách xa mười bước chân, dùng tên gỗ ném vào. Ai ném được tên vào trong bình thì coi như trúng.
Thường thì họ sẽ so xem ai trúng nhiều hơn, dùng những vật tùy thân như ngọc bội, cây quạt để làm vật cược, cốt cũng chỉ để mua vui.
Khi Chu Uyên Đình đẩy xe lăn tới, đám công tử đang vừa ném tên vừa cười nói rôm rả về các tiểu thư trong kinh.
“Đích nữ của Vạn phu nhân cũng không tệ đâu, Ngô Vãn Khanh, đại tiểu thư Ngô gia ấy, tính tình tốt, dung mạo đẹp, gia thế cũng hiển hách.”
“Suỵt… ngươi không thấy lúc nãy Ngô đại tiểu thư đối với Thái tử nhiệt tình thế nào sao? Có đẹp đến mấy cũng không được tơ tưởng đâu.”
“Cưới thê cầu hiền, dung mạo không quan trọng. Chỉ cần biết quán xuyến việc nhà, biết bao dung cho thiếp thất, yêu thương con thứ là được. Thích mỹ nhân thì thiếu gì nơi? Hôm nọ ta mới tìm được một cô nương xinh xắn nuôi ở bên ngoài, nếu ngươi thích, cứ việc qua đó chơi bời một chút. Huynh đệ tốt, có phúc cùng hưởng mà.”
“Ha ha ha…”
Có người cười lớn: “Vậy thì ta xin nhận lời nhé. Để sau này ta hỏi thử nàng ta xem, là ta giỏi hơn hay huynh trưởng giỏi hơn?”
Nhóm công tử cười rộ lên, người ngoài không biết lại tưởng họ đang chơi đùa hết sức hào hứng.
Bọn họ ngụp lặn trong giới quyền quý đã lâu, đối với bề trên thì lễ độ cung kính, nhưng đối với kẻ dưới thì chẳng ra gì.
Những đứa con rơi bên ngoài chẳng được coi là người, họ rất sẵn lòng phối hợp với Thế tử để khiến đứa con rơi kia trở nên tàn phế. Nữ nhân xuất thân hèn mọn cũng chẳng được coi là người, chỉ là công cụ mua vui.
Đương nhiên, nếu gặp phải nữ nhân có gia thế mạnh mẽ và bản lĩnh khiến họ phải phục tùng, họ sẽ lập tức trưng ra bộ mặt ôn hòa lễ độ, người ngoài lại khen ngợi họ từ khi thành gia lập thất đã trở nên chín chắn, không còn chơi bời lêu lổng nữa. Nam nhân mà, lãng tử quay đầu chẳng bao giờ là muộn.
Giữa tiếng cười đùa ấy, tiếng bánh xe gỗ nghiến trên đường sỏi truyền đến. Nhóm công tử thỉnh thoảng ngoái lại nhìn, tiếng cười bỗng nghẹn lại nơi cổ họng.
Những công tử khác cũng tò mò quay đầu lại xem, rồi cũng im bặt.
Tiếng cười tan biến sạch, mọi người đưa mắt nhìn nhau, trân trối nhìn Chu Uyên Đình đang đẩy một chiếc xe lăn đi tới, người ngồi trên đó chính là Chu Vấn Sơn.
Cách đây không lâu, chính nhóm người này đã lừa gạt hắn ra bãi ngựa săn bắn. Khi hắn ngã ngựa, họ còn cố ý nán lại một lúc, trì hoãn thời gian cứu chữa, khiến lưng hắn bị thương nặng. Nghe nói là thuốc thang vô hiệu, ngay cả ngự y trong cung cũng đã đến xem nhưng cũng chẳng cách nào chữa khỏi.
Người này là do chính tay họ hãm hại. Theo cách hành xử thông thường của họ, đáng lẽ Chu Vấn Sơn phải bị thủ tiêu mới đúng, ngay cả Phương di nương cũng nên bị trừ khử luôn. Người c.h.ế.t rồi họ mới có thể yên tâm.
Họ không hiểu tại sao Chu Uyên Đình lại đẩy hắn tới đây, ai nấy đều nhìn Chu Uyên Đình bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.
Chu Uyên Đình đứng sau xe lăn, trên gương mặt thanh tú nở nụ cười nhạt, hắn nâng tay đặt nhẹ lên vai Chu Vấn Sơn, cười nói: “Tam đệ của ta mấy ngày nay đang dưỡng bệnh, ở mãi trong phòng cũng buồn chán. Thấy buổi tiệc náo nhiệt nên ta đưa đệ ấy ra đây chơi, sẵn tiện cùng mọi người chơi ném tên cho vui.”
Dù sao ném tên cũng chẳng cần phải di chuyển thân mình nhiều, Chu Vấn Sơn vẫn có thể chơi được.
Những người bằng hữu đứng quanh thấy Chu Uyên Đình giờ đây lại giở trò “huynh hữu đệ cung” thì không khỏi cảm thấy nực cười. Nếu người đứng đây là đệ đệ ruột của hắn Chu Trì Dã, thì diễn một chút cũng được, vì dẫu sao Chu Trì Dã cũng có tư cách đó. Nhưng hiện tại, kẻ ngồi trên xe lăn chỉ là một đứa con rơi, việc gì phải phí công sức đến thế?
Nhưng vì Chu Uyên Đình đã cất công đẩy người tới, mọi người cũng không muốn làm hắn mất mặt, liền thuận theo lời hắn: “Được thôi, Chu Tam công tử cũng ném thử vài cái đi.”
Nói đoạn, có người đưa cho Chu Vấn Sơn một cây tên gỗ.
Mũi tên toàn thân bằng gỗ, đầu tên được bọc sắt nặng, đầu nặng đuôi nhẹ, ném đi rất thuận tay.
Thiếu niên ngồi trên xe lăn thời gian qua đã gầy đi không ít, hai má hơi hóp lại, nhưng thần sắc vẫn thản nhiên. Hắn ngồi đó, nụ cười nhàn nhạt, bộ y phục màu xám nhạt ôm lấy thân hình gầy gò, toát lên vẻ đoan chính. Trên ngực áo thêu một đóa hoa màu xanh thẫm, tóc được buộc bằng dải lụa cùng màu. Nhìn qua trông hắn vẫn rất phong nhã, tuy không chói lọi như Chu Uyên Đình nhưng lại có một khí chất rất riêng.
Tựa như một cây tùng già trong núi, lặng lẽ sinh trưởng.
Nhóm công tử xung quanh nhìn hắn, đều cảm thấy hắn đã thay đổi rất nhiều so với trước kia.
Lần trước gặp Chu Vấn Sơn, hắn chỉ là một đứa con rơi mới được đón về, không biết trời cao đất dày là gì, cậy vào sự sủng ái của Trung Nghĩa Hầu mà hống hách coi trời bằng vung. Những lời hắn thốt ra khiến ai nấy đều phải bật cười, nào là hắn có thể làm Thế tử, Thế tử mà dễ làm vậy sao? Hắn tưởng tước hiệu này là món đồ trong kho nhà hắn, Trung Nghĩa Hầu muốn cho ai thì cho à? Hắn đã hỏi qua Tần gia, hỏi qua Trấn Nam Vương, hỏi qua Hoàng thượng chưa?
Thế nên họ khinh thường Chu Vấn Sơn, một kẻ ngu muội vô tri, chỉ dựa vào chút thiên vị của Trung Nghĩa Hầu mà muốn đứng ngang hàng với họ. Nhưng thực chất, hắn vẫn chỉ là một phế vật ngông cuồng chẳng hiểu sự đời.
Còn giờ đây, thiếu niên ngồi trên xe lăn chơi ném tên, đôi mày hiền hòa, nhờ vẻ bệnh tật này mà bỗng dưng lại có thêm vài phần thanh tao như ngọc, thâm trầm như dòng nước lặng.
Mấy công tử bên cạnh kín đáo đưa mắt nhìn nhau.
Họ cứ ngỡ sau khi bị tàn phế, Chu Vấn Sơn sẽ gục ngã không gượng dậy nổi. Nhưng không ngờ hắn lại có thể lấy lại thăng bằng nhanh đến thế. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã có thể bình thản ngồi xe lăn xuất hiện trước mặt họ, khiến ai nấy đều cảm thấy có chút kỳ quái.
Đúng lúc đó, Chu Vấn Sơn ngồi trên xe lăn đã ném trúng một mũi tên.
Mũi tên bằng kim loại rơi vào trong bình đồng phát ra tiếng “keng” thanh thúy nhưng nặng nề. Chu Vấn Sơn bỗng bật cười, đôi mắt hắn cong lại, rồi hắn dùng tay xoay tay cầm trên xe lăn, điều chỉnh hướng và độ cao của nó, chiếc xe lăn này được thợ lành nghề chế tác, vô cùng tinh xảo.
Hắn xoay hướng xe về phía tất cả các công tử, cười hỏi: “Các vị công tử, tiếng tên rơi vào bình lúc nãy, các vị nghe có thấy quen tai không?”
Đám công tử đều nhìn hắn với vẻ nghi hoặc.
Chu Uyên Đình liền mở lời: “Tam đệ, quen tai ở chỗ nào?”
Chu Vấn Sơn lại cười.
Đôi mắt phượng giống hệt Chu Uyên Đình hiện lên vài tia mỉa mai, giọng nói từ tốn vang lên: “Cái ngày đệ ngã ngựa ấy, tiếng xương gãy cũng giống hệt như tiếng này đấy. Huynh trưởng à, huynh không nghe thấy, nhưng những vị công tử ở đây chẳng lẽ không nghe thấy sao?”
Những vị công tử này đều sững sờ, ngay sau đó lập tức phản bác: “Chu Tam công tử nói gì vậy? Ngươi uống rượu say quá rồi à? Chuyện ngươi ngã ngựa là do chính ngươi, liên quan gì đến chúng ta?”
Họ tuyệt đối không thể thừa nhận chuyện này!
Nói đoạn, cả nhóm còn quay sang nhìn Chu Uyên Đình bằng ánh mắt đầy trách móc.
Nhìn đi, chuyện hậu sự mà ngươi cũng không thu xếp cho ổn thỏa!
Lòng Chu Uyên Đình cũng trĩu nặng.
Hắn lúc nãy cứ ngỡ đứa đệ đệ này đã biết thân biết phận, biết điều mà không dám đối đầu với hắn nữa, không ngờ chỉ trong chớp mắt đã lật mặt. Hắn hít một hơi thật sâu, nghiêm giọng quát mắng: “Đủ rồi! Bây giờ ta sẽ sai người đưa ngươi về. Từ nay về sau, ngươi cứ việc cấm túc trong viện, không cần phải ra ngoài nữa.”
Đúng là loại rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!
Nụ cười trên mặt Chu Vấn Sơn dần tan biến, thay vào đó là vẻ hoang mang và mịt mờ. Hắn dường như không hiểu tại sao huynh trưởng lại không nhớ rõ, rõ ràng là do chính họ làm mà.
Nhưng cũng không sao.
Chu Vấn Sơn chậm rãi “ồ” một tiếng, rồi nói: “Huynh trưởng không nhớ cũng không sao, đệ có thể giúp huynh trưởng nhớ lại.”
Dứt lời, Chu Vấn Sơn bất ngờ ấn mạnh vào một cơ quan trên xe lăn.
Chiếc xe lăn vốn đã được hắn điều chỉnh hướng thẳng về phía mọi người. Khi hắn bất ngờ kích hoạt cơ quan, mọi người không kịp trở tay, chỉ thấy hai bên thành tựa tay của xe lăn bỗng nhiên rút về phía sau, để lộ ra hai hàng nỏ tiễn dày đặc.
Chu Uyên Đình khi nhìn thấy thứ này, thực sự đã sững sờ trong giây lát.
Hắn không ngờ trên xe lăn lại có thể lắp đặt ám khí, cũng không hiểu tại sao Chu Vấn Sơn lại dùng thứ này chĩa vào hắn. Những người không luyện võ thường không có phản ứng nhanh nhạy, giây phút đối mặt với nguy hiểm, họ sẽ c.h.ế.t trân tại chỗ. Dù trong lòng có ý định chạy trốn thì đôi chân cũng không nghe lời mà nhấc lên nổi.
Huống hồ, Chu Vấn Sơn cũng chẳng cho họ cơ hội để né tránh.
Hắn dùng sức ấn mạnh vào cơ quan trong tay. Khi những mũi tên nhọn hoắt bắn ra găm thẳng vào cơ thể tất cả những người đứng trước mặt, Chu Vấn Sơn cất tiếng gầm rú đầy sảng khoái!
Tiếng rên rỉ đau đớn và tiếng la hét thất thanh hòa vào nhau, lại chen lẫn tiếng gào thét của Chu Vấn Sơn, lập tức thu hút ánh nhìn của vô số người. Nhưng Chu Vấn Sơn hoàn toàn chẳng bận tâm, hắn ngẩng cao đầu, đôi mắt đỏ rực, điên cuồng hét lên: “C.h.ế.t đi! C.h.ế.t hết đi!”
Cùng c.h.ế.t đi! Theo ta cùng xuống địa ngục đi!
Hắn đã chuẩn bị cho ngày này quá lâu rồi!
Ngày hôm ấy, mẫu thân từ gian bếp nhỏ quay về, nhào tới bên giường, dùng đôi bàn tay áp lấy mặt hắn, đôi mắt đỏ ngầu, nghiêm nghị nói với hắn: “Con à, mẫu thân biết con đau, con muốn c.h.ế.t. Mẫu thân không ngăn cản con, nhưng con không thể c.h.ế.t một mình như thế được. Những kẻ đã hãm hại con, chẳng lẽ chúng không đáng c.h.ế.t sao?”
Chu Vấn Sơn mơ hồ nghĩ, đúng vậy, những kẻ đã hại hắn ra nông nỗi này, chẳng lẽ lại không đáng c.h.ế.t sao?
Hắn có thể c.h.ế.t, nhưng không thể c.h.ế.t một cách lặng lẽ không ai hay biết. Chí ít… hắn cũng phải kéo theo vài kẻ đi cùng.
Thật đúng lúc, thật đúng lúc làm sao.
Vừa vặn lúc này Tần Thiền Nguyệt mở tiệc đãi khách.
Hai mẫu tử họ vui mừng khôn xiết, bắt đầu tính toán cho ngày hôm nay. Họ đi tìm người chế tạo xe lăn, bận rộn suốt mấy ngày không bước chân ra khỏi cửa. Người ngoài nhìn thấy cũng chẳng để ý lắm, bọn họ vẫn còn nhớ chuyện Phương di nương như kẻ điên đi bới đất về ăn, cứ nghĩ nàng ta nửa tỉnh nửa mê, sắp phát điên đến nơi rồi. Khi báo lên, Tần phu nhân cũng chẳng thèm quản, Hầu gia thì cứ thấy bóng nàng ta là né xa, đám nô bộc cũng theo đó mà làm ngơ, mặc cho Phương di nương muốn làm gì thì làm.
Ban đầu Phương di nương không định dùng nỏ tiễn, thứ này là vật cấm mua bán ở Đại Trần. Những loại nỏ mà các công tử dùng để đi săn đều là đồ tự chế trong phủ, bên ngoài không thể mua được. Nàng ta cứ nghĩ dùng thuốc độc sẽ đơn giản hơn. Nhưng khi ra ngoài mua thuốc, nàng ta tình cờ gặp được một thợ cơ quan chuyên làm xe lăn. Kẻ này hết lời tự tiến cử, bảo rằng mình biết làm loại xe lăn có lắp ám khí, thậm chí còn có nỏ tiễn đi kèm, có thể lấy mạng người trong vòng trăm bước. Phương di nương nghe mà động lòng, liền đặt làm một chiếc.
Không ngờ chiếc xe lăn này lại hữu dụng như một loại thần binh lợi khí vậy!
Khi mọi chuyện xảy ra trong vườn, Phương di nương đứng lặng dưới gốc cây chứng kiến tất cả.
Nàng thấy nhi tử mình đã đích thân trả được thù. Nàng thấy nhi tử của Tần Thiền Nguyệt là Chu Uyên Đình bị tên đâm trúng ngực, đùi và bụng, đang ôm ngực ngã gục xuống. Nàng thấy nhi tử mình ngửa mặt lên trời cười dài, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Thật là tốt quá.
Phương di nương nhìn nhi tử bằng ánh mắt hiền từ, giọt nước mắt xúc động lăn dài trên má.
Giờ đây nàng cũng có thể nhắm mắt xuôi tay mà không còn gì hối tiếc nữa rồi.
***
Khi tiếng thét thất thanh vang lên từ phía vườn hoa, Tần Thiền Nguyệt điềm nhiên đặt chén rượu xuống.
Nàng đã đoán được chuyện gì vừa xảy ra nên không hề hoảng hốt, chỉ bình tĩnh nói với các vị khách bên cạnh: “Ta sang bên kia xem có chuyện gì, mọi người cứ tiếp tục dùng bữa.”
Các vị phu nhân trên bàn đều gật đầu.
Khi Tần Thiền Nguyệt đứng dậy, Liễu Yên Đại cũng vội vàng đứng lên theo, nàng lúc nãy mải ăn quá nên quên mất phải giữ ý tứ, trong miệng còn đang ngậm mấy miếng bánh ngọt. Giờ đây hai má nàng phồng lên như con sóc nhỏ, nhất thời không kịp nuốt xuống, đành phải lấy tay che miệng, rảo bước chân ngắn chạy theo sau mẹ chồng.
Tần Thiền Nguyệt lúc này rõ ràng cũng chẳng có tâm trí đâu mà ngoái lại nhìn Liễu Yên Đại, nàng bước đi ngày một nhanh hơn.
Phía trước người tụ tập ngày càng đông. Mọi người đều im bặt, chỉ đứng đó nhìn với vẻ bàng hoàng. Chỉ nhìn tấm lưng của họ thôi cũng đủ thấy họ đang bị kinh sợ đến nhường nào.
Chắc chắn là đã có chuyện trọng đại xảy ra.
Kế hoạch xem ra đã thành công mỹ mãn. Nàng cần phải tiếp tục đẩy thuyền, lát nữa phải vực dậy tinh thần, diễn một vở kịch thật hay trước mặt bao nhiêu người.
Tần Thiền Nguyệt liếc nhìn nơi xảy ra chuyện, rồi quay sang dặn dò Liễu Yên Đại: “Bên kia có chút chuyện, con đừng sợ, chỉ là mấy chuyện vặt vãnh thôi. Qua được lần này, chuỗi ngày tốt đẹp của hai mẫu tử ta sẽ ở phía sau. Lát nữa mẫu thân làm gì con cứ làm theo thế nấy. Mẫu thân khóc con cũng khóc, mẫu thân ngất thì con bảo mẫu thân bị bệnh tim tái phát, đưa mẫu thân về Thu Phong đường chữa trị. Ai hỏi gì con cũng bảo không biết, rõ chưa?”
Liễu Yên Đại chẳng hiểu mô tê gì nhưng vẫn gật đầu lia lịa.
Mẹ chồng làm gì Yên Đại làm nấy, Yên Đại rõ rồi ạ!
Khi họ lách qua đám đông đang vây quanh, Tần Thiền Nguyệt ngẩng đầu lên và trông thấy cảnh tượng đó.
Nơi đây là một khoảng đất trống, bên cạnh là những dụng cụ chơi ném tên và một chiếc bàn đá. Trên bàn vẫn còn rượu thịt bánh trái. Mới lúc nãy thôi, nhóm người này còn đang vui vẻ chơi đùa, vậy mà trong chớp mắt đã biến thành địa ngục trần gian.
Chu Vấn Sơn ngồi trên xe lăn, cười điên dại như một kẻ mất trí. Trước mặt hắn là bảy tám vị công tử đang nằm gục trên đất vì trúng tên, và người đứng chắn ở phía trước, trúng nhiều tên nhất, chính là Chu Uyên Đình.
Trong khoảng cách trăm bước chân, trừ phi là những võ tướng cực kỳ nhạy bén, bằng không người bình thường khó lòng tránh khỏi nỏ tiễn. Hơn nữa, nỏ tiễn đâm xuyên qua người tuy vết thương nhỏ, mất máu ít nên không c.h.ế.t ngay được, nhưng lại vô cùng đau đớn.
Trên mặt đất là một nhóm người đang lăn lộn gào khóc thảm thiết. Tiếng la hét của họ hòa cùng tiếng cười điên dại của Chu Vấn Sơn tạo nên một khung cảnh rợn người.
Các vị phu nhân, tiểu thư đều kinh hồn bạt vía, một số công tử thì run lẩy bẩy, suýt chút nữa họ cũng đã tham gia chơi ném tên rồi!
Tần Thiền Nguyệt băng qua đám đông, nhìn thấy nhi tử mình, nàng hít một hơi thật sâu, gương mặt hiện lên vẻ bi thảm tột cùng, kinh hãi thét lên: “Uyên Đình, nhi tử của ta…”
Trước bao nhiêu con mắt đang dõi theo, Tần Thiền Nguyệt lao nhanh tới, khóc lóc thảm thiết.
Liễu Yên Đại cũng vội vã chạy theo, định mở miệng hét “Uyên Đình, phu quân của thiếp”, nhưng vì miếng bánh trong miệng dính răng nên không thốt ra được, chỉ phát ra mấy tiếng “ư ư ư” nghẹn ngào.
Ôi trời! Cái miệng hại người này! Mau nhai đi chứ!
Bình luận truyện
Đang update