Thiên Tài Phác Họa
Chương 25
Ngày hôm đó, Lý Sơ Mai đã tâm sự với chị gái rất nhiều, còn cùng chị đi dạo qua những nơi chốn gắn liền với tuổi thơ. Đang là tháng Mười, tiết trời vẫn còn đôi chút oi ả, hai chị em mua kem, vừa đi vừa nhâm nhi hương vị mát lạnh ấy.
Thời gian dường như quay ngược về nhiều năm trước, khi ấy chị vẫn còn buộc hai bím tóc đuôi ngựa nhỏ, xin bà Lý Tân Phượng vài đồng tiền lẻ, dắt lấy bàn tay nhỏ bé của Lý Sơ Mai đi mua kem, số tiền thừa còn lại sẽ dùng để mua kẹo cho cô.
Cả buổi chiều hôm đó cô đã chơi đùa vô cùng vui vẻ, buổi tối hai người vẫn ngủ chung một giường như trước, Hạ Nhẫn Đông nắm chặt tay cô rồi nói:
“Tú Tú, làm cảnh sát hình sự không dễ dàng gì, em nhất định phải chú ý an toàn.”
“Em biết rồi chị, chị ở bên ngoài cũng phải cẩn thận nhé. Với lại, khi nào rảnh nhớ gọi điện cho em, chẳng phải em đã đưa số điện thoại cho chị rồi sao, chị nhớ phải gọi đấy.”
“Được, được mà.”
Sáng hôm sau, Lý Sơ Mai mơ màng sờ tay sang bên cạnh giường, mỉm cười thức giấc nhưng bỗng nhiên nhận ra chỗ nằm bên cạnh trống trơn.
Cô vội vàng bò dậy, gọi với vào bếp hỏi bà Lý Tân Phượng:
“Cô Lý ơi, Đông Đông đâu rồi ạ?”
“Chị con đã đi từ sáng sớm rồi.”
“Cô Lý, sao mẹ không bảo con một tiếng?”
Lý Sơ Mai đột nhiên cảm thấy lòng nặng trĩu. Bà Lý Tân Phượng cố ý đi đến cửa phòng để an ủi cô:
“Đông Đông bảo sợ con buồn nên mới đi lặng lẽ như vậy, con bé nói sẽ gọi điện cho con sau. Mau rửa mặt rồi ra ăn cơm đi.”
“…” Lý Sơ Mai buồn bã lắc đầu, vội vàng quay lại giường tìm điện thoại, quả nhiên Hạ Nhẫn Đông đã gửi cho cô một tin nhắn: “Tú Tú, chị có việc phải đi gấp, thấy em ngủ say quá chị không nỡ đánh thức, chị mãi luôn yêu em.”
Khóe mắt Lý Sơ Mai rưng rưng, cô đọc đi đọc lại tin nhắn ấy rồi gửi lại cho chị: “Chị, chúc chị thượng lộ bình an, Tú Tú cũng mãi luôn yêu chị.”
***
Hai ngày sau, Văn phòng Công an tỉnh đã gửi kết quả báo cáo giám định ADN qua máy fax, xác nhận thi thể bị thiêu cháy trên ruộng lúa chính xác là Thôi Duệ.
Phần thân trên được xác định là của Khương Cầm Ngọc, phôi thai trong tử cung cũng có hệ gen phụ hệ trùng khớp với Thôi Duệ.
Trên hung khí s.á.t hại Khương Cầm Ngọc còn sót lại vết máu của hai người, một của Khương Cầm Ngọc và một của Cố Sênh.
Cả Đội 2 vây quanh một chỗ, Khúc Thanh Xuyên cầm kết quả giám định trên tay, không giấu nổi vẻ xúc động:
“Mọi người, đi thẩm vấn thôi, vụ án của chúng ta cuối cùng cũng đã đón nhận bước đột phá cuối cùng rồi.”
“Lão Khúc này, sau khi kết thúc vụ án, phải thưởng phạt phân minh theo công lao đấy nhé.” Phí Giang Hà lên tiếng nhắc nhở.
“Chuyện đó là tất nhiên, vụ án này ai cũng có công, nhưng ai là người đóng góp lớn nhất thì mọi người đều đã thấy rõ.”
Khúc Thanh Xuyên cố ý liếc nhìn Sơ Mai một cái đầy ẩn ý.
Lý Sơ Mai luôn cảm thấy mình chưa lập được công lao gì to tát, trong vụ án này cô luôn bám sát bước chân của họ, phần lớn thời gian chỉ là bổ sung thêm một chút vào những suy luận và phân tích của các tiền bối mà thôi.
“Buổi thẩm vấn hôm nay, Tử Sơn phụ trách nhé.” Khúc Thanh Xuyên dặn dò.
“Rõ, Đội trưởng Khúc.”
“Vậy để Sơ Mai ghi biên bản.”
Lý Sơ Mai đang định đồng ý thì Mã Quang Bình lại nói:
“Để tôi ghi cho, cứ để Sơ Mai phát huy sở trường của mình, vẽ tranh đi. Chẳng phải Chi đội trưởng Diêm đã nói cô ấy vẽ rất tốt sao.”
Khúc Thanh Xuyên cười đáp:
“Được thôi.”
Mã Quang Bình lại bắt đầu trêu chọc:
“Lão Diêm lúc này chắc hẳn đang thầm nghĩ, vẽ đẹp thế này mà người sao lại cũng thông minh đến thế chứ.”
“Ha ha, lời này của lão Mã tôi nghe sao mà thấy sướng tai thế không biết.” Phí Giang Hà cười lớn.
Kỳ Tử Sơn cũng hướng ánh mắt mỉm cười về phía Lý Sơ Mai.
Được lão Mã khen nức nở, Lý Sơ Mai không khỏi cảm thấy thoáng chút đỏ mặt ngượng ngùng.
Giờ đây mọi chứng cứ đã rõ mười mươi, nhìn từ bề ngoài, kết cục duy nhất dành cho Cố Sênh chính là chủ động nhận tội.
Lý Sơ Mai có thể cảm nhận được, khi chứng cứ dần được củng cố trong những ngày qua, tâm trạng của mọi người cũng dần thoải mái hơn, hoàn toàn khác hẳn với bầu không khí căng thẳng bao trùm Đội 2 lúc ban đầu.
Khi năm người cùng bước vào phòng thẩm vấn, Lý Sơ Mai cuối cùng cũng cảm nhận được rằng mình đã thực sự trở thành một thành viên không thể thiếu của Đội 2.
Thế nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn không tài nào hiểu nổi động cơ giết người của Cố Sênh là gì? Có lẽ đối với cô, buổi thẩm vấn này mới thực sự là khởi đầu cho một cuộc đấu trí thực sự!
Lý Sơ Mai theo chân mọi người vào phòng thẩm vấn, cô lại một lần nữa nhìn thấy Cố Sênh đang ngồi trên chiếc ghế dành cho phạm nhân.
Khác hẳn với ba ngày trước, tâm trạng cô ta rõ ràng đã suy sụp thấy rõ, gương mặt lạnh lùng thường ngày giờ đây hằn lên vẻ phong trần mệt mỏi, ánh sáng trong đáy mắt cũng tắt lịm đi. Chắc hẳn cô ta đã nghe tin bọn họ tìm thấy chứng cứ về phần thi thể nên hiểu rằng mọi chuyện đã không còn cách nào cứu vãn.
Thực chất cô ta mới chỉ hai mươi hai tuổi, chỉ lớn hơn Lý Sơ Mai một chút, rốt cuộc là trải nghiệm kinh khủng thế nào mới khiến cô ta nhẫn tâm xuống tay s.á.t hại người khác, nhất định phải dấn thân vào con đường phạm tội không lối thoát ấy?
Lý Sơ Mai cảm thấy vô cùng tò mò, cô cũng rất muốn biết kết cục cuối cùng sẽ đi về đâu?
Kỳ Tử Sơn chủ trì buổi thẩm vấn, giọng nói của anh đanh thép và uy nghiêm:
“Cố Sênh, chúng tôi đã nắm giữ đầy đủ bằng chứng chứng minh cô s.á.t hại Khương Cầm Ngọc, trên hung khí gây án có lưu lại ADN máu của cô.”
Anh giơ túi vật chứng đựng con dao gọt hoa quả dính máu lên, đồng thời trình cho cô ta xem bản sao của báo cáo giám định:
“Trước những bằng chứng đanh thép này, chúng tôi hy vọng cô hãy thành thật khai báo toàn bộ tội ác của mình!”
Cố Sênh không hề nhìn ai, đầu cô ta hơi cúi xuống, ánh mắt đờ đẫn và vô hồn.
Kỳ Tử Sơn lại nghiêm giọng nhắc lại:
“Cố Sênh, cô có nghe thấy không? Mời cô thành thật khai báo lại quá trình phạm tội!”
Cố Sênh cuối cùng cũng khẽ ngước mắt lên, liếc nhìn gương mặt của Kỳ Tử Sơn một cái nhưng rồi lại nhanh chóng cụp xuống, giọng nói của cô ta chậm rãi vô cùng:
“Tôi có thể khai…”
Sau một thoáng ngập ngừng, cô ta bắt đầu kể về cuộc đời mình như đang thuật lại một câu chuyện bình thường của ai đó:
“Cũng giống như Cầm Ngọc, tôi có một người em trai. Tôi nhớ năm tôi lên tám tuổi, em trai tôi mới chỉ lên năm, thực ra tôi chẳng thích em trai mình chút nào…”
Cố Sênh kể rằng tên lúc nhỏ của mình là Cố Dẫn Đệ, cái tên mà chỉ cần nghe thôi đã biết đó là ước vọng của ông bà cha mẹ cô ta, họ một lòng một dạ chỉ mong mỏi có một đứa con trai để nối dõi.
Sau khi khôn lớn, cô ta đã tự đổi tên mình, cô ta nói từng đọc một cuốn tiểu thuyết ngôn tình có nữ chính tên là Cố Sênh, nhân vật đó từ nhỏ đã được muôn vàn sủng ái, ai ai cũng yêu mến, chính vì thế cô ta đã lấy cái tên Cố Sênh cho riêng mình.
Cô ta và em trai cách nhau ba tuổi, đó là bởi vì suốt ba năm trước đó mẹ cô ta mãi không sinh được con trai. Sinh ra ở vùng nông thôn nghèo, Cố Sênh nghiễm nhiên trở thành đứa trẻ không được ai chào đón, bà nội ghét bỏ cô ta, thậm chí có lần còn nhẫn tâm đâm một cây kim khâu dài vào cánh tay cô ta.
Ngày hôm đó Cố Sênh đã khóc rất to, người lớn đã rút được nửa cây kim cắm sâu vào da thịt ra nhưng tuyệt nhiên không một ai lên tiếng trách cứ người đã làm việc đó, cũng chẳng ai quan tâm xem cô ta có đau hay không, họ chỉ dùng ít tro thuốc lá bôi lên để cầm máu qua loa.
Không được một ai yêu thương, sự tồn tại của cô ta trên thế gian này ngay từ đầu đã bị định sẵn là một sự dư thừa.
Một “chuyện đại hỷ” đã đến vào năm cô ta lên ba, em trai Cố Thiên Hạo chào đời, cái tên ấy đã đủ cho thấy cả gia đình đặt kỳ vọng to lớn vào cậu ta đến nhường nào.
Mọi sự thiên vị của nhà họ Cố đều dành hết cho người em trai, cô ta không hiểu vì sao mình lại sinh ra trên đời này, nhưng dù sao đi nữa, cô ta vẫn nghĩ mình là con gái của cha mẹ, họ rốt cuộc vẫn phải lo cho cô ta miếng ăn và chuyện học hành.
Thế nhưng một sự việc xảy ra sau đó đã dập tắt mọi hy vọng cuối cùng của cô ta. Đó là năm cô ta lên tám, cha mẹ phải đi làm thuê xa nên yêu cầu cô ta phải trông em cho cẩn thận. Ngày hôm đó trời mưa phùn lâm thâm, đứa em trai năm tuổi nhất định đòi ra bờ sông câu cá bằng được, và Cố Sênh đã đồng ý.
Kết quả là đứa em trai sẩy chân rơi xuống nước. Khi dân làng tìm thấy, người Cố Sênh đã ướt sũng, cô ta vừa khóc vừa bảo mình đã nhảy xuống cứu em nhưng không cứu được.
Đứa em trai chết đi, vậy mà tất cả mọi người lại đổ hết tội lỗi lên đầu Cố Sênh. Người cha tính tình bạo ngược đêm đó đã trói cô ta lại rồi đá*h đập dã man, ông ta dùng roi tre quất suốt một đêm cho đến khi người cô ta đầy thương tích mới thôi. Cô ta được đưa vào một phòng khám nhỏ để cấp cứu, may mắn thay là vẫn giữ được mạng sống.
Đó là quãng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời cô ta. Sau khi thoát chết, dù không còn phải chịu những trận đòn roi thừa sống thiếu chết nữa, nhưng ai nấy đều không ngừng trách móc cô ta. Người mẹ luôn miệng nói rằng nếu cô ta không dẫn em ra bờ sông thì em đã không chết, bà ta cho rằng chính cô ta đã muốn lấy mạng em mình.
May mắn là một hai năm sau, cha mẹ cô ta cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, họ không còn nhắc lại chuyện đó là lỗi của cô ta nữa.
Cuộc sống trôi qua bình lặng hơn, chỉ có điều mẹ cô ta vẫn thỉnh thoảng nhắc đến tên người em trai quá cố. Bà ta không mắng nhiếc cô ta nữa nhưng dường như đã mắc bệnh tâm thần, cứ lảm nhảm suốt ngày. Bà ta luôn nói: Giá mà em trai con không chết thì giờ này cũng được đi học như con rồi, giá mà em trai con không chết thì cũng sẽ nhận được những tờ giấy khen rực rỡ như con thôi.
Dường như mọi thứ thuộc về cô ta đều bị gán cho cái bóng của đứa em trai, trong mắt người mẹ, cuộc đời của cô ta đáng lẽ ra phải sống để bù đắp cho phần của em mình mới đúng.
Cuối cùng cũng thi đậu vào cấp ba, Cố Sênh phần lớn thời gian phải ở nội trú trong trường, cô ta cũng ít khi về nhà hơn. Ngoại trừ tiền học phí ra, cô ta hầu như không bao giờ xin tiền nhà, ba bữa cơm hằng ngày đa số chỉ có dưa muối, vóc dáng vì thế mà vô cùng gầy gò, héo hắt.
Dù rất ít khi về nhà nhưng cô ta vẫn không có được cuộc sống bình yên như mong đợi, chẳng bao lâu sau cô ta đã trở thành nạn nhân của thói b.ạ.o l.ự.c học đường. Mọi chuyện bắt đầu từ một lần tập thể dục buổi sáng vô tình đắc tội với một nữ sinh khóa trên, sau đó không hiểu sao tin đồn lan khắp trường, nhiều người nói rằng cô ta lúc nhỏ đã hại chết em trai, chính cô ta đã đẩy em mình xuống nước.
Thực tế, những lời đồn thổi này ban đầu xuất phát từ chính sự mắng nhiếc của cha mẹ cô ta, họ tin rằng cô ta đã hại chết em mình, và dân làng cứ thế tam sao thất bản rồi mặc nhiên công nhận cái giả thuyết độc ác đó.
Chẳng biết là ai đã thêu dệt thêm mắm dặm muối khiến chuyện hồi nhỏ của cô ta bị lan truyền khắp nơi.
Kể từ đó, số người bắt nạt cô ta ngày một nhiều lên, Cố Sênh thường xuyên bị lôi ra sau núi của trường để đá*h đập. Những đứa trẻ bắt nạt cô ta lập thành một nhóm nhỏ, ép cô ta phải ăn bùn đất, thậm chí là nuốt cả sâu bọ.
Cố Sênh bỏ học vào năm lớp mười một, cô ta rời bỏ quê hương để lên thành phố. Vì không có lấy một kỹ năng nghề nghiệp dắt túi, cô ta chỉ có thể tìm được công việc trong một tiệm làm tóc, chính là công việc mà người đời hay gọi là “gái gội đầu”.
Cô ta từng cảm thấy may mắn vì có thể tự tay kiếm ra tiền, vốn tưởng rằng cuộc đời mình từ đây sẽ rẽ sang trang khác, nhưng kể từ ngày vào làm ở tiệm tóc, cô ta mới hiểu ra rằng đây mới thực sự là khởi đầu của mọi tội lỗi.
Để tăng thu nhập cho nhân viên, chủ tiệm tóc thường xuyên ám chỉ họ cung cấp một vài dịch vụ nhạy cảm trá hình. Cô ta cũng quen biết vài cô gái có hoàn cảnh gia đình tương tự, có người vì miếng cơm manh áo mà dần dần bán rẻ bản thân mình.
Cố Sênh vẫn luôn giữ vững chút lương tâm cuối cùng, vì không có kỹ năng nghề nghiệp nên cô ta chẳng thể tìm được công việc nào tốt đẹp hơn, suốt mấy năm trời cô ta cứ thế trôi dạt qua lại giữa hai ba tiệm làm tóc khác nhau.
Bà chủ tiệm tóc Tiệm Tình Nhân đối xử với cô ta tốt hơn một chút, đó cũng là lý do chính khiến cô ta gắn bó lâu dài với nơi này.
Việc thường xuyên bị khách nam quấy rối đã trở thành chuyện thường tình như cơm bữa, có ai lại tìm đến một tiệm cắt tóc tên là “Tiệm Tình Nhân” để thực sự gội đầu cơ chứ, chẳng qua là để sàm sỡ, kiếm chác chút lợi lộc từ những cô gái như họ mà thôi. Lâu dần, cô ta đã coi việc bị người khác đụng chạm thân thể là chuyện hết sức bình thường.
Cuộc đời cô ta bao phủ bởi một màu xám xịt, nhưng cô ta chỉ có thể cam chịu số phận.
Có một lần khi đang đi dạo trong công viên, cô ta bỗng nhiên bị một cô gái đang vẽ ký họa gọi lại, nói rằng muốn vẽ cho cô ta một bức chân dung, và Cố Sênh đã đồng ý.
Khi bức họa ấy hiện ra trước mắt, Cố Sênh đã hoàn toàn kinh ngạc, lần đầu tiên cô ta nhận ra thì ra mình lại có thể xinh đẹp đến nhường ấy. Những lời như “mỹ nữ”, “người đẹp” từ miệng lũ khách hàng chỉ là những danh xưng tầm thường để chúng trêu ghẹo, nhưng vẻ đẹp trong bức tranh này mới thực sự thuộc về chính con người cô ta, thuộc về Cố Sênh.
Đó cũng chính là động lực thôi thúc Cố Sênh ta đi học vẽ, qua báo chí cô ta biết được rằng dù không thi đại học vẫn có thể đến trường chính quy để học mỹ thuật. Thế là cô ta nhanh chóng dùng số tiền lương tích cóp được bấy lâu để đăng ký vào khoa Mỹ thuật của Trường giáo dục nghề nghiệp và thuận lợi nhập học.
Trong lớp học đó cô ta đã gặp Khương Cầm Ngọc. Khác hẳn với những cô gái khác, ngay từ lần đầu nhìn thấy Khương Cầm Ngọc, cô ta đã bị thu hút hoàn toàn. Khương Cầm Ngọc trông vô cùng đơn thuần, trong suốt những trải nghiệm của Cố Sênh, cô ta chưa từng thấy cô gái nào lại trong sáng đến vậy, ánh sáng trong đôi mắt cô ấy trong vắt như suối nguồn. Hơn nữa cô ấy rất đẹp, đó không phải vẻ đẹp rực rỡ chói lòa mà là một vẻ đẹp mộc mạc, thanh khiết vô ngần.
Có những người gặp nhau vốn dĩ là do duyên phận, họ thỉnh thoảng lại ngồi cùng bàn với nhau, dù hai người không quá thân thiết nhưng mỗi lần gặp mặt đều sẽ chào nhau một tiếng.
Cho đến một lần, khi cô ta đi qua cửa sau nhà ăn của trường thì bị tên du côn tóc vàng quấy rối, chính Khương Cầm Ngọc đã dũng cảm đứng ra cứu cô ta bằng cách tự rạch cổ tay mình để đe dọa hắn.
Cố Sênh vô cùng biết ơn Khương Cầm Ngọc, cô ta luôn tìm cách để báo đáp ân tình này. Chỉ cần đi mua sắm cùng nhau, cô ta sẽ tìm mọi cách để mua quần áo cho Khương Cầm Ngọc, thậm chí còn sơn cùng một màu móng tay với cô ấy.
Cô ta vẫn còn nhớ vào ngày sinh nhật của Khương Cầm Ngọc, cô ta đã tặng cho Khương Cầm Ngọc một chiếc máy nghe nhạc cầm tay. Đó là món quà mà cô ta đã phải dùng cả tháng lương của mình mới mua nổi, cô ta rất trân trọng những gì Khương Cầm Ngọc đã làm cho mình, và đó là lần đầu tiên cô ta báo đáp người bạn ấy.
Khương Cầm Ngọc rất thích vẽ tranh và cô ấy cũng có thiên phú vô cùng. Lúc đó Cố Sênh mới nhận ra rằng trên đời này vẫn luôn có những người mọi thứ đều hoàn hảo, vừa lương thiện lại vừa ưu tú, và Khương Cầm Ngọc chắc chắn chính là kiểu người như thế.
Cô ta còn nghe nói Khương Cầm Ngọc từng thi đậu đại học nhưng vì gia đình quá túng quẫn nên đã chủ động từ bỏ. Khi ấy trong lòng cô ta trỗi dậy một cảm giác đồng bệnh tương lân, cô ta thề rằng cả đời này sẽ đối tốt với Khương Cầm Ngọc.
Cố Sênh chủ động mời Khương Cầm Ngọc đi ăn đêm, đưa cô ấy về nơi mình ở để ngủ lại, hai người tâm sự xuyên đêm cho tới sáng. Cố Sênh bắt đầu nảy sinh sự lệ thuộc vào Khương Cầm Ngọc, chỉ cần nhìn thấy cô ấy là cô ta sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Khương Cầm Ngọc cũng như hình với bóng với cô ta, họ trở thành đôi bạn thân thiết nhất, đi đâu cũng có nhau và luôn là bạn cùng bàn.
Khương Cầm Ngọc vẽ giỏi nên đã dạy Cố Sênh vẽ, cô ấy còn kể cho Cố Sênh nghe rất nhiều câu chuyện tuổi thơ thú vị, những điều mà cô ta chưa bao giờ có được. Có một lần, Cầm Ngọc nói:
“Cố Sênh, mình sẽ đưa cậu đến một nơi đẹp nhất thế gian này.”
Lần đó, Cố Sênh lái xe điện chở Khương Cầm Ngọc, theo sự chỉ dẫn của cô ấy mà tìm đến lòng sông. Đó là lần đầu tiên Cố Sênh tới nơi đó, ban đầu cô ta nghĩ trong bãi sậy có nhiều muỗi nên chẳng thích thú gì. Nhưng Khương Cầm Ngọc lại rất hào hứng, cô ấy nói mình rất thích nơi này và tin rằng Cố Sênh nhất định cũng sẽ yêu nó.
Đêm đó họ cầm đèn pin, tản bộ trong những lùm cỏ rậm rạp, Cố Sênh lần đầu tiên cảm thấy mình và Khương Cầm Ngọc lại ở gần nhau đến thế, cô ta nghe rõ từng nhịp thở của cô ấy, cảm nhận được cả nhịp đập của trái tim cô ấy.
Cố Sênh được Khương Cầm Ngọc dắt vào giữa bãi sậy xanh rì, Khương Cầm Ngọc chỉ tay lên bầu trời rồi mỉm cười nói với cô ta:
“Cố Sênh nhìn kìa, nhìn những ngôi sao ấy.”
Cố Sênh cũng từ từ ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô ta là bầu trời đầy sao lấp lánh, giống như ai đó đã rắc một nắm pha lê vào đêm đen mịt mùng, những ngôi sao lớn thì tỏa sáng rực rỡ, những ngôi sao nhỏ thì lấp lánh xa xăm, chúng đẹp đẽ đến lạ kỳ.
Cố Sênh từ nhỏ đến lớn chưa từng một lần ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời sao, hay đúng hơn là chưa từng có ai dắt cô ta đi ngắm sao cả. Cô ta luôn cúi gầm mặt khi bước đi, tầm mắt cô ta mãi mãi chỉ dừng lại ở mũi giày của chính mình mà thôi.
Chẳng hiểu vì sao nước mắt bỗng chốc lăn dài trên khóe mắt cô ta. Suốt hai mươi năm qua cô ta chưa từng ngước nhìn bầu trời sao, cô ta biết mình hèn mọn, nhỏ bé, nhưng khi nhận ra rằng tất cả mọi người đều có quyền bình đẳng để ngắm sao, bình đẳng để cảm nhận cái đẹp, cô ta mới hiểu mình đã sống đáng thương đến nhường nào.
“Cố Sênh, cậu xem cái này đi. Nhìn qua cái này sẽ còn đẹp hơn nhiều!”
Khương Cầm Ngọc đưa cho cô ta một mảnh thủy tinh màu xanh lam.
Cố Sênh chậm rãi đón lấy, cô ta khẽ chạm vào đầu ngón tay ấm áp của Khương Cầm Ngọc, sự ấm áp dịu dàng như làn nước, cô ta khát khao tình bạn giữa hai người sẽ mãi mãi tốt đẹp như đêm nay.
Khi áp mảnh thủy tinh ấy lên sát mắt mình, cô ta lập tức sững sờ, cuối cùng cô ta đã hiểu vì sao Khương Cầm Ngọc lại say mê tranh của Van Gogh đến thế!
Đêm đó cô ta đã ôm chặt lấy Khương Cầm Ngọc mà khóc nức nở, nước mắt thấm ướt một mảng lớn trên vai áo của người bạn thân.
Cuối cùng cô ta cũng hiểu ra ý nghĩa của việc được sống trên đời này là gì.
Cô ta không phải là vật thay thế của bất kỳ ai, cô ta chính là chính mình.
Thời gian đó họ không có chuyện gì là không kể với nhau, Khương Cầm Ngọc cũng nói cho cô ta biết mẹ mình đang bệnh nặng, em trai cần tiền để chữa trị não, tất cả đều cần đến tiền nên cô ấy phải nỗ lực kiếm tiền bằng mọi giá.
Cố Sênh cũng thầm thề trong lòng rằng nhất định sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để giúp đỡ Khương Cầm Ngọc.
Thế nhưng chẳng bao lâu sau, Cố Sênh bàng hoàng nhận ra Khương Cầm Ngọc đã qua lại với Thôi Duệ. Thôi Duệ là một kẻ đa tình có tiếng trong trường, hắn làm việc rất cẩn mật, thường xuyên đùa giỡn tình cảm của các cô gái nhưng chưa bao giờ để nhà trường phát hiện, lúc nào cũng có thể rút lui êm đẹp.
Cố Sênh không có lấy một chút thiện cảm nào với Thôi Duệ, hắn cũng từng đeo bám cô ta nhưng bị cô ta dứt khoát từ chối. Cô ta không thể ngờ nổi Khương Cầm Ngọc lại có thể đi chung đường với một kẻ như Thôi Duệ.
Cô ta gặng hỏi Khương Cầm Ngọc:
“Tại sao lại làm như vậy, chẳng lẽ mục đích vẽ tranh của cậu không phải là vì chính bản thân mình, không phải vì ước mơ của cậu sao?”
Khương Cầm Ngọc đáp:
“Cố Sênh, cậu không hiểu đâu, ai cũng có ước mơ nhưng ai cũng có gia đình cần gánh vác cả. Mình qua lại với Thôi Duệ chỉ vì hắn có tiền thôi, nhưng mình biết chừng mực mà, chừng nào Thôi Duệ còn chưa chịu đăng ký kết hôn với mình thì mình vẫn sẽ cứ vờn hắn như vậy thôi.”
Cô ấy tưởng thế sao!
Cố Sênh nói đến đây thì khẽ cười nhạt, cô ta cho rằng đầu óc của Khương Cầm Ngọc quá đỗi đơn giản, dù gia đình có cần tiền đến thế nào đi nữa cũng không thể vì thế mà bán rẻ bản thân mình. Loại người như Thôi Duệ rốt cuộc rồi cũng sẽ bỏ rơi cô ấy mà thôi.
Quả nhiên đúng như dự đoán, Khương Cầm Ngọc ngày hôm đó dầm mưa chạy đến nhà cô ta, cô ấy khóc lóc nói rằng Thôi Duệ đã cưỡ*g hi*p mình, hắn không những không chịu trách nhiệm mà còn phũ phàng đòi chia tay.
Cố Sênh kiên quyết đòi đi báo cảnh sát nhưng Khương Cầm Ngọc nói chuyện đó chẳng ích gì, bởi ngoại trừ đêm đó ra thì những lần khác cô ấy đều là tự nguyện. Cảnh sát sẽ chẳng đời nào tin vào bằng chứng của cô ấy đâu.
“Cầm Ngọc, đừng sợ, đã có mình ở đây rồi, mình sẽ đối tốt với cậu, đừng sợ.”
Đêm hôm ấy Cố Sênh ôm chặt lấy bạn, hy vọng cô ấy đừng quá đau lòng và sớm vượt qua nỗi bất an này.
Thế nhưng Cố Sênh vạn lần không thể ngờ tới rằng Khương Cầm Ngọc đã phản bội cô ta, cô ấy đã thực sự phản bội cô ta!
Cố Sênh nói đến đây thì bật khóc, nước mắt lăn dài thành vệt trên hốc mắt. Khi kể về những chuyện buồn thuở nhỏ hay những năm tháng vất vả ở tiệm tóc cô ta chẳng hề có biểu cảm gì, vậy mà lúc này cô ta lại khóc đến thảm thương.
Cố Sênh kể tiếp, tối hôm đó Khương Cầm Ngọc mang theo rượu và đồ ăn đêm đến tìm cô ta, nói rằng muốn được giãi bày tâm sự. Sau khi bị Thôi Duệ lừa dối, tâm trạng Khương Cầm Ngọc luôn rất suy sụp nên Cố Sênh cũng muốn giúp bạn thoát khỏi bóng tối u ám đó.
Cả hai đã cùng uống chút rượu, dưới tác dụng của chất cồn, Khương Cầm Ngọc khóc lóc thú nhận rằng mình đã mang thai, đó là cái thai của Thôi Duệ nhưng hắn căn bản không muốn nhận, cô ấy không biết mình có nên sinh đứa bé này ra hay không.
Cố Sênh vô cùng đau lòng, cô ta cùng Cầm Ngọc uống thêm rất nhiều rượu và không ngừng an ủi cô ấy. Đầu óc cô ta bắt đầu choáng váng, cuối cùng gục xuống bàn ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Sau đó cô ta không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình nữa. Dù đang nằm trên giường nhưng cô ta cảm thấy da thịt như bị lún sâu vào vũng lầy, khắp người khó chịu vô cùng. Trong cơn mê man, cô ta cố gắng mở đôi mắt mờ đục ra và bàng hoàng nhận ra một người đàn ông trần truồng đang đè nghiến lên người mình.
(Editor lược bỏ một số câu mô tả chi tiết)
Đến khi tỉnh lại lần nữa, Cố Sênh thấy quần áo đã được mặc lại tử tế nhưng phần dưới cơ thể lại đau đớn đến tận cùng, cô ta biết mình đã bị cưỡ*g hi*p.
Hình ảnh người đàn ông đó cô ta vẫn nhớ mang máng trong tâm trí, kẻ đó chính là Thôi Duệ.
Bình luận truyện
Đang update