Thư Hương Quý Nữ

Chương 31: Đồ Chơi

Chương trước Chương tiếp

Hằng Thân vương lao đi như bay, lồng ngực như muốn nổ tung vì tức giận.

Y đã thấy nhiều kiểu uyển chuyển cự tuyệt, nhưng chưa từng thấy ai dùng cái lý do viển vông này để từ chối mình.

Nha đầu? Coi bản vương là kẻ ngốc, đến nam nữ còn không phân biệt được sao!

Nữ nhi nhà ai có thể đứng trước một căn phòng đầy nam nhân mà vẫn bình tĩnh tự nhiên, lại còn cả gan đối đáp với bản vương?

Xinh đẹp như Viên Thanh Ba còn không dám, tiểu tử Hoàng gia biết thân phận ông cũng không dám, đến cả tiểu tử Lâm gia không biết thân phận ông lại càng không dám!

Nha đầu? Đúng là mệt lão già họ Lâm kia nghĩ ra được!

“Rầm” một tiếng, cửa phòng bị đẩy bật ra.

Hằng Thân vương như một quả pháo nổ tung giữa sảnh, quát lớn:

“Nha đầu đó đâu! Chẳng phải nói là nha đầu sao! Bước ra đây cho bản vương xem!”

Hằng Thân vương ngẩng cao đầu, hầm hầm tức giận đối diện với Vương phi trên sảnh và Hoàng thị đang vội vàng đứng dậy.

Chỉ có một bóng nhỏ màu vàng nhạt, cao chưa đến thắt lưng, đang lững thững bước đến là ông ta không hề để ý tới.

Hằng Vương phi nhìn thấy cảnh đó, “phụt” cười thành tiếng. Càng cười càng không nhịn được, phải lấy khăn tay che kín miệng lại.

Hoàng thị thì không dám cười, chỉ có thể cúi đầu liều mạng nén lại.

Hằng Thân vương nhìn biểu cảm của hai người thì cảm thấy thật khó hiểu.

Đột nhiên y phát hiện có ai đó đang kéo gấu áo bào của mình, bèn cúi đầu xuống, tức thì ngẩn ngơ.

Trước mắt là một tiểu cô nương mặc một thân y phục rất đáng yêu, khuôn mặt cũng vô cùng khả ái, vầng trán rộng, đôi mắt to tròn vô cùng linh động.

Tiểu cô nương chớp chớp mắt, nhìn Hằng Thân vương bằng ánh mắt long lanh nước.

Hằng Thân vương lập tức cảm thấy trong lòng có một cảm giác ngứa ngáy, mềm nhũn.

Một tiểu cô nương thế này, mặc cho nàng những bộ y phục xinh đẹp, cho nàng ăn đủ loại bánh ngọt, nhìn nàng chớp mắt… ắt hẳn rất thú vị.

Thú vị hơn nhiều so với mấy đứa trẻ xinh xắn ngoài kia, hễ thấy ông là không nịnh nọt thì cũng sợ hãi run rẩy.

Nhìn vầng trán đầy đặn kia kìa, mấy sợi tóc tơ mới mọc mịn màng, vàng nhạt, trông thật rất mềm.

Hay là, sờ thử một cái nhỉ?

“Vương gia, Vương gia!” Hằng Vương phi lớn tiếng gọi

Hỏng rồi! Vương gia chẳng lẽ đột ngột thay đổi sở thích, muốn dưỡng tiểu cô nương sao.

Hằng Thân vương bừng tỉnh, khụ một tiếng, giả vờ bày ra bộ mặt hung dữ, gằn giọng hỏi:

“Lần trước ở hí viện, người ta gặp chính là ngươi?”

“Dạ phải, thưa Điện hạ.”

Lâm Nhược Chuyêt ung dung nhún người hành lễ, động tác vô cùng chuẩn mực. Hành lễ xong, nàng ngẩng đầu lên nhìn Hằng Thân vương bằng ánh mắt lấp lánh như đang chờ được khen ngợi.

Hằng Thân vương nhìn vào ánh mắt long lanh ấy, nộ khí vốn đã tan đi vài phần, nay lại tiêu tán thêm không ít. Chỉ cảm thấy tiểu cô nương này nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt.

Dĩ nhiên, Hằng Thân vương tâm cơ thâm trầm, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, kéo dài giọng đe dọa:

“Ngươi dám cả gan nữ cải nam trang lừa gạt bản vương, tội đáng muôn chết!”

Lâm Nhược Chuyết làm sao có thể bị mấy trò hù dọa này làm cho sợ hãi. Nàng đã nhìn thấu bản chất của vị Hằng Thân vương này, nói cho cùng chính là một thúc thúc kỳ quặc.

Nàng tiếp tục chớp mắt làm vẻ ngây thơ, vô tội nói:

“Ngày hôm đó, con không biết ngài là Vương gia.”

“Hừ!” Hằng Thân vương lạnh lùng hừ một tiếng, chắp tay sau lưng đi tới đi lui vài bước:

“Nói vậy là ngươi đã biết tội.”

Lâm Nhược Chuyết gật đầu:

“Vương gia, ngài muốn trách phạt con sao?” Tuy là câu hỏi nhưng gương mặt lại chẳng lộ chút sợ hãi.

“Dĩ nhiên phải phạt.” Hằng Thân vương nhịn không được hỏi, “Ngươi không sợ sao?”

Lâm Nhược Chuyết ngẫm nghĩ một lát rồi nghiêm túc đáp:

“Làm sai thì phải chịu phạt. Sợ cũng vẫn phải chịu phạt thôi ạ.” Đôi mắt đen láy trong veo như nước.

Câu trả lời này quá đỗi hợp ý của Hằng Thân vương. Y lập tức thấy ánh mắt của mình vẫn rất tinh đời.

Đứa trẻ này không sợ y, tốt lắm, hơn hẳn các tiểu cô nương khác, thậm chí còn tốt hơn cả đám tiểu tử nữa.

Tiếc thay lại là nữ nhi.

Nếu là nam nhi, cho dù là tôn tử ruột thịt của Lâm lão đầu kia, y cũng có cách đón vào Vương phủ ở lâu dài, cùng lắm thì nói là làm thư đồng của Thế tử.

Nhưng đổi thành nữ nhi thì…

Hết cách rồi.

Nếu ông mà mang đích tôn nữ của Lâm lão đầu vào Vương phủ, lão già đó sẽ liều mạng với ông.

Chao ôi…

Hằng Thân vương nhìn tiểu cô nương trước mặt với vẻ tiếc nuối vô hạn.

Một tiểu cô nương thú vị thế này mà không thể mang về bên cạnh…

Nghĩ đoạn, y cầm lấy đĩa bánh trên bàn, nhón một miếng đưa tới bên miệng Lâm Nhược Chuyết:

“Nào, ăn một miếng đi.”

Hoàng thị hít một hơi lạnh, suýt chút nữa thì kinh hãi kêu lên.

Hằng Vương phi chỉ hận không thể ngất xỉu ngay tại chỗ.

Lâm Nhược Chuyết thì lại khá hiểu tâm tư của Hằng Thân vương.

Nghĩ lại trước kia, nàng cũng từng chơi búp bê, cho búp bê uống trà, ăn cơm. Dĩ nhiên búp bê không ăn thật được.

Nhưng nàng cũng từng nuôi mèo nhỏ, những con mèo con chỉ bằng hai bàn tay, cuộn tròn trên đùi, ăn từng miếng thức ăn nàng đút, thỉnh thoảng lại dùng cái vuốt nhỏ bông xù chạm vào mặt, quả thật đáng yêu không sao tả xiết.

Vì thế, tâm tư của Hằng Thân vương rất dễ hiểu. Hành động này không phải là trêu đùa bé gái, mà đơn giản là y đang xem Lâm Nhược Chuyết như một món đồ chơi cỡ lớn, một con búp bê sống mà thôi.

Thế là, Lâm Nhược Chuyết há miệng, ăn miếng bánh đó, mím môi nhai chậm rãi.

Đôi môi mọng nước lấp lánh sắc hồng, đôi gò má bánh bao nhỏ nhắn phập phồng theo nhịp nhai.

Hằng Thân vương mừng rỡ khôn xiết, lại nhón thêm miếng nữa đút cho cô.

Hằng Vương phi quay mặt đi chỗ khác lén thở dài. Vương gia lại tìm thấy món đồ mới rồi. Việc cho chim hay mèo ăn đã không còn đủ làm ông ta thỏa mãn.

Có thể tưởng tượng được những tháng ngày về sau. Hằng Vương phủ chắc sắp sửa nạp thêm một loạt tiểu cô nương năm sáu tuổi.

Đặc điểm đều là trán rộng, mặt trái đào, mắt to tròn, biết chớp mắt, biết ngoan ngoãn để người ta cho ăn…

Hoàng thị bị dọa cho hết lần này đến lần khác, giờ chỉ còn nước chấp nhận sự thật.

Bà tuyệt vọng âm thầm lẩm bẩm trong lòng: cứ đút đi, đút đi. Đút xong rồi về nhà. Dù sao Hằng Vương phi cũng cần giữ thể diện, lời ra tiếng vào ở đây sẽ không lọt được ra ngoài.

Hằng Thân vương tâm trạng sảng khoái, định cầm miếng bánh thứ ba.

Lâm Nhược Chuyết vừa nhìn thấy liền quay ngoắt đầu đi, ánh mắt ghét bỏ:

“Ăn ngấy rồi, không ngon nữa.”

Hằng Thân vương như nghe thánh chỉ, lập tức cất giọng gọi vang:

“Người đâu hết cả rồi! Còn không mau đem những món điểm tâm kiểu mới nhất lên đây!”

Đúng lúc này, trưởng sử hổn hển chạy vào, vội vàng hành lễ, bẩm báo:

“Vương gia, bên ngoài truyền tin, Thất Hoàng tử, Bát Hoàng tử và Cửu Hoàng tử đến ạ!”

“Cái gì!”

Hằng Vương phi bỗng đứng bật dậy, sao có thể trùng hợp đến vậy, lập tức hỏi:

“Thế tử đâu?”

“Thế tử đã đi ra cửa trước nghênh đón rồi ạ.” Trưởng sử thành thật báo cáo.

Hiểu con không ai bằng mẹ, Hằng Vương phi vừa nghe đã biết ngay là nhi tử mình đã truyền tin ra ngoài mới dẫn đến ba vị đại thần này kéo tới.

Nhưng vấn đề là… Nhìn tiểu cô nương trắng trẻo mềm mại dưới sảnh, rồi lại nhìn Hằng Thân vương với vẻ mặt “rất muốn nuôi một đứa”, Vương phi thở dài một tiếng:

“Đã đến rồi thì đành phải nghênh đón cho tử tế vậy. Vương gia, mời ngài ra phía trước xem sao.”

Tại chính sảnh, tiền viện Vương phủ, Hằng Vương Thế tử Hách Liên Du đang hớn hở kể tin tức mình biết được cho ba vị hoàng tử:

“… Đâu phải là tiểu tử nào, rõ ràng là một nha đầu. Đám người các ngươi đúng là mắt mù, thế mà chẳng ai nhìn ra cả!”

“Cái gì? Nữ nhi sao?!!”

Ba vị hoàng tử cùng trố mắt ngạc nhiên, nhưng biểu cảm mỗi người lại một vẻ khác nhau.

Bát Hoàng tử là người phản ứng bình thường nhất, đơn thuần là kinh ngạc rồi sau đó bật cười lớn. Không vì gì khác, chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt của Hằng Thân vương lúc này là đã thấy buồn cười lắm rồi.

Cửu Hoàng tử há hốc mồm hồi lâu không khép lại được. Hắn len lén cúi đầu nhìn xuống quần của mình, mặt bỗng nhiên ửng hồng một cách kỳ lạ.

Trong lòng Thất Hoàng tử Hách Liên Hi đang dậy sóng. Hắn là người kinh ngạc nhất, bởi vì tính toán trăm đường, cuối cùng sự việc vẫn khác xa so với dự liệu của hắn.

Vị Lâm lục đó không phải là lục cô nương Lâm gia – Lâm Nhược Hàm, điều này ngày hôm đó hắn đã nhanh chóng nghĩ thông suốt.

Diện mạo của Lâm Nhược Hàm hoàn toàn khác với vị Lâm Nhược Chuyết kia.

Dù nói nữ nhi lớn lên sẽ thay đổi nhiều, nhưng lông mày đậm có thể tỉa thành mày ngài, còn đôi mắt hạnh to tròn thì không thể biến thành đôi mắt đan phụng dài mảnh được.

Lâm Nhược Chuyết không phải là Lâm Nhược Hàm giả dạng, vậy thì lời nàng ta nói mình là cháu họ Lâm gia hoàn toàn có khả năng.

Ngay cả khi nàng nói dối, thân phận có điều uẩn khúc thì cũng không thể uẩn khúc đến đâu.

Ít nhất thì thân phận Lục cô nương Lâm gia tuyệt đối không nằm trong dự tính của Hách Liên Hi.

Lâm Nhược Chuyết là Lục cô nương Lâm gia, vậy thì Lâm Nhược Hàm là thân phận gì?

Hắn bắt đầu cảnh giác, lẽ nào vận mệnh lần này lại khác với kiếp trước?

Không đúng, phụ hoàng, mẫu phi, Hoàng hậu , mấy huynh đệ, cục diện trong triều hoàn toàn y hệt như trong ký ức của hắn, không hề thay đổi mảy may.

Có chăng chỉ là những thay đổi nhỏ, ví như Lão Bát kiếp này thân thiết với hắn hơn kiếp trước, nhưng đó là do hắn tự mình nỗ lực thay đổi sau khi tỉnh lại.

Càng nghĩ, nhịp tim càng dồn dập, Hách Liên Hi nén lại ngàn vạn suy nghĩ trong lòng, khẽ mỉm cười lên tiếng:

“A Du, đệ chắc chắn chứ? Đừng để đó là lời thoái thác của Lâm đại nhân đấy.”

“Đúng thế!”

Cửu Hoàng tử vội vàng tán đồng:

“Chắc chắn là Lâm… Lâm đại nhân lừa các huynh rồi, người ta không muốn đưa hắn ấy đến nhà huynh chơi thôi.”

Hách Liên Du nói:

“Chắc Lâm đại nhân không đến mức to gan như vậy, nam hay nữ chỉ cần kiểm tra là rõ ngay.

Lâm nhị thái thái nói, cách đặt tên nhi tử và nữ nhi nhà họ đều có quy tắc. Nhi tử và đích nữ lấy những chữ thanh nhã biểu thị phẩm hạnh làm tên. Thứ nữ thì lấy theo bộ thảo chỉ hoa cỏ.

Lục cô nương là đích xuất của nhị phòng, tên gọi Nhược Chuyết, trên dưới Lâm gia đều biết. Chỉ cần dò hỏi một chút là sáng tỏ ngay.”

Hách Liên Hi tiếp lời:

“Ồ, chẳng lẽ Lục cô nương nhà họ Lâm thật sự tên là Lâm Nhược Chuyết?”

“Không sai.”

Tin tức Hách Liên Du nhận được khá đầy đủ:

“Nhị thiếu gia và Lục cô nương nhà họ Lâm đều thuộc nhị phòng, một người tên Nhược Cẩn, một người tên Nhược Chuyết. Tuy không phải ai ai cũng biết, nhưng ít nhất những nhà thân thiết với Lâm gia đều rõ.”

Vậy còn Lâm Nhược Hàm thì sao? Lâm Nhược Hàm đang ở đâu?

Hay là kiếp này nàng ta đổi tên thành Lâm Nhược Chuyết? Không đúng, tướng mạo hoàn toàn khác biệt.

Hách Liên Hi trấn tĩnh lại, mỉm cười nói tiếp:

“Chuyện này vẫn rất kỳ lạ, sao Lâm Nhược Cẩn lại cố tình dẫn theo muội muội cải nam trang ra ngoài? Đệ đệ còn nhỏ thì không nói, nhưng còn các muội muội khác đâu? Chẳng lẽ nhị phòng Lâm gia chỉ có mỗi một nữ nhi là Lâm Nhược Chuyết?”

Hách Liên Du không mảy may nghi ngờ, đáp:

“Dĩ nhiên là không phải. nhị phòng Lâm gia có ba nữ nhi. Nhưng chỉ có vị Lục cô nương này là đích xuất của nguyên phối.

Lâm nhị thái thái hôm nay đến là kế thất, bà ấy chỉ sinh được hai nhi tử, không có nữ nhi.”

Đích xuất của nguyên phối! Trong mắt Hách Liên Hi dâng lên một làn sương mù u ám.

Kiếp trước, Lâm Nhược Hàm cũng mang danh nghĩa đích nữ của nguyên phối nhị phòng. Nhưng thực chất thì sao? Lại là đứa con do một ả ngoại thất xuất thân kỹ nữ thấp hèn sinh ra.

Sau khi nhận được mật báo, vì thời gian đã quá lâu nên Hách Liên Hi phải mất công mãi mới tra ra được.

Hóa ra Lâm gia to gan lớn mật đến mức dám lấy con của ngoại thất để mạo danh đích nữ của nguyên phối đã qua đời vì khó sinh.

Lúc hoàng gia tuyển tú, bọn họ còn không biết kiêng dè, cuối cùng để hạng nữ nhân như thế trở thành kết tóc thê tử của Hách Liên Hi, quả thực là nỗi nhục nhã ê chề!

Kiếp này, Hách Liên Hi tuyệt đối sẽ không để chuyện nhục nhã như vậy xảy ra!

Lâm gia, ta tạm chưa tính toán với các ngươi, đợi đến khi phụ hoàng phế bỏ Trung Thư Tỉnh, sẽ cùng các ngươi tính sổ từng món.

Khoan đã, ba nữ nhi?

Đáng lẽ nhị phòng Lâm gia chỉ có hai nữ nhi thôi chứ: Lục cô nương Lâm Nhược Hàm và Thất cô nương Lâm Nhược Vu.

Nói vậy, Lâm Nhược Chuyết là người kiếp trước không có mặt, kiếp này mới xuất hiện?

Vậy còn Lâm Nhược Hàm?

Là thứ nữ? Hay vẫn là con ngoại thất?

Hiện tại rõ ràng không phải lúc thích hợp để sắp xếp lại suy nghĩ, Hách Liên Hi hít một hơi thật sâu, nụ cười văn nhã lại hiện trên gương mặt:

“Muội muội ruột cùng phụ mẫu sao? Hóa ra là vậy.”

Cửu Hoàng tử đã không thể ngồi yên nữa, trăm nghe không bằng một thấy, hôm nay hắn đã cất công đến đây, không xem cho rõ ràng sao được, liền sốt sắng ngắt lời:

“A Du, không phải huynh nói bọn họ đều đến rồi sao, mau dẫn chúng ta đi xem. Để xem rốt cuộc là thật hay giả.”

Hách Liên Du vốn đã có ý đó, vừa định đứng dậy thì nghe thấy tiếng động truyền vào từ bên ngoài.

Hằng Thân vương sải bước đi vào:

“Mấy đứa các ngươi đến cũng nhanh thật đấy! Chắc chắn phủ của ta có nội gián rồi!”

Hách Liên Du cười hì hì.

Hách Liên Hi lớn tuổi nhất, đứng dậy cười nói:

“Vương thúc đừng trách A Du, chúng cháu cũng hiếu kỳ, nghe nói Tiểu Lục nhà họ Lâm lại là một nha đầu? Chuyện đó là thật sao?”

Hằng Thân vương “hừ” một tiếng với nhi tử mình, rồi quay sang lườm ba vị Hoàng tử. Tuy mang danh Hoàng tử, nhưng thực chất vẫn chỉ là đám nhóc chưa quá mười tuổi:

“Bớt nói nhảm đi! Chẳng phải là muốn xem náo nhiệt sao? Được, tất cả đi theo bổn vương ra hậu hoa viên!”

Dứt lời, Hằng Thân vương sải bước dẫn đầu. Hách Liên Du bám sát theo sau, Cửu Hoàng tử nhảy xuống khỏi ghế, đôi chân nhỏ chạy thoăn thoắt.

Bát Hoàng tử nhìn Thất Hoàng tử rồi lững thững đi theo.

Đi được một đoạn ngắn, trưởng sử lại chạy đến xin chỉ thị:

“Vương gia, Lâm đại nhân muốn cáo từ ạ.”

Hằng Thân vương đang bực bội đầy mình, lấy đâu ra sắc mặt tốt, liền phẩy tay thật mạnh:

“Cút cút cút! Cho ông ta cút một mình! Để đứa bé lại cho ta!”

Đứa bé mà Vương gia nói là Lâm Nhược Chuyết. Thế nhưng Vương gia lại quên mất ở tiền viện vẫn còn một “đứa trẻ” Lâm Nhược Cẩn.

Trưởng sử và Lâm Lão Gia nhận được lời này lại cứ ngỡ Hằng Thân vương muốn giữ cả Lâm Nhược Cẩn lại.

Lâm lão thái gia suy nghĩ một lát, thấy cũng không có gì đáng ngại, Hằng Thân vương vốn không có nữ nhi, Lâm Nhược Cẩn chín tuổi dù có vào hậu trạch cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Thế là Lâm lão thái gia bèn giao phó Lâm Nhược Cẩn cho trưởng sử rồi tự mình ra về trước.

Thế là, khi đám người này đi tới hoa viên, liền đụng ngay phải Lâm Nhược Cẩn đang lững thững tản bộ.

Cửu Hoàng tử vừa nhìn thấy, là người đầu tiên nhảy ra túm lấy Lâm Nhược Cẩn hỏi dồn:

“Nói mau, hôm đó ngươi dẫn theo là đệ đệ hay muội muội?”

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Bí Mật Bị Lãng Quên

Thiền Nguyệt

Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị

Bình luận truyện

Đang update