Thư Hương Quý Nữ
Chương 50: Các Vị Công Tử
Hà di nương chết rồi.
Các ma ma hành hình rất có kinh nghiệm. Sau khi đánh xong bốn mươi trượng, ả vẫn còn sống. Đợi đến lúc mọi người tản đi một lát thì mới trút hơi thở cuối cùng.
Lâm Nhược Chuyết nhận được tin, trong lòng chẳng rõ là tư vị gì.
Vui mừng ư? Không có.
Đau buồn ư? Cũng không.
Sợ hãi lại càng không.
Tuy nhiên, nàng chân thành cầu nguyện, hạng người như Hà di nương tốt nhất đừng có xuyên không, cứ thành thành thật thật đầu thai làm người lại từ đầu đi.
A Di Đà Phật!
Bình ma ma nhắc nhở nàng:
“Cô nương, Bát cô nương chắc hẳn là hận người thấu xương.”
Lâm Nhược Chuyết cười nhạt:
“Thù giết mẹ không đội trời chung, nếu nàng ta coi ta là kẻ thù thì cứ việc, chẳng sao cả. Với chút tầm nhìn và kiến thức đó, cũng chỉ hạng tiểu nhân quấy phá mà thôi.”
Có bản lĩnh thì đi mà hận Lão thái thái, rõ ràng người ra lệnh là bà ấy.
Có bản lĩnh thì đi mà hận phụ thân nàng, kẻ có khả năng ngăn cản nhưng lại thấy chết không cứu chính là hắn.
Cái thù hận nhìn thì có vẻ chính nghĩa lẫm liệt đó, một khi lột bỏ lớp vỏ bi kịch ra, chẳng qua cũng chỉ là sự giận cá chém thớt của một kẻ hèn nhát bắt nạt kẻ yếu hơn mình mà thôi.
Nhưng chiêu này của Hoàng thị quả thật thâm hiểm.
Hà di nương đánh rắn không chết trái lại còn bị thương.
Hoàng thị đã không ra tay thì thôi, ra tay tất phải tuyệt hậu họa.
Mượn tay người khác nhổ cỏ tận gốc, thật là sạch sẽ gọn gàng.
Lâm lão thái gia sau khi trở về, không nói nhiều lời, cứ thế mắng cho Nhị lão gia một trận xối xả.
Nội dung giáo huấn cụ thể thế nào không ai rõ, tóm lại sau khi Nhị lão gia được thả ra, hắn trở nên cực kỳ an phận.
Không những không nhắc đến Hà di nương nữa, mà ngay cả Lâm Nhược Vu đang nằm liệt giường hắn cũng chẳng buồn tới thăm.
Dường như sáu năm sủng ái trước kia đều chỉ là một giấc mộng hão huyền.
Lâm Nhược Vu bệnh càng nặng hơn.
Lâm Nhược Hạm thì như biến thành một người khác, ít nói ít cười, trầm mặc yên lặng.
Nàng từng đến thăm Lâm Nhược Vu một lần, chỉ nói đúng một câu:
“Nếu muội chết, sẽ không còn ai nhớ đến di nương của muội nữa.”
Chính vì câu nói này mà Lâm Nhược Vu cố gượng dậy uống thuốc, cuối cùng cũng dần dần khởi sắc.
Nhị lão gia đích thân đi đón Hoàng gia ngay trong ngày hôm đó, nghỉ lại một đêm, đến ngày hôm sau mới đưa Hoàng thị trở về Lâm gia.
Trở về biết Lâm Nhược Vu bệnh, bà ban cho mấy phần dược liệu, mọi việc vẫn diễn ra như bình thường.
Từ đó về sau, chuyện Lục tiểu thư nhận được sự ưu ái của phủ Hằng Vương, hạ nhân Lâm gia đều kín miệng như bưng, tuyệt nhiên không ai dám nhắc đến.
***
Thời gian trôi qua thật nhanh, khi tiết trời ấm dần lên cũng là lúc kỳ thi xuân đang đến gần. Toàn bộ Lâm gia đều xoay quanh chuyện này mà bận rộn.
Sau một hồi tất bật của Đồng thị, Tam thúc Lâm Hải Tự xách theo hành lý, bước vào cổng trường thi Cống viện.
Ngày ông trở về, Lâm Nhược Chuyết nghe nha hoàn truyền tai nhau, nói rằng Tam lão gia tiều tụy đến mức không còn ra hình người.
Tam thẩm vừa khóc vừa hầu hạ ông đi ngủ.
Lâm Hải Tự ngủ liền một mạch một ngày một đêm. Sau khi tỉnh dậy thì tinh thần phấn chấn, cũng chẳng nhắc đến việc mình thi cử ra sao, chỉ hằng ngày ngắm hoa đánh cờ, thong thả qua ngày.
Chẳng bao lâu sau, bảng vàng được dán lên, Tam thúc có tên trên bảng, xếp hạng thứ hai mươi mốt.
Thứ hạng rất khá.
Lão thái gia vui mừng đến mức chòm râu cũng run run.
Tam phòng bỗng chốc trở nên náo nhiệt, người đến chúc mừng, tặng quà tấp nập không ngớt.
Tam thúc đều từ khéo léo từ chối, nói rằng còn chưa tham gia thi điện, không thể khinh suất.
Trong lúc lo âu thấp thỏm, kết quả điện thí cuối cùng cũng được công bố, Lâm Hải Tự đứng tên trong nhị giáp, được ban tiến sĩ xuất thân.
Tam phòng rúng động, Lâm gia tràn ngập không khí vui tươi.
Phùng thị đứng ra lo liệu yến tiệc, mời đông đảo thân bằng cố hữu, náo nhiệt chúc mừng suốt cả một ngày.
Người của Hoàng gia dĩ nhiên cũng tới.
Hoàng Điềm bùi ngùi nói với Lâm Nhược Chuyết:
“Ta sắp phải rời khỏi kinh thành rồi.”
Lâm Nhược Chuyết giật mình kinh ngạc, hỏi rõ sự tình.
Hoàng Điềm nói:
“Lệnh điều động của phụ thân ta đã có rồi, ông ấy phải tới phủ Vĩnh Bình ở Tây Bắc nhậm chức. Mẫu thân, ca ca và cả ta đều đi cùng.”
Thời đại này tuy nói trưởng tức nên ở lại nhà để hiếu kính phụ mẫu, nhưng nhiều gia đình lại trọng tình người hơn, không có quy định cứng nhắc.
Như trường hợp của Hoàng cữu cữu lần này, Tây Bắc xa xôi hẻo lánh, dân phong bạo dạn, nếu thiếu đi đương gia phu nhân thì rõ ràng không thuận lợi cho việc triển khai công tác.
Hoàng lão thái thái liền quyết định để Hoàng đại phu nhân đi theo. Còn di nương vì sắp đến ngày sinh nên không đưa đi. Thứ nữ Hoàng Trân cũng ở lại.
“Mẫu thân ta nói để nàng ở nhà chăm sóc di nương.”
Hoàng Điềm chẳng mảy may phiền lòng vì sự đãi ngộ có vẻ thiệt thòi này, nhỏ giọng nói với nàng:
“Mẫu thân ta nói, đi theo bên cạnh phụ thân để mở mang kiến thức. Hơn nữa dân phong Tây Bắc tự do, đến lúc đó ta có thể học cưỡi ngựa, ban ngày ban mặt đi dạo khắp phố phường cũng chẳng ai nói gì.
Phụ thân ta còn hứa rồi, sau khi đến Tây Bắc sẽ mời một nữ sư phụ dạy ta múa roi bắn cung. Nghe nói nữ nhân ở đó ai cũng biết cả.”
Lâm Nhược Chuyết nghe mà vô cùng ngưỡng mộ, thầm hận mình không được sinh ra ở Hoàng gia. Lại hận, sao tổ phụ không đi Tây Bắc làm quan chứ!
“Tỷ cứ đắc ý đi.” Nàng hờn dỗi nói: “Nói ra để trêu tức muội, thật là người xấu mà!”
Hoàng Điềm cười nói:
“Ta nào dám. Muội bây giờ là người nổi danh được Hằng Vương phi để mắt tới, bao nhiêu khuê tú trong kinh thành ngưỡng mộ muội còn không kịp nữa kìa.”
“Tỷ tin chuyện đó sao?” Lâm Nhược Chuyết hỏi ngược lại.
Hoàng Điềm thu lại nụ cười, nghiêm túc nói:
“Muội đừng giận, ta thì không tin đâu. Muội không phải hạng người như vậy. Hơn nữa…”
Nàng nhìn quanh quất, ghé sát tai nàng thì thầm:
“Ta nghe loáng thoáng lời của phụ thân và tổ phụ, hình như là cô mẫu có nhắc tới chuyện ở Tây Bắc có mối làm ăn gì đó, sau đó phủ Hằng Vương và nhà ta đều góp một tay.
Lệnh điều chuyển lần này của phụ thân ta tuy là tự mình xin đi, nhưng cũng nhờ có phủ Hằng Vương nói giúp một tiếng bên trong nên mới lo liệu nhanh chóng và trôi chảy như vậy.”
Lâm Nhược Chuyết lập tức nhận ra có nội tình, nhạy bén hỏi:
“Phụ thân tỷ tự muốn đi Tây Bắc sao?” Đến cái chốn khổ cực xa xôi đó?
Hoàng Điềm nói:
“Cụ thể thế nào ta cũng không rõ. Hình như là chuyện lớn. Ta chỉ nghe lén được bấy nhiêu thôi. Muội đừng có nói ra ngoài đấy.”
Lâm Nhược Chuyết gật đầu, trầm tư suy nghĩ.
Sau khi yến tiệc kết thúc, Tam thúc đóng cửa khổ luyện. Nghe nói là để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển Thứ cát sĩ.
Lâm Nhược Chuyết cảm thán, con đường khoa cử tiến thân quả thực không dễ dàng, cứ một chuỗi các kỳ thi lớn nhỏ thế này, người ta cũng bị dày vò đến kiệt quệ mất thôi.
May mắn thay, kỳ thi Thứ cát sĩ đã thông qua, Tam thúc được vào Hàn Lâm viện, giành được vị trí thanh cao nhất trong giới văn nhân.
Có một lần Hoàng thị lỡ lời trước mặt Lâm Nhược Chuyết, nói rằng tài học thiên phú của Tam thúc ngay cả Đại bá cũng không sánh bằng.
Nhưng luận về sự lão luyện, khéo léo trong hành sự thì Tam thúc lại kém xa Đại bá.
Tương lai ai có thể thăng quan tiến chức, làm rạng rỡ tông môn hơn thì vẫn còn khó nói lắm.
Lần tiếp theo đến phủ Hằng Vương, Vương gia cười hỏi nàng:
“Trong phủ các ngươi chắc là có không ít hỉ sự nhỉ?”
“Vâng, Tam thúc đã thi đỗ Thứ cát sĩ. Tam thẩm mừng đến mức ngày nào mắt cũng cong tít lại.”
Hằng Thân vương hỏi:
“Thế ngươi có vui không?”
“Chuyện này không liên quan đến ta cho lắm.”
Lâm Nhược Chuyết xua xua tay:
“Ta đang có một chuyện chẳng mấy vui vẻ đây, hảo hữu của ta sắp rời kinh thành rồi. Bằng hữu khuê mật có thể trò chuyện lại ít đi một người.”
Hằng Thân vương cũng từng nghe Lâm Nhược Chuyết luyên thuyên qua, nói rằng khuê mật chỉ có hai người, một là nữ nhi của phu tử của ca ca, một là biểu tỷ bên nhà cữu cữu.
Ngẫm nghĩ một hồi, y hỏi:
“Đứa nhỏ Hoàng gia à?”
“Phải.”
Lâm Nhược Chuyết đầy vẻ ngưỡng mộ nói.
“Tỷ ấy bảo tới Tây Bắc có thể thỏa sức cưỡi ngựa, còn được học dùng roi, học bắn tên. Thật là khoái chí biết bao!”
Hằng Thân vương ha ha cười lớn, liếc mắt nhìn Lâm Nhược Chuyết:
“Cái tính tình này của ngươi thật chẳng giống nữ nhi của văn thần chút nào. Ngược lại giống con nhà võ tướng hơn. Muốn cưỡi ngựa? Học dùng roi? Học bắn tên?”
Lâm Nhược Chuyết gật đầu lia lịa.
Đôi mắt to tròn chớp chớp, tràn đầy khao khát: Ngài dạy ta nhé? Dạy ta đi! Dạy ta đi mà!
“Đi chỗ khác! Đừng có giở bài đó ra!”
Hằng Thân vương nghiêm mặt, giả vờ dọa nạt:
“Ngươi cũng chẳng phải nữ nhi của ta, ta rảnh rỗi đâu mà đối tốt với ngươi như thế? Muốn học à? Tìm phụ thân ngươi mà học!”
Lâm Nhược Chuyết hậm hực, lẩm bẩm:
“Không dạy thì thôi chứ. Cứ lôi phụ thân người ta ra mà nói. Thừa biết là chẳng trông mong gì được rồi.”
Hách Liên Du lúc này lao vào, nghe câu được câu chăng, hưng phấn hỏi:
“Cái gì mà không trông mong được?”
Thải Châu liền mỉm cười kể lại sự tình.
Hách Liên Du nghe xong, vỗ ngực dõng dạc:
“Chuyện này có gì to tát đâu. Điều phụ thân ngươi tới Tây Bắc luôn là được chứ gì. Chẳng cần phụ vương phải ra tay, một mình ta cũng lo liệu xong. Đến lúc đó ngươi muốn học gì thì học.”
Lâm Nhược Chuyết muốn quỳ xuống lạy luôn cho rồi.
Thế tử gia ơi, đừng có đùa được không?
Nếu thực sự có một tờ lệnh điều động ban xuống, phụ thân chắc chắn sẽ bị dọa chết khiếp.
Đến khi biết rõ nguyên do, e là ông ta sẽ ăn tươi nuốt sống Lâm Nhược Chuyết luôn quá!
“Phụt!” Hằng Thân vương cười sằng sặc.
“Cái thằng nhóc ngốc nghếch này.”
Nhìn cái mặt nhỏ của Lâm Nhược Chuyết nhăn nhó như bị ngâm giấm, thấy thật đáng yêu, y lại được trận cười lớn.
Hách Liên Du thực sự không phải nói để trêu chọc người khác. Hắn là thành tâm muốn giúp đỡ.
Đợi đến khi Hằng Thân vương mất hứng, cho phép Lâm Nhược Chuyết quay về, Hách Liên Du bèn tìm cơ hội lẻn ra, kéo Lâm Nhược Chuyết sang một bên, tỏ vẻ thân thiết:
“Ta nói thật đấy, ngươi đừng thấy nơi Tây Bắc kia khổ cực. Ta nghe nói, họ Hoàng kia đã dâng một bản tấu chương, đề nghị triều đình cải cách mã chính. Phụ vương ta cũng đang định góp vốn mở điền trang nuôi ngựa ở đó. Lợi nhuận lớn lắm.
Phụ thân ngươi mà tới đó, giai đoạn đầu tuy có khổ chút, nhưng chính tích thì chắc chắn nắm trong lòng bàn tay. Lúc về là được thăng quan ngay. Lại còn có thể kiếm chác được một mớ từ điền trang nuôi ngựa.
Tiền đồ và bạc đều có đủ cả. Chuyện tốt như thế, tìm đâu ra chứ.”
Chỉ vài câu ngắn ngủi đã giúp Lâm Nhược Chuyết chắp vá hoàn thiện những mảnh ghép mơ hồ trong đầu.
Lâm Nhược Chuyết bừng tỉnh đại ngộ, lại lấy làm lạ hỏi:
“Chuyện này sao ngươi lại tường tận thế? Vương gia nói với ngươi à?”
“Đâu có.” Hách Liên Du đắc ý đáp, “Phụ vương còn chưa nói với ta đâu, nhưng sơn nhân tự có diệu kế để biết căn nguyên.”
“Ngươi mau quyết định đi, quá bộ là lỡ mất dịp may đấy.”
Làm gì có chuyện dễ dàng như thế.
Bản tấu là do Hoàng cữu cữu dâng lên, ông ấy cũng là người được điều đi Tây Bắc, rõ ràng là người chủ trì.
Lâm gia lại chẳng nghe thấy một chút phong thanh nào, hiển nhiên là Hoàng thị đã giấu nhẹm đi.
Lâm Nhược Chuyết lại còn đòi nhảy vào góp vui sao?
Khoan hãy nói Nhị lão gia có bản lĩnh đó hay không, chỉ riêng việc đắc tội với Hoàng thị là Lâm Nhược Chuyết đã không muốn rồi.
Ở Lâm gia hiện tại, ngay cả kẻ hạ nhân thấp kém nhất cũng biết, người nắm quyền quyết định ở nhị phòng là Nhị thái thái.
Còn Nhị lão gia ư? Trông mong vào ông ta thà trông mong vào một con la còn hơn!
“Phụ thân ta không phải hạng người đó.”
Lâm Nhược Chuyết dứt khoát phủ nhận.
“Chuyện tốt thế này ngươi còn nhớ tới ta, đa tạ. À này, người hiến kế cho ngươi địa vị hẳn là địa vị cao lắm nhỉ. Có phải vị hoàng tử nào không?”
Lâm Nhược Chuyết đoán vậy, bởi vì đủ tư cách tiếp xúc với cơ mật loại này, lại có giao tình với Hách Liên Du, hiển nhiên chỉ còn lại nhóm người đó.
Hách Liên Du cười hì hì:
“Ngươi đoán ra rồi à? Vậy ngươi nói xem, là vị nào?”
Lâm Nhược Chuyết quan sát sắc mặt của Hách Liên Du, chậm rãi nói:
“Dù sao cũng không phải Cửu Hoàng tử.” Hắn còn quá nhỏ.
Sắc mặt Hách Liên Du vẫn rất thong thả.
Lâm Nhược Chuyết tiếp lời ngay:
“Cũng chẳng phải Bát Hoàng tử.” Đó là một tên pháo thăng thiên ngốc nghếch.
Nhị Hoàng tử, Tam Hoàng tử, Tứ Hoàng tử đều đã lớn tuổi, Hách Liên Du ít khi giao du với họ.
Những người còn lại…
Lâm Nhược Chuyết nhíu mày, bỗng nhiên nghĩ đến cái người kỳ quái kia:
“Thất Hoàng tử?”
Sắc mặt Hách Liên Du lập tức trở nên căng thẳng.
Lâm Nhược Chuyết liền khẳng định:
“Chính là hắn! Thất Hoàng tử đúng không?”
“Hê! Ngươi đoán trúng phóc luôn.” Hách Liên Du tâm phục khẩu phục.
Từ ngày Lâm Tiểu Lục tới vương phủ, Hách Liên Du cảm thấy ngày tháng trôi qua thú vị hơn trước nhiều.
Hứng thú của phụ thân cũng chỉ được một lát, phần lớn thời gian Lâm Tiểu Lục cứ tự do chơi đùa trong phủ.
Lúc đầu thấy mới lạ, Hách Liên Du cũng từng tìm cách trêu chọc mấy lần, kết quả phát hiện Lâm Tiểu Lục chẳng hề yểu điệu chút nào, trèo cây lội sông chuyện gì cũng dám làm.
Trong tâm trí của một Hách Liên Du vốn còn chưa có ý thức cụ thể về giới tính, Lâm Tiểu Lục đã nghiễm nhiên trở thành một người huynh đệ tốt của Hách Liên Du.
“Hồi trước ngươi chẳng bảo cao thủ võ lâm ăn mật rắn có thể tăng cường nội lực là gì?”
Hách Liên Du ghé sát lại khoác vai Lâm Nhược Chuyết, thì thầm:
“Ta đã bảo thị vệ đi bắt mấy con rồi, chúng ta thử xem sao?”
Mấy lời đó mà ngươi cũng tin à? Lâm Nhược Chuyết thật sự không còn lời gì để nói, tư duy của trẻ con đúng là kỳ lạ như vậy đấy.
Nhưng mà, tuổi trẻ mà không gây họa thì chẳng gọi là thiếu niên, đợi đồ đặt ngay trước mắt, chưa chắc Hách Liên Du đã đủ can đảm mà nuốt xuống!
“Đồ đâu rồi?” Lâm Nhược Chuyết hỏi.
“Ngươi đi theo ta.”
Hách Liên Du kéo Lâm Nhược Chuyết chạy về phía cửa ngách.
“Đồ ở bên ngoài, chúng ta lẻn ra ngoài, xong việc rồi quay về ngay. Vẫn còn sớm, bảo đảm không ai biết đâu.”
Lâm Nhược Chuyết nói:
“Ngươi nhầm rồi, nhất định là có người biết. Chỉ có điều Vương gia và Vương phi thương ngươi, không nỡ gò bó, nên mới vờ như không biết thôi. Ta dám khẳng định, xung quanh chắc chắn có người âm thầm bảo vệ.”
“Lời này nói ra nghe cũng có kiến thức đấy.”
Bỗng nghe thấy tiếng nói phát ra từ một cỗ xe ngựa bên ngoài cửa ngách.
Rèm xe vén lên, gương mặt đầy vẻ ngạo nghễ của Bát Hoàng tử Hách Liên Phác lộ ra.
Hách Liên Phác khinh khỉnh đánh giá Lâm Nhược Chuyết một lượt:
“A Du, đây chính là cái đứa thú vị mà ngươi nói đấy à? Gầy như que củi, cũng chẳng có gì đặc sắc.”
Lâm Nhược Chuyết:
“…”
Người huynh đệ à, mới có nửa năm thôi mà, ta mặc bộ nam trang này vào là ngươi không nhận ra luôn sao?
“Ơ, huynh không nhận ra à?”
Hách Liên Du nói hộ nỗi lòng của Lâm Nhược Chuyết.
“Đây là Lâm Tiểu Lục mà!”
Vì Vương phi dặn không được gọi bừa tên húy của nữ nhi nhà người ta, nên trong tư duy của Hách Liên Du, tên của Lâm Nhược Chuyết chính là Lâm Tiểu Lục.
Lâm Tiểu Lục là ai?
Hách Liên Phác còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người phía sau đẩy một cái.
Hách Liên Hi bước ra, kinh ngạc nhìn Lâm Nhược Chuyết đang trong trang phục nam nhi:
“Là ngươi!”
“Huynh quen hắn à?” Hách Liên Phác lại chen nửa khuôn mặt ra.
Cửu Hoàng tử Hách Liên Trác ở phía cuối cuống cuồng giậm chân:
“Ai thế, ai thế, cho đệ xem với!”
“Đừng chen lấn nữa, lên xe hết đi, lên xe hết đi!”
Hách Liên Du hét lớn, lôi kéo Lâm Nhược Chuyết leo lên xe ngựa:
“Nhanh lên, còn phải đi bắt rắn nữa! Có gì lên xe rồi nói.”
Hách Liên Hi bất lực đến cực điểm.
Cái chuyện vô căn cứ như ăn mật rắn tăng cường nội công, ban đầu Hách Liên Hi cứ ngỡ là do kẻ nào tâm tư bất chính, có mưu đồ riêng. Hóa ra chỉ là hai đứa nhỏ nghịch ngợm.
Lục cô nương Lâm gia lần này đúng là quá kỳ lạ. Không chỉ cùng Hằng Thân vương làm loạn, mà đến cả A Du cũng bị lôi kéo vào.
“A! Là ngươi!” Cửu Hoàng tử vui mừng nhận ra Lâm Nhược Chuyết.
“Ngươi… ngươi là nhi tử à?”
Cái đứa nhỏ này, đến giờ mà vẫn còn thắc mắc chuyện đó.
Lâm Nhược Chuyết lắc đầu, đáp:
“Ngài cứ coi ta là nhi tử đi, cũng như nhau cả thôi.”
Nói cái kiểu gì vậy!
Chân mày Hách Liên Hi nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết ruồi.
Hách Liên Du còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn mà bồi thêm:
“Đúng thế đúng thế, Tiểu Lục bây giờ cũng giống chúng ta thôi, chờ lớn lên mới biến thành nữ nhi.”
Bát Hoàng tử kinh ngạc mở to mắt:
“Lại còn có chuyện như vậy sao?”
Hách Liên Du dõng dạc trích dẫn lại những lời Lâm Nhược Chuyết từng nói với mình:
“Thì đúng là vậy mà. Ngươi nghĩ xem, trẻ sơ sinh lúc mới đẻ ra chẳng phải đều giống nhau sao? Nhăn nheo xấu xí chết đi được.
Trẻ con thay y phục đi là người lớn cũng chẳng phân biệt được trai gái, lớn lên mới không được như thế. Đủ thấy lúc nhỏ trai gái khác biệt không lớn.
Nếu không thì sao cổ nhân lại bảo lúc nhỏ không cần nam nữ đại phòng, lớn lên mới cần? Cho nên lớn lên mới trở nên khác biệt.”
Hách Liên Phác bị quay cho chóng mặt:
“Thế rốt cuộc là nam hay nữ?”
“Chao ôi, huynh quản nam hay nữ làm gì. Chúng ta cứ cùng nhau chơi cho khoái là được rồi.”
Hách Liên Du theo bản năng không muốn suy nghĩ về vấn đề đó.
“Lát nữa chúng ta thi trèo cây, bảo đảm huynh không thắng nổi Tiểu Lục đâu.”
Hách Liên Phác bị chạm tự ái:
“Ai bảo thế, nhìn cái tay nhỏ như chân gà kia của hắn, mà đòi thắng được ta?”
“Đệ nghĩ Lâm… Lâm Tiểu Lục có thể thắng huynh đấy.” Tiểu Cửu lý nhí nói.
“Được! Thế thì thi!”
Hách Liên Phác chốt hạ.
“Ai thua thì người đó phải ăn mật rắn đầu tiên, quyết định thế đi!”
Cửu Hoàng tử reo hò cổ vũ.
Hách Liên Hi nhắm nghiền mắt lại, thật không nỡ nhìn cảnh tượng này.
Hắn còn phải chịu đựng đến bao giờ nữa!
Bình luận truyện
Đang update