Trai Già Nhả Ngọc

Chương 1

Chương tiếp

1

“Năm mươi lăm tuổi là sản phụ cao tuổi rồi, chưa nói đến quá trình mang thai và sinh con rất nguy hiểm, ngay cả khi thuận lợi sinh ra thì đứa trẻ này phải làm sao đây?

“Mẹ ơi, mẹ đã năm mươi lăm tuổi rồi, không còn đủ khả năng để nuôi nấng con nhỏ nữa. Con cũng đang mang thai, năm tháng nữa là sinh rồi, Gia Hào đang phải chịu áp lực rất lớn.”

Khi phát hiện que thử thai trên tay mẹ chồng hiện lên hai vạch, tôi lập tức hoảng loạn. Bố chồng đã mất được ba năm, mẹ chồng cũng không tái giá, vậy đứa trẻ này là của ai?

Tôi không tài nào biết được.

Chỉ có thể bóng gió khuyên bà đừng sinh.

Tôi đã thấy nhiều gia đình như vậy, có con khi tuổi đã già, rồi sinh ra lại để cho con cái của mình nuôi.

Tôi và Gia Hào mới cưới nhau được một năm, vừa mang thai đứa con đầu lòng, còn vài tháng nữa là sinh, tôi không muốn vào thời điểm này lại vướng phải chuyện rắc rối như vậy.

Mẹ chồng tôi, bà Đinh Hương, sa sầm mặt lại, không nói một lời.

Lòng tôi càng thêm rối loạn.

Chẳng lẽ, bà thật sự định sinh nó ra sao?

Không được!

Chuyện này tôi phải nói với chồng để anh ấy ngăn mẹ lại!

2

Sau khi Gia Hào về, tôi kể cho anh nghe.

Nghe xong, sắc mặt anh trở nên rất lạ.

“Thật sự mang thai rồi sao?”

“Đã đi bệnh viện kiểm tra chưa?”

Tôi lắc đầu, nói khẽ:

“Chưa, mới chỉ dùng que thử thôi, nhưng độ chính xác của que thử lên đến hơn chín mươi phần trăm, em thấy mẹ thật sự có thai rồi.”

“Có thai hay không, chẳng lẽ chỉ dựa vào lời em nói là được sao?” Gia Hào lạnh lùng hừ một tiếng, “Bác sĩ nói mới tính!”

Tôi im lặng. Chỉ là trong lòng cảm thấy nghi hoặc.

Một người con trai bình thường khi nghe tin này, chẳng lẽ không nên tò mò cha của đứa bé là ai sao? Tại sao điểm chú ý của anh lại đặt ở chỗ này…

Chẳng lẽ, anh đã sớm biết mẹ chồng tìm được tình mới?

Hóa ra trong cái nhà này, chỉ có mỗi mình tôi là không biết gì sao?

Tâm trạng tôi đột ngột trở nên tồi tệ. Cảm giác như bản thân bị bọn họ gạt ra ngoài lề vậy.

Gia Hào cũng không để ý thấy sắc mặt tôi khó coi, anh đứng dậy ra khỏi phòng, kéo mẹ chồng đi thẳng ra ngoài.

Tôi vội vàng đi theo.

Chúng tôi đến bệnh viện, mẹ chồng có vẻ mệt mỏi sau khi làm các xét nghiệm. Tôi thấy Gia Hào mím môi, vẻ mặt đầy căng thẳng, nên cũng không làm phiền họ mà tự mình bụng mang dạ chửa đi xuống lầu mua chút đồ ăn.

Phụ nữ mang thai rất nhanh đói. Bất kể cuối cùng mẹ chồng có giữ lại đứa bé hay không, thì bụng dạ vẫn phải được lấp đầy đã.

Tôi mua đồ rất nhanh, xách một túi thức ăn vừa quay lại thì nghe thấy hai người bọn họ đang tranh cãi.

“Đứa trẻ này, nhất định phải giữ lại!”

“Mẹ cứ nghe con là được!”

Tôi sững sờ tại chỗ, có chút không ngờ tới, những lời này lại thốt ra từ miệng chồng tôi.

Anh ấy có ý gì? Anh ấy sẵn sàng nuôi con thay mẹ mình sao?

Vậy còn tôi thì sao?

Đứa con của tôi thì tính thế nào?

3

Tôi sa sầm mặt, ném túi đồ vào người anh rồi quay lưng bỏ đi. Tôi tưởng anh sẽ đuổi theo.

Nhưng không.

Đợi tôi về đến nhà, ăn xong đồ ăn gọi ngoài, đợi thêm hai ba tiếng đồng hồ nữa mới thấy anh và mẹ chồng cười nói vui vẻ đi về.

Ánh mắt tôi dán chặt vào tay Gia Hào.

“Đây là cái gì?”

“Đồ dùng cho trẻ sơ sinh đấy.”

Gia Hào trợn mắt nhìn tôi:

“Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đỡ mẹ vào trong đi.”

“……”

Cơn giận kìm nén bấy lâu trong tôi lập tức bùng phát.

“Bà ấy là bà bầu, còn tôi thì không phải chắc?

“Bà ấy mang thai ba tháng, còn tôi thì sao? Tôi mang thai năm tháng rồi sao anh không nói đi?”

Đồ dùng cần thiết cho con chúng tôi, đến giờ anh vẫn chưa từng đi mua cùng tôi lần nào. Mỗi lần tôi nhắc đến, anh đều để ngoài tai, chẳng mảy may để tâm.

Vậy mà bây giờ, mẹ chồng vừa mới phát hiện mang thai ngày đầu tiên, anh đã đưa bà đi mua sắm rồi. Điều này làm sao không khiến tôi suy nghĩ cho được?

Còn chưa sinh ra mà đã thiên vị như vậy. Nếu thật sự sinh ra rồi, chẳng lẽ đứa con trong bụng tôi sẽ không có chút địa vị nào trong cái nhà này sao?

Vốn dĩ tính cách tôi đã nhạy cảm, giờ lại đang mang thai, nội tiết tố thay đổi khiến tôi càng không thể kiềm chế nổi cảm xúc.

Lúc này Gia Hào mới nhận ra tôi có điều bất thường, anh vội vàng tiến tới ôm lấy tôi:

“Đừng kích động, đừng kích động, là lỗi của anh.”

Nghe lời an ủi của anh, tôi quyết định tối nay sẽ nói chuyện lại với anh một lần nữa.

Mẹ chồng đi ngang qua, hừ lạnh một tiếng, âm dương quái khí nói:

“Kiêu kỳ!”

Sắc mặt tôi lập tức thay đổi.

Người mẹ chồng vốn dĩ luôn hiền hòa với tôi, sao hôm nay lại cảm thấy như đã biến thành người khác vậy?

4

Tôi không suy nghĩ quá nhiều.

Buổi tối, sau khi tôi và Gia Hào vệ sinh cá nhân xong, cả hai nằm trên giường.

Anh không giống như trước đây, nghiêng người dán mặt vào cái bụng nhô cao của tôi để trêu đùa với con hay làm giáo dục thai nhi.

Mà anh chỉ thẫn thờ nhìn lên trần nhà, tâm hồn treo ngược cành cây.

Tôi không nhịn được, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

“Anh thật sự định để mẹ sinh đứa bé ra sao?”

“Ừ.”

Gia Hào gật đầu, không một chút do dự.

Lòng tôi lạnh toát.

“Vậy đứa trẻ đó ai nuôi?

“Mẹ chồng ở cữ thì ai chăm sóc? Ai hầu hạ?”

“Con của mẹ thì mẹ nuôi, ở cữ không phải có trung tâm chăm sóc sau sinh đó sao?” Gia Hào thản nhiên nói.

Tôi vô cùng tức giận.

“Mẹ nuôi? Bà ấy phải chăm con thì làm sao đi làm? Lấy tiền đâu ra để nuôi con?

“Có phải cuối cùng đứa trẻ vẫn sẽ đẩy cho em chăm không?

“Tiền trung tâm chăm sóc sau sinh, có phải vẫn là chúng ta phải bỏ ra không?”

“Anh biết rõ mà, bố chẳng để lại cho bà ấy đồng nào cả, căn nhà chúng ta đang ở cũng là do nhà em trả tiền trả trước…”

Gia Hào nhíu mày:

“Chuyện đó để sau hãy nói, xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng thôi.”

“Còn đợi đến lúc đó nữa sao, cái thai lớn rồi thì không thể bỏ được đâu.”

Tôi vô cùng giận dữ, chưa bao giờ nghĩ anh lại suy nghĩ phiến diện như vậy:

“Hơn nữa lương tháng của anh được bao nhiêu chứ? Bảy triệu, trừ tiền trả góp nhà, trả góp xe đi thì còn lại bao nhiêu? Nuôi con của mẹ rồi, thì con của em, ai nuôi?”

Đây mới là điều tôi quan tâm nhất. Tôi muốn dành những điều tốt nhất cho con mình.

Tôi không có nghĩa vụ phải chia sẻ tình yêu dành cho con mình cho người khác, dù đó có là con của mẹ chồng đi chăng nữa!

Tôi chính là ích kỷ như vậy đấy.

Gia Hào im lặng. Anh trở mình rồi ngủ thiếp đi.

Tôi giận đến mức bụng đau âm ỉ. Gia Hào bình thường đối xử với tôi rất tốt, đây là lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau to đến mức này.

Chính xác mà nói, vẫn là mình tôi đơn phương tức giận…

Tôi cảm thấy rất bức bối, vừa bất lực, lại vừa không cam tâm.

Không được, tôi không thể từ bỏ cuộc hôn nhân của mình, cũng không thể ngồi chờ c.h.ế.t, tôi phải tìm cách tìm ra nhân tình của mẹ chồng!

Phải để người đàn ông đó thực hiện nghĩa vụ mà ông ta nên làm!

Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Thư Hương Quý Nữ

Thái Hậu Uy Vũ

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Bình luận truyện

Đang update