Phong gia đại viện

Chương 17: Xem Đá

Chương trước Chương tiếp

Quế Dã hỏi Hồng Quả rằng những lời quản lý Tưởng nói về nhà họ Phong có hàm ý gì.

Hồng Quả nghĩ, có lẽ quản lý Tưởng đã đoán được khối đá này được đào lên từ một góc nào đó trong Phong gia đại viện. Dù sao trước đây nhà họ Phong cũng kinh doanh ngọc, việc trong sân đào ra được phỉ thúy thượng hạng cũng là chuyện dễ hiểu. Có khi họ thật sự tin rằng vẫn còn nhiều khối đá khác nữa.

Trở về Phong gia đại viện, họ gặp Tông Viêm đi làm về ngay trước cổng viện.

Tông Viêm đứng trên bậc thềm nhìn xuống, ánh mắt dừng lại trên người Quế Dã đang đứng cạnh Hồng Quả, tựa như một kẻ bề trên đang nhìn xuống nhân gian, sau đó thu hồi tầm mắt rồi đi vào trước.

Quế Dã bị Tông Viêm liếc một cái như vậy thì cảm thấy vô cùng khó chịu:

“Chỉ là một thợ thủ công thôi mà, làm vẻ cao thượng gì chứ!”

Hồng Quả không đáp, cô chỉ ước gì anh ta thực sự chỉ là một người thợ thủ công bình thường.

Mấy ngày tiếp theo, Hồng Quả vẫn chưa trả lời quản lý Tưởng. Quế Dã còn sốt ruột hơn cả cô, sợ lỡ mất cơ hội giao dịch tuyệt vời này.

Ngày nào tan làm về Quế Dã cũng tìm Hồng Quả đầu tiên, hỏi cô đã suy nghĩ kỹ chưa.

Hồng Quả vẫn kiên nhẫn, cô nghĩ nếu quản lý Tưởng chủ động tìm đến thì chứng tỏ khối đá này giá trị hơn ba vạn tệ rất nhiều. Nếu ông ta không đến nữa, cô mới chủ động đưa ra một mức giá phù hợp.

Đến cuối tuần, Quế Dã vội vàng chạy về nhà tìm Hồng Quả, nói quản lý Tưởng mời cô tới Thụy Hỷ Trai một chuyến.

Hồng Quả đi tới đó, quản lý Tưởng vòng vo một hồi rồi nói khối đá của cô nếu xẻ ra thì chắc cũng chỉ đáng giá khoảng hai vạn tệ. Nếu Hồng Quả không tin, cô có thể chỉ định bất kỳ chuyên gia nào trong hiệp hội đá quý của huyện hoặc trấn tới thẩm định, ông sẽ chịu trách nhiệm mời họ.

Cuối cùng, quản lý Tưởng nói ông chủ Điêu Hỷ muốn kết bạn với Hồng Quả, biết cô đang cần tiền gấp nên sẵn sàng chịu lỗ để mua lại khối phỉ thúy này với giá hai vạn tệ.

Ông chủ nào mà lại nhân từ, sẵn lòng làm ăn thua lỗ như vậy chứ?

Thâm tâm Hồng Quả không tin, cô hẹn ngày mai sẽ trả lời quản lý Tưởng.

Quế Dã biết quản lý Tưởng đồng ý trả hai vạn tệ thì cũng lấy làm lạ, chẳng lẽ khối đá này thật sự đáng giá đến thế sao?

“Đá chưa xẻ ra thì vẫn còn rủi ro, tiếc là trình độ của tôi chưa tới, nên không nhìn thấu được.”

Quế Dã hiến kế:

“Quan hệ của cô với anh họ Tông kia chẳng phải cũng được sao, hay là cô nhờ anh ta xem giúp đi.”

Hồng Quả cũng có ý định đó, cô muốn dùng khối đá này để thử lòng anh một phen.

Về đến nhà, bà nội đang nhặt nấm dại, đây là nấm Quế Anh lên núi hái mang sang cho.

Bà nội hỏi:

“Hôm nay Quế Dã lại chạy tới tìm cháu làm gì thế?”

Hồng Quả bịa một lý do:

“Trước đây cháu có nhờ anh ấy giới thiệu xem có thể vào Thụy Hỷ Trai làm học đồ không, hôm nay cháu đi gặp sư phụ của anh ấy.”

“Có thành không?”

“Họ không nhận nữ.”

Hiện tại Hồng Quả chỉ làm việc vặt ở Đại Ngọc Phường, công việc này vừa không vẻ vang vừa chẳng có tương lai. Cháu gái dù sao cũng học xong trung cấp, bà nội cũng có toan tính riêng:

“Trong nhà còn dư hơn một ngàn tệ, để bà bảo cô út cháu tìm cách xem cháu có thể vào làm ở đơn vị của nó không, dù sao đó cũng là bát cơm sắt, còn hơn đi làm cái chức học đồ vớ vẩn kia nhiều.”

Cô út đang làm kế toán tại xưởng chạm ngọc quốc doanh của Ngọc Hành. Vài năm nữa, xưởng này cũng sẽ đối mặt với làn sóng cải tổ doanh nghiệp nhà nước, thậm chí còn sụp đổ triệt để hơn cả xưởng bún.

Xưởng bún sau khi cải tổ thành tư nhân vẫn duy trì được hoạt động, nhưng xưởng chạm ngọc thì hoàn toàn biến mất khỏi dòng chảy lịch sử.

Bát cơm sắt này xem ra chẳng hề sắt chút nào.

“Cháu muốn làm học đồ là để học thiết kế, sau này trở thành nhà thiết kế trang sức.”

Cái tên “nhà thiết kế trang sức” nghe có vẻ cao sang, bà nội nửa hiểu nửa không, cái đó có khác gì công việc của Tông Viêm không?

Bà cụ chỉ tay lên lầu:

“Bảo nó nghĩ cách xem, ai cũng khen nó giỏi, đưa vợ mình vào nghề chắc chẳng khó khăn gì đâu?”

Hồng Quả không đời nào đi học chạm ngọc từ Tông Viêm, cô tránh anh còn chẳng kịp. Đợi bà nội vào bếp, cô mới cầm khối đá lên lầu tìm Tông Viêm.

Tông Viêm vừa ngủ trưa dậy, anh nhận lấy khối đá từ tay Hồng Quả, cầm đèn pin trên bàn soi kỹ một lượt, rồi thủng thẳng nói:

“Chất ngọc cũng được.”

Hồng Quả nhìn chằm chằm anh:

“Anh không hỏi tôi lấy khối đá này ở đâu ra sao?”

Tông Viêm nhìn cô, từ ánh mắt của Hồng Quả anh nhận ra ít nhiều có sự nghi hoặc, bèn thuận thế hỏi:

“Của ai vậy?”

Nếu anh đã xuống giếng, chắc chắn anh sẽ đoán được nguồn gốc của khối đá này.

Hồng Quả cố tình nói dối:

“Của Quế Dã đấy.”

Cô muốn xem liệu anh có vạch trần mình không, nếu anh không nói gì, chứng tỏ anh cũng đang chột dạ.

Quả nhiên, anh không hề vạch trần cô.

“Mặt này chất lượng rất tuyệt,” Tông Viêm lật khối đá lại, “nhưng mặt bên này ánh sáng không xuyên qua được. Nếu xẻ ra tối đa chỉ lấy được một chiếc vòng kiểu Quý Phi, phần còn lại có thể làm mặt nhẫn hoặc ngọc bài.

Theo giá thị trường hiện nay, nếu xẻ khéo và tìm được thợ giỏi tâm huyết điêu khắc, giá trị có thể lên tới ba vạn tệ. Còn nếu không lấy được vòng Quý Phi thì giá trị lớn nhất của khối đá này chưa đầy hai vạn. Hiện tại các cửa hàng ngọc ép giá rất gắt, mua được giá một vạn đã là tốt lắm rồi.”

Kết quả thẩm định của Tông Viêm khiến Hồng Quả vô cùng bất ngờ, cô nói:

“Ông chủ của Quế Dã trả giá hai vạn…”

“Không ngờ ông chủ Thụy Hỷ Trai lại hào phóng đến vậy.”

“Anh thấy hai vạn thì có nên bán không?”

“Trừ phi Quế Dã có thể tự xẻ, tự khắc và tự có kênh tiêu thụ, bằng không hai vạn cũng không thiệt.”

Theo lý mà nói, Tông Viêm không cần thiết phải lừa cô.

Vậy là ông chủ Thụy Hỷ Trai trả hai vạn thật sự chỉ để kết giao bạn bè với cô sao? Cô có điểm gì đáng để ông ta kết giao chứ? Vì mấy khối đá trong lời nói bừa của Quế Dã sao? Cũng không khả thi lắm.

Nhưng thôi, khối ngọc không tốt như tưởng tượng mà đối phương lại sẵn sàng trả giá cao, vậy thì bán thôi.

Ai chẳng phải nhìn vào đồng tiền mà sống chứ?

Còn về Tông Viêm, cô đã nhìn thấu rồi, người này đang che giấu bí mật, có khi kết hôn với cô cũng chỉ là một nước cờ thuận thế mà thôi.

Hôm sau là Chủ nhật, Hồng Quả bán khối đá cho Thụy Hỷ Trai.

Quản lý Tưởng đích thân trao tiền mặt cho Hồng Quả, còn vị ông chủ nói muốn kết giao bạn bè kia thì không hề xuất hiện.

Cầm hai vạn tệ nặng trĩu trong tay, việc đầu tiên Hồng Quả làm là đưa cho Quế Dã hai ngàn tệ. Lần này có thể đào được đá và bán thành công đều nhờ Quế Dã giúp đỡ từ đầu đến cuối.

Quế Dã ngại ngùng không muốn nhận, anh giúp Hồng Quả không phải vì tiền, nhưng Hồng Quả vẫn nhất quyết dúi vào tay anh.

Cô giữ lại một trăm tệ tiêu vặt, lấy ra một vạn lẻ một trăm tệ chuẩn bị trả cho Tông Viêm, số còn lại bảy ngàn tám trăm tệ thì đem gửi vào ngân hàng.

Rời khỏi ngân hàng, cô tới cửa hàng bách hóa mua một chiếc váy đỏ rất đẹp, rồi mang váy đi tìm Quyên Tử, coi như thay nguyên chủ xin lỗi cô ấy.

Quyên Tử đang ngồi trước cửa phòng đan khăn len, cô liếc nhìn chiếc váy Hồng Quả đưa tới, không hề từ chối.

“Coi như cậu vẫn còn chút lương tâm đấy.”

Hồng Quả đặt chiếc váy lên bàn cạnh đó:

“Nếu không vừa thì cậu bảo tôi, tôi mang đi đổi cho.”

Quyên Tử sai bảo cô:

“Để lên đầu giường giúp tôi đi.”

Cấu trúc nhà Quyên Tử khác với nhà Hồng Quả, ở giữa là phòng khách, hai bên là phòng ngủ, bếp nằm ở gian nhà phụ bên ngoài. Hồng Quả cầm chiếc váy, cô nhìn màu rèm cửa, căn phòng có rèm hạt màu tím hồng chắc chắn là của Quyên Tử, cô mang váy vào đặt lên đầu giường.

Phòng Quyên Tử rất rộng, thoang thoảng mùi nước hoa hồng, trên tường dán đầy poster minh tinh Hồng Kông. Trên bàn học kê sát tường có một chiếc gương, cạnh gương là chồng tiểu thuyết kiếm hiệp và bảy tám cuốn album tem, nhìn thì lộn xộn nhưng thật ra lại có trật tự, khá ấm cúng.

Hồng Quả đặt váy lên giường, rồi ra ngoài đứng xem Quyên Tử đan khăn. Hồng Quả chẳng mấy hứng thú với việc đan lát, cô đang phân vân không biết mở lời thế nào để khuyên Quyên Tử tránh xa Tông Viêm, cô tự nhận mình vụng miệng, không giỏi khuyên nhủ người khác.

“Cậu có chuyện muốn nói với tôi đúng không?” Quyên Tử vô cùng thông minh.

Hồng Quả mỉm cười “ừ” một tiếng.

“Thầy Tông chưa chính thức quen cậu đã đưa tiền nhờ tôi mang cơm trưa hộ rồi, chuyện gì cũng phải có trước có sau chứ, cậu còn e ngại cái gì. Chẳng phải anh ta cũng bắt đầu về nhà cậu ăn cơm tối rồi sao? Anh ta không đưa tiền cho bà nội cậu à?”

Hồng Quả không phải ngại chuyện Quyên Tử mang cơm cho Tông Viêm, cô chỉ sợ Quyên Tử đi lầm đường lạc lối. Nhưng một khi đã thêm yếu tố “tiền bạc” vào, mọi thứ bỗng trở nên tầm thường và dễ hiểu một cách lạ lùng.

Quyên Tử bĩu môi:

“Thôi bỏ đi, thầy Tông không bảo tôi mang cơm nữa rồi.”

Một chút áy náy thoáng qua trong lòng Hồng Quả, phá vỡ chuyện kiếm tiền của Quyên Tử không phải ý định của cô. Nhưng vào những lúc mấu chốt, mạng sống vẫn quan trọng hơn mấy đồng tiền lẻ này.

“Hai người rốt cuộc đã tiến triển tới đâu rồi?”

Quyên Tử tò mò, cô vẫn luôn âm thầm quan sát họ nhưng chẳng thấy hai người qua lại gì nhiều, cũng không thấy nhà họ Lý náo loạn nữa, chẳng lẽ Hồng Quả cứ thế để Tông Viêm ngủ không công sao?

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Thư Hương Quý Nữ

Thái Hậu Uy Vũ

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Bình luận truyện

Đang update