Phong gia đại viện
Chương 28: Đại Lão Thần
Cảnh sát đi một vòng quanh kho củi, người cảnh sát già nhìn chằm chằm vào chiếc xẻng sắt và cái cào sắt dựng ở góc tường. Nhà họ Lý ở trên trấn không có đất canh tác, tại sao lại có nông cụ?
Ông cầm chiếc xẻng lên xem xét rồi thản nhiên hỏi:
“Bình thường cái này dùng để làm gì?”
Bà nội không đi theo, Hồng Quả đi mở cửa cho họ, đứng bên cạnh giải thích:
“Chiếc xẻng này là tôi mới mua để về đóng than tổ ong.”
“Còn cái cào này thì sao?”
“Cũng là mua về để đóng than, tôi không rành mấy thứ này nên mua nhầm, vì thế hôm nay mới phải đi mua thêm chiếc xẻng khác.”
Người cảnh sát già không nói gì thêm, ông đứng bên ngoài miệng giếng quan sát, không xuống dưới.
Một lúc sau có thêm hai người cảnh sát trung niên đến xuống giếng thăm dò hồi lâu, cuối cùng họ khóa nắp giếng lại, niêm phong luôn cả kho củi, nghe nói là để mời đội chuyên nghiệp ở huyện về nạo vét lớp bùn dưới đáy giếng.
Hàng xóm láng giềng thấy náo nhiệt đều vây lại hỏi xem có chuyện gì. Bà nội Hồng Quả ở trong phòng không lộ mặt, dì Hà và Hồng Quả cũng chẳng muốn nói nhiều nên đi vào nhà, nhưng mọi người xì xào bàn tán truyền tai nhau một hồi thì cũng đại khái hiểu ra sự việc.
Bà Tăng đứng trước cửa nhà bà Quế, khoanh tay đầy vẻ đắc ý và mỉa mai:
“Chắc chắn là ở dưới giếng rồi, tôi đã bảo từ lâu mà, làm gì có nhà ai lại đi xây nhà đè lên miệng giếng chứ?! Rõ ràng là có ma mà!”
Con dâu cả của bà Tăng là Quan Tú Mai vốn tính hiền lành sợ rắc rối, vội khuyên can:
“Mẹ ơi, mình về thôi.”
“Tao không về! Muốn về thì mày tự về đi! Mày sợ cái gì chứ! Con nhỏ Lý Hồng Quả đã trấn lột của nhà mình năm nghìn tệ, mày quên nhanh thế à?! Cái loại yếu đuối cả đời bị người ta bắt nạt! Lý Hồng Quả còn hại con Ngọc Xuân mất cả việc làm kìa.”
Bà Tăng chỉ tay về phía cổng nhà họ Lý:
“Cái lũ đó chẳng có đứa nào tốt đẹp.”
“Đúng là gừng càng già càng cay! Thím Cao nhìn người không sai chút nào!”
Chị Thuận từ khi biết hòn đá mình vất vả trộm về là đồ giả, lại bị Lý Hồng Quả cho ăn một vố đau, còn bị An Thuận đánh cho một trận vì tội làm rơi hòn đá, nên vẫn luôn ôm cục tức trong lòng. Chị ta vừa cắn hướng dương vừa hùa theo:
“Cái nhà đó từ trên xuống dưới đều hỏng bét hết rồi! Tôi nói anh Thuận nhà tôi chứ ngày đó đi cứu hai chị em chúng nó làm gì! Cứ để cho nhà họ Lý tuyệt hậu đi, đó mới là ý trời!”
“Hừm!” Bà Tăng kéo dài giọng, thấy có người hưởng ứng mình thì tỏ ra rất hả hê.
Bà Quế không thích nói xấu sau lưng người khác, bà chỉ ngồi trước hiên nhà lầm lũi vá lại cái cạp quần mà không nói một lời.
Quế Anh vừa thu quần áo vừa lầm bầm một câu:
“Thầy Tông và em cũng ở đó mà, sau đó lão Cát cũng đến, anh Thuận không cứu thì cũng chẳng sao đâu.”
Vợ An Thuận nghe thấy thế thì không bằng lòng chút nào:
“Quế Anh à, cô nói thế mà nghe được sao? Nếu nói như cô thì sau này nhà cô có gặp rắc rối gì, chị với anh Thuận chắc chẳng dám giúp đâu!”
Bà Tăng kéo Quế Anh lại:
“Con nít con nôi không biết gì thì đừng có nói bừa. Cái nhà họ Lý kia là cái hạng gì chứ? Bọn họ còn muốn bám lấy thầy Tông nữa kìa, chẳng thèm nhìn xem đứa cháu gái nhà mình là cái loại gì, bị người ta ruồng bỏ đến mức phải nhảy giếng t.ự t.ử. Thầy Tông người ta là Hoa kiều Mỹ, đời nào thèm nhòm ngó đến cái hạng đó?! Phi! Tôi đã bảo thầy Tông…”
“Mẹ ơi, mau về đi thôi.”
Thấy bà cụ càng nói càng quá quắt, Quan Tú Mai sợ bà sẽ bép xép chuyện Tông Viêm mua nhà mình nên vội ngắt lời:
“Lát nữa con Ngọc Xuân lại lẻn ra ngoài bây giờ.”
“Mẹ nó ở nhà canh chừng rồi.”
Bà Tăng vẫn không chịu đi, tiếp tục thêu dệt:
“Thầy Tông có nhìn trúng cô gái nào trong viện này đi chăng nữa cũng chẳng bao giờ nhìn trúng con Lý Hồng Quả đó đâu. Chính tay thầy Tông vớt nó từ dưới giếng lên, biết thừa nó là hạng người gì rồi, phải quẫn trí lắm mới đi rước cái loại đó về. Chẳng qua là đưa tiền để được ăn cơm ở nhà nó thôi, vậy mà đã mơ tưởng biến vụ mua bán thành chàng rể quý, đúng là cái loại được voi đòi tiên, tham lam vô độ!”
Chị Thuận phụ họa:
“Chao ôi, ai mà chẳng biết bà già đó đang tính toán cái gì, ai mà rước đứa cháu gái nhà bà ta thì đúng là đồ ngốc!”
Đang lúc bàn tán rôm rả thì Tông Viêm về đến nơi. Hôm nay anh hiếm khi tan làm đúng giờ, ai ngờ vừa bước vào dãy phía Tây đã nghe thấy chị Thuận mỉa mai mình là đồ ngốc.
“Đồ ngốc” vẫn như mọi khi, chỉ lịch sự gật đầu chào rồi đi thẳng vào trong, phớt lờ những ánh mắt “thiện cảm” của hội bà tám.
Lúc này Hồng Quả đang ngồi bên cửa sổ, những lời lẽ cay nghiệt ngoài kia cô chẳng hề lọt tai, cảnh sát sớm muộn gì cũng đào được bộ xương dưới giếng lên, giờ cô chỉ lo bà nội sẽ phải vào tù.
Sau khi bị cảnh sát thẩm vấn, bà nội cứ ở lì trong phòng không ra ngoài. Hồng Quả thầm tính toán phải tìm luật sư trước, nếu không sau này sẽ rất thụ động.
Dì Hà hoàn toàn không biết tình hình thực tế, cứ đinh ninh cảnh sát đến là do An Hồng gây sự vô lý. Dì bóc một củ khoai tây vừa luộc chín cho Nguyên Bảo rồi hỏi Hồng Quả có ăn không. Hồng Quả cũng thấy đói, đang định đứng dậy thì nhìn qua cửa sổ thấy Tông Viêm đã về.
Cô chợt nhớ tới bức tranh Đại Lão Thần vẽ dở, hỏng bét rồi, nãy vội xuống lầu cô quên chưa cất tranh đi. Hồng Quả vội vã chạy ra cửa đuổi theo, nhưng vẫn chậm một bước, Tông Viêm đã vào phòng trước cô rồi.
Mọi người ngoài sân thấy Hồng Quả chạy tót vào phòng Tông Viêm thì cứ ngỡ cô cố tình làm vậy để trêu ngươi họ, trả đũa những lời đàm tiếu vừa rồi. Bà Tăng khinh miệt “phi” một cái, cao giọng mỉa mai:
“Chưa từng thấy đứa nào trơ trẽn như thế, cứ thích chui thẳng vào phòng đàn ông!”
“Cái loại học đòi thói Tây thì thoáng lắm, nhưng mà ngủ cũng coi như ngủ không thôi, chẳng lẽ người ta còn dắt nó sang Mỹ chắc?!”
Nói rồi vợ An Thuận hất cả nắm vỏ hướng dương về phía kho củi.
Miệng lưỡi của hội bà tám quá độc địa, Quế Anh cũng không phải người giỏi cãi vã nên đành ôm đống quần áo vào nhà cho khuất mắt.
***
Tầng hai nhà Hồng Quả chỉ có vỏn vẹn hai gian phòng, gian lớn có nhà vệ sinh khép kín được cho Tông Viêm thuê, còn gian nhỏ vẫn luôn để trống, chưa có người ở.
Phía trước hai căn phòng có một khoảng sân thượng nhỏ, thường ngày khi tiết trời nắng ráo, nhà Hồng Quả vẫn thường mang quần áo và đồ khô ra đây phơi phóng.
Trước đây Hồng Quả còn trồng mấy chậu hoa ở góc này, nào là sơn trà, thạch lựu rồi cả hoa mào gà, nhưng dạo gần đây không ai chăm sóc nên đã héo tàn không ít. Mấy ngày nay vì thường xuyên lên lầu vẽ tranh nên cô mới để ý tới, bèn tưới nước bón phân, giúp những mầm hoa ấy dần dần xanh tốt trở lại.
Hồng Quả đứng lặng ở cửa, thấy Tông Viêm đang đứng bên cửa sổ phía tường đông, ánh mắt dán chặt vào bức tranh chì màu trên giá.
Mặt trời đã khuất núi, bóng tối dần bao trùm, ánh sáng trong phòng mờ ảo khiến cô không thể nhìn rõ vẻ mặt anh lúc này là đang trầm tư hay là đang khó chịu vì bóng tối bao phủ.
Anh có quyền được nổi giận, chỉ là cô đang tự hỏi mình phải làm sao để lấp liếm lời nói dối này đây.
“Em vẽ sao?”
Giọng anh điềm nhiên như thường, không thể nhận ra là có đang giận dữ hay không.
Hồng Quả khẽ mím môi, thành thật gật đầu:
“Phải, là tôi vẽ.”
“Tay nghề không tệ chút nào, em học mấy năm rồi?”
“Không nhớ rõ nữa.”
“Học với ai?”
“Thầy giáo mỹ thuật ở trường. Từ nhỏ tôi đã yêu thích hội họa, phần lớn thời gian đều là tự mày mò.” Câu này là nói thật.
Tông Viêm chỉ vào nhân vật trên bảng vẽ, khẽ hỏi:
“Vẽ ai thế?”
“Đại Lão Thần, một nhân vật phản diện trong truyện tranh.”
“Em lại thích kẻ phản diện sao?”
Tông Viêm khẽ gật đầu, dường như không chút nghi ngờ lời cô nói, lại hỏi tiếp:
“Bộ truyện đó tên là gì? Còn giữ không?”
“Tên là Thần Chỉ, nghĩa là chốn linh thiêng, nhưng tôi làm mất lâu rồi.”
Tên truyện là thật, nhưng chuyện làm mất là giả. Bộ Thần Chỉ tám quyển ấy vẫn đang nằm lặng lẽ trong tủ sách nhà cô, chỉ tiếc lúc rời đi, cô chỉ mang theo nước và bánh mì, chẳng kịp mang theo một quyển sách nào. Giữa lằn ranh sinh tử, mọi món ăn tinh thần đều trở nên hư ảo, chỉ có vật chất mới là thực tại.
Tông Viêm bật đèn lên, anh không còn xoáy sâu vào bức Đại Lão Thần kia nữa, nhưng cũng chẳng dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy.
“Tại sao em lại giả vờ như không biết vẽ?”
Là để che giấu thân phận người xuyên không này thôi. Tiếc thay lý do ấy không thể nói ra, Hồng Quả vốn chẳng giỏi bịa chuyện, đành tặc lưỡi tìm đại một cái cớ:
“Muốn lười biếng một chút.”
Nếu muốn lười biếng, lẽ ra ngay từ đầu cô nên đồng ý điều kiện của anh, không đi làm mà trực tiếp giúp anh canh chừng mới phải.
Tông Viêm khẽ lắc đầu, anh từ tốn cởi cúc tay áo sơ mi, xắn tay áo lên rồi bước vào phòng tắm rửa tay.
Hồng Quả đành bồi thêm một câu:
“Tôi muốn… để anh dạy tôi nhiều hơn.”
Tông Viêm tắt vòi nước, vẩy vẩy hai bàn tay rồi liếc nhìn cô một cái, ánh mắt hiện rõ hai chữ:
“Không tin.”
Hồng Quả đánh liều nói lời thật lòng:
“Tôi muốn được ở bên cạnh anh nhiều hơn một chút.”
Tông Viêm khựng lại một nhịp, gương mặt anh bỗng hiện lên nụ cười đầy ẩn ý. Anh tiến lại gần, ép sát Hồng Quả đang đứng bên tường vào góc phòng. Gương mặt góc cạnh của anh áp sát lại gần, hơi thở nóng bỏng như ngọn lửa rừng rực khiến cô không cách nào lẩn tránh.
Cô thầm nghĩ nếu mình tung một cú lên gối, chắc chắn anh sẽ tàn phế, nhưng rồi cô lại chần chừ. Đây là xã hội có pháp luật, cô không muốn hủy hoại tương lai của chính mình.
Đang mải suy tính xem nên dạy cho anh một bài học thế nào mà không khiến anh bị thương, thì bên tai bỗng cảm thấy nhồn nhột, giọng anh khẽ vang lên:
“Kẻ lừa đảo.”
Tông Viêm với lấy chiếc khăn tắm treo trên tường phía sau cô, lau khô tay rồi lại treo khăn về chỗ cũ.
Lần này Hồng Quả đã nhanh nhạy hơn, cô né sang một bên, cũng chẳng buồn giả vờ nữa:
“Anh chẳng phải cũng là kẻ lừa đảo đó sao.”
“Tôi lừa em chuyện gì?”
“Anh lừa cưới!”
Chuyện kết hôn nhìn bề ngoài là do nhà gái ép buộc, nhưng buổi sáng hôm đó khi cô nằm trên giường anh trong tình trạng quần áo xộc xệch và bị bà nội bắt gặp, nghĩ kĩ lại, ai biết được đó có phải là một cái bẫy do anh giăng ra hay không.
Còn cả chuyện anh lén lút xuống giếng nữa, cô vẫn luôn giữ kín, chưa hề vạch trần anh.
Nghe câu trả lời đầy phẫn nộ của cô, anh khẽ nhướn mày, mỉm cười mà chẳng hề phủ nhận.
Tông Viêm kéo chiếc ghế mây ra ý bảo cô ngồi xuống, còn anh thì đứng bên tường phía Đông, lấy một bao thuốc lá nhãn hiệu Gấu Trúc trên bàn ra:
“Tôi hút thuốc, em không phiền chứ?”
Anh chỉ hỏi cho có lệ vậy thôi, chứ chẳng đợi cô kịp trả lời đã châm lửa một điếu thuốc.
Thật là đạo đức giả!
Hồng Quả vẫn đứng yên tại chỗ không bước lại gần, cô muốn chờ xem kẻ lừa đảo này sẽ giải thích về màn kịch của mình như thế nào.
Tông Viêm phả ra một làn khói trắng:
“Tôi chưa từng đến Mộc Đắc, nhưng tôi vẫn luôn khát khao được đặt chân tới đó.”
Anh liếc nhìn vẻ mặt đầy dò xét và thiếu tin tưởng của cô, khẽ cười:
“Yên tâm đi, những chuyện mà pháp luật cấm đoán, tôi tuyệt đối sẽ không làm.”
Hồng Quả thầm đoán định ý tứ trong lời nói của anh. Theo lý mà nói, anh chắc chắn không biết sau này mình sẽ dính vào con đường buôn độc dược, vậy là anh đang bao biện rằng mình không phải kẻ sát nhân sao? Hay còn có ẩn ý nào khác?
Tông Viêm không nói sâu thêm, Hồng Quả hiểu rằng hy vọng một kẻ lừa đảo tự vạch trần mình là điều không tưởng.
Anh dùng tông giọng bề trên để hỏi cô:
“Nói đi, bên dưới đã xảy ra chuyện gì?”
Hồng Quả ghét cái cảm giác bị người khác nhìn thấu tâm can:
“Tôi nói thật với anh, thì anh cũng phải thành thật với tôi.”
“Tôi vẫn luôn nói thật với em đấy thôi.”
“Anh nói trước khi chuyển đến đây không hề nghi ngờ ông chủ Đỗ, vậy tại sao anh lại thuê nhà tôi? Ông chủ Đỗ nợ nhà anh nhiều tiền thế nào? Nếu ông ta nợ tiền, sao gia đình anh không kiện ra tòa cho xong? Mà lại phải lén lén lút lút đứng đây canh chừng?”
Cô tuôn ra một tràng câu hỏi như pháo nổ.
Tông Viêm mỉm cười:
“Không phải tôi không muốn trả lời, mà là trước đây em chưa từng hỏi. Sắp đến giờ xuống ăn cơm tối rồi, em kể tôi nghe chuyện dưới lầu trước đi, cơm nước xong xuôi, tôi sẽ kể cho em nghe chuyện của tôi.”
Những thắc mắc ấy quả thực không cần phải có đáp án ngay lập tức, Hồng Quả bước tới ngồi xuống ghế mây, khẽ hỏi:
“Anh có quen luật sư nào không?”
Tông Viêm trầm ngâm suy nghĩ một lát:
“Trên tỉnh tôi có quen vài người, nhưng có chuyện gì sao?”
Nước xa vẫn có thể cứu được lửa gần, luật sư trên tỉnh chắc hẳn sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn. Hồng Quả quyết định nói thật:
“Bà nội tôi… có lẽ đã s.á.t hại ông nội rồi.”
Một mẩu tàn thuốc rơi xuống sàn, trong giọng nói của cô không hề có sự sợ hãi mà chỉ tràn đầy lo âu.
Tông Viêm dụi tắt điếu thuốc vào đĩa sứ, sự việc này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của anh.
Hồng Quả đem những nghi ngờ của mình kể chi tiết cho anh nghe, chỉ giấu nhẹm chuyện đã tìm thấy xương tay dưới giếng tối qua.
Tông Viêm hỏi:
“Thái độ của bà nội em thế nào?”
“Trước mặt cảnh sát bà không thừa nhận, nhưng theo trực giác của tôi, hài cốt của ông nội chắc chắn đang nằm dưới giếng.”
“Em muốn tìm luật sư để giúp bà nội thoát tội sao?”
Một câu hỏi chạm sâu vào linh hồn. Một bên là ông nội, một bên là bà nội, lẽ ra cô không nên thiên vị. Nhưng là một người xuyên không, cô chỉ có tình cảm với bà nội. Hơn nữa năm đó ông nội ngoại tình còn định bỏ trốn, bà nội có lẽ vì uất ức quá mà lỡ tay, tình cảnh ấy cũng đáng được cảm thông.
“Vụ án hình sự chẳng phải đều có thời hiệu truy cứu sao? Tôi muốn tìm luật sư tư vấn xem, chuyện đã xảy ra từ hai mươi lăm năm trước, liệu bây giờ cho dù có chứng minh được bà nội g.i.ế.t người, pháp luật có còn truy cứu được nữa không?”
Tông Viêm cũng không am hiểu tường tận về luật pháp, anh hứa sẽ gọi điện hỏi giúp cô, nếu cần thiết có thể mời luật sư về tận đây.
Họ vẫn đang mải mê trò chuyện thì Nguyên Bảo đã ló đầu ngoài cửa gọi Hồng Quả:
“Chị ơi, đến giờ ăn cơm rồi.”
Cậu bé thẹn thùng không dám nhìn thẳng vào Tông Viêm.
Hồng Quả vẫy tay gọi em trai vào, Nguyên Bảo nép sau lưng cô nũng nịu.
“Em xuống bảo dì Hà là chị đang bàn chuyện với anh Tông Viêm, mọi người cứ ăn trước không cần đợi đâu.”
Nguyên Bảo ngây thơ hỏi:
“Nếu dì Hà hỏi hai người bàn chuyện gì thì em phải nói sao?”
“Thì em cứ bảo là đang bàn công việc.”
“Dạ. Chị với anh đang bàn công việc ạ.”
Nguyên Bảo lẩm bẩm nhắc lại lời chị rồi ngoan ngoãn chạy xuống lầu.
Tông Viêm khẽ kéo rèm cửa lại, anh nhận ra cô đã thành thật hết lòng thì giờ đến lượt mình. Cô không muốn chờ đến sau bữa tối, vì anh sẽ lật lọng.
Không đợi cô hỏi, anh bắt đầu chậm rãi kể lại ngọn ngành.
“Tổ tiên tôi ở Điền Đông, nhà họ Tông khi xưa từng là đại phú hộ nức tiếng một vùng. Trước năm 1942, họ Tông kinh doanh ngọc thạch ở Mộc Đắc, sở hữu hai mỏ ngọc lớn, trong đó có mỏ Mộc Bắc Sa lừng lẫy, nơi sản sinh ra những khối phỉ thúy thượng hạng nhất.
Khối đá mà em đào được dưới giếng trước đây chính là xuất xứ từ mỏ ngọc của gia đình tôi, chỉ là khối ngọc đó có chút tì vết và kích thước nhỏ, không được coi là cực phẩm.
Năm 1942 quân Nhật chiếm đóng Mộc Đắc, ông nội tôi muốn chuyển số tài sản tích góp mấy đời về nước. Đường biên giới khi ấy loạn lạc, quân phiệt và thổ phỉ hoành hành, người thường không thể tự mình mang theo tài sản quý giá. Cố nội tôi bèn ủy thác cho người bạn tâm giao là Phong Khánh vận chuyển giúp. Khi đó Phong Khánh đã thuê mã bang danh tiếng nhất vùng bấy giờ để áp tải, hiệu là ‘Phá Quân’.”
Câu chuyện mang đậm phong vị giang hồ và nhuốm màu thời gian khiến Hồng Quả nghe mà mê mẩn, cô hỏi:
“Phong Khánh có quan hệ gì với nhà họ Phong ở đây?”
“Phong Khánh chính là Phong Cử nhân. Ông nội tôi và mọi người đã về nước trước, chờ Phá Quân Hiệu thuận lợi vận chuyển tài vật về. Nhưng vài tháng sau, họ chỉ nhận được một bức thư do tiểu đồng của Phong Khánh mang tới, sau đó cả Phá Quân Hiệu lẫn Phong Khánh đều bặt vô âm tín.”
“Là bị mất sau khi đã về nước, hay là mất từ bên Mộc Đắc?”
“Theo tính toán về thời gian, lẽ ra Phá Quân Hiệu đã phải áp tiêu về tới Ngọc Hành rồi.”
Hồng Quả nhanh chóng liên tưởng đến việc ông chủ Đỗ và Điêu Hỷ đều sốt sắng muốn mua lại căn nhà này, cô thắc mắc:
“Chẳng lẽ báu vật nhà anh lại bị thất lạc ngay tại Phong gia đại viện này?”
“Hoàn toàn có khả năng đó.”
“Chẳng phải Phong cử nhân bị thổ phỉ s.á.t hại sao? Có khi nào tài sản nhà anh cũng bị chúng cướp mất rồi?”
Tông Viêm lắc đầu:
“Hơn một tháng sau khi Phong Khánh mất tích, thổ phỉ mới tấn công Phong gia đại viện. Đám phỉ đó sau ngày giải phóng đã bị dẹp tan, theo hồ sơ xét xử, chúng chẳng cướp được bao nhiêu đồ giá trị ở đây cả.”
Ngoài sân thoang thoảng mùi cá rán, bà Tăng với sức chiến đấu bền bỉ không biết lại đang mắng mỏ ai, chỉ nghe thấy giọng bà ta lanh lảnh mà chẳng ai dám ho he nửa lời. Con chó vàng sủa ăng ẳng mấy tiếng, chắc là lại bị bà ta trút giận lên đầu.
Tông Viêm khép cửa sổ phía Đông lại, gian phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường.
Hồng Quả khẽ xoa đầu ngón tay, tò mò hỏi:
“Năm đó Phá Quân Hiệu áp tải cho nhà anh bao nhiêu tài vật vậy?”
Anh nhìn sâu vào mắt cô, chậm rãi nói:
“Hai hòm vàng thỏi, bốn năm hòm ngọc ngà châu báu, và quan trọng nhất là một trăm hai mươi khối ngọc thô thượng hạng đủ mọi kích cỡ. Đó toàn là những bảo vật mà tổ tiên Tông gia bao đời nay chưa từng nỡ bán đi…”
Hồng Quả nghe mà sững sờ, hóa ra là cô kiến thức quá nông cạn, đời này chưa từng thấy khối tài sản nào khổng lồ đến thế.
Chẳng trách đã bao nhiêu năm trôi qua, nhà họ Tông vẫn chưa một lần từ bỏ việc tìm kiếm.
“Là Phong cử nhân đã cùng Phá Quân Hiệu biến mất sao?”
“Tài vật do Phá Quân Hiệu áp tải chắc hẳn đã được cất giấu ở một góc khuất nào đó, còn lý do vì sao Phong Khánh lại biến mất, chẳng ai có thể biết được.”
Cô ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi:
“Phong cử nhân còn hậu duệ nào còn sống không?”
“Người nhà họ Phong phần lớn sống ở phủ đệ tại huyện lỵ, khi đó ở đây chỉ có Phong cử nhân và con trai út. Người con út đã bị thổ phỉ s.á.t hại, người con thứ hai, thứ ba, thứ tư cũng đã qua đời từ lâu, chỉ còn lại người con cả là Phong Kha Đạo lúc đó đang định cư trên tỉnh.”
“Sau khi nhà họ Phong xảy ra chuyện, ông nội tôi từng đến tìm Phong Kha Đạo, nhưng ông ta luôn miệng nói không biết tung tích cha mình, cũng chẳng rõ chuyện về Phá Quân Hiệu. Đến khi ông nội tôi quay lại lần nữa, cả gia đình Phong Kha Đạo đã biến mất không dấu vết.”
“Anh nghi ngờ ông chủ Đỗ chính là hậu duệ của Phong Kha Đạo sao?”
“Ông chủ Đỗ là người tôi mới đặc biệt chú ý hơn một tháng nay thôi, trước đó tôi nghi ngờ một người khác.”
“Là ai vậy?”
Bình luận truyện
Đang update