Phong gia đại viện
Chương 31: Hắn Đấu Không Lại Em
Hồng Quả vẫn luôn nghi ngờ lời làm chứng của bà Quế trước đó là một lời nói dối đã được hai người bạn già bàn bạc kỹ lưỡng.
Bà nội ngồi trên ghế mây, bà biết cháu gái đang nghi ngờ mình đã s.á.t hại Lý Nho Niên, có những chuyện tốt nhất là đừng vạch trần, bà khẽ thở dài:
“Ai mà biết được, bà cũng chẳng bao giờ hỏi bà ấy.”
“Bà ơi, bà và bà Quế quen nhau bao lâu rồi?”
“Từ hồi dọn đến đây là đã quen rồi, bao nhiêu năm rồi nhỉ?”
Bà hơi ngẩng đầu, nhẩm tính:
“Hơn bốn mươi năm rồi. Hồi đó còn chưa giải phóng, bà và ông nội cháu đều làm việc ở nhà máy dược phẩm thời chiến trên trấn, ký túc xá đơn vị không đủ chỗ nên họ cho tiền phụ cấp để tự thuê nhà, thế là dọn đến đây. Chỗ này ông nội cháu rành lắm, ông ta thích ở đây.”
“Ông nội rành Phong gia đại viện ạ?” Hồng Quả chưa từng nghe qua chuyện này.
“Ông nội cháu từng làm việc ở đây, sau khi nhà họ Phong lụi bại, ông ta mới sang nhà máy dược làm kỹ thuật viên, ông ta vốn học ngành dược mà.”
Hồng Quả tò mò:
“Ông nội làm gì ở Phong gia vậy bà?”
“Chạy vặt, tính toán sổ sách, việc gì cũng làm, cụ thể thì bà cũng không rõ.”
Có thể thấy bà không muốn nhắc nhiều về ông, nhưng cơ hội hiếm có, cô tranh thủ hỏi:
“Ông bà quen nhau ở nhà máy dược à?”
“Không phải, lúc vào nhà máy chúng ta đã kết hôn được mấy năm rồi, thôi, thôi đừng nhắc tới ông ta nữa.”
Cô đành quay lại chủ đề vừa rồi:
“Chủ nhà ban đầu của căn nhà này là ai vậy bà?”
“Đều là chủ nợ của Phong gia, họ bảo nhà họ Phong nợ tiền, giờ không còn ai thì họ đến chiếm nhà trừ nợ. Sau này nhà mình gom đủ tiền mới mua lại, mua bán trao tay không có văn tự đất đai gì, mãi sau này cải cách nhà đất, bố cháu nộp thêm tiền mới lấy được sổ đỏ.”
“Ông nội của Quế Dã cũng là chủ nợ hả bà?”
“Ông ấy hình như là người làm lâu năm của nhà họ Phong.”
“Năm đó thổ phỉ tàn sát Phong gia đại viện, sao ông ấy thoát được ạ?”
“Thì mạng lớn thôi, những ai bạc mệnh thì c.h.ế.t hết rồi. Nhưng nhà bà Quế cũng truân chuyên lắm, chồng bà ấy mất sớm, con trai con dâu mấy năm trước đi Mộc Đắc rồi cũng chẳng thấy về.”
Bà nội vuốt lại mái tóc bạc, giờ hoàn cảnh nhà mình tuy không bằng ai nhưng cũng đủ ăn đủ mặc, an hưởng tuổi già nhìn cháu chắt khôn lớn, bà cũng mãn nguyện rồi.
“Bố mẹ Quế Dã sao lại mất vậy bà?”
Thấy bà nhìn mình vẻ nghi hoặc, Hồng Quả vội giải thích:
“Hồi đó cháu còn nhỏ nên không nhớ rõ.”
Bà nội kể đại khái chuyện bố mẹ Quế Dã, mười năm trước họ đi Mộc Đắc buôn ngọc rồi mất tích, sau đó nhà họ Quế bỏ tiền thuê người sang tìm nhưng hoàn toàn bặt vô âm tín, sống không thấy người c.h.ế.t không thấy x.á.c.
Theo mọi người phán đoán, rất có thể họ đã đi đường tắt rồi lạc vào sào huyệt m.a t.ú.y ở trấn Giản, một khi đã sa chân vào đó thì coi như không có đường về.
Hồng Quả nhớ lại tình tiết trong nguyên tác, nam chính lạc vào ổ m.a t.ú.y, suýt thì bị đánh c.h.ế.t, kết cục của bố mẹ Quế Dã cũng không khó để hình dung.
Thế giới này có một nơi gọi là trấn Giản, là thiên đường của kẻ này nhưng lại là địa ngục của kẻ khác.
Hồng Quả đem chuyện nhà Quế Dã kể cho Tông Viêm, cô đã hiểu vì sao bà Quế nhất quyết không bán nhà, vì bà ấy vẫn đang mòn mỏi đợi đứa con trai trở về.
***
Cuối năm 1990, sắp tới Tết Dương lịch, xưởng điêu khắc ngọc tổ chức cuộc thi thiết kế ngọc mừng năm mới dành cho thợ điêu khắc và đồ đệ.
Bọn Mã Nhất Phong đã sớm chuẩn bị kỹ càng, cặm cụi ròng rã mấy ngày trời, vẽ bao nhiêu bản thảo, ai cũng mong có giải để làm rạng danh sư phụ.
Sư phụ vui thì những ngày tháng sau này của họ mới dễ thở.
Sáng hôm đó là hạn chót nộp bài, Mã Nhất Phong quay sang giục Hồng Quả:
“Bản thiết kế của cô nộp chưa?”
Hồng Quả lắc đầu, cô mới làm học đồ được hai tháng, cũng chẳng muốn nổi trội nên không mấy để tâm đến cuộc thi này.
Mã Nhất Phong chưa từng thấy cô vẽ tranh, sư phụ thì không dạy, cô cũng chẳng mặn mà với việc vẽ vời, anh ta đành sốt sắng bảo:
“Không tham gia thì ấn tượng với ông chủ không tốt đâu. Tôi còn mấy bản dự phòng đây, cô lấy mà dùng.”
Anh ta chống tay xuống bàn, ghé sát nói nhỏ:
“Ngộ nhỡ bản này được giải, tiền thưởng chúng ta chia đôi.”
Nghe tới tiền thưởng, cô khựng lại, ngẩng đầu hỏi giải thưởng bao nhiêu.
“Giải đặc biệt 200 đồng, giải nhất 100, giải nhì 50, giải ba 20. Biết đâu vận may mỉm cười, mình lại giật được giải ba?”
Mã Nhất Phong lôi ra một bản thảo bỏ đi đặt lên bàn cô:
“Đây, ký tên của cô vào rồi đem nộp đi.”
Hồng Quả nhìn qua, đó là bức “Linh Dương Hiến Thụy”, vì năm tới là năm Mùi nên chủ đề cuộc thi xoay quanh hình tượng con dê.
Nhưng bản thảo bỏ đi này của Mã Nhất Phong đường nét cứng nhắc, phong cách khô khan, nếu mà được giải thì chắc giám khảo bị mù hoặc đối thủ toàn hạng tép riu.
Thấy Hồng Quả chăm chú “thưởng thức” tác phẩm của mình, Mã Nhất Phong không khỏi đắc ý, cười hì hì chờ nghe lời khen ngợi, kết quả bị đồng nghiệp giục đi làm việc, anh ta cằn nhằn đáp lời, trước khi đi không quên dặn cô nhớ ký tên nộp trước mười giờ.
Hồng Quả nhìn đồng hồ, chỉ còn mười phút nữa là hết hạn.
Giải đặc biệt tận hai trăm đồng, bằng mười tháng lương học đồ, sự cám dỗ này quả thực quá lớn.
Không kịp suy nghĩ nhiều, cô dùng luôn chủ đề “Linh Dương Hiến Thụy”, lật mặt sau bản thảo của Mã Nhất Phong, vẽ nhanh một chú linh dương độc nhãn đeo bịt mắt vô cùng đơn giản rồi đem nộp.
Một tuần sau, tại buổi lễ tổng kết năm, quản lý Ngô đích thân công bố kết quả, thật bất ngờ, Hồng Quả đạt giải nhất.
Mọi người đều ngỡ ngàng, một kẻ mới chân ướt chân ráo như cô dựa vào đâu mà chiếm giải nhất.
Bản thân cô cũng ngạc nhiên, sao cô chỉ được giải nhất, cô cứ ngỡ mình chắc mẩm cuỗm được 200 đồng giải đặc biệt cơ chứ.
Chỉ có Mã Nhất Phong là phấn khích không kiềm chế được, anh ta nhảy cẫng lên la hét, bị Tiểu Cửu bên cạnh kéo lại, hỏi có phải anh được giải đâu mà mừng thế.
Mã Nhất Phong liếc Tiểu Cửu một cái, thầm nghĩ chú em thì biết cái gì, cho tới khi anh ta nhìn thấy các tác phẩm đoạt giải được dán lên bảng trưng bày, gương mặt bỗng chốc xụ xuống…
Bức “Linh Dương Độc Nhãn” của Hồng Quả nổi bần bật ở vị trí thứ hai.
Giải đặc biệt thuộc về bản thiết kế của một thợ điêu khắc lão luyện, một tác phẩm vô cùng chuẩn mực, không quá xuất sắc nhưng cũng chẳng có tì vết nào. Hồng Quả vẫn thấy bài của mình hay hơn, con dê của cô nhìn có linh khí hơn nhiều.
Nhưng dù sao thí sinh hầu hết là thợ và học đồ học ngang xương, không chuyên về thiết kế, cô có thắng cũng chẳng có gì đáng để khoe khoang. Huống hồ chỉ là giải nhất nên lòng cô cũng hơi hụt hẫng.
Tuy vậy, hầu hết mọi người đều bị chấn động bởi tác phẩm này, không hẳn vì nó xuất thần nhập hóa, mà vì sự tương phản quá lớn, trong mắt họ, cô chỉ là một học đồ không được sư phụ ngó ngàng, sao có thể tài hoa đến vậy?
Với tư cách giám khảo, Tông Viêm ngồi một bên lạnh nhạt quan sát, anh vốn đã biết thực lực của cô, lần này thời gian gấp gáp nên tác phẩm vẫn chưa thực sự hoàn mỹ.
Mã Nhất Phong có chút không vui, khẽ hỏi:
“Cô lén vẽ từ bao giờ thế?”
Năm phút thôi.
Hồng Quả giữ im lặng.
Mã Nhất Phong tiếp tục càm ràm:
“Biết vẽ sao không bảo tôi một tiếng.”
“Anh có hỏi tôi đâu.” Hồng Quả làm vẻ vô tội.
Mã Nhất Phong cứng họng: “…”
Quản lý Ngô đặc biệt nhận xét về tác phẩm của cô:
“Bài của Lý Hồng Quả, linh tính đứng đầu, tư duy thiết kế cũng đứng đầu, đáng tiếc với tư cách là một thiết kế vật phẩm phong thủy, ‘Linh Dương Độc Nhãn’ tuy độc đáo nhưng lại thiếu đi sự cát tường, dù là vật trưng bày hay mặt dây chuyền, ý nghĩa tốt lành vẫn phải đặt lên trên thiết kế. Hãy ghi nhớ điều này.”
Là cô sơ suất rồi. Nhưng lấy được một trăm đồng tiền thưởng cũng coi như là thu hoạch bất ngờ.
Cô rút năm tờ mười đồng đưa cho Mã Nhất Phong, nếu không có anh ta nhắc nhở thì cô đã chẳng tham gia.
Mã Nhất Phong không nhận, bảo đó là sự bố thí.
Cô đặt tiền lên bàn anh ta:
“Tôi dùng chủ đề của anh, đây là phần anh xứng đáng được hưởng. Nếu anh không bảo tôi dự thi thì tôi lấy đâu ra tiền thưởng? Mau cầm lấy đi.”
Nói đến nước này, Mã Nhất Phong thấy cô thật lòng chia tiền mới vui vẻ nhận lấy. Người bạn như cô quả thực đáng để kết giao.
Anh ta hỏi:
“Trưa nay muốn ăn gì? Tôi mời!”
“Thôi, tôi về nhà ăn.” Cô từ chối.
Lúc này có một cô gái từ sảnh trước vào tìm Hồng Quả, bảo Khải ca mời cô lên văn phòng.
Hồng Quả bước lên văn phòng của Trương Khải trên tầng hai, thấy cô đạt giải, chẳng biết anh ta nghĩ gì mà đột nhiên muốn thăng chức cho cô, còn muốn điều cô làm trợ thủ đắc lực cùng quản lý Đại Ngọc Phường.
Nhìn Khải ca vốn làm việc chẳng đáng tin, cô chỉ cười trừ đáp lại:
“Cảm ơn anh, nhưng tôi không hiểu về ngọc cũng chẳng biết quản lý…”
“Quản lý Ngô làm việc không ổn, quá trung dung, chẳng dám đắc tội ai, cuối cùng lại đắc tội chính ông chủ lớn. Hiểu không, ông ta chỉ là hữu danh vô thực thôi, sau này Đại Ngọc Phường này đều do tôi quản.”
Thấy cô có vẻ không tin, Trương Khải tiếp tục:
“Cậu tôi chỉ có mụn con gái, lại bệnh nặng, nửa năm nay phải điều trị trên tỉnh, coi như hết hy vọng rồi, không cứu nổi đâu. Cậu tôi còn dựa được vào ai? Chỉ còn mỗi tôi thôi. Hiểu chưa?”
Dù là vậy cô vẫn không hiểu nổi, trong mắt mọi người cô chỉ là lính mới, không có kiến thức về ngọc, lại ít nói, sao có thể giúp anh ta?
“Tôi nhìn người chuẩn lắm, ít nói chính là ưu điểm của em, khiến người ta không đoán được em nghĩ gì. Nhưng khi em nổi giận lại có uy thế, khiến người khác phải nể phục. Em xem cái uy lần trước của em đấy, ngay cả cậu tôi cũng phải nể vài phần. Bên cạnh tôi cần người như em. Không có kinh nghiệm không sao, tôi sẽ đích thân dìu dắt em, tuyệt đối không để em ngã.”
Vẻ mặt Trương Khải trông như một diễn viên hài, khá nực cười, cô chẳng mảy may tin tưởng.
“Sao em không tin? Tôi tốt với em thế mà, em là người đầu tiên tôi trả lương gấp đôi đấy. À, không phải đầu tiên, mà là duy nhất.”
Trí nhớ của Hồng Quả đâu có tệ đến thế, vụ Trương Khải hố cô, cô vẫn nhớ như in.
“Vụ mất ngọc ở kho lần trước, chẳng phải anh cũng nói mình không biết gì, đều do Ngưu Đầu đổ vấy cho tôi sao?”
“Đúng thế, là Ngưu Đầu mà.” Trương Khải dang hai tay: “Chẳng liên quan gì tới tôi cả.”
“Lúc đầu đúng là Ngưu Đầu vu khống, có thể anh không biết. Nhưng về sau thì sao? Anh đem miếng ngọc trộm được bán cho Thụy Hỷ Trai, anh không biết họ có thể dùng nó để hãm hại tôi bất cứ lúc nào sao?”
“Ôi em gái ơi, chuyện này chẳng phải nói rồi sao? Sao lại quay lại thế này? Tôi giải thích rõ rồi mà. Tôi nghe thấy cậu tôi gọi cho Tông Viêm, Tông Viêm đã làm chứng cho em trong điện thoại, bảo miếng ngọc em bán không phải miếng của tiệm.
Đã chứng minh em trong sạch rồi thì tôi bán cho Thụy Hỷ Trai họ cũng chẳng làm gì được em, đúng không? Em trong sạch mà, sao em cứ không tin tôi thế. Ôi, thật là cạn lời. Tôi thề, nếu Trương Khải này lừa em thì sẽ bị gãy tay gãy chân luôn!”
Trương Khải nói vô cùng chân thành, luôn miệng thề độc, ai không tỉnh táo thì chắc chắn bị anh ta lừa phỉnh ngay.
“Tông Viêm đúng là có làm chứng cho tôi, nhưng đó là tối hôm trước khi anh ấy về, mãi khuya mới nhận được điện thoại của Khôn gia, lúc đó anh đã bán đá cho Thụy Hỷ Trai từ đời nào rồi.”
Trương Khải gãi đầu, khăng khăng phủ nhận:
“Không thể nào! Chắc chắn là Tông Viêm nhớ nhầm thôi.”
Cô chẳng buồn nói tiếp, định quay lưng đi thì bị anh ta gọi giật lại:
“Ấy ấy! Đừng đi mà. Tôi trả em lương gấp ba!”
Anh ta biết chỉ có nhắc đến tiền mới làm cô động lòng. Lần trước nhờ cô làm tài xế kiêm nhiệm cũng như vậy.
Quả nhiên, cô dừng bước.
Trương Khải đành xuống nước thừa nhận:
“Em không thể trách tôi được. Tôi bảo em đổ tội cho quản lý Ngô mà em không nghe. Tôi hết cách rồi, thằng Ngưu Đầu nắm thóp anh, anh biết làm sao. Hiểu không?”
Cô quay lại nhìn xoáy vào anh ta:
“Vậy anh muốn gãy tay hay gãy chân?”
“Suỵt,” Trương Khải cười giả lả, “chuyện thề thốt cứ để ông trời tính. Giờ em sang phòng thu mua ngọc giúp tôi, tôi tuyệt đối không để em thiệt. Gấp ba, lương gấp ba luôn.”
Hiện giờ cô chỉ được nhận trợ cấp hai mươi đồng, không có lương chính thức.
“Gấp ba là bao nhiêu?”
Anh ta vẫn nhớ mức lương cũ của cô:
“Trước kia lương em tám mươi hay chín mươi? Gấp đôi là trăm sáu, gấp ba là hai trăm tư, thôi làm tròn cho em thành hai trăm rưỡi nhé.”
Hai trăm rưỡi, một con số cũng khá là đáng yêu.
Cộng với khoản một trăm hai mươi đồng Tông Viêm đưa mỗi tháng, vậy là mỗi tháng cô bỏ túi ba trăm bảy mươi đồng, ở thời đại này cũng thuộc hàng thu nhập cao rồi.
Hồng Quả hắng giọng:
“Tôi phải bàn lại với sư phụ đã.”
Trương Khải chống tay lên bàn, đắc ý:
“Tông Viêm á? Không cần bàn đâu, tôi điều em đi anh ta mừng còn không kịp, anh ta chỉ mong sớm tống khứ được cái gánh nặng là em đi thôi.”
Cô là gánh nặng mà Tông Viêm muốn rũ bỏ, đó là quan niệm chung của tất cả mọi người ở Đại Ngọc Phường.
Cứ như thế, cô từ một lính mới, nhảy vọt mấy cấp sang phòng thu mua ngọc chịu trách nhiệm chính, đây là một vị trí “béo bở” mà ai cũng thèm muốn, lại còn không phải ngồi văn phòng gò bó, thích thì đến, không đến chỉ cần báo một tiếng là xong.
Bao nhiêu người dòm ngó vị trí đó, chẳng ai ngờ nó lại rơi vào tay một cô gái trẻ hoàn toàn chẳng có tí kiến thức nào về ngọc.
Mọi người ở tiệm đều nghĩ cô đã tìm được chỗ dựa tốt, có người mừng cho cô, có người lo lắng, cũng có kẻ ngoài mặt một đằng sau lưng một nẻo, sự kết hợp giữa một cô gái xinh đẹp thăng tiến thần tốc và một thiếu gia giàu có đầy tham vọng quả thực khiến người ta phải suy ngẫm.
Chỉ có Tông Viêm là hoàn toàn phớt lờ chuyện cô chuyển công tác, cũng chẳng mảy may hỏi xem cô bận rộn gì bên phía Trương Khải.
Hôm đó cô mang bản vẽ kích thước chi tiết của Phong gia đại viện cho Tông Viêm, anh đang tưới hoa cho cô trên tầng hai. Dạo trước cô mua thêm mấy chậu hoa đặt quanh sân thượng nhỏ, hoa cô trồng cứ như “ăn cơm trăm họ”, ai nhớ đến thì tưới hộ một tay.
Cô hỏi anh:
“Sao anh không hỏi vì sao tôi chuyển đi?”
Không phải cô chất vấn, chỉ là tò mò, một người thầy mất đi học đồ sao lại có thể dửng dưng đến thế.
“Ngoài tiền ra thì còn vì cái gì nữa?” Anh quả thực rất hiểu cô.
Cô nhớ rõ lần đầu gặp Trương Khải, anh ta đã muốn điều cô đi phụ việc, lúc đó Tông Viêm còn cảnh báo cô đừng quá gần gũi với hắn, giờ cô không hiểu vì sao anh không còn lo lắng nữa.
Tông Viêm đặt bình tưới xuống, giải thích:
“Trước đây sợ em không đấu lại hắn, giờ tôi không lo nữa.”
“Vì sao?”
“Hắn đấu không lại em.”
Ai thèm đấu với hắn chứ?! Cô lầm bầm thanh minh:
“Tôi thật thà chất phác thế này cơ mà.”
“Em thật thà chất phác?”
Đúng vậy, cô không thật thà sao? Dẫu không chất phác thì cô cũng rất ngoan ngoãn kia mà. Chẳng qua là giả heo ăn thịt hổ mà thôi.
Tông Viêm nhìn cô nhưng không vạch trần, anh cầm xấp bản vẽ xem xét kỹ lưỡng, trên đó ghi chú chi tiết đến từng centimet, đây là thành quả cô cùng lão Cát đo đạc ròng rã mấy ngày trời.
Cô gần như đã vẽ sạch mọi ngóc ngách của đại viện, thực chất nơi này có hai cái giếng, một ở Tây viện, một ở Đông viện, đối xứng hoàn hảo trên bản đồ, cái giếng bên Đông viện lúc sửa nhà lão Cát đã dọn dẹp qua nhưng không thấy gì lạ.
Tông Viêm đưa bản vẽ lên cao, ánh mắt tập trung, không rõ anh đang nhìn sơ đồ hay đang nhìn địa thế?
Hồng Quả cũng đứng bên cạnh quan sát, dãy nhà Phong gia đại viện nối lại trông như một con rồng đang uốn lượn, còn hai cái giếng chính là đôi mắt của nó.
Nắng chiều buông xuống, chân trời nhuốm màu đỏ rực, dãy núi xa xa trùng điệp, nghe nói vượt qua ngọn núi đó chính là Mộc Đắc.
Anh đặt bản vẽ xuống, không bình luận gì. Từ khi vạch trần được lão Cát chính là ông chủ Đỗ, Hồng Quả chẳng rõ bước tiếp theo anh định làm gì. Là ông chủ, anh chẳng bao giờ bàn bạc mọi chuyện với cô, dẫu cô có hỏi chắc anh cũng chẳng nói thật.
Nhà An Thuận vang lên tiếng cãi vã, tiếng đổ vỡ đồ đạc, sau đó là tiếng gào khóc của phụ nữ xen lẫn tiếng khóc sợ hãi của trẻ nhỏ.
Vợ chồng An Thuận trước đây cũng hay cãi nhau nhưng không thường xuyên như dạo gần đây, ba ngày một trận nhẹ năm ngày một trận nặng, thậm chí còn lao vào xâu xé nhau, cả hai đều chẳng phải hạng vừa nên chẳng ai dám can ngăn.
Ngoài cửa viện có tiếng còi ô tô, từ vị trí này cô không nhìn thấy bên ngoài, phải trèo lên sân thượng tầng hai mới thấy được.
Nghe tiếng còi, chắc là lão Cát đã về, quả nhiên một lát sau liền thấy lão bước vào.
Tay lão Cát xách hai dải lạp xưởng, nghe tiếng cãi vã, lão vội quay đầu sang nhà An Thuận. Dạo này vì chuyện mua nhà nên lão rất thân thiết với họ, hở ra là sang chơi. Nào ngờ vào chưa được bao lâu, lão đã bị đẩy văng ra ngoài, quần áo xộc xệch, theo sau lão là một chai rượu trắng bị ném vỡ tan tành dưới đất!
Tông Viêm nghe tiếng động mới ngẩng lên, nhìn bộ dạng thảm hại của lão Cát thì chỉ khẽ nhíu mày chứ không nói gì, anh gấp bản vẽ lại rồi lặng lẽ vào phòng.
Hồng Quả từ trên lầu đi xuống, thấy chú Phi đang ngồi dưới hiên cắn lạc, dì Hà cũng đứng cửa hóng chuyện.
Dì Hà sớm đã nghe phong thanh mấy lời đồn thổi, khẽ thầm thì với cô, hóa ra An Thuận nghi ngờ vợ mình có tư tình với lão Cát, nên cứ hễ rượu vào là lại lôi vợ ra đánh.
Hồng Quả đã biết chuyện của họ từ lâu, xem ra cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.
Lão Cát vừa đi vừa chửi đổng, than vãn với hàng xóm:
“Sau này chẳng thèm làm người tốt nữa, toàn thứ chẳng ra gì!”
Đi được nửa đường mới nhớ ra dải lạp xưởng mất tiêu, lão định quay lại đòi nhưng nghĩ đoạn lại thôi, mắng coi như cho chó ăn rồi.
***
Trời còn chưa sáng, dì Hà đã dậy chuẩn bị nguyên liệu, Hồng Quả cũng dậy sớm phụ giúp, xe ba gác nhà cô khóa ngoài cổng viện, hai người mang đồ đã chuẩn bị sẵn ra xe, vì thiếu than nên lại quay vào khiêng thêm một ít.
Vừa bưng thúng than ra đến sân thì chạm mặt vợ An Thuận đi ra, chị ta vội cúi gầm mặt xuống. Dù cố ý lẩn tránh nhưng cô vẫn kịp thấy vết thương trên trán và khóe mắt chị ta, cả bọng mắt phải bầm tím.
Dì Hà cũng thấy, vội kéo cô đi nhanh. Mâu thuẫn hai nhà đã sâu sắc, vợ An Thuận chắc chắn chẳng cần họ giúp, họ cũng chỉ biết đứng nhìn mà thôi.
Ra ngoài viện, cô bốc than lên xe, dì Hà cảm thán:
“Thằng An Thuận kia trông hiền lành thế mà ra tay độc ác thật.”
Bà nội cô bưng bát hành lá đã thái sẵn ra, bà cũng thấy vết thương trên mặt vợ An Thuận, hừ lạnh:
“Hiền lành á? Có chuyện thì đẩy đàn bà ra trước còn mình làm rùa rụt cổ, không có việc gì thì ở nhà đánh vợ, cái ngữ ấy chỉ giỏi bắt nạt người nhà thôi, thâm hiểm lắm! Vết thương ngoài da còn đỡ, chỉ sợ những chỗ không thấy nó đánh cho hỏng người.”
Dì Hà thở dài đúng là biết người biết mặt không biết lòng. Chồng cũ của dì cũng đánh dì, nhưng trong mắt người ngoài hắn vốn đã chẳng ra gì, không giống An Thuận nhìn có vẻ thật thà.
Bà nội nhìn cháu gái, hỏi:
“Sau này nếu chồng cháu đánh cháu thì sao?”
“Cháu đánh lại chứ sao.”
Hồng Quả nghĩ, Tông Viêm chắc đánh không lại cô, mà có đánh lại thì đôi bên cũng ngang tài ngang sức thôi.
“Với cái thân hình này của cháu á?”
Bà nội lắc đầu:
“Có thể nhún nhường trước mắt nhưng không được để mình chịu thiệt lâu dài, đánh không lại thì dùng mưu hèn kế bẩn gì cũng được, chẳng cần phải quang minh chính đại làm gì!”
Dì Hà cười nói:
“Sẽ không đâu, Hồng Quả nhà mình sẽ tìm được người có học thức.”
“Người có học còn xấu tính hơn.”
Bà nội có lẽ nhớ tới người chồng Lý Nho Niên cũng là kẻ có học của mình nên tâm trạng bỗng chốc chùng xuống, bà xua tay:
“Thôi mấy đứa đi nhanh đi, kẻo muộn giờ học sinh vào lớp.”
Hàng ăn sáng của họ không có tên, đặt ngay cạnh cửa hàng đồ khô họ Dương gần cổng sau Trường trung học Ngọc Hành, khu vực này đông dân cư, lại sát chợ Đông nên khách khứa rất tấp nập. Gần đây làm ăn khấm khá, khách quen ngày một nhiều khiến dì Hà hăng hái lắm, dì định mua thêm mấy cái ghế để ngày chợ phiên có thể bán đến tận chiều.
Trời chưa sáng hẳn, phố xá còn thưa thớt người qua lại, khi họ đến chỗ cũ thì phát hiện vị trí của mình đã bị chiếm mất.
Dì Hà vội nhảy xuống xe vào nói chuyện, người kia họ Diêu, vốn cũng quen biết, vợ chồng lão Diêu trước đây bán ở cổng trước trường, nhưng ở đó ngoài học sinh ra chẳng có khách nào khác, thấy sắp nghỉ đông nên lão lẻn sang chiếm chỗ của họ.
Lão Diêu đang nhóm lò, đưa bao diêm cho vợ rồi thản nhiên nói:
“Tôi đã trả tiền thuê cho cửa hàng đồ khô rồi, họ mới cho tôi ngồi đây. Cô nói với tôi cũng vô ích.”
Dì Hà tức nghẹn:
“Tôi cũng trả tiền cho họ mà.”
“Vậy cô đi mà tìm họ mà hỏi, đừng nói với tôi.”
Vừa hay bà chủ tiệm đồ khô ra mở cửa, dì Hà lao tới đòi lẽ phải.
Bà chủ họ Dương béo múp míp, mặt đầy thịt, bà ta đưa tay gạt dì Hà ra, thái độ vô cùng hống hách.
“Hôm qua hết hạn mà cô chẳng bảo có thuê tiếp không, có người khác đến hỏi, trả giá cao hơn thì tôi cho họ thuê thôi.”
“Bà cũng phải hỏi tôi một tiếng chứ. Hôm nay tôi mang cả tiền tháng sau đến đây rồi này.”
Dì Hà cuống quýt sắp khóc đến nơi, mất chỗ ngồi đẹp thế này thì sau này biết buôn bán ở đâu?
“Muộn rồi! Đừng có ở đây mà khóc lóc ỉ ôi, đi mau đi!”
“Tôi phải làm sao bây giờ!”
Dì Hà ngơ ngác nhìn Hồng Quả.
Hồng Quả cũng rất giận, nhưng chuyện này không phải cứ đánh nhau là giải quyết được, sự cũng đã rồi, tranh cãi chỉ thêm vô ích, muốn trị họ phải tìm cơ hội khác, nếu cô cũng rối lên thì dì Hà chẳng biết bấu víu vào đâu.
Cô quan sát các cửa hàng xung quanh, chỉ có trước tiệm nhà họ Dương là có chỗ trống để đặt sạp, các tiệm khác hoặc là có cây xanh, hoặc là bày sẵn hàng hóa, hoặc là lối đi quá chật hẹp…
Cô chạy một vòng về phía chợ Đông, tìm được một góc nhỏ gần cổng chợ không ai quản lý, liền kéo dì Hà sang đó bày tạm, sau này tính tiếp.
Vì chỗ khuất nên học sinh và khách quen không tìm tới được, chỉ có vài người khách lẻ tẻ vào ăn bát bún.
Chưa đến tám giờ, dì Hà đã giục cô về trước, khách vắng nên một mình dì lo liệu cũng đủ.
Trên đường về, Hồng Quả tình cờ gặp lão Cát đi chợ, lão mời cô lên xe đi nhờ về nhà.
Lão Cát vừa lái xe vừa thở dài ngao ngán, bảo là hỏng bét rồi.
Cô chưa hiểu, hỏi chuyện gì hỏng, lão đáp:
“Cái thằng An Thuận khốn khiếp ấy, nó bán nhà rồi!”
Hồng Quả kinh ngạc:
“Bán cho ai?”
“Chẳng biết nữa, chúng nó nhất quyết không nói. Đôi vợ chồng đó chẳng ra gì, cứ đổ hết tội lỗi lên đầu tôi, sau này cái ngữ họ An đó tốt nhất là đừng lọt vào tay tôi, đừng mong có lúc phải cầu cạnh tôi.”
Lão Cát tức tối vô cùng, trên đường rất nhiều người đi chợ nên họ phải né tránh, tiến về phía bãi đỗ xe phía trước.
Lão càng nghĩ càng tức:
“Tôi vất vả ngược xuôi theo chúng nó cả tháng trời, tốn bao nhiêu tiền rượu thịt, cứ ngỡ mười mươi rồi, ai ngờ phút cuối nó lật kèo. Thật không bằng cầm thú.”
“Tông Viêm biết chuyện này chưa?”
“Tôi chưa dám nói.”
Đây là việc đầu tiên Tông Viêm giao cho lão mà lão lại làm hỏng, điều này rõ ràng rất bất lợi cho việc tranh giành lợi ích sau này của lão, lão chẳng biết phải giải thích thế nào với Tông Viêm.
Cô thấy được sự khó xử của lão Cát nên hỏi:
“Có cần tôi nói giúp không?”
Lão Cát mừng rỡ:
“Cháu nói giúp tôi đi. Tôi chẳng biết phải ăn nói ra sao nữa.”
Đi ngang qua tiệm đồ khô họ Dương, lão Cát hỏi sao họ lại chuyển chỗ bán.
“Chỗ cũ bị chiếm mất rồi.” Cô chợt nhớ lão Cát quen biết rộng nên hỏi:
“Chú có biết chủ nhà của tiệm đồ khô họ Dương là ai không?”
“Cái này tôi cũng không rõ.” lão Cát ngẫm nghĩ một lát:
“Nhưng chắc Hoàng Ma Tử biết đấy, nhà hắn trước ở gần đây, hắn quen nhiều người hơn tôi.”
Chỗ làm ăn quen thuộc bỗng dưng bị cướp mất, Hồng Quả không thể nuốt trôi cục tức này. Cô nhờ lão Cát hỏi giúp Hoàng Ma Tử, lão nhận lời ngay.
Từ chợ Đông về nhà chỉ mất vài phút đi xe, những cột điện ven đường không cao lắm, chim chóc đậu thành hàng dài trên dây điện, nhìn rất ấn tượng.
Khí hậu nơi đây bốn mùa như xuân, mùa đông chim di cư bay về từng đàn, thời này s.ú.n.g săn và việc bảo vệ chim chóc chưa thắt chặt, thanh niên trong trấn hầu như ai cũng có một cây s.ú.n.g săn, rảnh rỗi lại rủ nhau đi bắn chim.
Cây me rừng trong Phong gia đại viện sai trĩu quả, từng chùm treo lủng lẳng thu hút rất nhiều chim chóc đến kiếm ăn.
Quế Dã cũng mua s.ú.n.g săn, ngày nào cũng bắn rơi được mấy con chim lớn. Bà Quế làm chim khô treo đầy sào trúc. Có khi nhiều quá ăn không hết lại đem biếu hàng xóm láng giềng.
Hồng Quả về đến Phong gia đại viện, vừa bước chân vào Tây viện thì nghe một tiếng “đoàng”, ngay sau đó một con chim lớn rơi ngay trước mắt cô.
Đây là con chim Quế Dã vừa bắn hạ, anh ta hỏi cô có muốn lấy không, có thể để nấu cháo cho em trai.
Cô giờ không còn là kẻ đói ăn như lúc mới xuyên qua nữa, cô vốn cũng không thích ăn thịt chim, nwhgn chưa kịp từ chối thì chú Phi từ trên lầu lao xuống chộp lấy con chim, chẳng chút khách sáo nói:
“Lấy chứ, lấy chứ. Thịt chim tươi xào với gừng sợi thì ngon tuyệt cú mèo.”
Chú Phi xách con chim đi mất, Quế Dã kéo cô sang một bên kể lại chuyện sư phụ anh ta vừa nói tối qua.
“Ý của sư phụ tôi là, ông chủ bên tôi quyết tâm phải lấy được căn nhà này bằng mọi giá.”
Xem ra nhà An Thuận đã bị Thụy Hỷ Trai của ông chủ Điêu mua lại rồi. Cô hỏi:
“Nhà anh dự tính thế nào?”
“Họ chưa đến thương lượng trực tiếp, sư phụ bảo tôi thuyết phục bà nội trước, nhưng tôi không làm nổi, bà nhất quyết không bán.”
Quế Dã chống khẩu s.ú.n.g xuống đất, anh lớn lên ở đây, bảo không có tình cảm với nơi này là nói dối, nhưng nếu có chỗ ở tốt hơn, anh ta cũng muốn như nhà họ Tăng, họ An, được ở nhà lầu mới.
“Nhà tôi không bán, bà nội anh cũng không chịu bán, họ định lấy bằng mọi giá kiểu gì?”
“Sư phụ tôi nói, chỗ dựa của nhà họ Điêu dạo trước bận thăng chức nên họ còn dè dặt, giờ ghế đã vững chắc rồi thì chẳng còn gì phải kiêng dè nữa. Người nhà họ Điêu cả hắc lẫn bạch đều có người, không dễ dây vào đâu.”
Quế Dã làm học đồ ở Thụy Hỷ Trai nên nghe không ít chuyện về ông chủ mình.
Hồng Quả nhận thấy thái độ của Quế Dã không hề kiên định, liền hỏi:
“Thế anh nghĩ sao?”
“Tôi thì đổi nhà cũng chẳng sao, họ mua chứ có phải cướp đâu, nhưng bà tôi không đồng ý. Cứ đợi họ đến bàn bạc đã, cô cũng nên chuẩn bị tâm lý đi. Tôi thấy đổi sang nhà mới cũng tốt, lúc đó hai nhà chúng ta lại mua cạnh nhau, sư phụ tôi khuyên cứ hét giá cao lên, kiểu gì họ cũng sẽ mặc cả thôi.”
Cô gật đầu ghi nhận, chuyện này cô phải suy nghĩ thật kỹ mới được.
Cũng chính trưa hôm đó, quản lý Tưởng của Thụy Hỷ Trai ghé thăm lần thứ hai, lần đầu là do cô mời, còn lần này ông ta tự ý đến.
Vì bún sáng nay bán không hết nên dì Hà chưa về, chú Phi cũng đi vắng, trưa chỉ có bà nội và Hồng Quả ở nhà.
Lần này Quản lý Tưởng vào thẳng vấn đề, vô cùng thẳng thắn nói Tây viện của Phong gia đại viện, ông chủ của ông ta quyết tâm phải có được.
Thái độ của bà nội vẫn không đổi, kiên quyết không bán.
“Ông chủ nhà ông muốn hoàn thành di nguyện của mẹ, lòng hiếu thảo đó tôi hiểu. Nhưng tôi đã ở đây hơn bốn mươi năm, còn lâu hơn cả thời gian mẹ ông ta ở đây, nếu tôi dọn đi rồi sau này cũng có di nguyện muốn quay lại thì con cháu tôi lấy đâu ra bản lĩnh mà thực hiện. Vậy hà tất tôi phải làm khó con cháu mình, đúng không?”
Bà nội ngồi trên chiếc ghế mây của mình, Hồng Quả ngồi bên cạnh dựa vào tay ghế, quản lý Tưởng ngồi đối diện nhìn chằm chằm bà cụ. Ông ta đã điều tra rất kỹ, nhà họ Lý này là do bà cụ làm chủ, ông ta cũng biết bà không hề đơn giản, nhưng dẫu có thế nào cũng chỉ là một người đàn bà góa bụa tin vào thần phật mà thôi.
Quản lý Tưởng nói:
“Bà ơi, căn nhà này không tốt lành gì đâu, bà xem nhà mình xem, từ ông cụ nhà bà đến con trai con dâu đều không được c.h.ế.t lành, chính bà ở đây cũng thấy bất an đúng không?”
Lời này quả thực đâm trúng tim đen của bà cụ, mặt bà sa sầm xuống, cúi đầu trầm ngâm.
Hồng Quả ngẫm lại lời quản lý Tưởng vừa nói, vì sao ông ta lại nói ông nội cô không được c.h.ế.t lành? Trong mắt người ngoài, ông nội cô là bỏ trốn theo nhân tình cơ mà. Ông ta biết ông nội cô c.h.ế.t thảm sao? Đây rõ ràng là lời đe dọa.
Thấy đòn tâm lý có tác dụng, quản lý Tưởng mỉm cười, rướn người tới nói tiếp:
“Lời tôi nói tuy khó nghe nhưng đều là sự thật. Phong thủy nơi này không tốt, đại hung! Nếu là tôi, tôi đã đổi lấy tiền mua nhà mới từ lâu rồi. Nhà mới sạch sẽ, ở chẳng phải thoải mái hơn sao.”
Bà nội ngước nhìn quản lý Tưởng, khẽ hỏi:
“Nếu tôi nhất quyết không bán thì sao?”
Quản lý Tưởng thu người lại, rõ ràng là có chuẩn bị từ trước.
“Tôi biết dạo trước cảnh sát có đến khám xét nhà bà, nhưng họ chỉ mới kiểm tra cái giếng thôi. Nếu bây giờ lật lại vụ án, đào xới căn nhà này lên tận ba thước đất, liệu có phát hiện thêm điều gì mới không nhỉ?”
Gương mặt ông ta vẫn giữ nụ cười, nhìn sắc mặt bà nội biến đổi, ông ta vẫn dùng giọng điệu thong thả nói tiếp:
“Bà hãy suy nghĩ cho kỹ, ông chủ Điêu nhà chúng tôi hôm nay lên huyện rồi, gia đình họ họp mặt, em họ ông ấy mới lên chức Cục trưởng Công an huyện, em dâu ở Văn phòng Chính phủ cũng thăng chức lên cao hơn, còn có họ hàng từ tỉnh về nữa. Đợi ông ấy về tôi sẽ thưa chuyện lại, cố gắng đưa ra cái giá hợp lý nhất, tuyệt đối không để bà chịu thiệt.”
Ý tứ trong lời nói đó, dù có ngốc đến mấy cũng phải hiểu ra.
Vụ án của ông nội tuy luật sư nói đã quá hạn kháng cáo, nhưng không phải là không có kẽ hở để thao túng, cô không hiểu luật nhưng cô tin chắc sẽ có người chỉ cho phe quản lý Tưởng cách làm.
Thấy sắc mặt bà nội nhợt nhạt, hẳn là đang nuốt giận vào lòng, cô đành lên tiếng thay.
“Quản lý Tưởng, không phải chúng tôi không muốn bán. Nếu các ông thành tâm muốn mua thì hãy định giá cả cái sân bên ngoài nữa, diện tích sân lớn như thế, không thể chỉ mua nhà mà chiếm không cái sân được đúng không?”
Thấy Hồng Quả có vẻ xuôi lòng, quản lý Tưởng không vội đồng ý ngay, cười nói:
“Sổ đỏ nhà cô đâu có bao gồm diện tích sân.”
“Trong sổ đỏ không ghi diện tích sân nhưng hồi đó ông bà nội tôi mua là có trả thêm tiền sân.”
Hồng Quả bịa chuyện như thật, người vốn không biết nói dối mà giờ nói dối không chớp mắt, ngay cả bà nội cũng phải kinh ngạc nhìn cô.
Cô bồi thêm một câu:
“Thuận mua vừa bán cũng phải hợp lý chứ, căn nhà này nhiều người muốn mua lắm, nếu ông chủ của ông không trả nổi tiền thì tôi bán cho ông chủ Đỗ, ông chủ Đỗ còn hào phóng hơn nhiều.”
Quản lý Tưởng cười, hỏi:
“Cô muốn tính thế nào?”
“Cứ tính theo diện tích mà trả tiền, đôi bên chẳng ai thiệt.”
Theo giá thị trường thì cái sân bên ngoài cùng lắm cũng chỉ đáng vài ngàn đồng, quản lý Tưởng có thể tự quyết định ngay, ông ta nói:
“Chuyện nhỏ, cứ định một con số đi, chỉ cần các người đồng ý là hôm nay có thể đặt cọc ký giấy tờ ngay.”
“Vậy thì phải đợi nhà bà Quế cũng đồng ý bán đã, dẫu sao cái sân này là của ba nhà dùng chung mà.”
“Ý cô là, nhà họ Quế đồng ý thì nhà cô mới bán?”
Cô gật đầu, cô chỉ đang tạm thời kéo dài thời gian, bà Quế tuy hiền hậu nhưng để bà bán nhà chắc chắn không phải chuyện dễ dàng.
Quản lý Tưởng nhận ra cô không hề thành tâm muốn bán, nhưng chỉ cần cô chịu vào bàn đàm phán, có tiến triển là mục đích chuyến viếng thăm hôm nay của ông ta đã đạt được.
“Vậy cháu giúp tôi giới thiệu, hôm nay tôi cũng muốn bàn bạc với nhà họ Quế một chút.”
“Nhà bà ấy giờ không có ai ở nhà đâu.”
Cần gì cô giới thiệu chứ? Họ đã nhờ Trần Khải Minh đánh tiếng với Quế Dã rồi, giờ còn giả vờ với cô, cô nói thẳng:
“Quế Dã là nhân viên của các ông, ông cứ trực tiếp tìm anh ấy là được.”
“Vậy để hôm khác tôi lại ghé.”
Sau khi quản lý Tưởng đi, bà nội thở dài sườn sượt, bà còn biết làm sao bây giờ? Bà nhìn cô, ánh mắt thoáng qua một tia áy náy.
“Bà biết nói gì với cháu đây.” Bà cũng chẳng biết mở lời thế nào.
Hồng Quả ướm hỏi:
“Ông nội cháu… mất rồi phải không ạ?”
“Mất rồi.” Lần này bà trả lời rất dứt khoát.
“Trong căn nhà này ạ?”
“Đừng hỏi nữa. Cháu biết chỉ thêm liên lụy thôi. Tốt nhất là không nên biết.”
Vừa hay dì Hà về nên câu chuyện dừng lại ở đó. Thực ra có nói tiếp cũng chẳng đi đến đâu, bà sẽ không bao giờ tiết lộ sự thật cho cô biết.
Dì Hà về với vẻ mặt ủ rũ, chỗ bên hông chợ buổi chiều có người bán củi nên dì buộc phải dọn hàng về khi bún vẫn chưa bán hết.
Bà nội giờ chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến mấy đồng tiền lẻ đó nữa, bà đứng dậy dặn dì Hà:
“Chỗ bún đó để đến mai cũng hỏng, cô đem cho bà Quế với lão Cát một ít, đừng để phí của.”
Dì Hà đáp vâng.
Chiều tối đi làm về, Hồng Quả chưa vào nhà đã nghe tiếng chuông điện thoại trên lầu hai reo vang, giờ này Tông Viêm chưa về nên cô vội vàng chạy lên, nhưng vừa mở cửa thì tiếng chuông đã dứt.
Cô đành đi tưới hoa, vừa múc đầy bình nước thì chuông lại reo, lần này cô nhấc máy kịp.
“Alo!”
“Hallo! Hallo!”
Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ trẻ:
“May I speak to York!”
Là một người nước ngoài, gọi từ Mỹ sao? Cô không biết tiếng Anh, đành nói:
“Tìm Tông Viêm à? Anh ấy không có nhà, cô gọi lại sau nhé.”
“York! Is York home? Who are you?”
“Tôi nghe không hiểu, cô gọi lại sau đi.”
Rõ ràng đối phương cũng chẳng hiểu cô nói gì, người phụ nữ kia cười hỏi:
“Are you York’s bedmate or sexual partner?”
“Tám giờ cô gọi lại, anh ấy sẽ có nhà.”
Hai người phụ nữ “ông nói gà bà nói vịt”, chẳng ai hiểu ai, cô thầm ước có một chiếc máy dịch tự động, nhưng thời này làm gì có.
Đang định cúp máy thì Tông Viêm về, anh cầm lấy điện thoại trò chuyện với đối phương bằng tiếng Anh.
Cô cũng chẳng hiểu họ đang bàn chuyện gì, chỉ thấy vẻ mặt anh vô cùng nghiêm nghị, anh nói ít nghe nhiều, xem chừng gặp phải chuyện gì đó rất nan giải.
Hồng Quả xách bình nước ra ngoài khép cửa lại, tưới hoa xong cô lại cầm kéo tỉa cành, hôm nay trời âm u, không khí lạnh tràn về, sáng còn ấm mà giờ nhiệt độ đã giảm sâu hơn mười độ, ngay cả chim chóc cũng trốn biệt.
Cửa phòng mở ra, Tông Viêm bước ra ngồi xuống chiếc ghế mây bên cạnh, anh đã cởi áo khoác ngoài, cô hỏi:
“Anh không lạnh sao?”
Tông Viêm đáp: “Không lạnh.”
Cô kéo chiếc ghế nhỏ ngồi xuống, kể cho anh nghe:
“Nhà An Thuận bán cho ông chủ Điêu của Thụy Hỷ Trai rồi.”
Anh kinh ngạc: “Bán khi nào?”
Anh đã giao hết chuyện mua nhà cho lão Cát, dạo trước lão còn bảo mọi chuyện đang tiến triển rất tốt đẹp.
“Chắc là ngày hôm qua. Người của Thụy Hỷ Trai nhanh tay thật, trưa nay quản lý Tưởng lại đến tìm chúng tôi, ông ta lấy chuyện của ông nội tôi ra để uy hiếp, bảo nếu không bán nhà thì sẽ tố cáo ông tôi bị chôn dưới nền nhà này.”
Cô hạ thấp giọng: “Bà nội đã thừa nhận với tôi rồi…”
Cô nói không quá trực diện nhưng anh hiểu ý, anh trấn an:
“Những lời luật sư nói lần trước em còn nhớ không? Đừng quá lo lắng.”
“Quản lý Tưởng ám chỉ họ có người chống lưng ở bên trên, chắc chắn sẽ có cách thao túng. Lần trước luật sư cũng nói, nếu hồi đó có báo án thì thời hạn truy cứu là vô hạn, tôi chỉ sợ họ ngụy tạo ra hồ sơ báo án từ năm đó thôi.”
Điều này hoàn toàn có thể xảy ra, chỉ cần họ chứng minh được đơn vị của ông nội cô năm xưa đã báo cảnh sát thì mọi chuyện sẽ đảo chiều, cô không thể lấy tính mạng của bà nội ra để đánh cược được.
Ý của cô đã rất rõ ràng, nếu không còn đường lui cô buộc phải bán nhà, giờ chỉ xem nhà bà Quế trụ được bao lâu thôi.
“Tôi thấy kho báu Phá Quân Hiệu không nằm dưới hầm nhà tôi, thậm chí chẳng có trong cái viện này đâu.”
Tông Viêm nhìn dãy núi xa xăm, anh gật đầu tán đồng:
“Nửa bản đồ kho báu của Phá Quân Hiệu trong tay ông nội tôi mà tôi từng thấy qua một lần, tuy không trọn vẹn và vẽ rất trừu tượng, nhưng có thể thấy trong đó có những dãy núi.”
“Giấu trong núi sao?”
“Có thể là những ngôi nhà hoặc lăng mộ giữa núi rừng.”
Hồng Quả cứ ngỡ anh tin chắc kho báu ở đây nên mới có những hành động như vậy bấy lâu nay. Cô thắc mắc:
“Vậy anh mua Phong gia đại viện này làm gì?”
“Bản đồ đó tôi mới thấy một lần, phía dưới bên trái có hai điểm tròn, y hệt hai cái giếng trong đại viện này…”
“Ý anh là Phong gia đại viện nằm trong bản đồ kho báu?”
“Đúng vậy. Có lẽ Phong gia đại viện đóng vai trò như một tọa độ. Đó là thông tin xác thực nhất mà tôi nắm được đến lúc này. Tôi muốn mua nơi này chỉ đơn giản là muốn có một cứ điểm, sau này đất đai ở đây chắc chắn sẽ tăng giá, mua cũng chẳng lỗ đi đâu được.”
Hóa ra vì thế mà anh chẳng hề vội vàng, chuyện mua lại đại viện này chỉ có lão Cát là sốt sắng và nóng lòng nhất. Cô hỏi:
“Anh đến đây ông nội anh có biết không?”
“Ông không biết.” Anh khẽ nheo mắt:
“Ông nội tôi đã qua đời rồi. Trong di chúc cuối cùng ông để lại toàn bộ tài sản và nửa bản đồ đó cho tôi, nhưng bố tôi không chấp nhận, ông ấy đang kiện tôi ra tòa, người vừa gọi điện là người đại diện của tôi bên Mỹ, cô ấy giúp tôi làm việc với luật sư.”
“Bản đồ đang ở chỗ bố anh sao?”
“Trong két sắt ngân hàng, phải đợi vụ kiện kết thúc mới lấy được chìa khóa.”
Đang nói chuyện thì bên trong vang lên tiếng “tít tít”, Tông Viêm nghe thấy liền bật dậy đi vào, cô cũng đi theo sau.
Máy fax vừa nhận được một bức ảnh đen trắng, trong ảnh là một ông lão râu tóc bạc phơ đứng cạnh một thiếu nữ trẻ đẹp, bối cảnh chính là căn lầu nhỏ nhà cô.
Bình luận truyện
Đang update