Ván Cờ Sau Cửa Son

Chương 3

Chương trước Chương tiếp

Vạt áo gấm của Vệ Tam gia vẫn còn vương vết ẩm mốc của địa lao, khi ông ta bước qua ngưỡng cửa Hầu phủ, con chim cút dưới hiên bỗng như phát điên lao đầu vào lồng. Lúc này, chiếc mỏ nhọn của “Mặc Ngọc Tướng quân” đang rỉa những sợi lông đẫm máu, lông chim rụng lẫn với hạt kê rơi lả tả trên vai Tam gia.

“Đại tẩu thật là thủ đoạn!”

Vệ Sùng Nhạc ném chiếc hộp mạ vàng đựng sổ sách chi tiêu của Hầu phủ xuống bàn gỗ tử đàn, nhìn Vương thị với vẻ mặt âm trầm.

Chuỗi vòng mã não của Vương thị nứt ra một đường, viên ngọc tủy màu huyết lăn đến chân Chu thị. Chu thị dùng móng tay sơn đỏ nhặt viên ngọc lên, dưới ánh nắng sớm hiện rõ những sợi chỉ vàng mỏng manh như tơ bên trong, hóa ra là do vàng lá nấu chảy mà thành.

“Năm kia Dung tỷ nhi đính hôn, đại tẩu nói trong phủ khó khăn chỉ cho hai trăm lạng thêm đồ cưới.”

Chu thị bỗng lật tung sổ sách.

“Vậy mà lại hào phóng vung tám trăm lạng mua ngọc trai Đông hải cho Thư tỷ nhi! Thật là hào phóng quá đi!”

“Phu thê hai người chớ có ngậm máu phun người!”

Vương thị nhìn họ với ánh mắt lạnh lẽo, giả vờ cứng rắn nói.

“Im miệng, quỳ xuống!”

Tiếng nói của Vĩnh Ninh Hầu Vệ Sùng Sơn như xé tan làn hương trầm trong phòng.

“Lão gia định tin lời của đám tiểu nhân hèn hạ đó sao?”

Vương thị đứng thẳng lưng, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

“Chu thị vì muốn bảo vệ Tam phòng mà vu oan cho thiếp thân, tờ đơn đó rõ ràng là…”

“Vu oan?”

Vệ Sùng Sơn hất văng chiếc hộp mạ vàng xuống đất, sổ sách bên trong rơi lả tả.

Nét mực “Đất khô phía Tây” bỗng chốc phai màu thành “Ruộng hoang Chu gia”.

Tiền lão phu nhân đột ngột chống gậy chim cưu đứng dậy, gậy gỗ tử đàn gõ xuống đất nghe thình thình:

“Hóa ra ngươi đã sớm tráo đổi ruộng tế từ lâu.”

“Thiếp thân bị oan!”

Vương thị bỗng xé mở cổ áo, lộ ra vết sẹo ghê rợn nơi ngực trái.

“Năm đó thiếp vì cứu Hầu gia mà đỡ đao, thái y nói chỉ cần lệch nửa tấc nữa thôi là…”

“Im miệng!”

Vệ Sùng Sơn lật nhào chiếc bàn gỗ hoàng dương, chén trà Nhữ Diêu vỡ tan dưới chân Vương thị. Dưới vết sẹo cũ của hai mươi năm trước giấu kín một ung nhọt sâu hơn, đó là chuyện cũ mà ông ta không muốn nhắc lại nhất.

“Từ hôm nay, ngươi hãy ở trong Phật đường tụng kinh hối lỗi.”

Vệ Sùng Sơn rút chiếc trâm phượng vàng trên tóc Vương thị, đó là vật chứng minh quyền quản gia.

“Việc trong phủ tạm thời do Chu thị đảm nhận…”

***

Ngày Chu thị nhận thẻ bài quản gia, lư hương hạc đồng ở Di An đường đã đổi sang trầm hương Xiêm La. Trong làn khói xanh lượn lờ, ngón tay sơn đỏ của bà lướt qua mười hai cuốn sổ sách mới tinh, vân vàng chữ “Chu” trên bìa chói mắt đến mức làm tiếng mõ từ phía Phật đường của Vương thị cũng loạn cả nhịp.

“Kể từ hôm nay, bổng lộc hàng tháng của các phòng sẽ phát theo quy định mới.”

Chu thị gảy bàn tính kêu lạch cạch, tà váy màu đỏ thắm của Tam cô nương Vệ Minh Thư lướt qua ngoài cửa, bộ trang sức ngọc trai Đông hải nàng mới sắm tháng trước, giờ đang bị khóa chặt dưới tầng thấp nhất trong kho riêng của Chu thị.

Ngoài cửa sổ, quản sự từ nhà mẹ đẻ Chu thị đưa tới đang dẫn theo tiên sinh kế toán kiểm kho, hai mươi hòm gỗ long não có dán niêm phong riêng của Vương thị đang được khiêng về phía từ đường.

Cuốn “Địa Tạng Kinh” trong Phật đường Minh Hỷ đường lật tới chương “Nhân quả nghiệp báo”, góc trang kinh bị móng tay bấm thành hình trăng khuyết.

Những hạt dưa vàng rơi ra từ tay áo nhũ mẫu giữ cửa đúng bằng số tiền lương tháng mới của nha hoàn nhị đẳng do Chu thị ấn định.

Giờ Mão ngày hôm sau, Chu thị dẫn theo Ngũ cô nương Minh Huyên đột kích kiểm tra nhà bếp lớn. Những thứ như trầm hương Xiêm La, đùi lợn Kim Hoa mà đám bà tử tay chân không sạch sẽ giấu dưới đáy thùng gạo bị lật tung lên hết, mười hai hạ nhân đã ký thân khế bị đem bán ngay trong đêm.

Khi sương sớm chưa tan, tiểu nha hoàn Đông Thanh ở Tiêu Tương các trông thấy ma ma tâm phúc của Lâm di nương ôm hộp trang điểm vội vã đi về phía Yên Thụ trai.

“Bổng lộc hàng tháng của Phượng Ngũ uyển của Tam cô nương vượt quá ba mươi phần trăm.”

Chu thị ném cuốn sổ dát vàng trước mặt Vệ Minh Thư, chiếc vòng mã não va vào bàn gỗ hoàng dương.

“Kể từ hôm nay cắt bỏ phần đá lạnh, cửa sổ lụa đỏ thay bằng giấy dán thông thường.”

Bên ngoài cửa sổ, “Mặc Ngọc Tướng quân” bỗng rít lên thảm thiết, hạt kê trong lồng đã được thay bằng loại gạo thô lẫn cát sỏi.

Liễu di nương mân mê món đồ trang sức phỉ thúy mới có, cười khẽ:

“Chu tỷ tỷ đúng là xuất thân từ phủ Hộ bộ Thượng thư, bàn tính gảy còn tinh hơn cả đám lão tiền công ở Hộ bộ.”

(*) Lão tiền công → người quản lý tiền bạc/thu chi (kiểu “kế toán trưởng”, quản ngân khố)

Nhưng Liễu di nương lại quỳ ngoài Phật đường của Vương thị khóc lóc:

“Than bạc trong phòng thiếp thân đều đổi thành than đen, trời xuân lạnh lẽo, nóng lạnh thất thường thế này, bệnh ho của Tứ cô nương Minh Huệ mới vừa đỡ được đôi chút…”

Minh Đường đứng dưới hiên Tiêu Tương các, nhìn người kế toán mới được Chu thị thăng chức đang vội vã đi trong mưa.

“Cô nương, Tam thái thái muốn kiểm tra và lập danh mục trang sức các phòng.”

Đông Thanh ôm hộp trang điểm, cẩn thận nhìn nàng.

“Cứ để bà ta tra.”

Minh Đường rắc nước băng phiến vào gốc hai cây hải đường Tây Phủ trong sân.

“Ngày mai nên tưới chút trà mới rồi, cứ dùng trà Long Tỉnh trước mưa mà Lão phu nhân ban đi.”

Ngày Tết Thượng tỵ trùng với lễ cập kê của Tam cô nương Minh Thư, vốn là chuyện song hỷ lâm môn, nhưng lại bị trì hoãn, may mà Tiền lão phu nhân là người trọng thể diện, thiếp mời đã phát đi rồi, tuyệt đối không có chuyện không tổ chức.

Vốn dĩ lễ cập kê của nữ nhi là do Vương thị đích thân lo liệu, giờ thì không được nữa rồi. Chu thị hận đến nghiến răng nhưng cũng không dám giở tính khí lúc này, chuyện này liên quan đến thể diện Hầu phủ, mà thể diện Hầu phủ cũng chính là thể diện của Tam phòng bọn họ.

Giờ Dần ba khắc, gương hoa lăng ở Phượng Ngũ uyển phản chiếu ánh sáng của mười hai ngọn đèn lưu ly. Vệ Minh Thư ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm chạm khắc gỗ tử đàn, mặc cho ma ma chải đầu búi tóc thành kiểu lăng vân. Chiếc váy gấm màu đỏ thắm dệt chỉ vàng trải rộng như ráng chiều, hoa văn bách tử thiên tôn thêu tỉ mỉ nơi cửa tay áo lấp lánh ánh vàng dưới ánh nến, đây là món đồ từ ba tháng trước Vương thị đã mời thợ thêu Tô Châu thức đêm làm ròng rã suốt hai tháng mới hoàn thành.

“Cô nương hãy ngậm đóa đinh hương này.”

Ma ma chải đầu nhét nụ hoa đinh hương đã ngâm nước hoa hồng vào giữa môi nàng.

“Đợi đến khi hành lễ xong thì nhả ra, mới hiện rõ khí chất thanh tao chốn khuê các.”

Giờ Thìn, tám gốc liễu rủ bên Hà Hương thủy tạ được quấn lụa đỏ. Toàn phúc phu nhân do Vương thị mời tới đang nhúng cành liễu vào chậu đồng, cỏ lan nổi trên mặt nước còn vương sương sớm.

“Ngày lành tháng tốt, bắt đầu khoác lễ phục.”

Giọng nói trong trẻo của người xướng lễ làm lũ chim yến đang trú dưới hiên giật mình bay đi. An Dương quận chúa cầm chiếc trâm lưu kim triền ti (*), viên minh châu trên đầu trâm làm gương mặt Vệ Minh Thư thêm bừng sáng. Đây là món đồ được làm lại từ mười hai viên minh châu Nam hải, là tiền riêng của Vương thị.

(*) Trâm lưu kim triền ti: cây trâm được chế tác bằng kỹ thuật thủ công cổ dùng sợi vàng/bạc cực mảnh uốn quấn thành hoa văn tinh xảo, sau đó phủ mạ vàng lên bề mặt. Đây là loại trang sức quý thường xuất hiện trong cung đình và gia tộc quyền quý thời xưa.

Giữa hàng ghế dự lễ, Minh Đường cúi đầu mân mê chiếc vòng phỉ thúy trên tay, nhìn hoa điền trên trán Tam cô nương, nghĩ thầm không biết ngày sau lễ cập kê của mình có được đãi ngộ như vậy không.

Giờ Tỵ hai khắc, chiếc trâm phượng lưu kim triền ti thứ hai chuẩn bị cài vào mái tóc mây.

Giờ Tỵ ba khắc, những sợi liễu bên thủy tạ bỗng bị tiếng binh đao làm xao xác.

Tám thái giám áo đỏ khiêng kiệu mạ vàng chạm hoa lướt sóng mà đến, hoa văn chín con phượng ngậm châu trên đỉnh kiệu lấp lánh dưới nắng xuân, đó chính là nghi chế “Xích Loan” dành riêng cho Chu Quý phi. Tiếng xì xào của nữ quyến bên bờ thủy tạ bỗng chốc im bặt, ngón tay Chu thị nắm chặt gậy như ý phỉ thúy đến trắng bệch.

“Quý phi nương nương ban lễ cập kê cho Vệ Tam cô nương.”

Giọng nói kéo dài của nữ quan quản sự làm đám cá chép dưới nước giật mình thò đầu ra nhìn.

Mười hai cung nữ váy áo đỏ tía nối đuôi nhau bước vào, trên khay sơn mài mạ vàng, tấm lụa mỏng Dương Châu gặp gió bỗng tỏa ra sắc màu rực rỡ.

Chiếc mũ phù dung vàng ròng vừa xuất hiện, chiếc vòng tay của Chu thị đã va mạnh vào bàn. Nhụy hoa phù dung trên mũ rõ ràng khảm loại “ngọc muối” đặc trưng của Dương Châu, mỗi hạt ngọc đều bọc một chiếc nút ngọc nhỏ bằng hạt gạo.

“Tấm lụa Phù Quang này là do nương nương dùng sợi lông công Xiêm La tiến cống để dệt thành.”

Ngón tay nữ quan lướt qua khay vải thứ hai, vân chìm trên gấm dưới ánh mặt trời càng hiện rõ vẻ quý phái dị thường.

Khay thứ ba dâng lên món quà bằng ngọc mỡ dê điêu khắc hoa sen tịnh đế, nhụy hoa được chạm rỗng giấu một chiếc chìa khóa vàng. Nữ quan mỉm cười nâng đóa sen:

“Nương nương nói, cô nương cập kê, đã trưởng thành rồi, nên học cách quản lý những vật sự quan trọng.”

Cuối cùng, chiếc hộp gỗ tử đàn được khiêng lên, bên trong xếp ngay ngắn mười hai cuốn sổ sách mạ vàng. Ngón tay sơn đỏ của nữ quan lướt qua chữ “Đức Long” trên bìa sổ:

“Nương nương đặc biệt đem đồ cưới ba năm tới của cô nương gửi vào tiền trang để sinh lời.”

Chu thị nghe vậy toàn thân run rẩy, có chút không tin nổi nhìn nữ quan.

“Nương nương còn một lời nữa nhắn nhủ…”

Nữ quan bỗng ghé sát tai Vệ Minh Thư, hộ giáp vàng ròng sượt qua lớp sơn móng tay mới của nàng.

“Cài trâm lên tóc, đức âm sáng ngời. Nguyện nhận ơn phúc của Thanh Điện, mãi hưởng phúc lành.”

Minh Đường cúi đầu giấu đi tia lạnh lẽo nơi đáy mắt, nàng đứng không xa Minh Thư nên nghe rất rõ, Thanh Điện còn được gọi là Thanh Cung, Thanh thuộc về mùa xuân, sắc xuân là sắc xanh, vì phương Đông thuộc mùa xuân, nên Thanh Cung chính là Đông Cung, Chu Quý phi có ý gì đây? Chẳng lẽ…

Đương kim Khánh Nguyên đế chưa tới năm mươi, dưới gối có tám vị hoàng tử đã trưởng thành, trong đó Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử đều do Chu Quý phi sinh ra, Tam hoàng tử vừa tới tuổi nhược quán đã được phong Khang Vương, theo quy định hoàng gia, chính là lúc nên cưới chính phi, chẳng lẽ Chu Quý phi nhìn trúng Minh Thư?

Đích trưởng nữ của Vĩnh Ninh Hầu, phụ thân sắp vào nội các, thân phận quá tốt, đúng là một mối lương duyên. Hèn chi Tam thúc lại được thả ra nhanh như vậy, nghĩ thế này mọi chuyện đều thông suốt rồi, đúng là một toan tính thật tốt.

Nhưng toan tính này nàng đã nhìn ra, thì kẻ khác sao lại không thấy, đều là những phu nhân tiểu thư tinh khôn khéo, Chu Quý phi ngang nhiên như vậy, chẳng lẽ chuyện lập thái tử ồn ào trước kia đã có kết quả rồi sao?

Đương kim Hoàng hậu tuy là mẫu nghi thiên hạ nhưng mệnh không con cái, Khánh Nguyên đế tuy có nhiều nhi tử nhưng đều không phải đích xuất, trong tám vị hoàng tử của hậu cung, thân phận cao nhất chính là hai người con của Chu Quý phi.

Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử đều do cung nữ sinh ra, là thông phòng từ khi Khánh Nguyên đế còn ở tiềm để, sau khi sinh hoàng tử mới được thăng vị phân. Những hoàng tử khác tuy có vị phân cao hơn nhưng tuổi tác lại nhỏ hơn. Lúc này nhìn thế nào cũng thấy con trai Chu Quý phi là thích hợp nhất. Chẳng trách hành sự có chút nóng vội.

“Đúng là người được Quý phi nương nương để mắt tới.”

Trung Cần Bá Tôn phu nhân nắm lấy cổ tay trắng ngần của Vệ Minh Thư, độ bóng của chiếc vòng phỉ thúy làm làn da thiếu nữ thêm trong trẻo.

“Màu sắc của đôi hoa tai ngọc trai này làm ta nhớ đến bộ trang sức khi Hiếu Đoan Hoàng hậu sắc phong năm nào.”

Hiếu Đoan Hoàng hậu chính là đương kim Hoàng hậu Bùi Tâm Hoa, xuất thân từ phủ Tề Quốc Công Bùi gia.

Ngón tay bà dường như vô ý lướt qua nút ngọc trong nhụy hoa, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt.

Tam đích nữ của bà khi cập kê tháng trước nhận được ban thưởng của Quý phi kém xa Vệ Minh Thư, ý đồ của nương nương đã quá rõ ràng. Lão tổ tông vào cung bao lần nhắc chuyện hôn sự của Khang Vương, Quý phi đều không mảy may động tĩnh, hóa ra là đang gảy bàn tính này.

Vĩnh Ninh Hầu thật khá, lặng lẽ không một tiếng gió đã đưa nữ nhi lên vị trí cao.

Móng tay sơn đỏ ấn thành vết trong lòng bàn tay, nhưng trên mặt Trung Cần Bá phu nhân vẫn cười rạng rỡ.

“Thật khiến người ta ghen tị quá.”

Thông Chính Sứ Hàn phu nhân đang bưng chén trà vân đá, đáy chén phản chiếu tia tinh quang nơi đáy mắt. Bà đặt chén trà xuống, quay đầu nhìn con gái đứng phía sau. Trần nhị tiểu thư gật đầu, thân hình vô thức tiến sát về phía Minh Thư.

“Bản cung thấy chiếc trâm phượng này của Thư tỷ nhi thật tinh xảo.”

Hộ giáp vàng ròng của An Dương quận chúa gõ nhẹ lên chiếc trâm chín phượng ngậm châu, cười tươi nhìn Minh Thư.

“Phối hợp với bộ lụa Phù Quang trên người Thư tỷ nhi, đúng là có dáng vẻ của tiên nữ rồi.”

Mọi người nói cười, những lời tâng bốc không chút dấu vết làm gương mặt nhỏ nhắn của Minh Thư đỏ bừng. Nàng thẹn thùng che mặt nép vào lòng Tiền lão phu nhân.

“Xem kìa, các vị đừng khen nữa, Thư nha đầu thẹn đến mức không dám nhìn ai rồi.”

Tiền lão phu nhân một tay âu yếm vuốt ve khuôn mặt cháu gái, một bên cười ha hả nhìn mọi người.

Trong Hà Hương thủy tạ náo nhiệt vô cùng, trong góc khuất, Tứ cô nương Minh Huệ cúi đầu không biết đang nghĩ gì, Chu thị đứng cạnh Tiền lão phu nhân nhìn chiếc trâm chín phượng ngậm châu trên đầu Minh Thư, chiếc khăn tay bị vặn xoắn như dây thừng.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Thư Hương Quý Nữ

Thái Hậu Uy Vũ

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Bình luận truyện

Đang update