Thông tin truyện

Ván Cờ Sau Cửa Son

Ván Cờ Sau Cửa Son

Lượt xem: 17

Tiếng mõ canh giờ Mão vừa gõ ba hồi, nền gạch xanh phủ Vĩnh Ninh Hầu đã được tưới qua ba lượt nước suối núi. Bà tử quét dọn kiễng chân khéo léo tránh những đóa hoa hòe gai trước cửa viện phía Tây. Tháng Ba mùa xuân, hoa hòe gai nở rộ khắp nơi, là loài hoa Hầu gia yêu thích nhất, nên trong phủ đâu đâu cũng trồng loài hoa này.

Xuân Hạnh ở phòng Lâm di nương hôm qua cũng vì giẫm phải hoa rụng mà trượt tay làm rơi hộp thức ăn, vỡ tan chiếc chén cánh sen hải đường mà di nương yêu quý nhất, khi bị đem bán đi, mười đầu ngón tay nàng vẫn còn dính mật hoa hòe.

Tại Tiêu Tương các ở phía Tây phủ, thất cô nương Vệ Minh Đường dậy sớm, chỉ khoác một chiếc áo đơn, buồn chán tựa bên khung cửa sổ chạm chữ vạn, nhìn gương hoa lăng phản chiếu bóng mái ngói lưu ly của viện phía Đông.

Nơi đó là chính viện của Hầu phủ, là nơi ở của phu thê Hầu gia. Lúc này, tám gốc hải đường Tây Phủ trong sân đang nở rộ rực rỡ, tựa như khoác lên cành cây chiếc váy lụa màu đỏ thắm mà nàng từng mặc vào sinh nhật ba năm trước.

Đích mẫu Vương thị giờ này chắc đang tụng “Địa Tạng Kinh”. Bà luôn dậy rất sớm, sau đó ở lỳ trong Phật đường nhỏ suốt một canh giờ, cuốn “Địa Tạng Kinh” ấy cứ tụng đi tụng lại mãi, trong ký ức của Minh Đường, bà dường như chưa từng tụng qua cuốn kinh nào khác.

Trong lư hương đồng tím bên cạnh bà chắc hẳn đang đốt trầm hương Xiêm La mới có, loại hương đó đến từ hải ngoại, vừa mới bán trên thị trường, vô cùng đắt đỏ, so với loại hương an tức dùng khi cắt xén khẩu phần than của các phòng tháng trước, nó quý giá hơn gấp bội.

Xem thêm
Donate
Đọc từ đầu Đọc chương mới

Chương mới nhất

Danh sách chương

Bình luận truyện

Đang update

Báo lỗi truyện

Nhập email nếu bạn muốn nhận phản hồi