Hoàng Hậu Không Tuân Theo Lẽ Thường
Chương 13
Lần này Bạch Manh cùng Khanh Dục đánh cờ không còn phóng sát khí bừa bãi, nước đi cũng ôn hòa hơn nhiều. Khanh Dục cuối cùng cũng có thể phát huy được trình độ vốn có của mình.
Hai người trên bàn cờ đấu qua đấu lại, xem như ngang tài ngang sức.
Bạch Manh vừa đánh cờ vừa dùng giọng điệu rất thản nhiên kể về những chuyện của Tư Hoàng hậu, mẫu thân của Khanh Dục.
Nàng nói với Khanh Dục rằng Tư Hoàng hậu đã để lại cho ngài rất nhiều thứ, nàng sẽ cố gắng tìm đủ chúng, xếp vào danh mục hồi môn để mang vào cung.
“Nếu đưa trực tiếp cho người, e rằng trong cung sẽ có kẻ gây chuyện.” Bạch Manh nói: “Dù ghi trong danh mục hồi môn của ta, nhưng thực tế văn tự nhà cửa, ruộng đất đều đứng tên người, các thứ vàng bạc châu báu khác cũng sẽ không thiếu của người một đồng.”
Tay cầm quân cờ của Khanh Dục cứng đờ trong giây lát, ngài vờ như không để tâm: “Trẫm thiếu những thứ đó sao? Ngươi cứ giữ lấy đi… Mẫu hậu cũng kể với ngươi những chuyện này à?”
Bạch Manh đáp: “Những chuyện này dĩ nhiên là phải dặn đi dặn lại rồi. Làm mẫu thân không dễ dàng gì, lúc ra đi bà ấy đã tính đến những tình huống xấu nhất cho người.”
Khanh Dục cúi đầu đánh cờ, im lặng không nói gì.
Mẫu hậu chắc là lo mình bị phế truất, lo lắng về vấn đề sinh tồn sau khi ra khỏi cung chăng. Nghe phụ hoàng kể lại, lúc lâm chung điều mẫu hậu cầu xin không phải là ngôi vị Thái tử, mà là hy vọng bất kể tương lai ra sao, xin hãy để lại cho ngài một con đường sống.
“Giờ đây đã không cần thiết nữa rồi.” Khanh Dục nói.
Bạch Manh bảo: “Sao lại không cần? Người động vào kho riêng một chút thôi đã có bao nhiêu kẻ xì xầm bàn tán? Luôn cần có những nguồn tiền riêng không ai biết tới chứ? Người không nuôi vài kẻ chỉ nghe lời mình sao? Có tiền mua tiên cũng được, hiểu không? Mẫu hậu đã lo liệu cho người rất chu đáo, dẫu người không chấp nhận tâm ý đó thì cũng nên nghĩ cho ta một chút. Ta phải thuyết phục họ để họ cho ta mang những thứ này vào cung trả lại cho người, người tưởng dễ lắm sao?”
Khanh Dục cười nhạo: “Trẫm đã là hoàng đế rồi, những thứ đó trẫm còn chẳng biết có tồn tại, thì dù họ có giữ lại thì đã sao. Trẫm cũng chẳng ra khỏi cung đòi họ làm gì.”
Bạch Manh nói: “Lý là như vậy. Nhưng Sở gia vẫn chủ động giao hết ra, không thiếu món nào. Họ cũng ghi nhớ kỹ lời dặn của Tư Hoàng hậu đấy.”
Khanh Dục đánh bạo lườm Bạch Manh một cái.
Vừa mới bảo thuyết phục họ không dễ, giờ lại nói người ta chủ động giao ra, kiểu gì ngươi cũng nói được.
Bạch Manh chớp chớp mắt, cười vẻ vô tội.
Vô tình vơ luôn công lao của nhà cữu mẫu về phía mình rồi. Nhưng chắc Sở gia không để ý đâu. Bởi nàng nghe cữu mẫu nói, nếu không vì có cái cớ nàng sắp vào cung, cần sắm sửa hồi môn, sẵn tiện chiếm lấy cảm tình của Hoàng đế, thì Sở gia định nuốt trôi thật rồi.
Dù cữu mẫu thấy không hay lắm nhưng bà cũng chỉ là nữ nhi đã xuất giá, cũng không tiện nói quá nhiều.
Thế nên mới nói nếu Hoàng đế thực sự có chuyện gì, những thứ này có đến được tay ngài để cứu trợ hay không cũng là một vấn đề lớn đấy.
Nhìn xem Sở gia vốn là ngoại gia thực sự của Hoàng đế, thế mà bao năm qua chẳng có chút hiện diện nào trước mặt ngài, hoàn toàn bị Uông gia chiếm hết hào quang, là đủ biết Sở gia đời này không được thông minh cho lắm.
Cũng may Tiên đế không giống như đương kim Hoàng đế địa vị bất ổn hiện nay, gia thế của Tư Hoàng hậu vốn bình thường, người Sở gia đầu óc không linh hoạt cũng là lẽ tự nhiên. Thực ra gia thế của Thái hậu vốn cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là Uông gia sinh ra được mấy kẻ tài giỏi mà thôi.
Cũng may Sở gia chưa đến mức hồ đồ không cứu vãn được. Thấy ngai vị của Hoàng đế dần vững chắc, ưu thế của Uông gia cũng dần biến mất dưới sự “trợ giúp nhiệt tình” của Thái hậu, cuối cùng họ cũng tỉnh ngộ mà ra sức lấy lòng Hoàng đế.
Lần này đối với họ mà nói, chắc hẳn là một lần đau đớn cắt thịt đây.
Dù những thứ này vốn dĩ là của Tư Hoàng hậu để lại cho Hoàng đế.
“Được rồi được rồi, không nói tốt cho Sở gia nữa, cũng chẳng vơ công trạng cho mình nữa. Là cữu mẫu đã tốn rất nhiều công sức, được chưa?” Bạch Manh nói: “Vinh Vương phủ vẫn rất mong Bệ hạ được bình an. Dù ngoại tổ phụ tính khí có hơi nóng nảy một chút.”
Ánh mắt Khanh Dục thoáng buồn: “Tính tình Vương thúc rất giống phụ hoàng.”
Thế nên mỗi lần thấy Vinh Vương ngài đều muốn đi đường vòng. May mà Vinh Vương phi quản được tính tình của ông ấy QAQ.
Kết thúc ván cờ, hai người hòa nhau, Khanh Dục có cảm giác vẫn chưa thỏa mãn.
Thực ra ngài khá thích đánh cờ, chỉ có điều kỳ nghệ dễ bị ảnh hưởng bởi tâm cảnh.
Khanh Dục nghĩ, vị Hoàng hậu này dù lai lịch có chút kỳ lạ, nhưng cưới vào cung rồi, có người bầu bạn đánh cờ cũng không tồi.
Bạch Manh: Không không không, ta chẳng muốn hầu người đánh cờ đâu, ta muốn cùng người làm chuyện mà cả hai đều thích cơ ♂♀.
Hai người đánh xong hai ván cờ, thời gian đã trôi qua khá lâu, Khanh Dục cũng đến lúc phải hồi cung.
Cờ tàn, Bạch Manh đưa cho Khanh Dục một chiếc hà bao mới.
“Tự tay ta thêu đấy.” Bạch Manh nói: “Hà bao của Nương nương, Bệ hạ mang theo trong cung cũng không tiện. Sau này Bệ hạ muốn mang theo kỷ vật gì Nương nương để lại thì cứ bỏ vào chiếc hà bao này là được. Bệ hạ thích kiểu dáng gì? Ta sẽ thêu thêm vài chiếc cho người thay đổi.”
Khanh Dục đờ mặt nhận lấy chiếc hà bao thêu rồng vàng trên nền bạc của Bạch Manh, nhìn hoa văn rồng đầy uy phong trên đó, hỏi: “Ngươi thêu? Ngươi mà cũng biết thêu hà bao sao?”
Bạch Manh nhướng mày: “Bệ hạ nghi ngờ nữ công của ta à?”
Khanh Dục: “… Không, không có, trẫm nhận lấy là được chứ gì.”
Bạch Manh bật cười.
Vị hoàng đế này thực sự rất hài hước và thú vị, làm nàng nảy sinh thêm đôi phần ý muốn bảo vệ rồi.
Khanh Dục làm theo lời Bạch Manh, nhét chiếc hà bao cũ của mẫu hậu vào trong chiếc hà bao nàng tặng, rồi thay chiếc hà bao đang đeo bên hông ra.
Khanh Dục nghĩ một chút, liền đưa chiếc hà bao của mình cho Bạch Manh: “Hoa văn cỏ lan, ngươi đeo chắc cũng hợp.”
Bạch Manh mỉm cười treo chiếc hà bao của Hoàng đế lên hông mình.
Khi Vinh Vương Thế tử và Thế tử phi đi tới, họ tinh mắt nhận ra chiếc hà bao bên hông Hoàng đế đã đổi khác, còn chiếc hà bao cỏ lan vốn có của ngài lại đang đeo trên người Bạch Manh, đôi phu thê trao nhau ánh mắt đầy hài lòng.
Manh nhi nhà mình đúng là lợi hại, thoắt cái đã chiếm được sự ưu ái của Hoàng đế.
***
Khanh Dục vừa về đến cung đã chạm mặt cung nữ do Thái hậu sai đến truyền lời.
Nghe lời cung nữ đó nói, Thái hậu chắc lại muốn Khanh Dục làm gì đó cho nhi tử ruột của bà ta rồi.
Vốn dĩ Khanh Dục đang có tâm trạng rất tốt, bị quấy rầy như vậy liền thấy hơi bực bội. Ngài chạm vào chiếc hà bao bên hông, nhớ đến mẫu thân của mình, đột nhiên chẳng biết dây thần kinh nào chập mạch, ngài lại lấy hết can đảm bảo mình mệt rồi, muốn về tẩm cung nghỉ ngơi, có chuyện gì để mai hãy nói, rồi hiên ngang bỏ đi.
Cung nữ đó đờ người ra. Nàng ta là đại cung nữ bên cạnh Thái hậu, chạy việc cho Thái hậu cũng chẳng phải lần một lần hai, Hoàng đế chưa bao giờ từ chối sự triệu kiến của Thái hậu cả.
Đầu óc cung nữ đó cũng có vấn đề, trong lúc cuống cuồng đã đưa tay kéo lấy tay áo Hoàng đế, nói: “Đây là Thái hậu triệu kiến, Bệ hạ mau đi đi, nếu không Thái hậu lại nổi giận cho xem.”
Khanh Dục: “…”
Ngài vừa định nói gì đó, cúi đầu xuống liền thấy hình rồng giương vuốt trên chiếc hà bao bên hông.
Khanh Dục tự kiểm điểm. Vị hoàng đế này của mình có phải làm hơi thất bại không? Sao đến một cung nữ cũng dám lôi lôi kéo kéo mình thế này?
Cứ thế này thì sau khi Bạch Manh vào cung chẳng phải lại cười nhạo trẫm sao? Khanh Dục rơi vào trầm tư.
Trẫm mới không cần nữ nhân bảo vệ đâu, mẫu hậu cứ lo lắng quá xa, hãy cứ yên tâm đi đầu thai, kiếp sau sinh vào nhà nào phúc thọ vẹn toàn là được. Dũng khí trong lòng Khanh Dục bỗng dưng tăng thêm một chút, ngài phẩy tay cho người bắt lấy cung nữ đó, phạt theo cung quy, rồi thong thả rời đi.
Chỉ có điều khi ngài về đến tẩm cung, tắm rửa xong xuôi nằm trên giường, cái đầu óc vừa rồi như chập mạch bỗng tỉnh táo lại, rồi bắt đầu ôm đầu rên rỉ.
Khanh Dục nước mắt ngắn nước mắt dài ôm đầu lăn qua lăn lại trên sập. Trời ạ, mình không đi gặp Thái hậu, còn đánh cả cung nữ thân cận của bà ta, ngày mai biết làm sao đây? Thái hậu chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình! Chắc chắn sẽ mắng nhiếc, đập phá đồ đạc, càm ràm đến nhức cả tai cho mà xem!
QAQ Đáng sợ quá, hay là ngày mai lại kiếm cớ ra khỏi cung trốn một ngày nhỉ?
Bình luận truyện
Đang update