Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Chương 16: Lục Cung

Chương trước Chương tiếp

Ngày hai mươi tư tháng Mười một năm Càn Long thứ tám.

Tuyết lớn.

Chính điện Trường Xuân cung thơm ngát hương hoa, gần ba mươi vị cung tần đều đang chờ để thỉnh an Hoàng hậu.

Hoàng hậu nổi tiếng hiền thục ôn hòa, bất kể mùa đông hay mùa hạ đều không để phi tần phải chờ đợi vất vả ngoài hành lang, mà trực tiếp sai tiểu cung nữ mời vào trong điện dùng trà.

Hôm nay giữa đông tuyết lớn, lò sưởi trong Trường Xuân cung đốt rất đượm, lại thêm hương hoa đào phảng phất, trong phòng ấm áp như mùa xuân.

Nhiều tiểu chủ vị phân thấp kém, than trong phận lệ không đủ dùng, đều mong được đến thỉnh an để sưởi ấm nhờ.

Trong lục cung phân chia tôn ti rõ rệt, chỗ ngồi không hề sai lệch.

Hiện giờ hậu cung ngoài Hoàng hậu ra, còn có một Quý phi, ba Phi, hai Tần, tổng cộng là sáu vị chủ vị, thế nên mười sáu chiếc ghế gỗ tử đàn chạm vân linh chi dù phần lớn còn trống, nhưng những người không đủ tư cách cũng không được ngồi vào.

Những Quý nhân hay Thường tại có mặt mũi mới được ban cho một chiếc đôn thêu, còn các Đáp ứng chỉ có thể đứng sau lưng chủ vị các cung.

Ngay cả cái vị trí đứng này cũng là thứ phải tranh giành đến sứt đầu mẻ trán.

Giống như các Quan nữ tử và Đáp ứng sống ở dãy nhà sau Dưỡng Tâm điện thì không có tư cách đến thỉnh an Hoàng hậu. Trong mắt Hoàng thượng, đó chỉ là những cung nữ có thể hầu hạ ngài qua đêm, chưa xứng được vào hậu cung để cùng trò chuyện với Hoàng hậu và phi tần của ngài. Đúng như lời Hoàng hậu nói, mỗi năm những người có thể trụ lại trong hậu cung đều là những kẻ xuất sắc bước ra từ vòng vây, dù từ nay về sau có thất sủng thì cũng coi như có một kết cục.

Được đứng ở đây họ cũng đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

Tuy nhiên Bình Đáp ứng gần đây chẳng thấy mãn nguyện chút nào, ngược lại còn rất căng thẳng. Vị phân của nàng cực thấp, dĩ nhiên phải đến sớm nhất, cung kính đứng sau vị trí trống đầu tiên bên tay trái, tức là ghế của Quý phi để chờ đợi.

Vốn dĩ Bình Đáp ứng là một người vô hình. Phi tần trong cung đều biết tính tình Quý phi không bao dung, Bình Đáp ứng kể từ khi vào Chung Túy cung chưa từng thấy được một sợi tóc của Hoàng thượng, nên ai nấy đều coi nàng như không khí.

Nhưng mấy ngày nay thì khác.

Quý phi không cần thỉnh an, nhưng Bình Đáp ứng ngày nào cũng phải tới, thế là các phi tần đều công khai lẫn ngấm ngầm dò hỏi nàng chuyện của Chung Túy cung, Bình Đáp ứng chỉ hận mình không phải là người câm. Mỗi lần như vậy, nàng chỉ biết run rẩy trả lời, dùng đủ mọi cách để bày tỏ mình chỉ là kẻ mù điếc, hoàn toàn không hay biết gì.

Hôm nay Quý phi cuối cùng cũng có thể đích thân đến thỉnh an, Bình Đáp ứng suýt nữa thì rơi nước mắt vì cảm động, tốt quá rồi, ta không cần phải bị người ta gặng hỏi nữa.

Trong lúc nàng đang co ro cung kính chờ đợi, bỗng phát hiện ra một chuyện kỳ quái. Các vị nương nương chủ vị đang có mặt ở đây đều mang vẻ mặt đầy tâm sự.

Chẳng lẽ vì Quý phi tái xuất mà họ lo lắng đến mức này sao?

Chắc không đến mức đó chứ.

Bình Đáp ứng thầm lấy làm lạ.

Tính toán thời gian, Quý phi sắp đến rồi.

Thế nhưng các tiểu thái giám lại báo Thuần Phi nương nương giá đáo, khiến mọi người không khỏi ngỡ ngàng.

Thuần Phi đang mang thai mà!

Dù tính ngày tháng thì tháng sau Thuần Phi mới lâm bồn, nhưng nữ nhân mang thai là chuyện không nói trước được, hơn nữa ngày tuyết mùa đông lỡ trượt chân một cái thì không phải chuyện đùa. Vậy nên Hoàng hậu mấy ngày trước đã miễn thỉnh an cho Thuần Phi, Thuần Phi từ chối khéo léo vài lần rồi cũng cơ bản là không đến nữa. Sao hôm nay cũng tới đây?

Mấy vị chủ vị trong lòng đều có tính toán, còn từ bậc Quý nhân trở xuống tin tức không nhạy bén thì hoàn toàn mờ mịt, chỉ nghĩ là Quý phi khỏi bệnh nên Thuần Phi mới vội vàng đến.

Thuần Phi được cung nhân hai bên dìu đỡ cẩn thận ngồi xuống.

Gia Phi nở một nụ cười đầy ẩn ý: “Tỷ tỷ tới rồi.”

Thuần Phi thản nhiên đáp: “Muội muội chẳng phải cũng tới đó sao?”

Lúc này bất kỳ ai cũng nhận ra có ẩn tình bên trong. Nhất thời trong phòng im phăng phắc, không ai dám lên tiếng đùa giỡn.

Khi Quý phi một lần nữa lấy lại phong độ, Thuần Phi và Gia Phi lại quay về trạng thái đối thủ tranh giành ngôi vị thứ hai, đôi bên đều là người thông minh, tự nhiên quan hệ lập tức trở nên nhạt nhẽo.

Theo lý mà nói, lúc này mà còn nói chuyện tâm tình thì đúng là coi thường trí thông minh của đối phương rồi.

Nhưng tin tức lần này vô cùng quan trọng, Thuần Phi sợ bản thân mình không đủ sức nặng để hỏi được tin xác thực, nên chuẩn bị liên lạc trước với Gia Phi một chút. Dù sao hai vị Phi vị cùng hỏi, Hoàng hậu cũng không tiện trực tiếp ngó lơ.

Thế là Thuần Phi một tay chống lấy cái eo hơi mỏi, một tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng, lấy dáng vẻ của một thai phụ cao quý mỉm cười nói với Gia Phi:

“Đợi Hoàng hậu nương nương ra đây, mong muội muội…”

Nàng chưa dứt lời, tiếng bẩm báo của tiểu thái giám bên ngoài đã vọng vào: “Quý phi nương nương giá đáo.”

Tiếng hô này khiến lời của Thuần Phi nghẹn lại trong cổ họng, nàng càng thêm phiền muộn, Quý phi đúng là chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng đều xung đột với mình!

Trước khi bước vào Trường Xuân cung, Cao Tĩnh Thư hít một hơi thật sâu.

Nàng đã dành năm ngày để biến mình thành Quý phi, giờ đây nàng cuối cùng cũng bước vào chốn thâm cung này. Nhờ ơn Quý phi không có bằng hữu, nàng hoàn toàn không lo lắng việc mình bị lộ tẩy.

Chỉ là, vì cách làm người của Quý phi, nàng cũng đã chuẩn bị tâm lý cho việc tứ bề thọ địch, bị vây khốn mọi phía.

Ngờ đâu sau khi các phi tần thỉnh an theo đúng quy củ, chẳng có ai thèm để ý đến nàng nữa, nhất thời bầu không khí trong phòng trở nên im ắng và gượng gạo.

Cao Tĩnh Thư bỗng có cảm giác cô độc như tuyết trắng vậy.

Nhưng rất nhanh sau đó nàng đã hiểu ra, hóa ra họ không phải không muốn châm chọc nàng, mà là có chuyện lớn xảy ra nên tạm thời chưa rảnh để ý đến nàng.

Sau khi các phi tần thỉnh an Hoàng hậu, họ mới ngồi lại vào chỗ.

Cao Tĩnh Thư vừa ngồi vững, đã thấy Thuần Phi đang mang bụng bầu hơi rướn người hỏi:

“Nương nương, thần thiếp chiều hôm qua nghe được một tin từ Nội Vụ Phủ, không biết có phải sự thật không, nên đặc biệt tới xin nương nương chỉ giáo.”

Cao Tĩnh Thư thầm nghĩ, chuyện lớn gì mà gấp gáp thế, theo lệ thường chẳng phải nên hàn huyên chuyện gia đình trước sao?

Hoàng hậu luôn mang nụ cười nhã nhặn ung dung, nghe Thuần Phi hỏi vậy, ánh mắt khẽ lướt qua Cao Tĩnh Thư một chút, rồi mới gật đầu với Thuần Phi:

“Phải, Hoàng thượng đã đích thân định ra quy trình, đã sai Nội Vụ Phủ và Lễ Bộ xác định lại các chi tiết cụ thể rồi.”

Cao Tĩnh Thư ngẩn ra. Quy trình gì? Sao ai cũng nhìn ta thế? Ta vẫn luôn bị cấm túc mà.

Thực tế chứng minh, chuyện này có liên quan mật thiết đến nàng.

Thuần Phi và Gia Phi sau khi nghe Hoàng hậu đích thân xác nhận, sắc mặt lập tức nửa chua xót nửa vui mừng, trông vô cùng phức tạp.

Hoàng hậu trịnh trọng nói: “Hoàng thượng hôm qua có bàn với bản cung về lễ chế của Quý phi, quy củ truyền lại từ thời Tiên đế, Quý phi khi mới được phong sẽ được hưởng vinh dự nhận sự triều hạ của Công chúa, Vương phi và Mệnh phụ. Năm xưa Đôn Túc Hoàng quý phi Niên thị đã theo quy củ này mà nhận lễ, sau khi Hoàng thượng đăng cơ, Quý phi cũng vẫn theo lệ cũ mà hưởng đặc ân này.”

Cao Tĩnh Thư đột ngột bị điểm danh, cảm nhận được lực tay của Tử Đằng đang dìu mình, liền thuận thế đứng dậy: “Thần thiếp nhận được ơn sâu của Hoàng thượng, ngày đêm cảm niệm trong lòng.”

Hoàng hậu mỉm cười: “Ngồi đi, muội vừa mới khỏe lại mà.”

Thuần Phi ôm bụng vẻ bất an, Gia Phi lấy khăn tay khẽ thấm khóe miệng.

Hoàng hậu cũng không lấp lửng nữa, tiếp tục nói: “Hoàng thượng vốn luôn tuân theo tổ chế, từ nay về sau đã định rõ lễ chế sắc phong Quý phi đưa vào Hội điển, làm phép tắc muôn đời không đổi: Chỉ có Quý phi được sắc phong lần đầu mới được hưởng lễ triều hạ của mệnh phụ trong ngoài, còn những ai thăng cấp dần lên vị trí Quý phi thì không theo lễ này, không được nhận sự quỳ lạy của mệnh phụ.” (Chú thích 1)

Các phi tần đứng dậy nhận mệnh, xưng tụng Hoàng thượng thánh minh.

Trong lòng Thuần Phi và Gia Phi đều là buồn vui lẫn lộn.

Vui là vì, Hoàng thượng lúc này hoàn thiện lễ chế sắc phong Quý phi, phần lớn là sắp sắc phong vị Quý phi thứ hai rồi, dù sao cũng tốt hơn là mấy năm qua tuyệt nhiên không nhắc tới.

Nhưng buồn là ở chỗ, lễ chế này một khi đã hoàn thiện, dù sau này có làm Quý phi, họ cả đời vẫn thấp hơn Cao thị một bậc!

Cảm giác đó thật khó mà diễn tả thành lời.

Tuy nhiên không thể vì sợ tiếng ve kêu mà không trồng ruộng được.

Hoàng thượng đã định rõ địa vị của Quý phi thăng tiến dần thấp hơn Quý phi phong lần đầu, đời này họ cũng không thể đầu thai lại, dù sao cũng không kịp lần phong đầu tiên rồi, chẳng lẽ vì đãi ngộ kém một chút mà không làm Quý phi nữa sao. Cho nên vẫn phải thu xếp tâm trạng, tích cực tham gia vào cuộc cạnh tranh thăng chức.

Thế là niềm vui dần lấn át nỗi chua xót.

Lễ chế thì có là gì, Niên Quý phi của Tiên đế cũng được sủng ái như Quý phi hiện giờ, có vinh dự được mệnh phụ khấu bái, nhưng chẳng phải cũng ch.ế.t sớm đó sao, con trai sinh ra chẳng giữ được đứa nào, đến lúc ch.ế.t cũng chỉ là một Hoàng quý phi.

Còn đương kim Thái hậu tuy là Quý phi thăng tiến từng bước, về thể diện có kém một chút, nhưng chỉ cần có nhi tử là có tương lai, nhi tử làm Hoàng thượng thì mình có thể làm Thái hậu! Ai còn nhớ năm xưa khi người làm Quý phi không bằng Niên thị?

Con người ta phải nhìn vào phúc phận về sau.

Trong lòng Thuần Phi và Gia Phi đã thầm giẫm đạp lên vị Cao Quý phi không con không cái thêm vài nhát nữa.

Cao Tĩnh Thư thì đang tính toán, Chung Túy cung thật sự là nơi tin tức quá bế tắc, nhìn sắc mặt của những người này, chắc hẳn hôm qua đã nghe ngóng được tin từ Nội Vụ Phủ, hôm nay chỉ chờ để xác nhận với Hoàng hậu. Chỉ có mình là mù mờ, chẳng khác nào xách đầu rỗng tuếch đi mà chẳng biết gì. Lời giải thích vừa rồi của Hoàng hậu chắc cũng phần lớn là dành cho nàng nghe.

Nàng đang cân nhắc việc xây dựng hệ thống tình báo cho riêng mình, thì Thuần Phi, người vừa hỏi xong chuyện trong lòng, cuối cùng cũng rảnh rang tìm đến nàng để châm chọc.

Thực ra Thuần Phi vốn không phải hạng người thích gây hấn, chỉ là giờ đang mang thai, giống như có được tấm kim bài miễn tử, lời nói hành động không tránh khỏi có phần ngạo mạn, lại thêm việc Quý phi thực sự đã cản đường nàng, nên trong lòng luôn cảm thấy không cam tâm.

Nàng có khuôn mặt tròn trịa như trăng rằm, dù mang thai không trang điểm nhưng hai má vẫn hồng hào đầy đặn, rạng rỡ như đóa phù dung, quả là một mỹ nhân có thần thái cực tốt.

Lúc này mắt Thuần Phi liếc sang phía đối diện, tức là hai vị trí đầu tiên bên dưới ghế Hoàng hậu, nàng che miệng cười nói:

“Nói về lần phong đầu tiên, Quý phi nương nương và Nhàn Phi muội muội quả là có duyên, như lan như cúc mỗi người một vẻ. Nhàn Phi muội muội ở tiềm để vừa phong đã là Trắc phúc tấn, còn Quý phi tỷ tỷ lại là người được phong Quý phi ngay sau khi vào cung, đều là những người tôn quý cả.”

Một câu châm chọc cả hai người, Cao Quý phi xuất thân Bao y lại không có con cái, ở tiềm để bao nhiêu năm mới được Hoàng thượng xin cho thăng làm Trắc phúc tấn, còn Nhàn Phi lại được Ung Chính gia đích thân chỉ định làm Trắc phúc tấn cho Hoàng thượng khi ấy còn là Bảo Thân vương ngay khi vào phủ.

Khi còn ở Vương phủ, Cao thị không thể so bì được với Huy Phát Na Lạp thị.

Tuy nhiên sau khi vào hậu cung, Càn Long lại sắc phong Cao thị làm Quý phi duy nhất, còn Huy Phát Na Lạp thị chỉ được phong làm Nhàn Phi. Địa vị của hai người bị đảo ngược.

Thế nên lần phong đầu của hai người này đều là chuyện để bàn tán.

Cao Tĩnh Thư thuận theo sự khiêu khích lộ liễu này, nghiêng đầu nhìn Nhàn Phi ngồi bên cạnh.

Tối hôm trước, Tử Đằng và Mộc Cẩn đã nhấn mạnh rất nhiều lần về Thuần Phi và Gia Phi, hai kẻ thù lớn đang dã tâm dòm ngó ngôi vị Quý phi, nhưng hầu như đều nhất trí phớt lờ Nhàn Phi.

Nhưng Cao Tĩnh Thư lại cực kỳ hứng thú với vị kế hậu Huy Phát Na Lạp thị lừng danh, người dám cắt tóc đoạn tuyệt với Hoàng thượng này, nên đã chủ động hỏi han.

Nhưng đừng nói là Tử Đằng, ngay cả Mộc Cẩn cũng nói: “Tính tình Nhàn Phi nương nương tuy cứng cỏi kiêu hãnh, nhưng chưa bao giờ tranh sủng, là một người chính trực. Nương nương chỉ cần không chủ động chọc ghẹo, Nhàn Phi nương nương tuyệt đối sẽ không gây hấn với người.” Nghe qua có vẻ là một người có nhân phẩm rất tốt.

Hôm nay mới tới, vì vấn đề lễ chế Quý phi mà sự chú ý của Cao Tĩnh Thư lập tức bị Thuần Phi và Gia Phi ngồi đối diện thu hút mất. Vì Nhàn Phi ngồi cạnh nàng từ đầu đến giờ không nói một lời, nên Cao Tĩnh Thư suýt nữa đã quên mất ở đây còn có một người nữa.

Cho đến khi Thuần Phi lên tiếng làm khó hai người, Cao Tĩnh Thư mới có cơ hội quay sang nhìn kỹ vị Huy Phát Na Lạp thị này.

Lời của tác giả:

Chú thích 1: Lễ chế Quý phi được hoàn thiện vào thời Càn Long, sự khác biệt giữa Quý phi được phong lần đầu và Quý phi được thăng cấp được ghi lại trong Thanh Hội Điển và “Quốc Triều Cung Sử” của Ngạc Nhĩ Thái và Trương Đình Ngọc.

Bạn học Tiểu Cao: Hóa ra không phải không ai châm chọc ta, mà là chưa rảnh, ôi!

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Thái Hậu Uy Vũ

Ly Hôn Kế

Chuyện Cũ Lộ Giang

Bí Mật Bị Lãng Quên

Bình luận truyện

Đang update