Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Chương 31: Đàn Nhị

Chương trước Chương tiếp

Mộc Cẩn nhìn Quý phi, hiếm khi thấy luống cuống tay chân như vậy.

Vừa hay Tử Đằng dùng bữa xong đi vào hầu hạ, Mộc Cẩn vội kéo tay nàng: “Tỷ tỷ, nương nương hình như say rồi?”

Tử Đằng thắc mắc: “Không nên chứ, nước mật nương nương dùng trước bữa ăn là do Lâm Thái y pha chế, vốn dĩ đã thêm ít thuốc giã rượu kiện tỳ vào đó rồi. Nếu không ta cũng đâu dám để nương nương uống cả bình rượu chứ.”

Nếu lúc này đầu óc Cao Tĩnh Thư còn tỉnh táo, nàng chắc chắn sẽ phản ứng lại ngay: Ta sai rồi, ta không nên đổ chén nước mật đó đi để đổi lấy rượu.

Nhưng lúc này nàng chỉ thấy một nỗi uất ức không thốt nên lời, uất ức đến phát điên.

Nàng bật khóc.

Hai người họ đều giật thót mình, vội quây lại: “Nương nương, sao nương nương lại khóc?”

Mộc Cẩn tâm ý nhanh nhạy hơn, hỏi: “Có phải vì Ngụy Đáp ứng không? Nương nương, Hoàng thượng đã hạ chỉ bảo nàng ta ở dãy nhà quây rồi, chẳng được phân cung thất, cũng chỉ là một Đáp ứng bình thường thôi, nương nương thực sự không cần vì nàng ta mà đau lòng.”

“Không phải! Hoàng thượng chắc chắn là đặc biệt thích nàng ta nên mới gọi nàng ta đến bên cạnh.” Đó chính là Lệnh Hoàng quý phi lừng lẫy sau này đấy.

“Nàng ta còn sinh cho Hoàng thượng một đàn con nữa.” Những sáu đứa lận.

Nghe Quý phi nhắc đến hai chữ con cái, Tử Đằng lại bắt đầu nghiến răng mắng thầm: cái đồ Chu Đáp ứng đáng ch.ế.t kia.

Người trong cung ai chẳng biết Chu Đáp ứng dùng chuyện con cái để đâm chọc Quý phi. Nhưng hôm đó thấy chủ tử tâm trạng vẫn ổn, họ cứ ngỡ là vì Hoàng thượng hứa cho một dưỡng tử nên nương nương được an ủi, chuyện này coi như qua rồi.

Nay Tử Đằng và Mộc Cẩn nghe thấy lời này, liền thầm nghĩ nương nương quả nhiên vẫn để tâm chuyện không có con.

Ba người họ mỗi người nghĩ một nẻo.

Tử Đằng bèn an ủi: “Ngụy thị chẳng qua chỉ là một Đáp ứng, mới được sủng ái sao có thể có con ngay được, mà có rồi cũng chẳng sao cả.”

Cao Tĩnh Thư không say đến mức mất sạch ý thức, chỉ là cảm xúc vô cùng kích động, gào thét trong lòng: Các ngươi thì biết cái gì, nàng ta sẽ sinh ra Gia Khánh Đế tương lai đấy!

Cũng may Cao Tĩnh Thư không say đến mức nói hớ, vẫn giữ chặt những lời không thể thốt ra trong bụng.

Nàng biết mình khó chịu ở đâu rồi.

Những lời không thể nói, những việc không thể làm.

Giây phút Ngụy Đáp ứng đến bái kiến, Cao Tĩnh Thư đột nhiên muốn ra tay trước, lúc này Ngụy thị chỉ là một Đáp ứng, Quý phi muốn tìm cơ hội xử lý một Đáp ứng vẫn là chuyện trong tầm tay.

Một giọng nói mách bảo nàng, hãy để người này biến mất, nếu không nàng ta sẽ đắc sủng, tương lai sẽ làm Quý phi, làm Hoàng quý phi. Nếu mình có thể sống sót, nàng ta có lẽ sẽ là đối thủ lớn nhất của mình trong tương lai.

Cao Tĩnh Thư bị ác ý nhất thời của chính mình làm cho kinh sợ.

Có một bản ngã đen tối đang nói: Không được mủi lòng, hậu cung chính là rừng rậm, mình phải biến thành dã thú ăn thịt trước thì mới có thể mưu tính với hổ, đối phó với sói, sống sót giữa đám phi tần đầy mặt sát khí này.

Nhưng tron lúc say rượu, nàng cuối cùng cũng hiểu ra.

Nàng không muốn.

Nàng sẽ vùng lên phản kháng, có kẻ muốn hại nàng, nàng sẽ đáp trả, tin vào luật nhân quả. Nhưng giờ đây, Ngụy Đáp ứng trước mặt nàng mỏng manh như một đứa trẻ sơ sinh, tưởng như nàng chỉ cần vươn tay là có thể bóp ch.ế.t. Nhưng nàng không thể, một khi đã ra tay lần này, nàng sẽ từng bước biến thành con sói nơi hậu cung, biến thành loại người đã dồn ép Quý phi đến ch.ế.t.

Huống hồ phi tần hậu cung sớm muộn gì cũng sẽ thất sủng.

Càn Long sống đến tám mươi chín tuổi, Quý phi chỉ kém người bốn tuổi, không lẽ tám mươi rồi vẫn còn đắc sủng. Nhan sắc tàn phai thì tình cảm cũng nhạt nhòa, người mới trong hậu cung sẽ không bao giờ dứt, hại ch.ế.t một Lệnh phi vẫn còn vô số “Lệnh phi” khác, nữ nhân trong cung này là vô tận. Chẳng lẽ nàng cứ thấy một người mới nổi lên là lại ra tay hại ch.ế.t sao?

Vậy thì cái ch.ế.t của nàng cũng chẳng còn xa nữa.

Hoàng thượng thích một Quý phi dù ch.ế.t cũng không chịu tiến cử tiểu cung nữ, một Quý phi ngốc nghếch một lòng một dạ yêu người, một Quý phi cần người bảo vệ.

Chứ tuyệt đối không phải một Quý phi hằng ngày cầm dao đi cắt “rau hẹ”, thu hoạch mạng sống những tân sủng của người.

Cho dù nàng thật sự có thể ra tay tàn độc, thì đây cũng là một con đường cụt không lối thoát.

Trọng điểm không nằm ở Lệnh phi, mà nằm ở lòng quân vương.

Cao Tĩnh Thư lúc này men rượu bốc lên đầu, không thấy mình say, chỉ thấy mình đã ngộ ra chân lý.

“Ta muốn gặp Hoàng thượng!”

Tử Đằng và Mộc Cẩn sợ muốn ch.ế.t, Quý phi say khướt thế này sao có thể diện thánh.

Mộc Cẩn dỗ dành: “Hoàng thượng tối nay không lật bài tử, chắc là có chính sự quan trọng phải làm, nương nương không được đến làm phiền Hoàng thượng đâu.”

Sau đó nàng đánh lạc hướng Quý phi: “Hay là nương nương gảy đàn đi, từ lúc bị bệnh nương nương đã lâu không chạm vào đàn rồi. Hoặc là nô tỳ gọi đám tiểu cung nữ vào đây, chúng ta chơi trò cướp hồng, nương nương thích trò này nhất mà.”

“Đàn… không cần đàn, lấy đàn nhị của ta ra đây.”

Tử Đằng: “…” Đàn nhị, đàn nhị gì cơ?

Mộc Cẩn ướm hỏi: “Nương nương nói là hồ cầm?”

Cao Tĩnh Thư gật đầu.

Tuy Quý phi không sành sỏi thế sự nhưng lại là người có học vấn. Vì Cao Bân sau khi ra riêng rất hiu quạnh nên rất coi trọng tình thân, đích thân dạy trưởng tử và trưởng nữ đọc sách viết chữ để hưởng niềm vui gia đình.

Vì vậy Quý phi thực ra rất am hiểu Hán học, Hoàng thượng còn từng khen Quý phi “vô cùng say mê văn chương”.

Thậm chí cầm kỳ thi họa Quý phi tuy không tinh thông nhưng đều có tìm hiểu qua. Lúc này tại nơi ở của Quý phi ở Viên Minh Viên đương nhiên có đủ các loại nhạc cụ, nhưng trước đây Quý phi chưa bao giờ dùng đến hồ cầm cả.

“Mang ra đây.”

Cao Tĩnh Thư rất kiên quyết.

Tại ngự thư phòng Cửu Châu Thanh Yến, Hoàng thượng khẽ day thái dương, tâm trạng khá phiền muộn.

Vừa qua năm mới, tiền triều đã bắt đầu xảy ra hết chuyện này đến chuyện khác.

Ngạc Nhĩ Thái và Trương Đình Ngọc chia thành hai phe, ở trên triều tạo thành thế gọng kìm, từ chỗ bất đồng ý kiến ban đầu nay đã diễn biến thành nạn bè phái chèn ép lẫn nhau.

Minh triều sụp đổ vì nạn bè phái, Hoàng thượng trong lòng vô cùng kiêng kỵ điều này.

Ngài lại cảm thấy hai vị lão thần này cậy công, tự mãn mà coi thường mình. Thời Tiên đế còn sống, hai người tuy cũng thường tranh luận nhưng không kết bè kéo cánh, dung túng môn sinh chạy chọt khắp cả nước, có ý đồ thao túng triều chính.

Từ khi bước sang tháng Hai, tấu chương ở ngự thư phòng hằng ngày cần lượng thái giám vận chuyển nhiều gấp đôi trước kia.

Vì Hoàng thượng trông có vẻ mệt mỏi và cáu kỉnh, nên ngự thư phòng yên tĩnh vô cùng, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Cả khu Cửu Châu Thanh Yến tĩnh lặng như không có người.

Đêm dần sâu, cả Viên Minh Viên đều trở nên im lìm.

Viên Minh Viên không giống như trong Tử Cấm Thành, các lối đi trong cung đều ngang dọc thẳng tắp và có người canh gác. Dù sao Viên Minh Viên cũng quá rộng lớn, người hầu hạ lại ít hơn trong cung nhiều, nên hành động có phần tự do hơn. Nhưng đám cung nhân cũng đã quen, quá giờ là không đi lại nữa.

Như vậy càng khiến không gian thêm phần u tĩnh.

Hoàng thượng khoác chiếc áo choàng lông sóc bạc mặc thường ngày, đẩy cửa sổ ra để gió lạnh tràn vào.

Người không khỏi thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên.

Lý Ngọc vội nói: “Vạn tuế gia, tuy sắp sang tháng Ba rồi nhưng ban đêm vẫn còn lạnh lắm ạ.”

“Ngươi nghe kìa.” Hoàng thượng bỗng lên tiếng: “Có tiếng nhạc.”

Lý Ngọc thấy ánh mắt Hoàng thượng quét tới liền lập tức lui ra đi lo việc này. Cửu Châu Thanh Yến là tẩm cung của Hoàng đế, xung quanh lại nhiều hồ nước khá thanh tĩnh. Lúc này có tiếng nhạc truyền đến, chắc hẳn là đám Đáp ứng ở dãy nhà quây phía sau không yên phận, muốn dùng tiếng đàn để thu hút Hoàng thượng đây mà.

Lý Ngọc thầm nghĩ, bình thường Hoàng thượng có lẽ còn có hứng thú đi dạo một chút, chứ hôm nay hai vị đại nhân ở trước long nhan tranh cãi đỏ mặt tía tai, Hoàng thượng đang phiền não còn chẳng kịp nữa là.

Phải nhanh chóng đuổi kẻ không biết nhìn xa trông rộng muốn tranh sủng này đi mới được.

Tiếng nhạc xa xăm, thực ra Hoàng thượng chỉ cần đóng cửa sổ lại là không nghe thấy nữa.

Nhưng trên đời này chỉ có người khác phải thuận theo Hoàng thượng mà ngừng tấu, chứ không bao giờ có chuyện Hoàng thượng phải đóng cửa sổ để chiều theo người khác.

Khi Lý Ngọc quay lại, tiếng nhạc vẫn còn đứt quãng.

Hắn chạy bộ quay về, trán còn lấm tấm mồ hôi, khom người nói: “Bẩm Hoàng thượng, là Quý phi nương nương dẫn người đang đàn hát ở ‘Biệt Hữu Động Thiên’ ạ.”

Thế nên hắn đâu dám đuổi người chứ, vừa nhìn rõ là Quý phi, hắn còn chẳng ló mặt ra đã vội chạy về bẩm báo.

Hoàng thượng ngẩn người.

Biệt Hữu Động Thiên nằm ở góc Viên Minh Viên, phải đi vòng qua dãy nhà quây phía sau Cửu Châu Thanh Yến mới đến được. Bên trong có một miệng suối nhân tạo, mô phỏng theo suối Bột Đột – đệ nhất thiên hạ ở Tế Nam.

Mùa hè nước suối phun trào như ngọc vụn, thi thoảng sẽ có người đến thưởng ngoạn, nhưng giờ đang là cuối đông đầu xuân không khí se lạnh, nước chảy lẳng lặng, lại là ban đêm, sao Quý phi bỗng nhiên lại chạy đến đó đàn hát.

Nếu nói về cảnh sắc, Vạn Phương An Hòa nơi nàng ở còn đẹp hơn nhiều.

Trời lạnh thế này mà Tử Đằng và Mộc Cẩn lại đổ mồ hôi hột.

Quý phi khăng khăng đòi hồ cầm, Mộc Cẩn không còn cách nào khác, đành phải lập tức mở kho, lục tung hòm xiểng mới tìm được cho Quý phi một cây hồ cầm, còn làm mình dính đầy bụi bẩn.

Nào ngờ nương nương vẫn chưa chịu thôi, nhất định phải tìm nơi có suối nước, nói là phải đối diện với suối k nước éo đàn mới gọi là cái gì mà Nhị Tuyền Ánh Nguyệt.

Hai người đành phải khoác cho nàng chiếc áo choàng thật dày, sau đó chỉ gọi một chiếc kiệu nhỏ hai người khiêng, hai người như đi ăn trộm đi theo cạnh kiệu, lặng lẽ đi đến bên bờ suối ở Biệt Hữu Động Thiên.

Miệng suối này được bao quanh bởi lan can bằng bạch ngọc, cạnh sườn dốc có một ngôi đình nhỏ, ngồi trên đó có thể nhìn xuống dòng suối róc rách, mùa hè trông cực kỳ đẹp mắt.

Tử Đằng thấy Quý phi định ngồi xuống, vội lấy đệm mềm và lò sưởi chân từ trong kiệu ra.

Tiếng đàn nhị như than như oán vang lên.

Năm Cao Tĩnh Thư thi đỗ cao học, trong khoa có dàn dựng một vở kịch nói để biểu diễn trong lễ kỷ niệm một trăm mười năm thành lập trường.

Nàng phụ trách đóng vai cô nương mù kéo đàn nhị trên phố chờ người ta bố thí tiền.

Ba tháng đó, hễ rảnh rỗi là nàng lại ôm cây đàn nhị, luyện đi luyện lại đoạn nhạc dài ba phút được trích ra từ bài “Nhị Tuyền Ánh Nguyệt”.

“Ơ? Cái bát của ta đâu?” Cao Tĩnh Thư nhắm mắt kéo một lúc, chợt hỏi.

Tử Đằng thực sự là hết cách rồi, chủ tử lúc say cũng giống như trẻ con, không nói lý lẽ gì cả, lúc nãy trước khi đi còn nhất định đòi một cái bát. Tử Đằng đành phải lấy một cái bát lưu ly mang theo, lúc này mới đưa cho Quý phi.

Cao Tĩnh Thư bèn cúi người cẩn thận đặt cái bát xuống khoảng trống trước mặt mình.

Tử Đằng và Mộc Cẩn thực sự chưa từng thấy hành động bán nghệ trên phố, đặt bát xin tiền bao giờ, cũng chẳng biết nương nương đang làm gì, đành tùy ý nàng.

Cũng may bát lưu ly trong cung có đầy, có vỡ cũng chẳng sợ.

Lúc này họ chỉ cầu nguyện nơi này cách Cửu Châu Thanh Yến đủ xa để không làm ồn đến Hoàng thượng.

Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, khi Cao Tĩnh Thư kéo đến lần thứ ba thì Hoàng thượng đã đến nơi.

Hoàng thượng không dùng nghi trượng, chỉ mang theo Lý Ngọc, lại thêm Tiểu Lộc Tử cầm đèn đi phía trước.

Người đứng ngoài cửa vòm hình hồ lô của Biệt Hữu Động Thiên nghe một lát, thở dài: “Điệu nhạc bi thương thế này, sao nàng lại nghĩ ra được.”

Khi Hoàng thượng xuất hiện, trong đầu Mộc Cẩn xẹt qua một tia tuyệt vọng, cùng với Tử Đằng hai người lập tức quỳ xuống thỉnh an.

Nhưng Quý phi vẫn không đứng dậy, vẫn nâng niu đặt cây đàn nhị trên đùi, chỉ mỉm cười với Hoàng thượng.

Hoàng thượng thấy hai má nàng ửng hồng như đánh phấn, ánh mắt long lanh lay động, dưới ánh đèn lồng lửa nến quả thực ứng với câu “Lông mày lá liễu, mắt đẹp trong trẻo, lúng liếng ngước nhìn, tinh quang tỏa ra, làm kinh động lòng người.”

Trái tim ngài khẽ đánh rơi một nhịp.

Ngài hỏi: “Quý phi thế này là sao?”

Mộc Cẩn vội tiến lên trình bày nhanh gọn tình trạng của Quý phi, lại thay chủ tử xin tội vì không thỉnh an Hoàng thượng.

Hoàng thượng cười nói: “Thôi được rồi, dáng vẻ say rượu của Quý phi hiếm khi thấy được, trẫm sẽ không trách phạt nàng.”

Nhưng khi tiến lại gần nhìn kỹ, thấy ngón tay ngọc ngà của Quý phi trắng bệch không chút huyết sắc, ngài lập tức nhíu mày: “Chủ tử say rượu, các ngươi đáng lẽ phải khuyên nhủ nàng nghỉ ngơi trong phòng, sao lại còn chiều theo ý nàng để nàng ra đây hứng gió. Nếu lại đổ bệnh vì lạnh, các ngươi cứ liệu thần hồn.”

Mặt Mộc Cẩn cũng tái đi, vội quỳ xuống nói: “Chung Túy cung đã có tiểu cung nữ đi mời Lâm Thái y, nô tỳ có tội, không khuyên ngăn được chủ tử, xin Hoàng thượng thứ tội.”

Nghe nói đã mời Thái y, sắc mặt Hoàng thượng mới dịu lại đôi chút.

Tính khí của Quý phi ngài vẫn biết, đám tiểu cung nữ này nếu mà khuyên được thì ngày đó nàng đã chẳng dám kháng chỉ không giao ra Linh Lan, càng chẳng dám nửa đêm đứng ngoài trời để mình bị bệnh nặng đến thế.

Trong lúc Mộc Cẩn trình bày tình hình của Quý phi, Cao Tĩnh Thư lại kéo đoạn nhạc Nhị Tuyền Ánh Nguyệt duy nhất mà mình biết thêm một lần nữa. Sau đó mới nâng niu đặt cây đàn nhị xuống.

Nàng cúi người định lấy cái bát lưu ly dưới đất, Tử Đằng vội vàng nhặt lên đưa cho nàng.

Cao Tĩnh Thư hai tay bưng bát, cũng chẳng cần người đỡ, tuy hơi lảo đảo nhưng vẫn đi thẳng một đường đến trước mặt Hoàng thượng.

Tim Tử Đằng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực theo bước chân lảo đảo của Quý phi, thầm nghĩ may mà tối nay nương nương không đi giày đế chậu hoa, mà đi giày thêu bình thường.

Nếu không lúc này chắc chắn đã ngã nhào rồi.

Cao Tĩnh Thư đi đến trước mặt Hoàng thượng thì dừng lại.

Hoàng thượng vốn đã quen với dung nhan của Quý phi, nhưng lúc này dưới ánh đèn ngắm mỹ nhân lại càng thấy mê hồn lạc lối. Hoàng thượng tâm thần xao động, không khỏi nghĩ thầm, chẳng trách Đường Minh Hoàng trông thấy dáng vẻ say rượu của Quý phi thì chẳng màng đến điều gì nữa.

Quý phi cất lời: “Hoàng thượng, người xem cái bát lưu ly này.”

Ngài liền cúi xuống nhìn, chỉ là một cái bát lưu ly bình thường thôi mà, trên kệ đa bảo ở cung ngài cũng có bày một bộ bát đĩa lưu ly đủ loại màu sắc, dùng để đựng trái cây theo mùa trông sẽ đẹp hơn.

Cao Tĩnh Thư ngước nhìn Hoàng thượng, thấy ngài dường như không có phản ứng gì, liền nói tiếp: “Ngài không nghĩ tới điều gì sao?”

Hoàng thượng thấy con ngươi nàng trong vắt, bị gió lạnh thổi vào càng thêm sáng rõ, lại vì hơi rượu bốc lên mà chứa chan những giọt lệ không tự chủ.

Ngài không khỏi mủi lòng, Quý phi của ngài mà.

Mây hồng dễ tán, lưu ly dễ vỡ.

Lẽ nào ngài không hiểu tâm ý của Quý phi? Lần trước ngài lạnh nhạt với nàng mười ba ngày, rốt cuộc cũng khiến nàng sinh lòng sợ hãi, chỉ sợ quân ân như nước chảy, một đi không trở lại. Đúng như câu nói trên thế gian “Phàm là vật tốt thường không bền, mây hồng dễ tán, lưu ly dễ vỡ.”

Hoàng thượng hiếm khi thấy chạnh lòng thương cảm.

Chỉ là đang thương cảm được một nửa thì nghe Quý phi nói: “Cái bát lưu ly này vẫn còn trống không đây này, ngài nghe nhạc xong mà không định thưởng tiền sao?”

Hoàng thượng: “…”

Bị Quý phi đòi tiền nghe nhạc, Hoàng thượng thoạt đầu vừa buồn cười vừa giận, sau đó chợt nảy sinh nghi ngờ, quay đầu hỏi Tử Đằng: “Dạo gần đây Nội Vụ Phủ lại cắt xén của Quý phi sao?”

Tử Đằng vội phủ nhận, giúp Nội Vụ Phủ rũ bỏ cái tội danh từ trên trời rơi xuống này.

Chủ yếu là từ sau sự cố Thuần Phi cướp sữa bò, Nội Vụ Phủ hối hận khôn nguôi, dạo này luôn tìm đủ mọi cách để tạo thuận lợi và gửi đồ đạc đến Chung Túy cung, thực sự là ân cần hết mức.

Vì vậy Tử Đằng chỉ đành ngượng ngùng giải thích: “Hoàng thượng, nương nương là say rồi, nô tỳ cũng không biết là có chuyện gì nữa…”

Hoàng thượng thấy Quý phi vẫn đang trố mắt bưng bát nhìn mình, cũng không còn cách nào khác, đành phải sờ soạng trên người, định tìm cho Quý phi “tiền thưởng”.

Nhưng ngài làm gì mang theo tiền.

Ngài quay sang nhìn Lý Ngọc.

Lý Ngọc lập tức lộ vẻ kinh hãi, hắn là Thái giám tổng quản Dưỡng Tâm điện, đi đến cung nào các nương nương chẳng thưởng cho vài lạng bạc, hơn nữa thì có những món đồ vàng ngọc tinh xảo, nên hắn cũng chẳng mang tiền lẻ.

Hoàng thượng dùng ánh mắt “ngươi thật vô dụng” nhìn hắn một cái, rồi tháo miếng ngọc bội Cửu Long bằng ngọc mỡ cừu đeo bên hông đặt vào bát lưu ly của Quý phi.

Quý phi nhún người: “Đa tạ khách quan.”

Thấy Hoàng thượng thở dài, Tử Đằng và Mộc Cẩn chỉ muốn khóc.

Lâm Thái y giữa sự mong mỏi của mọi người cuối cùng cũng đã đến.

Ông thậm chí còn chẳng mang theo tiểu thái giám, tự mình xách hộp thuốc chạy hớt hơ hớt hải đến. Theo sau là Lạp Mai, tiểu cung nữ nhị đẳng của Chung Túy cung, tay xách chiếc cặp lồng đựng một hũ canh giải rượu bọc giấy dầu, kèm theo một chiếc bát không.

Khi Hoàng thượng nói câu đầu tiên, Lâm Thái y suýt nữa thì quỳ sụp xuống.

“Là ngươi cho phép Quý phi uống rượu?”

Lâm Thái y thực sự thấy mình còn oan hơn cả Đậu Nga, nhưng lại chẳng dám đối chất với Hoàng thượng. Để canh chừng Quý phi không uống nhiều rượu, dạo này một ngày ông phải đến thỉnh mạch hai lần, người gầy đi mất ba cân rồi đấy!

Hoàng thượng thấy ngôi đình này bốn bề lộng gió, cũng không tiện ngồi xuống thỉnh mạch, bèn dứt khoát cúi người bế Quý phi lên, đi thẳng đến dãy nhà quây gần đó ở Biệt Hữu Động Thiên.

Viên Minh Viên diện tích rộng lớn, nơi nào cũng có dãy nhà quây để các chủ tử tiện việc nghỉ ngơi thay đồ, Biệt Hữu Động Thiên tuy mùa đông ít người lui tới nhưng vẫn được dọn dẹp sạch sẽ.

Hoàng thượng đặt Quý phi nằm xuống sập, cũng ngồi xuống để Quý phi tựa vào vai mình, rồi hếch cằm ra hiệu cho Lâm Thái y bắt mạch.

Thấy Quý phi một tay đặt trên gối nhỏ để bắt mạch, tay kia vẫn không quên nắm chặt miếng ngọc bội, Hoàng thượng cũng thấy thật không biết nói gì hơn.

Lâm Thái y dưới cái nhìn chăm chú của Hoàng thượng, gượng trấn tĩnh lại để bắt mạch, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm.

“Bẩm Hoàng thượng. Mạch tượng của nương nương bình hòa, không có triệu chứng phong hàn xâm nhập, chỉ là uống rượu nên tâm hỏa hơi vượng, đợi uống thuốc giải rượu, rồi thêm một vị xuyên tâm liên vào đơn thuốc hiện đang dùng, uống hai ngày là ổn ạ.”

Ông biết Hoàng thượng không thích nghe những mạch tượng hư ảo phức tạp, nên chỉ chọn những điều quan trọng nhất để nói.

Quả nhiên Hoàng thượng gật đầu.

Tử Đằng nghe lời Thái y xong mới rót một bát thuốc giải rượu, vừa dỗ vừa lừa đút trực tiếp cho Quý phi uống hết.

Lại nói Cao Tĩnh Thư từ lúc uống rượu đến giờ cũng đã giày vò hơn một canh giờ, sắc trời đã chuyển từ màu xám tro sang màu đen kịt như mực, men rượu cũng đã tiêu tán gần hết. Thêm vào đó Lạp Mai thấy nương nương say nặng nên đã sắc canh giải rượu thật đặc, bát thuốc này xuống bụng chưa đầy nửa khắc, Cao Tĩnh Thư đã dần tỉnh táo lại.

Thực ra vừa rồi nàng cũng không phải say đến mức mất trí nhớ, chỉ mới say đến mức não bộ không thể hoàn toàn kiểm soát được hành vi.

Bây giờ dần hồi tưởng lại, nàng nhớ được đến tám chín phần mười những chuyện vừa xảy ra.

“Hoàng thượng, thần thiếp thất lễ.” Nàng ngoan ngoãn đứng dậy từ trên sập để thỉnh tội.

Quý phi rời khỏi vòng tay, Hoàng thượng cũng ngồi thẳng người dậy, cảm nhận hơi ấm khi nãy Quý phi tựa vào mình đang dần tan biến.

“Đứng lên đi.”

Hoàng thượng hơi nghiêng mình, đưa tay đỡ nàng dậy nói: “Cung nữ của nàng nói, nàng cứ nhất quyết đòi đi tìm trẫm.”

Hoàng thượng lấy chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng ra xem giờ: “Quý phi, trẫm còn nhiều tấu chương phải phê, nếu nàng muốn ở lại Cửu Châu Thanh Yến thì hãy ở điện phụ đợi trẫm một lát.”

Cao Tĩnh Thư lập tức khéo léo từ chối.

Nếu nói việc ăn mặc dùng đồ tinh tế ở hậu cung là tiền lương của nàng, thì việc hầu hạ Hoàng thượng mỗi phút mỗi giây đều là thời gian làm việc, không phải tăng ca thì tốt hơn.

Hơn nữa hôm nay…

Nàng nhớ lại hành động vừa rồi, mặt lại đỏ bừng như chưa hết say rượu: “Thần thiếp, thần thiếp phải về tắm rửa thay đồ trước đã. Nếu Hoàng thượng còn nhiều tấu chương phải phê, thần thiếp không dám ở lại Cửu Châu Thanh Yến làm phiền người nữa.”

Hoàng thượng bèn đứng dậy: “Lý Ngọc, đừng làm kinh động đến ai, gọi một chiếc kiệu nhỏ đưa Quý phi về.”

Việc hôm nay Hoàng thượng không lật bài tử cả lục cung đều biết, đêm hôm khuya khoắt thế này, nếu rình rang đưa Quý phi về, người khác lại tưởng Quý phi nửa đêm đến cầu sủng không thành bị đuổi ra khỏi Cửu Châu Thanh Yến mất.

Chỉ cần Hoàng thượng muốn, ngài cũng có thể là một người rất biết nghĩ cho người khác.

Tử Đằng vội nhún người nói: “Bẩm Hoàng thượng, kiệu nhỏ của Chung Túy cung đang dừng ở lối đi hẻm ngoài Biệt Hữu Động Thiên ạ. Nô tỳ đi gọi là được.”

Hoàng thượng gật đầu: “Nếu đã vậy, ngươi hộ tống Quý phi về.”

Ngài dừng một chút lại nói: “Lâm Thái y và Mộc Cẩn đi theo trẫm.”

Cao Tĩnh Thư trợn tròn mắt: “Hoàng thượng…”

Giọng Hoàng thượng ôn hòa nhưng không cho phép nghi ngờ: “Trẫm dặn dò họ vài câu, nàng cứ về nghỉ ngơi trước đi. Một mình Tử Đằng trẫm cũng không yên tâm, Tiểu Lộc Tử đi theo đi.”

Tiểu Lộc Tử lanh lợi đáp lời, rồi vội vàng chạy đi gọi kiệu.

Cao Tĩnh Thư nhìn Mộc Cẩn, ánh mắt đầy luyến tiếc như Chức Nữ bị Vương Mẫu nương nương chia cắt khỏi Ngưu Lang, rồi mới đành phải lên kiệu.

Hoàng thượng dặn dò Lâm Thái y vài câu như thường lệ rồi cho ông lui ra.

Lâm Thái y rất thức thời, lập tức thưa với Hoàng thượng rằng mình lén lút đi ra, ngay cả tiểu thái giám xách hộp thuốc cũng không mang theo. Sẽ không có ai từ chỗ ông biết được chuyện Quý phi say rượu làm loạn khiến Hoàng thượng phải bỏ bê chuyện triều chính.

Nếu không, không chỉ có lời ra tiếng vào của lục cung, mà ngay cả Thái hậu cũng sẽ không hài lòng.

Hoàng thượng tỏ vẻ rất hài lòng vì sự biết điều của Lâm thái y.

Mộc Cẩn biết rằng sau khi Lâm Thái y đi, mình mới là nhân vật chính.

Quả nhiên Hoàng thượng lên tiếng: “Sao Quý phi bỗng nhiên lại buồn bã đến thế?”

Không chỉ say rượu thất thái, mà bản nhạc hồ cầm đó lại càng buồn bã thê lương, dường như do người đã trải qua nỗi đau ly biệt sáng tác vậy.

Vì Hoàng thượng không biết đến nhạc sĩ kéo đàn nhị vĩ đại – A Bính tiên sinh, nên người trực tiếp quy kết bản nhạc chưa từng nghe qua này là do Quý phi cảm khái vì tình mà ngẫu hứng sáng tác.

Mộc Cẩn đã quỳ xuống, cố giữ giọng bình tĩnh nói: “Nương nương trước khi dùng bữa không hề lộ vẻ buồn bã, sau khi say rượu mới thốt ra vài lời, vẫn là đau lòng vì chuyện con cái.”

Hoàng thượng khẽ nhíu mày: “Con cái? Hôm đó tuy Chu thị có đâm chọc nàng, nhưng trẫm đã an ủi Quý phi rồi. Sao hai ngày trôi qua bỗng nhiên lại buồn đến thế này.”

Giọng ngài lạnh dần: “Nói thật đi!”

Mộc Cẩn dập đầu nói: “Nô tỳ nói lời nào cũng là thật ạ.”

Nàng dừng một chút rồi mới nói tiếp: “Ngoài ra, hôm nay Ngụy Đáp ứng đã đến dập đầu thỉnh an nương nương chủ vị các cung.”

Không đợi Hoàng thượng hỏi, Mộc Cẩn đã vội nói: “Ngụy Đáp ứng không hề đâm chọc gì nương nương, nương nương cũng đã ban thưởng cho Ngụy Đáp ứng theo lệ. Chỉ là nghe nói Ngụy Đáp ứng được Hoàng thượng hạ chỉ gọi vào ở dãy nhà quây sau Cửu Châu Thanh Yến, nương nương có cảm thán một câu, nói nàng ta được Hoàng thượng ân sủng, sau này sẽ có nhiều con cái.”

Hoàng thượng im lặng một lát rồi khẽ thở dài.

Trông thấy Đáp ứng trẻ tuổi mới được sủng ái đến dập đầu, chắc hẳn lại chạm vào nỗi đau hầu hạ hơn mười năm mà chưa có con cái của Quý phi.

Nếu nàng không được sủng ái như những người khác thì đã đành, đằng này nàng lại nhận được muôn vàn sủng ái mà đến một lần mang thai cũng chưa từng có.

Đừng nói là nàng vì thế mà buồn bã đêm ngày, ngay cả Hoàng thượng cũng dần không còn hy vọng nữa.

***

“Hoàng thượng không làm khó gì ngươi chứ?” Mộc Cẩn vừa bước vào cửa, Cao Tĩnh Thư đã quan tâm hỏi han, không quên bảo Tử Đằng bưng cho nàng một bát canh gừng đường đỏ nóng hổi.

Thực sự là không khí se lạnh, đi một vòng lớn như vậy trong Viên Minh Viên chắc chắn là rất vất vả.

Mộc Cẩn thuật lại những lời vừa rồi một lượt, rồi lại định khuyên Cao Tĩnh Thư sau này đừng uống rượu nữa, mới chỉ bắt đầu thì Cao Tĩnh Thư đã không nhịn được mà xin tha:

“Ta biết rồi, Tử Đằng đã càm ràm ta lâu lắm rồi, ta đang nhức đầu lắm đây.”

“Vậy nương nương có nhận ra rằng uống rượu thực ra chẳng giải quyết được vấn đề gì không?”

Mộc Cẩn hiếm khi cứng rắn một lần, dường như quay lại lúc mới vào cung, nàng mang theo lời dặn dò ân cần của Cao phu nhân, bảo nàng phàm việc gì cũng phải khuyên răn Quý phi, dù có nhất thời chịu uất ức từ Quý phi thì Cao gia cũng sẽ bù đắp lên người nhà của nàng.

Mộc Cẩn tự kiểm điểm, có vẻ mình đã chưa làm tròn trách nhiệm.

Tử Đằng mang khăn ấm đến đắp mặt cho nàng để giải rượu, Cao Tĩnh Thư liền giấu mặt trong khăn lẩm bẩm: “Ta nhận ra uống rượu chẳng giải quyết được vấn đề gì rồi, nhưng uống rượu có thể khiến mình mất đi ý thức.”

“Nương nương nói gì cơ?” Mộc Cẩn không nghe rõ.

“Không có gì.” Cao Tĩnh Thư chột dạ lau mặt, tỏ ý mình muốn đi ngủ.

Tử Đằng và Mộc Cẩn chỉ đành thở dài.

“Từ Vạn Phương An Hòa quán đi ra một chiếc kiệu nhỏ, hơn nửa canh giờ sau mới về?”

Gia Phi đang soi gương dặm lớp phấn Ngọc Dung cuối cùng để dưỡng da trước khi ngủ, nghe thấy vậy liền không nhịn được đặt chiếc bông phấn Tây Nhung xuống: “Có nhìn rõ trong kiệu ngồi là ai không?”

“Dạ không, hình như chỉ có một tiểu thái giám và một tiểu cung nữ đi theo, thắp hai chiếc đèn lồng đều che rất thấp, không nhìn rõ mặt. Chỉ thấy quần áo của thái giám không có hoa văn, chắc không phải là Vấn Hỷ ở cung Quý phi đâu ạ.”

Tiểu Lộc Tử tuy là thái giám của Hoàng thượng nhưng phẩm cấp không cao, chỉ được mặc áo khoác xanh bình thường.

Gia Phi nghe xong, lại uể oải tiếp tục dặm phấn.

Tính tình của Quý phi, dù ban đêm có muốn đi dạo ở đâu cũng chẳng cần phải che che giấu giấu, chắc là đại cung nữ trong cung có việc phải ra ngoài, ví dụ như phải đến nhà kính trồng hoa ở phía đối diện Vạn Phương An Hòa quán, xa quá không muốn đi bộ nên nhân lúc đêm tối lặng lẽ gọi kiệu.

Dù nói cung nữ ngồi kiệu là vượt lễ nghi, nhưng vì chẳng ai lại đi phô trương giữa ban ngày ban mặt, vả lại trong cung Quý phi chuyện thiếu quy củ cũng nhiều rồi, chẳng thiếu một việc này, Gia Phi cũng không định lôi chuyện nhỏ này ra nói.

Nếu nói tối nay Gia Phi không để tâm đến chuyện này, thì sáng sớm hôm sau, có một tin tức khác khiến nàng ta bắt đầu coi trọng.

“Thật sao?”

Cung nữ Tử Vân mặt cũng căng thẳng: “Dạ thật. Trong bốn vị Thái y trực đêm qua ở Thái y quán, đúng lúc có một vị là Triệu Thái y mà chúng ta quen mặt, ông ấy nói tình cờ thấy tiểu cung nữ Chung Túy cung đến mời, Lâm Thái y ngay cả thái giám cũng không mang theo, tự mình xách hộp thuốc chạy đi luôn.”

“Triệu Thái y chưa bao giờ đến bắt mạch cho Quý phi, sao lại còn quen tiểu cung nữ Chung Túy cung?”

“Triệu Thái y không quen, nhưng nô tỳ lại có thể khẳng định, nha đầu Lạp Mai đó, chính là đứa cao to vạm vỡ như tòa tháp trong cung Quý phi ấy, ai cũng bảo nàng ta giống Trình Giảo Kim, nương nương quên rồi sao? Triệu Thái y vừa nói vóc dáng là nô tỳ biết ngay.”

Gia Phi chợt hiểu ra.

Rồi cùng cung nữ thân cận nhìn nhau với vẻ mặt nghiêm trọng.

Dù trước đó nàng ta định tung ra chút tin đồn nhảm, từ vấn đề tác phong sinh hoạt để công kích Quý phi, đánh vào sự nhạy cảm của Hoàng thượng, cũng là một nam nhân, về chuyện bị “cắm sừng”.

Nhưng nói cho cùng, trong lòng nàng ta hoàn toàn không tin Quý phi và Lâm Thái y có gì đó với nhau.

Nhưng giờ đây nàng ta có chút không dám chắc nữa rồi.

Chẳng lẽ hoạn nạn thấy chân tình, sau trận ốm này, Quý phi và Lâm Thái y thực sự nảy sinh tư tình?

Nếu không sao lại trùng hợp thế, đêm hôm khuya khoắt, cả hai bên đều lén lút ra ngoài.

Gia Phi thỉnh an về nhận được một tin chấn động như vậy, suy nghĩ suốt nửa buổi trưa vẫn chưa quyết định được nên làm gì.

Cho đến sau khi dùng xong bữa trưa, tin tức từ A Ca Sở ở Viên Minh Viên truyền đến mới lập tức làm nàng ta phân tâm.

Gia Phi dù sao cũng coi trọng nhi tử nhất, bèn gạt chuyện của Quý phi sang một bên: “Cái gì? Hoàng thượng nổi trận lôi đình ở A Ca Sở?”

Ở Viên Minh Viên, người cảm thấy ít quy tắc và vui vẻ không chỉ có Hoàng thượng và các phi tần lục cung, mà các A ca cũng vậy.

Đại A ca đang chuẩn bị chuyện đại hôn nên mấy ngày nay không có mặt ở Thượng thư phòng.

Không có huynh trưởng ở trên áp chế, Tam A ca và Tứ A ca lại đều đang ở lứa tuổi trẻ con nghịch ngợm đáng ghét, bài vở có nhiều đến mấy cũng không dập tắt được cái tâm ham chơi của các cậu. Huống hồ ở Thượng thư phòng, ngoài các thư đồng bồi đọc còn có con cái của vài vương phủ, một đám tiểu nam hài túm tụm lại sao mà ngồi yên cho nổi.

Nghe nói Hoàng thượng mấy ngày nay chính sự bận rộn không có thời gian đến kiểm tra bài vở, các A ca tự giác cho mình nghỉ phép hai ngày, viết chữ cẩu thả, bài vở đối phó, trong giờ học lại còn ngang nhiên đùa giỡn với nhau.

Nào ngờ hôm nay Hoàng thượng chắc là bị tranh đấu bè phái giữa Ngạc Nhĩ Thái và Trương Đình Ngọc làm cho phiền lòng, ngài gạt phanh hai đám đại thần đang kèn cựa nhau, ngược lại đến Thượng thư phòng thăm các con trai.

Chắc là muốn để những hài tử ngoan ngoãn đáng yêu an ủi trái tim mệt mỏi của bậc đế vương.

Ai ngờ các A ca lại bồi cho vị đế vương một cú sốc thứ hai.

Hoàng thượng lôi đình đại nộ.

Vì Tam A ca lớn tuổi hơn một chút, Hoàng thượng tập trung mắng cậu và còn đánh vào lòng bàn tay, còn Tứ A ca cùng đám công tử vương phủ khác thì chỉ bị mắng vài câu, rồi bị phạt chép sách thâu đêm.

Tất nhiên, Tam A ca sau khi bị đánh vẫn phải chép sách, nhưng Tứ A ca vì không bị đánh nên phải chép gấp đôi.

Gia Phi vừa giận con không cầu tiến vừa xót con bị phạt, ở trong phòng lo lắng không yên. Tuy nhiên nàng ta không dám lúc này đến xin chỉ dụ của Hoàng thượng để đi thăm Tứ A ca.

Chỉ đành sai người chú ý kỹ động tĩnh ở Thượng thư phòng.

Lại nghĩ nhi tử buổi tối phải thức đêm chép sách, liền lệnh cho Tử Vân đi dặn dò người hầu ở A Ca Sở, nhất định phải thắp đèn sáng như ban ngày, kẻo lại làm hỏng mắt của A ca.

Cùng lúc đó, Cao Tĩnh Thư cũng nghe nói về chuyện này.

Xuân Thảo khéo léo làm các món hoa quả ngâm thuốc, lúc này đang mang món vải khô gửi từ miền Nam lên.

Vải tươi cực kỳ hiếm, hằng năm theo mùa vận chuyển từ miền Nam lên ba mươi giỏ, nhưng dọc đường luôn bị hỏng mất một phần ba, số còn lại về đến cung thực sự là phải chia từng quả một.

Vải khô thì tiện hơn nhiều.

Chiếc nĩa bạc nhỏ cắm trên thịt vải nhỏ nhắn tinh xảo, đầu nĩa còn có một quả vải sống động như thật, được điêu khắc từ một miếng ngọc tủy đỏ.

Đây là bộ nĩa nhỏ mà Cao Tĩnh Thư sau năm mới đã sai Nội Vụ Phủ chế tác, ăn loại trái cây nào thì trên đó khắc hình loại trái cây tương ứng, đều là các loại đá ngọc thô to bằng ngón tay cái, vô cùng xinh xắn.

Trái vải sau khi tẩm ướp thảo dược đã bớt đi tính khô nóng.

Lúc này Cao Tĩnh Thư vừa ăn hoa quả ngâm vừa nghe về tai họa của các A ca, không khỏi nói: “Tam A ca chín tuổi, Tứ A ca mới bảy tuổi, đều là lúc nghịch ngợm, Hoàng thượng cũng quá nghiêm khắc rồi.”

Tử Đằng từ nhỏ đã lớn lên cùng Cao Tĩnh Thư, không khỏi cười nói: “Nương nương không nhớ lúc người còn nhỏ, đại nhân đã kiểm tra thiếu gia thế nào sao? Nam nhân trong thiên hạ đều giống nhau cả thôi. Ngay cả những gia đình bình dân có vài mẫu ruộng, nhi tử muốn kế thừa gia sản không để lụi bại cũng phải chịu khổ dạy bảo từ nhỏ, huống chi là nhà hoàng gia.”

Cao Tĩnh Thư nghe lý thuyết này mà chẳng mấy hứng thú.

Trong lòng Tử Đằng luôn tin chắc nương nương của mình sau này nhất định sẽ có hài tử, nên thấy nàng không để tâm liền vội vàng triển khai giáo dục nuôi dạy trẻ trước.

“Nương nương nghĩ xem, các A ca từ lúc mới sinh ra đã có bao nhiêu người hầu hạ, bốn tuổi bắt đầu học vỡ lòng, sáu tuổi vào Thượng thư phòng, Hán học, cưỡi ngựa bắn cung, tiếng Mãn đều có những sư phụ giỏi nhất dạy bảo, vốn dĩ cũng nên thành tài sớm mới đúng, Tam A ca chín tuổi không còn nhỏ nữa đâu, Thánh Tổ gia tám tuổi đã lên ngôi rồi đấy ạ.”

Cao Tĩnh Thư cảm thấy oan cho các A ca quá. Nếu ai cũng lấy tiêu chuẩn của Khang Hy gia ra thì các A ca sống sao nổi. Nhưng nghĩ lại Càn Long luôn lấy ông nội Khang Hy làm mục tiêu phấn đấu và thần tượng của đời mình, nên tiêu chuẩn này cũng không có gì lạ.

Khang Hy gia hết sức đề xướng “nghiên cứu cổ học hưng văn, tôn trọng Nho giáo hưng học”, cực kỳ coi trọng giáo dục. Bản thân người từ thiên văn, địa lý, trị quốc phương lược, hình luật nông chính, cho đến y học, kỳ môn bát quái, toán học thậm chí là ngôn ngữ Tây Vực và nước ngoài đều am tường hết thảy. Hơn nữa văn thì thông suốt cổ kim không nói, võ cũng có thể lên ngựa thân chinh.

Hoàng thượng lấy tiêu chuẩn như vậy để áp đặt lên các A ca, các A ca đương nhiên là thảm rồi.

Hai người đang nói chuyện thì tiểu cung nữ Đỗ Quyên chạy vào cập nhật tin tức mới nhất.

Đỗ Quyên có gương mặt bầu bĩnh ngọt ngào, lúc ở Nội Vụ Phủ đã nhận một ma ma làm dưỡng mẫu, nên mới được phân đến cung Quý phi, từ tiểu cung nữ tam đẳng làm lên đến cung nữ nhị đẳng, có thể vào hầu hạ trong noãn các, chỉ kém một bước so với Tử Đằng và Mộc Cẩn vốn là người Quý phi mang từ trong nhà tới.

Vì nàng có quan hệ rộng nên hệ thống thông tin rất phong phú, Cao Tĩnh Thư thấy nàng có sở trường này liền dứt khoát để nàng chuyển trọng tâm công việc sang mảng thông tin.

Lúc này nàng chính là đến để đưa tin về động thái mới.

“Hoàng thượng ở Thượng thư phòng đánh xong Tam A ca, mắng xong Tứ A ca, sau khi mắng một lượt các tiểu gia đến mức kêu khóc thảm thiết, lại sang A Ca Sở kiểm tra Ngũ A ca ạ.”

Cao Tĩnh Thư thầm nghĩ, Hoàng thượng chắc không phải giận đến phát điên rồi chứ?

Ngũ A ca Vĩnh Kỳ tuổi mụ mới lên bốn, còn chưa đủ tư cách vào Thượng thư phòng, là từ sau khi Thái hậu nhắc một câu vào dịp cuối năm mới bắt đầu học vỡ lòng. Vả lại cũng chỉ cử một sư phụ đến A Ca Sở dạy vài cuốn sách vỡ lòng cho trẻ con như Tam Tự Kinh, Thiên Tự Văn mà thôi.

Nhưng lần này ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng phải tham gia khảo nghiệm, đủ thấy Hoàng thượng nổi trận lôi đình lớn đến mức nào, chắc là phải mắng từng nhi tử một lượt mới thấy hả dạ đây.

“Rồi sao nữa?”

Đỗ Quyên rất có tố chất kể chuyện: “Nương nương đoán xem chuyện gì xảy ra?”

Nàng hớn hở: “Ai ngờ Ngũ A ca thể hiện cực kỳ xuất sắc! Mới học được có hai tháng mà đã thuộc lòng Tam Tự Kinh không nói, còn có thể chỉ mặt nhận ra không ít chữ đơn giản nữa. Không chỉ vậy, còn học được một ít toán thuật. Kiểm tra xong Ngũ A ca, Hoàng thượng cuối cùng cũng tươi cười, còn ban thưởng cho Ngũ A ca hai cuốn ngự thư mới chế tác, một bộ văn phòng tứ bảo, nói không cần đợi đến năm sau sáu tuổi, sang năm sẽ phá lệ cho Ngũ A ca vào Thượng thư phòng luôn ạ.”

Mộc Cẩn và Tử Đằng đều khá ngạc nhiên: “Du Tần nương nương bình thường lẳng lặng thế mà không ngờ Ngũ A ca lại có thiên tư cao đến vậy.”

Cao Tĩnh Thư thì không mấy ngạc nhiên: Ngũ A ca Vĩnh Kỳ trong lịch sử, Vinh Thân vương tương lai, đâu phải là kẻ lụy tình như trong nhiều bộ phim truyền hình. Ngược lại, cậu là một Hoàng tử cực kỳ thông minh và hiếu thảo, nếu không phải đoản mệnh thì chắc cũng chẳng có chuyện gì của Gia Khánh Đế nữa rồi. Chỉ riêng phong hiệu Vinh Thân vương này đã đủ thấy sự coi trọng của Hoàng thượng, năm xưa nhi tử của Đổng Ngạc phi cũng là Vinh Thân vương đấy thôi.

Hoàng thượng sau khi nổi trận lôi đình ở Thượng thư phòng, buổi tối không hề lật bài tử.

Phi tần hậu cung ngược lại đều thở phào nhẹ nhõm, lúc này ai cũng chẳng muốn đến hầu hạ Hoàng thượng.

Sáng sớm hôm sau, Cao Tĩnh Thư được chứng kiến cảnh Thuần Phi và Gia Phi làm khó dễ Du Tần.

Nhà mẹ đẻ của Du Tần là tộc Kha Lý Diệp Đặc thị những năm gần đây khá sa sút, huynh đệ trong nhà lại chẳng cầu tiến, Gia Phi nhân lúc Hoàng hậu chưa ra, trước mặt mọi người liền cười nói:

“Lần trước nhà mẹ đẻ truyền tin nói đã mua một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô kinh thành, nào ngờ lại là nhà Du Tần bán rẻ, sớm biết vậy, nể tình tỷ muội hậu cung, cho thêm vài chục lạng bạc cũng chẳng sao.”

Phi tần không thể thường xuyên liên lạc với nhà mẹ đẻ, lần gần nhất Gia Phi gặp người nhà là vào tháng Giêng nhờ ân điển của Hoàng hậu, giờ mới mang ra nói là cố ý làm nhục Du Tần.

Du Tần bị người ta vạch trần cảnh túng quẫn của nhà mẹ đẻ, quả nhiên mặt đỏ bừng như sắp nhỏ máu.

Thuần Phi thì liếc nhìn nàng một cái rồi nói: “Muội muội, chiếc trâm đa bảo này đeo đi đeo lại bao nhiêu lần rồi, dù sao cũng là nương nương chủ vị, cũng nên sắm sửa thêm chút trang sức, đó cũng là thể diện cho nhi tử của mình chứ nhỉ?”

Du Tần càng thêm xấu hổ.

Ngặt nỗi cả hai người đều có vị phân cao hơn nàng, lại được sủng ái hơn nàng, nàng chỉ có thể khép nép vâng dạ.

Thực ra nàng đã quá quen với thói đời nịnh cao đạp thấp trong cung, đối với những lời đâm thọc này cũng không quá để tâm, trái lại nàng lo lắng cho nhi tử hơn. Nhi tử lộ ra thiên tư phi thường, Du Tần cố nhiên là vừa mừng vừa lo, nhưng hài tử còn quá nhỏ chưa biết giấu mình, làm sao biết được điều đó sẽ rước lấy bao nhiêu sự đố kỵ!

Du Tần tối qua nghe tin xong đã lo đến mức cả đêm không ngủ được, hôm nay bị hai vị phi tần thay phiên nhau bắt nạt, nàng cũng giống như quả bầu bị cưa mất miệng, chẳng thốt ra lời nào.

Cao Tĩnh Thư định lên tiếng mỉa mai một câu: “Thật thú vị, nhi tử so không lại người ta, sinh mẫu phải đích thân ra trận.”

Nhưng Mộc Cẩn đã sớm đoán được ý định của nương nương nhà mình, liền đưa chén trà cho nàng để chặn miệng, lại ghé tai nói nhỏ: “Nương nương nếu mở miệng, sau này Du Tần và Ngũ A ca sẽ càng khó sống hơn đấy ạ.”

Thực ra Cao Tĩnh Thư cũng hiểu, ai cũng phải tự gánh vác việc của mình, ai có thể cứu được ai mãi đâu.

Chỉ là nhìn Thuần Phi và Gia Phi cứ nhắm vào người hiền lành mà bắt nạt thì thấy ngứa mắt.

Nhưng nàng vẫn nuốt những lời đã đến đầu lưỡi vào trong, chỉ nói: “Sáng sớm ra mà các người đã hăng hái thế này, thật là hiếm thấy.”

Gia Phi nghe vậy liền cười: “Quý phi nương nương không thấy hăng hái sao? Chẳng lẽ hai ngày nay nghỉ ngơi không tốt? Lâm Thái y là bậc quốc thủ, chắc chắn sẽ dốc lòng chữa trị cho nương nương mà.”

Chỉ là Gia Phi vừa nói đến đây, Bồ Đào đã đỡ Hoàng hậu bước ra, mọi người liền im bặt, đồng loạt thỉnh an Hoàng hậu.

Trước mặt Hoàng hậu, Thuần Phi và Gia Phi không còn nhắm vào Du Tần nữa, chỉ cùng nhau nói chuyện phiếm chân tình.

Hoàng hậu mỉm cười lắng nghe hồi lâu về chuyện xiêm y trang sức, sau đó mới lên tiếng: “Ngày mai Trắc phúc tấn Ngô thị của Vĩnh Hoàng sẽ được đưa vào phủ, lúc đó khó tránh khỏi việc phải đến các cung thỉnh an, các muội đều là mẫu phi của các A ca, nên hòa nhã một chút.”

Đại A ca Vĩnh Hoàng sở dĩ có thể thoát khỏi cơn lôi đình lần này của Hoàng thượng, cũng chính là nhờ vào sự kiện này.

Quy củ của Thanh đình vốn dĩ luôn như vậy, các A ca trước khi cưới Phúc tấn, không chỉ có tiểu cung nữ dạy dỗ chuyện phòng the, mà còn có các thiếp thất không được ghi tên vào ngọc điệp, gọi chung là Cách cách, thậm chí thường sẽ rước một vị Trắc phúc tấn được ghi tên trong ngọc điệp vào trước, đợi đến khi chính thê gả vào, chẳng biết đã là người thứ mấy tiếp nhận phu quân rồi.

Đại A ca đã có hai vị Cách cách, nhưng họ chỉ quanh quẩn ở nội viện A Ca Sở không ra ngoài, Cao Tĩnh Thư cũng chưa từng gặp mặt. Nhưng Trắc phúc tấn đã ghi lên ngọc điệp, đương nhiên phải đi các cung hành lễ.

Gia Phi cười nói: “Đại A ca là trưởng tử của Hoàng thượng, Trắc phúc tấn vào cửa, thần thiếp đương nhiên không thể bạc đãi, nhất định phải chuẩn bị một phần hậu lễ. Du Tần muội muội, muội thấy có đúng không?”

Du Tần vẫn ngơ ngác như gỗ đá, chỉ khẽ vâng một tiếng.

Mãi đến khi buổi thỉnh an kết thúc, trở về cung của mình, Du Tần mới ôm mặt rơi lệ.

Phía bên này, Cao Tĩnh Thư trở về Chung Túy cung, liền hỏi Mộc Cẩn đi theo thỉnh an: “Hôm nay Gia Phi đối với ta thật nhiệt tình quá mức, thỉnh an xong rồi còn đi theo hỏi han dạo này thân thể thế nào, đêm nghỉ ngơi có tốt không. Chẳng lẽ tối hôm kia ta say rượu xong, hai ngày nay nhìn tiều tụy lắm sao?”

Mộc Cẩn nhìn ngắm dung nhan kiều diễm của nương nương: “Nương nương khí sắc tốt lắm, Gia Phi nương nương… nô tì cũng có chút nhìn không thấu, chỉ biết nàng ta cũng là người tâm cơ sâu xa, so với Thuần Phi nương nương thì điềm tĩnh hơn nhiều. Ngày đó ai nấy đều tưởng Thuần Phi sẽ thăng lên vị Quý phi, theo lý Gia Phi nương nương phải là người sốt ruột nhất, nhưng nàng ta vẫn nhịn được, không lộ ra chút bất thường nào.”

Cao Tĩnh Thư gật đầu. Gia Phi Kim thị ở tiềm để vốn chỉ là Cách cách bình thường, vào cung cũng chỉ là Quý nhân, nhưng lại bình an sinh hạ hoàng tử đầu tiên sau khi Hoàng thượng đăng cơ. Hơn nữa, ơn sủng của nàng ta tuy không rầm rộ nhưng lại bền bỉ như nước chảy dài, những năm qua Hoàng thượng đối với nàng ta vẫn rất tốt, đủ thấy bản lĩnh không tầm thường.

Hơn nữa nếu nàng không nhớ lầm, Gia Phi sau này còn sinh được mấy người con trai nữa, nghe nói là nữ nhân có nhiều con trai nhất trong hậu cung của Càn Long.

Cao Tĩnh Thư gật đầu: “Cho nên ta thà ở cạnh Nhàn Phi, nhìn khuôn mặt mỹ nhân lạnh lùng còn hơn là nhìn nụ cười giả tạo của Gia Phi và Thuần Phi.”

Lúc này Đỗ Quyên, người phụ trách trông coi kho khố, bưng sổ sách đi vào, mời Quý phi chọn lễ vật sẽ tặng cho Trắc phúc tấn của Đại A ca vào ngày mai.

Tử Đằng liền nói: “Sau khi Đoan Tuệ Thái tử qua đời, trong cung không có đích tử, Đại A ca là trưởng tử, Hoàng thượng tuy nghiêm khắc nhất với Đại A ca, nhưng có lẽ cũng coi trọng nhất. Đây lại là Trắc phúc tấn chính thức, lễ vật không thể sơ sài.”

Lúc này Cao Tĩnh Thư không ngờ rằng, vị Trắc phúc tấn của Đại A ca lại mang đến cho nàng một món “đại lễ” đầy bất ngờ.

Lời tác giả:

①: Chiến Quốc · Sở · Khuất Nguyên 《Sở Từ · Chiêu Hồn》: “Nga mi mạn lục, mục đằng quang ta.” Vương Dật chú: “Lông mày đẹp như tằm ngài, đôi mắt sáng long lanh, ánh mắt say đắm lòng người.”

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Trọng Sinh Nhặt Được Thái Tử

Cặp đôi phản diện không muốn tuân theo cốt truyện

Toàn Thể Những Người Thuê Nhà, Hãy Đoàn Kết Lại!

Nhờ Chơi Ma Sói Mà Tôi Nổi Tiếng Rồi

Thái Hậu Uy Vũ

Ly Hôn Kế

Chuyện Cũ Lộ Giang

Bí Mật Bị Lãng Quên

Bình luận truyện

Đang update