Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ
Chương 34: Tước Kỳ
“Ma ma thấy chuyện này có thể điều tra ra không?”
Cao Tĩnh Thư đã suy nghĩ suốt dọc đường, sau khi trở về Vạn Phương An Hòa quán mới mở lời hỏi Kha ma ma.
Còn Mộc Cẩn đang ở bên cạnh thuật lại chuyện hôm nay cho Tử Đằng đang sốt sắng như ngồi trên đống lửa nghe.
Kha ma ma nhíu mày lắc đầu: “Nương nương, xin thứ lỗi cho nô tài nói thẳng, chuyện này e rằng không điều tra ra được đâu ạ.”
“Hay nói đúng hơn là không tra ra được kẻ đứng sau cùng.”
Kha ma ma đã trải qua ba triều đại, từ một tiểu cung nữ thời Khang Hy đến khi trở thành người có danh có phận bên cạnh Tiên đế, những chuyện trong hậu cung bà đã chứng kiến quá nhiều.
Sự thật luôn là đóa hoa trong màn sương mờ ảo.
Thận Hình Ty có thể bắt những kẻ vào đó nói ra sự thật, nhưng không thể bắt chúng nói ra sự thật mà ngay cả bản thân chúng cũng không biết rõ.
Kha ma ma nói: “Chủ tớ Chu Đáp ứng rõ ràng là một cặp ngu ngốc, chủ tử lầm tưởng mình mang thai nên định tranh sủng, khi phát hiện ra thực chất không có thai thì sợ đến mức mất hồn mất vía, trong lúc quẫn trí lại nảy ra cái ý đồ ác độc ngu xuẩn này.”
“Còn bát thuốc đó ước chừng cũng chẳng phải thuốc phá thai gì, mà nàng ta vốn không có con, lại đang trong kỳ kinh nguyệt, chỉ cần uống chút ngưu tất hoạt huyết vào thì tự nhiên cũng có tác dụng gây băng huyết. Nô tài trong cung mạng hèn, ngay cả khi bị thương cũng chẳng có thái y nào ngó ngàng tới, đa phần đều tự kiếm thuốc mà uống, những loại thảo dược hoạt huyết hóa ứ như thế này rất nhiều nô tài đều có sẵn trong tay.”
Vì không phải thuốc phá thai nên Thái y viện cũng chẳng điều tra ra được gì.
“Còn tiểu cung nữ Cảnh Lan chắc cũng đã biết tin chủ tử không mang thai, sợ đến ch.ế.t khiếp, chẳng biết nghe ngóng được hành tung của người và Lâm thái y từ đâu, hoặc căn bản là bị kẻ khác xúi giục ý đồ này, nên mới cùng Chu thị làm ra chuyện ngu xuẩn đó.”
Cao Tĩnh Thư ngồi trước gương tháo trang sức, nghi hoặc hỏi: “Ma ma, sao người không nghĩ Cảnh Lan là người do kẻ hại ta sắp đặt?”
Chu thị bị cấm túc, hành động bị hạn chế, trong chuỗi sự việc này đều không thiếu hình bóng của Cảnh Lan.
“Bởi vì chuyện này quá mạo hiểm.”
“Nương nương, lục cung đều biết người và Chu Đáp ứng từng xảy ra xung đột, lần đó Chu Đáp ứng đã bị coi là đang mang thai mà vẫn không được hưởng lợi lộc gì. Vậy nên dù có thực sự kết tội người hại ch.ế.t long thai của Chu Đáp ứng thì việc người có bị xử phạt hay không cũng chỉ là năm ăn năm thua.”
“Nếu không thể một đòn trúng đích thì kẻ đứng sau sẽ không dùng người của mình để lộ đuôi đâu. Nương nương, cái nơi Thận Hình Ty đó người không rõ chứ bọn nô tài thì biết, người sống mà vào đó thì không có cái miệng nào là không cạy ra được.”
“Cho nên kẻ hãm hại đứng sau sẽ không mạo hiểm, chỉ e Cảnh Lan đến ch.ế.t cũng chẳng phun ra được điều gì có ích đâu.”
Kha ma ma cũng thấy rất nuối tiếc, kẻ ngu ngốc đúng là khiến người ta phiền lòng, ch.ế.t cũng ch.ế.t một cách vô nghĩa.
“Điều tra xuống cùng lắm cũng chỉ là mấy tên thái giám tiểu cung nữ lắm mồm, nhắc đến hành tung của người và Lâm thái y để nàng ta nghe thấy. Hoặc là sẽ có người “tình cờ” nói chuyện sau lưng bị nàng ta nghe được, nói những câu đại loại như nếu Chu Đáp ứng mất đi long thai thì đáng thương biết bao, tiểu cung nữ hầu hạ nàng ta cũng nhất định sẽ mất mạng; sinh con ra cũng bị bế đi, thà rằng để xảy ra chuyện ngoài ý muốn khiến đứa trẻ mất đi để khỏi lọt vào mắt Quý phi, chưa biết chừng Hoàng thượng còn thương xót nữa.”
Mưa dầm thấm lâu.
Chủ tớ Chu Đáp ứng và Cảnh Lan sẽ không nghĩ đó là cái bẫy, chỉ sợ còn tưởng chính mình đã nảy ra một ý kiến tuyệt diệu.
Kha ma ma đã chứng minh được mình không hề sống uổng phí bao năm trong hậu cung, đợi vài ngày sau khi Thận Hình Ty thẩm vấn ra kết quả, quả nhiên hầu như giống hệt, chỉ có thể xử lý vài tên thái giám cung nữ quét dọn và trông coi vườn hoa vốn tính hay buôn chuyện.
Lưu Huy Ninh ở Thận Hình Ty cũng có nỗi khổ tương tự, bọn họ ở đây thực ra chẳng sợ gặp kẻ ác, chỉ sợ gặp hạng người ngu ngốc thế này, đúng là bị người ta bán rồi mà vẫn còn đang ngồi đếm tiền hộ.
Đó là chuyện sau này.
Lúc này Kha ma ma vẫn đứng trước mặt Quý phi: “Nương nương, lão nô còn có một lời muốn dặn dò nương nương.”
“Ma ma yên tâm, sau này ta sẽ thận trọng hơn, không ra khỏi cửa lúc nửa đêm nữa.”
Kha ma ma mỉm cười: “Không phải chuyện đó đâu nương nương, ở trong cung chỉ thận trọng thôi thì chẳng ăn thua gì, người thất sủng kẻ khác chưa chắc đã không tới giẫm lên, nhưng người đắc sủng thì kẻ khác nhất định sẽ tìm cách hại người.”
“Vậy nên nương nương thay vì băn khoăn kẻ hại người lần này là ai, lần sau sẽ là ai, thì thà để tâm hơn vào việc nắm giữ thánh tâm của Hoàng thượng.”
Cao Tĩnh Thư ngẩn người.
Kha ma ma tiếp tục nói: “Hoàng thượng ôm hoài bão thiên hạ, hậu cung chỉ là một phần cực nhỏ của thiên hạ, người có thể khiến Hoàng thượng để tâm không nhiều. Mà hôm nay nương nương cũng đã thấy kết cục của Trương Quý nhân rồi, đó chính là kết cục của kẻ không có thánh tâm. Công đạo so với thánh tâm thì đúng là chẳng thấm tháp vào đâu cả.”
Rất nhiều phi tần đều nghĩ rằng thế gian vốn có công đạo, đúng sai đều có thể phân minh. Dường như là lẽ trời đương nhiên, không để ai phải chịu hàm oan.
Nhưng sự đời không phải chỉ có hai màu đen trắng.
Hoàng thượng trăm công nghìn việc, ngay cả chuyện triều chính nhiều khi còn phải mắt nhắm mắt mở cho qua, đôi khi chính Hoàng thượng còn phải nuốt lấy sự ấm ức, thì làm sao người bận tâm đến việc một nữ nhân căn bản không mấy quen thuộc trong hậu cung có chịu oan ức hay không, có được hưởng công đạo hay không.
Ở hậu cung, người nữ nhân mà Hoàng thượng không nhìn thấy chính là người ch.ế.t.
Lúc còn đang thở thì còn tốn thêm một phần bổng lộc trong cung, đến khi thực sự ch.ế.t về mặt sinh lý rồi thì vừa vặn nhường chỗ cho người tiếp theo.
Chẳng có đạo lý gì cả, tàn khốc và đẫm máu, nhưng đó chính là hiện thực.
Giọng Kha ma ma trầm thấp, gần như vang lên tận sâu trong lòng Cao Tĩnh Thư: “Nương nương, những ngày qua người đối với Hoàng thượng quá mức hời hợt rồi.”
Cao Tĩnh Thư không kìm được khẽ rùng mình một cái.
“Lão nô nghe nói về chuyện người kháng chỉ suýt nữa thất sủng, dù người vì chuyện đó mà đau lòng muốn xa lánh Hoàng thượng, hay là sợ hãi rụt rè không dám gần gũi Hoàng thượng, lão nô đều có thể thấu hiểu.”
“Nhưng người không thể tiếp tục như thế này được nữa.”
Cao Tĩnh Thư cười khổ, người trong cung này đúng là ai nấy đều có mắt nhìn thấu tâm can.
Được rồi, nàng thầm nghĩ, mấy tháng qua nàng cầm lương cao sống qua ngày, mưu đồ cứ thế mà sống tạm bợ. Nhưng hôm nay bị Kha ma ma đâm thủng, con đường này không đi thông được, vậy sau này phải nỗ lực làm việc thôi.
Giả vờ yêu một người khó lắm sao? Không hề, đặc biệt là đối với một người nam nhân như Hoàng thượng, người chưa từng nghi ngờ lòng ái mộ của phi tần hậu cung dành cho mình.
Dù sao ngoài đời thực mấy gã nam nhân chẳng có gì trong tay còn tự tin đến thế, huống chi là vị Hoàng đế thực sự nắm giữ cả thiên hạ.
Đây chính là công việc của nàng, chuyên tâm làm tốt một vị sủng phi.
Cao Tĩnh Thư tỉnh ngộ ra, đúng vậy, thái độ làm việc của nàng quả thực là quá không đúng đắn rồi.
Đêm nay trong Viên Minh Viên, đèn đuốc ở các nơi đều thắp đến tận đêm khuya.
Thuần Phi nhìn về phía Thủy Thanh: “Chuyện này dọn dẹp sạch sẽ rồi chứ?”
“Nương nương yên tâm, mấy tên thái giám tiểu cung nữ ở vườn hoa và đám quét dọn hay buôn chuyện, ham lợi nhỏ đó căn bản không biết tin tức này đến từ cung chúng ta, huống hồ chủ tớ Chu Đáp ứng còn tưởng đó là tin tức mình dùng bạc mua được, nên tin sái cổ.”
Thuần Phi gật đầu: “Đã vậy thì thôi. Tiếc thay, ở Viên Minh Viên vốn dĩ chẳng có mấy người trong sạch, sau này cũng không thể dùng đến nữa, nếu không chưa biết chừng lại bị người ta tóm được đuôi.”
Được sự chỉ thị từ phía Thuần Phi, những kẻ âm thầm thực hiện chuyện này đều là những người Thuần Phi đã ngấm ngầm lôi kéo từ những năm trước khi theo Hoàng thượng tới Viên Minh Viên, trên mặt không hề có chút liên quan nào tới cung Thuần Phi cả.
Các chủ vị trong cung ít nhiều đều lôi kéo cho mình vài “con tốt” sạch sẽ như vậy. Lại sớm sắp xếp người bên ngoài cung nắm giữ người thân của đối phương, đó là những quân cờ rất hữu dụng.
Nhiều việc dùng người của mình trái lại không hay, cũng không thể làm.
Chỉ là quân cờ nuôi dưỡng bao năm lại tiêu tốn vào chuyện này mà chẳng làm tổn hại tới Quý phi dù chỉ một sợi lông tóc, thật là khiến người ta bực bội.
Thuần Phi rà soát lại chuyện này từ đầu đến cuối, cảm thấy có gì đó không đúng.
Thuần Phi vốn cũng không kỳ vọng chuyện này sẽ thành ra như thế, nàng ta căn bản không biết Chu Đáp ứng lại không hề mang thai, vậy mà dám liều mạng xông lên vu khống Quý phi làm hại long thai.
Ngay từ đầu tin tức nàng ta truyền ra ngoài chỉ là để nhắm vào việc Lâm thái y và Quý phi có tư tình, muốn để Chu Đáp ứng – kẻ đang căm hận Quý phi, náo loạn chuyện Quý phi và Lâm thái y đều ra ngoài lúc nửa đêm, hành tung mờ ám, từ đó tước đi cánh tay thái y đắc lực của Quý phi mà thôi.
Ai ngờ sự việc lại náo loạn đến mức này, cuối cùng ngược lại còn làm tổn thương đến cả thể diện của chính nàng ta.
Thủy Thanh nhíu mày nói: “Nương nương không thấy chuyện này quá trùng hợp sao? Nếu chỉ có tin tức của chúng ta, Chu Đáp ứng thực sự dám mạo hiểm vu khống Quý phi như thế sao?”
Thuần Phi động lòng: “Ngươi thấy còn có người khác cũng nhúng tay vào?”
Thủy Thanh cúi đầu: “Nô tài không dám chắc.”
Thuần Phi rơi vào trầm tư.
***
Gia Phi ngâm tay trong nước hoa hồng, Tử Vân đứng bên cạnh cười nói:
“Nương nương, chuyện này làm thật là đẹp, bên chỗ Thuần Phi nhận được tin Quý phi và Lâm thái y ra ngoài lúc nửa đêm, còn tưởng là báu vật mà lập ra màn kịch này, coi như đã thay nương nương đi dò xét tình hình rồi. Chúng ta lại từ chỗ Chu thái y biết được chín phần là Chu Đáp ứng không mang thai, thuận theo người của Thuần Phi mà thêm vào vài câu dọa dẫm nàng ta, quả nhiên dọa cho nàng ta làm ra cái chuyện ngu ngốc này.”
Lại nuối tiếc: “Chỉ hiềm đêm đó Hoàng thượng lại ở cùng chỗ với Quý phi, thật là không may, nếu không thì tội mưu hại long duệ, tư thông với thái y, hai cái tội danh này dù không kết tội được, chỉ cần là một bóng ma nghi ngờ thôi cũng đủ cho Quý phi khốn đốn rồi.”
Gia Phi trái lại nhìn nhận rất thoáng: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, vốn dĩ là chuyện không có cách nào khác.”
Tử Vân lại hỏi: “Nhưng nương nương, chúng ta vốn dĩ hoàn toàn sạch sẽ, sao hôm nay người lại đột nhiên tự mình mở lời, nói ra chuyện người biết Lâm thái y ra ngoài ban đêm?”
Gia Phi mỉm cười: “Phàm là điều tra Lâm thái y thì đều sẽ biết là thái y thường dùng của chúng ta đã nhìn thấy ông ta và đứng ra làm nhân chứng. Đã vậy thà ta nói ra trước, trái lại còn có vẻ lỗi lạc hơn. Hơn nữa… ta cũng không ngờ Quý phi lại lật ngược tình thế một cách dứt khoát như vậy, nếu không có hai vị phi là ta và Thuần Phi cùng lên tiếng nhắc đến hành vi của Lâm thái y có thiếu sót, Hoàng thượng kiểu gì chẳng nảy sinh chút nghi ngờ.”
Nàng cũng có chút tiếc nuối.
Tử Vân gật đầu: “Quả nhiên nương nương mưu tính thật tài tình. Lần này dù Quý phi không hề hấn gì, nhưng Thuần Phi nương nương lại bị mất mặt lớn. Hoàng thượng đăng cơ chín năm, con cái vốn ít, xưa nay người vẫn đặc biệt giữ thể diện cho những phi tần có con. Trước đây Thuần Phi nương nương chiếm phần bổng lộc của Quý phi, Hoàng thượng cũng chỉ để Quý phi đi gây khó dễ với Thuần Phi chứ bản thân ngài không hề ra tay xử lý. Thế mà hôm nay ngài lại gần như công khai trách mắng Thuần Phi rồi.”
Nụ cười của Gia Phi lúc này mới thực sự rạng rỡ: “Phải vậy chứ.”
Việc nàng ta ra tay đối phó với Quý phi thực chất chỉ là tiện thể, Thuần Phi mới chính là mục tiêu hàng đầu.
Nếu nói trước kia Gia Phi vẫn còn ôm chút ảo mộng, thì kể từ chuyện Quý phi kháng chỉ mà vẫn được bỏ qua dễ dàng như thế, tâm nàng đã sáng tỏ như gương. Quý phi dù có muôn vàn điều không tốt, nhưng chỉ duy nhất một điểm này nàng ta không thể đánh bại, Hoàng thượng thực tâm thương yêu Quý phi, đối đãi với nàng ấy khác hẳn những người khác.
Đã vậy, Gia Phi nhanh chóng xác định mục tiêu, thay vì kéo Quý phi xuống để cùng Thuần Phi thăng vị, chi bằng trừ khử Thuần Phi, để bản thân mình cùng Cao thị ngồi ngang hàng ở ngôi Quý phi.
Dẫu sao, thứ nàng muốn cũng chỉ là vị thế Quý phi mà thôi.
Chỉ cần Thuần Phi mất điểm trong lòng Hoàng thượng, thứ hạng của nàng tự khắc sẽ được đôn lên trước.
Tử Vân vẫn lộ vẻ lo âu: “Nhưng Hoàng thượng đã đích thân khen ngợi Nhàn Phi… chúng ta đừng để làm áo cưới cho người khác thì hơn.”
“Hừ, đó chẳng qua là Nhàn Phi tình cờ nói trúng tâm tư của ngài thôi. Tính tình Hoàng thượng thế nào bản cung còn lạ gì, ngài thích những nữ nhân nhu mì, yếu đuối, miệng tuy nói chuyện quy củ thể thống, nhưng ngài lại yêu nhất một Quý phi chưa bao giờ biết giữ phép tắc. Vì thế, hạng người như Nhàn Phi, từ dung mạo đến cách hành sự, đều chẳng hề hợp ý ngài.”
Nhàn Phi đối diện với Hoàng thượng lúc nào cũng trưng ra bộ mặt công sự nghiêm nghị, bảo sao ngài có thể thoải mái cho được.
Đêm ấy, không ít người trong hậu cung trằn trọc khó ngủ, bao gồm cả Cao Tĩnh Thư.
Ngày hôm sau khi tan triều, Hoàng thượng đã sớm đến Vạn Phương An Hòa quán.
Cao Tĩnh Thư liền bày ra thái độ làm việc chuyên nghiệp, mang theo ánh mắt và nụ cười “đầy chân tình” đã luyện tập cả đêm để thỉnh an Hoàng thượng.
Nàng không còn ngồi thẫn thờ như trước, mà đích thân dâng trà, bày biện điểm tâm cho người.
Nàng đã xác định đúng vị trí của mình, theo như lời Thái hậu nói, dù là Hoàng hậu, Quý phi hay là Đáp ứng, trong cung này, tất thảy đều là người hầu hạ Hoàng thượng.
Đã là người làm công thì phải tận tụy với công việc.
Cao Tĩnh Thư một lần nữa điều chỉnh lại tâm thế của mình.
Hoàng thượng thấy trên bàn toàn là những món điểm tâm mặn thơm giòn mà mình yêu thích, trái cây cũng là đào và táo giòn đúng ý, bên trên còn cắm sẵn những chiếc nĩa bạc nhỏ nhắn xinh xắn, không nén được nụ cười.
Ngài bưng chén trà Cửu Khúc Hồng Mai lên nhấp một ngụm.
Lúc này Hoàng thượng mới đưa tay gõ nhẹ vào trán Quý phi: “Trẫm cứ ngỡ sau chuyện cuối năm ngoái, nàng đã hiểu chuyện và trầm ổn hơn nhiều, hành sự cũng có khí độ của một Quý phi. Nay nhìn lại, tính khí vẫn chẳng đổi chút nào. Những việc vặt này cần gì nàng phải tự tay làm?”
Lời nói nghe như trách móc nhưng thực chất lại tràn đầy niềm vui.
Cao Tĩnh Thư thầm nghĩ, Kha ma ma đúng là người ngoài cuộc tỉnh táo. Hoàng thượng quả nhiên đã nhận ra sự xa cách của “Quý phi” đối với ngài.
Nàng thầm nhủ trong lòng: Quý phi à, từ trước tới nay ta luôn tiêu xài “tiền gửi tình cảm” của nàng, từ hôm nay, ta sẽ nỗ lực phấn đấu để tự mình tích góp “tiền” cho riêng mình.
Hoàng thượng nâng cằm nàng lên, soi dưới ánh nắng để ngắm nhìn gương mặt: “Dưới mắt hơi thâm quầng, là ngủ không ngon sao. Chuyện hôm qua, làm nàng chịu ủy khuất rồi.”
Cao Tĩnh Thư gật đầu: “Hoàng thượng phải làm chủ cho thần thiếp.”
Hoàng thượng thấy miếng ngọc bội Cửu Long đeo trên áo kỳ bào của nàng, chính là món đồ ngài tặng đêm nàng say rượu, liền cười nói: “Ngọc bội này đeo làm vật ép vạt áo không đẹp lắm, trẫm sẽ bảo Nội Vụ Phủ làm cho nàng một chiếc vòng vàng mới để lồng miếng ngọc này vào.”
Sau đó ngài lại kéo nàng ngồi lên gối mình, khẽ giọng: “Chuyện này… Lưu Huy Ninh đã bẩm báo từ sớm. Chủ tớ Chu thị vốn ngu xuẩn, e là thực sự không biết kẻ đứng sau. Dù Lưu Huy Ninh vẫn đang tiếp tục thẩm tra, nhưng phần lớn cũng chẳng có tin gì hữu dụng đâu.”
“Dù sao nàng cũng đã chịu thiệt thòi một phen, trẫm sẽ ban cho nàng một đại ân điển, nàng cứ nghĩ kỹ rồi nói cho trẫm biết.”
Lý Ngọc và Kha ma ma đứng như hai vị môn thần ngoài noãn các, nghe thấy lời này liền cùng ngẩng lên nhìn nhau một cái, rồi lại cúi đầu xuống.
Nhà mẹ đẻ Quý phi hiển hách, bản thân lại được sủng ái, ngay cả dưỡng tử Hoàng thượng cũng đã hứa ban cho nàng một đứa.
Nàng còn có thể đòi hỏi đại ân điển gì nữa đây!
Kha ma ma tâm tư xoay chuyển, lẽ nào Hoàng thượng định hứa ban cho vị trí Hoàng quý phi?
Hoàng thượng thực sự đã nghĩ như vậy.
Ngài sớm muộn cũng phải lập vị Quý phi thứ hai, nhưng cũng không muốn Cao thị bị kẻ khác ức hiếp.
Nếu nàng muốn làm Hoàng quý phi, ngài có thể chọn một ngày đại cát đại hỷ dịp cuối năm để nâng đãi ngộ của Quý phi lên hàng Hoàng quý phi, sau đó đợi vài năm nữa khi có hỷ sự đại phong lục cung, hoặc khi nào Cao thị có thai, sẽ chính thức phong nàng làm Hoàng quý phi.
Mặc dù vị trí Hoàng quý phi không dễ dàng ban phong, nhưng Cao thị khác với những người còn lại, nàng dù có làm Hoàng quý phi, Hoàng thượng cũng sẽ không, và không yên tâm giao cho nàng quyền cai quản lục cung, để nàng phải lo toan vất vả.
Vì vậy trong lòng Hoàng thượng, Hoàng hậu và Quý phi tựa như Nga Hoàng và Nữ Anh, Hoàng hậu vẫn là chủ lục cung không thể tranh cãi, còn Quý phi là sủng phi ngài yêu thương nhất, cứ làm một Hoàng quý phi thanh nhàn phú quý là được.
Quả là vẹn cả đôi đường.
Cao Tĩnh Thư lần đầu ngồi trên gối Hoàng thượng, nàng bình ổn lại nhịp tim, nhìn sâu vào đôi mắt dài và thâm trầm của ngài: “Hoàng thượng, hôm qua thiếp nói Thuần Phi già nua héo hon, trong lòng thực sự cũng chẳng dễ chịu gì.”
“Nữ nhân trong cung này, ai mà chẳng có ngày đó? Nhan sắc dẫu có tuyệt trần đến đâu cũng sẽ phai tàn theo năm tháng. Hoàng thượng đã hứa cho thiếp một điều ước, thiếp chỉ xin ân điển này thôi: Dù mai này thiếp có già đi, nhan sắc không còn, hay lỡ làm điều gì sai khiến Hoàng thượng ghét bỏ, xin ngài cũng đừng vứt bỏ thiếp, thiếp muốn làm Quý phi của Hoàng thượng suốt cả cuộc đời này.”
Cao Tĩnh Thư hiểu rõ hơn bất cứ ai trong hậu cung, tất cả bọn họ đều không thể sống thọ bằng Càn Long.
Ngài sống quá dai.
Đủ để chứng kiến tất cả nữ nhân trong cung hiện giờ hoặc là về với đất mẹ, hoặc là tóc bạc da mồi.
Thấy Hoàng thượng hôm nay thực lòng muốn ban đại ân điển, Cao Tĩnh Thư lập tức chốt luôn chế độ hưu trí cho mình.
Hoàng thượng ngắm nhìn gương mặt Quý phi, trong lòng không khỏi chấn động. Chỉ có Quý phi đối với trẫm mới là chân tình, không màng công danh lợi lộc.
Hoàng thượng thở dài một tiếng: “Thực ra trẫm đều biết rõ, Thuần Phi, Gia Phi, hay là cả cung phi tần này, dù trong lòng có trẫm, nhưng nhiều hành động nói là vì trẫm, thực chất là vì hài tử của họ, vì vị thế cao hơn, vì nhà mẹ đẻ, nói cho cùng là vì bản thân họ.”
“Duy chỉ có nàng, lại chỉ muốn cả đời làm Quý phi được trẫm yêu thương nhất.”
Cao Tĩnh Thư: Khoan đã, hai chữ “yêu thương” đó không phải thiếp nói, trọng điểm của thiếp không phải là yêu đương, mà là Quý phi cơ mà Hoàng thượng. Xin hãy nuôi thiếp bằng bổng lộc Quý phi không thiếu một xu cho đến khi thiếp ch.ế.t!
Hoàng thượng tự mình cảm động, lát sau liền đáp: “Được, trẫm hứa với nàng.”
Hoàng thượng mang theo tấm lòng bồi hồi xúc động trở về xử lý triều chính, còn Cao Tĩnh Thư thì đón nhận gương mặt như được an ủi của Kha ma ma.
Trông bà như thể vui mừng vì đã dạy dỗ đồ đệ thành tài: “Nương nương bộc lộ chân tình như thế, Hoàng thượng vô cùng cảm động. Lão nô xin chúc mừng nương nương.”
Sau buổi trưa, Hoàng hậu khi được triệu đến Cửu Châu Thanh Yến cũng đã biết được thỉnh cầu của Quý phi.
Nghe Hoàng thượng kể lại chuyện hôm nay, Hoàng hậu mới biết Hoàng thượng từng có ý định lập Hoàng quý phi.
Hoàng thượng còn thản nhiên nói: “Hoàng hậu hiền đức, lại hòa thuận với Quý phi, tưởng rằng sẽ không có ý kiến gì nên trẫm không bàn bạc trước với nàng. Kết quả hôm nay ở chỗ Quý phi, trẫm chưa chủ động nhắc tới, chỉ bảo ban cho nàng một đại ân điển để nàng tự mở lời, thế mà nàng chỉ muốn làm Quý phi một đời, thôi thì chuyện Hoàng quý phi cứ gác lại đã.”
Hoàng thượng lại mỉm cười: “Nói đi cũng phải nói lại, Hoàng hậu chắc sẽ không phản đối chứ?”
Lời đã nói đến nước này, Hoàng hậu còn có thể nói gì? Tất nhiên là không thể không đồng ý.
Nhưng bất kỳ vị Hoàng hậu nào của Thanh triều cũng đều sẽ kiêng dè hai chữ Hoàng quý phi. Dẫu Hoàng thượng không có ý phế hậu, thiên hạ cũng sẽ đồn đoán rằng vị thế của nàng không vững.
Điều này không liên quan đến việc người ngồi vào vị trí đó là ai, Hoàng hậu chỉ đơn giản là không muốn hậu cung có thêm một vị Hoàng quý phi.
Nghe tin Quý phi không đưa ra yêu cầu đó, Hoàng thượng cũng tạm gác ý định phong Hoàng quý phi, tảng đá lớn trong lòng Hoàng hậu mới rơi xuống.
Đôi khi, không phải hai người muốn đấu đá nhau, mà là do vị thế và thời cuộc đẩy đưa khiến họ buộc phải đối đầu.
Hoàng hậu đến là để bẩm báo về việc tiểu tuyển.
Vì ý của Thái hậu là hoàn tất tiểu tuyển trước kỳ đại tuyển tháng Năm, để tránh việc phi tần mới vào cung mà người hầu hạ lại thiếu hụt.
Hoàng thượng lật xem danh sách tiểu tuyển do Hoàng hậu dâng lên, chỉ là chọn cung nữ nên ngài cũng không quá để tâm: “Trẫm nghĩ, đã không lập Hoàng quý phi thì những năm tới trẫm cũng không định lập thêm Quý phi nào nữa, ban cho vị Phi là đủ rồi, kẻo lại nuôi lớn dã tâm của bọn họ.”
Hoàng hậu mỉm cười gật đầu, lời này nàng rất thích nghe.
Hoàng thượng đưa lại quyển sổ: “Chuyện tiểu tuyển Bao y giao cho nàng, trẫm còn gì mà không yên tâm. Nàng cứ việc mà làm.”
Hoàng hậu cười đáp: “Thần thiếp đang nghĩ, hay là để Quý phi và Nhàn Phi giúp thần thiếp một tay.”
Hoàng thượng vỗ tay cười: “Quý phi thì giúp được gì cho nàng? Nàng chỉ là thương nàng ấy, muốn tạo cơ hội cho nàng ấy ghi chút công trạng thôi. Còn Nhàn Phi… nàng thấy dùng được thì cứ dùng. Chỉ một điều, đừng để nàng ta nảy sinh tham vọng quá lớn.”
Là một hoàng đế tài cán, điểm mà ngài không thích nhất ở Nhàn Phi không phải là tính tình hay dung mạo, mà chính là sự không an phận.
Không phải kiểu Nhàn Phi sẽ tính kế người khác, mà là nàng ta mang trong mình tham vọng và sự kiêu ngạo của nam tử, thiếu đi sự an phận của nữ nhi. Nàng ta đặc biệt coi trọng tôn nghiêm của mình, uy quyền không cho phép xâm phạm, quản lý Dực Khôn cung như một thành trì sắt đá, đám hạ nhân không một ai không phủ phục nghe lời.
Có lẽ chính Hoàng thượng cũng không thừa nhận, ở Nhàn Phi, ngài nhìn thấy một phần hình bóng của chính mình.
Không nam nhân nào thích một nữ nhân giống hệt mình, nhất là những nam nhân cường thế độc đoán, càng không thể chấp nhận một nữ nhân lại có dã tâm và bản lĩnh đến vậy.
Ngay cả Hoàng hậu là chủ lục cung, bản lĩnh cũng phải giấu kín dưới vẻ hiền thục nhu mì, huống hồ chỉ là một vị Phi.
Hoàng hậu hiểu rất rõ cảm giác phức tạp của Hoàng thượng đối với Nhàn Phi, đó cũng là lý do bao năm qua nàng không muốn trọng dụng Nhàn Phi.
Nhưng hiện giờ Thuần Phi và Gia Phi có quá nhiều hành động mờ ám!
Dẫu không có bằng chứng xác thực, Hoàng hậu vẫn luôn cảm thấy bóng dáng thấp thoáng của hai người này đứng sau mọi chuyện.
Chẳng cần nhìn bằng chứng, chỉ cần xem nếu chuyện vu oan Quý phi thành công thì ai được lợi nhất, là đoán ra được tám chín phần.
Hoàng hậu rũ mắt, đã thế, Nhàn Phi cũng đừng nên đóng cửa sống ngày tháng thanh tịnh của mình nữa.
So với hai vị Phi kia luôn nhắm vào vị trí cao hơn, tranh đoạt ngôi vị trữ quân cho nhi tử mình, thứ Nhàn Phi muốn chỉ là quyền lực, nàng bẩm sinh đã thích làm người nắm quyền, vậy thì ta sẽ cho nàng quyền.
Nhàn Phi là người thông minh, nàng tự khắc sẽ biết cách kìm chế Thuần Phi và Gia Phi.
Trong thoáng chốc, Hoàng hậu cảm thấy hơi chạnh lòng.
Lúc này Hoàng hậu và Hoàng thượng ngồi đối diện nhau, đôi phu thê tôn quý nhất thiên hạ đang trò chuyện hòa nhã, trông thật là một đôi bích nhân, nhưng lòng người cách một lớp da, ai cũng có bàn cân riêng của mình, lẽ nào “tương kính như tân” cũng chỉ là một kiểu đồng sàng dị mộng khác?
Nỗi chạnh lòng ấy thoáng qua rồi biến mất, Hoàng hậu nhanh chóng lấy lại tâm trạng, vẫn là nụ cười đoan trang dịu dàng: “Tấm lòng của Quý phi quả là hiếm có, nhưng lần này nàng ấy thực sự chịu oan ức, Hoàng thượng cũng nên ban thưởng gì đó chứ?”
Hoàng thượng day day thái dương: “Y phục trang sức bình thường nàng ấy đâu có thiếu? Trân bảo bày biện e là trong cung nàng ấy cũng chẳng thiếu thứ gì, trẫm cũng chẳng nghĩ ra nên thưởng gì nữa?”
Hoàng hậu cười nói: “Hoàng thượng bận quá nên quên mất rồi, cuối năm ngoái ngạch nương của Quý phi báo bệnh, không những lúc đó không thể vào thăm nàng ấy, mà ngay cả ngày Tết cũng chẳng vào được. Đến Viên Minh Viên, Cao đại nhân nhờ ân điển của ngài mà được gặp con gái một lần, nhưng Cao phu nhân là sinh mẫu, từ lúc Quý phi bạo bệnh đến nay vẫn chưa được gặp con, chắc hẳn là rất mong nhớ.”
Hoàng thượng gật đầu: “Trẫm suýt nữa thì quên chuyện này, đã vậy thì bảo Cao gia đệ bài tử thỉnh an cho nàng, để Quý phi được gặp ngạch nương và muội muội.”
Trước khi nhận được ân chỉ này, Cao gia đã nhận được một tin tức khác.
Lâm thái y có ngày nghỉ luân phiên, trong lúc nghỉ ngơi đã gặp gỡ Cao Bân đại nhân tại một tửu lầu.
Ông thuật lại toàn bộ chuyện Quý phi bị vu oan và chịu uất ức lần này.
Cao Bân lập tức tính toán xong xuôi, nữ nhi nhà mình lần này chịu thiệt, Hoàng thượng chắc chắn sẽ có chút bù đắp.
Dù sao cũng là cha con ruột thịt, khoản bồi thường này ai dùng mà chẳng như nhau. Cao Bân lập tức nắm bắt thời cơ, rút kiếm khỏi bao.
Ngày hôm sau, Ngự sử dâng tấu sớ, tố cáo hai nhà Cao Xương và Cao Vinh thuộc tộc Cao thị, cậy thế hai người ca ca là Đại học sĩ, đã chiếm đoạt nhà dân, cưỡng đoạt dân nữ nhà lành, cho vay nặng lãi, hành hung thường dân cùng tổng cộng tám tội danh khác.
Thời Khang Hy, việc thượng triều vẫn theo lệ Ngự môn thính chính của nhà Minh. Sáng sớm tại Càn Thanh môn hoặc Thái Hòa môn để nghe các quan viên bẩm báo.
Đến thời Ung Chính, tính tình Hoàng thượng thay đổi, việc thượng triều cũng đổi theo. Sau khi lập Quân Cơ Xứ, mỗi sáng sớm đa phần do Quân cơ đại thần tấu sự với Hoàng đế, có thể là một người hoặc nhiều người, tóm lại từ buổi chầu sáng của đám đông quan viên chuyển thành các cuộc họp nhỏ. Địa điểm cũng đổi, có thể thượng triều ngay tại Tây noãn các của Dưỡng Tâm điện.
Còn đương kim Thánh thượng, ban đầu làm theo tổ phụ, những năm gần đây lại đi theo hướng của Tiên đế. Lại thêm việc ngài ham đi đây đi đó, lúc thì Tam Sơn lúc thì Ngũ Viên, nên cũng không tiện tổ chức đại triều hội.
Đã ở Viên Minh Viên thì không phải là đại triều, tổng cộng chỉ có khoảng hơn hai mươi người đứng chầu trước mặt Hoàng thượng mà thôi.
Nghe tin hai đệ đệ bị tố cáo, Cao Lân còn đang suy tính đối sách, thì đã thấy Cao Bân bước ra khỏi hàng, quỳ trước ngự tiền nhận tội, lời lẽ khẩn thiết khiến người ta động lòng.
Nội dung chính là: Hoàng thượng ban long ân cho tộc Cao thị được nâng kỳ, vậy mà bọn họ lại dám chà đạp ân điển của ngài như thế, xin Hoàng thượng hãy tước bỏ kỳ tịch của bọn họ, đánh trở lại làm Bao y như cũ!
Cao Lân cuống lên ngay tại chỗ, tam phòng, tứ phòng dẫu không tốt thì cũng là đệ đệ ruột của ông ta. Để Cao Bân tát vào mặt suốt chín năm, cắt lương thực suốt chín năm đã là giới hạn của ông ta, tuyệt đối không thể để bọn họ từ người có kỳ tịch trở thành nô bộc Bao y.
Thế là Cao Lân cũng vội vàng bước ra: “Hoàng thượng, nô tài là tộc trưởng Cao thị, quản thúc người nhà không nghiêm, nô tài có tội.” Trước tiên cứ nhận lỗi, rồi định hít một hơi để nói chữ “nhưng mà”.
Tuy nhiên, Cao Bân không cho ông cơ hội nói chữ “nhưng mà” đó.
Cũng bởi Cao Bân đi làm quan bên ngoài nhiều năm, Cao Lân không tiếp xúc sâu với người thứ đệ này, cứ ngỡ ông vẫn là Giang Ninh chức tạo của mười năm trước, mà quên mất rằng giờ đây Cao Bân cũng đã là Đại học sĩ, vào Quân Cơ Xứ, tham dự quân vụ, là đại thần tâm phúc của Hoàng đế, hành sự đương nhiên cũng lão luyện hơn nhiều.
Ông ta thực sự không nên nghĩ đến việc hít một hơi trước mặt Cao Bân.
Trong lúc ông ta đang lấy hơi, Cao Bân đã tiếp lời: “Bẩm Hoàng thượng, trưởng huynh tuy có lỗi dạy bảo không nghiêm, nhưng Cao gia đã phân gia từ lâu, đại ca của nô tài tuy có tội nhưng không đến mức bị tước kỳ tịch cùng tội với bọn họ.”
Cao Lân: “???” Ta đâu có muốn chịu tội cùng.
Cao Bân càng lộ vẻ hổ thẹn: “Bẩm Hoàng thượng, hôm qua đại ca còn nói với nô tài rằng, nhờ ân điển của ngài mà Cao gia một cửa có tới hai vị Đại học sĩ, nên mới khiến hai đệ đệ trở nên phong lưu vô năng, ức hiếp dân lành, cậy thế làm càn. Đại ca còn nói, nếu đã vậy, huynh ấy thà không làm Đại học sĩ nữa! Tấm lòng trung hiếu tiết nghĩa này thực sự khiến nô tài hổ thẹn. Tuy đại ca là tộc trưởng Cao thị, nhưng việc không thể ước thúc người nhà không hoàn toàn là lỗi của huynh ấy, nô tài nguyện cùng bị bãi chức Đại học sĩ.”
Trong lòng Cao Lân chỉ còn sót lại mấy chữ: Cái gì cơ?!
Cao Bân bị tâm thần rồi sao? Nhà mình gần đây đâu có chọc giận gì hắn, sao hắn lại làm ra cái trò giết địch một nghìn tự hại chín trăm thế này!
Hai nhà cũng đâu phải kẻ thù không đội trời chung đến mức cá ch.ế.t lưới rách, có cần thiết phải quăng đi hai cái ghế Đại học sĩ không?
Ngay cả Ngạc Nhĩ Thái và Trương Đình Ngọc cũng có chút ngạc nhiên, nhìn hai huynh đệ Cao này, chuyện gì thế này, Cao Bân sao bỗng dưng lại điên cuồng như vậy?
Cao Bân là một người rất biết nắm bắt tâm ý bề trên.
Ông biết hiện giờ Hoàng thượng đang có chút áy náy với Quý phi.
Nếu chấm điểm cho các vị đế vương, Càn Long tuyệt đối là một vị hoàng đế điểm cao, không phải nói ngài vì quốc vì dân thế nào, mà là ở phương diện thống trị tuyệt đối, ngài làm tốt đến mức không ai đuổi kịp.
Vì vậy, những chuyện chạm đến ranh giới quyền lực của Hoàng thượng, đừng nói là chút bồi thường chưa thực hiện cho Quý phi, mà ngay cả bản thân Quý phi hay Hoàng hậu, thậm chí là Thái hậu, cũng không đủ để làm lung lay ý chí của ngài.
Nhưng nếu là những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, chút thiên vị này của Hoàng thượng đã đủ để thành chuyện rồi.
Tam phòng, tứ phòng Cao gia chính là những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể đó.
Quả nhiên, Quý phi vừa mới từ chối vị trí Hoàng quý phi, Hoàng thượng cũng sẽ không vì chút chuyện nhỏ của họ hàng mà tước sạch chức tước của phụ thân Quý phi.
Huống hồ ngài biết Cao Bân vốn không hòa thuận với huynh đệ, sẽ không che chở cho họ ức hiếp dân chúng.
Thế nên ngài chỉ phán: “Lỗi quản gia không nghiêm mà thôi, huống chi các khanh đã phân gia, không đến mức đó.”
Nói xong ngài đưa ra kết luận: “Hai nhánh Cao Xương, Cao Vinh tước bỏ kỳ tịch, Cao Lân là tộc trưởng Cao thị, phạt bổng lộc một năm, Cao Bân phạt bổng lộc một tháng.”
Cao Bân tỏ vẻ cảm động đến mức phủ phục sát đất, hận không thể dâng hiến cả mạng sống cho Hoàng thượng ngay lập tức: “Hoàng thượng khoan hồng đại lượng, cả nhà nô tài khắc ghi thánh ân.”
Cao Lân… Cao Lân chỉ hận sao lúc nãy mình lại muốn hít một hơi rồi mới nói!
Bây giờ thì có thể mở miệng rồi, nhưng bảo ông ta nói gì đây? Nói ông ta không muốn bị phạt bổng, nói muốn hai đứa đệ đệ tiếp tục làm người có kỳ tịch sao?
Thế thì Hoàng thượng e là sẽ lập tức lật mặt mà hái luôn cái mũ Đại học sĩ của ông ta xuống mất.
Cao Lân chỉ đành tạ ơn.
Hoàng thượng hài lòng ra mặt, nói với Cao Bân: “Nếu ai ai cũng có thể đại nghĩa diệt thân, tận trung vì nước như khanh thì tốt biết mấy.”
Mắt Cao Lân muốn lòi ra ngoài, Cao Bân thế mà còn nhận được lời khen ngợi sao?!
Cao Bân một lần nữa tạ ơn, tiếp tục nịnh nọt Hoàng thượng, quân thần hai người trông thật là hòa hợp vui vẻ.
Cũng bởi Cao Bân hiểu rõ tâm lý Hoàng thượng, ngài đã ban ân điển cho ai thì tuyệt đối không muốn đối phương phạm sai lầm khiến ngài mất mặt.
Việc tộc Cao thị được nâng kỳ vốn đã là vinh dự tột bậc, tam phòng tứ phòng lại không biết giữ mình, Cao Bân sớm trừ khử bọn họ cũng là để phòng hai nhà ngu xuẩn này liên lụy đến bản thân và nữ nhi trong cung.
Nay ông cuối cùng cũng chớp được thời cơ tốt nhất, đâm xong một nhát rồi rút lui mà không hề hấn gì.
Xe ngựa của Cao Lân chặn xe của Cao Bân ở ngoài cung.
“Ngươi điên rồi! Đều là huynh đệ ruột thịt, ngươi lại nỡ chà đạp họ như thế!”
Các quan viên đại thần khác thấy vậy, tuy tò mò nhưng cũng sợ đắc tội người ta, không dám công khai dừng lại xem, đành phải đi đường vòng. Cũng không quên dặn người nhà đánh xe chậm lại, lại hận mình không có đôi tai thật thính.
Cao Lân vén rèm xe giận dữ quát mắng, trông như muốn nhào ra khỏi xe túm lấy Cao Bân mà đánh một trận.
Nếu không phải vì sức vóc yếu kém, ông ta thực sự sẽ làm thế.
Chỉ những người từng làm nô tài Bao y mới biết thân phận người có kỳ tịch quý giá đến nhường nào.
Bao y là nô tài của tất cả những người trong kỳ, cho nên dù có làm quan to mà là Bao y, khi gặp một kẻ trong kỳ ăn không ngồi rồi cũng phải xuống ngựa thỉnh an.
Một quan viên, thậm chí là đại quan phải xưng nô gọi dạ với một kẻ thảo dân, mùi vị đó không phải người từng trải qua thì không thể hiểu được.
Đó chẳng khác nào phân biệt chủng tộc.
Cao gia khó khăn lắm mới được nâng kỳ, Cao Lân cảm thấy xuống suối vàng cũng có mặt mũi gặp tổ tiên, kết quả giờ đây hai người đệ đệ đích xuất lại bị Cao Bân tự tay tước mất danh phận người trong kỳ.
Giết người không bằng làm nhục, chuyện này còn tàn nhẫn hơn cả giết người, con cháu tam phòng tứ phòng Cao gia lại trở thành nô tài Bao y!
Hơn nữa bản thân Cao Bân vẫn giữ được kỳ tịch.
Con cháu tam phòng tứ phòng xét về mặt này cũng chính là nô tài của Cao Bân.
Cao Lân tức đến mức suýt ngất đi.
Cao Bân chậm rãi vén rèm xe: “À, là đại ca đấy à.”
Nhìn đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận của Cao Lân, Cao Bân nở một nụ cười cực kỳ phong lưu (trông rất phóng túng và đáng ăn đòn).
“Đại ca thế mà vẫn còn rảnh rỗi ở đây chặn đường đệ sao?”
“Tam đệ tứ đệ giờ không còn là người trong kỳ nữa, danh sách đại tuyển tự nhiên cũng bị xóa bỏ, các huynh đã đặt kỳ vọng lớn vào nữ nhi nhà mình như vậy thì nhanh chân lên, đến Nội Vụ Phủ đăng ký lại để tham gia tiểu tuyển đi, xem có thể đưa một đứa vào cung tranh sủng với Quý phi nương nương không.”
Sắc mặt Cao Lân hơi đổi: “Ngươi biết rồi sao?”
Họ luôn cố gắng giấu Cao Bân, chính là sợ Quý phi trong cung biết được sẽ thổi gió bên gối Hoàng thượng, khiến con gái họ chưa kịp ra quân đã bại trận, hoàn toàn không vào cung được.
Phu nhân của Cao Bân luôn cáo bệnh, chưa từng vào cung gặp Quý phi, họ đương nhiên tưởng Cao Bân không biết, nếu không sao hắn có thể nhịn được mà không báo cho Quý phi một tiếng chứ?
Cao Bân buông rèm xuống, không thèm để tâm đến Cao Lân vẫn còn định nói gì, trực tiếp lệnh cho tên sai vặt đánh xe rời đi.
Đến tối, vừa vặn nhận được chỉ dụ của thái giám trong cung, đặc biệt cho phép nữ quyến Cao thị vào cung thăm hỏi Quý phi.
Trưởng tử của Cao Bân là Cao Hằng đích thân tiễn vị nội giám này ra ngoài, tặng phong bao đỏ rồi mới quay lại. Cao phu nhân không nén nổi nụ cười: “Vì chuyện này mà ngày Tết ta cũng không được vào cung thăm Thư nhi, hôm nay đúng là song hỷ lâm môn!”
Tam phòng tứ phòng bị dẹp bỏ, bà lại có thể chọn ngày đệ bài tử thỉnh an Hoàng hậu để vào cung thăm nữ nhi.
Gương mặt Cao phu nhân rạng rỡ niềm vui.
Cao Bân nhìn gia đình nhỏ của mình, vẫn thấy nhân khẩu có chút thưa thớt. Trưởng tử Cao Hằng tuy đã sinh tôn tử Cao Phác, nhưng nay tôn tử mới chín tuổi.
Trưởng nữ làm Quý phi nơi cung cấm, ấu nữ đã mười hai, hai ba năm nữa cũng phải định chuyện hôn sự, nhân khẩu lại càng ít đi.
Rồi ông lại hơi đau đầu nhìn sang thứ tử Cao Cách, đây là một thiếu niên mười sáu tuổi có dung mạo cực kỳ khôi ngô, nhưng… Cao Bân thầm nghĩ, chẳng lẽ nhà mình thực sự là não bộ và nhan sắc không thể cùng tồn tại sao. Đứa thứ tử này chẳng có lấy một phần tinh minh can trường của phụ thân, trái lại lại giống hệt cái tính nuông chiều tùy hứng của tỷ tỷ mình.
Sinh nhi tử mà thế này thì thật là khổ tâm.
Nhà ít người nhưng thân thiết, Cao Bân dẫn hai nhi tử và cả nữ nhi vào thư phòng: “Chuyện hôm nay, các con thấy thế nào? Cũng đoán thử xem, tiếp theo Đại bá phụ của các con sẽ phản công ra sao?”
Cũng vì chuyện hôm nay hoàn thành quá đẹp, Cao Bân không muốn giấu kín, định đem ra làm bài học kinh điển để giáo dục con cái.
Ai ngờ thứ tử Cao Cách vừa mở miệng đã hỏi: “Hôm nay có chuyện gì xảy ra vậy ạ?”. đôi mắt hoa đào nhìn huynh trưởng rồi lại nhìn muội muội.
Hơi thở Cao Bân nghẹn lại: “Người đâu, lôi nó ra ngoài!”
Đại quản gia đành phải dẫn người lôi Nhị gia ra ngoài, may mà Nhị gia bẩm sinh tính tình tốt không giận dỗi, phủi phủi quần áo rồi đi tìm sinh mẫu trò chuyện.
Đợi phụ thân bớt giận, trưởng tử Cao Hằng mới dám mở lời: “Lần này a mã ra tay thực sự đã chặt đứt gốc rễ của họ, e là Đại bá sẽ không để yên đâu. Con nghe nói, nhà Đại bá cũng có một vị đường muội là con của thiếp thất, dung mạo vô cùng xinh đẹp.”
Có thể thấy quan hệ hai nhà tệ đến mức nào, đường muội nhà bá phụ ruột mà cũng chỉ nghe đồn.
Cao Hằng vẫn cảm thấy có chút kỳ quặc, tiểu muội muội của mình mới mười hai tuổi thôi, a mã thế mà chẳng tránh né gì cả. Chuyện lớn trong nhà nói cho muội ấy nghe cũng đành, ngay cả chuyện tranh sủng trong hậu cung thế này cũng nói cho nữ nhi chưa xuất giá nghe, liệu có tốt không?
Cao Hằng luôn cảm thấy là do Quý phi muội muội không được dạy dỗ sâu sắc từ nhỏ, để lại bóng ma tâm lý cho người cha già, dẫn đến việc ông uốn nắn quá mức, dồn quá nhiều tâm sức vào nhị muội.
Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu, thấy a mã hoàn toàn không có ý định bảo nhị muội lui ra lánh mặt, Cao Hằng đành phải nói tiếp: “Nay nhà Tam thúc Tứ thúc bị tước kỳ tịch, nữ nhi của họ chỉ có thể tham gia tiểu tuyển Bao y, duy nhất nhà Đại bá có một vị đường muội tuổi tác tương đương, có thể tham gia đại tuyển năm nay.”
Hắn hơi nhíu mày: “Nhưng Đại bá gần đây đang có ý định kết thân với nhà Lễ bộ Thị lang Sách Xước La gia, vốn dĩ chắc chắn là xin để được gạch tên khỏi danh sách tuyển. Chỉ là bây giờ thì chưa chắc.”
Giờ Cao Bân ra tay đánh tam phòng tứ phòng suýt ch.ế.t, nữ nhi hai nhà này cũng bị loại khỏi đại tuyển.
Tộc Cao thị muốn đưa thêm nữ nhi vào cung, chỉ còn mỗi vị đường muội này thôi.
Cao Lân vốn định tính toán hai đường, tam phòng nhiều nữ nhi, chọn đứa xuất sắc vào cung, mình chức cao, nữ nhi của chính mình có thể dùng để liên hôn với triều thần. Nhưng giờ đây, ông ta buộc phải có sự đánh đổi, là tiếp tục kết thân với nhà Lễ bộ Thị lang, hay là tranh thủ con đường nhà mẹ đẻ Thái hậu vốn vất vả lắm mới thông suốt, để đưa con gái vào cung?
Người hiểu rõ ngươi nhất không phải bằng hữu, mà chính là kẻ thù.
Nhà Cao Bân rất hiểu vị đại bá này, gần như có thể đoán được ý nghĩ của ông ta, chắc chắn sẽ chọn đưa nữ nhi vào cung!
Cao Hằng bắt đầu lo lắng cho Quý phi muội muội: “A mã, Quý phi nhập cung nhiều năm vẫn chưa có tin vui, nay đường muội nhà Đại bá đưa vào cung, chức vị Đại bá khá cao, nàng ta lại trẻ trung xinh đẹp, nghe nói còn có vài phần giống phong thái của Quý phi, chẳng lẽ…”
Cao Bân nhìn sang ấu nữ: “Tĩnh Dung, con thấy sao?”
Thần sắc Cao Tĩnh Dung ôn hòa điềm tĩnh như một khối bích ngọc: “Sau khi a mã gặp tỷ tỷ vẫn luôn án binh bất động, chẳng phải là để chờ ngày hôm nay hạ bệ Tam thúc Tứ thúc, ép Đại bá phải đưa nữ nhi vào cung sao? Con xin chúc mừng a mã đã đạt được tâm nguyện.”
Cao Hằng hơi ngẩn ra. Tâm nguyện gì cơ?
Cao Tĩnh Dung giải thích cho ca ca: “Muội đã từng gặp vị đường tỷ này rồi, đúng là có ba phần giống tỷ tỷ, lại trẻ trung hơn tỷ tỷ.”
“Nhưng thì đã sao, bắt chước ta thì sống, giống ta thì ch.ế.t. Nàng ta có dung mạo giống tỷ tỷ nhưng lại không bằng tỷ tỷ, lại không có tình nghĩa bao năm với Hoàng thượng như tỷ tỷ, nàng ta vào cung mới là người ít đe dọa tới tỷ tỷ nhất.”
Cao Bân mỉm cười nhìn ấu nữ, đôi khi ông cũng tiếc nuối sao trưởng nữ không thông minh nhạy bén như vậy, nhưng khi Hoàng thượng dần lộ rõ phong thái thiên tử đa nghi độc đoán, Cao Bân lại thấy may mắn vì người vào cung là trưởng nữ. Trước mặt một người thông minh như Hoàng thượng, tốt nhất là làm một kẻ “ngu ngốc” sạch sẽ.
Cao Bân gật đầu: “Nữ nhi của Cao Xương, cả một đám đích thứ đều là do đấu đá lẫn nhau mà ra, tuy là phận nữ nhi nhưng thủ đoạn nuôi dưỡng rất đê hèn, nghe nói còn có chuyện hạ thuốc tỷ muội để hủy dung, hoặc đẩy xuống nước, tuy không thông minh nhưng lại đê hèn độc ác, hạng nữ nhân như vậy không thể để vào cung!”
Dẫu sao cũng mang danh biểu tỷ muội, Quý phi nếu không phòng bị mà trúng những loại mưu hèn kế bẩn đó thì thật hối hận không kịp.
Trái lại, đứa con rơi này của Cao Lân, tuy là phận thứ xuất nhưng mười năm qua chỉ có mỗi mình nàng ta là nữ nhi, lại vốn được nuôi dưỡng để nhằm mục đích liên hôn nên không có những thủ đoạn đê hèn đó.
Lại còn sinh ra có nét giống Quý phi, đó mới là điểm tuyệt diệu nhất.
Đã có hàng thật ở bên cạnh, hàng giả chẳng là cái thá gì cả.
Cao Tĩnh Thư ở trong cung không hề biết phụ thân ở bên ngoài đang dốc hết tâm sức dọn đường cho mình, nàng và Nhàn Phi đang ở trước mặt Hoàng hậu, cùng nhau hiệp trợ chuyện tiểu tuyển.
Tiểu tuyển là việc hằng năm trong cung đều làm đến quen tay, nếu không phải năm nay tháng Năm lại định ngày đại tuyển, khiến Hoàng hậu không thể tập trung vào đây thì cũng chẳng cần ai giúp đỡ.
Hoàng hậu là người phóng khoáng, trực tiếp giao quyền: “Mọi việc đều có lệ cũ, hai muội cứ việc mà làm, cuối cùng bản cung chỉ tổng kết sổ sách là được.”
Bình luận truyện
Đang update