Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị

Chương 22

Chương trước Chương tiếp

Đợt thăng vị đầu tiên sau kỳ đại tang cứ thế được định đoạt.

Trần Nhược Tuyết nỗ lực gây thiện cảm xem ra đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Khi nhắc tới việc thăng vị, cả Hoàng thượng lẫn Phú Sát Hoàng hậu đều đặt tên nàng lên trước Hải Thường tại.

Dù thiện cảm này tăng trưởng có hơi chậm chạp, nhưng lối sống “mưa dầm thấm lâu” lại chính là quy tắc sinh tồn phù hợp nhất với nàng lúc này. Vốn dĩ nàng là người mờ nhạt nhất hậu cung, giờ đây địa vị đã nhích lên được một chút, thế đã là thành công lớn rồi.

Phú Sát Hoàng hậu tính tình dịu dàng nhưng trong công việc lại vô cùng quyết đoán. Chọn lấy một ngày nắng ráo đẹp trời, nàng liền ban ra ý chỉ thăng vị.

Thăng Uyển Thường tại của Chung Túy cung lên làm Quý nhân.

Thăng Hải Thường tại của cung Diên Hy lên làm Quý nhân.

Hai đạo ý chỉ thăng vị này chẳng gây ra sóng gió gì lớn lao trong hậu cung. Cao Quý phi thừa hiểu mình muốn thăng vị tiếp gần như là chuyện không thể. Nàng đã là Quý phi, Hoàng hậu vẫn tại vị và chẳng hề mắc lỗi lầm gì, chức Hoàng quý phi sẽ không dễ dàng được sắc phong.

Nhàn Phi cũng vậy, dẫu năm xưa khi ở tiềm để dẫu nàng là Trắc phúc tấn đầu tiên do Tiên đế ban hôn, nhưng ân sủng của Hoàng thượng dành cho nàng cũng chỉ bình thường, có khi còn chẳng bằng mấy vị cách cách. Nếu có con cái thì còn khá, còn hiện tại thì đại khái Hoàng thượng chẳng đời nào ban cho nàng vị trí Quý phi.

Thuần Tần cũng chẳng bận tâm chuyện này, gia thế nàng không hiển hách, có thể vượt qua các cách cách tiềm để khác để ngồi ở Tần vị đều là nhờ sinh được Tam A ca. Hơn nữa nàng có con, lần này không có tên thì lần sau chắc chắn sẽ tới lượt. Hoàng thượng hiện giờ con nối dòng thưa thớt, mỗi hài tử đều quý báu vạn phần.

Chỉ có Gia Quý nhân và Nghi Quý nhân khi nhận được tin là không mấy vui vẻ. Gia Quý nhân tự thấy mình được sủng ái nhiều, chỉ đứng sau Hoàng hậu và Cao Quý phi, đợt thăng vị này chắc chắn phải có phần mình, ai ngờ Hoàng thượng và Hoàng hậu đến một lời cũng chẳng nhắc tới nàng! Nhưng nàng chẳng dám lộ ra ngoài, chỉ đành ôm cục tức một mình trong phòng.

Nghi Quý nhân cũng chẳng dám làm loạn, chỉ biết vò nát vài chiếc khăn tay rồi cũng đành cam chịu số phận. Nàng liền sai người chuẩn bị lễ vật chúc mừng gửi sang cho Trần Nhược Tuyết và Hải Quý nhân, thầm tự an ủi mình rằng nàng đã thăng vị Quý nhân trước họ, dẫu họ có là Quý nhân thì cũng chẳng thể vượt mặt mình được. Việc hầu hạ ở Trường Xuân cung hằng ngày, Nghi Quý nhân lại càng thêm phần ân cần, sốt sắng hơn.

Còn về Hải Thường tại, không, Hải Quý nhân và Trần Nhược Tuyết thì đơn giản là vui mừng khôn xiết vì được thăng chức rồi.

Sau khi nhận ý chỉ thăng vị, Trần Nhược Tuyết liền vung tay hào phóng thưởng bạc cho Hà Hương, Hồi Hương và Tiểu Lộc Tử. Những nô tài khác ở Chung Túy cung hễ ai sang chúc mừng đều nhận được một vốc tiền đồng. Số tiền đồng này vốn là tiền thừa từ dịp Tết, nàng chẳng hề keo kiệt nên chuẩn bị rất nhiều, tiếc là nô tài trong cung này đa phần là “trông giỏ bỏ thóc”, thấy chỗ nàng lạnh lẽo nên chẳng mấy ai thèm tới chúc Tết để nhận mấy đồng tiền lẻ này.

“Chúc mừng chủ tử thăng vị Quý nhân!”

Hà Hương, Hồi Hương mặt mày hớn hở chúc mừng nàng.

Tuy Quý nhân chỉ cao hơn Thường tại một bậc nhưng thực tế lại khác biệt một trời một vực. Trên Quý nhân chính là Tần, một khi sinh con là có thể tự mình nuôi dưỡng, trở thành chủ vị một cung, chỉ cách một bước thôi là có thể thăng tiến bất ngờ bất cứ lúc nào. Đó chính là khoảng cách giữa Quý nhân và Thường tại.

(*) Dưới Tần vị sinh con thường phải ghi dưới tên phi tần khác có địa vị cao, nên mới nói là Tần vị sinh con là có thể tự mình nuôi dưỡng. Còn việc đưa con trai tới nuôi dưỡng ở Hiệt Phương điện thì phi tần nào cũng phải thực thi.

Vả lại Thường tại mỗi năm chỉ có năm mươi lạng bạc bổng lộc, còn Quý nhân là một trăm lạng, tăng gấp đôi luôn.

Về các mặt khác, Thường tại mỗi năm vải vóc các loại cộng lại không quá tám xấp, thêm ba cân bông là toàn bộ chi tiêu áo quần cả năm. Ngược lại Quý nhân không chỉ chủng loại gấm vóc nhiều hơn mà số lượng cũng tăng đáng kể, các loại gấm Oa, gấm Vân, gấm Dương cộng lại đã là 9 xấp, thêm 11 xấp lụa sa lăng tơ, 18 xấp vải Cao Ly, vải thanh mao, còn có sợi vàng tơ nhung, sợi bông, da chồn lót, da chồn Ô lạp được cung ứng, lượng bông cũng từ ba cân vọt lên mười hai cân.

Từ vị trí Quý nhân bắt đầu được cung ứng than hồng thượng hạng mỗi ngày 5 cân, than đen cũng tăng thêm đáng kể: mùa hè 18 cân, mùa đông 25 cân. So với thời Thường tại thì mùa hè tăng 8 cân, mùa đông tăng 5 cân cung ứng.

Đặc biệt là trong phận lệ đã có trà rồi, là trà Lục An Qua Phiến và trà Thiên Trì.

Tóm lại là mọi mặt ăn ở đi lại và lương bổng đều được tăng vọt.

Chất lượng cuộc sống được nâng cao rõ rệt, bảo sao nàng không vui cho được.

***

Lễ sắc phong diễn ra vào cuối tháng Ba, cùng ngày với lễ sắc phong của Thuần Tần.

Tháng Hai bắt đầu với đại lễ đăng cơ của Hoàng thượng, sau đó là đại lễ phong Hậu của Hoàng hậu nương nương. Đầu tháng Ba là lễ sắc phong của Cao Quý phi và Nhàn Phi, tới lượt Thuần Tần thì ngày lành rơi vào cuối tháng Ba, vừa hay lễ sắc phong Quý nhân cũng không quá rình rang nên được gộp chung làm một ngày với Thuần Tần luôn.

Nội Vụ Phủ đã sớm gửi tới bộ triều phục màu xanh thêu mây của Quý nhân, sau này hễ có đại lễ hay yến tiệc quan trọng nàng đều phải mặc bộ đồ màu xanh này. Đợi tới khi lên được Tần vị thì mới có những bộ cát phục màu sắc kiểu dáng đẹp hơn để mặc.

Trần Nhược Tuyết chẳng mảy may bận tâm tới những điều đó, việc thăng vị chủ yếu là nàng nhắm tới cái khoản bổng lộc của Quý nhân mà thôi. Hiện giờ trong cung các phi tần phẩm cấp cao quá ít, “súng bắn chim đầu đàn”, phô trương quá mức không phải điều nàng mong muốn.

Lễ sắc phong chẳng mấy rườm rà, so với lễ sắc phong của Cao Quý phi trước đó thì đơn giản hơn nhiều. Sáng sớm tới Trường Xuân cung, có nữ quan xướng đọc chiếu thư thăng vị và lời chúc tụng. Thực hiện đại lễ ba quỳ sáu vái với Hoàng hậu, sau khi Hoàng hậu nhận lễ là coi như lễ sắc phong đã hoàn thành.

Sang xuân, trời mỗi ngày một nóng thêm, nhất là tầm giữa trưa, nắng chiếu rực rỡ, Trần Nhược Tuyết mặc bộ triều phục dày cộp nóng tới mức khó chịu vô cùng.

Xong lễ sắc phong, nàng vội vàng quay về thay đồ ngay.

Khi nàng vừa thay xong bộ áo lót vải mỏng mặc ở nhà màu trắng ngà, Hà Hương đang dẫn cung nữ do Nội Vụ Phủ điều tới là Trừng Hương kiểm kê đống lễ vật chúc mừng trên bàn.

Thăng vị Quý nhân, theo quy định nàng được phép có bốn cung nữ hầu hạ, nên Nội Vụ Phủ điều thêm hai cung nữ tầm mười lăm mười sáu tuổi tới. Tên hai người này nghe không hay lắm, họ liền quỳ xin nàng ban tên mới. Trần Nhược Tuyết bèn dựa theo tên của Hà Hương, Hồi Hương mà đặt tên cho hai người là Trừng Hương và Cát Hương.

Hai người mới tới, nàng chưa giao việc ngay mà chỉ bảo họ đi theo phụ giúp Hà Hương, Hồi Hương. Những việc hầu hạ thân cận nàng vẫn ưu tiên giao cho những người có thể tin tưởng làm.

Từ tháng Hai tới nay, một loạt lễ sắc phong khiến nàng tốn không ít tiền của, hôm nay cuối cùng cũng tới lúc nàng được nhận bù lại rồi.

Nàng chỉ là một Quý nhân nhỏ bé, Thái hậu đương nhiên không ban thưởng. Nói ra thì trong các lễ sắc phong phi tần, ngoài Hoàng hậu thì chỉ có mỗi Cao Quý phi là được Thái hậu ban thưởng thôi. Ngay cả Thuần Tần người đã sinh được Tam A ca cũng chẳng nhận được lễ vật từ Thái hậu.

May mà Hoàng thượng và Hoàng hậu đều có ban thưởng cho nàng. Hoàng hậu ban một bộ trang sức bằng vàng đính trân châu cùng mười xấp vải. Hoàng thượng ban một đôi vòng ngọc, một đôi bình hoa sứ trắng và một bức bình phong bằng gỗ lê thêu hoa tinh xảo.

Tiếp đó là Cao Quý phi, nói đi cũng phải nói lại, phi tần có gia sản phong phú nhất hậu cung chính là Quý phi, phụ thân nàng là Cao Bân, từng giữ chức Giang Ninh Chức tạo, một vị trí béo bở. Quý phi cũng rất hào phóng, ra tay là thưởng ngay một hộp trân châu Thái Hồ, dẫu phẩm cấp hơi thường nhưng số lượng thì cực nhiều.

Trần Nhược Tuyết thầm thêm cho Cao Quý phi vài điểm.

Nhàn Phi tuy xuất thân danh gia vọng tộc nhưng gia cảnh hiện giờ không còn hiển hách như xưa, chỉ gửi vài xấp vải và đồ trưng bày theo đúng quy củ. Thuần Tần cũng vậy.

Còn về bốn vị Quý nhân kia thì chẳng gọi là ban thưởng được, chỉ là gửi lễ vật chúc mừng đáp lễ qua lại cho nhau mà thôi.

Sau đợt thăng vị, Trần Nhược Tuyết nhận được rất nhiều vải vóc, nàng lựa ra những màu sắc và hoa văn mình thích để dành may đồ mới, phần còn lại bảo Hà Hương ghi chép vào sổ rồi cất đi để sau này dùng làm quà tặng vào các dịp lễ Tết.

“Bày đôi bình hoa sứ trắng này ra đi, xuân tới rồi, hoa trong Ngự Hoa Viên cũng nhiều, hằng ngày hái vài cành hoa về cắm vào cho đẹp, nhìn vào thấy tâm trạng cũng tốt lên.”

“Chủ tử, nô tỳ nhớ rồi ạ.” Hà Hương gật đầu.

Có thêm hai cung nữ, các công việc hằng ngày cũng nhẹ nhàng hơn. Hà Hương nhanh chóng kiểm kê xong lễ vật chúc mừng rồi cất gọn gàng vào kho.

“Chủ tử, đã là tháng Ba rồi, cũng tới lúc phải chuẩn bị chuyện khởi hành tới Viên Minh Viên rồi nhỉ?” Hà Hương pha một tách trà nóng bưng vào tiểu thư phòng cho nàng.

Trần Nhược Tuyết nắn nót viết xong chữ lớn cuối cùng, nhẹ nhàng đặt bút lông xuống.

Nàng khẽ lắc đầu: “Hoàng hậu nương nương không nói gì, ta cũng chẳng rõ năm nay sẽ được sắp xếp ra sao.”

Tử Cấm Thành tuy hoa lệ nhưng không hợp để cư ngụ, mùa đông thì lạnh thấu xương, mùa hạ lại nóng đến mụ mị cả người. Hơn nữa để phòng ngừa thích khách, trong cung cấm rộng lớn gần như chẳng thấy bóng dáng một cái cây cao lớn nào.

Cả hoàng cung đều là kiến trúc bằng gỗ nên đặc biệt chú trọng phòng hỏa, mỗi cung đều đặt những vại nước lớn đầy ắp nước sạch, mùa đông còn đỡ, chứ mùa hè thay nước không kịp… cái mùi ấy thật chẳng biết phải nói sao cho vừa.

Bởi thế, từ thời Khang Hy trở đi, các hoàng đế thường tới viên lâm ở hơn nửa năm. Khang Hy đến Sướng Xuân Viên, Ung Chính tới Viên Minh Viên.

Mọi năm cứ qua rằm tháng Giêng là sẽ đi, nhưng năm nay là năm đầu tiên Hoàng thượng đăng cơ, lại bận rộn với các nghi lễ sắc phong, trong cung thực sự chưa có tin tức gì về việc này, Trần Nhược Tuyết lại càng không hay biết.

Nàng rất muốn đến Viên Minh Viên xem thử, nơi được mệnh danh là “Vườn của muôn vườn” vốn đã bị ngọn lửa của liên quân Anh – Pháp thiêu rụi sau này. Giờ đây nó mới bắt đầu xây dựng được vài năm, có lẽ kiếp này nàng có thể tận mắt chứng kiến kiệt tác ấy hoàn thành.

Việc có đi hay không, khi nào mới đi Viên Minh Viên, vốn chẳng phải do nàng quyết định, Trần Nhược Tuyết cũng chẳng buồn chuốc phiền não vào thân.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update