Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị
Chương 24
Tiểu thư phòng trước đây rất quy củ, nay đã được Trần Nhược Tuyết thay đổi bài trí, hoàn toàn đổi khác.
Những chiếc ghế gỗ lê cứng nhắc nay đã được khoác lên lớp đệm ghép từ lông thỏ. Trần Nhược Tuyết vẽ mẫu, còn Hà Hương và Hồi Hương tự tay khâu những chiếc gối tựa hình thú nhỏ xinh, đặt trên ghế, trên sập, trông vô cùng thoải mái.
Hòa Kính không phải lần đầu đến đây nên chẳng còn lạ lẫm, nhưng Hòa Uyển mới lần đầu nhìn thấy những chiếc gối tựa đáng yêu đủ loại thì đôi mắt cứ gọi là nhìn không xuể.
“Này, xem rượu hoa mai của chúng ta đây!”
Trần Nhược Tuyết đặc biệt tìm một chiếc bình lưu ly trong suốt để đựng rượu. Bình lưu ly làm cho rượu hoa mai càng thêm đỏ tươi trong vắt, lấp lánh như viên hồng ngọc thượng hạng.
“Trông còn đẹp hơn cả rượu gạo hoa mai nữa!”
Hòa Kính đón lấy, reo lên đầy kinh ngạc. Trước đây rượu Hoàng a mã uống thường có màu vàng nhạt và mùi vị kỳ lạ, nàng chưa từng biết rượu lại có thể đẹp đến nhường này.
Hòa Kính cũng giống Trần Nhược Tuyết, không hẳn là thích uống rượu, nhưng lại cực kỳ mê những thứ xinh đẹp.
“Lát nữa bánh quy chín, chúng ta sẽ nếm thử một chút nhé.” Trần Nhược Tuyết nói.
Rượu hoa mai này nàng đã nếm thử, độ cồn chắc chỉ tầm bốn độ. Nhưng dù thấp đến mấy thì Hòa Kính vẫn là tiểu nữ hài, không hợp để uống nhiều, nhưng vì cô bé hiếu kỳ nên nếm một chút cũng chẳng sao. Giống như rượu gạo hoa mai trước đó, Hòa Kính chỉ nếm một chút rồi mang về nấu chè trôi nước, chỉ tiếc chưa kịp ăn bao nhiêu đã bị Hoàng thượng lấy mất.
Đang trò chuyện trong thư phòng, Hòa Kính bỗng nhìn thấy những bản vẽ trên bàn.
“Mẫu hoa văn này đẹp quá.” Hòa Kính mở to đôi mắt đen lánh nói.
Trần Nhược Tuyết nhìn lại, đó là những mẫu y phục nàng vẽ lúc rảnh rỗi, còn có cả vài mẫu trang sức nữa.
“Toàn là ta vẽ tùy hứng thôi, nếu Công chúa thích thì cứ xem cho vui.”
Hòa Kính bấy giờ mới cầm lấy xấp bản vẽ, thấy Hòa Uyển đứng bên cạnh nhìn với ánh mắt thèm thuồng liền chia cho cô bé hai tờ, rồi cả hai cùng xem.
Đây cũng là lý do Trần Nhược Tuyết thích qua lại với Hòa Kính. Sự giáo dưỡng của một người không nằm ở lời nói suông mà thể hiện qua từng cử chỉ nhỏ nhặt như thế này. Lúc đầu chẳng thấy gì đặc biệt nhưng ngẫm lại mới thấy thật tinh tế, khiến người ta cảm thấy dễ chịu như gió xuân.
Trần Nhược Tuyết tuy không học thiết kế thời trang nhưng nàng có nền tảng hội họa, cộng thêm việc đã xem qua bao nhiêu bộ phim cổ trang ở kiếp trước, nên những mẫu hoa văn nàng vẽ ra vẫn vô cùng ấn tượng.
Kỳ trang thời bấy giờ vốn là áo sơ mi rộng kết hợp với áo ghi-lê nhỏ, hoặc áo choàng hơi dài, thêu hoa cỏ mây khói, bên dưới phối với váy hoặc quần dài ống rộng che hết vóc dáng. Những mẫu Trần Nhược Tuyết vẽ cũng dựa trên nền tảng đó, chỉ thay đổi đôi chút mà thôi.
Nàng vẽ những họa tiết thêu độc đáo, thay đổi kiểu tay áo thành tay bó hoặc tay cánh hoa xếp tầng rủ xuống. Vòng eo được bóp nhẹ một chút để trông tinh tế hơn. Những chiếc áo ghi-lê vuông vức bên ngoài cũng được cách điệu thành hình vòng cung hay hình cánh hoa.
“Nếu Công chúa thích thì cứ chọn lấy vài mẫu mang về để cung nữ ở Tú phường may cho người.”
Thấy tác phẩm của mình có người ủng hộ, Trần Nhược Tuyết cảm thấy vô cùng hãnh diện.
Hòa Kính cũng chẳng khách khí, nói lời cảm ơn rồi chọn lấy vài mẫu mình ưng ý. Hòa Uyển ban đầu còn hơi ngại ngùng nhưng thấy tỷ tỷ đã nhận nên cũng chọn lấy những mẫu hoa văn yêu thích, đặc biệt là những bản vẽ mẫu gối tựa.
Chọn xong mẫu áo, họ lại hào hứng bàn luận sang chuyện trang sức. Đừng thấy Hòa Kính và Hòa Uyển còn nhỏ mà lầm, nói đến mấy thứ này là mắt ai nấy đều sáng rực lên.
“Bộ y phục thêu hình mèo nhỏ này rất hợp với một bộ phụ kiện tóc đáng yêu, tốt nhất là dùng lông vũ nhuộm màu, những quả cầu lông mềm mại…”
Trần Nhược Tuyết lấy ra một bản vẽ mẫu áo, ba cái đầu chụm lại bên án thư, nàng vừa nói vừa vẽ lên giấy.
“Chỗ này dùng trân châu đi, hôm trước Hoàng tổ mẫu mới thưởng cho con một hộp trân châu màu hồng đấy.” Hòa Kính nghiêm túc đề nghị.
“Đúng là tinh mắt!”
Trần Nhược Tuyết hình dung ra bộ trâm cài sau khi đính trân châu hồng, không tiếc lời khen ngợi.
“Uyển nương nương cũng tinh mắt lắm ạ!”
Những lời khen có cánh phải trao đổi qua lại thì tình bạn mới bền lâu. Hòa Kính tuy không hiểu đạo lý này nhưng thực hành lại rất tốt.
“Tinh mắt! Tinh mắt lắm!”
Hòa Uyển ngây ngô nhìn bên này rồi nhìn bên kia, cũng góp vui một câu.
Đứa trẻ này quả là có tiền đồ!
Ba người bọn họ thảo luận sôi nổi trong thư phòng suốt nửa canh giờ. Cho đến khi bánh quy nướng chín, họ mới quyến luyến dừng lại để bắt đầu thời gian trà chiều nhàn nhã.
Trà chiều của Trần Nhược Tuyết cùng hai vị Công chúa dĩ nhiên không chỉ có mỗi món bánh quy.
Khi Tiểu Lục Tử đi tìm bơ, Vương Toàn biết nàng định chiêu đãi Hòa Kính Công chúa nên đã vội vàng làm mấy món điểm tâm sở trường gửi sang. Từ khi nhờ Uyển Quý nhân mà được Hoàng thượng ban thưởng, hắn đã coi nàng như “vị thần may mắn”, chỉ hận không thể ngày ba bữa dâng hương phụng thờ.
Biết Uyển Quý nhân muốn ăn điểm tâm làm từ bơ, Vương Toàn tuy chưa từng làm nhưng cũng dày công nghiên cứu. Chuyện được thưởng thức chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.
Bánh cuộn đậu đỏ, bánh nếp nhân đậu sa hoa hồng, bánh bột hạt dẻ hấp đường quế và món hạt đào hổ phách, phối hợp cùng bánh quy nhỏ do chính tay họ nướng. Rượu hoa mai được rót một chén nhỏ cho ba người chia nhau nhấm nháp cho biết vị, rồi cùng chuyển sang uống trà sữa ngọt ngào.
Qua sự nghiên cứu không ngừng của Trần Nhược Tuyết, hương vị trà sữa đã từ vị nguyên bản phát triển ra trà sữa caramel, trà sữa trà xanh, trà sữa trái cây và nhiều loại khác nữa.
Đây là lần đầu Hòa Uyển được uống trà sữa ở chỗ Uyển Quý nhân, chỉ một ngụm thôi là đã say mê cái hương vị ngọt ngào này rồi.
Uống trà sữa, ăn điểm tâm, sau buổi trà chiều thư thái, khi hoàng hôn buông xuống, Trần Nhược Tuyết lại tiêu dao hết một ngày.
Buổi tối nàng ngâm mình trong bồn tắm sữa hoa hồng, chỉ tiếc là không có tinh dầu làm nàng hơi thất vọng. Sắp sang mùa hè rồi, đợi khi hoa nở rộ, nàng định sẽ tự tay làm tinh dầu. Còn cả nước hoa nữa, nguyên liệu chính là cồn, cũng chẳng khó gì, cứ từ từ mà nghiên cứu, dù sao thứ nàng không thiếu nhất bây giờ chính là thời gian và tinh thần khám phá.
Nàng tựa mình trên giường, ôm cuốn “Bản Thảo Cương Mục” đã đọc mấy tháng mới được một phần ba, vừa xem vừa để tâm trí treo ngược cành cây. Hà Hương cầm một miếng vải bông lớn đứng bên cạnh lau tóc cho nàng.
Thời đại không có máy sấy tóc, mái tóc dài quá hông đen mượt của nàng mỗi lần gội xong là cả một công trình vất vả. Nàng lại không chịu nổi mùi dầu trên tóc nên cứ cách hai ba ngày là phải gội một lần.
May mà không phải tự tay lau, nếu không cái tính tình kiêu kỳ này của nàng chắc cũng sớm bị mài mòn triệt để.
Không nhịn được, nàng lại rót một ly rượu hoa mai, nhấm nháp từng chút một, có lẽ hơi ngấm men rượu nên nàng thiếp đi lúc nào chẳng hay. Trước khi ngủ nàng còn nghĩ không biết ngày mai có tin gì tốt không…
Hà Hương thấy vậy liền nhẹ tay hơn, đợi tóc khô hẳn mới đắp chăn cẩn thận cho chủ tử, thổi tắt nến rồi lặng lẽ lui ra ngoài.
Bình luận truyện
Đang update