Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị
Chương 43
Sau khi Nội Vụ Phủ ấn định ngày lành tháng tốt, lễ sắc phong nhanh chóng được tiến hành theo quy củ. Phía Trần Nhược Tuyết cũng nhận được cát phục của Tần vị, đựng trong một chiếc rương lớn, từ bào phục, choàng vai đến triều châu, triều quan là hai tầng, trân châu gắn bên trên đều đúng theo quy định, nghe nói trên triều quan của Hoàng hậu chỉ riêng trân châu đã đính hơn ba trăm viên, đủ thấy sự hoa lệ tôn quý nhường nào.
Có bộ y phục này rồi, sau này khi tham dự cung yến nàng đều phải mặc nó.
Lễ sắc phong Tần vị so với lúc phong Quý nhân dạo trước thì quy trình cũng tương tự. Do nữ quan tuyên chỉ, nhận kim sách, sau khi hành đại lễ với Hoàng hậu thì lễ sắc phong cũng coi như hoàn tất.
Đợi đến khi lễ sắc phong của cả bốn người kết thúc hoàn toàn thì đã vào tháng Tư. Tử Cấm Thành mùa hè thực sự không thích hợp để cư trú, đặc biệt là khi có Viên Minh Viên phong cảnh tao nhã ngay bên cạnh để so sánh. Lần này không đợi ai nhắc, đích thân Hoàng thượng đã ấn định thời gian dời khởi hành tới Viên Minh Viên.
Nội Vụ Phủ đã sớm chuẩn bị nên cũng không thấy bối rối hay vội vàng.
Nghe nói thời gian tới Viên Minh Viên đã định, Trần Nhược Tuyết hớn hở sai mấy người Hà Hương thu dọn hành lý, chuẩn bị sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào.
“Chỉ tiếc là không thể dọn tới Vĩnh Hòa cung ngay được.” Hồi Hương vừa thu dọn hành lý vừa lẩm bẩm.
Vĩnh Hòa cung đã sửa sang gần xong, chỉ còn thiếu công đoạn phơi phóng thông gió và lau dọn. Nhưng giờ Hoàng thượng sắp đi Viên Minh Viên, chủ tử kiểu gì cũng không thể dọn qua đó ngay được, nếu không để lỡ mất thời gian đi Viên Minh Viên, chủ tử bị bỏ lại trong cung thì đúng là có khóc cũng chẳng ai hay!
“Đợi mùa thu từ Viên Minh Viên về dọn vào cũng vậy thôi.” Trần Nhược Tuyết xua tay, tỏ ý hoàn toàn không bận tâm.
Nàng bị tư duy hiện đại đóng khung, luôn cảm thấy nhà mới sửa xong thì nên thông gió thật nhiều, để vài tháng rồi hãy dọn vào. Dù biết lớp sơn thời này đều là tự nhiên, nhưng Trần Nhược Tuyết vẫn cảm thấy phải để cho thoáng khí thật đủ đã.
“Chỉ là không biết năm nay chúng ta sẽ ở đâu nhỉ?” Hà Hương tò mò nói.
Trần Nhược Tuyết cũng không rõ, ngoại trừ Trường Xuân Tiên Quán là nơi ở cố định của Phú Sát Hoàng hậu, các phi tần còn lại cũng không có nơi ở cố định nào cả. Năm ngoái ở chán rồi năm nay muốn đổi chỗ mới cũng không phải là không thể.
Mặc dù Vũ Lăng Xuân Sắc rất tốt, nhưng Trần Nhược Tuyết thực sự muốn đổi một nơi ở mới. Viên Minh Viên có tới bốn mươi cảnh đẹp, không nói là ở hết một lượt nhưng cứ ở mãi một chỗ thì cũng thật vô vị.
Quả nhiên phần lớn mọi người đều có ý nghĩ giống như Trần Nhược Tuyết, đều muốn đổi chỗ ở mới. Tuy nhiên dù có muốn đổi chỗ mới thì ai nấy đều muốn ở gần Cửu Châu Thanh Yến nơi Hoàng thượng ngự giá.
Lâu Nguyệt Vân Khai, Như Cổ Hàm Kim, Thản Thản Đãng Đãng ngay lập tức được Cao Quý phi, Nhàn Phi và Thuần Phi chọn định. Gia Tần tuy hay đòi hỏi, nhưng dù sao vị thế cũng kém một bậc, đành lùi lại một bước, bày tỏ nguyện ý tiếp tục ở chung với Thuần Phi.
Trần Nhược Tuyết không muốn ở Vũ Lăng Xuân Sắc của năm ngoái nữa, liền được sắp xếp tới Khúc Viện Phong Hà. Tuy có hơi xa Cửu Châu Thanh Yến một chút, nhưng Trần Nhược Tuyết vốn dĩ chẳng bận tâm điều này, cứ nghĩ đến cảnh mùa hè gió nhẹ thổi qua mang theo hương sen thơm ngát mười dặm, nàng chỉ hận không thể để mùa hè tới ngay lập tức.
Vẫn để lại Trừng Hương và Cát Hương ở lại trong cung, con người có thân có sơ, so với hai nàng ấy thì Trần Nhược Tuyết vẫn thân cận và tin tưởng Hà Hương, Hồi Hương và Tiểu Lộc Tử hơn.
Vẫn theo quy cũ trước đây, sau khi vào Viên Minh Viên thì không cần đi thỉnh an ngay, mỗi người tự ổn định chỗ ở rồi ngày hôm sau mới tới thỉnh an Hoàng hậu.
Trước khi lên xe ngựa, Trần Nhược Tuyết nhìn thấy chiếc xe ngựa cuối cùng và Nghi Đáp ứng đứng cạnh đó, Trần Nhược Tuyết có chút ngạc nhiên, không ngờ vừa mới được bỏ lệnh cấm túc xong mà Nghi Đáp ứng đã có thể theo vào Viên Minh Viên rồi. Tuy nhiên nàng cũng chỉ ngạc nhiên một chút thôi, chứ không hề để tâm.
Quay đầu bước vào vườn, nàng lại hớn hở mong đợi cảnh sắc ở Khúc Viện Phong Hà. Năm ngoái ở đây cả một mùa hè, nhưng ngoài việc dạo quanh Vũ Lăng Xuân Sắc từ trong ra ngoài thì những nơi khác nàng vẫn chưa có dịp đặt chân tới. Chủ yếu là vì nàng nhát gan, sợ gây rắc rối.
Khúc Hà Phong Uyển chiếm diện tích rộng tới hơn năm vạn mét vuông, là đầm sen lớn nhất của Viên Minh Viên. Trên đầm sen có một cây cầu đá chín nhịp, rất thuận tiện cho việc thưởng sen ngày hạ. Tuy nhiên nàng chủ yếu ở trong tiểu viện phía Bắc.
Trần Nhược Tuyết hiện đã là Tần vị, không cần phải e dè chuyện không được ở chính điện, các gian phòng trong tiểu viện Khúc Hà Phong Uyển đều tùy nàng chọn lựa. Trần Nhược Tuyết không hề qua loa, nàng nghiêm túc chọn một gian phòng ưng ý nhất để tá túc.
“Chủ tử, quản sự thái giám của Khúc Hà Phong Uyển đang đợi ở bên ngoài, người có muốn gặp không ạ?” Hà Hương hỏi.
Trần Nhược Tuyết lắc đầu: “Không gặp đâu, ngươi đưa cho hắn mười lượng bạc, bảo là phần thưởng của ta. Còn các cung nhân khác các ngươi cứ chọn vài người vừa mắt giữ lại đây hầu hạ, số còn lại bảo họ về vị trí cũ đi, chỗ chúng ta không cần nhiều người thế này.”
Từ trong cung ra nàng vốn đang ăn vận lộng lẫy, chân còn đi giày bồn hoa nữa. Giày bồn hoa của Tần vị cao hơn của Quý nhân một chút xíu, Trần Nhược Tuyết vừa vào phòng là vội vàng thay ngay đôi giày thêu mềm mại.
“Hà Hương, ngươi đừng bận rộn nữa, lại đây giúp ta tháo kỳ đầu xuống.” Trần Nhược Tuyết nói.
Hà Hương vâng dạ rồi vội bước tới giúp Trần Nhược Tuyết tháo chiếc kỳ đầu cắm đầy châu ngọc ra, từng món trang sức đều được cẩn thận cất vào tráp. Lại giúp Trần Nhược Tuyết vấn một kiểu tóc nhỏ gọn, trên đầu chỉ cài một đóa hoa nhung.
Như vậy Trần Nhược Tuyết mới cảm thấy cái đầu trên cổ là của mình.
“Chủ tử có muốn ra ngoài dạo một chút không ạ, trong phòng này còn phải dọn dẹp một lúc nữa.”
Chải đầu xong, Hà Hương mỉm cười hỏi.
Biết Hoàng thượng dẫn các nương nương trong cung tới, người ở Viên Minh Viên đã dọn dẹp vô cùng sạch sẽ. Lúc họ tới, ngay cả trên đường lát đá cũng đã được vẩy nước. Nhưng khi lau dọn trong phòng vẫn sẽ có bụi, màn che các thứ cũng phải thay bằng đồ mang từ trong cung tới.
“Được, Hồi Hương ở lại trông coi, Hà Hương và Tiểu Lộc Tử đi cùng ta ra ngoài tản bộ.” Trần Nhược Tuyết gật đầu, cũng không muốn ở trong phòng làm vướng tay vướng chân.
Viên Minh Viên vào tháng Tư, các nơi đã bắt đầu phủ lên sắc xanh. Chỉ có điều phải đợi tới tháng sáu tháng bảy thì mới thấy được cảnh tượng hương sen vạn dặm mà Trần Nhược Tuyết vẫn hằng mong nhớ.
Tổng thể Khúc Hà Phong Uyển mang hình chữ “Nhật”, phía Bắc cao phía Nam thấp, các công trình kiến trúc đều nằm trên một hòn đảo nhỏ hơi cao ở phía Bắc, phía Nam là một hồ nước nhân tạo rộng lớn trồng đầy sen.
“Đến mùa hè, đứng ở đây thưởng sen chắc chắn là tuyệt nhất.” Tiểu Lộc Tử cười nói.
Trần Nhược Tuyết tán thành gật đầu, trong đình còn có thể nướng thịt nữa.
“Chỉ tiếc cho mấy cây mận ở Vũ Lăng Xuân Sắc, chủ tử còn ban thưởng cho nô tài chăm sóc hoa cỏ ở đó nữa.” Hà Hương lẩm bẩm.
Hễ nhắc tới cây mận là Trần Nhược Tuyết lập tức nhớ tới chuyện ngớ ngẩn mình đã làm năm ngoái, nhưng mận trên cây đó kết trái ngon như vậy mà.
“Có gì mà tiếc chứ, đợi đến lúc kết trái, nô tài sẽ chạy một chuyến hái về cho chủ tử là được.” Tiểu Lộc Tử vỗ ngực nhận việc.
“Mùa hè còn chưa tới mà các ngươi đã lo tới quả của mùa thu rồi, đi mệt rồi, tới cái đình kia ngồi một lát đi.” Trần Nhược Tuyết cứ thấy hai người này đang cười nhạo mình, bèn quyết định đổi chủ đề, không bàn tới mận nữa.
Trời tháng Tư tuy nắng ấm nhưng ở ngoài lâu vẫn thấy hơi lạnh. Ước chừng mấy người Hồi Hương chắc đã dọn dẹp xong nên Trần Nhược Tuyết quay về.
Quả nhiên trong phòng đã thay đổi hoàn toàn, màn che rèm cửa đều đã thay bằng đồ mang từ trong cung tới. Tấm lụa màu xanh nhạt thêu những bông hoa trắng nhỏ, dùng làm rèm cửa rất hợp, làm căn phòng trông đầy sức sống. Bên dưới sập ấm cũng đã đốt lò than, sợ trong phòng có mùi nên Hồi Hương còn đốt hương thơm.
Hương liệu dùng để xông phòng và hương an thần dùng ban đêm đều được Nội Vụ Phủ gửi tới cùng phần lệ sau khi sắc phong Tần vị. Trần Nhược Tuyết cũng chẳng biết đó là loại hương gì, nhưng khi đốt lên thì mùi hương thanh khiết còn mang theo một chút hơi thở của cỏ cây, ngửi rất dễ chịu.
Tuy nhiên Trần Nhược Tuyết cũng không đốt quá nhiều, nàng có chất lượng giấc ngủ rất tốt, cơ bản là cứ chạm gối là ngủ, rất hiếm khi mất ngủ. Chỗ hương này đều dùng để xông phòng, Trần Nhược Tuyết thích ăn sườn cừu nướng, lần nào ăn xong phòng cũng đầy mùi đồ nướng, đành phải đốt hương để khử mùi.
Trần Nhược Tuyết không định ra ngoài nữa, nàng thay một bộ áo bông hơi cũ mặc trong nhà. Tháo giày trèo lên sập mềm, bảo Hà Hương chuẩn bị bút mực giấy nghiên cho mình.
Hòa Uyển dạo gần đây đang học bài “Đào Hoa Nguyên Ký”, Trần Nhược Tuyết thực sự không hiểu nổi chương trình học của các Công chúa nhà Thanh, tại sao đứa trẻ bé tí thế này lại phải học thuộc lòng bài văn dài như vậy. Cô bé học có chút khó khăn, Trần Nhược Tuyết định giúp một tay, vẽ bài “Đào Hoa Nguyên Ký” thành truyện tranh để cô bé dễ đọc hơn.
Mới hoàn thành được một nửa, Trần Nhược Tuyết định hôm nay sẽ tăng ca làm nốt nửa còn lại. Nhân tiện cũng coi như cùng ôn tập lại bài văn ngôn tình mà mình đã học từ thời cấp hai ở kiếp trước.
“Chủ tử nghỉ ngơi chút đi ạ, lát nữa là đến giờ dùng bữa tối rồi, người muốn ăn món gì? Để Tiểu Lộc Tử sai thiện phòng chuẩn bị trước.” Hà Hương bưng một chiếc đèn lồng cung đình đi tới.
Bảo là đèn lồng cung đình, thực chất chính là cái giá nến được bao ngoài bởi một lớp kính thủy tinh để ánh nến sáng hơn một chút.
“Đã đến giờ này rồi sao, ta cũng chẳng biết ăn gì nữa, bảo Tiểu Lộc Tử ra hỏi đầu bếp thiện phòng xem họ có món tâm đắc nào không? Bảo họ làm vài món mang qua đây cho ta nếm thử.” Trần Nhược Tuyết hôm nay thực sự không thèm món gì nên mới nói vậy.
“Dạ, nô tỳ nhớ rồi ạ.” Hà Hương gật đầu.
Trần Nhược Tuyết không dừng tay, vẽ nốt hai nét cuối cùng, một cuốn sách tranh phiên bản “Đào Hoa Nguyên Ký” đã hoàn thành. Mỗi bức tranh minh họa còn có chú thích câu thơ bên trên, đọc lên thú vị hơn nhiều so với cuốn sách khô khan.
Nhưng không phải bài thơ hay bài văn nào cũng có thể làm vậy được, ví như những bài tản văn hay văn ngôn tả cảnh thì Trần Nhược Tuyết cũng đành chịu thua. May mà nàng không phải đi học ở thời đại này, thực sự là quá khó.
Chọn hai tờ giấy da bò để đóng tập bản thảo đã vẽ xong, hôm nay hơi muộn rồi, Trần Nhược Tuyết đành dặn Hồi Hương sáng mai sau khi thỉnh an xong thì mang sang chỗ Hòa Uyển.
Tay nghề của đầu bếp trong phòng bếp nhỏ ở Viên Minh Viên cũng rất xuất sắc. Vừa nghe Uyển Tần nương nương bảo muốn nếm thử món tâm huyết của mình, các đầu bếp vội vàng chuẩn bị cả một bàn tiệc mang tới cho Trần Nhược Tuyết.
Trần Nhược Tuyết nhìn bàn thức ăn đầy đủ sắc hương vị, vốn dĩ hôm nay vì đi đường mệt nên không thèm ăn, vừa ngồi xuống đây là lập tức bị gợi cơn thèm.
Sò điệp thập cẩm, miến thịt băm, cải thảo song nấm, thịt thăn chua ngọt, gân hươu hầm nồi đất, thỏ cắt hạt lựu bát bửu, tôm lớn la hán, canh gà hoa cúc.
Có tổng cộng tám món, cay có, ngọt có, mặn có, chay mặn đều đủ cả, đủ thấy họ đã dụng tâm nhường nào.
Trần Nhược Tuyết vừa thưởng thức món ngon vừa thầm cảm thán trong lòng rằng đây chính là lợi ích của việc thăng chức mà!
Ăn xong, Trần Nhược Tuyết liền ban thưởng những món chưa ăn hết cho mấy người Hà Hương. Thức ăn của cung nữ thái giám dù có tốt đến đâu thì cũng chỉ là một mặn một chay, món chính ăn no bụng, làm sao sánh được với bàn tiệc tinh tế ngon lành này. Tiểu Lộc Tử có sức ăn lớn nhưng vẫn khách khí nhường cho mấy người Hà Hương chọn trước. Ba người đã cùng hầu hạ Trần Nhược Tuyết hơn một năm, tình cảm rất tốt nên cũng chẳng phân biệt ta ngươi, cùng nhau ăn một bữa cơm vui vẻ.
Trần Nhược Tuyết hôm nay không tắm rửa cầu kỳ, chỉ đơn giản rửa mặt đánh răng, lại dùng nước gừng đã nấu sẵn để ngâm chân rồi đi ngủ.
Nàng hoàn toàn không thấy khó chịu khi thay đổi giường hay chỗ ở mới, nằm xuống một lát là đã chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, nàng đặc biệt dậy sớm hơn một chút. Ở bên này chỉ có một điểm không tốt là cách Trường Xuân Tiên Quán hơi xa, đến giờ thỉnh an phải dậy sớm kẻo lỡ mất giờ giấc.
Nhưng so với cảnh sắc nơi đây, Trần Nhược Tuyết thấy dậy sớm một chút cũng chẳng đáng là bao. Vả lại cũng đâu phải ngày nào cũng phải dậy sớm, vả lại sau này trời càng lúc càng nóng, mùa hè dậy sớm cũng không phải việc gì khó khăn. Huống chi hiện giờ không có điện thoại, không có mạng internet, tối đến trời vừa sập tối là không có hoạt động giải trí gì nên phải đi ngủ sớm rồi.
Trần Nhược Tuyết tuy có lười nhác nhưng nàng cũng đâu phải là heo mà ngủ mãi không tỉnh, buổi tối ngủ đủ giấc thì ban ngày cũng dậy sớm thôi.
Trần Nhược Tuyết sau khi rửa mặt súc miệng xong thì dùng chút điểm tâm, nàng thay một bộ áo lót màu ngó sen, bên ngoài khoác chiếc áo gile màu trắng thêu dày đặc họa tiết hoa cỏ cát tường. Vấn kiểu tóc thanh lịch, bên trên cài dải lụa ngọc nằm ngang, dù sao cũng là Tần vị nên không thể ăn mặc quá mức thanh đạm. Nàng bèn cài thêm hai đóa hoa châu làm bằng vụn đá quý ở hai bên, bên trái còn cắm thêm một chiếc kim bộ diêu. Mỗi khi bước đi bộ diêu lại khẽ đung đưa, trông rất có phong thái tao nhã của một nương nương, đương nhiên đó là Trần Nhược Tuyết tự mình thấy vậy.
Khoác thêm áo choàng, nàng liền tới Trường Xuân Tiên Quán thỉnh an.
Nói tới trang sức trong cung, quý giá nhất phải kể đến điểm thúy, sau đó mới tới vàng bạc đá quý các loại. Sau khi Trần Nhược Tuyết sắc phong Tần vị, Nội Vụ Phủ cũng gửi tới mấy chiếc trâm điểm thúy, nhưng tiếc là nàng lại chẳng biết thưởng thức. Trong mắt Trần Nhược Tuyết thì điểm thúy hay tráng men lam cũng chẳng khác gì nhau, nàng vẫn thích vàng bạc và đá quý lấp lánh hơn.
Nàng chính là một người trần mắt thịt, tiền mặt quý kim mới là chân ái.
Lúc thỉnh an, vị trí hiện tại của Trần Nhược Tuyết là ngồi cạnh Thuần Phi, phía dưới là Ngạc Quý nhân, đối diện là Hải Quý nhân. Thực ra nàng và Gia Tần cũng chưa phân định ai cao ai thấp, cả hai đều là người cũ ở tiềm để, đều chưa có con, lễ sắc phong cũng được tiến hành trong cùng một ngày. Điểm khác biệt duy nhất là cha và huynh của Gia Tần làm quan trong triều, nhưng ở hậu cung cũng không quá coi trọng điểm này. Nếu không thì Ngạc Quý nhân đâu thể chỉ là một Quý nhân.
Tuy nhiên cũng chỉ là một chỗ ngồi, Trần Nhược Tuyết cũng chẳng buồn tranh giành với Gia Tần, đặc biệt là trong lòng nàng luôn có một sự đề phòng mơ hồ đối với Gia Tần, luôn muốn tránh xa ra một chút. Thế là nàng nhường vị trí đối diện Thuần Phi cho Gia Tần, ngồi đâu mà chẳng được chứ.
Ngược lại Gia Tần lại nghĩ rằng Trần Nhược Tuyết là kẻ vô dụng, nàng ta vui vẻ ngồi vào vị trí đứng đầu Tần vị. Địa vị trong hậu cung này một phân một ly cũng không thể nhường nhịn, bây giờ nhường một chỗ ngồi thì sau này cái nhường chính là địa vị của nhi tử mình.
Cũng may Trần Nhược Tuyết không biết trong lòng Gia Tần đang nghĩ gì, nếu không chắc chắn nàng sẽ không kìm được mà lắc đầu, rồi tránh xa Gia Tần hơn nữa. Sống trong hậu cung không thể quá nhu nhược, nhưng nếu quá mức háo thắng, không nhìn rõ thân phận địa vị của mình thì cũng sẽ gặp họa thôi.
“Uyển Tần tỷ tỷ, đôi hoa tai hôm nay của người thật tao nhã.”
Ngạc Quý nhân ngồi bên cạnh lên tiếng.
Trần Nhược Tuyết đã quen với việc làm một người tàng hình khi thỉnh an, cứ ăn ăn uống uống góp vui chứ không mở miệng. Đột nhiên thấy Ngạc Quý nhân bắt chuyện, nàng vội đặt miếng bánh quế hoa vừa cầm lên xuống, hôm nay nàng đeo đôi hoa tai trông thế nào ấy nhỉ?
Nàng đưa tay sờ thử một cái rồi mới cười nói: “Là kiểu dáng do Nội Vụ Phủ gửi tới thôi.”
Ngạc Quý nhân thấy thái độ của Trần Nhược Tuyết thân thiện, trong lòng liền thở phào một cái. Nàng đâu có thực sự muốn bàn luận về đôi hoa tai, chẳng qua là muốn tìm cớ để bắt chuyện với Trần Nhược Tuyết mà thôi.
Người ta đều bảo Nhàn Phi tính tình lạnh lùng nhất, nhưng nàng lại thấy người lạnh lùng nhất chính là Uyển Tần. Nhàn Phi lạnh lùng ở vẻ ngoài, còn Uyển Tần tuy đối với ai cũng tươi cười dễ nói chuyện, nhưng lại chẳng thấy thân thiết với ai thực sự.
Ngạc Quý nhân quả thực đã hiểu lầm Trần Nhược Tuyết, nàng chỉ đơn giản là ngại rắc rối thôi. Nếu có ai không gây rắc rối mà muốn kết bạn với nàng thì nàng cũng rất hoan nghênh.
Ngạc Quý nhân từ lúc nhập cung đến giờ trông có vẻ là người an phận, nàng ấy chủ động bắt chuyện nên Trần Nhược Tuyết cũng cùng nàng tán gẫu đôi câu.
Dạo gần đây cũng chẳng có chuyện gì lớn, sau khi Phú Sát Hoàng hậu bước ra hỏi han tình hình sắp xếp chỗ ở của mỗi người thì hôm nay cũng giải tán sớm.
Trần Nhược Tuyết và Ngạc Quý nhân trò chuyện khá hợp ý, sau khi đi ra ngoài và hẹn lúc nào rảnh sẽ qua chỗ nhau ngồi chơi. Ngạc Quý nhân thấy Trần Nhược Tuyết dường như còn có việc nên rất biết ý mà cáo lui trước.
Trần Nhược Tuyết mỉm cười với nàng ấy, nàng bảo Hồi Hương đi đưa tập tranh cho Hòa Uyển rồi, nhân tiện đứng đây đợi nàng một lát để cùng đi về.
Đợi thêm một chút, Hồi Hương tay bưng một chiếc hộp thức ăn đi tới.
“Chủ tử!”
“Trong này đựng gì thế?” Trần Nhược Tuyết nhìn chiếc hộp trên tay nàng hỏi.
“Là một ít tì bà và tuyết lê, Hòa Kính Công chúa bảo nô tỳ mang về cho chủ tử đấy ạ. Hai vị Công chúa còn nhắc mãi sao chủ tử không qua đó một chuyến.” Hồi Hương đáp.
“Các nàng phải đi học, ta qua đó cũng là làm phiền, thôi về đi.”
Trần Nhược Tuyết cũng không đến mức khách sáo với bọn Hòa Kính, chỉ là hôm nay các nàng có tiết học nên không rảnh. Nàng qua đó cũng là quấy rầy, đợi khi nào các nàng được nghỉ thì lại chơi đùa một trận cho ra trò.
Mùa này hoa quả hiếm hoi, nhưng Hoàng thượng muốn ăn gì mà chẳng dễ dàng. Số tì bà mà Hòa Kính bảo Hồi Hương mang về cho nàng chính là do Hoàng thượng ban thưởng.
Sau khi dùng xong bữa sáng, Trần Nhược Tuyết bóc một quả tì bà bỏ vào miệng, hơi xanh một chút nhưng vị rất ngon.
“Đi hầm cho ta một bát canh đường tì bà tuyết lê đi, nhuận phổi trừ ho rất hợp uống vào mùa này.”
Canh đường tì bà tuyết lê không khó nấu, cũng chẳng cần phiền tới thiện phòng, Hồi Hương tự mình dùng cái lò nhỏ trong phòng là có thể hầm xong.
Khó khăn lắm mới được vào Viên Minh Viên chơi, đương nhiên là phải… đánh mạt chược rồi!
Trần Nhược Tuyết gọi mấy người Hà Hương, Tiểu Lộc Tử qua, vừa uống canh đường tì bà tuyết lê Hồi Hương mới hầm xong vừa xoa mạt chược. Nhìn cái bộ dạng đó, rõ ràng là muốn đại chiến tám vòng đây mà!
Phía trên tiếng mạt chược lách cách, phía dưới chân Trần Nhược Tuyết, Hắc Bồ Đào đang nằm sấp ngủ khì khì. Bất kể là về cung hay vào Viên Minh Viên, Trần Nhược Tuyết đều mang theo Hắc Bồ Đào. Con vật nhỏ này rất quấn người, hễ rời ra một chút là lại rên rỉ tìm Trần Nhược Tuyết. Nhưng nó cũng rất ngoan, chẳng bao giờ sủa bậy, chỉ khi chơi đùa hăng quá mới khẽ “gâu” một tiếng, đúng là chó trong cung, ngay cả chó cũng biết giữ quy củ.
Trần Nhược Tuyết sáng nay vận may khá tốt, thắng liên tục mấy ván, còn tự ù được một ván nữa chứ. Tiếc là cũng chẳng có gì vui, thắng thì cũng là thắng tiền của chính mình thôi!
Nàng bóp bóp vai: “Mệt rồi, hôm nay tới đây thôi!”
Hà Hương mỉm cười: “Để nô tỳ xoa bóp cho người nhé?”
Thấy Trần Nhược Tuyết gật đầu, Hà Hương đứng dậy ra phía sau bắt đầu xoa bóp vai cho nàng. Đừng nói nha, tay nghề của Hà Hương bóp rất thoải mái.
Buổi sáng xoa mạt chược, buổi chiều Trần Nhược Tuyết liền ra ngoài đi dạo, không thể cứ ru rú trong phòng đánh bài mãi được. Lỡ mà bị đau lưng mỏi gối hay bệnh cột sống cổ gì đó thì thảm lắm.
“Đi tìm cái cần câu qua đây, ta muốn câu cá.” Trần Nhược Tuyết nhìn đầm sen gợn sóng lăn tăn theo gió, chợt nổi hứng muốn câu cá.
Trần Nhược Tuyết dù sao cũng là chủ vị một cung, muốn câu cá thì chẳng phải chuyện trong nháy mắt sao. Chỉ trong chớp mắt, cần câu mồi câu đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu Lộc Tử còn đi bê hẳn một chiếc ghế lớn cho nàng ngồi để câu cá cho khỏi mệt.
Một năm trôi qua, kỹ thuật câu cá của Trần Nhược Tuyết vẫn chẳng hề tiến bộ, câu nửa ngày trời mà chẳng được con cá nào, mồi câu thì tốn mất quá nửa.
Hay thật, câu cá mà cứ như đi cho cá ăn vậy. Ai nhìn thấy chẳng phải thốt lên một câu Uyển Tần nương nương thật thiện tâm chứ.
Trần Nhược Tuyết nhìn đầm sen xanh biếc gợn sóng mà thở dài, câu cá cũng phải xem vận may mà.
Hà Hương nghe thấy tiếng Trần Nhược Tuyết thở dài, đang định xem có nên an ủi chủ tử hay không thì nghe thấy nàng nói: “Không câu nữa, Tiểu Lộc Tử, ngươi ra thiện phòng xem có nội tạng gì không, không có thì lấy một con gà nhỏ đã vặt lông về đây.”
“Dạ… chủ tử, người định làm gì ạ…”
Tiểu Lộc Tử vô thức đáp lời, rồi mới sực nhận ra mà tò mò hỏi.
“Đổi sang câu cua.”
Trần Nhược Tuyết bình tĩnh nói.
Tiểu Lộc Tử nín cười, vội vàng vâng lệnh.
Tới thiện phòng, hắn nhìn qua một lượt rồi vẫn quyết định xách một con gà đã làm sạch về. Mấy thứ nội tạng kia mùi nồng quá, ngay cả hắn cũng không chịu nổi huống chi là chủ tử, nhỡ làm ô nhiễm cái mũi của người thì khổ.
Trần Nhược Tuyết bảo Tiểu Lộc Tử buộc con gà vào cành tre rồi thả xuống nước. Nàng vừa nhâm nhi trà vừa thưởng ngoạn cảnh đẹp đầm sen, vừa đợi lũ cua nhỏ cắn câu.
Có lẽ lũ cua không thông minh bằng loài cá, cũng có lẽ vận may của Trần Nhược Tuyết đã tới. Vừa nhấc cành tre lên, hỡi ôi! Biết bao nhiêu là cua!
Còn có cả tôm nhỏ nữa chứ!
Nhưng chỉ là tôm sông bình thường thôi, món tôm hùm đất lừng lẫy các quán vỉa hè khắp cả nước ở thời hiện đại thì giờ vẫn chưa xuất hiện trên lãnh thổ Đại Thanh đâu. Đó là sinh vật ngoại lai, ban đầu xuất hiện trên đồng ruộng suýt chút nữa phá hỏng hàng vạn ruộng ngô, ai mà ngờ sau này tôm hùm đất hoang dã lại bị ăn đến mức tuyệt chủng cơ chứ.
Nếu mọi cuộc xâm lấn sinh học đều có thể giải quyết theo cách này thì tốt biết mấy.
Cả một buổi chiều, Trần Nhược Tuyết vừa chơi vừa câu cua, được tới nửa thùng nhỏ. Nàng thả những con quá bé lại về đầm sen.
Trần Nhược Tuyết nhìn lũ cua nhỏ và con gà đã lập công lớn: “Mang xuống phòng bếp, dùng nước sạch nuôi cho chúng nhả hết bùn đất đã, rồi bảo đầu bếp cho thêm ớt vào xào cay cho ta, còn con gà này cũng đừng lãng phí, cứ để nguyên không gia vị mà hầm lên, lát nữa thưởng cho Hắc Bồ Đào.”
Trần Nhược Tuyết tuyệt đối sẽ không lãng phí chút đồ ăn nào. Giờ cơm tối, trên bàn ăn xuất hiện món cua nhỏ xào cay mà nàng yêu cầu. Lũ cua trong đầm sen này trông không lớn, cũng chẳng có mấy thịt, nhưng hương vị thì thực sự rất ngon. Đầu bếp tay nghề giỏi, trước khi xào đã cho qua chảo dầu một lượt, cả con cua được chiên giòn rụm. Sau đó xào cay cho thấm vị, bỏ vào miệng nhai rôm rốp!
Tác giả có lời muốn nói:
Chó chắc là không ăn được xương gà sắc nhọn đâu, một người bạn của mình có con chó Labrador lén ăn xương gà mà bị rách ruột, phẫu thuật cũng không cứu được. Nhưng đừng lo, Hắc đại gia ăn gà chỉ ăn thịt thôi.
Bình luận truyện
Đang update