Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị
Chương 51
Quy tắc cần được thiết lập ngay từ đầu. Tuy nói là lập quy củ cho Vĩnh Hòa cung, nhưng Trần Nhược Tuyết cũng không làm gì quá rình rang, nàng dựa trên cung quy rồi gia giảm để đề ra những quy tắc riêng.
Đại khái vẫn là những điều như không được lớn tiếng ồn ào, cãi vã, trộm cắp, hay ban ngày khi làm việc không được đi lại lộn xộn. Yêu cầu duy nhất nàng thêm vào là các cung nhân phải rửa tay hàng ngày và chú ý giữ gìn vệ sinh. Mùa hè dùng nước lạnh cũng được, nhưng nước giếng mùa đông rất lạnh nên nàng bảo bếp nhỏ đun nước nóng, tiền than đun nước sẽ do nàng chi trả.
Bệnh tòng khẩu nhập, nhất là trong thời đại y tế còn lạc hậu thì càng phải chú ý điều này. Ngoài ra nàng cũng không đặt thêm quy tắc nào khác.
Sắp xếp xong xuôi mọi việc, Trần Nhược Tuyết định nghỉ ngơi một chút thì cung nhân vào báo Thuần Phi nương nương tới.
“Mau mời vào.” Trần Nhược Tuyết đứng dậy ra đón, dù sao vị phân của nàng cũng thấp hơn nên những chi tiết nhỏ này cần phải làm cho chu đáo.
“Tần thiếp thỉnh an Thuần Phi nương nương.”
“Uyển Tần muội muội mau đứng lên đi, ta qua đây xem muội thu xếp bên này thế nào rồi.”
Nói rồi Thuần Phi nhìn quanh một lượt, mỉm cười: “Mọi thứ đều rất ngăn nắp, xem ra tỷ tỷ lo hão rồi.”
“Tạ nương nương đã quan tâm, mời nương nương ngồi, Hà Hương đi pha trà đi.”
Trước tấm chân tình của Thuần Phi, Trần Nhược Tuyết mỉm cười bày tỏ lòng cảm kích.
Thuần Phi nhìn quanh thấy mọi thứ được sắp xếp rất khoa học, cung nhân hầu hạ cũng không hề lười nhác. Trong lòng nàng bỗng nảy sinh một cảm giác khác lạ đối với vị Uyển Tần vốn dĩ luôn trầm mặc này. Trước đây nàng cứ ngỡ Trần Nhược Tuyết chỉ là gặp may khi kết thân được với Hòa Kính Công chúa rồi tình cờ cứu được Nhị A ca. Hôm nay tận mắt chứng kiến mới thấy mình đã đánh giá thấp Uyển Tần rồi.
“Mời nương nương dùng trà.” Hà Hương vội vàng pha trà, trong cung của nàng hoa quả khô và đồ ăn vặt rất nhiều, chỉ cần bày biện một chút là đủ để tiếp khách rồi.
“Nương nương, bên chỗ Tam A ca đã sắp xếp ổn thỏa chưa ạ?”
Khi trò chuyện với Thuần Phi, nếu không biết nói gì thì cứ nhắc đến con cái là chắc chắn đúng bài.
Thuần Phi mỉm cười: “Ổn thỏa cả rồi, Vĩnh Chương giờ lớn tướng rồi, đã biết gọi mẫu thân rồi đấy.”
Thuần Phi hễ nhắc đến con là lại thao thao bất tuyệt, hệt như những nàng mẹ bỉm sữa nghiện khoe con trên mạng xã hội vậy, dù biết khoe nhiều cũng không tốt nhưng thực sự không kìm lòng được.
Tam A ca ăn khỏe nên người rất cứng cáp, biết ngồi rồi, biết bò rồi, biết gọi mẹ rồi…
Trần Nhược Tuyết tuy chưa được gặp Tam A ca nhiều nhưng lại biết rất rõ mọi chuyện, ai bảo Thuần Phi mở miệng ra là lại nhắc đến Vĩnh Chương chứ. Thấy Thuần Phi chủ động qua giúp đỡ, nàng cũng vui vẻ khen ngợi Tam A ca vài câu khiến Thuần Phi càng thêm hớn hở.
Phải ngồi chơi hơn một khắc Thuần Phi mới rời đi.
…
“Chuẩn bị chút nước nóng đi, ta muốn tắm rửa rồi nghỉ ngơi một lát.” Trần Nhược Tuyết đấm nhẹ đôi vai, ngồi xe ngựa thời cổ đại một lát thì được, chứ ngồi cả buổi trời quả thực là cực hình, đau lưng mỏi gối vô cùng.
Hà Hương vâng lời, sai cung nữ đi đun nước rồi tiến lại bóp vai cho chủ tử.
Nước nóng đã sẵn sàng, Trần Nhược Tuyết rửa mặt xong lại ngâm chân với vài lát gừng tươi rồi mới thay đồ đi nghỉ. Nàng ngủ một mạch hơn nửa canh giờ, lúc thức dậy trời đã tối hẳn.
Mấy người Hà Hương cũng rất có kinh nghiệm, đến giờ cơm tối thấy nàng chưa tỉnh cũng không vào quấy rầy, cứ để nàng ngủ thêm. Hà Hương bảo Tiểu Lộc Tử đi lấy cơm tối về trước, lại chi thêm ít bạc mua thêm gạo mì và rau củ, giờ đã có bếp riêng nên những thứ này cần phải dự trữ sẵn. Nếu chủ tử có đói bụng lúc đêm hôm, nấu bát cháo hay bát mì cũng tiện.
“Mấy giờ rồi?” Trần Nhược Tuyết vỗ nhẹ mặt cho tỉnh táo rồi hỏi.
“Giờ Tuất rồi ạ.” Hà Hương nghe tiếng liền vào hầu hạ, rót một ly nước lọc đưa cho nàng.
“Chủ tử chắc đói rồi, Tiểu Lộc Tử đã lấy cơm tối về, nô tỳ vẫn luôn giữ ấm trong bếp, người có thể dùng ngay ạ.”
Trần Nhược Tuyết uống cạn ly nước rồi gật đầu: “Dọn cơm đi.”
Hôm nay hồi cung, khắp nơi đều bận rộn rối rắm. Nhưng dù bận rộn đến mấy cũng không được để các chủ tử bị chậm trễ bữa ăn.
Măng non xào lăn, vịt bát bảo, gà trân châu, ngó sen trộn và một nồi canh cá trắm nóng hổi. Những món khác ăn nóng hay nguội đều được, riêng nồi canh cá này Hà Hương luôn bắt người hâm trên bếp than, không dám để nguội, vì canh cá mà nguội thì mùi tanh sẽ rất khó ăn.
Món chính có bánh nướng thịt băm và mì trứng, Trần Nhược Tuyết chỉ ăn nửa cái bánh nướng rồi chuyển sang ăn mì trứng nấu với nước dùng cá. Bát mì trứng thơm lừng ăn kèm với ngó sen trộn, sau một ngày ngồi xe ngựa mệt mỏi mà được ăn thế này thì quả thực rất đưa cơm, dễ chịu vô cùng.
Ăn cơm xong, vì cả Vĩnh Hòa cung chỉ có mình nàng ở nên mọi việc đều thuận theo ý nàng. Ban ngày ngủ hơi nhiều nên giờ ăn no xong nàng cũng chưa thấy buồn ngủ ngay.
Nàng bèn rủ mấy người Hà Hương chơi bài, không chơi ăn tiền mà chơi dán giấy.
Vận may của nàng rất tốt, ba người thay phiên nhau cũng chẳng thắng nổi nàng mấy ván. Cho đến khi trên mặt cả ba đứa dán đầy những mẩu giấy trắng, không còn chỗ nào để dán nữa nàng mới vỗ tay tuyên bố đi ngủ.
Điều nàng không dám nói ra là nhìn mấy người Hà Hương, Tiểu Lộc Tử mặt dán đầy giấy trắng lại mặc trang phục cung đình giữa đêm khuya thế này quả thực có chút… rợn người. Trông chẳng khác gì tạo hình trong mấy bộ phim cương thi nàng từng xem hồi nhỏ.
Có lẽ vì trước khi ngủ nghĩ ngợi linh tinh nên cả đêm hôm đó nàng nằm mơ thấy một bầy cương thi triều Thanh nhe nanh múa vuốt đuổi theo mình. Nàng đánh không lại nên chỉ biết cắm đầu chạy, chạy ròng rã suốt cả đêm, đến sáng hôm sau bị Hà Hương gọi dậy nàng mệt phờ vì thiếu ngủ.
Nhớ lại giấc mơ đêm qua, Trần Nhược Tuyết vừa rửa mặt vừa không nhịn được cười.
“Chủ tử cứ cười suốt vậy, chắc là có chuyện gì vui lắm ạ?” Hồi Hương vừa chải đầu cho nàng vừa mỉm cười hỏi.
“Không có gì.” Trần Nhược Tuyết lắc đầu, làm sao nàng có thể bảo là đêm qua ta mơ thấy các ngươi biến thành cương thi được chứ.
Hiện giờ mới chớm thu, sáng sớm và đêm khuya tuy hơi se lạnh nhưng vẫn chưa quá rét. Nàng vốn không thích ngồi kiệu, trừ những dịp bắt buộc như Trung Thu, còn bình thường nàng toàn tự đi bộ. Vĩnh Hòa cung nằm ở phía Nam Cảnh Dương cung, thường ngày muốn đi từ Tây lục cung sang Đông lục cung không được băng qua ba đại điện ở giữa mà phải đi vòng qua Ngự Hoa Viên. So với lúc ở Chung Túy cung thì giờ đi xa hơn một chút nhưng cũng chẳng đáng là bao.
Nàng thong thả đi tới Trường Xuân cung, ngồi đợi một lát thì mọi người cũng lần lượt tới. Sau một ngày di chuyển mệt mỏi, khí sắc của ai nấy đều có chút rã rời, nhất là Gia Tần, dù đã dặm phấn kỹ càng nhưng vẫn không che hết được quầng thâm dưới mắt.
Điều này đều lọt vào mắt Phú Sát Hoàng hậu, nhưng nàng không nói gì. Mà càng im lặng như vậy, Gia Tần lại càng thêm chột dạ sợ hãi. Thà cứ thẩm vấn trực tiếp để nàng ta còn biết đường mà đối phó, đằng này cứ lẳng lặng khiến nàng ta chẳng dám hé răng nửa lời. Chủ động lên tiếng thì chẳng khác nào tự khai mình có vấn đề.
Sau khi thỉnh an tại Trường Xuân cung, mọi người lại theo Hoàng hậu sang Từ Ninh cung thỉnh an Thái hậu. Xong xuôi đâu đó mới ai về nhà nấy.
Lúc đi ngang qua Ngự Hoa Viên, Trần Nhược Tuyết bỗng nhớ tới những hạt giống hoa mình thu thập được trong vườn.
“Ngươi tới phòng hoa lấy mấy cái chậu có sẵn đất rồi mang tới Vĩnh Hòa cung cho ta.” Trần Nhược Tuyết tiện tay chỉ một tiểu cung nữ dặn dò.
“Tuân lệnh.”
Tiểu cung nữ được chỉ tên vội vàng vâng lời chạy đi.
“Sách của ta đều đọc xong rồi, hôm nay tới Cảnh Dương cung mượn thêm vài cuốn nữa. Hà Hương, ngươi về trước lấy mấy cuốn sách trong cái rương bên trái giá sách mang qua đây cho ta.”
Đó là những cuốn sách nàng mượn từ Cảnh Dương cung đã đọc xong, giờ mang đi trả.
Nhân lúc trả sách, nàng lại dạo quanh Cảnh Dương cung vài vòng, chọn lấy mười mấy cuốn sách mới mà mình chưa đọc nhưng thấy hứng thú mang về.
Khi nàng ôm đống sách mới về tới Vĩnh Hòa cung thì mấy chậu hoa nàng dặn cũng đã được đưa tới. Núp bóng cây đại thụ Phú Sát Hoàng hậu quả là mát mẻ, giờ sai bảo việc nhỏ việc nhặt nhanh chóng hơn trước nhiều, không cần phải vừa đưa tiền vừa cười cầu cạnh nữa.
“Chủ tử sao lại tự mình bê thế kia, các ngươi hầu hạ kiểu gì vậy!” Hồi Hương thấy chủ tử tự ôm sách về liền lườm đám cung nữ mới một cái cháy mặt.
“Không sao, ta quen tự cầm rồi. Đi tìm mấy hạt giống hoa ta thu thập được trước đây ra đây.” Trần Nhược Tuyết không bận tâm nói.
Hồi Hương vâng dạ, đồ đạc đều do nàng cất giữ nên tìm cũng rất nhanh.
“Chủ tử nếu thích hoa cỏ sao không bảo phòng hoa gửi mấy chậu đẹp đẹp qua đây ạ?” Tiểu Lộc Tử xán lại gần cười hỏi.
“Chơi bời chút thôi, tự mình trồng mới thú vị.” Trần Nhược Tuyết đâu hẳn là thích hoa cỏ, chẳng qua là tìm thú tiêu khiển mới thôi.
Tiểu Lộc Tử nghe vậy hiểu ý cười nói: “Nhưng trời sắp lạnh rồi, giờ trồng e là không mọc được đâu ạ.”
“Không sao, để trong phòng rồi đốt thêm than sưởi là được.”
Nàng định biến căn phòng thành một nhà kính mini đây mà.
“Chủ tử nếu thích, để nô tài đóng cho người một cái giá nhé, đặt ngay trong thư phòng, hoa cỏ bày lên từng tầng trông cũng đẹp mắt lắm đấy ạ?” Tiểu Lộc Tử gợi ý.
Mắt Trần Nhược Tuyết sáng lên: “Ý hay đấy, ngươi cứ đóng đi, tiền bạc lấy chỗ Hà Hương.”
Làm một cái giá hoa đẹp mắt đặt trong thư phòng, vừa dùng để trang trí, vừa giúp thanh lọc không khí trong phòng vào mùa đông.
Tiểu Lộc Tử thấy ý kiến của mình được chủ tử chấp nhận thì cười híp cả mắt. Còn Hồi Hương đứng bên cạnh lườm hắn một cái, thầm mắng trong lòng đúng là đồ nịnh hót!
Giá hoa cũng không khó đóng, Trần Nhược Tuyết cũng không yêu cầu chạm trổ gì cầu kỳ, chỉ cần tìm mấy thanh gỗ chắc chắn rồi mài nhẵn là được. Hai ngày sau, một chiếc giá gỗ lớn bốn tầng đã hoàn thành và được đưa tới.
Nàng nhìn chiếc giá rồi lại bảo cung nhân tới phòng hoa tìm mấy cái chậu có hình dáng kỳ lạ, nhất là loại chậu có thành thấp. Đủ loại chậu hoa kỳ dị đặt trên giá lại tạo nên một vẻ đẹp hài hòa đến lạ. Nàng hài lòng gật đầu, đợi đến khi hạt giống nảy mầm, có thêm sắc xanh chắc chắn sẽ còn đẹp hơn nữa.
Duy chỉ có chú chó Hắc Bồ Đào là tò mò vô cùng với chiếc giá hoa mới xuất hiện trong thư phòng, nó cứ lén lút lại gần bới đất nghịch ngợm. Nó cũng khôn lắm, biết nàng không cho nên toàn thừa lúc không có người mới lẻn vào chơi. Tiếc là chỉ số thông minh có hạn, lần nào chơi xong cũng không xóa sạch được dấu vết, cứ bộ dạng ngây thơ nhìn nàng mà mồm với chân vẫn còn dính đầy bùn đất.
…
Ngày tháng trôi qua, khi những hạt giống nàng trồng bắt đầu nhú lên những mầm xanh nhỏ xíu thì Tử Cấm Thành cũng đón đợt tuyết đầu mùa.
Sau đợt tuyết đầu tiên, thời tiết không lạnh ngay mà trái lại còn nắng ấm rất dễ chịu. Thái hậu hôm nay tâm trạng vui vẻ nên tổ chức một buổi tiểu yến tại Từ Ninh cung, mời mọi người tới chung vui.
Nể mặt Thái hậu nên không ai dám vắng mặt, ngay cả Hoàng thượng cũng xử lý xong chính sự từ sớm để qua bầu bạn, làm vui lòng mẫu thân.
Khi Trần Nhược Tuyết tới nơi đã thấy sân khấu kịch được dựng sẵn, Thái hậu hôm nay còn cho gọi đoàn kịch tới biểu diễn, xem ra tâm trạng nàng thực sự rất tốt. Thời điểm này đoàn Huy chưa vào kinh nên các vở kịch trong cung chủ yếu là Côn khúc. Trong cung yến thường biểu diễn ca múa, thỉnh thoảng Hoàng thượng cũng cho gọi nhạc kỹ từ Nam phủ tới gảy tỳ nàng hay đàn nguyệt để giải trí. Nhưng chàng cũng không quá lạm dụng để tránh bị mang tiếng là hoàng đế ham mê tửu sắc, bỏ bê triều chính. Hoàng thượng thời trẻ vẫn là một thiên tử rất coi trọng danh tiếng.
Trần Nhược Tuyết dù thấy tạo hình của các đào hát rất đẹp nhưng nàng không thực sự hiểu hết những gì họ hát trên sân khấu, nhất là khi nàng đã quen với việc xem biểu diễn phải có phụ đề.
Ngồi nghe một hồi lâu nàng cũng lờ mờ đoán ra câu chuyện đang được diễn trên sân khấu.
Đó là vở “Mẫu Đơn Đình” của Thang Hiển Tổ, kể về mối tình trắc trở của tiểu thư Đỗ Lệ Nương và chàng thư sinh Liễu Mộng Mai. Nàng vì quá u sầu mà ch.ế.t, linh hồn hiện về trong giấc mộng yêu đương cùng tình lang, cuối cùng được hồi sinh để có một kết thúc viên mãn.
Kiểu chuyện tình tiểu thư và thư sinh nghèo thế này trong mắt nàng quả thực rất sáo rỗng, nếu ở thời hiện đại thì đến phim truyền hình cũng chẳng thèm làm vì sợ bị khán giả ném đá. Nhưng các đào hát trên sân khấu có dáng điệu vô cùng uyển chuyển, tạo hình tinh xảo, nàng không hứng thú với nội dung kịch nhưng lại rất thích ngắm nhìn phục trang và trang sức của họ. Hơn nữa xem kịch không chỉ xem nội dung mà còn phải xem bối cảnh thời đại, khi lễ giáo phong kiến còn kìm kẹp con người thì câu chuyện này ở mức độ nào đó cũng là sự thể hiện lòng coi khinh đối với những hủ tục thế gian.
Trần Nhược Tuyết không biết thưởng thức nghệ thuật cao siêu nhưng những người khác lại nghe vô cùng say sưa. Đến đoạn cảm động, bên dưới còn có người lén lau nước mắt.
Ngay cả Thái hậu cũng đang dùng khăn tay thấm lệ, nàng ngạc nhiên mở to mắt, không ngờ Thái hậu nương nương cũng là người giàu tình cảm đến thế!
Khiến các nương nương xúc động thì phần thưởng chắc chắn không ít, những hạt đậu vàng, hạt đậu bạc được tung lên không ngớt, những người giàu có như Cao Quý phi lại càng hào phóng ban thưởng bạc trắng.
Nàng tò mò nhìn sang Hoàng thượng xem chàng có biểu cảm gì, thấy chàng cũng đang nhịp tay theo điệu hát, thỉnh thoảng lại vỗ tay khen hay rồi bảo Lý Ngọc ban thưởng!
Nàng kinh ngạc thầm nghĩ, hóa ra các thành viên hoàng gia khi xem kịch cũng chẳng khác gì những nàng gái trẻ hâm mộ thần tượng thời hiện đại.
Không! Họ còn cuồng nhiệt hơn nhiều, nàng nhìn số lượng vàng bạc ban thưởng mà thầm nhủ trong lòng.
Hát quả thực rất hay, chủ yếu là rất đẹp. Trần Nhược Tuyết cũng theo dòng người ban thưởng hai mươi lượng bạc. Hát kịch trong cung đúng là kiếm tiền thật dễ!
Vở kịch này khá dài nên không thể diễn hết một lúc. Sau khi các đào hát tạ ơn lui ra, nàng cũng chẳng biết họ đã hát được bao nhiêu và còn lại bao nhiêu nữa.
Đã đến giờ dùng cơm!
Bữa cơm gia đình tại Từ Ninh cung không có quá nhiều quy tắc, hương vị món ăn được coi trọng hơn là hình thức. Không giống như trong cung yến, nhìn món nào cũng tinh tế vô cùng nhưng thực chất lại rất khó ăn.
Bữa tiệc được bày tại đình trong tiểu hoa viên Từ Ninh cung, xung quanh đặt chậu than sưởi ấm nên không hề lạnh. Mọi người vừa nghe kịch xong nên tâm trạng đều rất tốt. Phú Sát Hoàng hậu tuy không phải người khéo miệng biết nịnh nọt bề trên, nhưng có Cao Quý phi ở đó nên không khí chẳng lúc nào bị trầm xuống.
Để dỗ dành Thái hậu, Nhàn Phi vốn trầm lặng cũng góp vài lời vui vẻ. Hoàng thượng thì lại càng khéo léo hơn, một câu Hoàng额 nương hai câu Hoàng额 nương khiến Thái hậu cười không dứt. Cả đời nàng tuy không có được tình yêu của phu quân nhưng lại sinh được một người nhi tử tài giỏi và hiếu thuận, thỉnh thoảng nhớ lại những người cũ nàng không khỏi bùi ngùi. Đôn Túc Hoàng quý phi tuy được sủng ái nhưng con cái sinh ra đều yểu mệnh, cuối cùng nàng cũng héo mòn mà ch.ế.t, ngay cả nhà họ Niên cũng bị tiên đế thanh toán ngay sau đó. Tuy nhiên tiên đế đối với nàng quả thực có tình, phải đợi nàng nhắm mắt xuôi tay mới ra tay với Niên gia.
Nhưng thế thì đã sao, làm sao bì được với nàng lúc này đang là Thái hậu, hưởng thụ niềm vui thiên luân bên con cháu cơ chứ.
Thái hậu vui vẻ nên không nhịn được uống thêm vài chén rượu.
Khi tiệc tan, nàng thấy Thái hậu đi đứng đã bắt đầu loạng choạng.
…
Trở về cung, Trần Nhược Tuyết cởi áo choàng, thay bộ đồ bông mặc trong nhà. Từ Ninh cung thì nóng mà bên ngoài thì lạnh, mồ hôi ra bị gió lạnh tạt vào khiến nàng thấy hơi gai người. Sợ bị cảm nên nàng dặn: “Đi thái ít gừng rồi đun nước nóng cho ta ngâm chân.”
Gừng vì có mùi cay nồng nên nhiều người không thích, nàng cũng chẳng mấy mặn mà, nhưng mùa thu đông mà dùng nước gừng ngâm chân thì đêm ngủ bàn chân sẽ không bị lạnh nữa.
Nhất là khi thấy lạnh mà dùng đường đỏ nấu với gừng làm nước uống, nhấp vài ngụm là thấy cả người ấm sực lên ngay.
Vừa ngâm chân nàng vừa nghĩ đến những lợi ích của gừng.
“Trời lạnh rồi, lúc nào rảnh ngươi dùng bạc đi lấy thêm ít gừng già về, hàng ngày dùng đường đỏ nấu một nồi nước gừng trong bếp nhỏ chia cho đám cung nhân bên dưới. Lúc giao mùa thế này uống vào cũng đỡ đổ bệnh.”
Cung nhân trong cung mà ốm đau, cung nữ còn đỡ chút vì có người nhà bên ngoài có thể lén đưa tiền cho Thái y viện, Ngự y thì đừng mong nhưng có thể nhờ đám y đồng y nữ khám qua rồi lén lấy ít thuốc uống. Đám thái giám thì thảm hơn nhiều, chỉ có thể tự mình cắn răng chịu đựng, không qua khỏi thì… đó là số phận.
Tất nhiên nàng cũng không đơn thuần chỉ muốn làm người tốt, để đám hạ nhân bớt ốm đau cũng là tốt cho chính nàng. Một vài căn bệnh sẽ chẳng vì ngươi ở vị thế cao sang mà không lây sang đâu.
“Chủ tử thật nhân từ, luôn thương xót chúng nô tài. Ngày mai nô tỳ nhất định phải nói cho bọn họ biết để họ khắc ghi ơn đức của người, các cung khác làm gì có nước gừng đường đỏ mà uống chứ.” Hồi Hương lẩm bẩm.
Trần Nhược Tuyết mỉm cười không nói gì.
Bên cạnh nàng quả thực cần một người có tính khí sắc sảo như Hồi Hương để trấn áp đám người bên dưới.
Ngâm chân xong thấy hơi buồn chán nên nàng ngồi thêu thùa cùng mấy người Hà Hương một lát. Nhìn sản phẩm của mình nàng thấy cũng tạm được, nhưng vừa so với mấy người Hà Hương thì kết quả thật thảm hại, khiến nàng nhụt chí vô cùng.
Hà Hương mỉm cười vội vàng an ủi: “Chủ tử mới học có vài tháng mà thêu được như thế này đã là giỏi lắm rồi ạ. Hồi nô tỳ mới học mãi không xong còn suýt bị ma ma quản giáo đánh nát tay đấy ạ.”
“Không thêu nữa, các ngươi cũng nghỉ ngơi cho đỡ mỏi mắt đi. Gọi Tiểu Lộc Tử qua đây chúng ta chơi mạt chược!” nàng ra lệnh.
Giờ không cần kiêng nể Thuần Phi nên nàng muốn chơi lúc nào thì chơi. Chuẩn bị ít điểm tâm trái cây, vừa ăn vừa chơi bài. Thắng liền hai ván khiến nàng lấy lại được sự tự tin.
Trời ngày càng lạnh, ngoại trừ việc đi thỉnh an hàng ngày nàng chẳng muốn động đậy chút nào. Ngược lại là Phú Sát Hoàng hậu, trời lạnh họ hiếm khi được nghỉ ngơi, nhất là sau khi tuyết rơi lớn phải kịp thời cho người dọn tuyết trên mái nhà.
Tử Cấm Thành cũng là công trình cổ hàng trăm năm rồi, những cung điện mới tu sửa thì không sao, chứ những nơi hẻo lánh hàng chục năm không có chủ nhân ở thì sau mỗi trận tuyết phải hết sức cẩn thận.
Đề phòng tuyết lớn làm sập mái nhà, sập nhà không phải chuyện lớn nhưng thời này người ta vẫn còn rất mê tín, coi trọng thuyết quân quyền thần thụ, thiên nhân cảm ứng. Nếu trong cung có cung điện bị tuyết làm sập, Hoàng thượng sẽ phải hạ tội kỷ chiếu để tránh bị kẻ xấu lợi dụng làm loạn.
Hiện tại việc nội cung có Cao Quý phi và Nhàn Phi cùng hiệp trợ nên Phú Sát Hoàng hậu không còn bận rộn như năm đầu tiên nữa. Trước tết việc quan trọng nhất là hoàn thành kỳ tiểu tuyển để không kéo dài sang năm sau làm ảnh hưởng đến kỳ đại tuyển năm Càn Long thứ ba.
Tiểu tuyển và đại tuyển về quy trình thì giống nhau nhưng đơn giản hơn nhiều. Đầu tiên là Nội Vụ Phủ thống kê danh sách, sau đó những nàng gái trong danh sách sẽ vào cung tham gia tuyển chọn, ai mắc bệnh nặng hay sức khỏe không tốt có thể báo trước với Nội Vụ Phủ để được miễn tuyển.
Việc đối chiếu danh tính và kiểm tra sức khỏe của các cung nữ tham gia tiểu tuyển rất gắt gao, phải đảm bảo thân thể không tật bệnh, dung mạo đoan chính, trên người không có vết sẹo lớn… để tránh làm vấy bẩn mắt các chủ tử trong cung.
Kiểm tra sức khỏe xong là coi như hòm hòm, sau đó họ sẽ vào cung để các ma ma dạy dỗ quy tắc cung đình, ai học không tốt sẽ bị đuổi ra ngoài. Những người đạt yêu cầu sẽ được phân bổ đến các nơi đang thiếu nhân lực trong cung. Những ai có năng lực hay biết luồn cúi sẽ tìm cách để được phân về những cung của các chủ tử đang được sủng ái hoặc tìm một công việc nhàn hạ.
Trong đó Càn Thanh cung là nơi thu hút nhất, tiếp đến là Trường Xuân cung của Phú Sát Hoàng hậu, cung Hàm Phúc của Cao Quý phi cũng có không ít người muốn về. Điều nàng không ngờ tới là Vĩnh Hòa cung của mình cũng là một nơi được săn đón, điều này khiến nàng thấy rất mới lạ.
“Chủ tử nhân từ, đối xử tốt với cung nhân nên họ tự nhiên muốn về đây hầu hạ thôi ạ.” Hà Hương nói như lẽ đương nhiên.
Trần Nhược Tuyết gật đầu, đó cũng là một lý do, nhưng chắc hẳn còn những nguyên nhân khác nữa. Nàng cũng không quá bận tâm chuyện này, không phải cứ muốn về là về được ngay đâu.
“Khi Nội Vụ Phủ đưa người tới, các ngươi nhớ để mắt chọn lấy những người thật thà, vững chãi là được. Không cần quá lanh lợi, nhìn không phải hạng gây chuyện là được.”
Nàng không có ý định thu nạp những cung nữ xinh đẹp để dâng cho Hoàng thượng, cũng chẳng muốn trong cung của mình có kẻ muốn trèo lên giường rồng. Nàng không hẳn là ghen tuông nhưng không muốn mỗi lần đi thỉnh an lại bị Cao Quý phi lườm nguýt.
“Tuân lệnh!”
Hà Hương và Hồi Hương vội vàng vâng dạ, nhưng việc này chủ yếu vẫn do Hồi Hương đảm nhiệm.
Nàng vô cùng tin tưởng hai người họ, vả lại những việc này nàng cũng chỉ có thể dặn dò đến thế thôi. Bàn tay vàng của nàng là điểm đá thành vàng chứ không phải thấu hiểu lòng người, khi chuyện chưa xảy ra chẳng ai phân biệt được ai là người an phận thủ thường, ai là kẻ mang dã tâm cả. Chuyện gì đến sẽ đến, tính sau vậy.
Rảnh rỗi thì đọc sách, chăm sóc hoa cỏ mình trồng chẳng phải thoải mái hơn là vắt óc suy nghĩ những chuyện này sao? Trong thư phòng nàng không chỉ trồng hoa mà còn trồng cả hạt cỏ.
Trong một cái chậu sứ trắng thấp hình chữ nhật có trồng một đám cỏ đồng tiền. Sắc xanh non mỡ màng của chúng trong mùa đông trông còn đẹp hơn cả những đóa hoa đỏ rực kia.
Vốn dĩ nàng đặt chậu cỏ ở tầng thấp nhất của giá hoa, nhưng không hiểu sao chú chó Hắc Bồ Đào lại rất thích chậu cỏ đồng tiền này. Nó thường xuyên nhảy vào đó ngủ làm cỏ ch.ế.t không ít.
Nàng mắng nó thì nó giả vờ ngây ngô nằm vật ra đất, bộ dạng vô lại như thể muốn nói “ngươi muốn nói gì thì nói”. Nàng hết cách đành phải bảo người đặt chậu cỏ lên giá bát bảo để tránh bị con chó ngốc kia phá hoại.
Bình luận truyện
Đang update