Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị

Chương 61

Chương trước Chương tiếp

Thấm thoắt Tết đến xuân về, mùng ba Tết, bởi Gia Tần đã bắt đầu chuyển dạ.

Vương ma ma là người do Thái hậu phái đến để chăm lo cho việc sinh nở của Gia Tần, lệnh bà ban xuống là bằng mọi giá phải đảm bảo hoàng tự được bình an chào đời. Thấy Gia Tần sắp sinh, Vương ma ma bình tĩnh điều hành mọi việc, sai lính canh đi mời các bà đỡ, đồng thời cử người đến Từ Ninh cung, Càn Thanh cung và Trường Xuân cung để báo tin rằng Vĩnh Thọ cung sắp có hỉ sự.

Đáng tiếc là ngoại trừ Thái hậu sau khi nhận tin đã phái thêm một cung nữ nữa đến, còn Phú Sát Hoàng hậu chỉ dặn một câu phải đảm bảo mẹ tròn con vuông, thì Hoàng thượng thậm chí còn chẳng buồn gặp kẻ đưa tin, cũng chẳng để lại một lời nhắn nhủ nào.

Vương ma ma chứng kiến cảnh ấy chỉ biết thở dài trong lòng. Chốn thâm cung xưa nay vẫn luôn bạc bẽo như thế, huống chi người ở trong căn phòng kia… hiện vẫn đang là thân phận mang tội.

“Ma ma, Thái hậu nương nương có lời muốn nô tỳ truyền đạt lại cho bà.”

Hồng Đậu, cung nữ được Thái hậu phái đến, khẽ nói với Vương ma ma.

Vương ma ma hơi sững lại, bèn dặn dò các bà đỡ vào trong chuẩn bị đón đứa bé, rồi mới cùng Hồng Đậu bước sang một góc vắng.

“Thái hậu nương nương có điều gì sai bảo lão nô ạ?”

Hồng Đậu kéo Vương ma ma sang một bên, thận trọng quan sát xung quanh rồi mới thì thầm: “Giữ lấy hoàng tự.”

Đôi mắt Vương ma ma khẽ lóe lên một tia thâm trầm: “… Lão nô đã hiểu.”

Trong phòng sinh, Gia Tần đã bắt đầu chịu đựng những cơn đau dồn dập. Những bà đỡ trong cung đều xuất thân từ tầng lớp bao y của Nội Vụ Phủ, là những người đã quá quen thuộc với việc đỡ đẻ nên có thể xử lý tốt các tình huống khó khăn, giảm thiểu tối đa rủi ro khi sinh nở.

Những ma ma này đều đã nhận được chỉ thị, họ tiến lại kiểm tra tình hình của Gia Tần, rồi đặt một miếng gỗ mềm vào miệng nàng.

“Nương nương, người hãy cắn chặt cái này. Bây giờ gào thét quá nhiều lát nữa sẽ mất sức, cũng là để tránh cho người lỡ cắn phải lưỡi mình mà thêm đau đớn.”

Gia Tần trong lòng hận thấu xương lũ cẩu nô tài, đám lão già quái ác này, cứ đợi đến khi nàng sinh hạ hoàng tử xem! Chỉ là hiện tại, dù có căm hận đến đâu, nàng cũng phải nghe theo sự chỉ dẫn của các bà đỡ, cốt sao để đứa trẻ bình an chào đời trước đã.

Trần Nhược Tuyết mãi đến trưa mới biết Gia Tần sắp sinh, Tiểu Lộc Tử ở bên ngoài thấy bà đỡ và thái y vội vã đi về hướng Vĩnh Thọ cung.

“Gia… vị này sắp sinh rồi, sao trong cung chẳng thấy chút động tĩnh nào nhỉ?” Hồi Hương định gọi là Gia Tần, nhưng nghĩ lại thấy không ổn, bèn nói lấp lửng.

“Kim gia đều đã sụp đổ, trong cung còn có thể có động tĩnh gì chứ…” Hà Hương không kìm được mà thốt ra.

Trần Nhược Tuyết vẫn luôn giữ im lặng.

“Chủ tử, vị này nếu thực sự sinh hạ được một vị hoàng tử, biết đâu chừng…”

Hồi Hương cũng kinh ngạc trước sự tính toán của Gia Tần. Nói thực lòng, ngay cả khi không có ân oán với Gia Tần, nhiều người trong cung cũng không mong nàng ta có thể trỗi dậy một lần nữa. Thứ nhất là thêm một người tranh sủng, thứ hai là họ rùng mình trước tâm địa âm độc của nàng ta.

Ngày trước chuyện tranh sủng trong hậu cung chẳng qua chỉ là những trò vặt vãnh, lời ra tiếng vào chua chát. Ngay cả Cao Quý phi đáng ghét nhất cũng chỉ dùng lời lẽ chèn ép người khác, hở ra là tìm Hoàng thượng mách lẻo, chịu phạt cấm túc hay chép kinh Phật, quy định cung đình. Thế nhưng Gia Tần vừa ra tay đã muốn lấy mạng người, hỏi sao không khiến người ta kinh hãi?

“Kim gia đã không còn, Gia Tần dựa vào cái gì mà trỗi dậy?” Trần Nhược Tuyết nhìn Hồi Hương hỏi ngược lại.

Thái độ tuyệt tình của Hoàng thượng đã đủ để nói lên tất cả.

Hồi Hương gật đầu: “Như vậy là tốt nhất, chỉ không biết sinh hạ là Công chúa hay tiểu A ca đây?”

Trong cung này, người duy nhất còn quan tâm Gia Tần sinh Công chúa hay A ca e rằng chỉ có Thái hậu. Phú Sát Hoàng hậu chưa từng nghĩ đến việc khiến Gia Tần một xác hai mạng lúc sinh nở, ngay cả khi nàng ta lui về dưỡng thai, Hoàng hậu cũng không có ý định ra tay ám hại. Với tư cách là người thống lĩnh lục cung, nếu muốn chỉnh đốn Gia Tần, Hoàng hậu chẳng cần tự mình ra tay, chỉ cần vài lời ám chỉ là cái thai này tuyệt đối không thể yên ổn đến ngày hôm nay.

Hoàng thượng lại càng không. Nếu người còn chút tình nghĩa với Gia Tần, tộc Kim thị đã không rơi vào thảm cảnh thê lương như hiện tại. Toàn môn lụi bại, Kim thị từ khi quy thuận Đại Thanh đã phát triển gần trăm năm, vậy mà chỉ trong một đêm đã tan tành dưới tham vọng ngông cuồng.

Từ mùng Ba đã có dấu hiệu chuyển dạ, sinh ròng rã một ngày vẫn chưa xong. Mãi đến rạng sáng mùng Bốn, bà đỡ mới hưng phấn reo lên: “Thấy đầu rồi! Thấy đầu rồi!”

Gia Tần cũng là người kiên cường, sau một ngày một đêm kiệt sức.

Thân hình mệt mỏi của nàng bỗng bộc phát một nguồn sức mạnh, dồn hết hơi sức cuối cùng để đưa đứa trẻ bình an ra ngoài.

“Sinh rồi sinh rồi, là một vị A ca, Tứ A ca của Hoàng thượng!”

Bà đỡ bế Tứ A ca mới chào đời, vui mừng khôn xiết.

Vương ma ma nghe thấy liền vội vàng ghé mắt nhìn, thấy Tứ A ca tóc đen bóng loáng, dù sinh nở mất nhiều thời gian nhưng tiếng khóc rất vang, trông rõ là một đứa trẻ khỏe mạnh.

“Tứ A ca thật có khí lực, là một đứa trẻ khỏe mạnh, lão thân làm bà đỡ bấy lâu nay hiếm thấy đứa trẻ nào cứng cáp như vậy.” Bà đỡ tấm tắc khen.

Đặc biệt là những vị quý nhân này, ai nấy thân hình mảnh khảnh lại còn lén lút tẩm bổ, đứa trẻ thì tốt đấy nhưng lại tổn hại mẫu thể quá nhiều. Tiếc là bà chỉ là một bà đỡ, không có tư cách nói những lời này.

“Con… con đâu rồi? Bản cung muốn gặp Tứ A ca…”

Gia Tần dốc hết sức sinh con, vừa mới kiệt sức ngất đi, cảm giác có người chạm vào mình mới mơ màng tỉnh lại.

Nghe lời Gia Tần nói, trong mắt Vương ma ma thoáng qua một tia không nỡ, dù sao cũng là tình nghĩa sớm tối có nhau suốt mấy tháng trời. Giờ đây… rốt cuộc vẫn thấy nhói lòng.

Vương ma ma định bế Tứ A ca lại gần.

“Ma ma!”

Hồng Đậu đứng bên cạnh vội vàng gọi giật lại.

“Ta biết rồi.”

Vương ma ma gật đầu, nhưng dù sao cũng là người mẹ đã cực khổ trăm bề mới sinh được con, thôi thì cứ để nhìn một cái vậy.

“Tứ A ca rất khỏe mạnh.” Vương ma ma bế Tứ A ca cho Gia Tần nhìn một thoáng.

Gia Tần run rẩy đưa tay chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Tứ A ca, đôi mắt tràn ngập tình mẫu tử thiêng liêng.

Nàng đối với con mình từ ái như vậy, sao lại nhẫn tâm hãm hại con của người khác chứ?

Ma ma đang lau dọn cơ thể cho Gia Tần khẽ gật đầu với Vương ma ma, bà nhắm mắt lại, bế Tứ A ca bước ra ngoài.

“Vương ma ma! Vương ma ma! Các người định làm gì! Hỗn láo… Trả con cho ta, mau trả con lại cho ta…”

Vương ma ma bế Tứ A ca rời khỏi phòng sinh, cắt đứt hoàn toàn tiếng gào thét của Gia Tần.

“Đi bẩm báo đi, Tứ A ca bình an chào đời, còn Gia Tần vì băng huyết sau sinh… đã tạ thế rồi.” Vương ma ma trầm giọng nói.

Cung nhân phụ trách ca sinh hôm nay ở Vĩnh Thọ cung không ít, nếu muốn giữ mạng, ai nấy đều phải ghi nhớ kỹ lời của Vương ma ma, bất kể ai hỏi cũng chỉ được nói Gia Tần sau khi sinh Tứ A ca đã bị băng huyết mà đi.

Vương ma ma bế Tứ A ca được bọc kín mít, đi thẳng tới Từ Ninh cung.

Trong Từ Ninh cung, Thái hậu đang lễ Phật trong phật đường nhỏ.

“Thái hậu, Vương ma ma cầu kiến.”

Thái hậu chậm rãi mở mắt, vịn tay ma ma đứng bên cạnh để đứng dậy. Cung nhân quanh Thái hậu đều là những người đã hầu hạ bà nhiều năm, sau đợt thanh lọc hậu cung, kẻ ở lại đều là tâm phúc.

“Thỉnh an Thái hậu nương nương, Gia Tần nương nương sau khi sinh hạ Tứ A ca đã bị băng huyết tạ thế rồi ạ.” Vương ma ma bế Tứ A ca quỳ xuống thưa.

“Bế đứa trẻ lại đây cho ai gia xem nào.”

Thái hậu vui mừng nhìn Tứ A ca trong lòng Vương ma ma, đối với cái ch.ế.t của Gia Tần, bà thậm chí còn chẳng mảy may biến sắc. Trong cung này, dù người trông có hiền từ đến đâu cũng có lúc sắt đá như vậy.

“Ôi chao, nhìn Tứ A ca tóc tai đen mượt, đôi tay nhỏ thật có sức!”

Thái hậu bế lấy Tứ A ca, ma ma bên cạnh mỉm cười tán thưởng.

“Khá lắm, đi mời Hoàng thượng và Hoàng hậu qua đây một chuyến.” Thái hậu nhìn Tứ A ca một lúc rồi thu lại nụ cười, nghiêm nghị dặn dò.

Đứa trẻ này sẽ được định đoạt thế nào, cần phải bàn bạc rõ ràng. Nhưng Kim thị đã thác, bụi trần đã dứt, không nên để tội lỗi của người mẹ đổ lên đầu đứa nhỏ.

Tuy không có mặt nhưng tin tức Gia Tần sinh hạ Tứ A ca, Phú Sát Hoàng hậu và Hoàng thượng vẫn nắm rõ. Các vị nương nương chủ vị trong cung đều đã hay tin.

Trần Nhược Tuyết còn đang phân vân không biết có nên tặng lễ vật không, tiếc là chiếc bình hoa pháp lam lớn mà Hoàng thượng ban cho nàng đã không còn, lễ vật tặng cho Tứ A ca phải lựa chọn thật cẩn thận mới được.

“Nhi thần thỉnh an Hoàng ngạch nương.”

“Nhi thần thỉnh an Hoàng ngạch nương.”

Phú Sát Hoàng hậu và Hoàng thượng cùng lúc tới nơi.

“Hoàng đế và Hoàng hậu ngồi đi.” Thái hậu gật đầu.

Tứ A ca không có mặt trong phòng, đã được nhũ mẫu bế vào noãn các cho bú sữa.

“Tứ A ca đã chào đời, rốt cuộc các con định thu xếp thế nào?” Thái hậu cũng không vòng vo, bà mời hai người tới chính là để quyết định chuyện này.

“Kim thị là tội nhân, nay nàng ta đã mất, trẫm không muốn nhắc lại lỗi lầm cũ nữa, nhưng thân mang trọng tội thì không được táng vào phi lăng. Còn về Tứ A ca… trẫm có ý muốn cho đứa trẻ làm con thừa tự của người khác…”

“Hoàng đế! Hiện tại dưới gối con cũng chưa nhiều, chuyện thừa tự…” Thái hậu nhíu mày ngăn lại, nếu định cho làm con nuôi thì bà tốn công sức này làm gì!

Hoàng thượng uống trà không đáp, Phú Sát Hoàng hậu thấy vậy đành lên tiếng: “Hay là nghe ý kiến của Hoàng ngạch nương trước đã.”

Thái hậu thở phào: “Ai gia nghĩ, Kim thị đã đi rồi, Tứ A ca dẫu sao cũng là nhi tử của con, hay là sửa lại Ngọc điệp, tìm cho nó một người mẹ khác?”

Dẫu sao cũng là cháu nội của mình, Thái hậu không hẳn là quá yêu chiều Tứ A ca vì nó chỉ là đứa trẻ mới sinh. Nhưng bà cũng không muốn vì lỗi lầm của sinh mẫu mà làm liên lụy đến đứa trẻ. Vẫn là câu nói cũ, Hoàng thượng hiếm muộn con cái, nếu không bà cũng chẳng ra mặt đóng vai ác làm gì cho người ta ghét bỏ.

Trong lòng Thái hậu, quan trọng nhất là Hoàng thượng, thứ đến là con cái của người, những người và việc khác đều phải xếp sau.

Hoàng thượng nghe vậy lập tức nhíu mày, người cũng không muốn vì tội lỗi của Kim thị mà giận lây sang Tứ A ca. Nhưng những ngày qua Vĩnh Liễn càng thêm ưu tú, thông minh lại hiếu thảo, Hoàng thượng càng nghĩ càng sợ, nếu Kim thị thực sự hại ch.ế.t Vĩnh Liễn… lòng hận thù của Hoàng thượng lại trỗi dậy. Vĩnh Liễn là đích tử người yêu quý, là người kế vị cơ nghiệp Đại Thanh, sao có thể để kẻ khác mưu hại tính mạng!

Nhưng Hoàng ngạch nương nhất quyết muốn giữ lại đứa trẻ này, Hoàng thượng nghĩ cho làm con thừa tự có lẽ là kết quả tốt nhất cho cả Hoàng thượng và đứa trẻ.

Thế nhưng Thái hậu lại cứ muốn… Hoàng thượng không khỏi có chút tức giận, người năm nay còn chưa tới ba mươi, đang độ sung mãn, làm sao phải lo chuyện con cái ít.

Huống chi chỉ một mình Vĩnh Liễn thôi đã đáng giá bằng mười đứa con khác rồi.

“Hoàng ngạch nương muốn đem Tứ A ca giao cho ai làm con đây?” Hoàng thượng hỏi thẳng.

Câu hỏi này khiến Thái hậu tức đến nghẹn lời.

“Hoàng thượng…”

Phú Sát Hoàng hậu vội vàng lên tiếng xoa dịu bầu không khí căng thẳng giữa hai mẫu tử.

“Hoàng hậu không cần nói, đích tử liên quan đến quốc sự, Hoàng hậu không được tùy ý nhận con nuôi.”

“Ai gia khi nào nói muốn đặt Tứ A ca dưới danh nghĩa Hoàng hậu chứ!” Thái hậu tức đến nghiến răng, nhưng vẫn vội vàng phân trần. Bà đâu có lú lẫn đến mức cố ý kết oán với Hoàng hậu.

Thái hậu giận, Hoàng thượng cũng giận.

“Hay là cứ để Tứ A ca nuôi dưỡng ở cung của Hoàng ngạch nương đi.”

Để ở Từ Ninh cung, Thái hậu tất nhiên không chịu. Bà bảo vệ Tứ A ca vì nó là nhi tử Hoàng thượng. Bên ngoài cung còn có mẫu gia Nữu Hỗ Lộc thị của bà nữa, bà sao dám tùy tiện nuôi nấng một vị A ca!

“Các hoàng tử trong cung xưa nay đều theo tổ huấn nuôi dưỡng ở A Ca Sở, Vĩnh Chương cũng là chưa cai sữa đã được đưa tới đó rồi, Tứ A ca cũng nên như vậy. Nhi thần thấy Vương ma ma hành sự thận trọng, hay là phái bà ấy tới đó chăm sóc Tứ A ca.”

Chẳng ai chịu nhường ai, Phú Sát Hoàng hậu đành đưa ra một giải pháp trung hòa.

Thái hậu ngẫm nghĩ, thấy đây cũng là một cách hay. Dù sao cũng tốt hơn là cho đi làm con nuôi, có muốn cho đi thì cũng phải đợi hoàng tử trong cung nhiều thêm chút nữa đã.

“Hoàng đế thấy sao?” Thái hậu dịu giọng hỏi.

“Trẫm nghe theo Hoàng ngạch nương.” Hoàng thượng nhàn nhạt đáp.

Thái hậu siết chặt chiếc khăn tay, lòng thầm nhủ: Ai gia nói bao giờ mà con nghe!

“Vậy cứ quyết định như thế đi, Hoàng hậu, chuyện bên A Ca Sở con hãy để tâm trông coi.” Thái hậu gật đầu, tự nhủ lòng phải bình tâm tĩnh khí.

“Vâng, nhi thần tuân mệnh.” Phú Sát Hoàng hậu gật đầu.

Tứ A ca cứ thế được đưa tới A Ca Sở.

Hậu cung nghe tin Gia Tần qua đời chỉ thở dài cảm thán vài câu, cũng không quá để tâm đến việc sắp xếp cho Tứ A ca. Còn chuyện muốn nuôi nấng Tứ A ca, chẳng ai có ý định đó cả. Cao Quý phi tuy nhiều năm mong con, nhưng nàng chỉ muốn con của mình và Hoàng thượng, con của hai người bọn họ, chứ nuôi con của kẻ khác thì nàng chưa từng nghĩ tới.

Hoàng thượng sau này có nhắc qua chuyện này với Cao Quý phi, cũng vì thương nàng bao năm cầu con không được, không ngờ nàng chẳng những không vui mà còn khóc lóc thảm thiết như “nước ngập tháp Lôi Phong”, khiến Hoàng thượng dỗ dành mãi mới xong.

Dỗ dành xong mới dám hỏi nàng khóc cái gì, không ngờ vừa hỏi Quý phi lại muốn khóc tiếp, đôi mắt đẫm lệ hỏi Hoàng thượng có phải không muốn sinh con với nàng không?

Khiến Hoàng thượng từ đó về sau không bao giờ dám nhắc lại chuyện bảo nàng nuôi con người khác nữa.

Đến Nhàn Phi, nàng là người trẻ nhất trong số phi vị, sinh năm Khang Hy thứ năm mươi tám, kém Hoàng thượng bảy tuổi. Dù chưa có con cũng không cần vội, việc gì phải nuôi con người khác. Thuần Phi thì có chút động lòng, nhưng lại sợ Tứ A ca tranh mất sự sủng ái dành cho Vĩnh Chương.

Trần Nhược Tuyết cũng là Tần vị, cũng có thể nuôi Tứ A ca. Nhưng nàng đối với việc sinh con đẻ cái còn sợ như sợ cọp, nuôi con người khác đâu có dễ dàng gì. Nuôi trẻ nhỏ đâu phải nuôi một chú chó, cho miếng ăn miếng uống, vui vẻ thì chơi đùa một chút, đứa trẻ cần được giáo dục, dạy dỗ đạo lý đối nhân xử thế, dạy nó trở thành người chính trực khoáng đạt. Huống chi đây là hoàng tử, nếu nó có tâm tư tranh đoạt ngôi báu… thì đó chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ, Trần Nhược Tuyết có điên mới nhận lấy.

Trần Nhược Tuyết chỉ bảo Hồi Hương chuẩn bị lễ vật, theo dòng người gửi tới A Ca Sở.

Gia Tần không được táng vào phi lăng, tang lễ cũng gần như không có, chọn một ngày đưa tới hỏa trường một mồi lửa, cát bụi lại trở về với cát bụi. Giờ đây mọi người còn nhớ đến nàng, nhưng vài năm nữa, e là trong cung này chẳng còn ai nhớ đến người nữ tử diễm lệ ấy nữa.

Chuyện này cứ thế trôi qua, lễ đầy tháng của Tứ A ca cũng làm giản lược, Hoàng thượng chỉ chọn từ danh sách của Lễ bộ một chữ Thành, ban tên cho Tứ A ca là Vĩnh Thành. Dẫu sao cũng là hoàng tử, lại có ma ma do Thái hậu chỉ định chăm sóc, Phú Sát Hoàng hậu xưa nay quản giáo cung nhân ở A Ca Sở cực kỳ nghiêm khắc, tuy có bị lạnh nhạt chút ít nhưng mức sống của Tứ A ca vẫn theo đúng tiêu chuẩn hoàng tử, không đến mức bị bạc đãi trong cuộc sống.

Hoàng thượng nghĩ lại chuyện trước đó tranh cãi với Thái hậu khiến không khí rất khó xử, sau khi nguôi giận thì không khỏi hối hận. Hoàng thượng vốn là người hiếu thuận, Thái hậu lại là sinh mẫu mình, xét cho cùng hành động của Thái hậu cũng là vì Hoàng thượng chứ chẳng có tâm riêng.

Phú Sát Hoàng hậu cũng đứng giữa khuyên giải, Hoàng thượng bèn sai người tìm mấy củ nhân sâm lâu năm mang tới Từ Ninh cung thỉnh an Thái hậu.

Thái hậu vẫn còn nhớ chuyện Hoàng thượng làm bà tức đến nghẹn lòng, khi Hoàng thượng tới, bà không buồn nói chuyện.

Hoàng thượng mỉm cười: “Nhi thần thỉnh an Hoàng ngạch nương.”

“Ừm.”

Thái hậu chỉ ừ hữ một tiếng trong mũi, tay cầm một cuốn kinh Phật, mắt không thèm ngước lên.

Hoàng thượng tự biết mình sai, bèn tự tìm ghế ngồi xuống.

“Hoàng ngạch nương, phía Đông Bắc vừa mới tiến cống mấy củ nhân sâm lâu năm, nhi thần đều mang tới đây để người bồi bổ thân thể.”

“Ừm.” Thái hậu vẫn giữ thái độ đó.

Vẫn là vị ma ma già bên cạnh bà vội vàng cười nói: “Thái hậu nương nương người xem, củ sâm này đã có hình người rồi, quả là vật quý, Hoàng thượng đối với người thực sự là chí hiếu đấy ạ.”

Đã qua một thời gian, cơn giận trong lòng Thái hậu cũng nguôi ngoai, nhất là thấy mấy ngày nay Hoàng thượng năng tới thỉnh an, nay bà cũng thuận thế mà xuống thang.

Hoàng thượng thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm: “Hoàng ngạch nương cũng đừng chỉ mải lễ Phật, khi nào thời tiết đẹp thì nên năng ra ngoài đi dạo. Tiểu hoa viên ở Từ Ninh cung đã nhiều năm chưa tu sửa, hồi trẫm mới đăng cơ nhiều việc quá nên chưa kịp chăm chút, đợi đến mùa xuân trẫm sẽ bảo Nội Vụ Phủ sửa sang lại thật đẹp cho người.”

“Hoàng đế có lòng rồi.” Thái hậu đặt cuốn kinh xuống, mỉm cười nói.

“Hoàng ngạch nương đổi hương rồi ạ? Trẫm ngửi thấy trong phòng có mùi cỏ cây thanh khiết?” Hoàng thượng nhấp một ngụm trà, hít hà rồi hỏi.

Thái hậu cười cười, chỉ tay vào gian trong: “Là mùi của tấm rèm hạt đó đấy.”

Hoàng thượng nhìn theo hướng tay bà, nếu Trần Nhược Tuyết ở đây sẽ nhận ra ngay đó chính là tấm rèm kết bằng hạt cỏ mà nàng tặng Thái hậu nhân dịp sinh thần năm nay.

Thợ thủ công đã thử nghiệm nhiều lần, dùng thuốc nhuộm từ thảo mộc thiên nhiên như cỏ thi, tử thảo nấu lên, nhuộm những hạt cỏ xám trắng thành màu đỏ thẫm trong veo, bên trên dùng bột vàng khắc kinh Phật. Lại còn dùng trầm hương thượng hạng để xông, chỉ có điều thuốc nhuộm thảo mộc dùng nhiều nên mùi hương cỏ cây tự nhiên trên tấm rèm vẫn thoang thoảng, hương trầm cũng không khỏa lấp được.

Trần Nhược Tuyết sau khi xem qua rất thích, nhưng dẫu sao cũng không phải vật quý giá gì, tặng xong nàng cũng không nghĩ tới nữa. Không ngờ Thái hậu lại yêu thích đến vậy, còn sai người treo trong phòng.

Tấm rèm này làm rất tinh xảo, nếu không biết đây là hạt cỏ có thể tìm thấy ở bất cứ cánh đồng nào thì trông rất ra dáng vật quý.

“Đây là lễ vật sinh thần Uyển Tần tặng ai gia, nàng ta quả là có lòng.” Thái hậu vui vẻ nói.

“Cái này hình như không phải hổ phách hay thủy tinh?” Hoàng thượng hỏi lại.

Thái hậu gật đầu: “Nghe nói là hạt cỏ, một loại quả của cây cỏ thôi, đáng quý là ở tấm lòng.”

“Trẫm nhớ trong kho hình như có hai tấm rèm hạt, một tấm làm từ tử thủy tinh, một tấm làm bằng trân châu, năm đó Hoàng a mã lần lượt ban cho Hiếu Kính Hiến Hoàng hậu và Đôn Túc Hoàng quý phi.”

Hoàng thượng định nói nếu Hoàng ngạch nương thích thì để con mang tới, nhưng nhìn sắc mặt Thái hậu, lại nói: “Uyển Tần thường ngày trầm tĩnh, hóa ra lại có lòng hiếu thảo như vậy.”

Sắc mặt Thái hậu thoáng biến đổi trong chốc lát nhưng không nói gì. Năm đó hai tấm rèm hạt ấy đã khiến hậu cung dậy sóng vì ghen tị. Hoàng thượng thật đúng là “bình nào không mở lại mở đúng bình đó”.

Trần Nhược Tuyết vô tình đã đào một cái hố cho Hoàng thượng nhảy xuống.

“Năm ngoái Hoàng ngạch nương không tới Viên Minh Viên, đã để người chịu thiệt thòi rồi. Năm nay trẫm định trước tiên tới hành cung ở vài ngày, nơi đó có suối nước nóng, người có thể dưỡng sức, đợi khi trời ấm lên chúng ta sẽ trực tiếp tới Viên Minh Viên, người thấy thế nào?” Hoàng thượng nhanh chóng chuyển đề tài.

Kho khố dồi dào do tiên đế để lại cho phép Hoàng thượng tiêu xài thỏa thích.

Thái hậu dĩ nhiên là vô cùng tán thành, được ra ngoài chơi thì ai mà chẳng thích hơn là bị nhốt trong cung.

Tuy nhiên hành cung không giống như trong Viên Minh Viên, người trong cung không thể mang đi hết được. Trời lạnh thế này, Tứ A ca mới đầy tháng không tiện đi xa, Tam A ca tuy đã biết chạy biết nhảy nhưng đi ngâm suối nước nóng cũng không hợp. Tam A ca ở lại thì Thuần Phi tất nhiên phải ở lại theo.

Nhưng chuyện mang ai đi hay để ai ở lại vẫn phải do Phú Sát Hoàng hậu lập danh sách. Hoàng thượng chỉ cần nói với Hoàng hậu những người mình muốn mang theo là được.

Vĩnh Hoàng, Vĩnh Liễn, Hòa Kính, Hòa Uyển đều đã lớn cả rồi, có thể đi cùng. Thuần Phi ở lại trông coi cung cấm, đợi khi nào xuất phát tới Viên Minh Viên thì sẽ đi cùng sau.

Đã có Thuần Phi ở lại rồi thì Quý phi và Nhàn Phi đều có thể đi. Trong danh sách Phú Sát Hoàng hậu lập, dĩ nhiên có tên của Trần Nhược Tuyết. Hải Quý nhân dẫu sao cũng là người cũ nên được đưa đi cùng, số còn lại chỉ mang theo hai người mới là Bách Thường tại và Lâm Thường tại.

Sau khi biết danh sách tùy tùng, có người hớn hở chuẩn bị đi ngâm suối nước nóng, có người tức đến mức xé nát cả khăn tay. Đặc biệt là Nữu Hỗ Lộc Quý nhân, kể từ sau lần ở Ngự Hoa Viên nàng đã đối đầu với Bách Thường tại, nàng không được đi thì thôi, cớ sao cái tiện nhân Bách Thường tại kia lại được theo hầu cơ chứ?!

Trần Nhược Tuyết chẳng thèm quan tâm người khác nghĩ gì, ngâm suối nước nóng cơ đấy, nghĩ thôi đã thấy sướng rồi.

“Tranh thủ hai ngày này chưa khởi hành, các ngươi hãy làm cho ta hai bộ bào tử để mặc khi ngâm suối nước nóng.” Trần Nhược Tuyết hào hứng dặn dò.

Hiện tại tiết trời xuân lạnh lẽo, ngâm mình trong suối nước nóng là tuyệt vời nhất.

“Hãy chuẩn bị thêm hai bộ theo vóc dáng của Hòa Kính và Hòa Uyển nữa.” Trần Nhược Tuyết không quên dặn thêm. Nàng chưa thấy loại y phục nào phù hợp để ngâm suối nước nóng nên đành tự mình chuẩn bị.

Hoàng thượng sắp đi ngâm suối nước nóng, Nội Vụ Phủ phải làm việc ngày đêm để chuẩn bị chu đáo, chuẩn bị chậm trễ thì sang xuân còn ngâm suối nước nóng làm gì nữa.

Hậu cung cũng bắt đầu thu dọn hành lý, hành cung không bằng Viên Minh Viên nên đồ đạc không thể mang quá nhiều. Trần Nhược Tuyết bảo họ chuẩn bị mấy bộ y phục mặc trước, mang theo một ít đồ ăn vặt và rượu trái cây của nàng. Những thứ còn lại để Trừng Hương và đám nô tỳ từ từ dọn dẹp, sau này sẽ cùng Thuần Phi chuyển tới Viên Minh Viên sau.

Trần Nhược Tuyết đang vui vẻ thu dọn hành lý, không ngờ lại có kẻ thấy nàng hiền lành dễ bắt nạt, muốn coi nàng là quả hồng mềm để mặc sức nắn bóp.

Đi hành cung mỗi người không được mang quá nhiều hành lý, theo vị phân Trần Nhược Tuyết cũng chỉ được chia cho bốn chiếc xe ngựa. Thế nhưng cung nhân đi theo cộng với bao nhiêu đồ đạc lỉnh kỉnh, chỉ cần sắp xếp sơ qua đã đầy ắp. Thời cổ đại đâu có tiện lợi như hiện đại, muốn uống ngụm nước nóng cũng phải mang theo bếp nhỏ và than củi. Hơn nữa hành cung đã vài năm không có người ở, sợ thiếu thốn đủ thứ nên chẳng ai dám bỏ lại cái gì.

Hà Hương và Hồi Hương vò đầu bứt tai, nhét mãi mới vừa hết đồ đạc.

Chẳng ngờ vào buổi tối trước ngày khởi hành.

“Chủ tử, cung nữ Lục Nhân bên cạnh Bách Thường tại cầu kiến ạ.”

“Bách Thường tại?” Trần Nhược Tuyết ngẩn người, nàng và Bách Thường tại ngoài lúc thỉnh an thì chưa từng trò chuyện.

“Cho nàng ta vào đi.” Trần Nhược Tuyết nghĩ ngợi một hồi rồi nói.

Tuy không thân thiết nhưng cũng chưa có hiềm khích gì, không nên từ chối gặp mặt, cửa cung cũng sắp khóa rồi, lúc này tới chắc là có việc?

Không ngờ khi Lục Nhân vào trình bày mục đích, chẳng riêng gì Hồi Hương mà ngay cả Hà Hương cũng sầm mặt xuống.

Hóa ra là Bách Thường tại chỉ được chia một chiếc xe ngựa nên không đủ chỗ chứa hành lý, muốn nhờ Trần Nhược Tuyết mang giúp. Đây vốn không phải chuyện gì to tát, chỉ là tiện tay thôi. Thế nhưng Bách Thường tại chỉ là một Thường tại, muốn nhờ vả người khác mà bản thân không tới, lại sai một cung nữ sang.

Lại chọn đúng giờ này, cung nữ ấy còn đem Hoàng thượng ra để gây áp lực với nàng.

Trần Nhược Tuyết bỗng chốc bật cười.

“Đã là chủ tử các ngươi đắc sủng, bản cung lại càng không dám chạm vào đồ của nàng ta, nhỡ đâu làm hỏng hóc thứ gì, chủ tử các ngươi nổi giận lại chẳng bắt Hoàng thượng tru di cửu tộc của bản cung sao?”

Nói mỉa mai ai mà chẳng biết, Trần Nhược Tuyết mỉm cười hỏi vặn lại.

Lục Nhân sắc mặt sượng sùng, chính nàng ta vừa mới nói chủ tử mình được Hoàng thượng sủng ái, nhất định sẽ cảm kích Uyển Tần nương nương.

“Tiểu Lộc Tử, đem đồ trả lại cho Bách Thường tại đi.” Trần Nhược Tuyết xua tay, trước đây nàng còn tưởng trong đám người mới Bách Thường tại là thông minh nhất, không ngờ lại một lần nữa bị vả mặt, hóa ra cũng chỉ là hạng người vừa đắc chí đã ngông cuồng.

Nghe nói lần này Bách Thường tại được đi theo là do Hoàng thượng đặc biệt nhắc tới. Nhưng dẫu vậy, nhờ vả người khác mà hành xử kiểu đó thì không ai chấp nhận được. Người ta đã tát vào mặt trái của nàng, nàng không thể dâng nốt mặt phải sang cho người ta tát tiếp.

“Uyển Tần nương nương, chút chuyện nhỏ này mà người cũng không giúp sao?” Lục Nhân sốt sắng, Bách Thường tại dặn nàng ta qua đây nói năng khéo léo với Uyển Tần, nhưng Lục Nhân thời gian qua vì Bách Thường tại đắc sủng nên đi đâu cũng được người ta tâng bốc đã thành thói quen, vốn chẳng coi Trần Nhược Tuyết ra gì.

Không ngờ Trần Nhược Tuyết lại là hạng người ưa mềm không ưa rắn, lại còn có chút thuộc tính “yêu cái đẹp” tiềm ẩn, nếu là mỹ nhân đến thỏ thẻ cầu xin, nàng thà chịu thiệt một chút cũng sẽ giúp. Nhưng có một điều nàng tuyệt đối không chịu được sự ép buộc!

Trần Nhược Tuyết cũng không muốn so đo với Lục Nhân, ngày mai đã đi ngâm suối nước nóng rồi, nàng đang vui không muốn gây chuyện. Nếu thực sự dùng tội danh dĩ hạ phạm thượng để đưa Lục Nhân tới Thận Hình tư, có mấy Bách Thường tại cũng không bảo vệ nổi nàng ta. Nhưng chút chuyện vặt này không đáng để làm lớn chuyện, Thận Hình tư là nơi tốt lành gì đâu, vào đó không lột một tầng da thì ai mà bình an ra ngoài được.

Nàng phẩy tay, bảo Tiểu Lộc Tử đuổi nàng ta đi.

Chẳng ngờ Lục Nhân nghiến răng, bỏ lại đồ rồi chạy thẳng…

Nàng ta chạy mất tiêu rồi!

“Chủ tử, giờ phải làm sao đây, cửa cung sắp khóa rồi?” Hà Hương ngơ ngác, chưa từng thấy cung nữ nào gan dạ đến thế.

“Chủ tử, nô tài chân tay nhanh nhẹn, để nô tài mang trả lại Trữ Tú cung cho nàng ta.” Tiểu Lộc Tử tức giận nói.

Cái tay này của mình đúng là vô dụng, sao lại để nàng ta chạy thoát được cơ chứ.

Trần Nhược Tuyết khẽ cười: “Sương gió lạnh lẽo, không cần đâu.”

“Chủ tử! Lẽ nào người thực sự định mang giúp nàng ta sao!” Hồi Hương dậm chân.

Như thế thì uất ức quá.

“Cơn giận của ngươi cũng lớn quá rồi đấy, Tiểu Lộc Tử, sáng sớm mai ngươi chịu khó dậy sớm một chút, mang đồ trả lại Trữ Tú cung đi. Đồ của mình thì tự mình mà giữ lấy!”

Ngươi có Hoàng thượng thì sao chứ, sau lưng ta còn có Hoàng hậu nương nương cơ mà.

Tiểu Lộc Tử cười hì hì: “Chủ tử yên tâm, nô tài nhất định sẽ dậy thật sớm.”

Đã không muốn mang theo thì đừng mang nữa.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update