Thanh Xuyên Thành Uyển Quý Phi Trần Thị

Chương 70

Chương trước Chương tiếp

Mọi năm rằm tháng Giêng trôi qua rất đơn giản, đương nhiên là chỉ có Trần Nhược Tuyết thấy đơn giản thôi. Trong cung vẫn treo đèn lồng, nấu bánh trôi, nhưng vì quá gần dịp Tết nên Trần Nhược Tuyết cũng chẳng còn mấy tâm trí cho ngày rằm.

Năm nay tổ chức thật ra trò cũng tốt: “Lát nữa chúng ta tự treo đèn lồng, viết vài câu đố đèn đơn giản, tự chơi với nhau cũng náo nhiệt chẳng kém gì ngoài dân gian.”

“Uyển nương nương, con muốn đoán đố đèn!” Hòa Uyển lập tức hưởng ứng.

Hòa Kính gật đầu, nàng cũng không nhất thiết phải xuất cung, chỉ là có chút ngưỡng mộ mà thôi.

“Uyển nương nương, nói rồi nhé, chúng ta sẽ cùng đón rằm thật vui vẻ.”

Còn hơn hai tháng nữa mới đến rằm, giờ nói chuyện này vẫn còn hơi sớm.

Sau ngày hôm đó, tuyết lớn lại rơi thêm hai ba đợt nữa. Đến đợt tuyết thứ hai, Trần Nhược Tuyết không cho cung nhân dọn tuyết trong sân mang đi đổ, mà bảo họ gom tất cả những đống tuyết trắng tinh khôi ấy lại một chỗ.

“Chủ tử định làm gì với đống tuyết này ạ?” Hà Hương tò mò nhìn đống tuyết lớn trong sân.

“Điêu khắc tuyết.” Trần Nhược Tuyết đáp.

Trần Nhược Tuyết khoác lên mình chiếc áo choàng bằng da cáo trắng bước ra ngoài. Chiếc áo này là do Hoàng hậu ban thưởng năm xưa, những người cũ khi đó mỗi người đều có một chiếc. Mấy năm nay nàng mặc rất giữ gìn, hằng ngày bọn người Hà Hương cũng bảo quản cẩn thận nên giờ trông vẫn như mới. Vừa ấm áp, mềm mại lại chắn gió cực tốt, mà kiểu dáng cũng rất thanh nhã.

Thấy Trần Nhược Tuyết ra ngoài, bọn người Hà Hương liền vội vàng đi theo. Cung nữ trong cung bất kể địa vị thế nào cũng không được phép mặc áo choàng, nên mấy người Hà Hương chỉ mặc áo bông. Đó là bông mới của năm nay, mỗi người đều được chủ tử ban thưởng một lượng kha khá, đủ để may một bộ quần áo bông mới từ đầu đến chân. Kết hợp với quần áo cũ từ năm ngoái, mùa đông này họ đều thấy ấm áp, không chút lạnh lẽo.

Trần Nhược Tuyết đưa tay vỗ vỗ vào đống tuyết tích tụ bên cạnh, cảm nhận sự cứng cáp và chắc chắn của nó. Mùa đông ngoài ném tuyết và đắp người tuyết thì điêu khắc tuyết là điều không thể thiếu. Tuyết rơi tích tụ lại chờ cho đông cứng, dù là đào hầm bên dưới hay điêu khắc hình dáng đều không thành vấn đề. Điêu khắc băng là một kỹ năng cực kỳ khó, nàng không biết làm, nhưng nói về điêu khắc tuyết thì ngày nhỏ nàng cũng từng cầm xẻng cùng chúng bạn đào hầm tuyết chơi trò du kích suốt đấy thôi.

Trần Nhược Tuyết đứng một bên, ướm thử kích thước của đống tuyết này, diện tích cũng không nhỏ, phần giữa lại đặc biệt cao. Làm một cái cầu trượt chắc chắn là không vấn đề gì.

Vòng quay ngựa gỗ, cầu trượt, bập bênh… nếu có thể Trần Nhược Tuyết đều muốn có đủ. Trời lạnh rồi, vả lại nàng cũng lớn đầu, chẳng lẽ cứ ngồi mãi trên vòng quay ngựa gỗ để tiểu thái giám đẩy cho chơi. Giờ đây cái vòng quay ngựa gỗ trong sân hoàn toàn trở thành một vật trang trí lớn, chỉ có Hòa Kính và Hòa Uyển thỉnh thoảng mới ghé chơi. Trần Nhược Tuyết bảo Tiểu Lộc Tử dùng thanh tre làm mấy cái chuông gió, buộc dây lụa màu treo lên vòng quay ngựa gỗ, gió bấc thổi qua tạo nên những tiếng va chạm lanh lảnh, vừa êm tai vừa đẹp mắt.

Ướm chừng hồi lâu, Trần Nhược Tuyết liền cầm lấy xẻng.

“Chủ tử, người muốn làm gì cứ để bọn nô tài làm cho, trời lạnh thế này lại cóng tay mất.” Hà Hương vội can ngăn.

Trần Nhược Tuyết lắc đầu: “Chẳng tốn mấy công sức đâu, ta tự làm được.”

Trời lạnh ai cũng lười vận động, suốt ngày đóng cửa trong cung, nàng chơi mạt chược cũng thấy chán rồi. Đang muốn tìm việc gì đó thú vị để làm, vất vả lắm mới tìm được, sao có thể để người khác làm thay.

Khoét lỗ, đào tuyết, dọn dẹp tuyết thừa… Trần Nhược Tuyết bận rộn suốt hai ngày, cứ hễ rảnh là lại ra làm một chút, thấy lạnh lại vào phòng, đống tuyết ấy cuối cùng cũng dần thành hình một cái cầu trượt.

Trần Nhược Tuyết sợ không chắc chắn, những chỗ làm xong nàng đều dội thêm chút nước, dưới thời tiết này chỉ một canh giờ sau là đông cứng như sắt đá.

Bận rộn thêm năm sáu ngày nữa, đống tuyết trước sân Vĩnh Hòa cung đã hoàn toàn đổi khác. Những phần tuyết thừa cũng được mang đi hết. Nếu là điêu khắc tuyết tinh xảo thì nàng chịu, nhưng chỉ là cái cầu trượt thì sau bao ngày kỳ công, nàng cuối cùng cũng hoàn thành.

Cả khối tuyết cao khoảng hai mét, được nàng đẽo gọt vuông vức, chỉ có phần đỉnh cầu trượt là được tạo hình tròn trịa. Những bậc thang tuyết từng bậc một vô cùng chắc chắn. Vừa làm xong, Trần Nhược Tuyết đã không kìm được mà trèo lên thử. Chui vào từ phía bậc thang, rồi từ máng trượt bên kia vèo một cái xuống tận đáy.

Thật là phấn khích! Tiếc là hơi ngắn, nhớ lại cái cầu trượt băng siêu siêu dài ở Thế giới Băng Tuyết năm xưa nàng từng chơi, cái đó mới gọi là kích thích thực sự.

“Chủ tử!”

Trần Nhược Tuyết chui quá nhanh, mấy người Hà Hương không kịp ngăn lại, chỉ thấy chủ tử vừa chui vào đầu này, định cất tiếng gọi thì đã thấy nàng vèo một cái trượt ra từ đầu bên kia, ngồi bệt xuống đất.

“Lạnh lắm đấy, chủ tử mau đứng dậy!”

Hà Hương và Hồi Hương vội vàng mỗi người một bên đỡ Trần Nhược Tuyết dậy, phủi nhẹ lớp tuyết bám trên người nàng.

Tiết trời đại hàn thế này lạnh thấu xương, sao có thể ngồi bệt dưới đất như thế được.

“Không sao, không sao mà!”

Trần Nhược Tuyết xua tay không để tâm, phủi phủi tuyết dính trên người. Người lớn cũng chẳng khác trẻ con là mấy, cái gì cũng không cho, cái gì cũng cấm, cứ phải ngồi ngay ngắn một chỗ thì mới dễ sinh bệnh. Cứ phải chạy nhảy, gần gũi với thiên nhiên thì cơ thể mới khỏe mạnh được.

“Chủ tử, tay nghề của người đúng là số một!”

Tiểu Lộc Tử giơ ngón tay cái lên nịnh nọt Trần Nhược Tuyết.

Cái cầu trượt tuyết này hoàn toàn do một tay Trần Nhược Tuyết làm ra, không hề nhờ vả ai, nên lời khen của Tiểu Lộc Tử nàng vui vẻ nhận hết.

Nàng cũng thấy mình thật cừ, đúng là số một!

Trần Nhược Tuyết chơi đùa một lát với thành quả sau bao ngày bận rộn của mình, sau khi cơn phấn khích qua đi, nàng bắt đầu thấy lạnh và chạy tót vào trong phòng. Tuy nhiên công sức của nàng không hề lãng phí, Hắc Bồ Đào đã phải lòng trò chơi này, nó cứ chúc đầu xuống, đuôi vểnh lên mà trượt, chẳng biết mệt hay lạnh là gì, làm cả bộ lông đen thùi lùi biến thành trắng xóa.

Hồi Hương gọi nó vào ăn cơm mà nó cũng chẳng chịu vào. Tức mình, Hồi Hương phải vất vả lắm mới lôi được nó về, vừa khẽ quở trách vừa gỡ những cục tuyết bám trên lông nó. Nếu không gỡ sạch, đống tuyết đó tan ra thì thảm trong phòng sẽ khốn khổ mất.

Hoàn thành được một việc lớn, Trần Nhược Tuyết trong lòng tràn đầy thỏa mãn. Cầm tách trà nóng, tựa mình trên chiếc sập mềm ấm áp, nàng thốt lên một câu đầy triết lý: Làm một việc, điều quan trọng không phải là kết quả, mà là tận hưởng quá trình thực hiện nó.

Vài ngày sau, Tiểu Lộc Tử lại mang đến cho Trần Nhược Tuyết một sự bất ngờ. Hắn vốn là kẻ lanh lợi, thấy chủ tử thích điêu khắc tuyết nên đã nhờ mấy thái giám quen biết rành về điêu khắc băng làm tặng nàng mười hai chú chó nhỏ.

Trần Nhược Tuyết vừa ngủ dậy đã nhìn thấy mười hai bức tượng băng hình những chú chó với đủ mọi tư thế được bày dưới hành lang.

Thấy nụ cười rạng rỡ trên mặt Trần Nhược Tuyết, Tiểu Lộc Tử cười hì hì: “Chủ tử cứ xem cho vui mắt thôi ạ, tay nghề bọn nô tài còn non kém, không sao tạc ra được cái thần thái của Hắc Bồ Đào.”

“Tất cả đều do ngươi làm sao?” Trần Nhược Tuyết kinh ngạc hỏi.

“Còn có cả đồng hương của nô tài nữa ạ. Nghĩ sắp đến Tết rồi, nô tài chẳng có vật gì quý giá để hiếu kính chủ tử, cũng không có đôi tay khéo léo như Hà Hương tỷ tỷ hay Hồi Hương tỷ tỷ, nên chỉ mong đổi được một nụ cười của chủ tử là mãn nguyện rồi.” Tiểu Lộc Tử chân thành nói.

Dẫu biết Tiểu Lộc Tử là kẻ khéo nịnh, nhưng Trần Nhược Tuyết vẫn không khỏi cảm động. Có một người luôn quan tâm đến buồn vui của mình, ai mà chẳng thấy ấm lòng.

Tiếc rằng Tiểu Lộc Tử sinh nhầm thời đại, nếu sống ở thời hiện đại bình đẳng, hẳn hắn sẽ là một nhân vật tầm cỡ nhất đẳng nhờ sự tinh tế này.

“Vất vả cho ngươi rồi, ta rất thích.” Trần Nhược Tuyết nghiêm túc nói.

Thấy Trần Nhược Tuyết nghiêm túc như vậy, Tiểu Lộc Tử không nén nổi sự thẹn thùng, vành tai đỏ ửng. Dù có ý lấy lòng, nhưng phần lớn vẫn là muốn chủ tử được vui vẻ.

Định nói thêm gì đó nhưng vì ngượng quá nên hắn lại thôi.

“Chủ tử nhìn này, bên trong những bức tượng băng này đều được khoét rỗng, có thể đặt nến vào trong, làm đèn băng cũng rất đẹp ạ.” Tiểu Lộc Tử vội chỉ vào đống tượng băng dưới hành lang.

“Tối nhớ thắp nến lên nhé, vừa hay hành lang có mười hai cái cột, mỗi cột đặt một bức tượng.” Trần Nhược Tuyết không nhịn được đưa tay chạm vào những bức tượng băng tinh xảo. Điêu khắc thật khéo, mười hai chú chó mỗi con một vẻ, con đang chạy, con nằm, con ngồi, trông vô cùng ngộ nghĩnh.

Những ngày này trời lạnh, lại thêm công việc trong cung bận rộn, Phú Sát Hoàng hậu đã miễn lễ thỉnh an hằng ngày. Vị thế trung cung vững chắc, lại thêm tính tình giản dị, Hoàng hậu không cần dùng lễ nghi để phô trương uy quyền, thường xuyên cho phép mọi người nghỉ ngơi, nhất là vào dịp cuối năm giá rét thế này.

Trần Nhược Tuyết ngắm nghía hồi lâu, xem qua một lượt mười hai bức tượng băng rồi mới vào phòng dùng bữa sáng.

Dùng bữa xong, nàng còn đang phân vân nên vào thư phòng đọc sách hay ra ngoài đi dạo thì nghe tiểu cung nữ vào báo có Thuần Phi nương nương tới chơi.

Trần Nhược Tuyết hơi ngạc nhiên, vội đứng dậy ra đón. Tính tình Thuần Phi cũng khá tốt, thời gian qua hễ rảnh rỗi là họ lại tụ tập với nhau, nhưng đây là lần đầu tiên Thuần Phi chủ động ghé thăm nàng.

Khi bước ra, nàng mới nhận thấy Thuần Phi còn dắt theo cả Tam A ca tới cùng. Tam A ca vốn là bảo bối của Thuần Phi nên được trông giữ rất kỹ, không ngờ hôm nay lại mang theo ra ngoài.

“Thỉnh an Thuần Phi nương nương.”

“Uyển Tần muội muội mau đứng lên. Vĩnh Chương, mau thỉnh an Uyển nương nương đi con.” Thuần Phi vội vàng đỡ nàng dậy, rồi mỉm cười bảo nhi tử.

“Vĩnh Chương thỉnh an Uyển nương nương.” Vĩnh Chương được nhũ mẫu bế tới, trên người mặc lớp lớp quần áo dày sụ, khiến cậu bé trông càng thêm mập mạp, chắc nịch. Vĩnh Chương sinh năm Ung Chính thứ mười ba, tính ra giờ đã gần năm tuổi, theo cách tính trong cung thì vừa sinh ra đã là một tuổi, qua năm mới lại thêm một tuổi nữa. Cậu bé cũng sắp đến tuổi vào Thượng thư phòng rồi, chỉ là không biết sẽ được sắp xếp thế nào.

“Vĩnh Chương ngoan lắm.”

Tính tình đứa trẻ này ra sao Trần Nhược Tuyết thật sự không rõ, chỉ thấy dáng vẻ trắng trẻo mập mạp, cuộn tròn như một khối cầu trông vô cùng đáng yêu, nàng liền mỉm cười đáp lại.

“Uyển nương nương, con có thể chạm vào chú chó của người không ạ?” Vĩnh Chương thấy Trần Nhược Tuyết cười với mình liền lẫm chẫm hỏi.

“Sao Vĩnh Chương lại muốn xem chó thế?” Trần Nhược Tuyết tò mò hỏi, rồi nhìn sang Thuần Phi.

Nàng tin Thuần Phi là người tốt, và dù Thuần Phi có định làm gì đi chăng nữa cũng sẽ không nỡ lấy nhi tử mình ra làm công cụ. Chỉ là việc đột nhiên đến đòi xem chó thế này quả thật có chút khó hiểu.

“Hôm nay tiệm may đưa quần áo mới đến cho Vĩnh Chương, có đôi giày thêu hình chú chó nhỏ. Ta vừa kể cho Vĩnh Chương nghe là nó nhất quyết đòi xem chó bằng được. Muội biết đấy, tỷ tỷ bình thường không nuôi mấy con vật nhỏ này, nhớ ra bên chỗ Uyển Tần muội muội có nên mới mạo muội đưa Vĩnh Chương sang làm phiền muội.” Thuần Phi mỉm cười giải thích.

Dù địa vị cao hơn Trần Nhược Tuyết một bậc, nhưng Trần Nhược Tuyết có công, lại là người của Hoàng hậu, tính Thuần Phi vốn nhút nhát, luôn muốn giữ quan hệ tốt với mọi người nên mới giải thích dông dài như vậy.

Trần Nhược Tuyết nghe xong liền cười gật đầu: “Mau bế Hắc Bồ Đào lại đây. Ngoài trời lạnh lắm, chúng ta vào trong nói chuyện đi. Vĩnh Chương vào phòng với Uyển nương nương nhé?”

Vĩnh Chương vẫn được nhũ mẫu bế, nhưng đôi mắt cứ dán chặt vào những cái chuông gió trên vòng quay ngựa gỗ ngoài sân. Những sợi dây lụa màu buộc dưới chuông gió cứ bay phất phơ, gió thổi tạo ra tiếng kêu lanh lảnh, thật đúng là thứ khơi gợi sự hiếu kỳ của trẻ nhỏ. Cậu bé nhìn không chớp mắt, gương mặt lộ rõ vẻ tò mò cực độ.

Nhưng cậu không hề khóc lóc hay đòi hỏi, quả là một đứa trẻ rất hiểu chuyện. Xét theo tính cách của Hoàng thượng, trong cung e là khó mà xuất hiện những đứa trẻ ngỗ nghịch.

Hoàng thượng yêu quý nhất là Vĩnh Liễn, vì Vĩnh Liễn thông minh, hiểu lễ nghĩa và hiếu thảo, các đệ đệ sau này chỉ có thể noi gương Vĩnh Liễn mà thôi. Dù chúng còn nhỏ chưa hiểu chuyện, thì các nương nương cũng sẽ dạy bảo kỹ càng. Sự sủng ái của Hoàng đế chính là quy tắc sinh tồn tối thượng trong cung.

Thuần Phi cũng nhận ra sự thay đổi lớn trong sân Vĩnh Hòa cung.

“Ta đã nói rồi, trong cung này muội là người khéo léo nhất, nhìn cái sân này mà xem, thật là náo nhiệt.” Thuần Phi khen ngợi.

Hắc Bồ Đào được Tiểu Lộc Tử bế tới, vừa đặt xuống đất, nó đã vèo một cái chạy thẳng tới phía cầu trượt tuyết. Đó là niềm đam mê mới của nó, chỉ có điều mỗi lần chơi đều dính đầy tuyết, nên Hồi Hương thường nhốt nó lại không cho ra ngoài chơi.

Hắc Bồ Đào vừa xuất hiện đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Vĩnh Chương.

“Xuống, con muốn xuống!” Vĩnh Chương dùng bàn tay nhỏ bé vỗ vào người nhũ mẫu đòi xuống đất.

Vĩnh Chương đã gần năm tuổi, lại còn mập mạp, lúc cậu bé vùng vẫy đòi xuống, nhũ mẫu suýt chút nữa không giữ nổi.

“Nương nương…”

Nhũ mẫu vừa dỗ dành Vĩnh Chương vừa nhìn Thuần Phi cầu cứu.

“Cứ để nó xuống đi.”

Thuần Phi thương con, sao nỡ không đồng ý với Vĩnh Chương.

“Trông chừng Tam A ca cho cẩn thận.” Trần Nhược Tuyết liếc mắt ra hiệu cho Tiểu Lộc Tử.

Thuần Phi dù tốt đến đâu thì nàng cũng phải cẩn trọng một chút.

Vĩnh Chương vừa chạm đất đã chạy đuổi theo Hắc Bồ Đào. Định bụng chạm vào con chó, nhưng thấy cái bóng đen nhỏ xíu linh hoạt chui vào hầm tuyết, rồi loáng cái đã thấy nó chúc đầu xuống trượt ra ngoài.

Vĩnh Chương sững sờ đứng yên, mắt nhìn chằm chằm không rời khỏi Hắc Bồ Đào.

Hồi lâu sau, cậu bé quay đầu lại: “Ngạch nương, con cũng muốn chơi~”

Cái vẻ mặt này của Vĩnh Chương trông cũng thật đáng yêu, chẳng có chút gì là bướng bỉnh. Hoàng thượng vốn tuấn tú, Thuần Phi cũng là một mỹ nhân, Tam A ca tuy mập mạp nhưng nước da trắng trẻo, đôi mắt to tròn vô cùng khôi ngô. Chỉ cần không hư hỏng, lớn lên chắc chắn sẽ là một mỹ nam tử.

“Uyển Tần muội muội…”

Thuần Phi có chút ngại ngùng, bình thường Vĩnh Chương không hiếu động đến thế này.

“Đó là do muội dùng tuyết tạc nên, rất chắc chắn, Vĩnh Chương muốn chơi thì cứ để nhũ mẫu bế lên là được ạ.” Trần Nhược Tuyết niềm nở.

Nàng vốn không mặn mà với trẻ con, nhưng với những đứa trẻ ngoan ngoãn thế này thì nàng cũng không thấy ghét.

“Ngươi mau qua trông chừng Tam A ca đi.” Thuần Phi mỉm cười gật đầu, lòng cũng nhẹ nhõm hẳn. Đứa nhỏ này hôm nay sao lại phấn khích thế không biết.

Nhũ mẫu vội vã chạy qua dỗ dành Vĩnh Chương, bế cậu bé cùng chơi cầu trượt tuyết.

Lúc đầu bị bế, Vĩnh Chương còn không bằng lòng mà vùng vẫy, nhưng khi đã bắt đầu chơi rồi thì im bặt. Cậu bé không hề sợ hãi, đôi mắt to tròn thích thú nhìn mình trượt xuống, chốc lát sau đã bật cười nắc nẻ.

Hắc Bồ Đào ném cho cậu một ánh mắt khinh bỉ rồi lại tiếp tục cuộc chơi của mình.

Vĩnh Chương chơi đùa vui vẻ bên ngoài, Thuần Phi có lẽ cũng không yên tâm vào trong phòng ngồi. Trần Nhược Tuyết liền ra hiệu cho mấy người Hà Hương dọn dẹp đình nghỉ mát bên cạnh, ngồi đó dù sao cũng tốt hơn là đứng ngoài trời thế này.

“Thuần Phi tỷ tỷ, chúng ta qua đó ngồi trò chuyện. Hồi Hương, ngươi ở lại đây để mắt tới Tam A ca nhé.”

Đợi mọi thứ xong xuôi, Trần Nhược Tuyết mới lên tiếng mời.

Thuần Phi thấy Vĩnh Chương chơi vui, lòng cũng vui lây. Ở bên con thì cái lạnh cũng tan biến, nghe Trần Nhược Tuyết nói vậy mới sực nhớ ra nàng vẫn đang đứng chờ, liền thấy có lỗi quá chừng.

Chẳng biết nói gì hơn, Thuần Phi chỉ đành gật đầu rồi cùng đi về phía đình nghỉ mát.

Chỉ để trống phía nhìn về nơi Vĩnh Chương đang chơi, bốn phía còn lại của đình nghỉ mát đều được vây kín bằng những tấm nỉ dày dặn. Trên ghế đá đã lót đệm bông, cạnh bên đặt chậu than hồng, ngồi đây vừa trò chuyện vừa không sợ gió lạnh thổi vào, quả là một nơi lý tưởng.

“Vĩnh Chương nghịch ngợm quá, hôm nay làm phiền muội rồi.” Thuần Phi ngồi xuống liền nắm lấy tay Trần Nhược Tuyết nói.

Sự thân mật đột ngột này khiến Trần Nhược Tuyết có chút không quen.

“Thuần Phi tỷ tỷ khách sáo quá, mùa đông tẻ nhạt, muội ở một mình cũng buồn, tỷ tỷ qua đây trò chuyện thế này càng thêm náo nhiệt.” Trần Nhược Tuyết mỉm cười, khéo léo rút tay về.

“Tỷ tỷ uống chén trà cho ấm người ạ.”

“Hà Hương, bảo bếp nhỏ nấu chút nước gừng đường, lát nữa đưa cho Tam A ca dùng, kẻo chơi ngoài trời lâu lại bị nhiễm lạnh.” Trần Nhược Tuyết dặn dò.

“Muội thật là chu đáo, tỷ tỷ thay mặt đứa nhỏ cảm ơn muội.” Thấy nàng quan tâm đến Vĩnh Chương, nụ cười trên mặt Thuần Phi càng thêm phần chân thật.

Thuần Phi vốn là người cuồng con, ai tốt với nhi tử nàng là nàng coi người đó là người tốt ngay. Năm xưa khi Gia Tần nịnh bợ nàng cũng vậy. Giờ Gia Tần không còn, Thuần Phi bình thường cũng khá cô đơn. Cuối năm bận rộn, Cao Quý phi và Nhàn Phi đều bận rộn với việc phụ giúp quản lý cung vụ, Thuần Phi lại càng thêm rảnh rỗi.

Nếu không thì hôm nay nàng cũng chẳng dắt Vĩnh Chương sang đây làm gì.

“Mấy hôm trước ta có sang bên chỗ các a ca, thấy Tứ a ca dạo gần đây lớn thêm không ít.” Thuần Phi nhấp ngụm trà nóng rồi kể.

Trần Nhược Tuyết từng chăm sóc Tứ a ca một thời gian, nên nhắc đến cậu bé cũng không có gì sai sót. Tuy nhiên từ khi về cung, nàng chỉ cách nửa tháng lại bảo Hà Hương, Hồi Hương sang thăm hỏi, tặng chút vải vóc đồ dùng, quan hệ không quá thân thiết nhưng cũng không đến mức tuyệt tình.

“Qua năm mới Tứ a ca cũng được một tuổi rồi. Còn Tam A ca chắc cũng sắp vào Thượng thư phòng rồi nhỉ?”

Nói về Vĩnh Chương vẫn là chủ đề khiến Thuần Phi hào hứng nhất, Trần Nhược Tuyết liền hỏi thăm.

Thuần Phi mỉm cười: “Phải đấy, loáng cái Vĩnh Chương đã đến tuổi đi học. Hoàng hậu nương nương đã thỉnh cầu với Hoàng thượng rồi, nói là qua năm mới sẽ sắp xếp thầy dạy và bạn học cho Vĩnh Chương.”

Nhắc đến chuyện Vĩnh Chương sắp đi học, đôi mắt Thuần Phi ngập tràn niềm hân hoan.

Bạn học của A ca thường được tuyển chọn từ những đứa trẻ cùng lứa trong hoàng tộc hoặc các gia tộc lớn vào cung cùng học. Lúc nhỏ là bạn học, lớn lên chính là những cánh tay đắc lực, đủ thấy tầm quan trọng của họ. Bạn học của Vĩnh Liễn có hai người đến từ dòng Phú Sát thị, số còn lại cũng từ các danh gia vọng tộc người Mãn, nghe nói đều do đích thân Hoàng thượng tuyển chọn.

Thuần Phi xuất thân không cao, trong gia tộc cũng chưa thấy ai nổi trội. Trần Nhược Tuyết cũng không muốn gợi lại chuyện tế nhị này để làm nàng buồn lòng.

Nhưng hễ nhắc đến chuyện con cái là không cần Trần Nhược Tuyết phải khơi gợi, Thuần Phi tự khắc sẽ không để không khí bị trầm xuống. Nói đã đời rồi, Thuần Phi liếc nhìn xung quanh một lượt, vẻ mặt có chút thần bí.

“Muội có biết Bách Đáp ứng mấy hôm nay đã được sủng ái trở lại không?”

Trần Nhược Tuyết gật đầu. Bách Đáp ứng sau khi hết thời gian cấm túc đã không hề nản chí mà như một con gián kiên cường, một lần nữa nắm bắt được cơ hội để phục sủng. Nếu không phải vì có chút xích mích từ trước, Trần Nhược Tuyết hẳn cũng sẽ khâm phục cái chí tiến thủ của nàng ta.

“Muội có biết nàng ta làm thế nào để được sủng ái lại không?” Thuần Phi hóng hớt hỏi.

Trần Nhược Tuyết lắc đầu, chuyện này thì nàng thật sự không rõ.

“Mấy hôm trước nàng ta đứng múa giữa trời tuyết suốt nửa canh giờ, đúng lúc Hoàng thượng đi ngang qua nhìn thấy đấy.” Thuần Phi lập tức giải tỏa cơn khát thông tin của Trần Nhược Tuyết.

Trời đất ơi! Mấy hôm trước không nói là nước đóng băng được, nhưng cái lạnh cũng chẳng kém cạnh là mấy.

“Lạnh thế cơ mà, Bách Đáp ứng đúng là có sức khỏe thật tốt.” Trần Nhược Tuyết thốt lên lời khen theo bản năng.

“Muội quan tâm đến chuyện đó làm gì!” Thuần Phi lườm nàng một cái, phẩy phẩy chiếc khăn tay nói.

Thuần Phi vốn định cùng nàng bàn tán chuyện phiếm, nhân tiện cùng nhau chỉ trích cái kẻ “lẳng lơ” đi quyến rũ Hoàng thượng kia, ai ngờ bị câu nói của Trần Nhược Tuyết làm cho cụt hứng, ngọn lửa hóng hớt đang bừng cháy bỗng chốc bị dội gáo nước lạnh.

Nhưng rồi Thuần Phi lại bật cười: “Mà công nhận sức khỏe nàng ta cũng bền thật, múa lâu như thế giữa trời lạnh mà chẳng ốm đau gì, vẫn cứ nhảy nhót tưng bừng.”

Trần Nhược Tuyết mỉm cười gật đầu, cũng chẳng bận tâm chuyện Bách Đáp ứng được sủng ái trở lại. Dù lần trước hai người có kết oán, nhưng nếu nàng ta có định đến gây sự, nàng cũng chẳng sợ. Dù sao địa vị đôi bên chênh lệch rõ ràng, có dùng mưu kế gì thì nàng cũng cứ lấy quyền thế mà đè bẹp thôi. Quan trọng hơn hết, với vốn kiến thức lịch sử ít ỏi của mình, nàng chẳng nhớ Hoàng thượng có vị sủng phi nào họ Bách cả, nên càng chẳng có gì phải lo lắng.

Vĩnh Chương chơi đến mức nhũ mẫu cũng sắp kiệt sức, mà cậu bé vẫn cứ cười hớn hở. Tuy nhiên vì trời lạnh, Thuần Phi cũng chẳng yên tâm để con ở ngoài quá lâu, thấy mặt cậu bé đã ửng hồng, nàng vội gọi con lại.

Biết phải ra về, Vĩnh Chương không chịu, cứ vặn vẹo cái thân hình mập mạp.

“Không chịu đâu, con không về đâu, mẫu thân ơi Vĩnh Chương còn muốn chơi nữa~” Vĩnh Chương nhõng nhẽo.

Dù chiều con nhưng Thuần Phi cũng không bao giờ đem sức khỏe của con ra làm trò đùa, nên nhất quyết không đồng ý.

“Uyển nương nương, người giữ Vĩnh Chương ở lại đây được không ạ?”

Thấy nói với ngạch nương không xong, Vĩnh Chương liền chạy tới ôm chầm lấy chân Trần Nhược Tuyết, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi.

Thuần Phi: “…”

Đúng là nhi tử ngoan của ta.

Trần Nhược Tuyết mỉm cười cúi xuống bế Vĩnh Chương lên: “Muốn Uyển nương nương giữ lại sao? Vậy trước tiên phải uống hết bát nước gừng đường này đã nhé?”

Vừa ngửi thấy mùi gừng, khuôn mặt mập mạp của Vĩnh Chương lập tức nhăn nhó đầy vẻ ghét bỏ.

Uống hay không uống?

Chơi hay không chơi?

Đây quả thực là một câu hỏi mang tính sinh tử.

“Uống nhanh đi nào, lát nữa Uyển nương nương sẽ tặng con một túi kẹo, được không?” Trần Nhược Tuyết thấy cái vẻ nhăn nhó của cậu bé thật thú vị, tiếp tục dỗ dành.

Nghe thấy được ăn kẹo, Vĩnh Chương nhăn nhó một lúc rồi nhắm mắt nhắm mũi uống cạn bát nước gừng. Thuần Phi nhìn mà thấy kỳ lạ vô cùng, đứa nhỏ này bình thường ghét nhất là uống nước gừng.

Trần Nhược Tuyết xoa đầu cậu bé: “Ngoan quá!”

Nàng gỡ một túi nhỏ treo bên hông đưa cho Vĩnh Chương.

Vĩnh Chương hớn hở nhận lấy, vừa mở ra xem thì khuôn mặt nhỏ nhắn xị xuống, mếu máo: “Ngạch nương~ về thôi, về thôi!”

Cậu bé giơ hai tay đòi Thuần Phi bế, đòi về ngay lập tức, không bao giờ muốn gặp Uyển nương nương nữa, Uyển nương nương là đồ lừa đảo.

Thuần Phi nhịn cười bế lấy Vĩnh Chương, thì ra Trần Nhược Tuyết đã đưa cho cậu bé một túi kẹo gừng, cái vị cay nồng của gừng già lẫn vị ngọt xộc thẳng lên mũi.

Thật là đáng sợ!

Lần này thì ai cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Trần Nhược Tuyết cũng không ngờ Vĩnh Chương lại đáng yêu đến thế.

“Vĩnh Chương đừng đi mà, trong cung Uyển nương nương còn nhiều kẹo lắm.” Trần Nhược Tuyết cười nói.

“Về, về ngay!”

Vĩnh Chương nghe vậy, cái thân hình mập mạp run lên bần bật, vội vàng giục.

“Vĩnh Chương, không được vô lễ, mau chào tạm biệt Uyển nương nương đi con.” Thuần Phi cũng đang cười thầm.

“Uyển nương nương… tạm biệt…”

Vĩnh Chương ấm ức mếu máo, nói xong liền quay ngoắt mặt đi. Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, hôm nay là lần đầu tiên cậu gặp phải một kẻ lừa đảo, Vĩnh Chương đau lòng lắm.

Ở lại thêm chút nữa chắc phải ở lại dùng bữa tối mất, nên Thuần Phi mỉm cười chào Trần Nhược Tuyết rồi dắt Vĩnh Chương ra về. Trần Nhược Tuyết cười tiễn khách. Cứ tưởng Vĩnh Chương mếu máo ra về như vậy thì chẳng bao giờ thèm tới nữa, ai ngờ sau này hễ nhớ tới Hắc Bồ Đào và cái cầu trượt là cậu lại đòi sang chơi, đúng là trẻ con nhanh quên.

Chương trước Chương tiếp

Truyện hot hiện nay

Thư Hương Quý Nữ

Phong gia đại viện

Thiên Tài Phác Họa

Quý Phi Thanh Xuyên Sống Trường Thọ

Thiền Nguyệt

Đại Minh Nữ Trinh Thám

Bình luận truyện

Đang update